Truyện Ảo Ma Bộ Pháp

Chương 6 Đâu là chánh, đâu là tà?

Tác giả Trần Thanh Vân
Ngang một tửu lâu sang trọng, người ta ra vào không ngớt, tiếng dư lạc từ trong vọng ra song sắt.

Đâu đó lại nghe nói về một sự cố võ lâm toàn gia đã chết lúc quá Ngọ.

Tiểu Nhẫn, nghe tiếng được tiếng không, liên tưởng đến sự việc đã phát sinh trong ngày, động tâm, Tiểu Nhẫn tìm cách len vào.

Vừa bước vào tửu lâu đã thấy ba phần là khách giang hồ đang ăn uống. Kịp lúc đó, tiếng nói sang sảng đã vẳng ra từ tửu lâu ban nãy lại phát ra, nhìn về hướng có tiếng nói, Tiểu Nhẫn đã thấy người đó là một đại hán tuổi ngoài ba mươi, mắt chột, cằm nhọn, bên cạnh gò má có túm râu dài chỉ có vài cọng xuất phát từ một nốt ruồi to phát ra.

Tên chột mắt đang ba hoa với đồng bọn gồm bốn người nữa cũng ra dáng vẻ giang hồ khách. Tên chột mắt cố ý nói to tiếng cho mọi người trong tửu lâu cùng nghe, vì gần như hầu hết thực khách đều đang lắng nghe lời của hắn.

Tiểu Nhẫn chưa kịp nghe rõ đầu đuôi câu chuyện nên không biết có liên quan gì đến chuyện của bọn Thập nhị chuyên sứ không? Thì đã thấy vô tình hắn đứng rất gần với bàn của một đám người Kim Ưng bang, cũng may là bọn Thần Ưng tam tú là chủ nhân nên ngồi một bàn khác xa hơn vào phía trong.

Hoảng sợ, Tiểu Nhẫn không dám nhìn, lén chùn bước quá về tả, vốn trong bụng định len giữa hai bàn vào gần vách ngăn phía trước và sau tửu lâu.

Đang lúc đó, chợt nghe tên chột mắt nói rất rõ :

- Mẹ nó, đúng là phần bọn ta quá hẩm hiu, không có lộc ăn. Rượu thịt đã bưng đến miệng mà lại không thể nào ăn được.

Bốn tên ngồi cùng bàn được dịp cười hô hố, một tên có vẻ là đại ca, ôn tồn nói :

- Lão tứ, có chi đâu, nếu muốn, mai lão tứ có thể nhân dịp ma chay mà đến thì tha hồ.

Cả bọn lại được dịp cười lên khanh khách.

Vẳng theo tiếng gió ập đến tửu lâu, một giọng lạnh lẽo vang ra :

- Hừm, bọn các ngươi, Hoài Lâm ngũ quái may mà thoát kịp khỏi Đinh gia trang. Hừ, còn không chạy kịp về Hoài Lâm, mạng chó của các ngươi khó mà bảo toàn.

Câu nói vừa dứt, đã thấy một đầu đà tay cầm bầu rượu đứng sững ngang trước tửu lâu.

Cả bọn năm tên mới nghe câu nói, chưa thể nhìn ra là ai, thì đã sững sờ, cố ý định phát tác. Đến khi nhìn được người mới đến thì như lũ chuột nhắt thấy bóng dáng con mèo, tất cả đều riu ríu ngồi xuống.

Tên đại ca của Hoài Lâm ngũ quái còn cố vớt lại một câu :

- Chứ không phải Bạch Phát Đầu Đà Toàn lão cũng co đầu rụt cổ mà bỏ chạy đấy sao?

Lão đầu đà vừa đến, chính là Bạch Phát Đầu Đà Toàn Phong, nổi tiếng trên giang hồ là một cường sơn độc đạo của một dãy lưu vực sông Hồng Hà, nghe tên đại ca của Hoài Lâm ngũ quái nói như vậy, đã đưa bầu rượu lên miệng tu một hơi rõ dài để chữa thẹn. Chưa tìm được câu trả lời, thì đã nghe :

- A di đà Phật, Bạch Phát Toàn lão thí chủ, xin cho bần tăng được hỏi đôi điều.

Một vị đại sư ngồi giữa đám giang hồ gồm đủ cả tăng, ni, đạo, tục. Chỗ họ ngồi là chính ngay tửu lâu, gồm ba bàn kê liền nhau.

Vị đại sư, tuy không trọng vọng gì lắm đối với Bạch Phát Đầu Đà Toàn Phong, nhưng giữ thân phận là một danh gia đệ tử, huống chi là Phật môn Thiếu Lâm, một trong Thất đại môn phái, nên vị đại sư đưa tay thủ lễ vừa hỏi câu trên.

Có dịp che đậy được cái xấu hổ của mình, và người hỏi lại là một cao tăng, nên Bạch Phát Đầu Đà hỏi lại :

- Xin lỗi, vì Toàn Phong này kém mắt, không rõ đại sư pháp danh là chi, và điều đại sư định hỏi là điều gì, Toàn Phong này xin rửa tai lắng nghe!

Vị đại sư nói :

- A di đà Phật! Bần tăng là Hư Thông, mong được Toàn lão thí chủ cho biết điều gì đã xảy ra ở Đinh gia trang, bần tăng muôn vàn lần cảm ơn.

- À! Té ra đại sư là đệ tử hàng thứ nhì của Thiếu Lâm, xin cho hỏi Thoát Trần đại sư Chưởng môn có mạnh khỏe không? Sự việc ở Đinh gia trang, xin đại sư thứ lỗi, vì sự việc vừa phát sinh thì tại hạ vì... vì việc bận nên đã rời Đinh gia trang, nên sau đó thì sự việc như thế nào thì tại hạ không được rõ lắm!

Hư Thông đại sư, như chán nản, liền thốt lời cảm ơn, vừa định ngồi xuống thì đã nghe một giọng khác vang lên :

- Việc ở Đinh gia trang, ta biết rõ!

- Ai?

- Kẻ nào vừa nói?

...

Những tiếng xôn xao tức thì nổi lên khắp cả tửu lâu, chỉ riêng bàn của bọn Thần Ưng tam tú thì vẫn yên vị, chẳng những thế, bọn chúng còn mỉm cười.

Lúc đó một khách nhân đưa chân vào tửu lâu. Khi thấy rõ người đang đến, thì mọi tiếng xôn xao hồ nghi khi nãy chợt im, đổi lại là những câu chào hỏi râm ran :

- Hồng Nhật Tảo Kiếm...!

- Kính chào Lã tiền bối!

- A di đà Phật, bần tăng ngưỡng mộ Lã tiên sinh đã lâu!

- Vô lượng thọ Phật, Lã thí chủ vẫn bình an?

- Lã bá bá! Lã bá bá!

Giữa những tiếng chào hỏi, một bóng người chạy đến vị khách nhân, vừa chạy vừa gọi rối rít lên :

- Lã bá bá!...

Đó chính là Tiểu Nhẫn.

Mọi người đưa mắt nhìn, và bọn Thần Ưng tam tú còn phản ứng nhanh hơn, cả ba thoắt đứng lên tiến nhanh về phía Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh và Tiểu Nhẫn. Lã Nguyên Sinh đang sựng người vì không nhìn ra được Tiểu Nhẫn, nhưng thấy phản ứng thái quá của Thần Ưng tam tú, Lã Nguyên Sinh bản tánh hào hiệp trượng nghĩa, đưa tay ngăn bọn Thần Ưng tam tú, hướng về Tiểu Nhẫn nhìn có ý dò hỏi :

- Tiểu thiếu hiệp...

Tuy chỉ mới có ba tháng trôi qua, Tiểu Nhẫn đã trải qua nhiều phong ba sương gió, phần lam lũ cực khổ, khác xa với thời sống dưới mái nhà của Trương thúc thúc ở Kỳ Liên sơn. Do đó khó mà trách được Lã Nguyên Sinh không nhận được Tiểu Nhẫn.

Lo sợ trước bọn Thần Ưng tam tú, Tiểu Nhẫn liền kêu lên :

- Lã bá bá, điệt nhi là Tiểu Nhẫn đây. Tiểu Nhẫn ở Kỳ Liên sơn đây mà!

Được sự nhắc rõ của Tiểu Nhẫn, Lã Nguyên Sinh đã nhớ ra, choàng hai tay vào vai Tiểu Nhẫn, vừa mừng vừa nói :

- Hài tử là Tiểu Nhẫn? Sao hài tử lại đến đây? Mau lại đây nói rõ cho bá bá nghe nào!

Lã Nguyên Sinh cầm tay Tiểu Nhẫn, tiến về một bàn còn trống chỗ, nhưng đã lại nghe :

- A di đà Phật! Lã tiên sinh, có thể nào Lã tiên sinh nghe bần tăng nói đôi lời không?

Khựng người lại, Lã Nguyên Sinh thở dài nói :

- Lỗi quá! Lỗi quá! Xin đại sư thứ lỗi, vì gặp lại điệt nhi, lão phu quá đỗi vui mừng nên có hơi thất lễ!

- Không chi! Việc Lã tiên sinh gặp lại điệt tử bất ngờ, đó là việc đáng mừng, bần tăng còn mừng thay cho Lã tiên sinh. Nhưng có việc Đinh gia trang, bần tăng cũng mong Lã tiên sinh niệm tình võ lâm đồng đạo mà hạ cố chỉ giáo, sự thất lễ của bần tăng, hẹn ngày sau bần tăng sẽ tạ tội!

Ra dấu cho Tiểu Nhẫn đứng chờ một chút, Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh hắng giọng, đưa mắt nhìn quanh tửu lâu rồi nói :

- Khải chư vị, việc phát sinh hôm nay tại Đinh gia trang đang là sự cố lớn nhất hiện nay trong võ lâm. Sau hơn mười năm yên bình, sóng gió giang hồ cơ hồ đã dấy lên làm cho lão phu liên tưởng đến việc xảy ra cho võ lâm Thất đại môn phái, tam bang, Kiếm trang của anh em lão phu vào mười năm trước đây.

Nói đến đây, Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh mặt không giận mà nghiêm. Uy dũng phát sinh từ cả con người của Lã Nguyên Sinh. Mọi người nhìn vào như thấy lại oai khí ngày nào của Hồng Nhật Tảo Kiếm, Hồng Bạch Kiếm trang hay còn được gọi là Nhị Kiếm trang.

Không nói gì nhưng mọi người đều chờ đợi Lã Nguyên Sinh nói tiếp :

- Chắc chư vị đều biết, ngày mai đây là ngày Đinh Nhất Quán, Trang chủ Đinh gia trang làm lễ rửa tay gác kiếm. Phàm là võ lâm đồng đạo, ai là bằng hữu của Đinh trang chủ đều nhận được thiệp mời dự. Lão phu cũng thế. Tuy Đinh trang chủ không là tuyệt đại cao thủ, nhưng dẫu sao cũng có đôi chút tiếng tăm trên chốn giang hồ nên được đồng đạo võ lâm xưng tặng Bất Uy Khuất, luôn nêu cao ngọn cờ chính nghĩa, không khuất phục trước cái dõng của kẻ thất phu. Vả chăng, lão phu và Đinh trang chủ là bằng hữu đã hơn ba mươi năm. Do đó lão phu đã đến trước hạn kỳ hầu mong được cởi mở tâm tình với Đinh trang chủ trước ngày rửa tay gác kiếm. Nhưng chao ôi! Do có việc cần, lão phu từ mờ sáng đã đi khỏi Đinh gia trang. Đến cuối giờ Tỵ lão phu mới về đến. Sự việc lại khời phát từ hậu viện Đinh gia trang.

Nói đến đây, Hồng Nhật Tảo Kiếm như nghẹn lời. Ông cố trấn tĩnh lại.

Đang lúc đó thì Lã Nguyên Sinh đã nghe hỏi :

- Lã tiền bối, vãn bối là Hà Nguyên, Võ Đang môn hạ, vậy khi sự việc khởi phát tại hậu viện Đinh gia trang, Lã tiền bối đã kịp thời có mặt, tiền bối có thể cho mọi người biết kẻ nào là hung thủ không?

Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh trầm tĩnh hẵn, giọng trầm vang của ông phát ra :

- Lão cũng đang định nói đến đây! Nhưng quả thật lão phu cũng không biết chắc chúng là ai, chỉ biết là những tên võ công không kém, chân diện mạo của bọn chúng là những tên mà qua thân pháp lão phu biết nhưng võ công thì không thể lường được!

- Lã tiền bối đã giao thủ với tên chủ tử đó rồi sao?

Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh đưa mắt nhìn người vừa nói thì thấy đó là một nam tử, tuổi đời khoảng gần ba mươi, dáng người cân đối, tướng mạo uy nghi, nhưng Lã Nguyên Sinh không nhận được ấy là ai.

Nhìn ánh mắt có vẻ dò hỏi của Lã Nguyên Sinh, trang nam tử đó vội tự giới thiệu :

- Vãn bối là đệ tử Không Động, sư phụ lão nhân gia đã từng quen biết với Lã tiền bối.

- Lệnh sư đây là...

- Gia sư là Chưởng môn Không Động phái.

- Té ra thiếu hiệp là cao đồ của Nhất Quyền Đoạn Ngục Võ Thành Ngung. Ha ha ha... quả thật, dưới trướng tướng hùng không thể không có quân tinh nhuệ! Sức khỏe của Võ chưởng môn lúc này có tốt chăng? Cách biệt đã lâu, chắc là võ công của lệnh sư ngày càng tinh tiến?

Tam Thủ Thái Tuế Tôn Bình vội cung thân đa tạ :

- Đa tạ Lã tiền bối quá khen, vãn bối thật không dám đương. Gia sư vẫn an khang, hằng luôn nhắc nhở đến tiền bối.

Nghe lời như cởi tấc lòng, Lã Nguyên Sinh tay vuốt chòm râu, tủm tỉm cười vẻ mãn nguyện, ông trả lời câu hỏi lúc nãy của Tôn Bình :

- Khi lão phu đặt chân đến hậu viện của Đinh gia trang thì thảm trạng tàn khốc đã hiện ra trước mắt, các a hoàn và gia nhân nằm chết ngổn ngang, trong hậu sảnh còn vẳng ra tiếng la của người họ Đinh, kèm theo đó là tiếng động của binh khí.

Lão phu phóng nhanh người vào đến đó thì thấy rõ tốp ba tên áo đen che mặt đang vây kín Đinh Nhất Quán, còn thê tử của Đinh trang chủ đang bị một tên khác uy hiếp. Không thể nào khác hơn, lão phu vung trường kiếm phóng tới để giải vây cho Đinh trang chủ.

Lúc đó, tên đang uy hiếp Đinh phu nhân, công tử và tiểu thư họ Đinh đã vội phất nhanh hai tay vừa chưởng vừa ám khí hạ sát cả ba đồng thời xử dụng một thân pháp kỳ bí tiến đến ngăn kiếm của lão phu và la to: ‘Kết thúc nhanh, lão họ Lã đã đến kia rồi!’ Chấn động của chưởng phong tên chủ tử này thật mãnh liệt, lão phu chưa từng gặp qua, đã làm đổi hướng kiếm chiêu của lão phu.

Trong khi lão phu hồi kiếm, định ra chiêu tiếp thủ đã thấy Đinh trang chủ bay bổng thân thể ra sau. Hồn bất phụ thể, lão phu tung người đón lấy thân mình của Đinh trang chủ.

Khi đón được người của Đinh trang chủ, quay lại, lão phu đã không còn thấy bọn kia đâu cả. Xem lại thì Đinh trang chủ đã chết. Khám xét thân người của Đinh trang chủ, lão phu không nhận ra Đinh trang chủ bị chết bởi công phu gì, chỉ thấy một nốt đỏ nổi ở huyệt Đản Trung, còn ngoài ra, khắp người của Đinh trang chủ không bị vết thương nào có thể dẫn đến tử vong được. Còn Đinh phu nhân và công tử họ Đinh cũng đã bị chưởng kình tên chủ tử chấn đứt tâm mạch mà chết. Riêng Đinh tiểu thư thì một ám khí nhỏ như sợi lông bò chân vào huyệt Khí Hải. Nhưng trời chưa nỡ dứt tình, có lẽ do gấp và do chưởng phong mãnh liệt của chính tên nọ, làm cho ám khí sai mục tiêu, chỉ vài ly nữa thì đã đưa Đinh tiểu thư theo chân phụ mẫu. May nữa là ám khí không có chất độc, do đó lão phu đã vội đưa Đinh tiểu thư gửi gấm đến một nơi an toàn.

Nói được đến đây thì Tiểu Nhẫn đã bật hẳn dậy, ngạc nhiên, Lã Nguyên Sinh nhìn Tiểu Nhẫn vẻ như dò hỏi.

Tiểu Nhẫn không nói, nhưng nét mặt lộ hẳn vẻ lo lắng, quay nhìn lại về hướng bọn Thần Ưng tam tú. Bộ mặt đắc ý của chúng biến mất hẳn, thay vào đó cũng là những dấu hiệu không yên như để khẳng dịnh, Tiểu Nhẫn chân bước lùi dần hơn về phía Lã Nguyên Sinh, tay đưa ra chỉ vào bọn Thần Ưng tam tú và nói :

- Các người, chính là các người đã...

Tam Nhãn Thần Ưng Hồng Đình Trung, tam đệ trong Thần Ưng tam tú đã nhanh hơn lão đại và lão nhị, chân đưa nhanh tới, miệng quát nạt Tiểu Nhẫn :

- Tiểu quỷ, ngươi định nói gì? Đúng là oan gia lộ hẹp...

Miệng quát, tay thì đưa trảo chụp vào người Tiểu Nhẫn.

Lã Nguyên Sinh chận người trước mặt Tiểu Nhẫn, hất tay trảo của Hồng Đình Trung ra và từ tốn bảo :

- Có lão phu đây, có gì xin tam thiếu gia từ từ hãy nói!

Tiểu Nhẫn đưa tay khều nhẹ Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh nói :

- Lã bá bá, bọn chúng chính là bọn bịt mặt đã gây chuyện ở Đinh gia...

Lại nghe Thiết Dực Bạt Sơn Ngũ Đảm Long quát to :

- Câm ngay! Chư vị đừng nghe lời tiểu quỷ nói huyên thuyên. Chính tiểu quỷ này là kẻ mà Kim Ưng bang đang tra xét vì đã gây tội tày đình ở Kỳ Liên sơn, tại Loạn Thạch cước.

Huyết Trảo Ưng Thạch Toàn chen lời nói tiếp :

- Đúng đấy, hắn là kẻ đã nắm rõ bí ẩn của Loạn Thạch cước đấy chư vị.

Mọi người, kể cả Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh đang chú tâm theo dõi diễn biến lạ lùng của sự kiện, đang đặt nghi vấn về Thần Ưng tam tú đối với cái chết toàn gia của Đinh gia trang thì lại bị lời của Huyết Trảo Ưng thạch Toàn làm cho cục diện xoay theo tình thế mới.

Đã từ lâu, các nhân vật võ lâm tuy không còn háo hức với bí ần Loạn Thạch cước ở gò Loạn Thạch, Kỳ Liên sơn, nhưng tính hiếu kỳ, nhân vật võ lâm nào lại không có. Do đó, khi nghe nói một đứa bé đang nắm giữ bí ẩn của Loạn Thạch cước, mọi người tuy bán tín bán nghi, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiểu Nhẫn.

Thần Ưng tam tú thấy tình thế xoay đến như vậy thì mỉm cười hài lòng. Vì bọn chúng đã gợi được lòng ham muốn của mọi người trong tửu lâu, nên sự việc do Tiểu Nhẫn phát hiện và lên tiếng nhắc nhở hầu như không còn ai quan tâm đến cả.

Nhanh nhất lại là Bạch Phát Đầu Đà Toàn Phong, vì lão đang đứng ngay sau lưng của Tiểu Nhẫn, lão thò tay điểm ngay vào Hôn huyệt của Tiểu Nhẫn, đồng thời đưa chân định lôi Tiểu Nhẫn thoát ra tửu lâu.

Dù không phải là cao thủ võ lâm, trình độ nghe được tiếng gió mà tránh thoát, nhưng Tiểu Nhẫn đang nhìn ngay mắt của Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh đã kịp nhìn thấy trong ánh mắt của Lã Nguyên Sinh thoáng có nét sững sờ, kinh ngạc, biết là có việc không lành.

Tiểu Nhẫn chân đạp theo ở Bàn Thạch sơn mà di động thân mình.

Trong một cái chớp mắt, Tiểu Nhẫn đã đứng ngoài vòng người vây quanh.

Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh vội nói trong lúc thân hình đã chớp động :

- Hài tử yên tâm, đã có ta đây!

Còn Hư Thông đại sư cũng chuyển mình đứng trước Bạch Phát Đầu Đà Toàn Phong. Hư Thông đại sư nói :

- A di đà Phật. Xin Toàn lão thí chủ dừng tay nghe bần tăng nói đôi lời.

Đứng trước vị cao tăng thuộc hàng thứ nhì của Thái Sơn Bắc Đẩu, đứng đầu trong Thất đại môn phái ở võ lâm, Bạch Phát Đầu Đà Toàn Phong hoàn toàn bị khiếp uy nên chẳng dám manh động. Chỉ có Tam Thủ Thái Tuế Tôn Bình, không hổ danh xưng tam thủ, vì muốn lẹ tay nên phải nhanh xuất, đã kịp kêu lên :

- Xin tam thiếu gia Thần Ưng tam tú danh rền Kim Ưng bang đình bộ.

Mọi người nghe kêu nhìn lại thì đã thấy bọn Thần Ưng tam tú định thừa dịp xáo trộn định thoát đi, may nhờ Tam Thủ Thái Tuế Tôn Bình kịp phát hiện.

Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh tay đang ôm choàng vai của Tiểu Nhẫn ra dáng bảo vệ, vẫn từ tốn nói :

- Chuyện Đinh gia trang chưa rõ trắng đen, tam vị thiếu gia, xin mời ngồi lại, lão phu có vài điều muốn hỏi.

Tiểu Nhẫn nói ngay :

- Lã bá bá, chính tiểu điệt nghe bọn chúng được một người gọi là Thập nhị chuyên sứ giao trách nhiệm rõ ràng, và hẹn trước giờ Ngọ phải hoàn thành...

Thiết Dực Bạt Sơn Ngũ Đảm Long, cương vị đại đệ tử của Kim Ưng bang chủ, là người đứng đầu trong Thần Ưng tam tú, cố giữ vẻ bình tĩnh nói với Lã Nguyên Sinh :

- Lã tiền bối, thanh danh của Kim Ưng bang vì một lời nói buông xiên của một đứa trẻ mà bị bôi nhọ, mong Lã tiền bối và chư vị xét cho, đừng vì một lời nói vô bằng của tên tiểu quỷ này mà gây khó khăn cho Kim Ưng bang chúng tôi.

Rõ ràng lời nói của Ngũ Đảm Long có ý dùng chiêu bài của Kim Ưng bang hòng uy hiếp quần hùng.

Hà Nguyên, một trong Võ Đang thất tử trầm ngâm nói :

- Xét trong lộ số võ học của Kim Ưng bang Trịnh lão bang chủ, thì... vết tử thương của Đinh lão trang chủ khó có thể do Thần Ưng tam tú gây ra. Hơn nữa, lời nói của một đứa bé đang có vấn đề ở Kỳ Liên sơn cũng khó có thể làm cho chúng ta tin. Hư Không đại sư có cho là như vậy không?

Hư Thông đại sư nhắm mắt cúi đầu, niệm Phật không nói. Còn Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh sau một lúc suy nghĩ cũng nói :

- Thôi được, chuyện liên quan đến Thần Ưng tam tú, lão phu tạm gác lại. Nhưng chuyện xảy ra ở Đinh gia trang, không cần phải nói, lão phu cũng đem hết mình tìm cho rõ trắng đen. Bây giờ, lão phu xin cáo biệt.

Nói đoạn, Lã Nguyên Sinh dắt tay Tiểu Nhẫn định đưa đi thì...

- Lã tiền bối, còn chuyện đứa bé này gây ra ở Kỳ Liên sơn và bí ẩn Loạn Thạch cước, Lã tiền bối nói sao đây?

Nghe giọng nói ra chiều gay gắt của Hà Nguyên, Lã Nguyên Sinh hiểu ngay tham vọng của hắn, nhưng vì tình thương với Tiểu Nhẫn mà lần trước lão đã có gặp ở gò Loạn Thạch, Lã Nguyên Sinh lộ rõ quyết tâm qua câu nói :

- Chuyện này, lão phu nghĩ, chúng ta không thể nghe có một chiều mà qui hết tội cho Tiểu Nhẫn được. Hơn nữa, nếu nói về bí ẩn ở gò Loạn Thạch... hắc hắc hắc... lão phu thiết nghĩ đâu đã đến phần đứa bé này tìm ra được! Lời của lão phu nói, các vị có đồng ý không?

Qua lời nói đanh thép của Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh và danh vọng của ông làm quần hùng nản lòng, chùn bước. Nhưng ngặt bí ẩn của Loạn Thạch cước đã làm cho mọi người có mặt thêm can đảm.

Võ Đang Hà Nguyên lại nói tiếp :

- Lã tiền bối, vãn bối đồng ý với lý lẽ của tiền bối, nhưng công việc của giang hồ khó có thể đồng tình.

Lã Nguyên Sinh hỏi :

- Ý của thiếu hiệp muốn sao?

Hà Nguyên, bề ngoài lộ vẻ khiêm cung, nhưng trong lòng không ngớt vui sướng, vội đáp :

- Ý của vãn bối là sao Lã tiền bối không để đứa bé này ở đây, chúng ta cùng xét hỏi để có thể biết một chút manh mối nào đó chăng?

Nói xong, Hà Nguyên đưa mắt nhìn quanh, vừa mong được sự đồng tình của quần hùng cũng vừa tỏ lộ vẻ đắc ý.

Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh làm gì không hiểu được ý của Hà Nguyên, nhưng tình thế này khó mà giải quyết như ý được, còn đang lưỡng lự thì Thần Ưng tam tú nói chen vào :

- Đúng rồi, Hà bằng hữu nói đúng đấy, phải để đứa nhỏ này ở lại đây, chúng ta cần tra xét cho rõ về bí ẩn của Loạn Thạch cước.

Quắc đôi mắt giận dữ, Tam Thủ Thái Tuế Tôn Bình gằn giọng :

- Đứa bé này có tội gì mà chúng ta lại phải tra xét? Đã nói rồi, chúng ta không thể luận tội khi chỉ dựa vào lời nói vô căn cứ của một tên về bí ẩn của Loạn Thạch cước. Ha ha... thì đấy, Loạn Thạch cước vẫn còn đấy, sau trăm năm hiện hữu, có giỏi thì lên đấy mà dò xét, cớ gì phải vịn cớ này nọ để uy hiếp một đứa trẻ lên mười? Ha ha... giỏi cho Thần Ưng tam tú, hay cho một tên danh môn đệ tử. Ha ha ha...

Tiếng cười của Tam Thủ Thái Tuế Tôn Bình như những loạn tiễn bén nhọn vào tâm trí mọi người. Hà Nguyên thì bẽn lẽn, Thần Ưng tam tú thì như nổi cơn điên, còn quần hùng hầu hết đều là cao thủ võ lâm, danh môn đệ tử có, hắc đạo có, tất cả đều làm thinh cúi đầu, khó kể cho xiết sự ngượng ngùng của mọi người đương trường. Riêng Tiểu Nhẫn thì nhìn Tôn Binh như một mẫu mực chính nhân quân tử, với dáng dấp đường bộ uy nghi mà khâm phục và cảm ơn.

Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh cũng đưa ánh mắt biết ơn và kính trọng gởi đến Tôn Bình, lão thầm mừng cho tương lai sáng lạn của Không Động phái, mừng cho lại hữu có một cao đồ xứng đáng. Lã Nguyên Sinh hắn giọng, vòng tay chào tất cả, không nói gì, lẳng lặng kéo Tiểu Nhẫn rời tửu lâu.

Quần hùng không phản ý, lần lượt từng người cũng rời tiểu lâu, ai cũng đắm chìm trong suy tư. Không biết suy tư về vấn đề gì, nhưng có thể nói chắc là mọi người đều quên thảm trạng của Đinh Nhất Quán và toàn Đinh gia trang.

* * * * *

Rời Tuần Dương phủ, thẳng theo hướng Nam, Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh và Tiểu Nhẫn thả bước trên con đường đồi núi chập chùng, tiến dần vào Lữ Lương sơn, mong xuyên qua đường núi đi vào Giang Đông.

Hoàng hôn lại buông xuống, lại một ngày trôi qua. Suốt ngày, trên đường đi, Tiểu Nhẫn thuật lại cho Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh nghe về chuyện Thần Ưng tam tú và Thập nhị chuyên sứ.

Về việc này, Lã Nguyên Sinh có phản ứng âm thầm khó hiểu, như chỉ ghi vào từng lời của Tiểu Nhẫn để chiêm nghiệm về sau. Tiểu Nhẫn cũng nói qua về việc khi áp dụng các dấu chân của Đơn Điền Nhân lưu lại trên Bàn Thạch sơn mà tránh thoát được sự truy đuổi của Thần Ưng tam tú và các tội ác của Thần Ưng tam tú, thì Lã Nguyên Sinh trước thì mừng vui, những mong có dịp sẽ bảo Tiểu Nhẫn diễn qua để xem sự huyền ảo ra sao. Sau thì giận dữ cho bọn Kim Ưng bang, đã gây tội ác lại còn đổ vấy cho người.

Tiểu Nhẫn lại nói về chuyện gần ba tháng ròng chỉ ăn đám thực thể mà sống, lại có thêm chân lực để thoát khỏi hiểm nguy. Đến lúc này thì Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh không kìm nỗi sự kinh ngạc và mừng vui, đã cười vang. Kinh ngạc cho sự khéo sắp bày của con tạo, mừng cho Tiểu Nhẫn hai độ ngộ kỳ duyên. Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh đưa tay thăm dò khắp ba mươi sáu đại huyệt của Tiểu Nhẫn, càng thăm dò, ông ta càng sửng sốt.

Lã Nguyên Sinh luôn miệng nói :

- Tốt, tốt lắm Tiểu Nhẫn à! Bá bá thật là mừng cho hài tử. Ha ha... mai này khó có thể nói tương lai của hài tử sẽ như thế nào. Ha ha... Hay... hay lắm. Ha ha...

Tiểu Nhẫn ngạc nhiên hỏi lại Lã Nguyên Sinh điều gì đã làm cho ông ngạc nhiên đến thế. Sau khi ông giải thích, Tiểu Nhẫn mới hiểu là nhân họa đắc phúc. Tiểu Nhẫn đã mang trong người cả trăm năm công lực mà chưa biết xử dụng hay nói khác đi là Tiểu Nhẫn chưa thể sử dụng nếu không biết nội gia tâm pháp.

Tiểu Nhẫn hỏi :

- Nội gia tâm pháp là sao?

- Đây là sự tu thần dưỡng khí mà người võ lâm ai cũng cần phải biết. Có tu thần dưỡng khí thì nội lực phát sinh, tùy theo mạnh yếu mà phát kình chế địch hay để bảo vệ bản thân... Nói cách khác là có nhiều đường lối để luyện nội công: chánh pháp, tà pháp. Mà chánh pháp thì theo Tiên, Đạo, Phật, còn tà pháp thì theo Ma đạo. Và tùy theo căn cơ của mỗi người mà có bực cao thấp khác nhau. Để đạt đến mực tuyệt đại cao thủ, vô địch thiên hạ thì nội công phải đến mức Lộ Hỏa Thuần Thanh. Mà hài tử thì... ha ha ha... Hài tử không tu thần, dưỡng khí mà thiên định đã sẵn, trong người lại có cả trăm năm công lực, khó có khá hơn được. Ha ha ha...

Sau một hồi giải thích cặn kẽ, Tiểu Nhẫn đã hiểu được cái may mắn lợi hại của cái đám thực thể mà nó đã ăn. Lúc này nó mới biết cái đám thực thể đó được gọi là Vạn niên thạch thảo ty.

Tiểu Nhẫn lòng mừng khấp khởi, nhưng lại không giấu được vẻ buồn.

Thấy vậy, Lã Nguyên Sinh lại hỏi :

- Hài tử! Có việc chi đó?

Tiểu Nhẫn đáp :

- Lã bá bá, vậy làm thế nào để tiểu điệt có thể xử dụng được chân lực bản thân? Bá bá dây cho tiểu điệt về nội gia tâm pháp được không?

Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh lắc lắc đầu cười buồn nói :

- Tiểu Nhẫn, con như một viên ngọc chưa được mài dũa, con phải gặp một tay thợ khéo thì mới phát huy hết chân lực được. Bá bá thật không dám phí phạm của trời. Tâm pháp luyện công của bá bá cùng lắm chỉ làm cho con trở nên một tay khá mà thôi, không thể giỏi, tuyệt giỏi được. Bá bá... con đành chờ thời vận của con đến vậy!

Tiểu Nhẫn lại càng không hiểu. Nhưng Lã Nguyên Sinh đã nói liền :

- Thôi trời đã tối rồi, chúng ta mau đi tìm noi trú ngụ, có thể bá bá phải xem lại bộ pháp mà con học được, rồi tùy theo đó, bá bá sẽ hướng dẫn con dùng chân lực phổ vào bộ pháp. Hừ, thắng địch nhân thì khó, chứ chạy thoát thì chuyện đó dễ nhơ trở bàn tay.

Nghe đến đây, Tiểu Nhẫn mừng vui hớn hở nhảy cởn lên. Cả hai cùng tiến vào rừng sâu mong tìm được hốc cây, tảng đá nào để ngụ đở qua đêm. Nhưng... vừa tiến vào bìa rừng thì...

Sột... sột...

Ào... ào...

Hơn hai mươi bóng đen từ trên các tàng cây, từ các tảng đá phóng vụt ra, bao vây cả hai người.

Cả sợ, Tiểu Nhẫn nép sát vào người Lã Nguyên Sinh, chưa kịp định thần, thì đã thấy ba tên bước đến gần vừa cười vừa nói :

- Lại hân hạnh được bái kiến Lã tiền bối!

Nhìn ra, Lã Nguyên Sinh nhận ra đó là Thần Ưng tam tú và bọn Kim Ưng bang thuộc hạ.

Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh gằn giọng hỏi :

- Bọn các ngươi lại muốn làm gì đây?

Thiết Dực Bạt Sơn Ngũ Đảm Long trả lời :

- Cũng chẳng có gì, chỉ mong Lã tiền bối nể mặt gia sư mà giao tiểu quỷ cho Kim Ưng bang.

- Chuyện này lão phu khó có thể chấp thuận được!

- Ha ha ha... Nể tình hữu hảo lâu năm giữa gia sư và Lã tiền bối, vãn bối mới cầu xin chứ bằng không... Ha ha ha...

- Nếu không nể tình, các ngươi sẽ làm gì? Động thủ chăng?

- Nào dám! Nào dám! Anh em vãn bối đâu dám đánh với Hồng Bạch nhị kiếm danh lừng! Có điều...

Lã Nguyên Sinh tức giận quát :

- Có điều sao?

- Có điều thời của Hồng Bạch nhị kiếm đã qua rồi. Ha ha ha... Huống chi...

Càng giận dữ, Lã Nguyên Sinh càng nạt to hơn :

- Sao?

- Huống chi bấy lâu nay, chỉ còn có Hồng Nhật Tảo Kiếm, Lã tiền bối không thấy Bạch nguyệt kiếm đang lạnh lẽo chờ đợi bạn hữu dưới suối vàng chăng?

- Câm ngay, đến Trịnh lão đầu còn đôi ba phần vị nể lão phu. Không nói nhiều nữa, hôm nay lão phu phải thay mặt Trịnh lão đầu giáo huấn các ngươi một phen.

Dứt lời, kiếm của Lã Nguyên Sinh đã cầm ở tay.

Đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, Thần Ưng tam tú đồng tiến lên, vây chặt Hồng Nhật Tảo Kiếm, còn bọn thuộc hạ Kim Ưng bang hò reo tiến đến vây bắt Tiểu Nhẫn. Không còn kìm được nữa, Lã Nguyên Sinh vung kiếm chiêu ‘Thuận Thủy Thôi Châu’ tung ra ngay Thiết Dực Bạt Sơn Ngũ Đảm Long. Kiếm chưa ra hết đã biến chiêu ‘Linh Hầu Tống Quả’ đâm chếch về phía hữu, hướng của Tam Nhãn Thần Ưng Hồng Đình Trung.

Hắn đảo bộ, vung hữu trảo đánh ngay vào đốc kiếm của Lã Nguyên Sinh. Nhưng chỉ một cái đảo thân, Lã Nguyên Sinh đã thoát khỏi vòng vây của Thần Ưng tam tú. Vì nguyện ý của Lã Nguyên Sinh chỉ đánh hư chiêu, để nhân sơ hở của Thần Ưng tam tú, lão thoát ra hầu tiếp tay Tiểu Nhẫn. Đến khi vừa ra khỏi vòng vây nhìn lại, đã thấy Tiểu Nhẫn như là nhân ảnh giữa bọn Kim Ưng bang. Lão ngẩn người, mãi nhìn quên cả lưu ý đến Thần Ưng tam tú đang ở sau.

Chợt nghe tiếng gió rít, Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh không hổ danh Hồng Bạch nhị kiếm mấy mươi năm nay, lão đã tung người theo thế ‘Yến Tử Phi Vân’ đã tránh thoát được các chiêu chưởng và trảo của Thần Ưng tam tú đánh vào.

Người còn đang ở trên không, như cánh chim, lão sà người xuống phía hậu của Thần Ưng tam tú, lão cười to rồi nói :

- Giỏi cho Trịnh lão đầu, chỉ biết dạy đệ tử đánh lén!

Thần Ưng tam tú giận lên, đồng quát một tiếng thật to, sáu cánh tay như sáu chiếc thoi đưa, nhanh như chớp phủ kín người của Lã Nguyên Sinh, lại nghe Huyết Trảo Ưng Thạch Toàn hô to :

- Không cần phải bắt sống, giết ngay tiểu quỷ cho ta.

Bên kia, bọn thuộc hạ nghe lệnh của Thạch Toàn, chúng lập tức phát động thế công, không còn giữ ý nữa, Tiểu Nhẫn lúc này thật là thập tử nhất sanh. Còn bên này, Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh cũng giận sôi lên, bao nhiêu bản lãnh tung ra hết, mong đánh lui đưộc bọn Thần Ưng tam tú nhanh, mới mong giải thoát cho Tiểu Nhẫn được. Bọn Thần Ưng tam tú cũng hiểu vậy, chúng không dám lơi lỏng, cố giữ chặt Lã Nguyên Sinh càng lâu càng tốt.

Đang lúc đó thì lại nghe tiếng quát :

- Hay cho bọn chỉ biết ỷ chúng hiếp cô!

Tiếng quát như tiếng sấm dậy giữa trời quang. Bọn Thần Ưng tam tú và thuộc hạ sựng người. Trong lúc này, lợi dụng cái sựng người của bọn chúng, Tiểu Nhẫn đã thoát ra ngoài, cả Lã Nguyên Sinh cũng thế.

Bọn Thần Ưng tam tú và bọn thuộc hạ lại tung người tiếp tục vây quanh Lã Nguyên Sinh và Tiểu Nhẫn. Người vừa lên tiếng quát đã hạ thân trước đương trường, lục tục theo sau là một nhóm khoảng mười người.

Người này hướng về phía Lã Nguyên Sinh nói :

- Lã tiền bối yên tâm, môn hạ Võ Đang đã đến đây.

- A di đà Phật, tăng chúng Thiếu Lâm kính bái yết Lã thí chủ!

- Bang chúng Cái bang cũng đã có mặt.

Liên tiếp mấy giọng nói phát ra, Lã Nguyên Sinh nhìn ta đã thấy Hư Không đại sư dẫn theo sáu đệ tử Phật gia đang đi đến.

Còn Truy Phong Tẩu Cái Mã Hoàng và bang đồ Cái bang rải rác đứng khắp nơi từ lúc nào. Lã Nguyên Sinh chưa kịp đáp lời, đã nghe Mã Hoàng nói :

- Lã lão huynh, xin để lão ăn mày này nói chuyện với Thần Ưng tam tú!

Lã Nguyên Sinh vừa nghe Mã Hoàng nói đã kịp hiểu ra cớ sự, do cái chết của Tiểu Truy Phong Vương Thuần mới dẫn đến sự có mặt của Cái bang ở đây.

Còn phần Hà Nguyên và Thiếu Lâm tự, sự có mặt kịp thời của họ khiến cho Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh hoang mang và không ít phần lo ngại. Vì lão hiểu sự hiện diện của các môn phái ở đây, đa phần là bởi sự hấp dẫn của Loạn Thạch cước, mà bí ẩn này đang ở trên mình Tiểu Nhẫn.

Bọn Kim Ưng bang đang thất thần vì sự hiện diện đông đảo cao thủ võ lâm các bang phái, bên việc giữ Lã Nguyên Sinh và Tiểu Nhẫn phải bỏ qua, chúng lo chuyên tâm lưu ý các bang phái khác. Riêng phần Thần Ưng tam tú do sự chỉ danh của Mã trưởng lão đã tăng thêm lúng túng.

Nhưng do sự thôi thúc nào đó, Thần Ưng tam tú như bớt đi lo sợ, hiên ngang quay người đối mặt với Mã Hoàng :

- Mã trưởng lão đang dẫn bang đồ tìm Thần Ưng tam tú mỗ có ý chi, xin chỉ giáo!

Truy Phong Tẩu Cái Mã Hoàng thấy mặt Thần Ưng tam tú đã giận lên nhưng cố kìm lại, trả lời :

- Không dám, phải chăng cái chết của tiểu đồ là do tam vị thiếu gia đây ban cho?

- Đúng, bậc trượng phu dám làm dám chịu, vì tên tiểu cái đó có ý che chỡ cho tội đồ của bổn bang nên chúng ta đành phải xuống tay!

- Hay! Hay! Vậy do tệ đồ đắc tội nên nhận lãnh cái chết, hôm nay, lão ăn mày này không còn nghĩ chi đến mạng sống nữa, xin tam vị thiếu gia rộng tay bố thí cho lão.

- Được, nắu lão muốn thế thì bản thiếu gia đây không nề hà chi mà không hóa kiếp lão cho rồi!

Truy Phong Tẩu Cái Mã Hoàng, râu tóc dựng đứng lên, thét :

- Hãy đỡ!

Liền theo tiếng thét, người của Mã Hoàng như một tia chớp đã lao vào Thần Ưng tam tú một luồng kình phong mãnh liệt cuốn xô vào cả ba.

Thần Ưng tam tú tản ra nhanh, đứng thành hình chữ phẩm, tung cả sáu chưởng đỡ lấy luồng chưởng phong của Mã Hoàng. Mã Hoàng như danh xưng, chưởng kình chưa đụng đã quay tít thân người như một chiếc bóng, xoáy quanh Thần Ưng tam tú.

Bùng... bùng... bùng...

Tiếng chưởng kình chạm nhau, cả đôi bên cùng lảo đảo, hay cho mã Hoàng đã nhanh, không định ứng với cả ba cùng liên thủ, mà đã kịp dùng thân pháp thần tốc, chia lực của ba tên mà lần lượt chạm chưởng.

Bọn Thần Ưng tam tú người chưa đứng vững đã thấy thân hình của Mã Hoàng lại chớp động. Cả ba vội trụ người, định nhãn, vận nội lực chờ đợi chưởng của Mã Hoàng sẽ ập đến.

Nhưng Mã Hoàng đã làm điều bất ngờ, ông không tung chưởng về phía bọn chúng mà chỉ xoay quanh, càng lúc càng nhanh như một bóng mờ.

Bọn Thần Ưng tam tú lần đầu tiên gặp thân pháp kỳ dị của Mã Hoàng, chúng lúng túng, phát chưởng lung tung. Rốt cuộc, chúng vung chỉ phát chưởng chạm vào nhau, còn thân hình của Mã Hoàng thì bọn chúng không đụng đến đưộc, dù là chỉ đụng đến cái chéo áo. Chán nản, chúng đình bộ, trong chớp mắt Mã Hoàng lại đứng ngay trước mặt, một chưởng như khai sơn phá thạch đã tung ra.

Chân lực vừa xả, chưa kịp vận lên đã thấy chưởng phong ào đến, thế tựa như sóng biển ập vào, cả ba tên Thần Ưng tam tú, kẻ thì ngã ngữa ra sau, mong chưởng kình lướt qua, đứa thì thụp người xuống hoặc tung thân về sau...

Nhưng không kịp, đã nghe... bùng... bùng...

Thần Ưng tam tú như những chiếc lá bị gió cuốn đi, cả ba bay ngược về sau. Nếu không có thuộc hạ đón đỡ kịp, chúng đã rơi người xuống đất, khó tránh được cái chết. Bọn thuộc hạ Kim Ưng bang không kịp lời nào, đã vận dụng đưa tam vị chủ nhân rời xa đấu trường...

Truy Phong Tẩu Cái Mã Hoàng vội ra lệnh :

- Đuổi theo!

Thế là Mã Hoàng và bang chúng Cái bang nhanh chóng biến đi.

Còn lại đương trường, vị cao tăng đắc đạo Hư Thông đại sư nhắm mắt chắp tay niệm Phật. Còn Hà Nguyên và chúng đạo sĩ thuộc Võ Đang thì lặng im, muốn nói điều gì đó mà khó bề mở miệng.

Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh vội nói :

- Đa tạ sự có mặt và giúp đỡ vủa Võ Đang, Thiếu Lâm hai phái, việc ngày hôm nay, lão phu xin ghi nhớ, hẹn có dịp, lão phu sẽ đến tận quý phái đẻ bái yết và thâm tạ. Xin cáo biệt!

Nói xong, Lã Nguyên Sinh đắc ý đưa Tiểu Nhẫn đi. Chừng được mười trượng lại nghe có tiếng người theo sau.

Hồng Nhật Tảo Kiếm làm gì không ý của người Võ Đang và Thiếu Lâm. Sự thực hai phái này rất mong muốn đoạt lấy Tiểu Nhẫn, hầu qua Tiểu Nhẫn mà tìm được đáp án trăm năm trên gò Loạn Thạch.

Do đó, khi nghe có tiếng chân người đuổi theo ở phía sau, lão bèn nói nhỏ với Tiểu Nhẫn :

- Thiếu Lâm, Võ Đang đều có ý không tốt đối với hài tử. Vậy hễ có dịp, hài tử hãy rời xa ta mà đi, đừng để ý đến ta, ta sẽ lén theo sau. Và nhớ lấy, tất cả những chuyện đã xảy đến cho hài tử, đừng cho ai biết cả, nhớ nhé!

- Tại sao họ lại có ý không tốt đối với tiểu điệt? Họ không phải là người của danh môn chánh phái đó sao?

- Hừm! Nào ai lấy thước mà đo lòng người cho được! Khi nào hài tử lớn hơn sẽ hiểu lời ta nói! Bây giờ cố mà thoát đi, và nhớ lời ta dặn!

Tuy cố lôi Tiểu Nhẫn đi thực nhanh, nhưng lúc này đã có tiếng gọi từ phía sau :

- Lã tiền bối, xin dừng chân, vãn bối có điều muốn nói.

Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh tức thầm trong bụng, ra dấu với Tiểu Nhẫn và đứng quay lại hỏi :

- Hà thiếu hiệp muốn nói điều gì?

- Lã tiền bối, vãn bối chỉ muốn biết là tiền bối định đưa tiểu ca này đi về đâu?

- Đi đâu là việc của lão phu, lão đâu cần khiến cho Võ Đang phải lưu tâm!

- Tiền bối nói phải. Nhưng Chưởng môn vừa có lệnh, mong được gặp tiểu ca này.

- Ở đâu? Chưởng môn quý phái đã đến ư?

- Ồ không! Vãn bối mong được tiền bối vị tình cho vị tiểu ca này theo vãn bối về Thượng Thanh cung để gặp Chưởng môn.

Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh tức giận cho lòng tham của Hà Nguyên và Võ Đang. Lão lại hỏi :

- Thế đứa bé này có điều chi khiến Chưởng môn quý phái phải lưu tâm?

- Điều này... Điều này thì khi gặp Chưởng môn thì sẽ nói cho vị tiểu ca biết!

- Hừ, không cần đợi Hà thiếu hiệp phải nói lão phu cũng biết, chẳng qua quý phái chỉ để tâm đến bí ẩn của Loạn Thạch cước mà thôi! Đúng thế không?

Bị Lã Nguyên Sinh nói rõ tim đen, Hà Nguyên lúng túng. Túng thế, Hà Nguyên cố nói qua quýt cho xong :

- Cái này... cái này không phải như ý tiền bối nói. Thật sự... thật sự Chưởng môn tệ phái thấy tiểu ca này có căn cơ thật tốt nên có ý thành toàn.

Tiểu Nhẫn qua đôi lời dặn dò của Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh đã bắt đầu có ý nghĩ rõ ràng đối với đệ tử hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang. Do đó, khi nghe Hà Nguyên ấp úng nói lời có tính cách dối trá, Tiểu Nhẫn bật nói :

- Không! Không! Lã bá bá, tiểu điệt chỉ đi với bá bá, không đi với bất cứ ai. Tiểu điệt không cần sự thành toàn của bọn họ.

Lã Nguyên Sinh bật cười to lên, rồi thốt :

- Đấy! Hà thiếu hiệp đã thấy rõ hàm ý của hắn chưa hả? Hà thiếu hiệp vui lòng để hắn theo lão phu. Ý tốt của thiếu hiệp, lão phu xin thay mặt hắn mà tâm lĩnh thôi! Ha ha ha...

Hà Nguyên tức giận nạt đùa :

- Tiểu quỷ, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt ư?

Nắm được ý của Lã Nguyên Sinh, Tiểu Nhẫn cũng đôi phần vững dạ, vòng tay thủ lễ thưa :

- Hà thúc thúc, tiểu nhân không dám với cao, mong Hà thúc thúc lượng thứ!

Không biết nói sao, Hà Nguyên vẫy tay cho đồng môn, ra hiệu bắt Tiểu Nhẫn. Lã Nguyên Sinh vội nói :

- Hà thiếu hiệp, Chưởng môn quý phái đối với lão phu cũng đôi phần nể nang. Mong thiếu hiệp suy xét cho kỹ, đừng để Chưởng môn quý phái phải khó xử sau này.

Lời nói của Lã Nguyên Sinh chẳng những không làm cho Hà Nguyên đổi ý, mà trái lại còn làm cho Hà Nguyên sôi gan hơn, hắn nói :

- Lã tiền bối, vãn bối cũng mong Lã tiền bối nghĩ tình Chưởng môn mà thuận tình cho, chứ nói thật ra, Hà Nguyên này được lệnh của Chưởng môn, chỉ biết tiến chứ không biết lùi!

Lúc này trong cánh rừng thưa, dưới ánh sao đêm và trăng mọc muộn, thấp thoáng những bóng người. Với bản lĩnh của Hồng Nhật Tảo Kiếm, ông đã nhận ra từ lâu, ông đoán có lẽ đấy là những nhân vật của Thiếu Lâm nãy giờ đang theo dõi câu chuyện.

Nguy cơ đến với Tiểu Nhẫn càng thập phần lớn hơn. Ông bấm tay Tiểu Nhẫn ra hiệu chuẩn bị, xong tay hữu đã cầm chặt đốc kiếm, tả thủ dụng lực đẩy Tiểu Nhẫn bắn ra cửa rừng và hô :

- Chạy!

Tiếng hô vừa dứt đã thấy bóng kiếm loang loáng, Lã Nguyên Sinh đã phải dùng đến tuyệt kỹ thành danh là ‘Hồng Dương kiếm pháp’ để mong cầm chân của Võ Đang môn hạ.

Giữa đêm, trời se lạnh nhưng trong bóng kiếm của Lã Nguyên Sinh toát ra khí nóng hừng hực, đó là điểm kỳ tuyệt của Hồng Dương kiếm pháp, chân lực phổ vào kiếm quang tỏa ra sức nóng kinh người làm chùn bước tất cả bọn Võ Đang.

Lúc này, Tiểu Nhẫn nhớ lời Lã Nguyên Sinh dặn, nương theo cái đẩy tay của lão, Tiểu Nhẫn bắn tất người ra xa, chân vừa chạm đất, người đã chúi nhũi cơ hồ muốn té, Tiểu Nhẫn cố gượng, dùng hết sức để cắm đầu chạy mong thoát lấy thân.

Không phân biệt phương hướng, Tiểu Nhẫn cứ chạy. Chốc lát đã rời xa đấu trường trên trêm trượng, lại thấy có bóng người đứng cản trước mặt. Nhìn thoáng qua dưới ánh trăng trên cao, Tiểu Nhẫn chỉ thấy đó là một nhà sư, tay cầm thiền trượng, nghiêm trang nói :

- Xin tiểu thí chủ dừng bước!

Không thể tin và nghe theo lời của nhà sư, Tiểu Nhẫn một lần nữa xử dụng bộ pháp kỳ ảo, vụt thoát ra khỏi chỗ nhà sư đứng, lại chạy.

Không ngờ, một tí nữa thì Tiểu Nhẫn lại xô vào một nhà sư khác, tay không vũ khí đang cầm tràng hạt đứng nhìn, nói :

- Tiểu thí chủ dừng bước!

Dù biết rõ đấy là Hư Thông đại sư, Tiểu Nhẫn không màn, lại di bộ về phía khác, chạy tiếp.

Vụt... bịch... bịch... vụt...

Cứ chạm rồi tránh, tránh rồi lại chạm. Liên tiếp Tiểu Nhẫn đã tránh không biết bao nhiêu nhà sư. Không biết làm sao nữa, Tiểu Nhẫn quay lại định chạy về chỗ Lã Nguyên Sinh, thì bỗng nghe :

- Tiểu huynh đệ đừng lo, đã có ta đây, ta sẽ đưa tiểu huynh đệ một đoạn đường.

Chưa thấy mặt người, nhưng nghe giọng nói, Tiểu Nhẫn đã mừng mừng vì nghĩ người này chắc mười mươi là Tam Thủ Thái Tuế Tôn Bình. Người mà Tiểu Nhẫn tuy mới một lần gặp gỡ đã khiến nó sinh lòng cảm phục. Chân chưa kịp dừng, miệng chưa kịp nói, đã thấy người nó đang được Tôn Bình giữ chặt và thân mình nó vút bổng lên cao, cùng với Tôn Bình, Tiểu Nhẫn thấy nó đang lướt trên các ngọn cây rừng và lướt dần ra xa.

Thấp thoáng thía sau, bóng các nhà sư đang đuổi theo. Nhưng thân pháp của Tam Thủ Thái Tuế Tôn Bình quả là không kém. Đến một tàng cây to lớn, Tôn Bình đưa Tiểu Nhẫn hạ thân vào tàng cây, đồng lúc tay hữu Tôn Bình vung thật mạnh.

Không biết từ lúc nào, Tôn Bình đã bẻ một nhánh cây to bằng cổ tay, dài độ vài xích, theo cái vung tay của Tôn Bình, nhánh cây xé gió lao tiếp về phía trước. Tiếp đó, bóng các nhà sư lại lao theo nhánh cây. Họ ngỡ rằng đấy chính là Tôn Bình và Tiểu Nhẫn vẫn đang tiếp tục lướt đi.

Ngồi ẩn thân chừng xong một tuần trà, Tiểu Nhẫn đã bình tâm, nhìn về Tôn bình, nó nói :

- Tiểu đệ tạ ơn cứu mạng của Tôn thúc thúc!

Tam Thủ Thái Tuế Tôn Bình khoác tay và nói khẽ :

- Chưa xong đâu, tiểu huynh đệ đừng làm kinh động.

Kinh lịch giang hồ của Tam Thủ Thái Tuế Tôn Bình quả là không sai.

Liền sau đó, đã thấy nhiều bóng người ẩn hiện phía dưới. Sau một lúc lục xạo, đã nghe tiếng người nói :

- Không tìm thấy một ai cả! Chắc bọn chúng đã thoát đi xa rồi!

Một người khác nói :

- Không biết đấy là kẻ nào? Thân pháp thật là nhanh nhạy.

Lại nghe giọng nói của Hư Thông đại sư :

- A di đà Phật! Có lẽ đây là ý trời! Theo ta, chúng ta hãy về bẩm báo lại với Chưởng môn sư thúc! Thôi đi!

Rồi mọi tiếng động đều im bặt, trả lại sự tĩnh lặng vĩnh hằng cho cánh rừng trong đêm.

Xem tiếp chương 7

Loading...

Đọc Tiếp Chương 7 Đường về Đại Biệt sơn trùng trùng hiểm nguy

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ảo Ma Bộ Pháp Chương 6 Đâu là chánh, đâu là tà?