Truyện Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 6

Tác giả Hải Hàn
Hoàng hôn, những hạt bụi vàng bay lên như muốn xé tan nền trời đỏ thẫm, bóng tối dần bao phủ, như mở ra một thế giới khác…..

Anh biết, từ nay về sau, anh đã không còn thuộc về thái dương chói mắt kia nữa ––– màn đêm sâu và đen, sẽ là lựa chọn duy nhất trong những ngày còn lại trong cuộc đời anh…

Đó là lựa chọn cho cả cuộc đời của mình ––– bất kể kết cục… Anh biết, đến hết cuộc đời này, không hề hối hận…



… …

“Vision, cậu đi tìm những thông tin liên quan đến tấm rèm kia đi.” Xoay người nhìn về phía Vision đang tiếp xúc cực kỳ thân mật với máy tính, tôi mỉm cười.

Vision dường như vì biểu tình kia của tôi mà rùng mình, nhưng sau đó trên mặt vẫn lộ ra biểu tình phức tạp nhìn về phía tôi ––– như là cậu ta rất bất mãn đối với công việc này vậy…

“Không phải tôi không muốn, nhưng… Hàn à, cậu bắt tôi đi tra về một tấm vải rách không rõ nguồn gốc như vậy không phải là đang làm khó tôi hay sao?”

“Sao cậu có thể thắc mắc một vấn đề ngốc nghếch như vậy hả, ai bảo cậu trực tiếp tra tấm vải kia? Cậu bắt đầu tra từ nhà quý tộc có được tấm vải kia lần đầu tiên ấy, không phải cậu quen rất nhiều quý tộc cũ sao? Còn có gia phả quý tộc châu Âu này cậu rất quen thuộc không phải sao? Còn có nhà sử học tên Eisen kia nữa… Ha ha… Cậu đừng nói với tôi là cậu với anh ta rất không quen nha… Dù sao cứ hỏi hết tất cả là được rồi.” Tôi tặng cho hắn một nụ cười vô cùng hiền lành ––– tuy rằng phản ứng của hắn nhăn nhó không khác gì ăn phải thực phẩm quá hạn.

“Cái loại thời đại cổ hóa thạch gì gì đó… Tôi biết tìm thế nào…” Vision vẫn chưa từ bỏ ý định muốn phản bác ––– không phải hắn muốn làm tôi thật sự lôi sạch gốc gác của hắn ra thì mới nhận mệnh đấy chứ? ––– tuy rằng tôi rất vui khi được làm như vậy.

“Nhưng mà bác sĩ, băn khoăn của giáo sư Leffenster cũng không phải không có lý, hiện tại phải tra lại những thứ từ nhiều năm trước như vậy thật sự không dễ dàng đâu…” Ngay vào lúc chúng tôi đang không ngừng giằng co với nhau, Tirold đang ở một bên xem cuộc chiến lại ngoài ý muốn ngắt lời.

Ngoài ý muốn nho nhỏ này làm cho tôi sửng sốt tầm ba giây, nhưng lại nhanh chóng bình thường.

“Cảnh sát Tirold, anh đừng để tâm, đừng nói đây là một tấm rèm cổ trân quý, ngay cả hóa thạch khủng long thời thượng cổ cũng không là gì đối với giáo sư Leffenster thân mến của chúng ta.” Tôi mỉm cười với anh ta, sau đó chuyển hướng sang Vision. “Đúng không? Vision.”

Nếu con heo này dám nói một chữ không với tôi… Vậy thì sau này hắn đừng mơ có thể kéo tôi vào mấy chuyện lung tung vớ vẩn nào!

Quả nhiên rất ngoan ngoãn gật đầu ––– xem ra Vision vẫn còn nhớ món nợ hắn thiếu tôi vừa rồi.

“Hàn, cậu xác định chỉ tìm thông tin chính thức thôi sao?” Hắn hỏi.

“Không, tất cả đều cần, chỉ có biết toàn bộ thì chúng tới mới có thể phán đoán đầy đủ đúng sai của bọn họ.”

“Tôi đây biết nên làm thế nào rồi…” Bên môi khẽ nhếch một nụ cười không đàng hoàng, Vision quăng sạch sự không tình nguyện, vô cùng hào hứng xoay người sang đối mặt với máy tính.

Lắc đầu bất đắc dĩ ––– thật sự là làm ăn không có lãi, cư nhiên còn phải dâng máy tính thân yêu của tôi cho tên thiếu gia Vision này ngược đãi… Nhưng mà…

Chỉ cần có thể tìm được thầy, như vậy cũng đáng giá…



… …

Buổi chiều, tôi phái Tirold đi thăm dò của cải của ‘ngài Figic’ kia, ném Vision ở lại khách sạn vất vả tìm những thông tin về tấm rèm kia. Nghĩ rằng có thể một mình thảnh thơi ngắm phong cảnh Marseilles…

Không ngờ được lại bị một người không mấy thích mình bám theo ––– cảnh sát Kru. Không cần hỏi cũng biết đó là do Tirold sắp xếp (có đánh chết tôi cũng không tin nữ cảnh sát kỳ thị chủng tộc kia sẽ tự nguyện cùng tôi đi ngắm cảnh), có lẽ anh ta cho rằng thầy sẽ tìm cơ hội gặp tôi đi…

Thật buồn cười, nếu thầy muốn gặp tôi thì ngay từ đầu ông ấy sẽ không để mấy người Tirold có cơ hội nhìn thấy tôi ––– trên thực tế, vấn đề tôi quan tâm bây giờ không phải là bọn họ có thể phá án được không, mà là thầy tìm tôi… Rốt cuộc có mục đích gì đó.

Trong vô thức, tôi đã đứng trước cửa vào pháo đài Yves, ngẩng đầu liếc mắt nhìn pháo đài cổ kính mặc dù được ánh sáng mùa hè rực rỡ chiếu rọi vẫn toát ra hơi thở lạnh lẽo, lại quay đầu liếc nhìn Kru vẫn luôn đi theo phía sau tôi lại không nói một câu ––– mái tóc đỏ như lửa kia của cô ấy, dưới ánh mặt trời càng giống một ngọn lửa có sinh mệnh… Như là muốn đốt trụi tất cả mọi thứ trước mặt trong cuồng nhiệt tản ra từ cơ thể cô ấy…

Thu lại ánh mắt đang dừng trên người Kru, tôi im lặng cười khổ ––– thật sự là một suy nghĩ lỗi thời… Hay là nói, linh cảm sáng tác của tôi đã trở lại?… Nếu như điều này là thật, vậy thì tôi tuyệt đối sẽ cảm ơn quý ngài Jesus vẫn luôn không mấy quan tâm đến tôi.

Bật cười khẽ ra tiếng, tôi đi vào trong tòa pháo đài màu xám đen kia.

Trên mặt đất, có thể thấy rất rõ ràng vị trí bị vứt xác của Fitlis phu nhân kia…

Buổi sáng hôm nay, tôi đã xem xong tất cả thông tin liên quan đến vụ án này. Trong đó, bị giết sớm nhất, chính là phu nhân Fitlis 48 tuổi.

Bà ta bị người đánh thuốc mê sau đó lại bị tiêm một lượng lớn PCP (Phencyclidine[1]) dẫn đến cái chết ––– nhưng có một điều khó có thể kết luận, đó là rốt cuộc phu nhân trước khi chết dưới tác dụng của PCP sinh ra cảm giác sợ hãi, tinh thần rối loạn hoặc lo âu mà tự mình nhảy xuống từ tầng thành cao nhất, ở trong quá trình hoặc sau khi tiếp xúc với mặt nước thì tử vong, hay là phu nhân vì dược hiệu mà tử vong, sau đó thầy đứng ở đỉnh pháo đài ném bà ấy xuống?…

Vậy vì sao thầy lại muốn chọn địa điểm này? Phiền toái như vậy, lúc làm cũng rất là mệt… Nếu mục đính chỉ là muốn giết người, có cần thiết phải làm nhiều chuyện như vậy không?… Vậy… Nếu, nó tượng trưng cho một ý tưởng nào đó của thầy, vậy… Ý tưởng đó chính là cái gì?…

“Sao vậy, bác sĩ anh cũng là một người hâm mộ sách của Dumas sao?” Bỗng nhiên, phía sau truyền tới một giọng nữ không được tính là thân mật, cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Xoay người, quả nhiên là Kru ––– thật sự nghĩ không ra vì sao cô ta lại nhìn tôi không vừa mắt như vậy, sẽ không phải là vì tôi ngoài việc là một người Trung Quốc còn là một người đẹp có bộ dạng xinh đẹp hơn cô ta đấy chứ ––– trò đùa này thật đúng là nhàm chán.

“Chỉ cần là người đã đọc ‘bá tước Monte Cristo’ đều sẽ muốn đến đây xem ngục giam được miêu tả rất chi tiết trong truyện này đi?” Tôi mỉm cười với cô ta.

Kết quả nhận được chính là một vẻ mặt chán ghét xem như đáp lễ ––– bây giờ tôi mới hiểu được, nguyên nhân lần đầu tiên gặp cô ta cứ nói chuyện với tôi thì sẽ đỏ mặt không phải là vì ngượng ngùng, mà là chán ghét xuất phát từ chính bản thân cô ta với tôi.

Một người hận đời, nếu cô ta đi làm phần tử khủng bố thì nhất định sẽ cực kỳ phù hợp.

“Cô cho rằng lúc một phạm nhân cảm thấy áy náy nhất, hắn ta sẽ làm gì?” Đó là một câu hỏi trắc nghiệm tiềm thức hung tính, trước kia tôi đã từng được hỏi, hình như là lúc thi thăng cấp thì phải, khi đó đáp án của tôi làm cho nhóm giáo sư kia đều không biết nên khóc hay nên cười ––– tôi gần như nói một lượt tất cả các phương án trả lời. Nhưng hiện tại, tôi là người đặt câu hỏi kia, mà người được hỏi, chính là mỹ nữ tóc đỏ nóng nảy trước mặt tôi này.

“Vậy hắn nên tự sát, muốn thoát khỏi tội ác, phương pháp duy nhất của hắn chính là chết ––– nếu không, hắn không thể nói là thật tâm hối cải.” Kru trả lời tôi cực kỳ nghiêm túc.

Người cực đoan… Cực đủ tính công kích. Nhưng làm cảnh sát, cô ta khẳng định rất nhiệt huyết ––– chỉ là không có khả năng làm lãnh đạo. Tính cách của cô ta chính là nhược điểm chí mạng.

Cực đoan… Cố chấp…

Đúng! Sao tôi lại quên được chứ?… Trước kia, từng có một lần, một bạn học chuyên ngành phạm tội tâm lý đã dùng cách nói đùa hỏi giáo sư Trouin vấn đề này.

Nhưng trả lời của giáo sư lại làm cho mọi người ở đây đều lạnh người ––– “Tội nhân chân chính, là kẻ không tự mình cảm thấy áy náy, bọn họ cần giúp đỡ của người khác mới có thể nhớ lại tôi của bọn họ… Mà muốn giúp bọn họ thoát khỏi ‘tội’, phương pháp tốt nhất, chính là giúp đỡ hắn vĩnh viễn… Rời khỏi nhà giam tội ác…”

Tuy sau đó tất cả mọi người đều coi chuyện này là một trò đùa, nhưng tôi biết, thầy khi đó là nghiêm túc… Tuyệt đối nghiêm túc…

Như vậy, ý tưởng của thầy ấy, trùng lặp với tư tưởng của Figic kia.

Vào 8 năm trước, khi ông gặp gỡ Figic, ông liền phát hiện ––– đây chính là người ông luôn luôn tìm kiếm, một người lương thiện mẫu mực trong cảm nhận của bản thân. Trước đó, có thể thầy cũng không biết, nhưng quả thật ông vẫn luôn không ngừng tìm kiếm một người có lý tưởng tương xứng với ông… Cho nên, thầy mới có thể không ngại gian khổ đi làm chuyên gia giám định tâm lý gì đó…

Mà sau khi ‘hình mẫu’ ở trong lòng ông xuất hiện, ông bắt đầu cảm thấy không cần phải tiếp tục làm nữa… Mà đồng thời, dao động ý chí của ông bị Figic nhìn thấu, vì thế, Figic dẫn dắt ông đi tới nhân cách thật sự mà ông vẫn luôn che dấu… Sau đó, làm cho ông biến thành người nối nghiệp của mình…

Tiếp tục bảo vệ ‘tấm rèm màu vàng’ mà hắn cho rằng quan trọng hơn cả sinh mệnh của chính bản thân hắn…

Thì ra là thế… Hóa ra…

Bỗng nhiên tôi đã cười phá lên, Kru dường như bị dọa bởi sự khác thường của tôi, cô ta thoáng lùi về sau một bước chân.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, cười với cô ta. “Yên tâm, tôi không phải kẻ điên… Tôi chỉ là, nghĩ tới trạng thái tinh thần cùng hình thức suy nghĩ có thể xảy ra của thầy tôi mà thôi.”

Sau đó, tôi không nhìn cô ta nữa mà chuyển ánh mắt đến bên ngoài đang tràn ngập ánh sáng chói mắt ––– vậy vì sao thầy lại lựa chọn tôi?… Ông cho rằng… Tôi sẽ trở thành người nối nghiệp của ông sao?… Hay là, ông muốn mượn tay tôi, để hủy diệt bản thân?…

Chú thích

[1] Phencyclidine: Được biết đến như là PCP, là vua của thuốc phiện. Về sinh lý PCP sẽ khiến cho mặt đỏ tai hồng, đổ mồ hôi nhiều, mạch máu giãn nở (?!), cơn đau được giải trừ, động tác cơ thể mất sự phối hợp, hoa mắt, ảo ảnh, buồn nôn, ói mửa. Dùng liều lớn có thể dẫn đến hôn mê hoặc tử vong. Xuất hiện nhiều ở chốn ăn chơi, dùng qua đường miệng. Nhưng khi bị cơ thể người hấp thụ thì sẽ sinh ra vấn đề trường kỳ, ví dụ như trì độn, cảm giác lệch lạc, hoang tưởng, tâm thần, hành vi bạo lực.

PCP khiến người tạm thời có khí lực lớn, và không có cảm giác đau (vô cảm? @@). Dùng liều lớn khiến con người ta rơi vào trạng thái hoa mắt, ảo giác, nói sảng, hành vi cổ quái từ 2 đến 6 giờ…

Hoang tưởng thường sinh ra cảm giác muốn xâm phạm người khác (rape?:))). Còn có cả tinh thần bất khả kháng, và hoàn toàn không biết đau. Kết quả là không thể khống chế hành vi tổn hại bản thân….
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 2 - Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt Quyển 2 - Chương 6