Truyện Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Chương 13: “Trai đẹp” truy đuổi

Tác giả Vũ Lạc Ái
Nơi tôi ở là khu nhà cao cấp, nói cao cấp nhưng chỉ đủ ột người ở. Vì tôi đã thành thành viên chính thức của PW nên đãi ngộ tương đối cao. Nơi này có đầy đủ tiện nghi, giường đôi mềm mai, một bộ salon do PW tài trợ. Tất cả nhưng thứ còn lại tự tôi sắm sửa.

Chiều chủ nhật, tôi định ra ngoài mua thêm vài bộ quần áo để quyến rũ Diệp Gia Thành. Vài ngày nữa nữ chính đi công tác bên nước K về rồi, tôi cần chỉnh chu để đấu với cô ta. Tôi xách túi bước xuống lầu, lái xe quân dụng tới cổng sau đó để lại xe rồi đi bộ ra khỏi khu vực PW. PW rất rộng và có nhiều cửa, muốn hoàn toàn ra ngoài phải dùng xe quân dụng đi tới cửa, để lính gác kiểm tra thẻ rồi mới được đi ra ngoài. Mấy cấp cao thì không cần thẻ chỉ cần trưng bản mặt ra là đủ..khụ....

Vừa ra khỏi cổng chưa kịp đón Taxi thì một chiếc xe “bốn vòng” (Audi ý) dừng sát chân tôi, thắng xe một cái két, có vẻ rất nang ngược.

“Là tên nào chán cơm thèm đất đây?” Tôi trợn mắt nhìn chiếc xe, chờ đợi chủ xe bước xuống.

“OMG, trai đẹp nha!” Tôi mở to đôi mắt, nhưng trai đẹp này không thể đứng nhìn. Tôi vội vàng cúi đầu xách đôi giày búp bê dưới chân, chạy....tôi chạy...không sai thôi thật sự chạy và đang chạy trối chết!

Trai đẹp phía sau gào thét từng tiếng xé gió lao tới:

- Lô Ái Thi, em có ngon thì đứng lại! Dám làm mà không dám đối mặt sao? Một giọng nói tức giận, hận không thể lóc da, bổ đầu tôi.

Tôi vẫn chạy “Không, mình không nghe thấy, không nghe thấy, không nhìn thấy gì hết” Lòng tôi chối bay bảy, chân vẫn không ngừng chạy. Chạy từ con phố này sang con phố khác, ngõ nhỏ sang ngõ lớn. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn tôi, mặc kệ, tôi cứ chạy. Đứng lại là chết chắc á! Tên phía sau vẫn đuổi theo, sức lực hắn cũng không thua kém tôi.

Tôi núp trong quán mì có rất nhiều khách, anh chàng đẹp trai bước vào quán, đôi mắt đảo khắp mọi ngõ ngách trong quán tìm tôi. Trai đẹp không nhìn thấy tôi lồng ngực tức giận thở phì phò.

“Ôi, đáng thương quá”

Trai đẹp tức giận cắn cắn môi “Ôi, đáng yêu quá” nhưng mà xin lỗi người ta không thể ra nha...

Một lát sau anh ta bước chân đi ra ngoài..15 phút sau không thấy bóng dáng anh ta nữa. Tôi lần mò bước ra. Đứng trước cửa quán hô vang khẩu hiệu chiến thắng.

- Ô yeah, ố là la...mình lại thắng lần 368!

- Lô Ái Thi, bắt được mi rồi! Một cánh tay chắc khỏe túm vai tôi.

Tôi giật mình quay lại “Mẹ ơi, là trai đẹp...” Đánh thì không nỡ đâu. Tôi giơ bàn tay mình chụp lên mặt trai đẹp, tôi đẩy mạnh một cái ra phía sau, trai đẹp lùi mấy bước đầu óc choáng váng. Thừa cơ hội tôi bỏ chạy lần 2. Phía sau trai đẹp lại gào thét:

- Chết tiệt, Lô Ái Thi, có ngon thì đứng lại! Đứng lại!

Chiến thuật “Tôi chẳng biết, tôi chẳng nghe, tôi chẳng thấy” được tôi sử dụng một lần nữa. Tôi chạy đến bờ biển.

“Mát quá” Nếu không phải đang bị 'truy sát' chắc tôi sẽ dừng lại ngắm cảnh sau đó gọi một đống nghêu, sò, ốc, hến, mực, bạch tuột cùng một chai rượu nằm nhâm nhi rồi. Tiếc thật.

“Á...gì thế kia? Bến cảng?” Xong rồi, xong rồi. Hết đường chạy rồi, chẳng lẽ tôi chạy lên một chiếc thuyền nào đó để nó mang tôi đi sang nước H hay nước E bán?

Diệp Gia Thành chết ở xó xỉnh nào rồi? Sao không ra anh hùng cứu mỹ nhân? Bình thường trường hợp này phải có nam chính ra tay giải cứu, nữ phụ mới ôm ấp tình yêu với nam chính chứ! Tôi cứ tưởng hạng người như anh ta phải chết trên người phụ nữ mới đúng chứ? (có lẽ chị Thi dùng rồi nên mới dám mạnh miệng phán)

Chốc lát nữa đây tôi sẽ bị bắt hức....tôi khóc thương cho số phận. Nhanh hơn tôi nghĩ khi tôi định quay đầu lại tháo chạy lần nữa thì đã thấy trai đẹp hai thay bỏ vào túi quần lưng tựa lang can bến cảng nhìn tôi mỉm cười.

- Chạy nữa đi, anh không ngại em phóng xuống biển đâu? Dẫu sao chúng ta cũng thi chạy suốt mấy con phố rồi! Haiz....anh không ngại bơi đua đâu, dẫu sau anh cũng đạt huy chương vàng bơi lội mà! Trai đẹp nhún nhún vai rồi nói tiếp.

- Đồ ướt anh cũng không ngại, càng hấp dẫn và quyến rũ, anh đã đẹp lại càng đẹp hơn!

Tôi cắn môi ra vẻ uất ức, bị ăn hiếp, dậm chân.

- Thấy...ghét... Tôi chu mỏ.

- Ha ha..trai đẹp tiến lại phía tôi.

Nhưng anh ta chưa kịp làm gì thì đã la oai oái. Diệp lão đại đột ngột xuất hiện tóm lấy cánh tay trai đẹp dùng lực đấm một cái lên mặt trai đẹp. Trai đẹp cũng không phải dân nhà quê hay dạng dễ bị ăn hiếp, anh ta xoay lại thụi vào bụng Diệp lão đại.

Hai bên giằng co, anh một đấm, tôi một đấm. Bây giờ tôi mới biết trai đẹp là mạnh đến mức nào, anh ta đánh nhau với Diệp lão đại, đánh tay đôi. OMG! Tôi đang ngạc nhiên thì trai đẹp bị Diệp Gia Thành tọng ột cú vào bụng. Tôi hốt hoảng giật mình.

“Trời ạ, anh tôi đó. Dừng tay, đừng đánh anh tôi chứ hix hix”

- Dừng tay, anh tôi, anh hai tôi! Tôi lao tới đỡ lấy cú đấm của Diệp lão đại. Cú đấm dừng cách tôi 1cm.

- Anh em? Diệp lão đại nhìn tôi rồi quay sang nhìn Lô Tử Nam đang nằm ôm bụng trên mặt đất.

- Sao em không đứng im ở đó luôn đi! Hự hư...Lô Tử Nam uất ức rên hừ hự...

Diệp lão đại lập tức thay đổi thái độ nhanh như trở bánh phòng.

- Xin lỗi anh, em không biết anh là anh của tiểu Thi! Hắn tiến đến đỡ tiểu Nam.

- Hừ....lần sau không nắm rõ tình hình thì đừng manh động như lúc nảy nữa đó! Chú mày quá manh động...chậc chậc...Lô Tử Nam ra vẻ anh trai đang dạy tiểu đệ vỗ vai Diệp Gia Thành.

- Vâng, anh hai nói phải! Diệp Gia Thành tươi cười.

Gì đây? Nếu ai đó nói ngày mai tận thế tôi còn tin, cái này..Diệp Gia Thành đây sao? Còn nữa, anh hai tôi ơi Diệp Gia Thanh bằng tuổi anh mà! Bề ngoài anh ta còn cao hơn anh, chửng chạc hơn anh...mà anh lại...nhìn hành động của tiểu Nam đầu tôi vã mồ hôi.

Trên đường đi...

- Anh ta là anh em? Em là em gái anh ta? Diệp Gia Thành lại hỏi.

- Phải, không giống sao? Tôi bực rồi nha, một câu hỏi hoài. Hỏi từ nảy giờ 15 lần rồi. Sếp Diệp từ khi nào biến chất thế này kia chứ?

Lô Tử Nam bên cạnh trợn mắt nhìn kẻ ngoài hành tinh mang tên Diệp Gia Thành. Sau đó, tôi bắt lấy cổ áo Lô Tử Nam, kéo tay anh lại đứng song song với mình:

- Sếp à, sếp nhìn đi, nhìn cho kỹ. Chúng tôi có giống nhau không? Điều rất xinh đẹp!

Diệp Gia Thành nhướn mi, nhìn sang tôi rồi nhìn sang tiểu Nam gật gật đầu. Tiểu Nam bỗng lên tiếng làm tôi suýt ngất xỉu:

- Không đúng, anh đẹp trai còn em đẹp gái kia mà!!!

Không khí đong lại, Diệp Gia Thành cười vang, tôi lắc đầu bước đi cảm thán “Sao tôi có thằng anh ngốc thế nhỉ???”

Anh trai ngốc nghếch đuổi theo tôi hô to:

- Ái Thi, tiểu Thi, Thi lùn anh nói không đúng sao?

Vừa nghe “Thi lùn” đầu tôi bốc khói trắng, quay lại lườm kẻ vừa gọi, móc giày chọi hắn... nhưng Diệp Gia Thành chụp lại giày tôi, mỉm cười : Đừng tức giận, Thi lùn...ha ha....

“Khốn kiếp, thằng anh khốn kiếp hức...làm Diệp Gia Thành cười nhạo tôi rồi...”

Tôi và anh trai ngu ngốc người chạy người đuổi khiến cả khu náo loạn Diệp Gia Thành không tới thực hiện chiêu “anh hùng cứu mỹ nhân” mới lấy làm lạ á... giờ đây hắn lại biết biệt danh tức cười của tôi oaaaa...
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14: Nam phụ si tình số 1

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện Chương 13: “Trai đẹp” truy đuổi