Truyện Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Chương 6: Bất ngờ - không thể tin được!!!

Tác giả Vũ Lạc Ái
Lý Đông Anh ôm theo một sắp hồ sơ đến gặp sếp Lã Bá Cường nói gì đó, sếp Lã quay sang cho cả đội giải lao, tôi định đi đến căn tin thì phía sau có tiếng sếp Lã:

- Lô Ái Thi, em ở lại!

- Em ạ? Tôi đưa tay chỉ vào mặt mình

- Đúng! Sếp Lã mỉm cười.

- Vâng, có chuyện gì thưa sếp? Tôi đứng nghiêm trang chờ đợi chỉ thị

- Sếp Lý có chuyện muốn nói với em! Tôi đi trước! Sếp Lã nói xong xoay người đi.

“Chuyện gì thế này, tôi không biết cái anh này đâu” Nhìn chàng trai cao to, da trắng xinh đẹp trước mặt tôi chớp chớp đôi mắt to tròn. Anh ta cũng nhìn tôi âm thầm đánh giá. Một lúc sau, sau khi hai người dò xét lẫn nhau xong, anh ta lên tiếng:

- Em là Lô Ái Thi? 18 tuổi, học viên năm nhất của PW? Nước Y?

- Vâng, thưa sếp, đúng ạ! Tôi lễ phép.

- Rất xinh đẹp! Anh ta mỉm cười, trong nụ cười anh ta sao tôi cảm nhận được chút tà ý vậy chứ?

- Theo tôi! Anh ta quay lưng ra sau.

Tôi ngu ngơ không hiểu tại sao nhưng vẫn theo anh ta, vì anh ta là sếp mà, có thể còn cao hơn cả sếp của tôi nữa kìa. Anh ta tên Lý Đông Anh, lúc nảy tôi nhìn trên ngực áo thấy như thế.

Lý Đông Anh này là cấp dưới của Diệp Gia Thành kiêm bạn thân, quản lý tài sản. hôm nay đột nhiên anh ta tìm tôi làm chi nhỉ? Tôi vẫn chưa tiếp cận nữ chính đâu, chưa làm gì nữ chính nên chắc không phải do tôi đắc tội nữ chính mà Ác ma lão Diệp muốn xử tôi, chắc là không có. Mặc kệ, theo thì sẽ biết.

Tôi theo sếp Lý đến phân khu chỉ huy, anh ta dẫn tôi vào tổng bộ điều hành giám sát. Trong đây toàn hệ thống điều hành, máy vi tính, trang thiết bị điện tử.... có khoảng gần 20 người đang ở nơi này. Một cô gái tuổi tầm 24, 25 đi đến:

- Chào anh, sếp Lý!

- Ngọc Đàn, chào em! Lý Đông Anh nhìn vị mỹ nứ vừa tới mỉm cười!

- Đây là thành viên mới mà anh nói à? Lư Ngọc Đàn quay sang tôi đưa tay ra.

- Em....em chào sếp! Tôi ấp úng bắt tay chị ta.

- Chào em, chị là Lư Ngọc Đàn, trưởng điều hành nơi này!

- Dạ, em tên Lô Ái Thi! Tôi cười méo xẹo. ‘Chuyện gì đây....”

- Ngọc Đàn, từ bây giờ Lô Thi Thi sẽ là đồng nghiệp của chúng ta! Lý Đông Anh cười rạng rỡ.

- Được, em đã nhận được chỉ thị của sếp Trần rồi! Anh yên tâm, em sẽ giúp đỡ em ấy! Lư Ngọc Đàn có vẻ nghiêm túc.

- Được! Lý Đông Anh gật đầu rồi nhìn tôi tiếp tục nói:

- Lô Ái Thi, từ bây giờ em chính thức trở thành thành viên PW, chúc mừng em, em sẽ làm việc ở nơi này!

- Dạ...em...em...ư? Tôi càng nghĩ càng không hiểu, thời gian huấn luyện của tôi vẫn còn kia mà, chính xác là còn 6 tháng. Vì sao lại....đầu óc tôi mù mờ.

- Em đã được thông qua! Lý Đông Anh khoanh tay, anh ta dường như có vẻ bất mãn. Tôi không nhìn lầm anh ta có vẻ không phục.

- Tôi đi đây, sáng mai 7h em đến nơi này trình viện! Lý Đông Anh nói xong đi ra cửa, rồi đóng cửa lại, đi mất hút.

Cho đến khi đi đến phân cục tiếp nhận chức vụ mới, môi trường mới tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại thông qua nhanh đến thế. Sếp Lý nói do tôi thi tốt, diễn tập tốt nên mới có kết quả như thế.

Nhắc đến diễn tập tôi lại muốn khóc, sau hôm bị dâm tặc bí ẩn khinh bạc trong rừng, khi về tôi đã khóc hết cả tuần, mặc dù tôi là người sống sót duy nhất trong đội. Tôi không vui, tôi rất căm hận. Nếu để tôi biết hắn là ai, tôi sẽ phế hắn.

Làm ở cục Thông tin tôi rất thích vì được tiếp xúc công nghệ, được cảm ứng trên màn hình rộng lớn, được đeo Headphone to, nơi này là nơi điều hành chỉ huy, định vị bằng công nghệ. Có tổng cộng 17 người, thêm tôi là 18. Lư Ngọc Đàn : nữ phụ đáng thương là cấp cao nhất, có 6 nam. Ai cũng đẹp trai, tài giỏi, thạo công nghệ.

Tuy nhiên nơi này rất gần với cục Điều tra và bộ phận Tổng chỉ huy. Cũng có nghĩa là bất cứ lúc nào tôi cũng có thể gặp nữ chính và một đám nữ phụ cao tay, thâm sâu khôn lường. Nơi làm việc là tầng 23 cách phòng nam chính 2 tầng, nam chính ở tầng 25 cũng là tầng chót. Tôi tự nhũ với lòng, “người không phạm ta, ta không phạm người” nếu như tôi lỡ có trông thấy nam chính thì cũng đi đường vòng, nếu không có đường vòng, không có cửa phụ thì tôi sẽ quay lại.

Ngày đầu tiên đi làm khá trôi chảy, mọi người đều rất chào đón tôi, Lữ Ngọc Đàn đối xử với tôi cũng không tệ. Các bạn đồng nghiệp cùng phòng rất nhiệt tình, họ còn khen tôi trẻ trung xinh đẹp như minh tinh điện ảnh nữa chứ “Quả là dẻo mồm mà”.

- Em có muốn cả phòng tổ chức tiệc chúc mừng em gia nhập nhóm không? Lư Ngọc Đàn đặt tay lên vai tôi.

- Dạ, không cần đâu ạ! Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy mỉm cười để lộ lúm đồng tiền xinh xắn.

- Sao lại không? Bọn này đang định mang cậu đi Karaoke đây này! Aterin nâng kính mắt.

- Đúng đó, chúng ta đi hát rồi đi ăn đi Tiểu Thi! Cô nàng Jeny mắt xanh tinh ranh nắm lấy tay tôi.

- Được rồi, mọi người dừng tay, hôm nay chúng ta nghỉ sớm đi ăn mừng có thành viên mới thôi! Lư Ngọc Đàn vỗ tay ra hiệu.

Tất cả mọi người dừng tay, gật đầu rối rít. Với sự tiến bộ của thế kỷ 22, con người trên thế giới đều dùng duy nhất một ngôn ngữ để giao tiếp với nhau, chỉ khi về với quê hương gia đình thì mới dùng tiếng mẹ đẻ này thì việc kết bạn là chuyện dễ dàng. Nhưng điều đó cũng khiến tôi rất khó khăn trong việc tìm được bạn cùng đất nước. Chỉ nói một thứ tiếng tôi chẳng biết ai đến từ nước nào.

Toi thu dọn đồ đạc xong xuôi, nói với mọi người:

- Các anh, các chị xuống dưới trước đi, em muốn điện thoại báo với bạn cùng phòng một tiếng!

- Được, vậy bọn chị xuống trước! Chị Lư nói xong quay sang mọi người còn lại hô to “Đi thôi, chúng ta xuống trước”.

Tôi ra cuối cùng, dùng thẻ khóa cửa lại sau đó, khoác chiếc áo da vào tôi cầm túi xách đi về phía thang máy chung. Tôi nhìn sang bên thang máy đặc biệt, có một người đàn ông tay cầm áo Vest đen, anh ta mặc áo sơ mi trắng, caravat màu đen, chân mang giày da đen bóng. Tóc mái được chải lên trên để lộ vầng trán sáng bóng cao ngạo. Anh ta quay đầu nhìn tôi. Tôi á khẩu, mắt không thể dời khỏi người anh ta được. Phải nói thế nào đây?

Không gian xung quanh tôi như đong lại rồi như không tồn tại.

Thậm chí tôi còn không thể nghe rõ tiếng hít thở của mình.

Mọi vật như vô hồn

Tất cả âm thanh bị đình chỉ lại

Trong mắt tôi chỉ có người con trai đang đứng trước mắt.

Đuôi mài đen nhếch cao, lông mi cong vút, mắt đen lóng lánh, mũi cao vời vợi, môi đỏ đang khẽ nhếch.

Da màu lúa mạch, cơ thể săn chắc, tóc đen mượt mà giờ đây đang có vài sợ rũ xuống trước trán.

Cao, cao quá, anh ta cao hơn tôi nhiều lắm. Tôi chỉ đứng tới vai anh ta.

Gương mặt này tầm 25, 26 tuổi mà thôi “Trợ lý mấy sếp ah” tôi quên cả hình tượng vẫn nhìn chầm chầm người ta.

Anh ta cũng nhìn tôi, dường như anh ta cũng là người háo sắc như tôi thì phải??? Tôi vẫn ngước đầu nhìn trai đẹp còn trai đẹp thì cúi đầu nhìn tôi, hai đứa tôi cứ thế đứng nhìn nhau. Lát sau, anh đẹp trai dường như tôi không đủ hấp dẫn nữa nên lên tiếng:

- Người mới? Người đẹp mà nói chuyện lạnh ghê, lại ngắn và cộc lốc. hỏi mà như khẳng định vậy.

- Người mới! Tôi nhìn đôi môi xinh đẹp máy móc lập theo.

- Tôi đẹp lắm sao? Anh nhếch mép cười.

- Vâng....thật xinh đẹp!tôi cười rộ lên, mỗi khi tôi cười hai lúm đồng tiền xinh như ánh mặt trời lại hiện ra.

- Đúng, thật đẹp! Người đẹp nhìn tôi, mỉm cười càng sâu. Anh này cũng ghê nha, không phủ nhận lời khen của tôi luôn. (thật ra “anh ấy” đang nói ai đó đẹp mà ai đó mê trai quá nên không hiểu)

- Anh....anh....làm ở đâu? Giây phút này tôi quyết định người đàn ông xinh đẹp này tôi muốn làm quen.

- Tầng 25! Anh trả lời một cách ngắn gọn nhất có thể.

- Em...em...ở tầng 23! Mắt tôi long lanh “Hay quá, gần một bên! Chỉ cách hai tầng”

- Hửm? Anh có vẻ không hiểu ý tôi, nhếch đôi mài thần thánh.

Ô...tôi muốn té xĩu, thật là đẹp trao quá đi mất! 22 năm ở Thế kỷ 21 và 18 năm ở thế kỷ 22 tôi chưa thấy ai đẹp một cách kinh diễm như thế này

“Bà nội ơi, anh hai ơi, anh cả ơi, cả nhà ơi.....con chịu hết nổi rồi”....

“Phải chăng đây là tình yêu của tôi, phải chăng đây là một nữa của đời tôi, phải chăng đây là cha của con tôi????”

“Hãy ôm lấy em đi, đến với em nào! Lại đây baby!!! Em sẽ yêu thương, cưng chiều anh suốt đời, người ta hứa chỉ có mình anh thôi!!!” đầu óc tôi tung tăng bay nhảy. Người đối diện ánh mắt càng lấp lánh nhìn tôi. Sau một lúc, tôi lấy lại tinh thần:

- Anh...anh tên gì?

Anh nhìn tôi nhếch môi cười, sao tôi thấy có chút áp lực, không khí xao động vậy nhỉ? Tôi bất giác rùng mình. Đôi môi anh mấp máy:

- Diệp...Gia...Thành.....
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện Chương 6: Bất ngờ - không thể tin được!!!