Truyện Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 10: Thối hôn(thượng)

Tác giả Liễu Hạ Huy
Dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: vip.vandan

“Hôm nay phải đi?”

"Hôm nay phải đi".

"Thật sự muốn đi à?"

“Ừ!”

“Nếu thất bại thì sao?”

Tần Lạc sửng sốt, hắn đang đứng trước gương chải đầu. Hắn quay sang nói với Lâm Thanh Nguyên: “Lâm gia gia, cháu đi thối hôn, không phải tới cầu hôn. Ông lo lắng làmgì?”

Lâm Thanh Nguyên cười xấu hổ. Ông thầm nghĩ đúng là tiểu tử ngu ngốc. Ta đã chọn cháu làm cháu rể của ông. Sao ông không lo lắng được chứ?

Đương nhiên những điều này không thể nói ra.

“Ha, ha. Ông sợ cháu thối hôn không được. lại còn bị đả kích”.

“Không sao. Cháu chịu được. Mà cháu đến thối hôn thì bị đả kích gì chứ? Cùng lắm là có thái độ cứng rắn một chút” Tần Lạc tự an ủi mình.

“Đúng. Tần Lạc cháu nhất định phải cứng rắn” Lâm Thanh Nguyên vỗ vai Tần Lạc. Ông ta trịnh trọng nói: “Hôn nhân đại sự, há có thể là trò đùa? Đây là chuyện cả đời cháu. Nếu không có tình cảm với nhau mà se duyên cùng nhau thì lầm lỡ cả đời”.

Ông nói mà đã quên. Ai là người đầu tiên gặp mặt đã muốn gả cháu gái mình cho người khác.

“Lâm gia gia. Cháu sẽ. Cháu sẽ nói rõ ràng với bọn họ. Kết hôn không phải là chuyện mua bán. Tóm lại chuyện tình cảm không thể gượng ép. Cháu và con gái bọn họ chưa hề gặp mặt. Cháu đến thối hôn chắc chắn bọn họ cũng đồng ý” Tần Lạc cười nói.

“Đúng, đúng. Như vậy là tốt rồi, tốt rồi’ Lâm Thanh Nguyên gật đầu đôm đốp, ông càng ngày càng yêu quý Tần Lạc.

Đột nhiên Lâm Thanh Nguyên cau mày.

“Tần Lạc, ông có chuyện cần thương lượng với cháu”.

“Lâm gia gia. Có chuyện gì ông cứ nói. Không nên khách sáo vậy” Tần Lạc vừa chỉnh lại trường bào vừa nói.

“Cháu có thể thay cái áo trường bào này không?” Mặt Lâm Thanh Nguyên thoáng đỏ. Ông dè dặt hỏi.

“Tại sao?” Tần Lạc thấy khó hiểu.

“Ông thấy nó màu mè quá. Dễ gây chú ý” Lâm Thanh Nguyên nói.

“Hả?” Tần Lạc hắn hốc mồm nhìn Lâm Thanh Nguyên. Hắn không biết phải nói gì nữa.

Hôm qua khi Tần Lạc và Lâm Hoán Khê quay về. Lâm Thanh Nguyên luôn mồm khen cái áo đẹp khi ông nghe nói Lâm Hoán Khê mua cho hắn, hàng chất lượng. Ông còn nói hắn mặc trông rất phong độ, giống như long phượng.

Tại sao chỉ trong một đêm mà ông đã đổi thành “ màu mè”, “gây chú ý”?

“Thay đi. Người già thường thích lớp thanh niên chững chạc một chút. Cháu mặc trường bào đen trông đẹp hơn” Lâm Thanh Nguyên tiếp tục mê hoặc hắn: “Dù cháu đến thối hôn cũng phải để lại ấn tượng tốt với họ”.

Lâm Thanh Nguyên nghĩ gã trai này anh tuấn như vậy. Nếu đi tới đó nhà cô gái ưng ý. Vậy Lâm Hoán Khê của ông sẽ giải quyết sao đây?

Cứ để hắn mặc cái áo trường bào đen cổ lỗ đó, chắc chắn phong độ của hắn sẽ giảm đi nhiều.

Ôi, đáng thương thay trái tim của những bậc cha mẹ!

“Thôi được, cháu thay” Tần Lạc nói. Hắn thực sự không dám là trái lời một người già đã hết lòng khuyên bảo hắn.

Hắn cởi cái áo trường bào trên người ra, lấy từ ngăn tủ cái áo trường bào đen mặc vào.

Lâm Thanh Nguyên gật đầu hài lòng. Ông nói thêm mấy câu khích lệ, rồi mới “yên tâm” rời đi.

Nhìn tờ giấy nhăn nhúm trong tay, Tần Lạc hoài nghi liệu hắn có đến sai địa chỉ không.

Mặc dù tờ giấy dính đầy vết mồ hôi, nhưng vẫn nhìn rõ nét chữ viết bằng bút máy: Yến Kinh, đường Tiên Nữ Sơn, số mười tám.

Tần Lạc đi đi lại lại trước cánh cổng có ghi số nhà. Không sai chính là nhà này.

Thế nhưng tình cảnh trước mắt hắn lại như nói với hắn là không đúng.

Đây là khu biệt thự cao cấp mang tầm cỡ quốc gia dọc theo công viên Tiên Nữ Sơn, lấy cả Tiên Nữ Sơn làm hậu hoa viên, ngôi biệt thự theo kiểu châu Âu như tòa thành che dấu non xanh nước biếc ở trong đó, thần bí mà tràn đầy khí chất quý tộc.

Hai bên trái, phải còn có mấy biệt thự. Măc dù Tần Lạc là người không có ý niệm về tiền bạc cũng hiểu những biệt thự này là độc nhất vô nhị, vô cùng giá trị.

Theo người tài xế taxi nói những ngôi biệt thự này đều là của những người giàu nhất Trung Quốc. Không ai biết thân phận của họ. Ở đây có những khu vườn mang phong cách châu Âu như “Thảo tràng công viên”, Đông phương đệ nhất mục tràng”. Mùa hè là thắng cảnh nghỉ mát. Mùa đông có thể tới đây ngắm tuyết, ăn những món ăn dân dã.

“Chẳng lẽ người mình muốn thối hôn ở trong ngôi nhà này? Rốt cục năm đó ông đã cứu ai?”

Tại Trung Quốc, tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng. Ngày nay tìm được một người vợ là chuyện không dễ ràng.

Xem ra hắn có vận khí vô cùng tốt. Ngay khi vừa sinh ra đã có người chọn vợ hộ. Xem tình hình này thì hôn thê của hắn còn rất giàu có.

Dù sao hiện nay cũng có nhiều đàn ông khao khát có được một phụ nữ giàu có.

“Anh đang làm gì ở đây?” Một người đàn ông mặc âu phục, đeo tai nghe, vẻ mặt cảnh giác, quát Tần Lạc. Hắn đã đứng ở đây ngó nghiêng rất lâu rồi.

Xem ra hôn thê mà hắn muốn thối hôn thực sự giàu có. Trang phục của bảo vệ cũng sang trọng. Không phải một bộ trang phục bảo vệ mấy chục đồng mà là một bộ âu phục đen trị giá mấy trăm đồng.

“Anh à. Tôi đến tìm người” Tần Lạc lễ phép nói.

“Tìm người?” Người bảo vệ không tin Tần Lạc. Hắn nghi ngờ nhìn Tần Lạc hỏi: “Tìm ai?”

“Xin hỏi chủ nhân của ngôi nhà này họ Văn Nhân phải không?” Tần Lạc chỉ khu nhà cao cấp trước mặt hỏi.

Người bảo vệ cười giễu cợt, khinh thường nói: “Không phải anh nói tìm người sao? Sao ngay cả họ của chủ nhân ngôi nhà cũng không biết?”

“Tôi biết ông ấy họ gì. Nhưng tôi không rõ ông ấy có thực sự sống ở đây không?” Tần Lạc giải thích.

Sắc mặt người bảo vệ âm trầm, hắn nói: “Mặc kệ anh là ai. Tôi khuyên anh đi khỏi đây ngay. Đây không phải chỗ dành cho hạng người như anh”.

“Anh có ý gì? Cái gì là không phải chỗ dành cho tôi?” Tần Lạc lạnh mặt hỏi lại.

“Có chuyệng gì? Muốn tôi nói rõ ràng hả? Không phải anh bạn đang mạo xưng quen biết chủ nhà ư? Muốn gây chuyện thì ra chỗ khác. Đây không phải chỗ cho ai tới cũng được. Nơi đây có bảo vệ hai mươi bốn giờ. Tôi khuyên anh hãy bỏ ý niệm đó đi” Người bảo vệ mỉa mai nói. Cách hắn nói coi Tần Lạc như quân “đầu trộm đuôi cướp”.

“Tôi quả thật đến tìm người”.

“Thôi được. Đi thôi. Những người trước kia chúng tôi bắt cũng đều nói tới dây tìm người. Dẫn tới cục công an thẩm tra thì đều có tiền án, tiền sự”.

“Quên đi. Tôi không muốn giải thích với anh” Tần Lạc tức giận nói. Hắn chạy tới ân chuông cửa ngôi nhà cao cấp số mười tám.

“A. Tôi cảnh báo anh. Anh đừng có loạn bậy” Người bảo vệ vội lên tiếng hù dọa.

“Anh điên à. Nếu tôi có vấn đề, tôi có dám quang minh chính đại tới bấm chuông cửa không?”

Hắn chỉ thầm mong là không tìm nhần nhà. Nói cách khác hắn sợ bị người làm dùng chổi đuổi ra.

“Dừng lại” Người bảo vệ túm lấy tay áo Tần Lạc, ngăn cản hắn tiếp tục bấm chuông.

Tần Lạc nhíu mày nói: “Buông tay. Đừng làm nhàu áo tôi”.

Nhìn thấy bên này xảy ra xung đột, hai người bảo vệ khác từ trong phòng bảo vệ chạy tới, cả hai còn rút rùi cui điện từ thắt lưng ra.

Muốn động thủ à?

Tần Lạc sợ bản thân mình bị thương. Vì để tự vệ, hắn cúi người xuống túm lấy áo của người bảo vệ.

Hắn vặn người lại, hai chân hắn rạng ra. Đá một chân vào người bảo vệ. Người bảo vệ lảo đảo bỏ chạy, ngã nhào vào người bảo vệ đang cầm dùi cui điện

“Dẫn thể thuật” là phương pháp nâng cao sức khỏe, cũng là kỹ thuật giao đấu. Đây là kỹ thuật “Tá lực đả lực” của đạo gia nhưng cũng gần giống với “Thái cực quyền”.

“Dừng tay” Một giọng nói gay gắt quát lên.

Người vừa quát “dừng tay” là một người đàn ông khoảng năm, sáu mươi tuổi, tóc dài chải mượt ra sau, giống như kiểu tóc của những người giàu có. Ông mặc một cái trường bào trắng làm cho Tần Lạc ngay lập tức có hảo cảm với ông.

Đầu năm nay, không phải ai cũng có dũng khí tao nhã như bọn họ.

Xem ra ông cũng là người có quyền thế. Ông vừa quát một câu, mấy nhân viên bảo vệ không dám ho he. Vâng, vâng, dạ, dạ đứng trước mặt ông, không dám giải thích.

“Có chuyện gì?” Người đàn ông quan sát Tần Lạc rồi quay sang hỏi mấy người bảo vệ.

“Thủy bá. Anh ta lén lút ở cổng. Tôi nghĩ anh ta là quân đầu trộm đuôi cướp, chạy ra ngăn cản. Không ngờ anh ta động thủ đánh người” Người bảo vệ bị Tần Lạc đá văng ra khẽ giải thích.

“Cậu tới có việc gì?” Thủy bá nhìn Tần Lạc hỏi. Tần Lạc cảm thấy ánh mắt của ông rất đáng sợ.

Ông ấy là một cao thủ võ công. Tần Lạc thầm nghĩ.

“Cháu tới tìm người” Tần Lạc nói.

"Tìm ai?"

“Người họ Văn Nhân” Tần Lạc trả lời. Ông hắn bảo tới đây tìn người họ này.

“Người họ Văn Nhân?” Thủy bá lại nhìn Tần Lạc rồi hỏi: “Cậu là ai? Tìm lão gia làm gì?”

“Hả? Có phải người họ Văn Nhân sống ở đây không?” Tần Lạc cười hỏi. Hắn đã tìm đúng địa chỉ.

“Đúng, sống ở đây. Thế nhưng sao cậu gọi họ Văn Nhân của lão gia? Cậu còn ít tuổi, phải có lễ phép chứ” Thủy bá phật ý nói. Trên đời này có rất ít người có dũng khí gọi thẳng tên, họ của lão gia như thế.

Nhưng gã thanh niên này lại tùy tiện gọi thẳng tên lão gia làm cho ông thấy rất kỳ quái.

“Ha. Ha. Cháu họ Tần. Cháu của Tần Tranh. Ông có thể thông báo giúp cháu không?” Tần Lạc cười nói.

“Tần? Cậu là cháu của Tần thần y?” Thủy bá sửng sốt. Sau đó ông vui mừng hỏi

“Tần thần y? Tần Tranh là ông nội cháu” Tần Lạc cười nói. Hắn thầm nghĩ ông mình cả ngày không nói, cười lấy một câu thế mà danh tiếng ở bên ngoài rất hiển hách.

“Mau theo ta vào trong” Thủy bá nhiệt tình kéo tay Tần Lạc.

Ông quay đầu nói với mấy nhân viên bảo vệ đang thấp thỏm không yên: “Sau này phải chú ý. Có khách đến thăm, nhất định phải thông báo cho ta”.

“Dạ!” Mấy nhân viên bảo vệ đồng thanh trả lời.

“Lão gia cũng nhắc tới cậu vài lần rồi. Cậu cuối cùng cũng đã tới. Tần Lạc, cậu tới cầu hôn tiểu thư à?” Thủy bá vừa kéo Tần Lạc đi vào trong, vừa kích động nói.

Bác sĩ thiên tài

Tác giả: Liễu Hạ Huy

Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Thối hôn (hạ)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bác Sĩ Thiên Tài Chương 10: Thối hôn(thượng)