Truyện Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Chương 1: Xuyên đến tương lai

Tác giả Vũ Lạc Ái
OMG! CHA CỦA CON TÔI LÀ NAM CHÍNH!

Chỉ tại đam mê đọc truyện ngôn tình, chỉ tại cái tiệm cho thuê ngôn tình nhà kế bên giảm giá thuê sách, chỉ tại trời xui đất khiến nên tôi phải sống nơi xứ lạ quê người...

Có ai ngờ được sẽ có một ngày tôi biến mất trên thế gian này một cách thần kỳ, biến mất một cách nhanh chóng. Thế kỷ 21 không còn ghi nhận sự tồn tại của tôi nữa. Không có bất kỳ hiện tượng lạ nào hay âm thanh, hình ảnh gì lạ trước khi tôi biến mất. Tôi chỉ biết sau 6 ngày 5 đêm tôi miệt mài với hai quyển truyện ngôn tình trinh thám, kinh dị có tựa đề “Mưa đêm rã rích” tập 1 và tập 2 của tác giả có cái tên kỳ lạ - Đậu Khấu , khi truyện kết thúc thì tôi cũng xong. Truyện kết thúc và Hạ Như Mai tôi cũng kết thúc theo truyện.

Nam chính trong truyện là một người hết sức dã man, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhìn vào bề ngoài anh ta như một tên nam phản diện độc ác nhưng kỳ thật anh ta lại là một con người sống đúng, sống thật nhất. Những điều xem như tàn ác mà anh ta làm là do anh ta buộc phải làm như thế. Trong cái xã hội của thế kỷ 22 mà con người ở thế kỷ 21 cho là tuyệt vời như trong truyện Doraemon là hoàn toàn không có thật ấy, nam chính buộc phải đê tiện, hèn hạ, độc ác...hơn kẻ thù thì mới có thể diệt được những kẻ chứa đầy tham vọng đen tối, bẩn thỉu.

Nam chính cũng là một người khó gần, khó yêu bởi vẻ bề ngoài trầm ổn cùng khí chất mạnh mẽ của anh ta. Điều gì ở anh ta cũng tuyệt vời nhất. Anh ta được xây dựng một cách hoàn hảo. Xuyên suốt truyện là mọi hành trình phá án đầy gian khổ của người đứng đầu tổ chức Protect world – Diệp Gia Thành cùng với những người bạn đồng cam cộng khổ. Song song đó, lúc nào cũng có người đẹp Diêu Khúc Lan – một thành viên của Protect the world, cấp dưới của Diệp Gia Thành đi cùng.

Truyện đề cập toàn những vụ án ly kỳ, bí ẩn cùng những màn võ thuật đấu súng hấp dẫn của thế kỷ 22. Lịch sử thế kỷ 22 ghi nhận một sự kiện hết sức hy hữu ở thế kỷ 21.

Ngày X tháng X năm 20XX, địa cầu bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng trắng từ ngoài không gian. Luồng ánh sáng này chiếu thẳng vào Trái đất, tạo nên sự đối lập một bên là mặt trời, một bên là thiên thạch phát sáng kỳ lạ, với tốc độ di chuyển vô cùng chậm khi đi ngang Trái Đất. Điều ấy khiến Trái đất suốt 28 ngày không có màn đêm. Sau khi thiên thạch đi qua để lại một hậu quả vô cùng nặng nề cho địa cầu.

Hơn ¾ thực động - vật bị tàn phá, số người chết lên tới 6/10 người tồn tại trên Trái Đất. Toàn bộ hệ thống Internet bị tê liệt khó khắc phục, hệ thống cơ sỏ hạ tầng, giao thông vận tải bị tàn phá nghiêm trọng. Chính vì thế, mãi khi bước qua thế kỷ 22 Trái Đất mới thực sự hồi sinh. Và vấn đề tội phạm ngày càng diễn ra nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Từ đó, thế giới lập ra một tổ chức chung cho nhân loại mang tên PW (Protect world). Tuyển chọn những con người mang trong mình “siêu năng lực” cùng người có gen bị biến đổi thực hiện những nhiệm vụ truy tìm hung thủ, bắt tội phạm lớn trên thế giới.

Hai phần của truyện không đề cập đến tình yêu nam, nữ chính. Chỉ có cuối truyện là hai người cùng sánh vai nhau đi trên con đường ấm áp. Diệp Gia Thành nhìn Diêu Khúc Lan mỉm cười còn Diêu Khúc Lan nắm lấy tay Diệp Gia Thành. Có lẽ trong suốt hành trình truy tìm và phá án thì tình yêu đã nảy sinh giữa bọn họ, đến độ hiểu nhau qua ánh mắt rồi.

Xem hết truyện Hạ Như Mai cảm giác vô cùng sợ nam chính này, có rất nhiều thủ đoạn, cái gì anh ta muốn là anh ta phải có cho bằng được. Anh ta nổ súng xuyên qua đầu người khác mà không một chút do dự. Mặc kệ nữ chính bị uy hiếp, anh ta vẫn tiến đánh. Thậm chí anh ta còn chính tay lái xe đâm chết người.

Dù người đó là tội phạm đi chăng nữa thì liệu là người khác chưa chắc dám làm như Diệp Gia Thành, một lần diệt gọn. Thế mà, nữ chính lại yêu anh ta tha thiết trong khi anh ta rất lạnh nhạt. Thật không công bằng, nếu là Hạ Như Mai cô nhất định sẽ tránh xa tên nam chính này!

Gì mà nam chính không động nữ sắc, gì mà nam chính lịch sự, mặt lạnh điều là sai. Sai, sai hết. Khi xuyên đến thế kỷ 22, gặp nam chính rồi Hạ Như Mai mới biết được “chạy trời không khỏi nắng” là như thế nào?

“Chẳng phải anh ta làm việc không câu nệ tình cảm sao?

Anh ta mặt lạnh ư? Thế nhưng tôi thấy anh ta cười.

Diệp Gia Thành là cấp trên của tôi, anh ta khinh bỉ tôi, ghét bỏ tôi

Diệp lão đại hắn ta quản lý tôi, tước đi tự do của tôi.

Tôi xuyên vào truyện Trinh thám, phá án nhưng sao lại trở thành tình cảm, hài kịch thậm chí cả H???? Chuyện này là sao?

Tôi sợ Diệp Gia Thành kinh khủng, thấy anh ta đầu đường là tôi nhanh chóng xách dép chạy cho nhanh.Vì mục tiêu không bị Out tôi ra sức nịnh hót hắn ta, vì hắn ta tôi cam tâm xông pha lửa đạn để thể hiện sự trung thành của mình. Khi hắn bị thương tôi ra sức quan tâm, an ủi. Khi đồng không mông quạnh tôi ra sức tác hợp hắn cùng nữ chính. Tạo cơ hội cho hắn cường X nữ chính.

Thế nhưng hắn làm tôi quá thất vọng, lúc nào cũng bắn ánh mắt như hai viên đạn cho tôi. Liếc tôi như cơm bữa, như muốn chém tôi thành thịt vụn vậy. Thật là người không biết mang ơn mà!

Cho đến một ngày lần thứ N tôi tạo cư hội cho nữ chính X hắn....

Lúc tôi đang sung sướng chờ thành quả thì Diệp lão đại tung cửa phòng tôi đi vào, sát khí đằng đằng như muốn giết người diệt khẩu... lồng ngực anh ta hổn hễn, tay siết chặt tay tôi, quăng tôi bay thẳng lên giường...

Toi rồi, thuốc uống nhiều quá có tác dụng phụ thì tôi biết, nhưng một kế xài hoài cũng có tác dụng phụ à? Chỉ là tạo cơ hội cho....

Aizzzz.....Diệp Gia Thành, nam chính phản diện này, buông tôi ra....

*****

Bầu trời ang những vệt mây đỏ, cam vắt ngang chân trời báo hiệu một ngày đẹp trời sắp kết thúc để nhường àn đêm u tối. Tôi tung tăng đi trên con đường quen thuộc, nhìn khắp thôn xóm nhuộm ánh nắng chiều đỏ rực. Tâm trạng tôi hôm nay vô cùng tốt đẹp, sáng hôm nay vừa nhận được bằng tốt nghiệp ba mẹ tôi hết sức vui mừng. Thời gian sắp tới tôi sẽ rảnh rỗi, sáng nay nghe đứa em họ nói tiệm sách đầu phố vừa nhập về một số lượng truyện ngôn tình lớn, giảm giá trong ba ngày nên giờ đây tôi mới tung tăng đi như thế này.

Chú chó lông xù của bà tư hàng xóm thấy bóng dáng mảnh mai, cột tóc đuôi gà, mặc quần sọt ngắn màu đen, áo thun màu trắng là tôi đây hăng say đi như sắp ra trận chiến nện từng bước chân thật vang làm phiền giấc ngủ của nó nên ngẩng đầu nhìn tôi như muốn nói “đứa nào làm phiền ông đấy”. Tôi quay đầu trừng mắt với nó, tay với xuống chân lấy đuôi dép lào đang mang dưới chân cầm lên chỉ về hướng nó “còn nhìn nữa bà đây chọi lỗ đầu mi”. Con Kiki của bà tư sợ hãi nhanh chân chạy vào nhà, đưa cái mông mập lúc lắc như muốn nói với tôi “chọi ta đi, thách mi chọi được ta đấy”.

Tôi quay đầu khinh bỉ đi tiếp “đồ không có chí khí của chó mà” lẽ ra nó nên nhe răng, gầm gừ với tôi mới đúng chứ.

Tiệm sách của thím Du hôm nay rất đông khách, có lẽ người ta nghe tin giảm giá nên tranh thủ đến đây ôm sách về đây mà. Tôi chen chúc vào tiệm, tiệm khá lớn, đầy đủ các loại sách ngôn tình và truyện tranh. Tôi chọn dãy ngôn tình thẳng tiến. Không khí ồn ào, náo nhiệt làm tôi có cảm giác hít thở không thông. Tôi chọn bừa mấy quyển ngôn tình có tựa đề kinh dị và hài hước thể loại trinh thám rồi đến quầy tính tiền, sau đó đi một mạch về nhà chuẩn bị “bế quan tu luyện”.

Tôi vừa bước ra khỏi tiệm sách, trên bầu trời mưa phùn lất phất rơi, xa xa phía chân trời có từng tia chớp dài lóe sáng. Đột nhiên đầu óc tôi cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, tôi lắc lắc đầu định thần lại thì cảm giác ấy biến mất. Ôm sách vào lòng tôi nhanh chân chạy về nhà, sao con đường hôm nay quen thuộc mà xa lạ đến thế. Dường như chưa ăn cơm chiều nên năng lượng tôi đang yếu dần, máy sắp hết pin rồi.

Gần một tuần nay tôi luyện “Mưa đêm rã rích” của tác giả có một cái tên nghe rất hài : Đậu Khấu. Cứ mỗi lần cầm lấy quyển ngôn tình này tôi lại nghĩ đến những tên “thảo khấu”. Quyển ngôn tình này rất hay, viết về trinh thám phá án, có những tình tiết cùng vụ án khiến tôi phải sợ rùng mình cũng có những lúc tôi rất cảm phục và sợ hãi nhân vật nam chính : một người đàn ông vô cùng quyết đoán và dứt khoát, hành sự cũng vô cùng tàn nhẫn. Tôi rất khâm phục những nhân vật chính trong truyện, họ cùng nhau vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn, tình bạn bền chặt, tình yêu trong cuộc chiến cũng mạnh mẽ, vững vàng.

11h kém 20 phút ngày X cũng là lúc tôi đọc xong 2 quyển “Mưa đêm rã rích”, truyện kết thúc khiến tôi hụt hẫn, nhưng không sao truyện chủ yếu nói về phá án mà. Dù nam nữ chính không có kết thúc là hôn lễ đình đám cũng không sao. Chỉ biết là giờ này tôi đang rất mệt, suốt 6 ngày nay tôi đều hết nằm lại ngồi nên giờ tôi thấy rất buồn ngủ. Một cơn gió mùa thu thổi qua làm màn cửa lay động, đôi mắt tôi theo cơn gió nhẹ nhàng khép lại mi.

Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy cả cơ thể mình rất lạnh rồi lại rất nóng, miệng đắng lưỡi khô, đầu tôi vô cùng đau, tôi muốn thức dậy xem chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng dường như mắt tôi nặng trĩu không tài nào mở ra được. Tôi muốn gọi ba, mẹ nhưng đôi môi dù cố gắng cách mấy cũng không thể nào mấp máy, cánh tay tôi muốn cử động cũng là một điều khó khăn. Cuối cùng tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Đầu tôi đau quá, tôi mở mắt. Đập vào mắt tôi là căn phòng trắng toát, chắc ba mẹ tôi đưa tôi vào bệnh viện đây mà. Tôi cố gắng ngồi dậy, chưa kịp quan sát xung quanh thì có tiếng mở cửa một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi vào. Tôi ngạc nhiên nhìn bà ta. Bà ta có vẻ rất vui mừng khi nhìn thấy tôi:

- Thi Thi con tỉnh rồi! Con thấy trong người thế nào, tiểu bảo bối của bà con có cảm thấy không khỏe chổ nào không?

Trong đầu tôi như có một luồng điện cao thế chạy ngang “Thi Thi”? “Thi Thi là ai?” Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ vừa bước vào cửa. Người phụ nữ đến gần tôi, đưa tay đặt lên đầu tôi. Tôi giật mình lui về phía sau chạm phải giường bệnh.

- Con làm sao thế? Vẫn chưa khỏe à?

- Con.... Tôi khẽ lên tiếng, không biết làm sao.

- Bảo bối, con đói à?

Tôi quan sát kỹ người phụ nữ trước mắt, bà ta khoảng 50 tuổi, nhìn dáng vẻ cao sang quý phái, làn da trắng nõn nà, bên vai mang một chiếc túi da rất đẹp, trên người mặt một bộ váy bó sát màu đỏ rực, khoát một chiếc áo lông cừu màu trắng. Đúng mẫu phu nhân cao quý đây mà. Nhưng tôi không quen người này. Tôi chậm rãi lên tiếng:

- Cô ơi, cô nhận nhầm người rồi ạ! Cháu không phải Thi Thi đâu cô!

- Thi Thi con nói gì vậy hả? Đang mang bệnh mà vẫn đùa à? Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười xoa đầu tôi.

- Cô ơi, con không biết cô! Tôi tránh né bàn tay bà ta.

- Bác sĩ....bác sĩ.... cháu gái tôi không nhận tra tôi....người phụ nữ chạy ra khỏi cửa miệng không ngớt gọi tìm bác sĩ. Chẳng mấy chốc có hàng loạt bác sĩ bước vào căn phòng bệnh rộng lớn nơi tôi nằm.

Tôi kinh sợ “gì thế này, sao lại có nhiều bác sĩ như thế, tôi đâu phải tổng thống hay đại gia” chưa kịp tiêu hóa thì một đám bác sĩ khoảng 7, 8 người đến đè tôi xuống giường. Người cầm ống nghe áp lên ngực tôi, người đưa tay sờ trán tôi, kẻ thì nhìn tôi rối rít. Vị bác sĩ áp tai nghe lên người tôi chớp mắt hỏi:

- Cháu có thấy choáng váng đầu không? Có cảm giác buồn nôn không? Đầu có đau không?

- Có một chút. Tôi không kịp tiêu hóa lời ông ta nhưng vẫn trả lời theo quán tính.

Sau vài phút, vị bác sĩ có vẻ cao nhất trong số họ quay sang người phụ nữ xinh đẹp, cao quý nói:

- Chủ tịch Lô, tôi nghĩ tiểu thư bị sốt cao quá độ nên tạm thờ mất trí nhớ rồi!

- Cài gì? Sao có thể như thế? Vị phu nhân cao quý ôm miệng, mắt rưng rưng.

- Chủ tịch, bà nên bình tĩnh ah, chuyện này cũng không có gì nguy hiểm hết! Một vị bác sĩ nữ trẻ trung chen vào.

- Ôi, cháu của tôi huhu... Chủ tịch Lô nhào tới ôm tôi nức nỡ, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống.

- Cô ơi,....cô..... tôi không hiểu mô tê gì hết “thế này là sao? Tôi đang ở đâu? Vị phu nhân này là ai?”

- Ô, Lô Ái Thi, cháu nhớ lại đi. Bà là người thân nhất của cháu, là bà nội cháu đây! Cháu tên là Lô Ái Thi là cháu gái duy nhất của họ Lô giàu có. Cháu còn có hai người anh trai rất thương yêu cháu. Quý phu nhân vừa gào khóc vừa huyên thuyên kể lễ.

- Tôi....tôi... tôi mơ màng, không biết bà ta đang nói gì? Sao lại nhận lầm người như thế này kia chứ.

- Ba , mẹ tôi đâu? Tôi muốn gặp ba mẹ tôi! Mau cho tôi gặp ba mẹ...hu hu.... tôi thật sự kinh sợ, sợ mình bị bắt cóc, tôi khóc gào lên.

- Cháu gái, cháu đừng kích động! Có gì từ từ nói! Các bác sĩ lên tiếng khuyên bảo tôi.

- Thi Thi, ba và mẹ con đã mất từ lâu. Con chỉ còn bà nội và hai anh trai mà thôi! Lô phu nhân nghẹn ngào nhìn đứa cháu gái bị mất trí của mình.

Tôi càng ngày càng khinh sợ, đưa tay gỡ dây chuyền nước biển trên tay, tay tôi đau đớn, máu trong người vọt ra nơi cổ tay vừa rút kim tiêm truyền nước. Tôi ngẩn người, tay tôi sao nhỏ bé thế này? 21 tuổi bàn tay của tôi cũng thuộc dạng nhỏ nhắn nhưng không nhỏ đến mức độ này, từng ngón tay tôi không được trắng múp và thon thả như thế này, móng tay cũng không để dài. Tôi nhìn một lượt khắp cơ thể mình : quá nhỏ bé. Như sét đánh ngang tai, tôi hốt hoảng:

- Tôi muốn soi gương, cho tôi chiếc gương!!!!!!!!

- Được, được...y tá tìm gương lại đây! Vị bác sĩ trưởng muốn trấn tỉnh tôi nên cũng hối y tá nhanh chóng tìm gương.

Một lúc sau, y tá hớt hải chạy vào, trên tay cầm chiếc gương đưa cho tôi. Tôi cầm lấy chiếc gương, nhanh chóng soi mặt mình vào. Một gương mặt trẻ con hiện ra trong gương, môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn nà, đôi mắt to tròn hai mí trong veo. Tôi giật mình, đánh rơi chiếc gương trên tay. “Không thể nào, ngàn lần không thể. Đây không phải là tôi, làm sao có thể kia chứ” Tôi quá bất ngờ và kinh hãi, ngất xĩu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2: Thân phận mới, cuộc sống mới, gia đình mới

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện Chương 1: Xuyên đến tương lai