Truyện Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 10-1: Tấm gương ẩn tàng

Tác giả Hải Hàn
Sự thật hiện ra khi các mảnh vỡ được ghép lại với nhau,

Tấm gương bị ẩn tàng cuối cùng cũng nổi lên mặt nước.

Chiếm được cái gì?

Và mất đi cái gì?

Đã không phân biệt được đâu là sự thật nữa rồi,

Bị phân tách tàn phá khiến con người mệt mỏi.

Cuối cùng,

Thế nhân cũng biết và nhìn thấy điều gì…

… …

Lại một buổi sáng sớm. Nhưng khác với hôm qua, hôm nay, tôi bị tiếng mưa rơi ồn ào đánh thức, thần trí không cách nào lập tức thanh tỉnh, bất giác nhớ về ngày đó năm năm về trước. Cũng mưa như vậy, cũng trong thành phố ấy, nhưng người luôn mỉm cười bưng cốc cà phê thơm nồng đánh thức tôi, đã không còn nữa rồi…

Cho nên mới nói, tôi ghét phải giúp Vision – Con heo chết tiệt kia lại khiến tôi nhớ về người tôi sớm đã quên.

Chống lại cơn huyết áp thấp, mạnh mẽ ngồi dậy, không quá bất ngờ khi cảm thấy một trận quay cuồng mãnh liệt, toàn bộ suy nghĩ rơi vào trạng thái trống rỗng, tai ù ù không dứt. Hình ảnh ngày đó bắt đầu quay trở lại, những mảnh thời gian vỡ vụn hiện ra trong đầu. Đồ tang màu đen, cỗ quan tài được đặt những bông hoa trắng như tuyết. Mà ngủ trong đó, con người ấy tái nhợt không sức sống. Trước mắt một màu đỏ tươi, các bác sĩ kêu gào –––

––– “Lowes!” Bất giác kêu lên cái tên đã chôn sâu dưới đáy lòng, lúc này mới phát hiện, cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Xem ra, tôi vẫn chưa quên được em… Lowes Kelter Dumons… Năm năm, xem ra vẫn chưa đủ dài… Không đủ dài để tôi quên em hoàn toàn… Em còn hận tôi không? Em đã tha thứ cho tôi chưa? … Đây có lẽ là sự trừng phạt của ông trời đối với tôi… Vì sao ngay cả một cơ hội giải thích em cũng không cho tôi? … Vì sao chứ… …

… …

“Windsor, trong phòng cậu thiếu gia có gương không?” Buổi sáng nhớ lại đoạn kí ức không vui khiến cảm giác thèm ăn của tôi đều biến mất, nhưng nếu tôi không ăn điểm tâm, bệnh đau dạ dày chết tiệt kia sẽ tái phát khiến tôi không còn lựa chọn nào khác, phải mò đi tìm quý ngài bác sĩ đầu óc có chút chập mạch (tuy rằng theo tôi thì đầu anh ta chập toàn bộ rồi), rồi lại không còn cách nào khác đành nói cho anh ta biết nguyên nhân tôi tái phát ––– A a… Như vậy thực sự sẽ chết rất nhanh…

“Không có, bởi vì cậu ta mỗi khi phát cuồng đều đập vỡ gương, cũng vì vậy mà ––– chúng tôi cũng chẳng muốn mỗi ngày phải đi xử lý thằng nhóc có khuynh hướng bạo lực kia đâu. Cho nên, chúng tôi đã niêm phong lại toàn bộ gương có trong phòng cậu ta rồi.”

Nói như vậy… Suy nghĩ của tôi liền…

“Anh có cho rằng cậu ta vì muốn che dấu điều gì đó nên mới làm vậy không?” Giờ phút này, tôi thật sự vô cùng muốn biết dạ dày của Windsor làm bằng cái gì mà có thể ăn tảng thịt bò vào bữa sáng?! Lại còn hai phần nữa chứ?! … Khó trách anh ta béo phì như vậy…

“Cái gì?!” Windsor rốt cục cũng ngẩng đầu lên từ mâm thức ăn sáng của anh ta (tuy rằng tôi tuyệt đối không cảm thấy đống đó có thể gọi là bữa sáng) nhìn tôi, bộ dạng ngu ngơ miệng ngậm đầy thức ăn thật buồn cười. “Cậu nói thằng nhóc đó… Vậy thằng nhóc đó rốt cuộc không muốn chúng ta biết điều gì? …”

“Ha ha… Anh thử nói đi? … Cậu ta không muốn chúng ta nhìn thấy, biết rõ… Là cái gì nào?…” Cầm lấy cốc uống một ngụm cà phê thơm nồng, tôi mỉm cười nhìn Windsor.

“A! ––– Đúng ––– “ Hắn dường như đã nghĩ thông suốt, hai mắt trừng lớn lăng lăng nhìn tôi gật gật đầu.

“Đúng vậy… Chính là ‘cái kia’…”

… … …

“Này, Hance. Nếu bọn họ không tìm thấy cái gì cả, chúng ta liệu có bị tố cáo là lãng phí cảnh lực hay không?”

Nhìn đoàn cảnh sát chạy tới chạy lui trong tòa biệt thự của hầu tước, Windsor có hơi sững sờ hỏi tôi.

Nói lại cũng đúng, chỉ với một phỏng đoán mà đã bắt cả đống người đi tìm như vậy, nếu tìm không ra thì thật… Chẳng qua, đó cũng không phải lỗi tại chúng tôi. Vốn lúc đầu chúng tôi chỉ tìm Kiều và Davi, ai biết bọn họ lại kéo theo một đại đội đến hỗ trợ…

Windsor mắt trắng dã nhìn tôi, tôi đi đến đại sảnh ngồi xuống chiếc ghế sa lon mới nhìn qua cũng biết là vật vô cùng quý giá, ánh mắt thản nhiên đặt lên chiếc đèn bằng thạch anh treo trên trần nhà. Màu vàng chanh giao thoa dịu dàng phát ra từ ngọn đèn khiến tôi cảm thấy hoa mắt, bất giác trở nên thất thần, đến khi tỉnh ngộ thì mới phát hiện mình mất năng lực thị giác tạm thời, trước mắt một mảnh trắng như tuyết… Thứ nhìn qua tưởng chừng không có lực sát thương nhất thì lại là vật nguy hiểm nhất…

“Bác sĩ, đúng như các vị đã nói, chúng tôi tìm thấy một chiếc hộp đã được khóa lại trong thư phòng, sau khi mở ra thì thấy hai vật này bên trong.”

Davi đột nhiên xuất hiện chặn ánh sáng, nhất thời khiến tôi cảm thấy hơi cháng váng.

Cùng Windsor mỗi người tiếp nhận một lọ, chúng tôi cùng lúc kinh kêu ra tiếng.

“Lora?!”

“Deca?!”

“Cậu ta tại sao lại có thứ này?” Windsor nhìn tôi.

Tôi chỉ lắc đầu, tôi cũng nghĩ không ra cậu ta tại sao lại có được thứ thuốc tinh thần thuộc loại bị kiểm soát này.

“Những thứ này là cái gì?” Kiều cũng đi tới.

“Chúng tôi có thể lý giải nguyên nhân cậu ta dùng Lora, nhưng Deca là thuốc có tác dụng phụ rất nghiêm trọng, cậu ta…”

“Anh nói đây là cái gì?” Kiều hỏi lại tôi một lần nữa.

Cùng Windsor nhìn nhau một cái, khẽ thở dài, tôi nhìn vào mắt Kiều.

“Lora là thuốc chỉ dùng cho triệu chứng tinh thần do cảm xúc dẫn tới việc tự ràng buộc bản thân, như đau đầu, tim khó chịu, vị tràng khó chịu, mất ngủ. Bệnh do thần kinh tạo thành bao gồm lo âu, uất ức, ép buộc suy nghĩ và hành vi, sợ hãi. Là vật phụ trợ trị liệu cho bệnh tâm thần hoặc chứng uất ức nghiêm trọng.”

“Nhưng tôi thật sự không biết cậu ta vì sao phải uống thứ này, chúng tôi đến giờ vẫn chưa hề cho cậu ta bất cứ thuốc gì.” Windsor tiếp lời.

Tôi cùng anh ta chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn lọ thuốc trên tay mỗi người.

“Còn nửa lọ chất lỏng kia là gì?” Davi nhìn chằm chằm lọ thuốc trong tay Windsor, hỏi.

“Đây là thứ có tác dụng phụ rất nghiêm trọng, người bình thường ngay cả sờ cũng không có cách nào, nói chi đến việc mang về nhà tự mình tiêm.” Windsor nói thế mới khiến tôi nhớ đến một thứ –––

“Các anh có tìm thấy kim tiêm không?” Tôi hỏi.

“Không có.” Kiều vội lắc đầu.

“Các anh có tìm thấy trong cơ thể những người đã chết thành phần thuốc không?” Nếu đưa thứ này vào cơ thể người bình thường… Nó có thể khiến não phù lên… “Và có phát hiện trên người ai có fluphenazin decanoate không?”

“Không.” Vẫn lắc đầu.

“Xem ra chúng ta nên đọc lại thông tin người bị hại một lần nữa…” Tôi thở dài. “Phải xem kĩ xem có ai là bác sĩ hay là người trong phòng thuốc bệnh viện không, hoặc là, dò tìm vị bác sĩ đã đưa hai thứ này cho cậu thiếu gia.”

“Xem ra chúng ta tạm thời không thể dùng gương để đối phó với cậu thiếu gia kia rồi. Windsor.” Tôi cười khổ nhìn Windsor, anh ta cũng cau mày lắc đầu, lắc lắc lọ thuốc trong suốt.

“Xem ra có những thứ mà chúng ta vẫn chưa nghĩ đến…”

… …

“Còn điều gì bị chúng ta bỏ qua nữa không?”

Vấn đề này tôi không ngừng tự hỏi trên đường quay về cục cảnh sát, suy nghĩ một hồi lâu trong đầu vẫn là một đống hỗn loạn. Đây đúng là một vụ án phiền phức, hiện tại giống như một người không nhìn thấy bất đắc dĩ phải đi đánh nhau với kẻ khác –––

––– Cơn đau đầu lại phát tác.

“Hance, cậu cho rằng những nạn nhân sau không phải do người khác giết sao?” Ngồi ở một bên hỗ trợ kiểm tra lại tư liệu người bị hại, Windsor dùng âm thanh hơi mỏi mệt hỏi tôi.

Tôi vừa lật một tờ hồ sơ, vừa trả lời anh ta.

“Đó chẳng qua là trực giác mà thôi, tôi cũng không xác định nữa.” Davi và Kiều đã đi thăm dò vài bệnh viện, cả gian phòng này chỉ còn lại tôi và Windsor, đột nhiên khiến tôi nhớ về những trò chơi khi còn trong trường học nhiều năm trước đó…

“Anh còn nhớ chúng ta hồi trước thường chơi trò gì không? Windsor.” Tôi ném thứ trên tay, quay đầu kéo hắn.

“Cái trò bị khảo phải không? Tôi còn nhớ rõ cậu là đứa khó chơi nhất… Ừm, Vision cũng rất khó đối phó.” Anh ta dường như nhớ lại khoảng thời gian còn trẻ khiến vẻ mặt trở nên vui sướng.

“Cái gì? Tôi mà khó chơi như thế sao? Anh cũng đâu có kém gì? Luôn khiến chúng tôi những kẻ đi hỏi cười gần chết rồi mà vẫn không hỏi ra.” Lúc ấy còn có Marida, Novan, Svenson, Địch Lợi… Đã lâu không gặp họ rồi…

“Sao có thể lợi hại bằng cậu, cậu có trí tuệ siêu phàm, lấy mấy án lệ từ trong đống sách kia để cậu trả lời thì cái gì cũng không hỏi nổi, hoàn toàn không có sơ hở nào nha.”

“Vậy… Bây giờ có muốn chơi lại lần nữa không?”

Có người bảo rằng có thể sử dụng biện pháp chiêu hồn để biết được sát nhân là ai, nhưng khoa học lại không tin điều đó, thay vào đó tìm cách xâm nhập vào suy nghĩ con người để tìm ra manh mối. Phương pháp đó không chỉ phù hợp với khoa học, lại có thể đưa ra kết quả giống với kết quả của cách chiêu hồn đến kì diệu. Mặc dù dường như hơi ngu ngốc, nhưng phương pháp này, hẳn là sẽ tác dụng đi…

“Vậy… Chúng ta ai tới trước?” Windsor dùng ánh mắt nỗ lực ám chỉ bảo tôi tới trước, nhưng mấy chuyện tổn hại đầu óc như vậy tôi không thèm làm.

“Anh đi, anh cần phải đối xử tử tế với khách kiêm đàn em của anh đấy…” Tôi hiện tại đang phát huy huyết thống khiêm tốn vĩ đại của người Trung Quốc trong cơ thể tôi. “Hơn nữa anh là đàn anh có quyền uy nhân sĩ như vậy, làm cái gì cũng đều có độ tin cậy khá cao mà?”

“Tôi… Tôi thấy, sao chúng ta không đợi đến khi tra ra được ngọn nguồn của mấy loại thuốc kia rồi hẵng tiếp tục, như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?” Lão hồ ly… Nhưng đợi đến lúc có được thêm một tư liệu phụ trợ rồi mới làm thì quả thực độ chính xác sẽ cao hơn…

“Vậy thì chờ đến khi Kiều và Davi trở về rồi nói tiếp. Đúng rồi, anh ở đằng kia có phát hiện ra thứ gì không.” Tôi vứt đến trước mặt Windsor một chồng văn kiện, nhìn nhìn. Kevin Law Lisbe, giáo viên trung học. Nhàm chán…

Ai… Thật sự là đau đầu muốn chết mà… Tôi rõ ràng nhớ lần trước xem thì có thấy bác sĩ gì đó mà… Tại sao bây giờ không tìm thấy nhỉ…

“Này, cậu nhìn xem? Thám tử tư nha.” Ngay khi tôi vì đau đầu quá mà định mặc kệ mọi thứ, Windsor đưa một chồng giấy khá dày đến trước mặt tôi.

“Oscar Tre Raleigh.” Anh ta dường như có vẻ cao hứng, nhưng tôi thật sự không nghĩ ra thám tử tư thì có gì đáng nhắc tới.

Windsor chỉ vào một dòng trong tờ giấy, thì thầm. “Nhận uỷ thác điều tra của ngài Crucifer, ngài Crucifer nha…”

“Gì?” Tôi vội đoạt lấy thứ kia, chăm chăm nhìn.

Ngài Crucifer, uỷ thác điều tra chỗ ở và lộ trình của ngài Frendas đến từ Paris…?

“Windsor … Cái này…” Tôi ngẩng đầu sững sờ nhìn anh ta, Windsor thì giống như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới, trong mắt lóe lên sự hưng phấn.

“Xem ra mọi chuyện phía sau những vụ án này không phải ngẫu nhiên nha… Hance, chúng ta phải nhanh chóng điều tra, xem có bác sĩ hay không chẳng hạn, như vậy chúng ta mới có thể nắm được sơ hình đại khái.”

Tôi nhìn anh ta cực kỳ hứng thú lật tung đống hồ sơ còn lại, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu suy nghĩ lại toàn bộ sự việc.

Những nạn nhân đầu tiên là kẻ thù trước kia, những nạn nhân sau có lẽ là những người có thể làm chứng. Nếu việc nhân cách của cậu ta bị phân liệt chỉ dùng để lừa gạt chúng tôi, vậy cậu ta vì sao phải uống những thuốc kia … Những thuốc kia, cậu ta thật sự uống chúng sao… Và… Kẻ kia rốt cục là ai? … Thật sự là đau đầu muốn chết… Còn chưa nghĩ ra vì sao lại xuất hiện thêm một nhân cách, hiện tại lại còn nảy sinh ra một đống vấn đề nữa… Tôi ghét nhất là mấy chuyện cứ lôi thôi lề mề như vậy…

Như vậy nếu như… Nhân cách kia, cả ba người cậu ta đều không biết đến sự tồn tại của y thì sao?… Vậy… Đối mặt với tình huống ấy, đương sự liệu có thể bởi vậy mà cho rằng mình bị tâm thần phân liệt không… Sau đó… Cũng không đúng, loại thuốc kia thực sự là để Anjo dùng… Trời ạ! Nếu cứ tiếp tục như vậy đầu của tôi sẽ thật sự hỏng mất…

Vẽ ra liệu có giúp cho việc suy nghĩ của tôi không nhỉ?

––– Điều này có thể giúp tôi biết rằng cuộc đời tôi không muốn gặp nhất là đoán xem nữ yêu toán học có đang nói dối tôi hay không…

“Này này! Hance! Mau đến xem mau đến xem!” Tôi còn đang viết một đống tên người trên tờ giấy trắng, Windsor ở đằng kia gọi to – không khác gì giữa trời đột nhiên nổ vài tiếng sấm.

“Có việc gì?…” Tuy rằng bất mãn với cái giọng oang oang kia, tôi vẫn đến cạnh anh ta.

“Cái này, cái này này!” Anh ta liều mạng chỉ một tờ giấy.

Horad C Corton?…

“Cậu ta là học sinh của khoa tâm lí, hai tháng trước vừa trở về sau đợt thực tập ở một bệnh viện tâm thần.”

“Vậy…”

Vậy nếu cậu ta muốn tìm hàng cấm thì không phải là không thể.

“Cậu ta thực tập ở bệnh viện tâm thần nào?”

“Viện trị liệu tâm thần Victoria.”

… …

Hai giờ sau, tôi và Windsor ngồi trong một quán ăn nhỏ đối diện tháp đồng hồ chờ Kiều và Davi. Theo những gì họ nói trong điện thoại, cơ bản là có thể khẳng định bình Deca đích thật là do cậu học sinh tên Rad kia trộm mất, mà sau khi cậu ta trộm nó thì mang đi đấu giá trên mạng, người thắng cuộc có được nó là Crucifer…

Mặc dù có thể chứng minh trong hai người chết có liên quan đến nghi phạm số 1, nhưng cậu ta… Hoặc có thể nói là bọn họ, vì sao lại cần loại thuốc này?…

“Windsor, anh nghĩ thế nào? Đối với chuyện này ấy?” Thoải mái tựa ra đằng sau ghế sa lon, hơi thư giãn tinh thần đã căng thẳng quá mức của mình.

“Thật sự là một chuyện phiền toái muốn chết… Nếu có thể quên hẳn nó đi thì tốt quá…” Anh ta dường như bắt đầu làm chuyện giống tôi, trong giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi không nói nên lời.

Tôi tại sao không muốn quên đi chứ? Dù sao việc này cũng không liên quan gì đến tôi. Nhưng nếu không làm, cảm giác rất kì lạ ––– giống như lời của một người đã từng nói với tôi, đây là do chòm sao Xử Nữ hoàn mỹ sai khiến. Hình như có hơi đúng.

“Này, Hance, ở bên kia có người phát xuân với ngoại hình của mình kìa.” Có lẽ bởi vì quá nhàm chán, lại không muốn nhắc đến nguyên nhân của vụ án, Windsor bắt đầu đem sự chú ý của mình và của tôi về phía những người đang đi lại ngoài cửa sổ.

Từ nơi này có thể quan sát rõ, ở bên phố đối diện có một chàng trai đang hôn bóng hình phản chiếu của mình trên tấm gương.

Thì ra là tự kỷ à… Thật nhàm chán…

Nếu những cậu nhóc kia yêu nhau thì có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề ai là kẻ giết người trong số bọn họ… Beren yêu Anjo, mà Crucifer lại yêu Beren. Beren vì Anjo mà giết những kẻ trước kia từng ức hiếp người của mình, Crucifer vì muốn gánh tội thay cho Beren nên giết chết mười mấy người xui xẻo kia. Tóm lại chỉ có hai người gây án… Ừm… Nghe có vẻ cũng hợp lí… Dựa vào những gì đám trẻ kia miêu tả Crucifer, cậu ta thật sự có thể là hung thủ giết mấy nạn nhân với thủ pháp vô cùng tàn nhẫn trong vụ án thứ hai…

Mà vụ án trước… Thủ pháp yếu ớt không tàn bạo… Rất phù hợp với điều kiện của Beren…

Nếu vậy…

Hiện tại còn lại hai vấn đề chưa có lời giải đáp. Mấy cậu nhóc đó vì sao lại cần thứ thuốc kia… và nhân cách tôi đang nghĩ tới là ai…

Đương nhiên, đây chẳng qua là tưởng tượng của tôi thôi… Sự thật… Có thể là như vậy không? Không thể nào?… Chẳng lẽ là thật sao?…

Trong khi tôi đang nhàm chán suy nghĩ lung tung và tự hỏi sự thật là gì, Davi và Kiều không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh tôi và Windsor.

“Thế nào? Tra ra cái gì không?” Chờ họ gọi vài món ăn ngon, tôi mới hỏi Kiều đang ngồi bên cạnh. Đáng chết, ý nghĩ cổ quái vừa rồi dường như khiến tôi không kiềm chế được mà càng lúc càng tin tưởng nó…

“Cũng không có gì, nhưng nội bộ trại an dưỡng xem ra cần chấn chỉnh lại. Bọn họ dù sao cũng không thể tố cáo một người đã chết chứ?” Anh ta dùng ngữ khí đùa giỡn trả lời tôi, nhưng tôi biết anh ta đã rất bất đắc dĩ và mệt mỏi.

Quả nhiên – Công việc của cảnh sát rất dễ đi vào ngõ cụt. Loại người tôn thờ chủ nghĩa hưởng lạc như tôi tuyệt đối không thích hợp với những nghề như vậy. (Nhưng hiện tại tôi hình như không còn cách xa lắm với công việc phiền toái muốn chết này thì phải? Tôi liệu có khả năng trở thành tác gia số một không phải vì sự nghiệp sáng tác của mình mà vì làm việc lao lực quá mức mà chết không? ––– Tôi thề! Lần này tôi nhất định đòi Vision trả tiền thù lao cho mình!)

“A ––– Tôi thật sự rất muốn chết!…” Kiều đột nhiên vật ngửa ra sau ghế, phát ra một tiếng bất bình. “Vụ án chỉ cần kéo được bệnh tâm thần ra là xong, chẳng có việc gì phát sinh nữa!” Âm thanh của anh ta vô cùng ai oán – Tôi có thể khẳng định được điều ấy.

Đúng lúc này, bồi bàn đưa cà phê đến, khiến chúng tôi nhất thời đều yên lặng.

“Hance, chúng ta có nên thảo luận một chút về nhân cách chưa biết tên và đề nghị lúc chiều hay không?” Chờ khi bồi bàn rời đi, Windsor nháy mắt với tôi. Tôi không phải là không hiểu được ý của anh ta, nhưng tôi hiện tại chỉ muốn não của mình được nghỉ ngơi một chút để giúp cho việc suy nghĩ lúc sau. Kỳ thật nguyên nhân chính là – bụng đói muốn chết muốn nhét thứ gì đó vào.

“Chờ ăn xong rồi hẵng tiếp tục được không?” Tôi dùng ánh mắt gần như là cầu xin nhìn anh ta, nhưng con heo Anh quốc chết tiệt này tựa hồ không hiểu ý tôi.

“Hay là dùng phương pháp kia đi, Hance. Mặc dù hơi kỳ quái, nhưng biết đâu lại hiệu quả!”

Trời ạ! Hiện tại cả hai vị cảnh sát vốn chẳng hiểu gì cả cũng bắt đầu hiếu kì nhìn tôi!

“Windsor, anh không nói lời nào thì cũng không ai bảo anh câm…” Đúng là khóc không ra nước mắt, giao hữu năm xưa hai lần lại gây bất lợi cho mình ––– Bằng không tôi tại sao còn ở đây xử lý cái chuyện sát thương tế bào não của mình làm gì?

“Phương pháp gì vậy?” Kiều hỏi tôi.

Mặc dù biết mình trốn không thoát, nhưng khi anh ta hỏi tôi lại cảm thấy hơi thất vọng.

“Chính là tự mình thôi miên, biến bản thân trở thành phạm nhân để suy đoán quá trình gây án, nhưng việc này cần đầy đủ tư liệu cần thiết…”

“Hiện tại đủ rồi mà!” Cái miệng oang oang của Windsor tựa như đập tôi mấy phát, nhưng bị tôi trừng lại thì ngoan ngoãn câm miệng.

“Hơn nữa, không thể là chứng cứ khách quan, bởi vì không thể trình lên tòa án được. Cứ coi như là có thể đi thì cũng rất dễ bị luật sư của đối phương phản biện, nhiều lắm thì chỉ có thể coi là thứ tham khảo mà thôi.”

“Dù sao hiện tại cũng bị vây trong trạng thái giằng co, cứ thử xem sao?” Đôi mắt Kiều mang theo hi vọng nhìn tôi, rõ ràng là muốn khẳng định ý tưởng của Windsor mà mặc kệ dạ dày và sức khỏe của tôi.

“Kiều, không thể thực hiện ở đây đâu? Chờ ăn xong trở về cục rồi nói tiếp, được không?” Người nói chính là Davi. Giờ phút này tôi thật sự coi anh ta trở thành thiên sứ!

Kiều nhìn Davi, trong lòng dường như đấu tranh một hồi rồi mới dùng ngữ khí bất đắc dĩ cùng không cam lòng nói: “Được rồi, trước tiên ăn xong bữa tối rồi nói sau.”
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 10-2: Tấm gương ẩn tàng (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt Quyển 1 - Chương 10-1: Tấm gương ẩn tàng