Truyện Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 2

Tác giả Hải Hàn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Bác sĩ, khái niệm ‘bình thường’ của anh phải chăng là thứ mà tất cả mọi người đều đồng ý đúng không, người ‘bình thường’ sẽ cho nó là ‘đúng’ đúng không? Chẳng lẽ không đồng ý theo số đông sẽ bị xem là ‘không bình thường’ hay sao? Mong bác sĩ hãy nói cho tôi, ‘bình thường’ theo bác sĩ là gì? Không phải là thứ tâm lý ngu si, mù quáng của con người đấy chứ?

“…”

“ Bác sĩ cũng không thể trả lời được, đúng không?… Cũng giống như tôi thôi, tôi cảm thấy tôi không hề sai một chút nào khi giết chúng… Tất cả bọn chúng đều đáng chết… Tất cả những ai có cùng suy nghĩ không nên với ‘nó’ đều đáng chết… Tôi chỉ thực hiện việc làm mà bản thân tôi cảm thấy cần làm, cảm thấy đúng, tôi không hề hổ thẹn với chính mình một chút nào cả.”

“Đối với anh lúc này, là bệnh…”

“Chẳng phải một trăm năm trước đồng tính luyến ái cũng bị coi là bệnh đó sao? Liệu bác sĩ có thể định nghĩa hộ tôi, rằng như thế nào là bệnh, và như thế nào là không bị bệnh không? Thế giới này hỗn loạn, nhàu nát, khó phân biệt đến mức khiến con người cảm thấy bức bối… Bác sĩ, tuy rằng tôi không thừa nhận tôi đã làm sai, nhưng tôi đồng ý trả giá cho những việc tôi đã làm ––– ít ra cũng an ủi được phần nào, cái thứ mà các người cho là ‘bình thường’ này.”

“…”

… …

“Hai người nói thầy Trounin của tôi —— Ông ấy giết người sao? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?” Liếc mắt trao đổi với Vision, cả hai chúng tôi quyết định, trước tiên phải hiểu cặn kẽ vấn đề và những chuyện đang xảy ra trước mắt, sau đó mới từ từ giải quyết, nếu không đầu óc chúng tôi sẽ nổ ra mất.

Kru dường như hơi ngạc nhiên vì sự mù mờ của hai chúng tôi, nhưng vẫn chậm rãi kể lại câu chuyện.

“Chuyện là như vầy, bắt đầu từ khoảng một tháng trước, người nhà Fitlis — một trong tứ đại gia tộc ở nơi đây, bỗng dưng nhận được một vài lá thư đe dọa, thư viết nếu không mau chóng trả lại những gì đã lấy, thì toàn bộ gia tộc Fitlis sẽ phải trả giá. Sau đó, hai tuần trước, tiểu thư Fitlis đến báo án nói ba của cô ấy một tuần trước ––– cũng chính là ba tuần trước bắt đầu mất tích, ngay sáng hôm sau, lại phát hiện được xác của phu nhân Fitlis nổi trên bờ sông gần pháo đài Yves.” Nói đến đây, Kru ngừng lại, nhấp một ngụm nước chanh vừa được gọi tới.

“Cô bảo những chuyện này – do thầy tôi làm sao?” Nghe giọng điệu bình thản thuật lại sự việc của cô ta, tôi có hơi sốt ruột ––– nguyên nhân tại sao lại tìm tôi lúc này, tôi cần phải được biết trước.

Kru đặt ly nước xuống, mỉm cười nhìn tôi: “Dr.Dead, đừng sốt ruột thế? Từ đầu đến giờ, anh là người duy nhất có thể giúp chúng tôi tìm được Trounin, ông ta đã nói, chỉ có anh mới có thể tìm được ông ta, việc này còn liên quan đến những gia tộc lâu đời ở đây, hơn nữa các gia tộc ấy đều có quyền thế lớn mạnh cả, thế nên, chúng tôi rất hy vọng anh sẽ tham gia giúp đỡ chúng tôi trong quá trình điều tra ––– điều quan trọng nhất hiện giờ là… Phải nhanh giải quyết xong vụ án này.”

Qua gọng kính, tôi vẫn cảm nhận được sự khinh thường toát ra từ đôi mắt người phụ nữ này ––– cô ta đang muốn ép tôi nhận vụ này sao? Nghe qua câu chuyện tóm gọn không đầu mất đuôi này cũng chả hiểu mô tê gì, chi bằng nghe toàn bộ câu chuyện luôn cho xong ––– hơn nữa, nếu thầy đã tìm đến tôi thì chắc chắn có lý do riêng của ông ấy, giúp đỡ bọn họ cũng chẳng mất gì cả.

Thế nên tôi mỉm cười lại với Kru, ra dấu mời cô tiếp tục ––– không nằm ngoài dự đoán, nữ cảnh sát khẽ nghiêng đầu sang một bên, lầm bầm “đàn ông Trung Quốc rõ tự cao” ––– nếu cô ta biết được tôi có khả năng đọc được âm môi, không biết sẽ có phản ứng gì đây?

“Vì phu nhân Fitlis đã bị giết, chúng tôi cũng không thể nào không đưa ra giả thuyết ––– ngài Fitlis đã bị sát hại, do đương sự vẫn không hề nhận được cú gọi nào đòi tiền chuộc, vậy nên, chúng tôi khẳng định vụ án này là một vụ án trả thù. Ba ngày sau đó, một vụ tai nạn giao thông đã đâm vào tiểu thư Fitlis ––– nhưng trong khâu khám nghiệm tử thi, trong cơ thể tiểu thư Fitlis vượt quá lượng Mesca… Mescali…”

“Là Mescaline[1] (Mescalinum, Mescaline).” Thấy Kru có vẻ đã quên, tôi bèn nói.

Khi nghe đến đó, tôi đột nhiên lạnh người, quay qua nhìn Vision, cậu ta cũng đang quay sang nhìn tôi ––– Mescaline là một loại thuốc gây ảo giác, loại này cùng thuốc kích thích hiện nay được gọi chung là ‘dược phẩm của thế giới’. Sau khi dùng, rất nhanh chóng cảm giác và nhận thức sẽ bị lu mờ ––– ảo giác sẽ xuất hiện. Trên phương diện sinh lý, người dùng thuốc sẽ xuất hiện những biến chứng như tim đập nhanh, thở dốc, toát nhiều mồ hôi, giãn đồng tử (có dị cảm với ánh sáng), ngoài ra còn có thể bị viêm kết mạc, hay run rẩy, động tác chậm chạp, dị ứng, sốt cao và rất dễ nổi da gà.

Kru cũng không để ý đến biểu hiện của chúng tôi, vẫn tiếp tục nói. “Khi kiểm tra hiện trường, chúng tôi phát hiện phanh xe của cô ấy bị cắt, thế nên vụ ấy cũng do mưu sát mà dẫn đến tử vong ––– anh ắt hẳn cũng biết Mescaline là gì đúng không?” Cô ta hỏi tôi, nhận được cái gật đầu của tôi liền nói tiếp. “Sau khi tiểu thư Fitlis chết, trong nhà cũng chỉ còn lại một bé trai 5 tuổi, khi ấy, họ hàng thân cận cũng bắt đầu lăm le tranh đoạt quyền nuôi dưỡng đứa bé kia ––– tất cả dường như đều đã kết luận ngài Fitlis đã chết. Vậy nên khi ấy chúng tôi đều liệt toàn bộ bọn họ vào danh sách nghi phạm, đứa bé được chúng tôi sắp xếp nuôi dưỡng ở một nơi khác ––– nhưng không ngờ, bốn ngày trước, đứa bé đột nhiên mất tích, sáng ngày hôm sau được phát hiện đã bị giết, xác chết bị quăng vào một công viên nhỏ gần đó…”

Như vậy, có thể khẳng định trình tự bị sát hại, ban đầu là phu nhân, tiếp đến là tiểu thư, cuối cùng là thiếu gia còn rất nhỏ, quý ngài kia vẫn chưa biết rõ sống chết ra sao?

“Đúng lúc này, chúng tôi lại tra ra được một chuyện ––– nửa năm trước ngài Fitlis có mua lại một bảo tàng nhỏ ở đây, mà người quyên tặng đồ cổ vào đây dường như cực kỳ bất mãn với việc này, một tuần trước khi nhà bọn họ nhận được thư đe dọa, người quyên tặng kia đột nhiên từ Mĩ đến đây. Vì thế chúng tôi định điều tra ông Trounin, nhưng hiện tại lại không rõ tung tích ông ta, vậy nên chúng tôi liền liệt ông ta vào danh sách nghi phạm, đúng một hôm sau khi thông tin này được đưa ra ––– cũng chính là ngày hôm qua, thi thể của ngài Fitlis được phát hiện trong chính bảo tàng đó, trên người ông ta có đặt một bức thư ––– chính là bức này.” Kru rút từ trong chiếc túi da ra một lá thư màu trắng, đẩy đến trước mặt tôi. “Trong đó ghi chiều nay chúng tôi ở đây chờ một bác sĩ tên Hance Dead, nếu không làm như vậy, ông ta nói chúng tôi vĩnh viễn cũng không thể phá xong vụ án này ––– phía trong còn đặt cả ảnh chụp của anh, chỉ là… Dường như tuổi không trùng khớp, cho nên, chúng tôi cũng không thể phát hiện ra anh ngay được.”

Khi cô ta đang nói, tôi mở lá thư ra đọc, quả thực nhìn thấy trên giấy viết mấy dòng chữ chỉnh tề cực kỳ quen thuộc ––– “Buổi chiều mai, đến bến tàu khu X tìm Dr. Hance Dead, người trên ảnh chụp, nếu các người muốn tìm được tôi, cậu ta là người duy nhất có thể giúp được các người ––– đương nhiên, các người cũng có thể bỏ qua tôi. ––– Trouin.” Tấm ảnh kia là ảnh chụp gần mười năm trước, lúc tôi còn là sinh viên… Không thể ngờ rằng, thầy ấy vẫn còn giữ…

“Thời gian tử vong của ông Fitlis là lúc nào?” Nhíu mày nhìn kỹ lá thư này, hy vọng tìm được chút manh mối từ vật này ––– nhưng không lâu sau tôi liền đưa nó cho Vision.

“Điều này cũng rất kỳ quái, ngài Fitlis bị giết khoảng từ sáu giờ đến tám giờ trước khi được phát hiện ––– nếu Trounin đã giết ngài ấy đầu tiên, vậy vì sao ngài ấy lại là người cuối cùng chết cơ chứ?…” Kru khó hiểu nói, dường như cô ta đang tự hỏi chính mình.

“Có thể thầy muốn ông ta đau đớn nhìn thấy từng người thân của mình ra đi, sau đó mới phẫn uất mà bỏ mạng…” Đột nhiên một điều lóe lên trong đầu, tôi nghiêm túc nói. “Cô Kru, tại sao cô biết ông Fitlis bị sát hại, cô đã nghĩ đến phương diện chính ông ta tự sát chưa?”

“Làm sao có thể?…” Cô ta bất bình nói.

Tôi cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. “Thưa quý cô, nếu cả hai người muốn hợp tác với tôi để điều tra, vậy nơi đây cũng không phải một nơi tốt lắm để nói chuyện, nếu như có thể, chúng ta có thể đến nơi cô làm việc bàn được không? Đồng thời, tôi cũng cần một ít thông tin ––– ở đây cô không tiện cung cấp cho tôi được, đúng không?”

Lúc này, người cảnh sát tên là Hora Terfi Tirold vẫn chưa hề mở miệng từ đầu, khiến tôi suýt chút nữa quên béng đi sự hiện diện của anh ta, lại lên tiếng trước khi Kru bất mãn nói –––

“Cảm ơn giúp đỡ của anh, chúng ta đến tổng cục rồi bàn tiếp được chứ? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cung cấp tất cả các thông tin mà anh muốn, chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm được ông Trounin.” Nói xong, anh ta đứng dậy.

Tôi gật đầu mỉm cười với anh ta, cũng đứng lên theo, thuận đó chỉ vào Vision đang gọi bồi bàn tới tính tiền. “Anh bạn này chính là giáo sư Vision Auburn Leffenster của đại học Paris, tôi với cậu ta đều học khoa tâm lý học, hy vọng anh sẽ không nhận nhầm chúng tôi thành bác sĩ ngoại khoa hay gì đó đại loại thế.”

Tirold vừa ra hiệu Kru trả tiền vừa mỉm cười với Vision ––– xem ra người đàn ông không nói lời nào này là cấp trên của cô nàng không-ưa-tôi kia.

“Rất hân hạnh.”

Anh ta bắt tay với Vision, sau đó xoay người sang nói với tôi. “Tôi là đội trưởng phụ trách vụ án này, mong được chỉ giáo và hợp tác tốt, Dr.Dead.”

[1] Mescaline (bột cây xương rồng Peyote):

Tiên nhân cầu độc dảm (tên tiếng anh là Mescalinum, tên khoa học là Mescaline) chiết xuất từ một loại cây tiên nhân cầu (hay gọi là xương rồng), loại cây này sinh trưởng trên mảnh đất khô hạn ở phía tây nam nước Mĩ cùng phía bắc Mexico, dân bản xứ gọi là Peyote. Hạt giống, hoa của nó sau khi nghiền thành bột phấn khi sử dụng có thể sinh ra tác dụng ảo giác, huyễn nghe mãnh liệt. Mescaline lần đầu tiên được phân lập và xác định vào năm 1897 bởi người Đức Arthur Heffter và lần đầu tiên được tổng hợp vào năm 1919 bởi Ernst Späth.

Tác hại:

Mescalinum là một loại dược phẩm gây ảo giác rất mạnh, không có công dụng y dược. Có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, làm cho bản thân mất sức đề kháng với chất gây nghiện cùng có lối suy nghĩ phân liệt, gây ra ức chế thần kinh cùng đồng tử mở rộng, tim đập quá mức, phản xạ cơ thể quá mức bình thường, run rẩy, ghê tởm, nôn mửa, dùng lâu có thể tổn hại khí quan. Sau khi dùng 2-3 giờ xuất hiện ảo giác, ảo giác có thể duy trì liên tục bảy, tám giờ thậm chí hơn mười hai giờ. Tác hại khi hút Mescalinum chủ yếu là làm cho tinh thần hỗn loạn, người dùng có thể phát triển thành bệnh tâm thần, còn có thể xuất hiện hành vi bạo lực mang tính công kích cùng tự sát, tự tổn thương bản thân.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 2 - Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt Quyển 2 - Chương 2