Truyện Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Chương 20: Đắc tội Diệp phu nhân là tự tìm đường chết

Tác giả Vũ Lạc Ái
Vừa vào cục Điều Tra thì tôi đã nhận lệnh của sếp Trần phải đi nước U với anh ta. Tôi rất tức giận, hôm qua Diệp Gia Thành về muộn nên tôi chưa kịp nói cho anh biết. Sáng nay đi làm gấp nên tôi cũng chưa kịp nói, gì cớ gì mà bắt tôi phải đi theo cái tên mặt lạnh này kia chứ?

Tôi còn không muốn xa ông xã mỹ nam của tôi đâu, tôi đang trong giai đoạn tân hôn kia mà. Vì thế có một cảnh tượng hành động xảy ra như sau.

Tôi xông vào phòng Trần Ngạn Quân, anh ta đang chiễm chệ ngồi trên ghế, tôi đập tay lên bàn nhìn anh ta.

- Sếp Trần, anh làm vậy là sao?

- Làm gì? Trần Ngạn Quân nhìn tôi ngạc nhiên.

- Làm gì? Anh thuyên chuyển tôi sang đây rồi bắt tôi theo anh đi U, anh có ý gì? Tôi nhìn nam phụ si tình bằng ánh mắt hình viên đạn.

- À,..tôi muốn cho em cơ hội thể hiện mình thôi mà, đi với tôi có gì không tốt. Em phải biết nhân vật nhỏ như em được đi cùng tôi là một điều vinh hạnh, cầu mà không được! Trần Ngạn Quân nhìn tôi mỉm cười.

- Tôi không cầu, cũng không cần! Tôi nghiến răng.

- Em không cần? Trần Ngạn Quân nheo mắt nhìn tôi.

- Đúng! Tôi khoanh tay hất cằm.

- Nhưng tôi muốn thế! Thế nào? Trần Ngạn Quân híp mắt.

- Anh...tôi tức giận chỉ một ngón tay vào mặt Trần Ngạn Quân.

- Em dám chỉ trỏ cấp trên như vậy? Trần ngạn Quân bắt lấy tay tôi.

“Được rồi, tôi chỉ là một nữ phụ nhỏ bé tôi không đấu với mấy người, anh chờ đó đi”, tôi rụt tay về lao ra khỏi bãi mìn của tên họ Trần đê tiện. Vì sao mỹ nam ở đây thì nhiều nhưng điều đê tiện có hơn chứ không kém?

Từ lúc tôi gia nhập khu Điều Tra tôi đã nghe mọi người to nhỏ về chuyện tình cảm sếp Trần dành cho nữ chính Diêu Khúc Lan, có vẻ anh ta thất tình nên muốn tìm người trút giận đây mà, quá đáng thật!

Tình hình tôi đã nắm kỹ, nam phụ si tình số 1 Trần Ngạn Quân yêu nữ chính Diêu Khúc Lan say đắm, nữ chính thì một mực yêu nam chính Diệp Gia Thành, còn nam chính Diệp Gia Thành vốn dĩ sẽ yêu nữ chính nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của tôi từ trên trời rơi xuống vô tình đè bẹp nam chính, gây ấn tượng quá mạnh mẽ nên nam chính chỉa nòng súng sang tôi. Sau đó nam chính yêu nữ phụ vốn không thuộc top nữ phụ bên cạnh hắn là tôi đây.

Aichacha.... rắc rối rồi đây. Mặc kệ tôi cố gắng làm một chú gấu Koala ôm chặt cái cây Diệp Gia Thành là được rồi.

Tôi không thể theo Trần Ngạn Quân được, sếp Diệp mà biết sẽ xử lý tôi ngay. Trong mộng lỡ kêu tên sếp Trần, sếp Diệp còn có ý định moi tim tôi nữa là... nghĩ đến đó tôi vội đến phòng chỉ huy tìm sếp Diệp.

“Gì đây? Sao lại có lính gác???” Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy có hai dàn lính gác hai bên đường đến phòng chỉ huy tổng bộ. Tôi vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Diệp Gia Thành bảo tôi muốn gặp anh. Sếp Diệp bảo tôi chờ một lát sau đó tôi nhìn thấy một anh chàng mang mắt kính đi về phía tôi. Anh ta nói tôi có thể đi theo anh ta vào gặp sếp Diệp.

- Sếp Diệp, sao lần trước tôi đến không thấy có người nhiều như vậy gác ở phòng anh? Tôi nhìn ông xã của mình nhưng không thể gọi ông xã, cảm giác bức bách không quen.

- Ha...vì lúc trước tôi muốn bắt một con chuột trộm đồ của tôi nên sợ để lính gác đông con chuột sợ quá không dám tới! Diệp Gia Thành vừa nói vừa dùng mắt ra hiệu cho gã mắt kính ra ngoài.

- Sếp Diệp...ý anh nói nơi này vốn dĩ có rất đông lính gác à? Tôi trợn mắt ‘Tên đáng ghét này quả thật dụ tôi chui vào bẫy”

- Đúng, khắp PW phân khu nào chẳng có lính gác, do họ đi tập huấn mới về đó thôi! Sếp Diệp nhún vai tỏ vẻ đó chỉ là chuyện bình thường, kẻ ngốc mới không biết.

- Hừ.... tôi giận dỗi, ngồi xuống ghế thở hồng hộc.

- Ấy, tôi cho phép cô Lô ngồi sao? Diệp Gia Thành nhướn mắt ra vẻ cấp trên.

- Tôi cứ ngồi đó, sếp có giỏi thì móc súng ra bắn tôi đi! Tôi giận rồi đấy nhé, bày đặt giở giọng cấp cao với tôi à, mơ đi.

Diệp Gia Thành chợt cười to rồi nghiêm mặt.

- Móc súng?... Bắn tại đây sao? Diệp Gia Thành tỏ vẻ thật bất đắc dĩ.

- Đúng, có ngon thì sếp bắn đi! Tôi khoanh tay, bặm môi “Tôi đây rất giận”

- Em chắc chứ? Tại đây? Diệp Gia Thành tiến lại sô pha ngồi xuống ngay cạnh tôi.

- Không dám thì đừng giở giọng cấp trên nữa..hừ... tôi quay mặt đi tránh né bàn tay sắp sờ lên mặt mình.

- Không...không phải anh không dám...mà anh nghĩ ở sô pha này thật dơ... Sếp Diệp nhíu mài.

- Hay chúng ta bắn ở trên bàn có được không? Bàn làm việc của anh nhé! Diệp Gia Thành nắm lấy tay tôi.

- Bắn trên bàn làm việc? “Gì đây?” Tôi đỏ mặt, tôi nói một đằng Diệp Gia Thành nghĩ một nẻo. Lại còn nghĩ đến chuyện kia, thật muốn một cước đá văng sếp Diệp này quá.

- Anh....đồ vô sĩ.... tôi đỏ mặt đẩy sếp Diệp ra.

- Sao vậy? Không phải em muốn anh “bắn” sao? Diệp Gia Thành ôm tôi vào lòng.

- Anh cút đi, bại hoại!!!!!! Tôi nghiến răng, cố vặn nhỏ âm thanh.

- Ha ha..em đỏ mặt rồi kìa! Diệp Gia Thành nâng mặt tôi lên nhìn rồi cười to.

- Đáng ghét! Tôi thụi một chỏ vào lồng ngực sếp Diệp.

- Ai ui... em thật hung... Diệp Gia Thành vờ ôm lấy ngực.

- Anh có sao không? Tôi hốt hoảng “Mình dùng sức nhiều à” Tôi đưa bàn tay bé bé xoa xoa lên chổ tôi vừa ám toán sếp Diệp.

Diệp Gia Thành chợt ôm lấy tôi, hôn một cái lên môi tôi.

- Anh đùa thôi mà, em chỉ là một con châu chấu làm sao đá nỗi chiếc Lamborghini như anh ha ha! Diệp Gia Thành mắt long lanh nhìn tôi.

Lần nào tôi cũng bị con sói này bày trò hãm hại, tôi lại dễ dang mắc bẫy haizzz ai kêu tôi là nữ phụ nhỏ bé không thể đấu lại nam chính thiên tài.

Tôi ôm lấy cổ Diệp Gia Thành sau đó cắn một cái lên lỗ tai ông xã xảo trá, chỉ nghe Diệp Gia Thành rên khe khẽ. Tôi ôm lấy anh dịu dàng:

- Em biết ông xã không đau mà!!! Tôi nũng nịu “Không đau mới lạ, vừa cắn tôi vừa nghiến mà ai kêu chê bai người ta làm chi”

- Ừ... anh không đau! Sếp Diệp toát mồ hôi “Răng thật bén”

- Ông xã, em có việc muốn nói với anh nga... Tôi nghiêm chỉnh nhìn sếp Diệp.

- Chuyện gì mà khiến em đích thân đi tìm anh vậy? Ai ức hiếp bà xã anh à? Sếp Diệp nắm tay tôi.

- Không có... là hắn cố tình... hình như hắn ta có ý với em... “Trần Ngạn Quân là anh ép tôi đó...anh đừng trách tôi...”

- Ai? Là tên nào to gan đến thế? Diệp Gia Thành trợn mắt.

- Hức...ông xã...lần đầu tiên anh ta thấy em, anh ta đã nhìn em đắm đuối, còn khẳng định em và anh ta là duyên kiếp như quen từ lâu... “Sếp Trần tôi không cố ý hãm hại anh ah”

Diệp Gia Thành chau mài, hơi lạnh từ cơ thể tỏa ra từng đợt. Tôi nhìn mà khoái chí, lần này cho Trần Ngạn Quân một vé đi nước U thật thoải mái. Ai kêu dám khinh thường tôi đây : mỹ nữ người gặp người thích, hoa gặp hoa héo tàn buồn vì không đẹp bằng tôi... Để đảm bảo nắm chắc phần thắng cuối cùng tôi còn bồi thêm một câu:

- Ông xã...*nũng nịu* lúc nảy anh ta còn gọi bà xã của anh vào phòng riêng của anh ta...(Trần Ngạn Quân: Gia Thành tôi oan quá, tôi gọi cô ấy hồi nào là do cô ấy tự xông vào đấy chứ! : note: kêu gào vô ích)

- Để làm gì? Sếp Diệp nắm tay tôi siết lại.

- Aizz...đau người ta... anh ta có ý muốn dùng quan hệ mờ ám...muốn...muốn em.. hu..hu... tôi ôm lấy vai sếp Diệp òa khóc (Trần Ngạn Quân: *mắt hình viên đạn* đồ ngậm máu phun người, đồ ba hoa chích chòe...tôi muốn gì ở cô chứ??? *hộc máu*)

- Muốn em làm gì? Diệp Gia Thành đầu đã bốc khói, hai mắt long lên “Tên Trần Ngạn Quân này dám...nếu anh ta cả gan đụng đến một sợi tóc vợ của anh, anh sẽ cho hắn đẹp mắt...”

- Hu hu ông xã, anh ta nói “Chỉ cần tôi muốn....” anh ta...uy hiếp em! Tôi càng nói càng khóc lớn. (Trần Ngạn Quân: Uh, cái này mình có nói thật)

- Được rồi, em nín đi! Anh nghĩ chắc anh Trần không có ý gì đâu, anh ấy dạy qua em thấy em giỏi nên muốn ghẹo em thôi. Diệp Gia Thành cau mài.(TNQ: Gia Thành quả là hiểu lý lẽ, không bị hồ ly tinh dụ dỗ)

- Ông xã...anh ta đã điều em qua khu Điều Tra rồi.... Tôi cắn môi, long lanh nước mắt nhìn sếp Diệp.

- Cái gì? Diệp Gia Thành sửng sốt.

- Anh ta còn lệnh em phải đi nước U cùng anh ta nữa! Tôi ồi lửa cuối cùng “Không cháy rụi Trần Ngạn Quân mới sợ”

- Trần Ngạn Quân!!! Ông xã tôi nhíu mài, mắt lạnh lên.

- Em về nhà ngay, không đi đâu hết! Mọi việc để anh xử lý! Diệp Gia Thành quay sang nói với tôi.

- Vâng ạ... Tôi ra vẻ cô vợ bé nhỏ, đón lấy cái ôm của sếp Diệp, hai mắt tôi rực rỡ “Trần Ngạn Quân, anh chết chắc! ha ha ha....*cười bỉ ổi*”

Trần Ngạn Quân đã bị Diệp phu nhân xử như thế đấy. Nếu sếp Trần biết người anh em tốt của mình bị hồ ly tinh ở bên cạnh thổi gió mà ra tay với mình chắc sẽ tức hộc máu. Thế nên đắc tội ai chứ đừng đắc tội Diệp phu nhân nhé sếp Trần. Chúc anh may mắn nga...
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Sự bảo vệ ngầm của lão đại

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện Chương 20: Đắc tội Diệp phu nhân là tự tìm đường chết