Truyện Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Chương 14: Nam phụ si tình số 1

Tác giả Vũ Lạc Ái
Chủ nhật là ngày gì? Đương nhiên là ngày cuối tuần được nghĩ thoải mái rồi. Đối với người ta là thế nhưng tôi thì khác...aizzz.... Vì sao tôi lại vào PW? Chẳng phải vì bảo vệ hòa bình nhân loại sao, ấy thế mà Diệp Gia Thành lại lạm dụng chức quyền thì thôi đi, ngược lại còn công tư bất phân phẩy tay một cái làm tôi từ một học viên nhỏ bé bay tới thành viên chính thức.

Giờ thì tốt rồi, tôi còn chưa học xong hết các khóa học đâu. Cái tên đáng ghét ấy lại điềm tĩnh nói “Chỉ bởi.., anh muốn em gần bên mình” Gần cái con khỉ ấy! Tôi đi học chứ đâu đi yêu đương với anh! Tôi đi bảo vệ thế giới chứ ai thèm ở bên anh! Hừ... *dối lòng tập 2*

Để bổ sung thiếu sót, để xứng đáng làm thành viên PW nên tôi quyết tâm vừa làm việc vừa đi học bổ sung. Mặc dù có Diệp lão đại một tay che trời tôi sẽ không bị mưa, nắng “bào mòn” nhưng tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ không muốn nấp trong lòng đàn ông. Tôi muốn mình có bản lĩnh của chính mình. Dù tôi không thiên thần như nữ chính, không tài giỏi và cường hãn như mấy cô nữ phụ nhưng tôi muốn sống vì chính mình và sống ình.

Diệp Gia Thành là người đàn ông của tôi, tôi đã xác định. Hắn đã nằm trong tay tôi, tôi nhất định không để người khác cướp đi. Để bảo vệ vật sở hữu của mình tôi phải trở nên mạnh mẽ. Vì thế chủ nhật hôm nay tôi đang có lớp học Phân tích - Khám nghiệm hiện trường.

Diệp Gia Thành thấy tôi quyết tâm đến cả ăn ngủ cũng không đủ giấc nên anh ta đã tốt bụng “hạ thánh chỉ” cho phép tôi được đi học bổ sung, trong tuần chỉ đi làm 3 ngày và ngay ca trực của tôi.

Lớp học sẽ bắt đầu từ 7h30. Đã đến giờ nhưng giáo viên vẫn chưa vào lớp. Tôi ngáp ngắn, ngáp dài đã dự tính thời gian ở nhà cách trường học khá xa nên tôi đi sớm nên giờ dư thời gian ư?

Tôi lôi điện thoại ra bắt đầu chọc phá sếp Diệp.

Tôi: “Anh Thành ahhhhh....người ta nhớ anh”

Tin thứ hai: “Hôn một cái nào...chu...choa....moa...”

Tin thứ ba: “Người ta học đây, thật nhiều trai đẹp mà..”

Khủng bố “địch”xong tôi quay đầu nhìn lên bụt giảng thì thấy chổ ngồi giảng viên đã có người ngồi. Lúc nảy tôi chăm chú nhắn tin cho sếp Diệp nên không để ý đến những tiếng ồn ào xung quanh. Thật là ồn mà. Mọi người ồn ào nghị luận về giảng viên mới đến.

Phòng Tổng chỉ huy...

Nảy giờ điện thoại sếp Diệp đã vang lên ba tiếng chuông tin nhắn rồi. Lần đầu sếp Diệp không thèm quan tâm, lần thứ hai bắt đầu bực, lần thứ ba là lãnh khốc. Mọi người đều sợ hết hồn, vã mồ hôi. Sếp Diệp cực kỳ lãnh khốc, tàn nhẫn cộng một chút dã man... đang trong cuộc họp cấp à bị tổng đài nhà mạng khủng bố chắc lát nữa đây hắn sẽ cho nhà mạng đẹp mặt quá, không biết gửi tin nhắn cho ai cũng trừ số điện thoại hắn ra hay sao?

Diệp ác ma lãnh khốc cầm lấy điện thoại, mạnh tay bấm bấm chạm chạm... rồi đột nhiên mỉm cười "dâm ô"...khụ... Mọi người mở to mắt...

Diệp gia Thành ngẩng đầu liếc một vòng, tất cả cúi đầu xuống hết. Kẻ vờ lật tài liệu, người cầm ly nước lên uống liên tục, người nhìn lên trần giả bộ đếm thằng lằn. Lý Đông Anh thiˋ vờ đập muỗi còn quay sang nói với Trịnh Vĩ Bình "Hôm nay muỗi nhiều thật đó Bình" Trịnh Vĩ Bình vớt được phao cứu sinh cũng phụ họa theo "Oh, có cả rận bay cùng đám muỗi nữa kìa Anh"

Lý Đông Anh quay sang lườm Trịnh Vĩ Bình một cái thật dài, Kỷ Ngự Trình bên cạnh đá một cái vào chân Trịnh Vĩ Bình "CMM, rận bay được à?"

Diệp Gia Thành liếc ba người anh em của hắn một cái "Một lũ ngốc mà thích làm màu, thích vờ thông minh"

Trở lại...

Tôi đưa tia laser nghề nghiệp dò xét người đàn ông phía trên ấy. Anh ta đứng dậy. Một người đàn ông vô cùng chững chạc, cao to không thua kém lão Diệp chút nào. Môi hồng, răng trắng lông mài kiếm sắc bén tinh tế. Nếu nói lão Diệp là lãnh khốc, vô tình thì anh ta chính là lạnh lùng và thờ ơ. Tôi thầm nghĩ trong lòng “Có phải trai đẹp thế kỷ 22 đều cộm mác LẠNH hay không”.

Anh ta đột nhiên lên tiếng:

- Chào các bạn, tôi là giảng viên chuyên về Phân tích : Khám nghiệm hiện trường. Từ bây giờ tôi sẽ phụ trách chỉ dạy các bạn Phân tích : Khám nghiệm hiện trường.

Mọi người bắt đầu ồ lên, vô số ánh mắt nữ học viên như súng bắn tỉa bắn về phía anh ta. Anh ta cũng không để vào mắt, bắt đầu công cuộc chỉ dạy của mình.

- Tôi tên Trần Ngạn Quân! 31 tuổi. Hiện tại là chỉ huy của phân khu Phân tích : khám nghiệm Estension.

- Wow... tất cả học viên sùng bái hô lên, bắt đầu to nhỏ.

Tôi cũng wow lên trong lòng. Nếu Diệp Gia Thành một mình ngồi đầu bàn họp thì cái anh đẹp trai, lạnh tẻo này sẽ ngồi bên phải hoặc bên trái. Anh ta không phải dạng vừa đâu nga... “Mà tại sao cái gì tôi cũng mang Diệp Gia Thành ra làm thước đo thực tế vậy? Phi...Phi...”

Nhưng mà tên gì cơ? Trần Ngạn Quân? Ah, Trần...Trần Ngạn Quân? Đây chẳng phải là nam phụ si tình số 1 đây sao? Oh, đây chính là thần tượng của tôi nha. Lúc tôi đọc “Mưa đêm rã rích” chính cái anh này đã dùng thân mình che chắn cho nữ chính. Vì thế anh ta bị lực công phá của quả bom làm thân thể toàn máu là máu. Khi đó nữ chính nhìn thấy dường như rất đau lòng, định chạy tới gần anh ta nhưng anh ta đã cản lại. Tôi còn nhớ anh ta đã nói “Em đừng lại đây, anh hiện giờ rất đáng sợ anh sẽ khiến em sợ hãi, đừng lại”.

Anh ta rất cao thượng, nữ chính hệ mộc có vẻ thiên thần trong sáng, chị ta sợ máu và nam phụ số 1 biết được điều đó nên mới ngăn chị ta đến gần mình. Nam phụ Trần Ngạn Quân thần tượng tôi sùng bái đây sao? Thật muốn đến gần nhìn cho kỹ quá. Mắt tôi long lanh đầy sùng bái nhìn Trần Ngạn Quân. Không ngại hy sinh dù nữ chính không yêu mình, đứng bên lề nhìn nữ chính vì nam chính khóc lóc đau khổ, nhìn nữ chính yêu nam chính mà không phải mình. Rất nhiều lần tương trợ nam chính....

Càng nghĩ tôi càng sùng bái Trần Ngạn Quân, càng nghĩ tôi càng nhìn dung nhan ấy say đắm.

“Uh,....nhan sắc không tồi...mắt màu nâu rất cuốn hút...da thật trắng...môi thật mỏng...mũi cao nữa...da nhìn gần thế này mà không thấy lỗ chân lông...dưỡng tốt ghê..”

Khoan đã,...sao gương mặt anh ta gần tôi như vậy chứ?

Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt ở cự li gần của Trần Ngạn Quân. Anh ta xuống chổ tôi từ bao giờ? Chết thôi, anh ta phát hiện tôi bất thường nên xuống khảo sát à? Một đôi mắt nâu nhìn tôi rồi chủ nhân của nó nhẹ nhàng lên tiếng:

- Bạn học, chúng ta trước đây có gặp qua à?

Tôi cứng đơ người “Bình tĩnh lại, đây không phải là lúc mày đông cứng” Tôi cố gắng vực dậy bản thân. Anh ta quá lãnh. Một người đàn ông đứng nghiêm trang, phát ra tia lạnh lẽo như thế này khiến tôi phải sợ hãi. Từ hai kiếp đến giờ tôi sợ nhất là kẻ có khí thế áp đảo và động vật không chân, bò sát hix... tôi run run...

- Dạ...thầy nói gì ạ...em...thầy.... Tôi tránh ánh mắt nam phụ si tình, cố tìm đáp án.

- Như thế nào? Trần Ngạn Quân có vẻ hứng thú nhìn tôi, đôi mài nhướn lên.

- Dạ...chưa từng gặp nhau lúc trước và gặp nhau ở hiện tại, ngay bây giờ ạ! Tôi đứng nghiêm thể hiện trờ ngoan trả lời.

Cả lớp cười lên, Trần Ngạn Quân vẫn giữ im lặng, đôi mắt màu nâu nhìn tôi không biểu lộ rõ cảm xúc gì. Anh ta gật đầu không nói gì cho tay vào túi quần rồi đi lên bụt giảng. Tôi ngồi phịch xuống ghế thở phào. Cả buổi học hôm đó tôi rất chăm chú lắng nghe giảng bài, tôi có thói quen ngồi cuối lớp nên thấy hết các học viên lén nhìn và thì thầm về Trần Ngạn Quân. Trần Ngạn Quân có nhìn về phía tôi mấy lần, nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ không để bụng việc mình nhìn anh ta một cách cuồng nhiệt như lúc sáng đâu nhỉ. Chắc là nhìn xuống lớp lấy lệ thôi. Tiết học hôm nay tạm trôi qua suông sẻ.

Mấy ngày sau đó cũng không có gì đặc biệt diễn ra, tôi lúc nào cũng tập trung ghi chép nên đã không phát hiện có ánh mắt nhiều lần dõi theo mình. Ở thế kỷ 22, gái đẹp rất nhiều nên muốn người khác chú ý là phải dựa vào tính tình của mình chứ không dựa vào bề ngoài được. Vì tôi ngồi cuối lớp và mãi giữ im lặng nên tôi hầu như rất ít người đến tiếp chuyện.

Tôi làm việc ở phân khu Thông tin vào thứ ba, năm, bảy. Đi học bổ sung vào thứ hai, tư, sáu, chủ nhật. Hình như tôi hơi đa nghi thì phải, dường như Trần Ngạn Quân rất hay nhìn ngó tôi. Có lão Diệp chống lưng tôi có thể sợ ai đây ha ha! Thoải mái mà chọc ghẹo đi. Nếu sếp Trần lúc nào cũng để ý tôi mà không có nguyên do thì thật là khó chịu. Hắn cứ nhìn tôi lúc lên lớp, lúc ra về thậm chí vô tình gặp mặt cũng nhìn tôi soi mói.

Cũng như hôm nay, tôi đang chân sáo trên đường ra khỏi PW, ít phút nữa thôi tôi sẽ thay bộ quân phục màu đen này ra. Mặc vào thật oai nhưng nhìn như hắc đạo vậy. Nói một chút về quân phục đặc biệt của PW. Màu đen, chất liệu vải vô cùng tốt và đặc biệt do Inconfershion thương hiệu nổi tiếng toàn cầu chịu trách nhiệm chế tạo. Bền chặt mà thoáng mát, dễ xoắn, dễ gấp. Trên ngực phải của áo là tên viên chức được thêu bằng chỉ trắng, phía dưới tên là tổ công tác. Bên phải áo là ký hiệu hình địa cầu trên mặt địa cầu là chữ PW. Hết. Chỉ bấy nhiêu đó. Tại sao quân phục không có chức vụ? Cái này tôi không biết >.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Kẻ mạnh tất thắng!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện Chương 14: Nam phụ si tình số 1