Truyện Ảo Ma Bộ Pháp

Chương 20 Hồng Đạn Tử Vân Hương

Tác giả Trần Thanh Vân
Do việc vào Quân Sơn, đất địa của Hiệp Thiên bang, không phải chuyện đùa. Cao Nhẫn không thể không có trợ thủ!

Nghĩ đến lão Võ Lâm Thần Toán đã có mặt ở Quân Sơn, để dễ tìm lão cũng như để dễ cho lão nhận dạng được mình. Sau khi Hà Thúy, Đệ nhất chuyên lệnh sứ bỏ đi, Cao Nhẫn xả công, bỏ dị dung thuật, thay đổi y phục.

Lúc này Cao Nhẫn trở lại như trước, vẫn là một văn sinh, tay trói gà không chặt. Áo quần màu xanh, hành trang gọn nhẹ, đúng như một văn nhân đang lãng du trên đường tầm sư học đạo, hoặc một thi nhân đang thả chân phiêu định, tìm vần thơ tuyệt tác.

Đến Quân Sơn.

Hồ Động Đình đây.

Người người đi lại đông đúc, phần nhiều là những người nhàn rỗi đi thăm thắng cảnh ở Quân Sơn... Lẫn vào trong đám tao nhân mặc khách, có không ít nhân vật giang hồ.

Tuy họ cố giữ vẻ thản nhiên (...) mà che hết dấu võ biền. (...) lúc nào cũng tỏ vẻ phòng bị, cặp mắt láo liên, một là tìm người, hai là là tìm tông tích của kẻ hiềm khích.

Tất cả những nhân vật đó đều không qua được mắt của Cao Nhẫn!

Còn Cao Nhẫn, nội công đã đạt đến mức tối thượng, lộ hỏa thuần thanh. Mục quang ẩn tàng, tướng đi nhẹ nhàng siêu thoát, đúng vẻ con nhà nho. Mọi người cơ hồ không để mắt đến Cao Nhẫn. Ngoại trừ...

Phải, ngoại trừ một cặp mắt đang dõi theo từng bước của Cao Nhẫn.

Để ra đúng vẻ một văn nhân, Cao Nhẫn thả bước đến một trà đình, bước vào tìm một bàn trống, gọi một ấm trà ngon, đăm chiêu tư lự, nhấp từng ngụm trà...

Một thiếu nữ y phục thướt tha, một màu toàn tía, cũng theo chân bước vào. Đến một chiếc bàn trống gần bàn của Cao Nhẫn, cũng gọi một ấm trà, tự nhiên hớp trà, thả hồn theo khói trà đang bốc lên nghi ngút...

Được chừng hai tuần trà, Tử y giai nhân (...) hỏi Cao Nhẫn :

- Công tử cũng là thi nhân?

Quay đầu nhìn lại, thấy vẻ đẹp của thiếu nữ, Cao Nhẫn bất giác động tâm can. Cao Nhẫn gật đầu đáp :

- Sao tiểu thư lại nói vậy? Bộ dạng tại hạ giống thi nhân sao?

Tử y giai nhân mỉm cười, gò má lộ rõ hai lúm đồng tiền, giai nhân đáp :

- Nhìn công tử đang tư lự, trông giống như là một thi nhân đang tìm tứ thơ.

Cao Nhẫn cũng phải phì cười, giai nhân thỏ thẻ :

- Công tử đi du sơn ngoạn thủy?

Lắc đầu, Cao Nhẫn đáp :

- Không phải, tại hạ chỉ thuận chân đi đây, đi đó thôi!

Giai nhân vẫn mỉm cười, miệng anh đào nói :

- Công tử có người thân quen ở đây?

Lắc đầu, rồi lại gật đầu, Cao Nhẫn đáp :

- Tại hạ cũng đang tìm người quen, nhưng người quen này không sống ở nơi đây! Chỉ cũng vừa mới đến gần đây!

Giai nhân cười chúm chím, môi đỏ tợ son :

- Công tử có ước hẹn với họ?

Lắc đầu Cao Nhẫn đáp :

- Không, không có hẹn trước!

Giai nhân tròn mắt phụng hỏi :

- Vậy làm sao công tử tìm được họ giữa biển người này?

Cao Nhẫn đáp :

- Đành vậy, có thể họ sẽ tìm được tại hạ trước, và hẹn gặp!

Đôi mày lá liễu cong lên, mặt hoa cau lại :

- Tìm được công tử? Công tử có dấu hiệu?

Cười khẽ, Cao Nhẫn đáp :

- Họ chỉ tìm được tại hạ qua nét mặt mà thôi!

Da mặt trắng như tuyết của giai nhân thoáng ửng hồng :

- Cho hỏi, phải chăng công tử đại tánh là Cao?

Ngạc nhiên đến sửng sốt, Cao Nhẫn hỏi :

- Sao tiểu thơ biết?

Đung đưa mắt phụng, giai nhân hỏi tiếp :

- Tôn danh của công tử là Nhẫn?

Cao Nhẫn sa sầm nét mặt hỏi lại :

- Tiểu thơ đã rõ, hà tất phải hỏi lại!

Bao nhiêu chiêu pháp đã đưa ra, không ngờ Cao Nhẫn lại không để mắt đến. Tử y giai nhân phất nhẹ tay, ném một tờ hoa tiên về phía Cao Nhẫn, lạnh lùng nói :

- Các hạ xem thư sẽ rõ!

Tờ hoa tiên băng băng bay đến Cao Nhẫn. Đến trước mặt lại từ từ hạ xuống, nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Cao Nhẫn gật đầu tán thưởng :

- Thủ pháp khá lắm!

Đọc tờ hoa tiên, Cao Nhẫn thấy ghi:

“Cao Nhẫn túc hạ nhã giám,

Nếu có gan, canh ba đêm nay xin đến tại Quan Đế miếu, phía Bắc Động Đình hồ.

Thập”.

Cao Nhẫn gật đầu, tay xếp tờ hoa tiên cho vào bọc, miệng đáp :

- Được! Tại hạ sẽ đến! Còn tờ hoa tiên này, cho phép tại hạ được giữ làm kỷ niệm!

Tử y giai nhân lúng túng mặt ửng đỏ, đứng ngay dậy, quay người bỏ đi ngay.

Cao Nhẫn cười to, nói với theo :

- Tiền trà, để tại hạ trả thay! Đánh dấu lần đầu tiên gặp gỡ!

Nghe được lời Cao Nhẫn nói, Tử y giai nhân tức tối, giậm gót sen xuống nền nhà thình thịch, bỏ đi luôn.

Cao Nhẫn ngồi một lúc, cũng đứng dậy, ném xuống bàn một quan tiền, nói to :

- Này! Trả luôn cho bàn kia! Tiền dư khỏi phải đưa lại!

Bước ra khỏi trà đình, Cao Nhẫn đủng đỉnh đi vào chốn thị tứ, nơi đông người nhất ở Động Đình hồ này. Mong tìm được Võ Lâm Thần Toán, kịp trước lúc trời tối.

Thật may mắn cho Cao Nhẫn, ở phía trước một đại tửu lầu đã có một nhóm người đứng tụ tập đông đảo. Cao Nhẫn nghe loáng thoáng được những lời bàn :

- Lão gia thật là thần khẩu!

- Lão ấy nói chuyện quá khứ như trong lòng bàn tay vậy!

- Ái chà! Lão nói vậy, xem mạng người ấy chí nguy.

Thấy mọi người khâm phục, Cao Nhẫn như được chính người ta khen mình. Bất giác, Cao Nhẫn cũng cảm thấy hãnh diện!

Chen lần vào trong. Đến lúc thấy được Võ Lâm Thần Toán, Cao Nhẫn nhìn thần thái của lão, lòng cảm phục nảy sinh, không dám coi thường lời nói của Võ Lâm Thần Toán lúc trước. Tuy lão đoán mệnh cho người chỉ là phương tiện kiếm tiền, nhưng lão không lừa bịp một người nào.

Vấn đề người ta đưa ra, lão trả lời thông suốt. Người bàng quan dẫu không hiểu hết ý của lão. Nhưng thấy người đưa ra vấn nạn, gật đầu liên tục, kính cẩn đón nghe lời của lão, cũng đủ hiểu lão nói không sai.

Tiền lão kiếm được do đó cũng được coi là tiền chính đáng!

Võ Lâm Thần Toán trải một manh chiếu, tuy cũ kỹ nhưng lành lặn, lão ngồi chễm chệ ở giữa mặt chiếu. Trước mặt lão không có dĩa để gieo tiền, như các người toán số khác thường làm. Trái lại, chỉ có một bát sành, để cắm những nén nhang.

Thẻ nhang ở gần tầm tay của lão cũng đã gần hết. Nén nhang đang đốt dở cắm ở trong bát cũng đã sắp tàn, lão đưa tay, lấy một nén nhang mới, lão đốt và cắm vào bát nhang.

Trong những người đứng xung quanh có một ít người đang xôn xao, Cao Nhẫn nghe họ nói thầm thì với nhau :

- Này Trương Tam, tiến vào đặt tiền và hỏi nhanh lên, theo thông lệ của lão, thẻ nhang mà hết, lão sẽ nghỉ ngơi, không trả lời thêm bất kỳ một câu hỏi nào nữa! Có muốn hỏi phải để qua ngày sau. Xem kìa! Lão đã đốt một nén nhang mới. Vậy là chỉ còn nén này và một nén nhang nữa mà thôi!

Cao Nhẫn thầm khen ngợi lão Võ Lâm Thần Toán. Vì lão không quá tham tiền, lão cũng đã có định kỳ thời gian khá minh bạch. Hiểu thêm điều này, Cao Nhẫn không ngại khi có một trợ thủ như lão!

Ngày đã sắp tàn, thời gian đã hạn hẹp, Cao Nhẫn không chờ đợi thêm nữa, nhanh chân bước vào. Đến gần Võ Lâm Thần Toán, Cao Nhẫn cất tiếng nói :

- Lão gia, vãn bối nhờ lão gia đoán mệnh đây!

Võ Lâm Thần Toán ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy Cao Nhẫn. Lão vội vàng đứng dậy ngay, đưa tay xá khắp vòng, lão nói :

- Hôm nay nghỉ sớm đây! Hẹn hôm khác!

Bỏ luôn cả bát nhang lẫn manh chiếu, lão đi trước dẫn đường, sau khi ra hiệu cho Cao Nhẫn đi theo.

Mọi người lại một phen xôn xao. Họ nghĩ hôm nay có việc gì gấp, đến nỗi lão phải bỏ cả thông lệ thường nhật.

Quanh đi quanh lại, đã đến trước một tửu điếm nhỏ, Võ Lâm Thần Toán bước vào, Cao Nhẫn cũng theo vào luôn. Sau khi đã an vị, Võ Lâm Thần Toán nói thật khẽ :

- Sao thằng bé, ngươi dám để mặt mày như thế kia mà chường ra chốn này?

Cao Nhẫn ngạc nhiên đáp :

- Đã có việc gì sao?

Lão gay gắt :

- Còn bảo là không sao! Thế lão ăn mày đã không nói với ngươi à? Mạng của ngươi lúc này chẳng khác chỉ mành treo chuông!

Tửu bảo đến gần, vừa lúc lão đã nói hết câu. Quay ra, lão gọi thức ăn và rượu uống. Khi tửu bảo đã đi khỏi, lão lại nói tiếp :

- Lão được tin lệnh của Quân chủ đã ban ra, quyết không để ngươi được sống! Vậy mà thằng bé ngươi lại ngông nghênh đi đứng như thế!

Cao Nhẫn không kinh ngạc trước tin này, nhưng cũng hỏi :

- Sao lão ta lại thay đổi quan niệm như thế nhỉ?

Võ Lâm Thần Toán vẫn đáp khe khẽ :

- Cách đây ba ngày, ở đâu lại mọc ra thêm một cường địch cho lão ta. Lão sợ bọn các ngươi chung lưng đấu cật, nên quyết tâm tận sát bọn ngươi!

Cao Nhẫn cố giữ nét mặt bình thường :

- Một cường địch nữa? Ai vậy? Lão gia có biết không?

Võ Lâm Thần Toán lườm Cao Nhẫn một cái :

- Cứ mỗi lần gặp ngươi, lão đây lại muốn dẹp bỏ chiêu bài đi! Đưa ra toàn những câu hỏi khó nhai!

Bật cười lên, Cao Nhẫn toan trêu lão, thì lão đã đưa tay ra dấu :

- Suỵt!

Vì lúc này tửu bảo đã đem thức ăn đến gần. Đến lúc tửu bảo đặt thức ăn xong và đã quay đi, lão hỏi Cao Nhẫn :

- Thế nào? Thằng bé ngươi tính sao đây?

Cao Nhẫn thấy thần tính lão lo lắng thật sự nên lấy tờ hoa tiên lúc nãy, đưa ra cho Võ Lâm Thần Toán xem :

- Còn gì nữa mà tính với toán! Lão gia xem này!

Xem xong tờ hoa tiên của Đệ thập chuyên lệnh sứ, Võ Lâm Thần Toán vội hỏi :

- Là nữ nhân à?

- Sao lão gia lại biết?

- Việc này mà không đoán được, lão bỏ chiêu bài ngay!

- Kể như lần này lão gia may mà nói đúng!

- Không kể như gì cả! Đúng là đúng mà sai là sai!

- Thì lão gia giải thích xem nào!

- Đúng hay không?

- Đúng! Lão gia nói xem, lão gia làm sao biết được?

Rót ra hai bát rượu, Võ Lâm Thần Toán nói :

- Ngươi không để lão uống mừng thắng lợi nữa à?

Phì cười, cả hai cùng nâng bát, xong lão mới nói :

- Này nhé, tờ hoa tiên còn thơm mùi son phấn! Tự dạng này là của nữ nhân viết. Biết thế là đủ rồi.

Gật đầu thán phục cho suy luận của lão. Cao Nhẫn thuật qua những điều đã thu lượm được, nhưng không nói rõ là do Hà Thúy Đệ thất chuyên lệnh sứ đã đưa tin. Nghe xong, Võ Lâm Thần Toán trầm ngâm một lúc, lão nói khẽ :

- Không ngờ đồng thời là đệ tử, tên Quân chủ lại kẻ khinh người trọng, việc này khó hiểu đấy!

- Vãn bối cũng đã nhận định như thế. Đây có thể là chỗ yếu của lão?

Mục quang lóe lên, Võ Lâm Thần Toán gật đầu :

- Cao Nhẫn ngươi xem ra có khá hơn chút ít. Đúng vậy, đây là chỗ yếu của hắn, để xem sao.

Đưa tay trả lại tờ hoa tiên cho Cao Nhẫn, lão hỏi :

- Cao Nhẫn ngươi định sao?

Cao Nhẫn nhún vai :

- Đã đưa Phật, thì phải đưa đến tận Tây phương! Vãn bối phải y ước thôi! Lão gia nghĩ sao?

- Được, ngươi nói đúng! Bọn chúng đã tìm được ngươi, thà gặp một lần cho xong. Ngươi cứ đi, lão sẽ theo sau, tùy thời cơ mà tiếp ứng!

Không ăn uống được nữa, Cao Nhẫn sau khi bái biệt, bỏ đi trước, tìm một quán trọ, hỏi lấy một phòng. Vào phòng, Cao Nhẫn ngồi nhắm mắt dưỡng thần, chờ canh ba!

Hơn nửa canh hai, Cao Nhẫn đứng dậy, khi biết ý định của lão Quân chủ, Cao Nhẫn không thể không phòng bị. Phất tay một cái, cửa sổ mở tung ra, nhưng Cao Nhẫn lại đường hoàng theo cửa chánh mà đi ra. Không nghe động tĩnh gì khác lạ, Cao Nhẫn nhún vai, tự nhủ “Phòng bị còn hơn là không!” Đoạn lướt đi.

Quan Đế miếu vẫn còn tươm tất khang trang, chứng tỏ vẫn có người khói nhang, chăm sóc.

Đến nơi vừa đúng canh ba, Cao Nhẫn đã thấy Tử y giai nhân đang chờ sẵn, nhờ ánh trăng trung tuần sáng tỏ. Ung dung, Cao Nhẫn bước đến gần. Vận dụng thính lực nghe ngóng xung quanh, thoáng mỉm cười, Cao Nhẫn lên tiếng :

- Phiền Chuyên lệnh sứ đón đợi. Cao Nhẫn này thập phần áy náy.

Nghe lời của Cao Nhẫn mất đi vẻ văn hoa, hòa nhã lúc chiều, Tử y giai nhân miệng không cười, nói ngay :

- Các hạ đến rất đúng hẹn! Chỉ vì bổn Lệnh sứ đến hơi sớm thôi!

Cao Nhẫn không muốn dông dài :

- Chuyên lệnh sứ đòi gặp tại hạ đây, không hiểu có gì chỉ giáo?

Tử y giai nhân đã đi đi lại lại, bình thản hỏi :

- Theo lệnh của Quân chủ, bổn Lệnh sứ muốn gặp các hạ để minh định một điều.

- Nói đi, tại hạ đang chờ nghe đây!

- Ngưng ngay hành động chống đối với bản bang!

- Chỉ có thế thôi sao?

- Không! Bản Lệnh sứ chưa nói hết. Để tỏ rõ thái độ bất đối kháng, các hạ có hai đường để lựa chọn. Một là nhận chức Phó quân chủ, về phục vụ cho lợi ích bản bang!

- Có khá hơn lần trước! Thay vì là Kim lệnh sứ chấp chưởng Kim lệnh bài, nay lại là Phó quân chủ.

Không để ý đến lời nói của Cao Nhẫn, Tử y giai nhân tiếp tục nói :

- Trong trường hợp này, Quân chủ miễn trách nhiệm cho các hạ về cái chết của hai Chuyên lệnh sứ đệ tam và đệ bát. Thế nào, các hạ nghĩ sao?

Cao Nhẫn ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng sáng, ôn tồn đáp :

- Lệnh sứ có nói là có đến hai đường để tại hạ chọn mà?

Mím môi, Tử y giai nhân nói trong tiếng rít :

- Đường thứ hai là thoái ẩn giang hồ! Để làm tin, các hạ phải để chính tay bản Lệnh sứ phế võ công!

Thấy Cao Nhẫn vẫn mãi ngắm vầng trăng, Tử y giai nhân hối thúc :

- Thế nào? Các hạ định lẽ nào, xin cho biết tôn ý.

Cao Nhẫn ung dung hỏi :

- Thế khi nhận chức Phó quân chủ, tại hạ được lợi ích gì?

Không ngờ Cao Nhẫn hỏi thế, ngỡ Cao Nhẫn đã có ý thần phục, Tử y giai nhân mỉm cười, để lộ hai lúm đồng tiền trông thập phần mỹ lệ, cô nàng nói :

- Chỉ dưới một người, trên muôn người!

- Còn gì nữa?

- Quyền uy tối thượng, thét gió gọi mây! Cùng với Quân chủ cai quản khắp nơi trong võ lâm Trung Nguyên.

- Chỉ có thế thôi sao?

- Các hạ còn muốn gì nữa?

- Đối với Thập nhị chuyên lệnh sứ, tại hạ có quyền hạn gì không?

- Mặc tình sai khiến!

- Mặc tình sai khiến? Nếu xử tử thì sao?

- Xử tử? Người ấy tội gì?

- Có tội!

- Tội đáng chết?

- Đáng chết trăm lần.

- Với các hạ?

- Đúng, với tại hạ!

- Tội thế nào?

- Thảm sát má má ta! Đả tử minh huynh ta! Vậy có đáng giết không?

- Là ai?

- Những người trong Thập nhị chuyên lệnh sứ, mà chủ hung là Quân chủ!

- Các hạ... Các hạ dám hý lộng bản Lệnh sứ à?

- Sao lại gọi là hý lộng! Ăn bánh phải trả tiền, nợ máu phải trả bằng máu! Đúng không?

- Nhưng nếu các hạ nhận lời, thì đã là người một nhà, cớ sao đòi nợ máu?

- Vấn đề là vậy đó! Nếu Quân chủ muốn tại hạ khuôn phò thì trước hết phải trả nợ máu cho Cao Nhẫn ta đã!

Mặt hoa sầm lại, Tử y giai nhân giận nói :

- Vậy là các hạ không đồng ý với giải pháp trên? Các hạ chọn đường lối thứ hai?

- Không! Lệnh sứ nói sai, tại hạ xin chọn đường lối thứ ba!

- Đường lối thứ ba?

- Quyết một mất một còn với Quân chủ các người!

- Được! Bản Lệnh sứ đã nghe các sư huynh nói nhiều về các hạ, hôm nay thử xem tài cán đến đâu!

- Đừng nhiều lời nữa, muốn đơn đấu hay quần công?

- Quần công?

- Bao nhiêu người nấp ở quanh đây không phải là đồng bọn với Lệnh sứ sao?

- Khá lắm! Tạm xem các hạ võ công đã đạt mức xuất thần đi. Nhưng trước hết hãy qua kiếm của bản Lệnh sứ đã!

- Ra tay đi! Máu hiếu sát của tại hạ đã nổi lên rồi đó. Kẻo rồi lại nói ‘chưa kịp phát chiêu!’

Tức giận, miệng thét lên lanh lảnh, tay đưa ngay thanh trường kiếm, thân hình tiến sát đến Cao Nhẫn. Một chiêu mười hai thức vây phủ kín người Cao Nhẫn.

Ung dung đảo bộ, nhưng khi nghe kiếm khí lướt qua người sàn sạt, Cao Nhẫn không khỏi ghê sợ kiếm pháp của đối phương, lời của Hà Thúy nói không sai, công lực của Đệ thập chuyên lệnh sứ cao thâm hơn các người còn lại rất nhiều. Nhưng cũng vẫn không làm gì được Cao Nhẫn, Cao Nhẫn cười lạnh :

- Nghĩ tình Chuyên lệnh sứ là nữ tử, tại hạ xin nhường ba chiêu!

Cô nàng tức giận, thét lớn lên :

- Được, hãy cố mà giữ lời!

Kiếm trong tay Đệ thập chuyên lệnh sứ tức thì được phóng ra như một ám khí, bay về phía Cao Nhẫn với một lực đạo cực mạnh. Không còn cách nào khác, Cao Nhẫn lách người sang bên để tránh. Đúng lúc này, Đệ thập chuyên lệnh sứ thét lớn :

- Chết!

Chưởng phong từ trên cao phủ chụp xuống người Cao Nhẫn. Đỡ thì sai lời đã nói nhượng bộ ba chiêu, không đỡ thì chẳng lẽ đứng im chờ chết.

Hay cho Cao Nhẫn và sự biến ảo của Ảo Ma bộ pháp. Cao Nhẫn cười vang lên, thân hình như bóng u linh đảo lộn trong bóng chưởng.

Chưởng phong cuốn lên, thì người Cao Nhẫn bay lên. Chưởng phong đè xuống thì người Cao Nhẫn nhẹ nhàng như chiếc lá rơi xuống mặt đất, rồi lại theo chưởng phong là là mặt đất mà lướt ra xa.

Diễn tả thì lâu, nhưng không đầy nháy mắt, người của Cao Nhẫn đã đứng yên trên mặt đất cách đó không xa. Cao Nhẫn đứng chắp hai tay ở phía sau, miệng cười như giễu cợt.

Tử y giai nhân mặt không còn chút máu, trước đây các sư huynh nói thì cô nàng không tin, ngược lại còn nói với Quân chủ là các sư huynh không tận tâm, tâng bốc cho người, hạ khí thế của mình. Bây giờ hai tay không, đứng trước sự thật này, cô nàng chỉ còn một chước, tẩu đào vi thượng!

Nghĩ sao làm vậy, cô nàng tung bổng người lên, sắp hạ xuống nóc của Quan Đế miếu, miệng đã hạ lệnh :

- Cung thủ đâu! Bắn!

Dưới ánh trăng trung tuần sáng vằng vặc, chung quanh nhiều bóng người xuất hiện, ngay sau khi Đệ thập chuyên lệnh sứ hạ lệnh. Vây kín xung quanh chỗ Cao Nhẫn đang đứng, người nào cũng đã sẵn sàng cung tên. Theo hiệu lệnh của Đệ thập chuyên lệnh sứ, những cánh cung đã giương cao, tên đã sẵn sàng bắn ra. Cao Nhẫn hiện đang phải đối phó với tình hình khẩn trương không thể đo lường được.

Việc sẽ bị vây chặt là việc Cao Nhẫn đã nghĩ trước. Ngay khi đặt chân đến Quan Đế miếu, Cao Nhẫn đã phát hiện xung quanh có người phục sẵn. Nhưng việc sẽ bị loạn tiễn là việc Cao Nhẫn hoàn toàn không thể ngờ.

Cung thủ sắp buông tên đến nơi.

Cao Nhẫn nhìn thấy Đệ thập chuyên lệnh sứ vẫn an thân đứng trên nóc Quan Đế miếu, miệng cười đắc ý, đang chờ xem Cao Nhẫn bị loạn tiễn mà chết. Từ chỗ Cao Nhẫn đứng đến chỗ Chuyên lệnh sứ đang đứng nhìn là mười trượng xa, chưa kể chiều cao của Quan Đế miếu đến hơn ba trượng.

Không còn cách nào khác, Cao Nhẫn quyết định thật nhanh. Giống như khi rời khỏi bí động trước đây, Cao Nhẫn hú lên một tiếng thánh thót, tiếng hú vang dội trầm hùng, tràn đầy sinh lực, không khác nào long ngâm hổ tiếu. Người của Cao Nhẫn như tên rời cung, bốc đi thật nhanh, vận dụng hết toàn bộ nội lực bản thân cả một trăm năm mươi năm công lực, vút thẳng về phía nóc Quan Đế miếu. Thân hình vừa rời chỗ, người như vệt khói mờ, tức thì hàng ngàn mũi tên đã xé gió bắn tới, nhằm thẳng đích là nơi Cao Nhẫn vừa đứng. May thay, Cao Nhẫn đã kịp vút người đi.

Đặc biệt nguy hiểm là hàng chục mũi tên từ phía Quan Đế miếu bắn tới. Đây là phía chánh diện nên tránh được là thập phần gian nan, vất vả...!

Như đã tính toán trước hữu thủ của Cao Nhẫn đã nhanh như chớp lấy ra ngọn tiểu đao, khua thật nhanh trước mặt. Bao sự biến ảo và nhanh nhẹn của Ảo Ma kiếm pháp được Cao Nhẫn sử dụng toàn lực, kịp lúc chặt gãy toàn bộ đại đa số các mũi tên bắn tới.

Phần mũi tên bị gãy rời phía trước, theo đà lao người tới của Cao Nhẫn, đã tiến nhanh đến người Cao Nhẫn. Tả thủ đẩy ra một chưởng cực nhanh, cực mạnh, đẩy ngược lại về hướng cung thủ đang chuẩn bị phát loạt tên thứ hai, làm chúng bị nhiều thương tích. Số còn lại ở phía chính diện nhảy lùi cả ra ngoài xa. Còn số cung thủ ở ba mặt còn lại không dám phát tên theo, sợ bắn vào người Đệ thập lệnh sứ.

Bọn cung thủ đang chần chừ, người Cao Nhẫn đã hạ chân xuống nóc Quan Đế miếu, đứng gần bên Đệ thập chuyên lệnh sứ. Lúc này, người của cô nàng như đã hóa thành tượng đá. Cô nàng sững sờ trước lối khinh thân tuyệt diệu của Cao Nhẫn, đã đưa Cao Nhẫn thoát khỏi bẫy rập mà cô nàng nghĩ là phải chết chắc cả trăm phần. Cô nàng cũng không thể nghĩ đến việc Cao Nhẫn vừa đến đã ra tay ngay.

Như lời Cao Nhẫn báo trước, máu hiếu sát lúc này đã nổi lên. Nhất là sau khi vừa thoát khỏi cơn loạn tiễn. Mắt đỏ au, sát khí bốc mờ khuôn mặt tuấn tú, Cao Nhẫn hữu thủ vung tiểu đao, tả thủ vẫn tiếp tục phát chưởng. Tất cả đều nhằm vào người của Chuyên lệnh sứ.

Mặt của Đệ thập chuyên lệnh sứ lúc này an tường một cách lạ lùng.

Mắt không nhắm lại, mà mở to ra, nhìn như ngây vào vầng trăng bạc.

Như muốn nhìn lần cuối ánh trăng thanh và vài cụm mây đang bàng bạc trôi qua...!

Cao Nhẫn tâm không động, mặt không đổi nét, tiểu đao vẫn vô tình chém tới, tả chưởng vẫn bình thản cuốn đi, như sẵn sàng dẹp bỏ mọi chướng ngại trên đường. Và hầu như Đệ thập chuyên lệnh sứ, một chướng ngại trên đường tầm thù, giữ gìn chánh nghĩa của Cao Nhẫn, đã sẵn sàng được dẹp bỏ chỉ trong không đầy chớp mắt.

Nếu như... Phải! Nếu như không có tiếng thét của Võ Lâm Thần Toán :

- Cao Nhẫn! Dừng tay lại, đừng giết, đừng...

Và một tiếng thét đau lòng nữa thê thiết cất lên :

- Trời ơi! Chết Thập muội của ta rồi! Thập muội!

Linh trí vẫn còn, đã kịp kềm động tác cuối cùng của Cao Nhẫn. Tiểu đao đặt hờ ngay tâm thất của cô nàng. Tả thủ dừng ngay trước Bách Hội huyệt của đối phương.

Chỉ cần ấn nhẹ hữu thủ, chỉ cần nhả chút kình lực ở tả thủ, chướng ngại sẽ bị dẹp đi ngay! Đệ thập chuyên lệnh sứ sẽ hết sống! Quân chủ mất một đệ tử đắc ý! Cao Nhẫn bớt một kẻ địch nhưng lại thêm nhiều kẻ thù.

Áng mây vẫn bàng bạc trôi. Ánh trăng vẫn hờ hững chiếu sáng!

Chung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, bầu không khí như trở lại yên bình như nó vốn có. Toàn bộ cung thủ đều đứng im phăng phắc, miệng người nào cũng há hốc ra. Sự kinh ngạc toát ra trên từng nét mặt.

Cao Nhẫn vẫn sống sau đợt loạn tiễn? Đệ thập chuyên lệnh sứ vẫn sống sau một đao, một chưởng của Cao Nhẫn? Cao Nhẫn lại có thể tha mạng Đệ thập chuyên lệnh sứ? Tất cả bấy nhiêu câu hỏi đều quay cuồng trong tâm trí từng người, không giải đáp được. Họ chỉ biết kinh ngạc và kinh ngạc.

Võ Lâm Thần Toán đứng cách đấy mười trượng, giữa vòng vây bọn cung thủ, cũng kinh ngạc. Lão kinh ngạc vì võ công đến mức thu phát tùy tâm của Cao Nhẫn! Kình lực đang ồ ạt tuôn ra như thác nước, muốn ngừng là ngừng. Tiểu đao đang loang loáng vung ra, muốn đứng là đứng.

Lão khó hiểu, Cao Nhẫn thương hoa tiếc ngọc? Cao Nhẫn chịu tuân lệnh lão?

Đệ tứ chuyên lệnh sứ cũng từ đâu xuất hiện, đứng kế bên Võ Lâm Thần Toán, cũng hết khóc la, mà bàng hoàng kinh ngạc. Cao Nhẫn, thật sự tha chết cho một kẻ địch vừa hạ lệnh loạn tiễn giết chết mình?

Đệ tứ chuyên lệnh sứ tuy không thốt ra lời, nhưng nước mắt đã nói thay hết mọi lời cần nói! Nhưng cũng chưa đủ, lý trí đã bắt miệng Đệ tứ lệnh sứ phải thốt lên :

- Cao huynh! Đa tạ Cao huynh đã dung tình!

Câu nói của Đệ tứ lệnh sứ như một hiệu lệnh làm mọi việc như sống động lại, mọi người đều sực tỉnh.

Cao Nhẫn hỏi khẽ :

- Thế nào? Cô nương không bị sao cả chứ?

Đệ thập chuyên lệnh sứ đáp khẽ :

- Tạ ơn Cao huynh đã tha chết. Tiểu muội xin bái phục và ghi khắc mãi ân tình này.

Võ Lâm Thần Toán cười lớn :

- Ha ha... Cao Nhẫn ngươi khá lắm, thật sự khá.

Bọn cung thủ thì có thái độ không ngờ nhất :

- Hoan hô! Hoan hô! Thân thủ bất phàm! Đệ nhất thân pháp.

Tiếng hoan hô vang dậy, làm mọi người như xích lại gần nhau, đổi thù thành bạn, nếu không có...

Phải, nếu không có hàng loạt tiếng gầm thét vọng đến :

- Thập muội! Thập muội quên lời giáo huấn của Quân chủ à?

- Thập tỷ! Sao không giết ngay gã đi mà chuộc tội!

- Thập tỷ tránh ra, để hắn đấy cho tiểu đệ!

Lẫn trong đó là một tiếng quát lớn :

- Bọn cung thủ khốn kiếp này, còn không bắn tất cả cho bản Lệnh sứ à? Mau lắp tên, giương cung bắn!

Bọn cung thủ đã được sai khiến quen thành tánh. Lệnh vừa phát, tất cả đều hành động, quên cả tiếng tán thưởng vừa rồi! Lệnh ban đến đâu, bọn cung thủ làm rập ràng đến đó.

Khi lệnh vừa ra đến chữ ‘bắn’ thì hàng ngàn mũi tên đã rời cung.

Nhắm vào đích lúc này là Cao Nhẫn và Đệ thập chuyên lệnh sứ và Võ Lâm Thần Toán cùng Đệ tứ chuyên lệnh sứ.

Cao Nhẫn phản ứng thật nhanh nhạy. Do đã có kinh nghiệm vừa rồi, tả thủ đẩy nhẹ Đệ thập lệnh sứ lăn tròn theo mái dốc phía bên kia của nóc Quan Đế miếu. Hữu thủ vung tròn tiểu đao. Người và đao như một cầu vồng sáng, hạ thẳng xuống chỗ Võ Lâm Thần Toán và Đệ tứ chuyên lệnh sứ đứng. Miệng đã hô vang :

- Nằm xuống! Nằm xuống ngay!

Hàng loạt mũi tên bị chặt gãy. Hàng loạt đầu tên theo tả chưởng của Cao Nhẫn, đẩy vòng ngược về phía bọn cung thủ đang chuẩn bị lắp tên khác. Chúng bị trúng tên chạy loạn cả lên, xô đạp nhau mà chạy, miệng kêu la vang trời...

Bóng cầu vồng không ngưng lại một giây nào, lướt nhanh đến một nhóm gồm năm tên Chuyên lệnh sứ vừa hiện thân. Bọn này khá trầm tĩnh giữa đám đông đang hỗn loạn. Cả năm tên đều tản ra, trường kiếm lăm lăm trên tay. Đợi khi bóng cầu vồng vừa hiện thân, bọn chúng vây hãm cứng. Cao Nhẫn nhìn qua đã giật mình thốt lên :

- Ngũ Hành kiếm trận.

Nghe Cao Nhẫn kêu lên thảng thốt, cả năm tên đồng cười rộ lên, một tên còn nói giọng thánh thót chính là giọng của nữ nhân :

- Cao Nhẫn, hôm nay ngươi đành chịu chết thôi!

Thế là kiếm trận phát động. Bóng kiếm chập chùng. Sát khí mờ mịt làm lu mờ cả ánh sáng đêm trăng! Bóng Cao Nhẫn như chìm mất vào bóng kiếm. Bên ngoài, sau khi thoát khỏi hiểm nguy, Võ Lâm Thần Toán gầm lên, tung người vào giữa đám cung thủ như cọp vào giữa đàn dê, mặc tình đánh giết.

Đệ tứ chuyên lệnh sứ sau một hồi ngẩn ngơ, cũng tung mình vào bọn cung thủ tay đánh, chân đá, miệng kêu lên :

- Chết! Bọn ngươi đáng chết!

Cô nàng Đệ thập chuyên lệnh sứ bàng hoàng hơn, sau khi vượt qua cơn loạn tiễn mà người cứu nạn là ai? Là người mà cô nàng được lệnh phải giết! Đã ra lệnh giết! Được tha chết cho một lần! Lại một lần cứu nạn! Cảm phục hay căm phẫn, hai thái độ tâm lý đan xen vào nhau!

Không biết phải làm sao? Sau cùng cô nàng đã quyết định dứt khoát!

Do được giáo dưỡng từ nhỏ, hận trả hận! Thù phải trả bằng thù! Cô nàng thét lên lanh lảnh, hạ thân xuống đất, tung người vào đám cung thủ, quyết làm cỏ cả bọn trước, sau đó mới giải vây cho Cao Nhẫn!

Thây chất thành núi. Máu chảy thành sông. Tiếng gào la thảm khốc.

Vang động cả đất trời.

Bấy nhiêu chuyện xảy ra, Cao Nhẫn không biết tới. Tai không điếc, mắt không mù, nhưng cũng như điếc như mù, vì Cao Nhẫn đang bị vây khốn giữa Ngũ Hành kiếm trận, một kiếm trận còn nguy hiểm hơn Tam Tài kiếm trận trước đây Cao Nhẫn đã từng gặp.

Còn năm tên đang vây công Cao Nhẫn, chúng hoàn toàn rối loạn tâm trí. Do bị chi phối bởi hành vi phản bội lại Quân chủ của Đệ tứ và Đệ thập chuyên lệnh sứ. Do những cái chết thê thảm của bọn cung thủ!

Do tiếng gào la thảm khốc của chúng! Từ rối loạn tâm trí dẫn đến trận pháp bị rối loạn không xa là bao!

Cao Nhẫn phát hiện được nhiều chỗ hở của kiếm trận. Không cần phải hiểu tại sao Kiếm Trận Ngũ Hành lại có nhiều sơ hở hơn so với Tam Tài kiếm trận. Cao Nhẫn nhận định sự biến chuyển của kiếm trận, và đã tìm được cách phá giải dễ dàng...

Hét to một tiếng, tiểu đao vung loạn, khuấy trên! Chọc giữa! Quét dưới! Trận pháp tan ngay! Cao Nhẫn tung mình lướt ra khỏi trận.

Nhìn cảnh quang trước mắt. Tuy không phải ban ngày nên không thấy rõ màu đỏ của máu đang chảy thành dòng. Nhưng thây người chồng chất, tay chân đứt lìa. Cao Nhẫn gầm lên :

- Dừng tay!

Tiếng gầm được phát ra với cả mười hai thành công lực. Đã như xé nát cả không gian! Lấp cả tiếng binh khí và chưởng phong va chạm! Lấp luôn cả tiếng rên la! Mọi người đều long óc váng đầu bởi tiếng gầm của Cao Nhẫn.

Tất cả đều dừng tay! Tất cả đều bàng hoàng trước cảnh thảm sát! Và tất cả đều chết trân! Nhìn máu chảy, thây rời, Đệ thập chuyên lệnh sứ đã phát cuồng lên. Nhìn vào hai bàn tay ngập ngụa máu tanh. Đệ thập chuyên lệnh sứ phát cười lên rũ rượi, đảo mắt đỏ sọc nhìn quanh, rồi lại nhìn vào đôi tay. Nhìn đi nhìn lại nhiều lần, trong tiếng cười cuồng điên. Rồi cô nàng tung người vọt đi mất dạng, chỉ còn tiếng cười mê sảng vang dội lại...

Đệ tứ chuyên lệnh sứ đuổi theo, miệng cứ kêu :

- Thập muội! Hãy đợi huynh với!

Bọn cung thủ sống sót cũng bỏ chạy.

Năm tên Chuyên lệnh sứ đưa mắt nhìn theo bóng Đệ thập và Đệ tứ chuyên lệnh sứ đang mất hút vào bóng đêm. Chúng lại nhìn nhau, cũng định bỏ đi...

Cao Nhẫn mắt long lên dữ tợn, chận lại, nói :

- Đứng lại xem nào, tất cả bọn ngươi. Hừ! Nhị, Ngũ, Cửu chuyên sứ và hai tên này nữa chắc là Thập nhất, Thập nhị đây! Cả năm tên phải chịu trách nhiệm trước thảm trạng này! Hãy ngoan ngoãn cúi đầu chịu chết!

Cả năm tên Chuyên lệnh sứ nghe Cao Nhẫn nói, đồng cười lên khanh khách. Muời luồng mục quang xạ vào Cao Nhẫn và Võ Lâm Thần Toán.

Nỗi căm hận toát ra khiếp người, Đệ cửu chuyên lệnh sứ lên tiếng trước, giọng nói như tru tréo của loài ngạ quỷ :

- Cao Nhẫn! Ngươi tưởng bọn ta sợ ngươi đấy à! Khà khà...! Tưởng rằng bọn ta bỏ đi là sợ ngươi? Nhị, Ngũ sư huynh, Thập nhất đệ, Thập nhị muội. Họ Ngôn này có một ý cứ giết quách Cao tiểu tử, đưa đầu về bẩm báo với Quân chủ. Việc của Tứ huynh và Thập tỷ rồi hãy tính sau. Thế nào?

Bọn họ có tán đồng hay không? Không một ai trả lời, nhưng tất cả đều tản ra, vây quanh hai người Cao Nhẫn và Võ Lâm Thần Toán. Thập nhị chuyên lệnh sứ cất giọng lảnh lót :

- Đưa lão già này cùng đi với Cao Nhẫn luôn cho có bạn!

Bị xem như món đồ chơi trong tay người, Võ Lâm Thần Toán cười lên :

- Ha ha ha...! Các ngươi cứ ngỡ lão Toán này chỉ có thiết khẩu thôi sao? Hôm nay lão sẽ cho bọn ngươi mục kích thiết thủ của lão! Ha ha ha... Khi đến nơi đây là lão đã đoán mệnh cho bọn năm người các ngươi rồi. Diêm vương đã định canh ba chết thì không thể để đến canh năm được!

Đệ nhị chuyên lệnh sứ đưa tay phát động kiếm trận, miệng đồng thời la lớn :

- Lão già cuồng điên kia, đừng có ngoa ngôn xảo ngữ nữa! Xem kiếm đây!

Ngũ Hành kiếm trận đồng thời phát động, kiếm quang vây bọc lấy cả hai. Cao Nhẫn lúng túng, vì lúc này không thể không chiếu cố đến Võ Lâm Thần Toán được, mà nếu đã chiếu cố thì bộ pháp khó lòng thi triển được, cũng như tiểu đao trên tay không thể nào vừa che kín hai người lại vừa công kích đối phương. Huống hồ mọi vật di động trong kiếm trận đều được xem như là đích để kiếm trận tấn công.

Đang định lên tiếng để khuyến cáo Võ Lâm Thần Toán, thì Cao Nhẫn đã nghe lão cười to :

- Ha ha ha... Ngũ Hành kiếm trận đâu xứng đáng để lão đây phải bận tâm! Các ngươi còn trò gì khác hay hơn không?

Đưa mắt nhìn qua Võ Lâm Thần Toán, Cao Nhẫn thấy kiếm trận không gây khó khăn chút nào cho lão. Chân lão ung dung, thoăn thoắt bước qua bước lại trong kiếm trận như người đang đi dạo. Tay chắp sau lưng, thi thoảng lão tung ra một quyền, chộp một ngón cầm nã, vung một chỉ pháp. Những quyền, cầm nã và chỉ pháp của lão tuy chỉ đánh vào khoảng không nhưng lại làm giảm nhịp độ của kiếm trận.

Rõ ràng Cao Nhẫn thấy lão có lúc đón đánh trước khi đối phương phát chiêu liên hoàn! Có khi đánh sau khi đòn phối hợp của địch đã tuôn ra! Không đối kháng hoàn toàn với kiếm trận của đối phương. Nhưng lại có công năng làm đòn liên hoàn của đối phương phải chững lại.

Còn hơn thế nữa, thấy Cao Nhẫn chưa bị hiểm nguy, nhưng lại bỏ ra nhiều sức, nào là nhảy nhót, di bộ liên tục, nào là dùng tiểu đao nhằm chém gãy trường kiếm của đối phương. Nhưng tất cả đều phí công vô ích, kiếm của đối phương dày đặc, ngỡ chỗ nào cũng có, tuy chưa chạm đến chéo áo của Cao Nhẫn là nhờ ở bộ pháp kỳ ảo, ngược lại kiếm pháp ảo kỳ, thần vật trong tay Cao Nhẫn cũng không thể làm suy suyển trường kiếm của đối phương, chứ đừng nói đến việc gây thương tích cho địch nhân.

Võ Lâm Thần Toán bèn lên tiếng, lợi dụng dịp này hướng dẫn cặn kẽ cho Cao Nhẫn biết những đường lối vận hành của kiếm trận, như người sư phụ dạy bảo cho đệ tử của mình và lấy địch nhân đang lâm trận làm đối tượng để chỉ điểm.

Kiến văn của Võ Lâm Thần Toán thật là uyên bác, có thế lão mới dám đoán số mệnh cho thiên hạ, cũng như có thể giải thích thông suốt mọi vấn đề nan giải mà người đưa ra hỏi lão.

Lúc này lão nói làu làu như người đọc sách :

- Ngũ hành gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ... Trấn ở tứ phương với Thổ là trung ương. Ngũ Hành sinh khắc, tiến ba, lùi hai... tả tam... hữu ngũ...

Theo lời hướng dẫn của lão, Cao Nhẫn di động càng lúc càng nhịp nhàng, ăn khớp với kiếm trận của đối phương.

Một khi đã đi đúng bộ vị, mắt nhìn thông tỏ từng đường kiếm của đối phương. Đối với Cao Nhẫn lúc này, muốn chém gãy kiếm của đối phương bằng tiểu đao thật dễ như trở bàn tay. Muốn đoạt kiếm của đối phương lúc nào cũng được.

Từng lời nói, từng hành động của Võ Lâm Thần Toán và Cao Nhẫn, cả năm tên Lệnh sứ đều nghe được. Tức giận đến tràn hông, khi bị Võ Lâm Thần Toán sử dụng bọn chúng làm đối tượng chỉ điểm và luyện tập cho Cao Nhẫn.

Nhưng dù tức giận đến thế nào đi nữa, bọn chúng cũng không thể nào dừng trận đánh được. Nếu chưa đánh đủ hết các chiêu số. Cứ thế, lần lượt bọn chúng diễn hết các chiêu, như là biểu diễn cho Cao Nhẫn và Võ Lâm Thần Toán xem, chẳng những chỉ xem mà thôi, trái lại Võ Lâm Thần Toán còn bình luận, khen chê từng chiêu số của bọn chúng.

Bỗng kiếm trận đột ngột dừng. Cao Nhẫn không hiểu do đó theo đà di bộ đã tiến lại gần Đệ nhị chuyên lệnh sứ, cơ hồ tiến thẳng vào trường kiếm đang đưa ra của hắn.

Cũng may cho Cao Nhẫn, kiếm trận dừng là vì đã đánh đủ hết các chiêu số. Tâm ý bọn chúng như tương thông lẫn nhau, khi biết kiếm trận thật sự không làm gì được bọn người Cao Nhẫn, đánh xong đòn phối hợp sau cùng, bọn chúng cùng một lúc dừng tay.

Một phần do quá đột ngột, nên Đệ nhị chuyên lệnh sứ khi thấy Cao Nhẫn tiến lại gần, ngỡ Cao Nhẫn chực ra tay đoạt kiếm, hắn cả sợ, rụt ngay trường kiếm, lùi lại qua mé tả vài bước. Vừa lúc đó, Võ Lâm Thần Toán thấy Cao Nhẫn đã lỡ bộ, sợ chàng bị thất thố, nguy hiểm, nên lão nhanh tay đưa ra nắm áo Cao Nhẫn kéo lại.

Nói thì lâu nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Khi Cao Nhẫn ổn định được cước bộ thì Thập nhị chuyên lệnh sứ lúc này đang đứng ở mé tả Cao Nhẫn đã tiến lại thật gần, miệng lanh lảnh thét lên :

- Xem kiếm đây!

Đệ ngũ chuyên lệnh sứ cũng lao lên một lúc, đưa trường kiếm tấn công ngay Võ Lâm Thần Toán từ phía sau, hắn thét :

- Lão già đáng chết!

Cao Nhẫn và Võ Lâm Thần Toán, một người đón đỡ kiếm, một người lách tránh sang một bên thật nhanh, sau đó lập tức diễn ra hai trường ác đấu. Phía Võ Lâm Thần Toán, tay không đấu với kiếm của Đệ ngũ chuyên lệnh sứ, tương đối nguy hơn. Khả dĩ bình thủ được lúc đầu nhờ đôi chân thoăn thoắt và đôi tay luôn vũ động.

Nhưng Đệ ngũ chuyên lệnh sứ không thẹn là đệ tử của Quân chủ. Võ công đã đến mức cao siêu, trên cả những bậc tôn sư đứng đầu một phái. Lúc nãy do ràng buộc bởi kiếm trận, công lực hổ tương lẫn nhau, chiêu thức phối hợp chặt chẽ, không thể đi ra ngoài khuôn khổ. Còn lúc này lại khác hẳn, chiêu thức của Đệ ngũ chuyên lệnh sứ tuôn ào ào như thác lũ, biến hóa khôn lường, luôn đưa Võ Lâm Thần Toán vào chỗ thương vong!

Dù bình tâm tỉnh trí đến đâu, Võ Lâm Thần Toán cũng phải đổ mồ hôi lạnh từng chập, thoát được một chiêu, là biết mình chưa chết. Nhưng đến lúc nào phải chết hay có thể thoát chết hay không, lão hoàn toàn không đoán trước được.

Phần Cao Nhẫn, lúc này mới trổ hết thần oai! Cho dù cô nàng Thập nhị chuyên lệnh sứ có võ công cao hơn đồng bọn, vẫn không gây được hiểm nguy nào cho Cao Nhẫn. Ngược lại, chỉ mới bảy, tám chiêu thôi là cô nàng đã lúng túng. Lùi mãi, lùi mãi vô tình lùi về phía trận đánh đang diễn ra phía bên kia.

Cao Nhẫn lúc này đã phát hiện được Võ Lâm Thần Toán đang gặp nguy hiểm, quát to lên một câu :

- Đỡ! Lão gia yên tâm, vãn bối đến đây!

Tả thủ vươn ra, chộp ngay đốc kiếm của Thập nhị chuyên lệnh sứ ném về phía Võ Lâm Thần Toán. Hữu thù loang tiểu đao trước mặt Thập nhị chuyên lệnh sứ, khiến cô nàng phải buông kiếm thoái bộ. Nhưng đấy chỉ là hư chiêu của Cao Nhẫn. Sau khi đoạt kiếm ném đi, Cao Nhẫn lướt đến Đệ ngũ chuyên lệnh sứ, tay vung tiểu đao đón đỡ ngay kiếm đối phương đang nhằm vào đôi chân của Võ Lâm Thần Toán.

Đệ ngũ chuyên lệnh sứ đành phải bỏ Võ Lâm Thần Toán quay sang tiếp chiêu của Cao Nhẫn.

Võ Lâm Thần Toán có kiếm, như được chắp thêm đôi cánh, lão tức thì vũ lộng trường kiếm, nhào sang tấn công Đệ nhị chuyên lệnh sứ lúc này đã lướt đến gần lão.

Hai chọi hai, thế trận diễn ra tưng bừng, Thập nhị chuyên lệnh sứ đứng ngoài, hậm hực nhìn Cao Nhẫn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cửu, Thập nhất chuyên lệnh sứ thì quan sát cả hai bên, mong tìm được sơ hở trong kiếm pháp của Cao Nhẫn, hay sẵn sàng tương trợ đồng bọn khi bị nguy.

Mà nguy thật, nguy đến nơi! Vì lúc này Đệ ngũ chuyên lệnh sứ đã luống cuống, không thể duy trì được nữa. Đệ cửu chuyên lệnh sứ thấy vậy, liền nói với Đệ thập nhất lệnh sứ :

- Thập nhất sư đệ hãy đến liên thủ với ngũ sư huynh, phần lão già, để ta tiếp một tay với nhị sư huynh!

Nói rồi, không đợi Đệ thập lệnh sứ đồng ý hay không, hắn đã tung mình, đến hợp với Đệ nhị chuyên lệnh sứ, đánh ráp Võ Lâm Thần Toán.

Đệ thập nhất lệnh sứ thấy thế, liền bảo sư muội mình :

- Thập nhị muội hãy đứng ngoài quan chiến, để ta vào trợ chiến với Ngũ sư huynh!

Được Thập nhất lệnh sứ tiếp trợ, Đệ ngũ chuyên lệnh sứ lấy lại được phần nào khí thế, hắn luôn mồm la hét tung kiếm đánh vào Cao Nhẫn.

Thêm một tay, Cao Nhẫn có phần sợ, sợ đối phương liên kết lập kiếm trận như lời Hà Thúy trước đây có nói. Nhưng không hiểu tại sao, hay là do quá tức giận mà Đệ ngũ chuyên lệnh sứ không nghĩ đến điều này, hắn cứ ào ào vào đánh, khiến cho Thập nhất chuyên lệnh sứ cũng phải làm thế. Mạnh người nào người nấy đánh.

Cao Nhẫn không thể bỏ lỡ cơ hội, dứt khoát không để đối phương nhớ lại mà lập kiếm trận. Cùng một lúc, tay đao, tay quyền, lúc chém, lúc chưởng. Đánh đỡ một lúc cả hai tên. Tình thế càng lúc càng bất lợi cho bọn Chuyên lệnh sứ đệ ngũ và đệ thập nhất.

Cũng như tình thế cũng trở nên bất lợi cho Võ Lâm Thần Toán khi Đệ cửu liên tay với Đệ nhị chuyên lệnh sứ mà đánh.

Suy xét kỹ càng, trước sau, sợ tiếp tay diệt được lão già thì hai sư huynh của mình sẽ bị Cao Nhẫn hại, không bằng cứu nguy cho sư huynh trước, sau khi hai sư huynh nhị và cửu diệt xong lão già sẽ sang tiếp tay mà đối phó Cao Nhẫn! Do nghĩ vậy, cô nàng Thập nhị chuyên lệnh sứ định tung người lao vào trận đánh với Cao Nhẫn, thì lúc ấy đã nghe tiếng quát :

- Hay cho bọn ỷ chúng hiếp cô!

Theo tiếng quát là một bầu rượu bay vào ngay giữa mặt Đệ cửu chuyên lệnh sứ. Tên này lanh mắt, lắc khẽ đầu sang tránh được. Bầu rượu theo đà tiến thẳng vào đến Võ Lâm Thần Toán. Lão đưa tay tả dùng chiêu thức ‘Tứ Lạng Bạt Thiên Cân’ theo đà bay tới của bầu rượu, đẩy nhanh thêm vào mặt của Đệ nhị chuyên lệnh sứ, lão nói :

- Này, hãy uống thử rượu của lão khất thử xem!

Miệng lão nói, mắt vẫn nhìn kỹ, hữu thủ đã vung trường kiếm trên tay đỡ ngay kiếm của Đệ cửu chuyên lệnh sứ đang len lén đâm tới, lão nạt :

- Chà, còn trẻ mà đã học trò cắn trộm à?

Thấy đột nhiên có lão già ăn mày xuất hiện, không kịp nghĩ, cô nàng Thập nhị chuyên lệnh sứ xông lại tấn công ngay.

Võ Lâm Thần Khất chân vẫn loạng quạng, lão ta luôn làm trò :

- Ôi chà! Nữ nhân sao mà hung dữ thế! Ái dà! Lão gia chịu thôi! Không cần nữ nhân đấm bóp!

Không gì tức giận hơn, Thập nhị chuyên lệnh sứ tay vung quyền tới tấp, cước đá loạn lên, miệng la bai bải, nhưng coi bộ dạng thập phần hung hiểm, vẫn không làm gì được lão Võ Lâm Thần Khất.

Còn Võ Lâm Thần Khất luôn buông lời châm chọc, khiến cô nàng đã tức lại càng lúc tức tối hơn. Nhưng tức cũng không làm gì được lão, bởi tay không khó có thể chiếm được lợi thế.

Cao Nhẫn đánh với hai tên Chuyên lệnh sứ. Một tiểu đao chống đỡ với hai trường kiếm. Phần đối phương thiếu hẳn phần phối hợp nên đôi khi bọn chúng gây trở ngại cho chính bọn chúng. Nhận ra được sự lợi hại của Cao Nhẫn và sự sai sót của chính mình, tên Đệ thập nhất lệnh sứ hét lên :

- Ngũ sư huynh, mau lập trận.

Tiếng thét chưa dứt, Đệ ngũ chuyên lệnh sứ chưa kịp lập trận, Cao Nhẫn đã cười to :

- Ha ha ha... Bây giờ mới nghĩ đến lập trận thì muộn rồi.

Bùng... Bùng...

Hai thanh kiếm của hai tên này đồng lúc bị chấn gãy. Hai tên Chuyên lệnh sứ tức thì đồng buông kiếm, phất cao tứ thủ, công một lúc bốn chưởng nặng như núi vào người Cao Nhẫn. Hai trước, hai sau, hai trên, hai dưới. Bốn chưởng cùng chạm đích, chưởng kình chạm nhau vang dội, tiếng nổ đinh tai, hai tên Chuyên lệnh sứ bị chấn dội, lui về sau.

Cả hai cùng tròn xoe mắt nhìn vào giữa đương trường. Không thấy Cao Nhẫn đâu cả, chỉ thấy chỗ Cao Nhẫn vừa đứng lúc nãy, bị chưởng phong khoét sâu xuống, tạo thành một lỗ khá to. Chúng nghĩ Cao Nhẫn đã không đỡ được chưởng, tan xương nát thịt mà chết giữa đương trường. Nhưng nhìn thật kỹ để dò xét, bọn chúng không hề thấy một vết tích nào chứng tỏ Cao Nhẫn đã bỏ mạng.

Thân hình cả hai cùng ngơ ngác, lúc này lại nghe tiếng chưởng phong từ đấu trường bên kia vọng lại. Quay đầu sang nhìn, thấy có hai bóng người lảo đảo. Ngỡ Võ Lâm Thần Toán trúng chưởng. Nhưng sao lại có hai bóng lảo đảo?

Tung người đến, bọn chúng tính bồi thêm một chưởng chí mạng, nhưng chưởng chưa phát ra, bọn chúng đã vội đỡ lấy thân hình của hai người vừa lảo đảo sắp quị, vì đấy chính là Nhị và Cửu chuyên lệnh sứ, huynh đệ của chúng!

Tay đỡ lấy đồng bọn, mắt nhìn trước mặt, thấy Cao Nhẫn vẫn còn sống đó, đang đứng cạnh Võ Lâm Thần Toán. Không nhìn thấy thì thôi, một khi nhìn thấy thì cả hai Đệ ngũ và Thập nhất lệnh sứ thấy nóng cả mặt vì lúc này Cao Nhẫn và Võ Lâm Thần Toán không đếm xỉa gì đến chúng. Cả hai đều chăm chú vào cuộc hí lộng của Võ Lâm Thần Khất với cô nàng Thập nhị lệnh sứ.

Nguyên Cao Nhẫn sau khi chấn gãy hai thanh kiếm của đối phương, đồng thời thấy tình thế dần bất lợi đối với Võ Lâm Thần Toán, đang một mình chống đỡ cả hai tên Chuyên lệnh sứ. Mà võ công của mỗi tên đều không kém lão bao nhiêu.

Chưa biết tính toán như thế nào để giải cứu kịp cho Võ Lâm Thần Toán mà lại không bị Đệ ngũ và Thập nhất chuyên lệnh sứ ra tay cản trở.

Đương lúc này, cả hai tên sau khi buông kiếm đã phân ra trước sau, mỗi tên hai chưởng đồng lúc, một trên, một dưới đúng phương vị.

Phát trí tâm linh, Cao Nhẫn như một vì sao đổi ngôi, thoát lẹ khỏi vòng chiến, mặc cho hai tên đối chưởng lẫn nhau. Còn Cao Nhẫn vượt quãng đường ba trượng trong chớp mắt đã kịp thời cứu nguy cho Võ Lâm Thần Toán.

Tranh thủ dịp may khi Đệ nhị và Đệ cửu chuyên lệnh sứ cùng bối rối tránh chạm kiếm vào tiểu đao, thần vật của Cao Nhẫn. Võ Lâm Thần Toán đấm nhanh hai quyền, làm đảo lộn lục phủ ngũ tạng của cả hai, khiến chúng phải buông kiếm, tay ôm ngực lảo đảo, xiêu vẹo, lùi dần ra sau! Tiếp theo, cả hai đứng nhìn trò hí lộng của Võ Lâm Thần Khất với cô nàng Thập nhị chuyên lệnh sứ.

Nhìn lối té qua, đảo lại của Võ Lâm Thần Khất, Cao Nhẫn nhớ lại lần lão đùa giỡn với Đệ tam chuyên lệnh sứ tức Tử y công tử cách đây năm năm tại Đại Biệt sơn.

Khi đó Cao Nhẫn còn bé, võ công chưa biết gì, nên nhìn mà không hiểu, thấy mà cũng như không thấy. Bây giờ theo dõi lại những bước đi lảo đảo của lão trong quyền cước, chưởng, tấn, trảo, chụp của đối phương. Cao Nhẫn nhận ra những bước đi của lão không phải là ngẫu nhiên, mà đấy chính là một bộ pháp. Bộ pháp này tuy không linh diệu kỳ ảo, biến hóa bằng Ảo Ma bộ pháp của Cao Nhẫn, nhưng vẫn là một bộ pháp khá cao thâm. Cao đến nỗi Đệ tam chuyên lệnh sứ trước đây, và Thập nhị lệnh sứ lúc này đều không thể chạm đến chéo áo của lão!

Võ Lâm Thần Khất thấy Cao Nhẫn và Võ Lâm Thần Toán đã kết thúc trận đấu của họ, lão cũng không muốn kém cạnh, hai tay lão đã đưa ra chỉ, và một cái đảo bàn tay, lão đã nắm chặt Mệnh Môn huyệt của cô nàng Thập nhị chuyên lệnh sứ. Lão nham nhở nói :

- Ối chà! Thấy bộ dạng hung dữ nào ngờ cổ tay mềm mại thế này.

Lão chun mũi, da mặt vốn đã nhăn nheo, khiến khuôn mặt trông hết sức tức cười. Xong lão buông tay cô nàng, khệnh khạng đi đến chỗ Cao Nhẫn đang đứng, lão lên tiếng :

- Thằng bé, đến đây là phần việc của ngươi.

Nói với Võ Lâm Thần Toán, lão hỏi :

- Lão Toán, bầu rượu của ta đâu?

Lúc này trời đã sáng bạch. Máu của bọn cung thủ qua một lúc nằm phơi sương gió, đã khô đặc lại. Thần sắc của mỗi xác chết đều tím tái.

Trông càng dễ sợ hơn.

Cao Nhẫn sau một lúc, lòng đã lắng lại, bây giờ nhìn lại thảm trạng, cơn phẫn uất lại bốc lên, nhìn qua năm tên Chuyên lệnh sứ, Cao Nhẫn nói :

- Lời ta nói lúc nãy, các ngươi phải chịu trách nhiệm trước thảm trạng này. Bây giờ còn gì nói không?

Đệ nhị và Đệ cửu chuyên lệnh sứ, tay vẫn còn ôm ngực, mặt thoáng hiện rõ nét thất sắc. Đệ ngũ và Đệ thập nhất cũng thoáng e ngại. Bỗng cô nàng Thập nhị cười lên khanh khách, tay đưa vào bọc lôi ra một vật tròn giống như quả trứng gà màu đỏ tươi, ả nói giọng đắc ý :

- Cao Nhẫn, ngươi tưởng thế này là uy hiếp được bọn ta sao? Xem đây là vật gì!

Cao Nhẫn ngẩn ngơ, trong khi Võ Lâm nhị thần rùng mình khiếp sợ, bốn tên Chuyên lệnh sứ kia mắt thoáng lộ vẻ vui mừng. Cao Nhẫn ngơ ngác hỏi :

- Đây là vật gì? Chỉ dựa vào đó mà thoát chết ư?

Thập nhị chuyên lệnh sứ khinh khỉnh nói :

- Kiến văn của ngươi quả là thô lậu, hãy hỏi hai lão già kia xem là vật gì.

Đưa mắt ướm hỏi Võ Lâm nhị thần, Võ Lâm Thần Toán nói khẽ :

- Đấy là Đạn Tử Vân Hương! Không hiểu sao bọn này lại có được?

Thập nhị chuyên lệnh sứ thấy Võ Lâm nhị thần đã nói đúng tên gọi, ả nói thêm :

- Uy lực của Hồng Đạn Tử Vân Hương nhị lão đã biết rõ. Bây giờ bản Lệnh sứ hỏi một câu, các người muốn sống hay muốn chết.

Do không hiêu được sự nguy hiểm của Hồng Đạn Tử Vân Hương, Cao Nhẫn tức giận đáp :

- Sống thì sao mà chết thì sao?

Nét mặt cô nàng lộ vẻ đanh ác, trông không còn một chút gì nhu mì, khả ái của một nữ nhân. Ả đáp :

- Muốn sống thì bó tay quy hàng, còn muốn chết thì dễ dàng hơn, cứ nếm thử uy lực của Hồng Đạn Tử Vân Hương.

Không biết lợi hại, Cao Nhẫn nghe ả nói mà tức giận, gầm lên một tiếng vung chưởng đánh ngay với thập phần công lực đã hội tụ nãy giờ.

Võ Lâm nhị thần hoảng hốt kêu lên :

- Không được! Coi chừng độc dược!

Cô nàng Thập nhị lệnh sứ không ngỡ Cao Nhẫn làm càn, tay ném nhanh Hồng Đạn Tử Vân Hương, miệng hô to :

- Các sư huynh chạy mau!

Miệng vừa kêu chạy là ả đã chạy ngay. Cả bốn tên Chuyên lệnh sứ còn lại cũng dồn hết công lực vào đôi chân, tung người nhanh về phía sau.

Ầm... Ầm...!

Chưởng kình của Cao Nhẫn đánh hụt đối tượng, đập vào mặt đất kêu đến ‘ầm’ một tiếng, Hồng Đạn Tử Vân Hương do va chạm với kình phong cũng đồng thời phát nổ. Khói mù mịt màu đỏ như phấn từ trong viên đạn bay ra, lan rộng.

Chưởng phong của Cao Nhẫn sau khi chấn dội vào mặt đất, dội ngược trở lên, cuốn theo những đất đá, cuốn luôn cả khói độc tỏa rộng ra xung quanh. Nhưng do hướng phát chưởng của Cao Nhẫn là hướng đánh ra nên khói mù bay về phía Cao Nhẫn đứng không bao nhiêu.

Tất cả đều phủ rộng cả ba mặt còn lại.

Võ Lâm nhị thần sau tiếng la hoảng cả hai cũng lướt người về phía sau, cách đương trường đến gần hai mươi trượng, khá an toàn với khói độc. Đến khi khói mù cùng cát bụi từ từ lắng xuống hết, Cao Nhẫn ngơ ngác nhìn quanh, năm tên Chuyên lệnh sứ đã chạy đâu mất. Võ Lâm nhị thần cũng bình an đứng nhìn Cao Nhẫn với vẻ sững sờ!

Cao Nhẫn lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, đi đến phía Võ Lâm nhị thần đang đứng. Võ Lâm nhị thần thấy Cao Nhẫn đi về phía mình liền lật đật thối lui, tay khoát lia lịa, Võ Lâm Thần Tóan nói :

- Cao Nhẫn, ngươi đứng lại ngay, đừng tiến tới nữa!

Cao Nhẫn y lời đứng lại, nhưng không hiểu, bèn lên tiếng hỏi :

- Hai lão sao rồi! Nhìn thần sắc của hai lão kìa, thật đáng sợ.

Mà đáng sợ thật, do sợ nên Võ Lâm Thần Toán lại hỏi :

- Ngươi thử vận công xem sao?

Nhún vai, Cao Nhẫn vận công qua một vòng khắp cả kỳ kinh bát mạch, không phát hiện được gì. Cao Nhẫn lắc đầu :

- Nào có gì đâu. Hai lão đang nghĩ gì thế?

Võ Lâm nhị thần kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, Võ Lâm Thần Toán lại lên tiếng hỏi :

- Thật sự ngươi không việc gì chứ?

Cao Nhẫn bật cười :

- Hôm nay lão gia đoán sai rồi. Tại hạ chẳng có gì.

Võ Lâm Thần Khất chen lời :

- Cao Nhẫn, ngươi không trúng độc à?

- Trúng độc? Sao lại phải trúng độc? Độc ở đâu ra?

Võ Lâm nhị thần thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, hai lão không trả lời Cao Nhẫn mà lại nói :

- Ngươi nhìn những xác chết kìa.

Cao Nhẫn lập tức nhìn vào những xác chết của bọn cung thủ đang còn để nằm đó. Tất cả đều trong phạm vi phủ chụp của làm khói mù màu hồng phấn, và tất cả những xác chết này tựa như đang có biến đổi.

Xác trên rơi xuống chen vào những xác nằm dưới. Có xác lăn ra. Mất cả hồn vía! Không tưởng trên đời thật sự có ma quỷ. Cao Nhẫn cứ trố mắt đứng nhìn xem cho rõ. Thì ra các xác chết này đang dần tan rữa ra, đến y phục cũng biến mất.

Cao Nhẫn nói bâng quơ :

- Sao lạ vậy, không phải những người này vừa mới chết đây sao? Sao lại rữa nát nhanh vậy?

Võ Lâm nhị thần nghe Cao Nhẫn hỏi cũng lắc đầu khó hiểu, đáp :

- Đáng lý Cao Nhẫn ngươi cũng như những xác chết này!

Cao Nhẫn sửng sốt :

- Sao vậy?

Võ Lâm Thần Toán đáp :

- Hồng Đạn Tử Vân Hương là một loại chất độc cực kỳ nguy hiểm. Được trộn chung vào các chất gây nổ. Tiếng nổ làm chất độc theo khói bay rộng ra, bám vào vật sống nào cũng tạo nên cái chết thê thảm. Ngươi sao lại không chết, đấy mới là chuyện hy hữu. Lão Toán ta từng nghe chưa có ai thoát chết được dưới loại đạn này, trừ ngươi.

Cao Nhẫn nghe Võ Lâm Thần Toán nói mà lòng bàng hoàng kinh sợ, không hiểu vì sao mình thoát chết.

Còn đang suy nghĩ, lại nghe Võ Lâm Thần Toán nói :

- Ta cũng chưa từng nghe loại độc này có thuốc giải. Ngươi quả là quái nhân, đầy những quái sự...

Trầm ngâm suy nghĩ thêm, một lát sau lão nói tiếp, nói mà không tin được ở điều lão đang nói :

- Hay là ngươi đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại? Vô lý, chuyện này không thể nào. Ngoại trừ ngươi có dược vật trợ công... Trong người ngươi có mang linh vật nào không?

Cao Nhẫn hỏi lại :

- Linh vật? Nào có?

- Dược vật? Những vật có tính khắc độc?

Đến đây Cao Nhẫn đã hiểu điều gì đã giúp mình thoát chết, đó chính là nhờ Tỵ Độc châu được khảm cùng Tỵ Thủy châu trên mặt của Ngọc bài, tín phù tối cao của Cung chủ Ảo Ma cung, nhưng không thể nào nói ra được. Nên Cao Nhẫn vẫn lắc đầu, khiến cho Võ Lâm Thần Toán càng lộn xộn, bối rối...

Sốt ruột, Võ Lâm Thần Khất ngắt lời :

- Thôi, bỏ đi, chỉ biết thằng bé không chết là được rồi. Nói gì mà lắm thế.

Thoáng thầy có nét giận trên khuôn mặt già nua, nhăn nheo của Võ Lâm Thần Toán, Cao Nhẫn hỏi sang vấn đề khác, cốt ý làm cho lão quên đi chuyện vừa rồi.

- Toán lão gia, sao lão lại không cho vãn bối tiến đến gần? Lão ngại gì thế?

Võ Lâm Thần Toán đáp ngay, hình như lão quên béng lời châm chọc của Võ Lâm Thần Khất :

- Ngại chứ sao không! Đầu tóc, thân hình và cả y phục của ngươi chứa toàn độc dược. Ngươi thì không sao chứ bọn ta không dám đụng đến chúng đâu!

Hiểu ra, Cao Nhẫn cúi xuống nhìn lại y phục. E ngại y phục của mình cũng đang dần tan rã đi, cũng như các xác chết kia. Nhưng Cao Nhẫn vẫn thấy y phục nguyên vẹn, đưa tay sờ vào từng nếp vải, vẫn thấy còn chắc chắn, không một dấu hiệu chứng tỏ y phục thấm chất độc từ Hồng Đạn Tử Vân Hương!

So sánh lại lần đi dưới đường nước ngầm, lúc thoát khỏi bí động, Cao Nhẫn hiểu thêm về công năng của Tỵ Độc châu. Nó có khả năng kháng độc, mà còn có cả khả năng làm chất độc không đến gần được chỗ Cao Nhẫn đứng như Tỵ Thủy châu, có điều là không ước lượng được tầm xa.

Nhìn xuống quanh vùng đất chỗ mình đứng. Tinh mắt, Cao Nhẫn thấy cỏ mọc cách chân mình gần nửa trượng vuông vẫn đang nhởn nhơ, còn xa hơn, cỏ đều đang úa đi dần dần. Ngó vào mông lung, Cao Nhẫn như thấy lại gương mặt hiền hậu của Vô Danh Tăng. Cao Nhẫn thầm cảm ơn sư phụ, thầm tạ ơn Trời đã khéo an bày, bằng không chắc không còn sống đến ngày nay!

Cảm khái, Cao Nhẫn thở ra một hơi dài, nói với Võ Lâm nhị thần :

- Nhị vị lão gia, bây giờ đi đâu? Vãn bối cần trở lại khách điếm để thay đổi y phục, chốc nữa gặp lại nhị lão gia sau!

Gật đầu, Võ Lâm Thần Toán nói :

- Thằng bé, ngươi còn nhớ tửu điếm ngày hôm qua chứ? Cứ đến đấy sẽ gặp bọn ta! Thôi đi đi!

Quay người lại, vươn vai nhìn lên bình minh đã chiếu sáng. Cao Nhẫn quyết định: “Ta phải về Ảo Ma cung một chuyến mới được, để sư phụ an lòng nơi chín suối”.

Đoạn bước đi, trở về khách điếm.

Võ Lâm nhị thần đứng trông theo, chợt Võ Lâm Thần Toán chỉ vùng cỏ nơi Cao Nhẫn đứng lúc nãy, lão nói với Võ Lâm Thần Khất :

- Lão già Say, lão có hiểu thế này là sao không?

Võ Lâm Thần Khất ngây người nhìn không chớp mắt. Một lúc sau lão đáp lời :

- Một là thằng bé đó đã có thần công hộ thể.

Thấy lão Toán gật đầu, lão Khất nói tiếp :

- Hai là hắn có vật tỵ độc, tỷ như Tỵ Độc châu!

Võ Lâm Thần Toán lần này mới thật sửng sốt :

- Lão Say không lầm đấy chứ?

Nhún vai, Thần Khất đáp :

- Lầm hay không cũng chỉ có hắn biết mà thôi! Ấy là ta chỉ nói thế.

Thần Toán nhăn tít đôi mày :

- Lão Say! Hay chính thằng bé ấy là...

Thần Khất lắc cái đầu rối bù :

- Khó nói lắm, thằng bé ấy ta đã biết từ năm năm trước!

- Thế lão bảo sao? Năm năm nay thằng bé sống nơi đâu?

- Thì nó có nói rồi, nào có liên quan gì đâu. Lộ số võ công thì ta và lão có biết tí gì đâu!

- Ta nhất quyết làm rõ vấn đề này mới được, lão nghĩ sao?

- Ta không nghĩ gì hết, lão liệu mà giữ miệng đấy.

- Hừm, đợi lão say nhắc à. Thôi chúng ta đi!

Xem tiếp chương 21

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21 Vào hang hùm Nhị long quyết bắt hổ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ảo Ma Bộ Pháp Chương 20 Hồng Đạn Tử Vân Hương