Truyện Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Chương 9: Tình cờ thật

Tác giả Vũ Lạc Ái
Sau buổi tiệc tổ chức ăn mừng cho tôi, giữa tôi và thành viên trong phòng thông tin thân nhau hơn. Mọi người sớm thân thiết, không còn câu nệ gì nữa. Hôm nay, tới phiên trực của tôi cùng chị Nguyễn với anh Trác Nhất Hàn. Ngày nào chúng tôi cũng thay nhau trực tổng bộ thông tin. Nơi này luôn tiếp nhận thông tin từ mọi cơ sở PW trên khắp thế giới.

Ngồi lâu tôi thấy khá mệt mỏi, tôi đứng dậy xoa lưng, gập người. Rồi quay sang chị Nguyễn:

- Chị, em đi ra ngoài một chút nga!

- Được, em đi đi! Chị Nguyễn gật đầu rồi tiếp tục chăm chú vào điện thoại.

Tôi bước ra khỏi phòng, đi ra lang can đón gió. Bầu trời đêm sao giăng chi chít, một cảnh sắc tuyệt vời. Tôi khởi động cơ thể một chút cho bớt mỏi mệt. Hít vào thở ra, lại thở ra hít vào. Một tiếng nói trầm thấp vang lên sau lưng tôi:

- Tình cờ thật!

- Ah!!! Tôi giật mình. Người này quả là cao thủ, đến gần tôi, tôi không hay.

Tôi đưa mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi mỉm cười. Đôi mắt nhìn chằm chằm ngực tôi.

- Chào sếp! Tôi hận không thể nhào đến đấm hai đấm vào hai con mắt xinh đẹp kia của hắn “Nhìn gì mà nhìn! Có biết đàn ông mà nhìn chầm chầm ngực phụ nữ là vô lễ lắm không? Là dâm tặc đó!”

- Chỉ là tình cờ thôi! Tôi không biết em ở đây! Vị sếp nào đó nhún đôi vai tỏ vẻ “tôi nói rồi, tôi chỉ tình cờ”.

- Vâng! Tôi không dám làm phiền sếp, tôi đi trước đây ạ! Tôi vội cúi đầu bày tỏ thân phận giữa “nô tỳ” và “hoàng đế”. Đi lướt qua hắn.

- Ưm...thơm thật..... Sếp lớn hai tai đút ở túi quần, nhếch mép cười. Lỗ mũi hít hít, ngửi ngửi.

- Thơm gì cơ? “Mùi gà chiên dưới căn tin sao? Hay mùi thịt bò nướng?” Tôi mở to mắt quay đầu lại nhìn kẻ phía sau.

- Tôi đang nghĩ tới món “thỏ nướng” ăn kèm “bánh bao” hấp! Kẻ “tình cờ” nhếch khóe môi.

“Đồ thần kinh!” Trong lòng tôi thầm mắng hắn 80 lần. “Có khi nào lúc tôi tới nơi này thì Đậu Khấu đã cải biên lại truyện không nhỉ???” Tôi mím môi, cố nén tâm trạng kích động mà nhào tới đấm hắn mấy cái “Nhịn, cố nhịn, cắn răng mà nhịn, cắn rớt răng cũng phải nhịn” “Đây là nam chính, nam chính ác ma”.

“Mày phải nhịn, tao nói Lô Ái Thi mày phải nhịn!” Lương tâm đang đánh nhau với lý trí.

- Sếp Diệp, nếu không có gì tôi xin phép đi trước! tôi cúi đầu, gật đầu với hắn một cái rồi không chờ hắn nói gì thêm tôi vọt lẹ. Phía sau có tiếng tên ác tặc vang lên:

- Bánh bao vừa to, vừa tròn. Thơm nức cả mũi, cắn vào chắc rất rất mềm lại rất rất ngon!

Chân tôi sượn lại lảo đão mấy bước “CMN, Diệp Gia Thành bị điên à?” “Thằng này chắc hẳn là kẻ giả mạo! Mọi người mau tới lôi hắn mang đi, cho hắn dựa cột đi thôi” (dựa cột: chỉ mấy tên tội phạm bị trói trên cột rồi mấy chục cây súng cùng một lúc “bùm...bùm...bùm....keke xử tử ý)

Tôi điều chỉnh bước chân đang hỗn loạn “Bà bắn anh Diệp Gia Thành, tôi mong có một ngày anh ăn ‘bánh bao’ cho ngập mặt anh đi. Có cái “bánh bao” nào to một chút, to hơn tôi càng tốt để nó đập thẳng vào mặt anh cho anh nín thở luôn!”

Diệp Gia Thành nhìn bóng dáng bé nhỏ chao đão khóe môi mỉm cười, đó là “chân tình truyền kiếp” của hắn. Chả trách, vừa gặp mà dường như đã gặp từ lâu, dường như là máu thịt trong tim hắn vậy. Bằng mọi cách hắn phải tóm được cô gái nhỏ cay cú này về trong thời gian sớm nhất. Nếu không....hắn chau mài, gương mặt cảm xúc khó tả.

Chân tình truyền kiếp

Nhắc đến chân tình truyền kiếp là ta phải kể đến những cặp nam nữ yêu nhau say đắm, chỉ có đối phương mà thôi. Chết đi chỉ là do ý nghĩ của con người, ở TK 21 khoa học đã chứng minh được kiếp sau là có thật. Vì thế, những cặp đôi này tư tình quá sâu nên qua nhiều kiếp dù đầu thai nhưng dư âm vẫn còn đọng lại. Nếu kiếp sau họ có thể gặp lại nhau thì dư âm đó sẽ như một đóm lửa nhỏ bùng cháy dữ dội càng ngày càng sâu. Nếu không gặp thì qua nhiều kiếp nữa tư tình đó sẽ biến mất.

Diệp Gia Thành mang trong mình những loại năng lượng kỳ lạ, năng lượng của hắn có thể nói là rất lợi hại. Hắn có thể khiến người ta trụy tim mà chết, sức mạnh vô biên, di chuyển tức thời, điều khiển mọi vật chất... thế nên 28 tuổi hắn đã trở thành chỉ huy PW.

Trong suốt 20 năm qua hắn luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ : một “vết bớt hình cỏ ba lá”. Hắn mơ thấy mình sờ lên một bờ vai trắng noãn nà, rồi kỳ diệu thay bờ vai ấy hiện lên một nhánh cỏ ba lá. Hắn giật mình tỉnh giấc. Cho đến khi gặp cô gái ấy, hắn mói thấy mình thật cầm thú . Thấy con người ta bơ vơ lạc lỏng giữ rừng khuya, hắn lại không kìm được dục vọng mà khinh bạc. “Vì sao lại thế?” Rõ ràng xưa nay đối với dục vọng hắn rất lạnh nhạt, thậm chí còn thủ thân như ngọc kia mà.

Lúc hắn đè cô xuống đất, nhớ lại giấc mơ kỳ lạ suốt 20 năm qua của mình, hắn không nén khỏi tò mò, đưa tay lần đến bả vai phải của cô xoa xoa nhè nhẹ giống như trong giấc mơ. Nơi đó vốn dĩ có làn da trắng mềm mại, không vết xướt nhưng ngay lập tức dưới cái xoa tay của hắn có biến hóa. Cỏ ba lá màu đỏ xuất hiện...

22h10... Toilet tầng 23!

Tôi từ WC bước ra, đụng trúng một lồng ngực chắc khỏe.

- Ah... Tôi lui về sau mấy bước, một cánh tay ôm lấy tôi.

- Em có sao không? Thật tình cờ!

- “Tình cờ c*n m* anh á” tôi á khẩu mắng thầm.

Tôi ngước nhìn cái người cao lớn, đẹp trai trước mắt mình. Hắn khiến tôi phát bực “Quá vô sĩ, rình mò tôi tới tận toilet, cứ như vầy biết đâu được một ngày nào đó hắn giở trò đồi bại với tôi thì sao? Lỡ như tọi đang “abc” hay đang “def” mà chưa kịp kéo quần lên thì sao?” “Tôi thề nếu hắn mà xong vào tôi sẽ cho hắn đo ván, khóc gọi cha kêu mẹ”.

- Sếp à, đây là Toilet NỮ! tôi cố tình nhấn mạnh chữ nữ.

- Ồ... tôi biết chứ! Tôi thấy em vào trong khá lâu, cứ tưởng em ngủ quên, sợ em bị cảm lạnh nên tôi bất chấp tất cả xông vào! Diệp Gia Thành nói cứ y như “Em khỏe chứ? Trời lạnh rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, chớ để cảm lạnh” chỉ là quan tâm tôi mà không phải là anh ta thất lễ.

Tôi hít một hơi, quả là khâm phục nữ chính hết sức. Người như Diệp Gia Thành mà chị ta nuốt trôi. Diệp Gia Thành là một cái bánh bông lan hấp, cũng có thể là một cái bánh in. Tuyệt đối không phải là viên chè trôi nước nhỏ bé hay cây kẹo bông gòn.

Bánh bông lan với bánh in ăn mà không có nước đi kèm là mắc nghẹn chết không kịp hối đấy!

Đâu phải như viên chè trôi nước nhỏ dễ nuốt một cái ọt hay cây kẹo bông gòn ngậm vào miệng là tan đâu!

- Sếp Diệp, ngài tìm tôi có chuyện gì ạ? Tôi cung kính, nở nụ cười.

- Không! Ai nói tôi tìm em? Diệp Gia Thành lên tiếng làm tôi sụp đổ.

- “CMN, anh không tìm tôi, không tìm tôi thì đứng đây chờ tôi ra để làm gì????” Tôi thật sự muốn nhào vô nắm cổ áo hắn rồi quát to như thế. Nhưng tôi không thể.

- Vậy à, Toilet nam trên tầng 24 bị hư nên anh định xuống đây đi nhờ Toilet nữ à?Tôi nghiến răng “Muốn chơi, tôi đây chơi với anh tới cùng!”

- Tình cờ thôi! Ba chữ khiến tôi trợn mắt, hít một hơi tôi lặng lẽ đi qua người hắn.

“Là kẻ nào đã biến sếp Diệp thành bộ dạng đó?”

“Hay là trong quá trình phá một vụ án nào đó, bắt một đứa nào đó...sếp Diệp đã bị ngã rồi chạm dây?”

“Tôi mà biết là đứa nào đã khiến sếp Diệp thành cái bộ dạng này tôi sẽ không tha cho hắn đâu, có mà bắt hắn treo ngược lên cây!”

Vì hắn mà tôi bị Diệp Gia Thành...bị gì nhỉ? “Đeo bám? Phải không?” “Làm phiền?Cái này có à!” “Chọc tức? Quá chính xác là đằng khác”. “Chiếm tiện nghi? Có, có..hắn ta XYZ tôi hix”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Là do anh đấy!!!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện Chương 9: Tình cờ thật