Truyện Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Chương 8: Tình yêu là sự tình cờ

Tác giả Vũ Lạc Ái
May mắn thoát khỏi con sói già, lông đen : Diệp Gia Thành, tôi lập tức lôi điện thoại ra gọi cho chị Lư.

- Ah lố! Chị Lư, mọi người đang ở đâu thế ạ? Tôi vui mừng hớn hở.

- Bọn chị đang ở bên đường đây, em nhìn sang đi! Lư Ngọc Đàn cười nhẹ.

- Vâng!!! Tôi vội nhìn sang bên kia đường, Lư Ngọc Đàn đang ra sức vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi.

Tôi cười rạng rỡ, băng sang bên kia đường.

- Phù....mọi người chờ em có lâu không? Tôi lau lau mặt, vén tóc mai

- Cũng không lâu lắm, 48 phút! Jeny cười hài hước.

- Sao em ra trễ vậy? Ngồi trong xe Lư Ngọc Đàn hỏi tôi.

- Hầy, chị không biết đó thôi! Lúc nảy em định đi thì phát hiện có một chú cún cực xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương đang đứng chờ thang máy. Em vội vàng chạy lại xoa đầu nó, ôm nó sờ vài cái nên mới trễ như vầy! Tôi chớp mắt nói dối một tràng dài. “Xin lỗi anh nha nam chính”.

- Cún? Trong Tổng bộ sao lại có cún? Là ai mang vào nhỉ? Lư Ngọc Đàn mở to mắt kinh ngạc. Jeny và Trương Kỳ ngồi phía sau lắng tai nghe.

- Chưa hết đâu.... Tôi mở chai nước suối ra uống một ngụm nói tiếp:

- Em đang ôm nó vuốt ve thì nó bỗng nhiên không nói tiếng nào hóa thành một con sói già, lông đen! Hai mắt tôi lóe lên vẻ sợ hãi, ôm chai nước trong lòng.

- Hả??? Lư Ngọc Đàn, Jeny, Trương Kỳ cùng lúc lên tiếng, làm tôi giật cả mình.

- Em không nhầm chứ? Trương Kỳ giọng nam tính vang lên từ ghế sau.

- Vâng ạ! “Làm sao tôi nhầm được chứ, rõ ràng anh chàng đẹp trai có vẻ dịu dàng lập tức hóa thành Diệp Gia Thành lãnh khốc mà”. Diệp Gia Thành chẳng phải là sói già, lông đen sao?

- Em nghĩ có dị nhân xâm nhập Tổng bộ rồi! Jeny nghiêm mặt.

- Chuyện này phải báo cho sếp Diệp biết ngay lập tức! Trương Kỳ móc điện thoại trong túi ra.

- Ơ,...khoan đã! “Đùa à? Chuyện này mà báo cho Diệp Gia Thành thì chẳng khác nào là tôi đứng trước mặt anh ta chỉ vào mặt anh ta và nói ‘Tôi chính là nói, sếp Diệp anh là con sói già, lông đen’”, nghĩ như thế tôi vội ngăn cản Trương Kỳ.

- Sao lại không? Ba người kinh ngạc lên tiếng.

- Em...ha ha...hì hì....lúc nảy em thấy không khí quá im lặng nên đùa một chút cho không khí rộn ràng thôi mà! Tôi lau mồ hôi cảm thán.

- Ầy... em thật là...làm chị hết hồn! Lư Ngọc Đàn thở phào.

- Có thật không? Trương Kỳ kẻ khó trị lên tiếng.

- Thật mà, em đảm bảo luôn! Nếu có nữa câu giả dối xin trời cao hãy phái thiên sứ địa ngục đến xử đẹp em đi! Tôi mỉm cười tinh ranh.

- Đồ ngốc! Trương Kỳ đưa tay từ phía sau lên xoa đầu tôi.

- Ha ha....Jeny ngã người ra ghế cười.

Chuyện này tôi cứ tưởng sẽ không ai nói với Diệp Gia Thành, nhưng người tính không bằng trời tính. Ít ngày sau đó có một kẻ ngồi chiễm chệ trên “ngai vàng” của hắn lắng nghe báo cáo từ một người đàn ông mặc hắc phục PW:

“.....Chuyện là thế đấy lão đại!”

Người đàn ông để hai chân vắt chéo lên bàn, hai tay khoanh lại, mắt nhắm hờ hững, sức quyến rũ tỏa ra hừng hực.

“Em to gan thật đấy! Không cần chờ đợi làm gì cho tốn công! Thiên sứ địa ngục vốn đang ở rất gần em rồi!... ...” Người đàn ông nhẹ nhàng mở đôi mắt đen nháy ra “Và không bao lâu nữa sẽ đến xử lý em...” “Sẽ không lâu” Người đàn ông nhếch mép cười lạnh.

Cục Thông tin...

Tôi bất giác rùng mình, trời tuy se lạnh nhưng trong phòng có máy điều hòa nhiệt độ mà sao tôi chợt thấy lạnh sống lưng. Tôi nhanh nhẹn quay đầu ra sau. “Không có ma”. Tôi cứ tưởng có thứ gì đó không sạch sẽ ở đây kia chứ. “Là do mình quá đa nghi thôi, trong PW ma nào dám xông vào, trừ khi không muốn đầu thai ý”.

Tôi đứng dậy sắp xếp đám tài liệu trên bàn, chợt cảm thấy vai phải tôi đau rát quá, tôi đưa tay xoa xoa phía sau bả vai. Cảm giác đau rát vừa rồi biến mất. “Chắc tôi va phải gì đó mà tôi không hay”.

Hôm nay tôi mặc một chiếc áo trễ vai màu xanh ngọc, một chiếc quần jean đen bó sát người, tóc vẫn như thường ngày buộc cao. Cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ cảm ứng, đây cũng là thiết bị PW. Hoa tai sát lỗ tai, đính một viên pha lê màu trắng. Tôi không trang điểm. Tôi tự tin vào chính mình, dù không trang điểm nhưng vẫn không xấu lắm, nhìn vào ắt được. Tôi không thích trang điểm.

Một cánh tay từ phía sau choàng qua vai tôi:

- Ái Thi! Theo cô tình yêu là gì? Nguyễn Lanny dễ thương, cá tính choàng vai tôi.

- Ưm...tình yêu hả? Chị đang trưng cầu ý kiến em à? Tôi nháy nháy mắt với chị ấy.

- Phải á! Chúng ta bàn bạc về tình yêu một tí đi! Nguyễn Lanny kéo tôi đứng lại.

- Được thôi, nhưng chị phải trả lệ phí cho người ta đó! Tôi gật gật đâu rồi cười tươi.

- Ok! Nguyễn Lanny sảng khoái trả lời.

Chúng tôi đứng ngoài hành lang ngắm phong cảnh bên dưới, trò chuyện về tình yêu, tôi nhìn chị tò mò:

- Có phải chị đang yêu đúng không?

- Chị...đang yêu? Nguyễn Lanny đưa tay chỉ chính mình.

- Đúng vậy! Tôi gần như khẳng định.

- Không...nào có...chị không có.... Chị ấy ấp úng.

- Ha ha...coi kìa, ai kia đỏ mặt rồi! Tôi ôm bụng cười.

- Em...thấy ghét! Nguyễn Lanny đánh lên vai tôi một cái.

- Được rồi, em không ghẹo chị nữa. Tôi đưa quay đầu dang hai tay đón gió, hít một hơi thật dài.

- Vậy em nói đi! Tình yêu là gì? Nguyễn Lanny đôi mắt mở to mong đợi.

- Haizzz....tôi thở dài một cái.

- Có lẽ....tình yêu là.... Tôi cất giọng hát oanh vàng của mình lên:

-

“ Tình yêu như tiếng hát bỗng cất cánh trong tim, tình cờ, giật mình

Tình yêu như tiếng sét bỗng giáng xuống nào ai có ngờ, phút chốc vai kề vai, phút chốc tay cầm tay. Tình yêu như thế cứ đến, cứ đến như đã hẹn bao giờ....”

“Phải thế chăng tình yêu, phải thế chăng tình yêu, phải thế chăng tình yêu...phải thế chăng thì sánh đôi”

“Tình yêu như nắng ánh chiếu ấm áp tim ta, tình cờ. Tình yêu như gió xoáy bỗng cuốn lốc lòng ai có ngờ, phút chốc hôn vài giây, phút chốc ôm thật lâu. Tình yêu như thế cứ đến cứ đến không cần hẹn thêm giờ!!!!!!!!”

Tôi hát xong, lời bài hát thêm mắm dặm muối, bỏ bớt bột ngọt. Nguyễn Lanny nhìn tôi không chớp mắt:

- Wow, thì ra là vậy...nhưng rốt cuộc là sao? Nguyễn Lanny gãi gãi đầu.

- Ôi trời, có nghĩa là tình cờ gặp được tình yêu nga...khi yêu rồi thì...ehehe “Đột nhiên tôi cười có chút bỉ ổi, đê tiện...Khụ...”

- Thì sao? Nguyễn tiểu thư đầu óc vẫn chưa thông.

- Có nghĩa là yêu rồi thì nắm tay, hôn nhau nè, ôm nhau nè, cùng ăn nè, cùng nhau đắp chăn ngủ nè.... “Thật ra tôi chỉ nghĩ được như thế. Nghĩ sao lại tìm một đứa con nít chưa qua 18 tuổi như tôi tư vấn tình yêu? Một sai lầm không hề nhẹ nha!”

Sau này ông xã đê tiện + n tiện của tôi nói với tôi “Thật ra, đắp chăn không chỉ để ngủ. Tới đây, anh dạy em “tư vấn” tình yêu!” Tôi trợn mắt: “Đê tiện, bỉ ổi, mặt dày, vô sĩ” rồi chui tọt lên giường thực hiện hàng loạt động tác. Đắp chăn, xoay người, giữ chặt quần áo, khép chặt đùi. Ai đó cười bỉ ổi hô vang “Bà xã, anh tới đây, đừng giả bộ nữa! Anh hiểu em mà!” Tôi vứt chăn xuống đất, ngồi dậy, lồng ngực thở hỗn hễn “Đồ....đồ.....” Tôi suy nghĩ, không còn từ gì mà tôi chưa mắng qua........Tôi đỡ trán, hét lên “Đồ....không có từ ngữ để diễn tả...nhặt cái chăn lên cho tôi”. Ai đó mắt rưng rưng nhìn tôi dỗi hờn. “Miễn đi, diễn cho ai xem. Mấy năm qua bà đây xem chán rồi!”

Lập tức ai đó trầm mặt, cái mặt hàn băng kéo đến. “Đã như thế! Rượu mời em không uống, em muốn uống rượu phạt thì tôi chìu!” “Sủng em riết em quen, em ngồi lên đầu tôi rồi! Lập tức xuống ngay cho tôi!” Ông xã ác ma của tôi tới giờ rồi.... Ahhh.... Tôi lắc lắc đầu sợ hãi...

“Ông xã, người ta chỉ đùa với anh thôi mà!”

“Tới ah!.... Anh muốn làm gì cũng được hết!” Vừa nói tôi vừa đưa tay run run cởi áo ngủ.... ...

Ai đó nhào lên giường, ôm tôi vào lòng “Ngoan, để ông xã xé cho nhanh!”

Nhìn chiếc áo ngủ tan nát, tôi không đành lòng “Đây là cái thứ mấy nhỉ???” Rất muốn lên tiếng khán án nhưng lại sợ. Một âm thanh vang lên trong đầu “Nhịn, nhịn đi! Kẻ địch đang chuẩn bị giơ súng cướp cò. Chờ hắn chuẩn bị bắn thì mình chạy!” Đạn không bắn được cho hắn nghẹn chết luôn! Nhưng chạy được hay không còn chưa biết!!!

Trở lại hiện tại.

Tôi dắt tay người đang lẩm bẩm về tình yêu là chị Nguyễn đi đến thang máy, lúc này một bóng dáng màu đen từ trên lầu đi xuống dõi mắt nhìn theo tôi. “Tình cờ ư?” Bóng đen lặng lẽ quay lưng đi nhẹ nhàng từng bước lên lầu
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Tình cờ thật

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện Chương 8: Tình yêu là sự tình cờ