Sáng hôm sau, ánh dương kéo đến bên người Tô Duy đánh thức anh dậy. Anh muốn mở mắt ra, hai mí nặng nề khép chặt, nghĩ muốn ngồi dậy, lại cảm thấy đầu đau nhức. Thật lâu sau, Tô Duy cuối cùng cũng mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Đại Hoàng.

Đại Hoàng còn chưa tỉnh ngủ, khẽ cau mày, tựa hồ rất mệt mỏi.

Đầu óc Tô Duy trống rỗng, qua thật lâu mới xoay người ngồi dậy, từ trong ngăn kéo tủ lấy ra một viên thuốc giã rượu.

Anh chỉ nhớ hôm qua mình và Tô Di ra ngoài biển uống rượu, sau đó ký ức bắt đầu mơ hồ. Suy nghĩ thật lâu, anh nhớ ra mình đem Đại Hoàng đặt dưới thân.

Tô Duy lạnh sống lưng, đi lên trước kéo chăn ra, chỉ thấy Đại Hoàng cả người loang lổ đầy dấu hôn, trên giường còn có chất lỏng đọng lại, mọi thứ rõ ràng đến chướng mắt, tố cáo hành vi phạm tội của anh ngày hôm qua.

Đại Hoàng thấy lạnh liền co người, đột nhiên nhăn mày, che eo rồi trợn mắt tỉnh lại.

Cậu mở mắt ra liền thấy Tô Duy đang cầm một góc chăn, đứng ở bên cạnh mặt không đổi sắc nhìn cậu.

Tô Duy biểu hiện tỉnh táo đến tàn nhẫn.

“Chúng ta làm ?”

Đại Hoàng hiểu ngay, gật đầu.

“Chủ động ? Cũng có từ chối ? Bị ép ?

“A… bị ép..”

Tô Duy lạnh lùng nhìn cậu : “Trông cậu không nhu nhược đến mức bị một người say rượu cường-bạo.”

Đại Hoàng có chút ủy khuất cắn chăn : “Được rồi….cũng có chối..” Để chứng minh lời mình, cậu cố gắng đứng lên, đưa bàn tay lên trán Tô Duy nhẹ nhàng dùng lực, giúp anh hồi tưởng lại chuyện đêm qua.

Lúc Tô Duy đang nhớ lại, Đại Hoàng chán nản nói : “Bác sĩ, anh chỉ là đau đầu.. nhưng em thì lại đau mông. Nếu như em chủ động, người đau mông phải là anh mới đúng. Anh say rượu thế nhưng khí lực lại lớn như vậy..”

Tô Duy dần nhớ lại. Đại Hoàng nói cậu bị ép buộc cũng không hẳn là nói dối, bởi vì suốt quá trình cậu cố gắng đè lại anh, nhưng bị anh vững vàng kìm chặt. Phần lớn thời gian Đại Hoàng đều cố gắng chạy trốn, đáng tiếc lại thất bại.

Tô Duy cảm thấy nhức đầu. Đừng nói trước đây anh chưa gặp qua tình huống như này, say rượu làm loạn cũng chưa tính, vừa hay cậu cũng thích anh, đáng lẽ ra không có ai chịu tổn thương. Nhưng Đại Hoàng lại là người mà anh không nên chạm tới – cậu ấy mến mộ anh, còn là bệnh nhân đang phải trị liệu.

Tô Duy khó khăn cất lời : “Tôi rất xin lỗi..”

Đại Hoàng cầm tay anh, chăm chú nhìn vào mắt anh, nhẹ giọng nói : “Bác sĩ, để em đoán một chút, đoán xem anh đang nghĩ gì.”

“Anh đang nghĩ em sẽ nghĩ như thế nào, em có yêu cầu gì, làm thế nào để giảm thiểu tổn thương trên người em…” Cậu nói đến đây đột nhiên ngừng.

Tô Duy thấy cậu như đang đợi mình mở miệng, chỉ đành nói : “Đúng. Có vấn đề gì ?”

Đại Hoàng ủ rũ nhìn anh, cau mày bi thảm nói : “Anh lại đang trốn tránh, lại thiết lập cơ chế phòng ngự trong lòng mình, bác sĩ, anh muốn gì, hết lần này tới lần khác đều không nghĩ đến cảm nhận của chính mình.”

Tô Duy ngẩn người.

Đại Hoàng nói tiếp : “Em hiểu ý thức, ý thức và tiềm thức giống như một cái đĩa quay lớn, quay tới đầu thì xuất hiện ở đấy, trên lý thuyết cả hai sẽ không đồng thời cùng xuất hiện, cứ quay tròn cho ta tự cảm nhận. Lúc bị thôi miên, lúc ngủ, lúc còn uống say, ý thức của anh đều mơ hồ, lúc này tiềm thức mới phát huy tác dụng, thế nên say rượu nói gì đều là thật lòng. Bác sĩ, vì vậy em tin rằng.. cái kia, trong tiềm thức anh vốn có dục vọng, thật ra… Anh cũng thích em.”

Tô Duy nhíu mày : “Lời này sai rồi ? Vậy sao còn có khái niệm say rượu làm loạn ?”

Đại Hoàng nói “Bởi vì bọn họ đơn giản là chỉ muốn phát tiết dục vọng của mình.. Em tin rằng bác sĩ anh không phải loại người như vậy, đúng không ? Nếu như cùng người thân ở một chỗ, sẽ không phát sinh loại tình huống này, bởi vì trong tiềm thức không có dục vọng với người thân kia.”

Tô Duy im lặng thật lâu.

Đầu anh đau nhức, suy nghĩ cũng loạn hết cả lên, lúc này không nghĩ được gì, chỉ muốn trốn tránh. Vì vậy nói : “Cậu.. đi tắm đi, để tôi yên một lúc.”

Đại Hoàng ủy khuất cắn miệng : “a…”

Đến lúc cậu khó khăn tự lo liệu bản thân ra khỏi phòng tắm, phát hiện Tô Duy không ở trong phòng. Cậu khập khễnh bước ra ngoài, nghe thấy Tô Duy đang ở hành lang nói chuyện điện thoại.

“Bác sĩ Bách, chúc mừng năm mới.”

“Ừm.. thật xin lỗi, tôi có việc muốn nhờ anh..”

“Tôi nghĩ mình không thích hợp để trị liệu cho Lộ Tiêu, tôi nghĩ muốn đưa cậu ấy tới chỗ anh.”

Đại Hoàng lảo đảo xông lên đoạt lấy điện thoại trên tay Tô Duy, tắt cuộc gọi, trợn mắt nhìn anh. Bởi vì tác động của vết thương ở phía sau lưng, phẫn nộ của cậu hóa thành biểu tình đau đớn.

Tô Duy do dự nhìn cậu : “Lộ Tiêu…”

Đại Hoàng cả giận nói : “Nếu anh đuổi em đi, em liền.. em liền.. em cũng đi nhảy lầu..”

Tô Duy sửng sốt một chút, rũ mắt không nói lời nào.

Đại Hoàng tức giận vung nắm đấm yếu ớt : “Chết tiệt ! Khốn nạn !” Dứt lời khập khễnh chạy xuống lầu, ra khỏi biệt thự.

Tô Duy do dự một lúc đuổi theo, lại không thấy bóng Đại Hoàng đâu.

Anh tìm cậu đến nửa ngày, nhưng vẫn không thấy cậu. Đại Hoàng trên người không cầm di động, tiếng Anh lại không nói được, Tô Duy không khỏi lo lắng.

Anh đi qua công viên, cách đó không xa thấy bóng một người da vàng. Thân ảnh kia thật quen mắt…Người kia.. Trong nháy mắt đó, Tô Duy nghĩ có lẽ mình nhầm rồi, nhưng bóng kia xuất hiện chỉ chốc lát, nhanh đến mức Tô Duy không thể bắt kịp, không thể nhìn rõ.

Buổi tối, Đại Hoàng trở về biệt thự.

Cậu hồn bay phách lạc lết về phòng, thấy Tô Duy đứng bên cửa sổ nhìn đến thất thần, vì vậy thương tâm nhảy lên giường, ôm gối che mặt nói : “Em còn tưởng bác sĩ sẽ tìm em..”

Tô Duy nói : “Tôi có tìm.”

Anh không rõ mình về nhà thế nào, từ lúc thấy bóng dáng quen thuộc trong ký ức muốn quên kia, lúc tỉnh lại đã thấy mình bên cửa sổ.

Đại Hoàng ủy khuất nói : “Em ở ngay bên biển, anh chắc chắn không cố gắng tìm.”

Tô Duy yên lặng.

Đại Hoàng từ trên giường đứng lên, đi tới phía sau Tô Duy, cẩn cẩn trọng trọng tới gần, chôn mặt bên lưng anh : “Bác sĩ, anh đừng đuổi em đi có được không ? Sau này em sẽ nghe theo anh, sẽ không bao giờ.. như vậy nữa.”

Tô Duy nói : “Lộ Tiêu.. tôi không còn có tư cách để trị liệu cho cậu.”

Đại Hoàng cả giận nói : “Em không bắt anh chịu trách nhiệm, anh cũng đừng lạnh lùng đá em đi như vậy.”

Tô Duy lạc giọng : “Không phải vậy, Đại Hoàng. Bác sĩ Bách trị liệu cho cậu, cậu vẫn có thể tới tìm tôi, chỉ là tôi không còn là bác sĩ tâm lý của cậu.”

Đại Hoàng bớt giận : “Bác sĩ Bách trị liệu cho em, sau đó anh không còn là bác sĩ tâm lý của em nữa, anh còn có thể lo lắng cho em sao ?”

Tô Duy bất đắc dĩ : ” Cho tôi một chút thời gian.. cũng cho chính cậu thêm thời gian ?”

Đại Hoàng tùy hứng bĩu môi : “Em không cần thời gian. Bác sĩ, rốt cuộc anh có thích em dù chỉ là một chút hay không ?”

Tô Duy nói : “Cậu đừng ép tôi nữa.”

Qua một tuần, Tô Duy và Đại Hoàng trở về nước.

Tô Duy vừa về nhà, hành lý còn chưa kịp thu thập xong, chuông điện thoại đã vang lên. Anh nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở phào nhẹ nhõm của Bách Bình Nam : “Cảm tạ trời đất, cậu cuối cùng cũng về rồi.”

Tô Duy liếc mắt nhìn Đại Hoàng đang thu dọn đồ đạc, không tự chủ thấp giọng : “Ừm.”

Bách Bình Nam nói tiếp : “Lần trước cậu gọi điện thoại cho tôi, đột nhiên bị cúp, lúc tôi gọi lại cậu không nhấc máy, còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì. Tô Duy, có chuyện gì vậy ?” Từ ngày hôm đó, mỗi lần Tô Duy có điện thoại, Đại Hoàng đều đoạt lấy liếc mắt nhìn, nếu như là Bách Bình Nam gọi tới, cậu sẽ cố ý bấm tắt.

Tô Duy nhỏ giọng nói : “Một giờ nữa gặp tôi ở quán cafe, có được không ?”

Bách Bình Nam đồng ý.

Tô Duy tắm rửa một cái liền chuẩn bị xuất môn, Đại Hoàng bất an ngăn anh lại : “Bác sĩ, anh muốn đi gặp bác sĩ tâm lý kia sao ?”

Tô Duy nghiêng mặt, không dám nhìn thẳng cậu : “Tôi đi mua một ít đồ.”

Đại Hoàng giống như cầu xin nói : “Bác sĩ, em cam đoan.. em sẽ cố gắng giữ khoảng cách với anh, anh đừng đuổi em đi.”

Tô Duy nói : “Chuyện này buổi tối nói sau, Đại Hoàng, bây giờ tôi phả đi.”

Từ lúc xảy ra chuyện kia Tô Duy càng thận trọng xa cách Đại Hoàng, ngày trước có khi anh sẽ trêu đùa Đại Hoàng một chút, bây giờ đối đãi cậu như một khối pha lê, cẩn trọng sợ sẽ vỡ.

Đại Hoàng không khỏi rầu rĩ.

Lúc Tô Duy vào quán cafe, Bách Bình Nam đã đến. Nhìn qua có điểm tiều tụy, giống như mấy ngày ngủ không ngon giấc.

Trên bàn đặt hai cốc cà phê nóng, Bách Bình Nam cất tiếng : “Tôi nhớ trước đây cậu thích loại cà phê này, mong là không nhầm.”

Tô Duy cầm chén uống một ngụm : “Ừm, anh còn nhớ rõ. Bác sĩ Bách, trông anh có vẻ rất mệt mỏi.”

Bách Bình Nam tháo gọng kính xoa xoa mắt, “Hai ngày nay gặp chút khó khăn với bệnh nhân. Thôi bỏ đi, nói xem, cậu và Lộ Tiêu xảy ra chuyện gì ?”

Tô Duy do do dự dự, cẩn thận nói : “Tôi… Tôi không nên nảy sinh tình cảm với cậu ấy.”

Bách Bình Nam hơi kinh hãi : “Cậu.. Tô Duy, cậu ấy là bệnh nhân của cậu.”

Tô Duy nhu nhu hai huyệt thái dương : “Tôi biết.”

“Cậu muốn tôi trị liệu cho cậu ấy ?”

“Đúng vậy, nhưng cậu ấy không muốn đi, tôi không biết nên khuyên như thế nào.”

“Nếu như vậy, cho cậu ấy thêm chút thời gian, nói tuy cậu không làm bác sĩ tâm lý cho cậu ấy nhưng vẫn có thể làm bạn. Khi cậu ấy hiểu cậu sẽ không đoạt tuyệt quan hệ, liền buông cậu ra. Sau đó cậu từ từ rời khỏi, vậy sẽ tốt hơn.”

“…Được.”

Uống cà phê xong, Bách Bình Nam nói : “Nhà tôi ở gần đây, có muốn ghé qua không ?”

Tô Duy không muốn trở về đối mặt ngay với Đại Hoàng, vì vậy liền đồng ý.

Vào trong nhà Bách Bình Nam, nhìn qua một chút, anh nói : “Không có gì thay đổi so với trước đây.”

Bách Bình Nam cười : “Tôi là một người hoài cổ.”

Tô Duy ngồi xuống ghế sô pha, Bách Bình Nam mở điều hòa, gió nóng thổi đến bên mặt, khiến anh có cảm giác buồn ngủ.

Bách Bình Nam cầm chén trà đi tới : “Tô Duy, tôi rất lo lắng cho cậu. Cậu cho tôi cảm giác… tâm lý cậu vẫn không hề tốt. Mấy năm nay, cậu có hay không còn nghĩ về người đó.”

Có lẽ là do mệt mỏi, Tô Duy thực sự cảm thấy mệt mỏi.

Anh khép mắt lại, ngả đầu vào ghế, nhẹ nhàng lắc đầu : “Không.. tôi không..”

Trong lúc mông lung, anh cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên tay mình, giọng Bách Bình Nam nhẹ vang bên tai : “Tô Duy, mấy năm nay tôi vẫn chưa quên cậu, tôi vẫn luôn lo lắng cho cậu…”

Lần thứ hai Tô Duy mở mắt, đã qua một giờ sau.

Anh xoa huyệt Thái Dương, phát hiện mình đang ngủ trên ghế sô pha. Bách Bình Nam ngồi cách đó không xa đang đọc sách, thấy anh tỉnh lại, cười nói : “Có lẽ do cậu mệt mỏi, đang nói chuyện cậu liền ngủ quên.”

Tô Duy uống một ngụm trà, trà đã nguội lạnh, anh đứng lên nói : “Quấy rầy rồi, tôi phải trở về..”

Bách Bình Nam muốn đưa anh về, Tô Duy liền cự tuyệt.

Về đến khu nhà, cất xe xong xuôi, anh đút tay vào túi quần chậm rãi đi về.

Bước chân anh rất nhỏ, giống như nghĩ như vậy có thể kéo thêm thời gian. Đèn đường kéo dài bóng anh, một cơn gió thổi qua, cái bóng khẽ lay động.

Dưới ngọn đèn cuối cùng có một người đàn ông đang đứng. Hai tay ôm trước ngực, dựa lưng vào ngọn đèn, khuôn mặt ẩn trong bóng tối.

Tô Duy nâng mắt nhìn người đàn ông này, đôi giày thể thao màu trắng, quần jean, áo khoác dạ. Anh không dám nhìn tiếp, bởi vì tiềm thức nói cho anh biết, cái người ngày ấy anh rất khó tiếp thu, bây giờ, ở đây, lại xuất hiện.

Người ấy từ trong bóng tối đi ra, khuôn mặt tươi cười dưới ánh đèn : “A Duy, tôi đã trở về.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bác Sĩ Tâm Lý Tô Duy Chương 13