Truyện Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt

Quyển 3 - Chương 1: Cây xạ cúc - Ngày 10 tháng 11

Tác giả Hải Hàn
Nhịn không nổi bò lên khỏi mặt nước ~~~~~~~ ha ha ha ~~~~~~~ cuồng tiếu ~~~~~~ lần này đến lượt Vision thảm hề hề ~~~~~~ ha ha a… (chẳng qua… Hắn có lần nào không phải thảm XX…) lần sau trồi lên… Chậm nhất ngày 11… 55555~~~~~ sau đó muốn lặn tiếp a ~~~~~~ hãn tử ~~~~~~ đúng rồi ~~~~ đây là tập gồm mười chương ~~ ha ha ~~~── Mỗ Hải, 03, 09, 04.



Làm xong phần mở đầu, tôi viết tiếp phần kết ── kết thúc, dự báo cho mở đầu.



Trên đời này, có rất nhiều sự trùng hợp, tất cả đều bắt đầu từ việc hắn trùng hợp gặp người ta, sau đó một số chuyện xảy ra dẫn đến một kết cục ── mọi người gọi những điều này là vận mệnh, và cho rằng đó là điều tất yếu.

Kỳ thật, đây chẳng qua là kết quả của quy luật phát triển logic và sự hiểu biết hạn hẹp của con người.

Nếu như, sự việc đang phát triển, hoặc đang trong quá trình, mọi người có thể nhận thức hoặc giác tỉnh rằng khi sự việc phát triển, có điều gì đó không hợp lí, hoặc phá vỡ, hoặc xem nhẹ, như vậy, vận mệnh, tuyệt đối không phải là không thể thay đổi và trái nghịch.

Không có kết quả tuyệt đối, cũng không có mở đầu cố định.

“Quá khứ” tạo ra “hiện tại”, mà “hiện tại” phản ứng với “quá khứ”…

──

Ngày 10 tháng 11, 2002

Sáng nay vừa ngủ dậy, tôi sẽ có dự cảm xấu “hôm nay nhất định sẽ gặp xui xẻo rất lớn.”

Nếu muốn hỏi tại sao, nguyên nhân rất lớn xuất phát từ việc mới năm giờ sáng điện thoại đã kêu ── mà đầu heo không có đại não gọi điện vào giờ ấy, không nghi ngờ gì nữa, chính là Vision Auburn Leffenster.

5: 30, thời điểm mà tôi chắc chắn sẽ còn đang nằm bẹp như thi thể trên giường, vậy mà cái điện thoại trên tủ đầu giường vĩnh viễn không biết chữ “thức thời” viết ra sao kia, lại một lần nữa thi triển chuông reo thần công với tôi ── Đáng chết!

Tôi giơ tay sờ loạn, nhấc ống nghe lên rồi buông tay xuống khiến nó rơi lại xuống máy, và cũng vì thế mà đương nhiên tạo ra tạp âm nhìn mà không thấy (bất quá âm thanh kia tựa hồ cũng có gọi là có tai như điếc thì cũng tương tối thích hợp).

20 giây sau, điện thoại đáng giết ngàn đao kia lại mãnh liệt đổ chuông ── đây là hiện tượng kỳ dị kiểu mới sao? Nhưng có thể chờ đến khi tôi tỉnh lại không? …

Lại một lần nữa đưa tay nhấc ống nghe, và cũng lại một lần nữa buông tay ── cảm giác trong đầu một mảnh chỗ trống và không có ý thức ── bệnh huyết áp thấp đáng yêu của tôi khiến tôi tạm thời không thèm suy nghĩ rốt cục kẻ nào lại gọi điện thoại vào thời gian này. Nếu không… Đầu heo ngu ngốc kia trong thời gian ngắn nhất tuyệt đối sẽ bị tôi róc xương lột da!

Phòng an tĩnh được 15 giây thì lại vang vọng tiếng chuông điện thoại.

“Con mẹ nó ngươi là vương bát đản nào!!” Cuối cùng phẫn nộ xoay người rời giường, tôi dùng sức nắm lấy ống nghe, ngọn nguồn của mọi tội ác kia.

“Ai?!” Đừng ảo tưởng một người bị bệnh huyết áp thấp nghiệm trong trong tình trạng thiếu ngủ nghiêm trọng sẽ có thái độ và ngữ khí tốt ── kỳ thật tôi vô cùng muốn dùng câu “thằng mất dạy nào”, nhưng cái gì không sợ, chỉ sợ người gọi điện lại là biên tập viên thân ái tiểu thư Mikata… Muốn tôi dùng câu này mà đi hỏi…

Bởi vì cái gọi là đắc tội thiên địa nhân thần[1], cũng không thể đắc tội phụ nữ, nhất là một một phụ nữ có quan hệ công tác chặt chẽ với bạn ── nói trắng ra là tôi không muốn chết sớm là được rồi.

“Tiểu Hàn! Cậu cuối cùng cũng nghe điện thoại!” Đầu bên kia của điện thoại truyền đến âm thanh hưng phấn mà tôi vô cùng quen thuộc ── Vision chết tiệt!!!

Nói thực, tôi hiện tại ngoại trừ muốn đập điện thoại thì vẫn là muốn đập điện thoại, nhưng những giáo dưỡng tốt đẹp của tôi cùng huyết áp tạm thời thấp đến mức ngay cả tư duy bình thường cũng không có, khiến tôi chỉ trầm giọng hỏi cậu ta. “Tại sao?” ── tại sao lại ngu xuẩn như thế?! Sau khi thanh tỉnh tôi tự hỏi mình. Cư nhiên ngu ngốc lại nhảy vào mũ của tên đầu heo chết tiệt kia…

“Tôi muốn nói là… Hắc hắc… Cái kia…”

“Cậu có việc thì nói, có rắm thì phóng, đừng có lề mà lề mề gây trở ngại giấc ngủ của tôi.” Ngu ngốc kia không phải là tối qua uống say ở đâu đánh người ở khu đó, hiện tại muốn tôi đi đến cục cảnh sát bảo lãnh cho cậu ta đấy chứ? …

“Tôi đâm xe… Hiện tại đang ở trong bệnh viện…”

“Gì?!” Tên ngu ngốc này! ── Quả nhiên là thiên tài gặp rắc rối! “Cậu đâm vào ai sao? Người nọ có nghiêm trọng không?” Sững sờ vài giây, tôi nhanh chóng tỉnh táo ── kinh hách như vậy, cậu ta ngược lại dọa bệnh huyết áp thấp của tôi chạy mất.

“Cái gì mà tôi đâm người khác?! Hàn chết tiệt!! Cậu có thể nghĩ tôi như vậy sao!” Cơ hồ ngay lập tức, trong điện thoại truyền đến âm thanh oán hận với âm lượng tuyệt đối vượt quá chỉ tiêu (Tôi có lẽ nên so sánh là “chửi bậy”?).

“Vision… Tên đầu heo cậu có phải đã quên tôi bị huyết áp thấp hay không…” Đầu trở nên đau đớn, tôi hiện tại có cảm giác mình như đang đi đường bị sương mù cản tầm nhìn. “Hay là cậu có ý định mưu sát?…”

“Ai bảo cậu nói như thể tôi là đảng đua xe… Xứng đáng.” Óc heo này cư nhiên không ăn năn?

“Tốt lắm… Hẹn gặp lại, ngài Leffenster, tôi muốn tiếp tục giấc ngủ của tôi, ngài cứ tiếp tục làm chuyện ngài nên làm đi, hẹn gặp lại.”

“Không cần a!!! Hàn!! Tiểu Hàn Hàn!!! Hàn đại nhân tôi nhận sai rồi, không được sao?… Cậu ngàn vạn lần không thể cúp máy a…” Thằng nhóc này chính là không khi dễ không được…

“Ai đụng phải cậu? Hiện tại làm sao rồi?…” Tôi vẫn còn rất lương tâm ── chẳng qua câu sau hình như là hỏi thừa, dù sao cậu ta có thể cao hứng hô to gọi nhỏ với tôi như thế, điều đó chứng tỏ tiểu tử này không gặp chuyện gì lớn.

“Một tài xế taxi uống say… Tôi bị thương ở tay và chân, những chỗ khác thì không làm sao cả. Chỉ là với bộ dạng hiện tại, không quay trở về ký túc xá được… Cho nên…”

“Cho nên cậu mới hơn năm giờ sáng đã gọi điện thoại đến gây rối tôi…” Thở phào, tôi nhận mệnh xoa nhẹ huyệt thái dương có chút đau. “Đang ở bệnh viện nào, tôi bây giờ sẽ đến đón cậu.”



Ngày 10 tháng 11…

Khởi động xe, tôi bất giác nhớ tới ngày này ba năm trước, ngày đó… Tôi cũng nhận được điện thoại như vậy, nội dung cũng đồng dạng là Vision bị thương.

Chỉ là người gọi điện khác nhau, mà tên đầu heo ngu ngốc trên cả người thường kia trình độ bị thương cũng không giống như vậy…



… …

Ngày 10 tháng 11,1999

2:45 chiều, tôi ngồi trên ban công nhà trọ, nhàn nhã hưởng thụ thời gian uống trà chiều của tôi ── mặc dù nói thật, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tôi ở khía cạnh nào đó mà nói thì không có quy luật nào cả, nhưng đối với việc nào đó phải làm trong khoảng thời gian nào đó thì tôi vẫn nhớ rất rõ.

Đối với “trà”, tôi có một chấp niệm, hoặc có thể nói là si mê. Nếu như nói có điều gì mà tôi không cách nào từ bỏ được, có lẽ chính là “uống trà”.

Nhưng quý ngài Vision Auburn Leffenster lại luôn thích nói rằng tôi bị trúng độc ẩn trong trà. Nhưng tôi chỉ ra rằng, kỳ thật hàm lượng caffein trong bao trà không nhiều lắm, chỉ có 3%─5%, hơn nữa, tuy rằng caffein thuộc cùng loại với cà phê, nhưng kích thích và tác dụng của nó đối với hệ thần kinh không giống với cà phê bình thường. Đối với triglyceride[2] nó cũng có hiệu quả trị liệu một chút.

Uống trà, ngoại trừ tác dụng phụ là “mất ngủ”, đối với những điều khác thì nó đều có ích lợi ở mức độ nào đó ── đương nhiên, chỉ áp dụng với những cơ thể khỏe mạnh.

Hơn nữa, bản thân tôi ngược lại đối với sự mê luyến chocolate của quý ngài Vision đầu heo kia sinh nghi ngờ rất lớn ── chiếu theo tiêu chuẩn của cậu ta, chính cậu ta mới bị coi là bí ẩn.

Chẳng qua tôi vẫn còn nghi vấn đối với những mặt khác của cậu ta ── nếu tên đó thực sự ăn hết số lượng kẹo ấy, vậy tại sao không béo lên cân nào cả?… Xem ra tôi cũng không cần phải ảo tưởng rằng, cậu ta bởi vì vậy mà mắc bệnh tiểu đường…

Lại nói tiếp… Tôi cũng gần một tuần nay chưa gặp qua Vision đầu heo đáng ghét có điểm giống với côn trùng hay lượn lờ kia…

Chú của cậu ta (người quản lí sản nghiệp tiền nhiệm của gia tộc cậu ta ─ bây giờ là Vision) vào ngày 3 tháng 11 ở phía Nam nước Đức, cũng chính là trên vùng đất thuộc gia đình cậu ta, bởi vì gặp tai nạn xe cộ mà bất ngờ bỏ mình. Cho nên, thân là con cả trong tộc kiêm cháu ruột, lại còn được chỉ định là người thừa kế sản nghiệp của gia tộc, Vision sau đó một ngày liền nhanh chóng bị gọi về nhà để an bài và tiếp nhận mọi thứ cần phải làm ─ không cần phải nói, đầu heo kia liền ôm lấy tôi thành một cục muốn tôi đi cùng. Nhưng may mắn thay, tiểu thư biên tập viên thân ái của tôi đã rút dao tương trợ (mặc dù đó là bởi vì ngày 6 là hạn chót, mà tôi lúc đó ngay cả 4/5 bài viết còn chưa viết ra), tôi mới tránh được kiếp nạn này. Bằng không tôi hiện tại không phải là buồn chết thì cũng là phiền chết trên nước Đức.

Đang lúc tôi cảm khái, di động vứt trên giường trong phòng tôi đột nhiên vang lên ── thực sự mà nói, điều này khiến tôi giật cả mình.

Cho nên mới nói, một người đang ở trong không gian hoặc trong một hoàn cảnh nào đó một thời gian dài, đột nhiên bị một vật hoặc một kẻ nào đó từ bên ngoài quấy rối hoặc phá hoại, trong thời gian ngắn, khó có thể tiếp nhận và thích ứng.

Có chút muốn mặc kệ tiếng chuông điện thoại kia, tôi nhấp một hớp Hồng Trà Assam bạc hà ── tôi ít khi uống Hồng Trà, nhưng hương vị này, thỉnh thoảng uống một lần cũng không tồi.

Người gọi điện kia dường như có chút kiên trì bền bỉ, tự dập máy, chưa đến 10 giây sau điện thoại lại vang lên.

Từ trong đáy lòng thở dài ── người dùng phương thức này gọi điện cho tôi chỉ cần dúng một bàn tay là có thể đếm được, mà những người đó đều là đối tượng khiến tôi cảm thấy đau đầu.

Mà trong số đó, tên đầu heo kia… chính là kẻ khiến tôi đau đầu nhất…

“Xin chào, tôi là Hance Dead, xin hỏi ai vậy.” Cuối cùng, tôi có chút không cam lòng bấm nút nghe máy.

“Xin chào, tôi là Ale Frowan Arcasto, là luật sư của Leffenster thiếu gia.” Trong điện thoại truyền ra âm thanh trầm thấp xa lạ của một người đàn ông ── có thể nghe ra được, đối phương hẳn là một người tự ràng buộc và nghiêm cẩn, hơn nữa tuổi không vượt quá 35.

“A?” Trong nháy mắt, tôi có chút không kịp phản ứng ý nghĩa lời anh ta nói.

“Tôi là luật sư đại diện của Vision Auburn Leffenster thiếu gia.”

Thật sự là… Có chút không phản ứng kịp… Cư nhiên có người gọi Vision là thiếu gia… Ha ha…

Tuy rằng không phải không nghe qua, nhưng đến giờ vẫn cảm thấy là lạ… Thiếu gia… Ha ha… Loại hình tượng danh môn quý tộc này mà liên hệ với tên đầu heo kia thì có chút khó khăn… Chẳng qua nếu hình dung cậu ta thành đại tiểu thư điêu ngoa… Như vậy cũng có chút rợn người (may mắn là Vision không nghe thấy, bằng không tôi có lẽ sẽ bị cậu ta làm phiền đến mức ngay cả tế bào cũng lạnh).

“À, chào anh, có chuyện gì sao?” Tên ngu ngốc kia có chuyện gì tìm tôi mà không tự mình ra tay? Sao lại cần luật sư gọi cho tôi…

“Là như vậy, ngài là người đại diện an bài tài sản mà Leffenster thiếu gia chỉ định, mà Leffenster thiếu gia hiện tại không thể xử lý và quản lý tài sản của cậu ấy, cho nên mới cần ngài đi một chuyến, ký tên một ít văn kiện. Hơn nữa… Leffenster thiếu gia có cái gì đó muốn tôi tự mình giao cho ngài.”

Âm thanh máy móc xen lẫn chần chờ cùng rùng mình đó khiến tôi có dự cảm không lành ── chính điều này khiến tôi không truy cứu đến cùng “người đại diện” rốt cuộc là việc gì.

“Vision đã xảy ra chuyện gì?”Tôi hỏi, lông mày bất giác nhăn lại.

“Leffenster thiếu gia cậu ấy…” Thái độ vị luật sư kia muốn nói lại thôi càng khiến tôi cảm thấy lo âu hơn.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi bắt đầu không nhịn được.

“Cậu ấy bị bắn…”

“Cái gì?!”

“Bây giờ vẫn còn đang hôn mê…”

Cơ thể nháy mắt lạnh toát── trước mắt bắt đầu hiện ra những hình ảnh không ngừng chồng chéo lên nhau ── máu đỏ tươi, mọi người thét chói tai, còn có giọng nữ trung niên lớn tuổi chửi bậy, nụ cười thê tuyệt của nam tử trẻ tuổi, đóa hoa hồng trắng như tuyết cùng với cỗ quan tài đen xì ── vị dạ dày từng đợt cuộn lên, đau đớn phảng phất tựa như đang xé vặn cơ thể của tôi.

Dần dần, trong đầu một lần nữa xuất hiện gương mặt người cha khiến tôi vừa yêu vừa hận…

Điên cuồng ── cảm giác hoàn toàn điên cuồng nháy mắt phá tan phòng tuyến luôn bị niêm phong, giống như hồng thủy tuôn trào.

Tôi không thể đánh mất nữa… Đặc biệt là người đối với tôi mà nói, chính là một “tôi” còn lại…

“Có… Có nguy hiểm đến tính mạng không?… Hiện tại…” Tôi cảm nhận được hô hấp của mình không thông. Tôi tin chắc sắc mặt tôi hiện tại tuyệt đối trắng không kém gì người chết.

“Đã qua giai đoạn nguy hiểm.”

“Cậu ta bị tập kích lúc nào? Đã biết là ai làm chưa?” Lý trí bắt đầu chậm rãi phục hồi, tôi hỏi.

“Xế chiều hôm qua. Cảnh sát đã bắt đầu lập án điều tra, tạm thời vẫn chưa biết là ai, nhưng hẳn là dong binh[3] chuyên nghiệp hoặc là sát thủ gây ra, cho nên có lẽ là có người ở phía sau mua người giết người.”

Hẳn là do thân thích làm… Vì số di sản kia… Tôi dưới đáy lòng không tiếng động cười lạnh.

Trong mắt tôi, tiền vô luận thế nào cũng không đáng giá bằng mạng người… Cho nên, đối với kẻ chỉ vì chút ích lợi mà đi sát hại sinh mệnh khác, tôi cực kì chán ghét ── chỉ là tôi không phải loại người thích xen vào việc của người khác, chỉ cần không liên quan đến mình, tôi cũng sẽ không để ý. Nhưng lần này… hoàn toàn không phải là việc không liên quan đến mình…

Tôi sẽ không bỏ qua người kia… Tuyệt đối…

“Tôi đại khái ngày mai sẽ xuất phát.” Hai bên dừng lại vài giây, tôi mở miệng.

“Được, sau đó xin hãy cho tôi thời gian chính xác, tôi sẽ đi đón ngài, thưa ngài.”

“Tôi sẽ mang theo một người, có thể đặt phòng cho chúng tôi không?” Sự việc kiểu này, bên người tốt nhất nên mang theo nhiều người, mà người kia tốt nhất là một cảnh sát.

Tôi trong lòng tính toán làm cách nào kéo được Wayne học trưởng, người đảm nhiệm chức vụ ICPO xuống nước ── chẳng qua với tính cách của Wayne học trưởng, trừ phi mặt trời mọc ở phía Bắc, bằng không anh ta tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt.

Vô luận là vì công hay tư…

“Ở lại lâu đài Kmonlisburg không được sao?” Việc tôi muốn đặt khách sạn dường như khiến vị luật sư kia có chút giật mình.

“Cũng được, tôi không có yêu cầu gì nhiều với nơi ở.” Thực ra thì là tôi quên mất mình có thể đến ở tòa nhà to đến đáng sợ của Vision.

“Được, tôi chuẩn bị phòng của các ngài. Liên lạc sau.”

“Cám ơn, hẹn gặp lại.”

Cúp điện thoại, tôi không khỏi cảm thấy, người tên Ale kia (họ của anh ta dài đến mức tôi không thể nhớ nổi) chẳng những làm luật sư không tệ, ngay cả làm quản gia cơ bản cũng được đấy.

Nước Đức…

Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ thuê ai đó giết người…

Khiến tôi rơi vào đau khổ điên cuồng, nên dùng điều gì đây…

Tôi hi vọng hắn sẽ đánh mất toàn bộ tâm lý đã chuẩn bị…




[1]Thiên địa nhân thần: Thần linh, con người trên trời dưới đất.

[2]Triglyceride: Nguyên văn là cam du tam chi(甘油三脂), là chất béo trung bình. Tìm hiểu thêm xin hãy click vào đây

[3]Dong binh: Kẻ giết người thuê.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 3 - Chương 2: Hoa ảnh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt Quyển 3 - Chương 1: Cây xạ cúc - Ngày 10 tháng 11