Truyện Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Chương 25: Tìm được manh mối

Tác giả Vũ Lạc Ái
Chúng tôi đi vào con đường đất đỏ nhỏ. Tới phía trước sẽ có một căn nhà hai tầng – nơi xảy ra vụ án đầu tiên. Tôi mang đôi bốt cao, đi thoăn thoắt về phía trước. Khí hậu nước G khá nóng nên tôi chỉ mặc chiếc áo thun ngắn bó sát ngang eo, bên ngoài mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc ca rô xanh trắng. Đầu đội nón kết, tóc cột cao. Tôi luôn có một hình tượng duy nhất khi làm việc. Theo tôi hình dáng này rất phù hợp cho việc đi lại, đánh nhau.

Bên cạnh tôi Hoắc Thiếu Khâm vẫn ra sức theo bước, hắn thật phiền mà. Tôi đi nhanh hắn cũng đi nhanh tôi đi chậm hắn cũng giảm tốc độ. Phía trước Diệp Gia Thành và Diêu Khúc Lan sánh bước bên nhau, tôi lại cắn môi ủy khuất.

Diệp Gia Thành mặc quần jean đen, áo sơ mi xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo da đen. Chân mang giày xịn. Nhìn như lãng tử, sếp Diệp nói lần hành động sau chúng tôi nhất định phải mặc đồng phục. Càng phô trương kẻ địch càng sợ hãi mà rụt rịch. Hôm nay chỉ là lần thăm khám hiện trường đầu tiên.

Đến hiện trường, tôi chăm chú nhìn ngôi nhà trước mắt. Ngôi nhà hai tầng, vẫn còn mới lắm. Chủ nhân đã mất cách đây 8 tháng, không ai quét dọn. Bên trong bề bộn, mọi vật đều không có. Có dấu hiệu di dời. Chúng tôi chia làm hai tốp nhỏ, một tốp ra sau vườn một tốp trong nhà. Sếp Diệp chỉ đạo tất cả ra ngoài vì phạm vi bên ngoài rộng rãi.

Tôi xoay người định ra ngoài thì sếp Diêp ngăn lại.

- Cô ở lại, ghi lại những gì tôi nói!

- À.... Tôi xong rồi, sếp Diệp không xử tôi mới lạ. Cả đoạn đường tôi đã lỡ lời cộng thêm từ bên ngoài đi vào đây Hoắc Thiếu Khiêm luôn theo tôi không xa một bước.

Mọi người đã ra bên ngoài, tôi nhìn sếp Diệp:

- Sếp...tôi không có mang giấy với bút!

- Dùng điện thoại đi! Diệp Gia Thành vừa nhìn xung quanh vừa nói.

- À....tôi ngộ ra, liên tục gật đầu.

Diệp Gia Thành không nói gì nữa chăm chú tìm xem hung thủ có để lại chứng cớ gì không. Tôi cũng chăm chú tìm kiếm. Tường màu trắng, nước sơn trông vẫn mới. Tôi dùng tay cào cào lớp sơn tường. Diệp Gia Thành nhìn hành động của tôi cau mài, đi đến gần tôi, cúi đầu nhìn tôi hỏi:

- Em làm gì thế?

- Thưa sếp, tôi đang tìm xem hung thủ có che dấu vết máu trên tường hay không? Sơn tường vẫn còn mới biết đâu hung thủ giết người máu nạn nhân văng lên tường thì sao?

- Sau đó hung thủ dùng sơn phết lên che giấu! Diệp Gia Thành tiếp lời tôi.

- Đúng...đúng.... Tôi vội cười rồi gật đầu.

- Em suy nghĩ thật sâu xa. Nhưng hiện trường này nạn nhân tử vong do bị siết cổ! Diệp Gia Thành cho tôi một gáo nước lạnh!

- Đừng nên xem phim nhiều quá! Sếp Diệp lại nói tiếp.

Trong lòng tôi âm thầm mắng Diệp Gia Thành, tôi đang hưng phấn lần đầu phá án thì anh dập tắt nó rồi.

Tôi đi một vòng xem xét hiện trường cùng sếp Diệp. Chúng tôi hai người lúc hỏi, lúc đáp với nhau. Dường như rất ăn ý mà chính chúng tôi chú tâm quá nên cũng không biết. Tôi nhìn sàn nhà quay sang hỏi sếp Diệp:

- Nạn nhân khi chết nằm ở đây? Dựa theo hồ sơ trước đó, tôi ngồi xuống nhìn sàn nhà giữa sảnh.

- Đúng, nằm ngửa, như đang nằm ngủ! Diệp Gia Thành tiến đến bên cạnh tôi.

- Nhà vẫn ngăn nắp! Không có dấu hiệu giằng co, cửa sổ vẫn đóng kín, nạn nhân sống một mình. Tôi nhìn xung quanh miệng lẩm bẩm.

- Đúng! Diệp Gia Thành kế bên nhìn vào mắt tôi nhẹ nhàng lên tiếng.

Tôi biết hết tình tiết vụ án này, hung thủ là một tên sát thủ liên hoàn. Người thuê hắn rất nhiều, vụ án này được Diệp Gia Thành phá trong vòng 11 ngày. Dựa vào siêu năng lực của toàn đội, dựa vào năng lực phán đoán của sếp Diệp vụ án được phá rất nhanh. Nhưng phá án nhanh như vậy phải kể đến “công lao” của người thuê hắn giết nạn nhân thứ 83.

Kẻ thuê hung thủ giết nạn nhân thứ 83 là Thái Húc Cường, một đại gia nước G. Anh ta thuê người giết cha mình để đoạt tài sản. Còn một bí mật kinh thiên động địa nữa là Thái Húc Cường với má nhỏ của hắn Phương Huệ Châu có tư tình với nhau.

- Mẹ ghẻ con chồng.... Tôi vô thức lẩm bẩm.

- Mẹ ghẻ con chồng? Diệp Gia thành đứng bên cửa sổ lập theo câu nói khẽ của tôi.

Tôi giật mình nhìn sếp Diệp, anh mỉm cười:

- Tai anh rất thính!

- Anh nghe lầm... Tôi phủi hai tay đứng lên.

Tôi tránh ánh mắt sếp Diệp đi thẳng lên lầu, sếp Diệp cũng theo tôi lên lầu.

Tầng trên cùng rất âm u, tôi đưa tay mở cửa. Mùi ẩm mốc xông vào mũi tôi, tôi che mũi lại. Tôi cố căng mắt tìm công tắc điện nhưng không thấy, Diệp Gia Thành vượt qua mặt tôi xông lên phía trước kéo rèm, mở tất cả cửa sổ ra. Quả là sếp Diệp có khác mà, thật nhanh trí và mau lẹ.

- Cẩn thận dưới chân, có vụn thủy tinh vỡ! Diệp Gia Thành quay đầu lại thấy tôi bước tới, anh lên tiếng.

- À... .......Nảy giờ tôi chỉ biết à với anh. Toàn bộ đều do anh chi phối hết.

- Chắc hôm nay không thu hoạch được gì? Diệp Gia Thành nhìn chiếc giường – vật thứ hai có trong phòng cùng với chiếc bàn trang điểm bên cạnh.

Mặc dù nói thế nhưng anh vẫn đến mở xem từng hộc tủ của chiếc bàn trang điểm. Kết quả là không có gì. Giường không có chăn đệm gì hết. Mọi thứ trống trơn, trên mặt đất có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ vụn văng tứ tán.

- Những mảnh thủy tinh này có lẽ được vỡ ra từ bể cá mini! Sếp Diệp nhặt một mảnh thủy tinh để trước mắt mình rồi nói.

- Nuôi cá trong phòng ngủ? Tôi nhìn sếp Diệp.

- Uh, dựa vào những mảnh vở này anh có thể chắc chắn nó là bể cả mini. Sếp Diệp đưa lên mũi ngửi mãnh vở.

Tôi bội phục sếp Diệp rồi, qua tám tháng chẳn lẽ mảnh thủy tinh còn dính mùi cá cảnh mà anh đặt lên mũi ngửi???

- Sếp Diệp, thủy tinh chẳng lẽ còn tanh mùi cá? Tôi khéo ghẹo anh.

- Uh, em nói rất đúng! Anh nheo mắt nhìn tôi. Tôi chợt cười rộ lên “Anh thật hài”

- Ah... Tôi hoảng hồn la lên khi nhận ra mình giẫm phải mãnh vỡ thủy tinh thì đã không kịp, ngay cả dùng hành động bảo vệ chính mình cũng không kịp. Tôi không kịp làm gì thì đã té đập đầu vào một góc của chiếc giường.

- Thi Thi! Sếp Diệp hoảng hốt chạy lại đỡ tôi.

- Em không sao! Một tay tôi nắm lấy tay sếp Diệp ngồi dậy. Một tay tôi nắm lấy một góc giường.

- Sao lại không cẩn thận như vậy! Sếp Diệp xoa trán tôi.

- Em không sao thật mà. Tôi nắm lấy tay anh.

Dưới chiếc giường này có một nhân chứng nhỏ đã nấp dưới đây nghe thấy toàn bộ quá trình giết người của hung thủ, nhưng tôi làm cách nào để cho sếp Diệp biết đây? Đó là một đứa trai bé 8 tuổi. Đứa bé là cháu trai của nạn nhân, hôm ấy ba, mẹ bé bận việc nên đã đưa bé đến chổ của chú mình. Vì trong quá trình chơi đùa viên bi của nó lăn vào gầm giường nên nó đã chui xuống dưới gầm giường lấy viên bi. Lúc sau, nạn nhân từ phòng tắm đi ra đang cầm khăn lau tóc thì hung thủ xông vào siết cổ nạn nhân. Đúng lúc đứa bé chui ra thấy tất cả, do hung thủ quay đưa lưng về phía nó nên không trông thấy đứa bé. Nó rất sợ hãi vội chui tọt vào gầm giường.

Sau khi hung thủ bỏ đi, mãi đến khi ba mẹ đứa bé bước vào nó mới xông ra khóc rống. Ba, mẹ đứa bé đã đưa nó đi ra nước ngoài rồi. “Phải rồi, viên bi”

Tôi đưa tay lấy đèn pin chuyên dụng treo bên quần ra sau đó cúi đầu rọi dưới gầm giường. Sếp Diệp nhìn tôi một cái sau đó anh cũng cúi đầu theo tôi.

“Tìm được rồi”

- Ông xã, anh xem đó là gì? Tôi quay sang sếp Diệp.

- Viên bi! Diệp Gia Thành lên tiếng.

- Đúng, chúng ta có manh mối nha! Tôi mỉm cười.

- Manh mối? Sếp Diệp nhìn tôi.

- Xin lỗi...lúc nảy tôi hưng phấn quá!!! Tôi chỉnh lại chiếc nón trên đầu, lúc nảy tôi đột nhiên gọi ông xã.

- Ha...ở đây không có ai hết!!! Diệp Gia thành rỉ tai tôi.

Tôi đỏ mặt.

- Ông xã, anh nói xem sao lại có viên bi của con nít ở đây? Tôi nhìn sếp Diệp.

- Có thể trước đó đã có đứa bé nào đó ở đây. Diệp Gia Thành nhìn tôi.

- Nhưng theo hồ sơ ghi, nạn nhân không có con! Tôi nhìn ông xã mình.

- Điểm này có nghi vấn, chúng ta trở về tra lại! Sếp Diệp nắm tay tôi, cả hai đứng dậy.

Cả một ngày chúng tôi hầu như lục soát từng ngõ ngách xung quanh hiện trường vụ án nhưng ngoài điểm đáng nghi do tôi và sếp Diệp phát hiện thì không còn gì khác. Chúng tôi đành ra về
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: Nhân tài nằm trong lá ủ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện Chương 25: Tìm được manh mối