Truyện Ảo Ma Bộ Pháp

Chương 19 Vạn nẻo tìm thù nhân Hiểm nguy giăng điệp trùng

Tác giả Trần Thanh Vân
Thành Ngung cất lời :

- Ai? Phải chăng người đó là đạo trưởng, Chưởng môn Võ Đang?

Huyền Hạc đạo trưởng lắc lắc đầu, chưa kịp trả lời thì có bóng người xuất hiện, đó chính là Cao Nhẫn.

Cao Nhẫn nói lớn cho mọi người cùng nghe :

- Bọn Hiệp Thiên bang sau khi tiến đến gần, vẫn ở yên một chỗ, chưa có động tĩnh gì. Chưa hiểu địch ý thế nào?

Huyền Hạc đạo trưởng khoác tay nói với Cao Nhẫn :

- Các vị và thiếu hiệp an tâm, đã có bần đạo ở đây, người của Hiệp Thiên bang không làm gì được đâu!

Cao Nhẫn thắc mắc :

- Đạo trưởng nói thế có nghĩa là sao?

Huyền Hạc đạo trưởng cười đáp :

- Để sau rồi thiếu hiệp sẽ rõ! Mời thiếu hiệp ngồi lại để góp thêm ý vào việc bần đạo đang bàn với các vị đây!

Khó hiểu, Cao Nhẫn định lui chân, Lã Nguyên Sinh ngoắc Cao Nhẫn :

- Nhẫn diệt! Hãy lại đây! Ngồi đây mà nghe Chưởng môn Võ Đang nói!

Cao Nhẫn y lời, tiến lại chỗ Lã Nguyên Sinh ngồi lặng lẽ theo dõi câu chuyện.

Lã Nguyên Sinh nhìn Huyền Hạc đạo trưởng nói :

- Vấn đề Chưởng môn vừa nói, không phải là ý chung của mỗi một người chúng ta hằng mong mỏi hay sao? Chưởng môn nói rất đúng! Nhưng Chưởng môn quên rằng, đã từ lâu, mọi người chúng ta vẫn xem Thiếu Lâm phái là Thái Sơn Bắc Đẩu hay sao? Mỗi khi võ lâm Trung Nguyên hữu sự, không phải phái Thiếu Lâm đứng ra hiệu triệu quần hùng để cùng bàn bạc giải quyết đó sao?

Huyền Hạc đạo trưởng nghe nói liền đáp :

- Lã huynh nói không sai! Nhưng từ lâu nay chúng ta đều làm thế, cho nên mỗi khi hữu sự là việc tày đình xảy ra, chúng ta chỉ biết dọn dẹp hậu quả! Hay nói cho đúng hơn là chúng ta luôn đi sau đuôi sự việc, để rồi việc đáng tiếc xảy ra. Dù cố gắng thế nào, chúng ta cũng không thể làm cho sự việc đừng xảy ra, giết chóc không tái diễn! Và thái hòa của võ lâm Trung Nguyên thực sự là không có và chưa từng có!

Đặt vấn đề như Huyền Hạc đạo trưởng quả nhiên là mới mẻ, mọi người nghe đều phải trầm ngâm suy nghĩ.

Thấy mọi người chịu nghe mình nói và tất cả đều đang suy nghĩ, Huyền Hạc đạo trưởng đắc ý nói tiếp :

- Vậy đó! Nếu chư vị cho Huyền Hạc này nói đúng, thì lúc này, chúng ta có cơ hội để bàn luận.

- Bàn luận việc gì? - Độc Mục Cái không đợi được đã hỏi ngay.

Huyền Hạc đạo trưởng giữ nghiêm lại nét mặt :

- Bàn luận về việc chúng ta nên phải làm gì để đạt được điều mà Huyền Hạc này vừa nói?

Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh vẫn trầm ngâm nói :

- Chưởng môn đã đến đây, ắt đã có chủ ý. Xin nói ra cho mọi người cùng bàn vậy!

Huyền Hạc đạo trưởng đáp :

- Đúng vậy! Bần đạo đây đương nhiên là đã có chủ ý! E hèm! Chúng ta hiện thời cần phải có một Minh chủ thật sự, biết chăm lo, gìn giữ và phát huy nền võ học Trung Nguyên.

Thành Ngung vội hỏi :

- Minh chủ! Là ai vậy?

Huyền Hạc đạo trưởng từ tốn nói :

- Mà chư vị có đồng ý với Huyền Hạc đạo trưởng là thật sự chúng ta cần một Minh chủ không đã?

Khe khẽ gật đầu, mọi người đều tỏ thái độ tán đồng. Huyền Hạc đạo trưởng thấy vậy nói luôn :

- Xin đáp ngay người được chúng ta chọn làm Minh chủ đương nhiên phải là người có võ công cao nhất chúng, đức độ hơn người. Chính nhờ đó vị Minh chủ này mới có thể quản cố được mọi việc lớn nhỏ trong toàn thể võ lâm Trung Nguyên!

“Ai? Người nào vậy?” Mọi người đều hỏi thầm như vậy. Cao Nhẫn cũng thế.

Cao Nhẫn nghĩ: “Nếu quả có người như thế ắt gia đình ta không thất tán! Má má không chết! Làm gì bọn Kim Ưng bang dám giương cánh xoè móng vuốt râu! Làm gì bọn Hiệp Thiên bang dám lấn lướt, tiêu diệt các bang, phái...”

Huyền Hạc đạo trưởng ngồi ngay người lại, làm như điều Huyền Hạc đạo trưởng sắp nói có tầm quan trọng đặc biệt, lão nói :

- Bây giờ, bần đạo xin hỏi các vị một câu. Các vị có biết vì sao Võ Đang, Nga Mi, Côn Luân, Trường Bạch và Hoa Sơn đều đã thuần phục Quân chủ Hiệp Thiên bang? Đấy là chưa nói Tiềm Long và Kim Ưng nhị bang!

Nghe nhắc đến Quân chủ Hiệp Thiên bang, mọi người đều xôn xao phẫn nộ, nhất là Cao Nhẫn và Độc Mục Cái.

Huyền Hạc đạo trưởng cố giữ bình tĩnh nói thật nhanh :

- Các vị chưa từng gặp Quân chủ, các vị chưa biết! Quân chủ là một vị chính nhân quân tử! Võ công siêu quần bạt tụy, đức độ hơn người...

- Ai dám nói lão ta đức độ hơn người? Lão đây là người trước tiên không phục!

Độc Mục Cái đứng dậy nói to như quát.

Huyền Hạc đạo trưởng vội lên tiếng xoa dịu tình hình :

- Việc của Cái bang nhất thời lầm lẫn không thể nào trách Quân chủ, các vị thấy điều này sao? (...) bắt một môn nhân đệ tử nào...

Độc Mục Cái nhất thời cũng im lặng, không nói nên lời. Vì thật sự, tình hình Cái bang hiện nay đang lắng dịu, quả là không còn bị truy sát khắp nơi như trước nữa.

Cao Nhẫn không chịu được lên tiếng :

- Nếu không phải vì thua cuộc với người, bọn Hiệp Thiên bang dễ gì buông tha Cái bang! Thái độ mềm nắn rắn buông của lão Quân chủ, tại hạ làm gì mà không rõ!

Huyền Hạc đạo trưởng lúng túng, nhưng lão cố nói để vớt vát, vì lão nghĩ chuyện này chưa ai biết :

- Thua cuộc? Làm gì có chuyện này? Thiếu hiệp còn nhỏ, sao lại dặt điều nói thêm, khiến cho mọi người hoang mang?

Độc Mục Cái tức thì cười vang lên :

- Ha ha ha...!

Huyền Hạc đạo trưởng đỏ mặt, đứng dậy hỏi to :

- Thua cuộc mà thua ai? Chẳng lẽ là thua lão Độc Mục chăng?

Độc Mục Cái tức giận, lão trả lời :

- Đương nhiên không phải là thua lão! May mà lão còn có được một con mắt để nhìn, nếu không lại bị cho là lão đặt điều thêm bớt!

Huyền Hạc đạo trưởng ngỡ người nay không có ở đây, vì những người ở đây lão đều biết rõ sự cao thâm của từng người. Huyền Hạc đạo trưởng liền hỏi :

- Vậy xin hỏi người nào đủ khả năng thắng cuộc với người Hiệp Thiên bang? Là ai hay là các vị chỉ nghe nói thế?

Độc Mục Cái chỉ ngay Cao Nhẫn, mắt còn lại của lão lóe sáng lên :

- Xa thì ở tận chân trời, gần thì ở ngay trước mắt! Thiếu hiệp đây là người một đánh bại ba tên Chuyên lệnh sứ, đồng thời tha mạng cả ba và đương nhiên là người thắng cuộc!

Chuyện này thì mọi người đã được Độc Mục Cái thuật lại khi lão vừa đến Không Động. Cao Nhẫn thì mọi người đã được chứng kiến thần công tuyệt thế. Nhưng lúc này nghe nói lại một lần nữa chuyện Cao Nhẫn đánh thắng và tha mạng cả ba tên Chuyên lệnh sứ, mọi người như đều bàng hoàng, không tin ở điều vừa nghe! Không tin chàng thanh niên tuấn tú này đủ sức làm việc đó!

Đương nhiên Huyền Hạc đạo trưởng lại cũng không tin! Vì chính bản thân Huyền Hạc đạo trưởng định một đấu với một Chuyên lệnh sứ, chuyện phân thắng bại khó mà nói được, đàng này lại là một đánh với cả ba...

Huyền Hạc đạo trưởng bật cười lớn, lão nói :

- Ha ha... Độc Mục Cái huynh pha trò thật hay! Ha ha...

Độc Mục Cái tức giận :

- Ai bảo là Độc Mục Cái này pha trò? Nếu cần lão đây sẵn sàng đánh cuộc!

Huyền Hạc đạo trưởng vẫn cứ không tin, đạo trưởng nói :

- Thôi được! Không cần phải nói đến việc này nữa! Nhân vô thập toàn, đã là người, mấy ai lại không có khiếm khuyết. Quân chủ có thể cũng vậy! Bần dạo chỉ nói là có thể thôi nhé...

Cao Nhẫn lại nói chen vào :

- Khiếm khuyết! Đạo trưởng thật khéo che đậy cho lão Quân chủ!

Huyền Hạc đạo trưởng không muốn tranh luận với một người miệng còn hôi sữa, lão cứ nói theo ý lão :

- Những sai lầm trước đây của thuộc hạ, Quân chủ đã thật sự lấy làm xấu hổ. Do đó, vào tiết Đoan Ngọ tới đây, Quân chủ mở một thịnh hội võ lâm để trước là ra mắt, sau sẽ tạ tội với quần hùng...

Lần này Cao Nhẫn vẫn cướp lời của Huyền Hạc đạo trưởng, Cao Nhẫn nói to như quát lên :

- Sao? Tạ tội với mọi người là xong à? Tạ tội rồi thì Đinh trang chủ Đinh Nhất Quán và toàn gia sống lại được sao?

Huyền Hạc đạo trưởng lườm mắt nhìn Cao Nhẫn :

- Thiếu hiệp! Chỗ này không phải là chỗ cho thiếu hiệp lạm bàn đâu nhé! Quân chủ là người tu theo đạo tiên, tuổi tác đã cao, không phải còn phương cương như thiếu hiệp đâu mà thích thú việc tay dính máu người! Thiếu hiệp nói mà có chứng cứ không?

Cao Nhẫn gay gắt đáp lời :

- Không phải là trước đây, ở Tuần Dương phủ, Hà Nguyên Chân Tử, cao túc của đạo trưởng, không phải không nghe biết việc này sao?

- Vì việc này mà bần đạo đã phải xử phạt Hà Nguyên một năm diện tích ở Sám Hối đường tại bản môn, thiếu hiệp nghĩ sao?

- Chuyện Hiệp Thiên bang đã nhiều lần tiến đánh Không Động, việc này là có ý gì? Chắc đạo trưởng đã rõ!

- Bần đạo có nói, đấy chỉ là lầm lỡ nhất thời của người dưới, không phải là chủ ý của Quân chủ! Bần đạo xin nói thêm cho rõ...

Nhìn quanh mọi người một lượt nữa, Huyền Hạc đạo trưởng mới nói :

- Thật sự, nếu là chủ ý của Quân chủ thì chỉ bằng bấy nhiêu người đây thôi liệu có chống cự nổi thế lực của Hiệp Thiên bang sao? Các vị nghĩ sao?

Mọi người im lặng... Cao Nhẫn và Độc Mục Cái hậm hực nhưng khó nói qua miệng lưỡi của Chưởng môn phái Võ Đang.

Còn đang suy nghĩ, Huyền Hạc đạo trưởng nói tiếp :

- Chi bằng, đến tiết Đoan Ngọ, mọi người hãy thử đến Quân Sơn bái yết Quân chủ, xem lời bần đạo đúng hay sai thì sẽ rõ!

Mọi người đều nhất tề gật đầu, đồng ý. Riêng Cao Nhẫn thì la lên :

- Đừng! Xin các vị tiền bối đừng mắc mưu Quân chủ, đừng nghe lời huyền hoặc của Chưởng môn Võ Đang. Đây thật sự...

Giang Nam song hùng lão nhị lớn tiếng :

- Cao thiếu hiệp, nãy giờ thiếu hiệp đã nói nhiều rồi! Còn việc nghĩ thế nào? Hay phải ra làm sao? Bọn ta không cần phải theo ý thiếu hiệp được đâu!

Cao Nhẫn hoảng hốt :

- Tiền bối sao...

Khương lão trong nhị lão Tái Bắc Quan Ngoại cất giọng ồ ề :

- Tiểu tử! Đừng nhiều lời! Để bọn ta suy nghĩ!

Nhìn vẻ măt đắc ý của Huyền Hạc đạo trưởng, Cao Nhẫn vừa tức tối, vừa bối rối, đưa mắt nhìn qua Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh thấy Lã bá bá khe khẽ lắc đầu. Cao Nhẫn thở dài ngao ngán, ngấm ngầm sợ cho mưu lược của lão Quân chủ, đồng thời lo sợ cho tiền đồ của võ lâm Trung Nguyên.

Huyền Hạc đạo trưởng muốn rèn thép ngay khi còn nóng, lão nói :

- Nếu chư vị lão huynh đồng ý việc ngày Đoan Ngọ, thì xin mở rộng cổng cho người Hiệp Thiên bang vào dâng thiếp mời!

Vừa khéo lúc Huyền Hạc đạo trưởng nói vừa xong, Tôn Bình đã xuất hiện.

Tam Thủ Thái Tuế Tôn Bình nói với sư phụ là Thành Ngung :

- Bẩm sư phụ có người Hiệp Thiên bang xin vào ra mắt!

Chưởng môn Không Động lúng túng không biết phải làm thế nào?

Đưa mắt nhìn mọi người như hỏi ý. Độc Mục Cái thì ngoảnh mặt nhìn chỗ khác. Hồng Mục Tảo Kiếm tư lự ngó lên trên. Giang Nam song hùng thì đưa mắt nhìn lão Tái Bắc Quan Ngoại nhị lão thì khẽ gật đầu.

Huyền Hạc đạo trưởng hối thúc :

- Võ huynh! Huynh định thế nào?

Thở hắt ra một hơi dài, Võ Thành Ngung đáp :

- Lão nghĩ... cũng nên đến thử xem sao!

Nói xong như trút được gánh nặng, lão bảo Tôn Bình :

- Bình nhi, đưa người Hiệp Thiên bang vào đây!

Ngơ ngác, Tôn Bình không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nghe lệnh sư phụ dạy, Tôn Bình đành quay người đi ra. Cao Nhẫn gọi theo :

- Tôn đại ca! Chậm chân chờ tiểu đệ!

Rồi không nói không rằng, Cao Nhẫn cũng đi ngay.

Trên đường xuống cổng tam quan, Cao Nhẫn thuật qua mọi chuyện cho Tôn Bình nghe. Tôn Bình cũng hậm hực, giận cho lão đạo sĩ Huyền Hạc lắm lời, đành nói với Cao Nhẫn :

- Nhẫn đệ! Việc đến thế này, đại ca không biết phải làm sao cho phải với Nhẫn đệ và Tư Đồ tiểu thư!... Hay là thế này, nhân dịp này, Nhẫn đệ và Tư Đồ tiểu thư nên rời đây là hơn!

- Còn đại ca?

- Đại ca phải theo hầu sư phụ để xem tình hình diễn biến thế nào, sẽ liệu lời nói với lão nhân gia sau!

Sau khi suy nghĩ, Cao Nhẫn thấy không cách nào khác, gật đầu đồng ý với Tôn Bình :

- Được! Tiểu đệ xin nghe theo lời của đại ca! Tư Đồ tỷ tỷ hiện đang ở đâu?

- Nhẫn đệ theo ta!

Đến một vọng canh, cách cổng thành không xa là mấy, Tôn Bình đã thấy Tư Đồ Sương, Đinh Phượng và A Ngọc cũng đứng đó.

Thuật qua mọi chuyện một lần nữa, vừa nghe xong A Ngọc đã nói :

- Tiểu thư, việc xảy ra thế, chúng ta cũng phải đi thôi!

Tư Đồ Sương thoáng thẫn thờ, nàng hỏi bâng quơ :

- Biết phải đi về đâu?

Đinh Phượng cũng nóng nảy, lên tiếng :

- Tư Đồ tỷ tỷ, tiểu muội cũng đi với tỷ tỷ luôn!

Tôn Bình nghe Đinh Phượng nói, thất kinh hỏi lại :

- Tiểu sư muội! Sư muội không đi được đâu! Lão nhân gia...

Đinh phượng cắt lời ngang :

- Không, tiểu muội không thể không làm rõ huyết án Đinh gia được, muội quả quyết chủ hung chính là lão Quân chủ! Đại sư ca! Đại sư ca bẩm báo với sư phụ giúp muội. Muội phải đi thôi!

Tôn Bình giang cả hai tay, thất vọng hỏi :

- Nhưng các người định đi về đâu? Liệu sự việc rồi sẽ ra sao?

Tuy nóng lòng muốn bỏ đi, nhưng khi Tôn Bình hỏi, các cô không khỏi bối rối! Cao Nhẫn lên tiếng :

- Thôi thế này vậy, tạm thời tam vị ở lại đây, từ nay đến đại hội Quân Sơn cũng còn một tháng, cũng không lâu lắm là mọi việc rồi cũng ngã ngũ, đến lúc đó, các vị sẽ định liệu sau!

Đinh Phượng đã định nghe theo lời Cao Nhẫn, nhưng còn một vấn đề, không thể không hỏi cho rõ được :

- Còn Cao huynh, Cao huynh định đi đâu?

Cao Nhẫn đã có chủ trương, do đó trả lời ngay :

- Trước tiên, tại hạ cần tìm được Thần Ưng tam tú, qua đó làm rõ về huyết án Đinh gia. Sau nữa đến Điển Lễ Quân Sơn lột mặt nạ giả nhân giả nghĩa của lão Quân chủ!

Đinh Phượng, chủ tớ Tư Đồ Sương nghe Cao Nhẫn nói mà lòng thấy phấn khích, tất cả đòi đi theo Cao Nhẫn, nhưng Cao Nhẫn gàn lại, nói :

- Đinh tiểu thư, Tư Đồ và A Ngọc tỷ tỷ, tại hạ đã quyết tâm rồi, phen này không thẳng tay với người Hiệp Thiên bang không xong! Còn nếu nhân từ, e khó thể đạt được nguyện vọng. Từ nay, nguy hiểm sẽ theo từng bước chân của tại hạ, tại hạ không nói tam vị ngại hiểm nguy, nhưng e nhiều người, dễ lộ hình tích, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Các vị cứ ẩn thân một thời gian, tại hạ quyết có tin lành cho các vị!

Tôn Bình không ngăn trở kế hoạch của Cao Nhẫn, chỉ dặn dò :

- Nhẫn đệ cũng phải cẩn thận! Vì bọn chúng không còn lạ gì Nhẫn đệ!

Cao Nhẫn cười, khí phách ngang trời :

- Tôn đại ca yên tâm, khi đệ không muốn, bọn chúng muốn tìm đệ còn khó hơn việc hái sao trên trời!

Thấy khí phách hào hùng của Cao Nhẫn, Tôn bình chỉ biết nói :

- Được! Ta yên tâm! Mong sớm được tin của Nhẫn đệ!

Cáo biệt tất cả mọi người Cao Nhẫn tung thân lướt đi, nhân ảnh của Cao Nhẫn chỉ còn là bóng mờ, vút đi xa, vọt thẳng cả qua tường đá cao ba trượng! Không một tiếng động, nhũng người đang đứng gác, tất cả đều không hay biết.

Vượt khỏi cổng tam quan của Không Động Phái chừng ba mươi trượng. Cao Nhẫn đã thấy lố nhố mười mấy cái bóng người của Hiệp Thiên bang đang đứng thành nhóm, Cao Nhẫn nhủ thầm: “Chưa đến lúc, thiếu gia tạm tha các ngươi một phen!”

Để khỏi bứt dây động rừng, vận dụng hết mức thân pháp thượng thừa, Cao Nhẫn tiếp tục lướt đi.

Ước đã ngoài trăm trượng, Cao Nhẫn thấy thấp thoáng phía trước bóng người đi xiên qua xiên lại. Cao Nhẫn kêu :

- Lão gia! Túy lão gia!

Nhún mình thêm hai lượt, Cao Nhẫn hạ thân trước mặt người đó, quả đúng là Võ Lâm Thần Khất. Cao Nhẫn hỏi :

- Lão gia đi đâu? Việc vừa xảy ra không động lão gia đã biết chưa?

Võ Lâm Thần Khất khệnh khạng trả lời :

- Biết! Vì biết nên ta mới bỏ đi! Đi đâu à? Thì đi tìm lão Thần Toán và cũng vừa đi vừa đợi thằng bé ngươi đây! Sao bây giờ thằng bé ngươi mới đến đây?

Cao Nhẫn lượt thuật lại mọi việc và nói rõ ý định của mình. Võ Lâm Thần Khất lắc đầu, lão nói :

- Khó lắm! Một tay làm sao chống đỡ được tòa nhà đang sụp đổ!

Cao Nhẫn cau mày :

- Chứ không phải trước đây lão gia bảo vãn bối không được bỏ mặc Trung Nguyên đấy sao? Bây giờ lão gia lại nói thế?

Võ Lâm Thần Khất trừng mắt :

- Ai bảo ngươi bỏ cuộc? Ta chỉ nói là khó lắm, ngươi nghe ra không?

Cao Nhẫn quyết tâm :

- Khó thì cũng phải làm! Không thể để mặc tình lão Quân chủ thao túng được!

Võ Lâm Thần Khất gật gật đầu :

- Thôi được! Thằng bé ngươi cứ thế mà làm! Mà này nhớ cẩn thận đấy! Ta... ta không muốn...

Nói đến đây lão bỏ dở ý đang nói, hớp một hớp rượu. Bầu rượu cạn, lão vất đi, nhổ một bãi nước bọt, lão nói :

- Cóc thèm nhờ vả đến bọn chúng! Ta sẽ tìm trợ thủ cho thằng bé ngươi, mà khoan, để ta bàn qua lão Toán đã!

Cao Nhẫn chia tay Võ Lâm Thần Khất ngay sau khi nói :

- Lão gia! Hãy bảo trọng!

Không một cử động nào thân hình Cao Nhẫn đã bốc lên, vọt luôn về phía trước, xa dần...

Võ Lâm Thần Khất chép miệng, nói thành tiếng :

- Nếu lão Toán đồng ý, thì thằng bé ngươi khỏi phải thêm vất vả! Phàm người tài hầu như phải sinh ra trong thời loạn!

* * * * *

Khi cách xa Không Động sơn trên một dặm đường. Cao Nhẫn nhìn chung quanh, thấy vắng vẻ, Cao Nhẫn bước vào một lùm cây khuất cách xa vệ đường khoảng năm trượng.

Bước vào, tìm chỗ khô ráo, Cao Nhẫn ngồi vận dụng Ảo Ma Tâm Pháp và thuật dị dung biến hình để biến đổi tướng mạo. Khác với thuật dị dung tầm thường nghe có ở trên chốn giang hồ, chỉ là thuật hóa trang hoặc phải sử dụng dược vật hay mặt nạ mỏng. Còn thuật dị dung huyền bí của Ảo Ma cung là do nội công thượng thừa mà có, người luyện đến mức tinh xảo có thể trong chớp mắt là biến đổi được ngay từ hình dáng bên ngoài đến nét mặt.

Cao thâm hơn cả Vệ Ngõa Ảo Ma đế cung Cung chủ đời trước.

Người đã vận dụng thuật này và sắp đặt thêm mắt, mũi, miệng và râu tóc để đằng sau hậu chuẩn trở thành khuôn mặt thứ hai, và hay hơn nữa là màu da ở hai phần trước sau đều khác nhau. Như khi Cao Nhẫn bước vào bí cung đã thấy một thân người có đến hai khuôn mặt khác nhau. Đồng thời sự khác biệt màu này được tồn giữ cả trăm năm.

Cao Nhẫn vì đây là lần đầu áp dụng thuật này, nên vận dụng khó khăn hơn. Chốc chốc, Cao Nhẫn phải đưa tay sờ nắn khuôn mặt và khắp thân hình,e rằng làm quá sẽ thành dị dạng, khó coi. Đến khi tạm hài lòng, Cao Nhẫn còn phải thay y phục, đổi y phục xanh bằng y phục màu vàng.

Xong xuôi, Cao Nhẫn lại lướt đi.

Trên đường đi Cao Nhẫn luôn để ý ở hai bên vệ đường.

Đến một chỗ, Cao Nhẫn dừng lại, mừng rỡ tiến về phía bên tả. Đến nơi có một dòng suối nhỏ. Theo dòng nước chảy, đến một chỗ trống khá to, nước đọng lại thành vũng lớn, Cao Nhẫn soi bóng mình xuống mặt nước. Lúc này, Cao Nhẫn không nhận ra được chính mình, người Cao Nhẫn trở nên thấp hơn, bề ngang to hơn và da mặt cũng đã vàng bợt đi như người mắc bệnh lâu năm!

Cao Nhẫn gật gù, tỏ vẻ đắc ý. Trở lại bên đường, Cao Nhẫn lẩm bẩm :

- Giờ ta phải làm gì trước?

Suy nghĩ một lúc, Cao Nhẫn nói to ý nghĩ của mình :

- Được rồi, ta phải đi tìm bọn Chuyên lệnh sứ cái đã!

Vừa nói dứt, Cao Nhẫn nghe một giọng nói cất lên :

- Các hạ cần tìm bổn Lệnh sứ có việc gì?

Giật mình, vừa quay người về hướng có tiếng nói, vừa thầm trách mình quá sơ xuất, nếu thực sự bị ám toán ắt khó toàn mạng.

Vừa nhìn thấy người này, Cao Nhẫn đã nhận ra ngay đấy chính là ả Đệ thất chuyên lệnh sứ. Tự dặn lòng dừng có khinh xuất vì hình vẻ bên ngoài đã biến đổi, đối phương khó nhận ra, Cao Nhẫn đánh tiếng :

- Cô nương là ai, sao lại xưng là Lệnh sứ?

Đệ thất lệnh sứ khinh khỉnh nói :

- Nếu tai ta không nghe lầm! Người mà các hạ đang tìm là Chuyên lệnh sứ của Quân chủ thì đấy chính là ta!

Ỡm ờ Cao Nhẫn nói :

(Thiếu 2 trang)

Cao Nhẫn đưa tay cụp ngay vào Mệnh Môn huyệt, gằn giọng Cao Nhẫn nói :

- Dừng lại, nam tử bất đả với nữ nhân! Bản thiếu gia tha mạng cho ngươi, biết điều hãy trả lời câu hỏi của thiếu gia!

Tay còn lại của cô nàng lại chực động thủ. Cao Nhẫn bóp khẽ vào Mạng Môn huyệt, cô nàng khí lực bay biến đi mất, hậm hực cô nàng nói :

- Muốn hỏi gì thì hãy buông tay ta ra trước đã! Các hạ không nghe câu nam nữ thọ thọ bất tương thân sao?

Cao Nhẫn quát khẽ :

- Xảo ngôn! Bọn người ác tâm như bọn ngươi cũng biết nói đến câu đó sao? Nghe bản thiếu gia hỏi đây, trong bọn ngươi, ai là hung thủ gây ra huyết án toàn gia họ Đinh cách đây năm năm ở Tuần Dương phủ?

Cô nàng mím môi, mím lợi không nói, Cao Nhẫn lên giọng :

- Thế nào? Lệnh của Quân chủ là không trao thông tin cho cho người lạ, nói cho ngươi biết, trả lời thì còn cơ sống sót. Bằng không nói, đến Quân chủ cũng khó cứu dược mạng ngươi! Nói mau!

Cô nàng bị Cao Nhẫn thúc đẩy thêm chân lực vào huyệt Mạng Môn, đau đến túa mồ hôi, loè cả mắt, cô nàng vẫn cương quyết :

- Ta không nói!

- Khá lắm, cương cường lắm, không kém bậc nam nhi đại trượng phu! Bây giờ thử trả lời bản thiếu gia câu hỏi khác xem, lần này thiếu gia không khách sáo đâu nhé!

Cô nàng Đệ thất mới bớt đau, người nhẹ nhõm được một chút, nên nói :

- Nếu trả lời được, ta sẽ nói cho các hạ biết! Hỏi đi!

Khẽ gật đầu, Cao Nhẫn hỏi :

- Thần Ưng tam tú đang ở đâu? Tin này chắc cô nương trả lời được chứ?

Khẽ lắc đầu, cô nàng nói :

- Điều này ta e cũng không đáp ứng cho các hạ.

Tức giận đến cùng cực, Cao Nhẫn quát lớn :

- Cái gì? Điều nào cũng không nói được, nghĩa là sao? Cô nương không thiết sống nữa à? Này! Cô nương đừng nghĩ bản thiếu gia không nỡ xuống tay chứ! Mau nói đi!

Vận thêm ít kình lực, Cao Nhẫn lại bóp vào Mạng Môn huyệt cô nàng.

Mặt cô nàng trở lên tái mét, đau đớn khôn cùng, cô nàng thở hổn hển :

- Buông tay... để... ta nói!

Khẽ mỉm cười Cao Nhẫn lõng bớt tay nói :

- Có thế chứ! Nào nói ra xem nào!

Cô nàng há miệng chực nói đã nghe một loạt các giọng kêu lên :

- Không được nói!

- Thất muội câm ngay!

- Thất tỷ, dám vi lệnh của Quân chủ à.

Cùng theo các giọng quát, một loạt bốn người xuất hiện. Cao Nhẫn đưa mắt nhìn thấy chính là bọn Hiệp Thiên bang, lúc nãy ở Không Động, ngoài ra còn có cả Huyền Hạc đạo trưởng, Chưởng môn Võ Đang cũng tháp tùng theo.

Thấy họ đang vây quanh, định động thủ, Cao Nhẫn quát tướng lên :

- Đứng lại! Các ngươi không nghĩ đến cô nương này à?

Mọi người vội dừng lại ngay, riêng tên Đệ cửu chuyên lệnh sứ quát lớn :

- Đánh! Thất tỷ đã vi lệnh, tội đáng tử hình, không thể buông tha được!

Cô nàng Đệ thất chuyên sứ sợ đến mất mật, cô nàng nói đến líu cả lưỡi :

- Cửu đệ! Ngươi... dám giết ta?

Tên Đệ nhất chuyên sứ trấn an :

- Thất muội yên tâm! Mọi việc còn có ngu huynh đây mà!

Hướng về phía Cao Nhẫn, hắn nói tiếp :

- Các hạ uy hiếp một nữ nhân, không thấy thẹn à?

Cao Nhẫn cười lên :

- Ha...ha...! Thế bọn ngươi khi giết sạch toàn gia họ Đinh, bất kể đàn bà trẻ con, kể cả những người trong tay không một tấc sắt là anh hùng đấy sao? Ha... ha... Đừng khích ta, bản thiếu gia chỉ phí công vô ích! Nghe đây bản thiếu gia chỉ cần một câu trả lời, đổi lấy mạng của ả này! Thế nào? Được chứ?

Các tên Chuyên sứ, Ngân và Thiết lệnh sứ nghe Cao Nhẫn nói xong, đưa mắt nhìn nhau hội ý, đoạn đồng loạt vung vũ khí, áp dần vào.

Cao Nhẫn xoay người cô nàng Đệ thất chuyên lệnh sứ đến trước mặt, lưng quay người vào Cao Nhẫn, Cao Nhẫn nói nhỏ cho cô nàng nghe :

- Cô nương thấy chưa! Nói hay không nói, cô nương cũng phải chết bởi tay đồng bọn. Hừ, nếu cô nương thuận tình đáp ứng yêu cầu của bản thiếu gia, bản thiếu gia thừa sức cứu cô nương qua khỏi kiếp nạn này! Sao, trả lời đi?

Cô nàng nhắm mắt, khẽ thở dài trong miệng, nói nhỏ :

- Các hạ còn mong thoát được ư?

Cao Nhẫn cười khẽ :

- Chỉ cần cô nương đáp ứng, bản thiếu gia sẽ làm cho cô nương thấy! Đồng ý chứ?

Như thấy được tia hy vọng hồi sinh, cô nàng gật đầu :

- Được, nếu các hạ cứu thoát được ta, ta nguyện đáp ứng!

Trong lúc cả hai đang bàn bạc, bọn kia tuy chậm nhưng vẫn đang áp sát vào, họ chưa ra tay vì còn sợ ném chuột vỡ đồ, riêng phần Đệ cửu chuyên lệnh sứ thì nóng lòng thật sự, không đợi gì nữa, hắn tiến đánh trước, miệng thét lên :

- Còn chờ gì nữa? Hãy ra tay!

Theo tiếng thét, đồng loạt những vũ khí đưa ra, đâm chém loạn vào.

Cô nàng Đệ thất chuyên sứ sợ quá, mắt nhắm nghiền, miệng kêu lên :

- Chết!...

Còn Cao Nhẫn thì cười vang, người đã như chiếc bóng xoay tròn, luồn qua luồn lại dưới các loại vũ khí, nguy hiểm nhất vẫn là năm thanh trường kiếm của năm tên Chuyên sứ. Nhưng đối với Cao Nhẫn, thì khi gặp kiếm trận, Cao Nhẫn còn đôi chút khó khăn, chứ đối với việc loạn đả này, thì Cao Nhẫn xem như là trò trẻ con.

Với Ảo Ma bộ pháp, không bao lâu Cao Nhẫn đã thoát được ra ngoài an toàn, trên tay vẫn còn giữ cô nàng Đệ thất chuyên sứ. Lướt mình đến cạnh Huyền Hạc đạo trưởng. Vút ra một chưởng, Cao Nhẫn nói :

- Gởi lão đạo sĩ khả ố làm kỷ niệm!

Do bất ngờ, phần nữa không nghĩ là Cao Nhẫn thoát được vòng vây của những tên Chuyên sứ mà võ công thâm hậu lão đã từng biết, cũng như không nghĩ là Cao Nhẫn lại tung chưởng đánh lão, lão chỉ biết trân mình hứng chưởng.

Bùng...

Người của Huyền Hạc đạo trưởng như diều đút dây, bay ra sau một trượng, té nằm xuống đất. Lão lồm cồm bò dậy, nội thương tức thì khởi phát, lão thổ ra một bụm máu tươi, chảy xối xả.

Cao Nhẫn lại còn nói :

- Nếu lão không biết quay về đường sáng, lần sau bản thiếu gia nhất quyết lấy mạng!

Bọn người kia, trước tình cảnh này, thoáng ngẩn ngơ.

Cao Nhẫn không muốn dằng dai, đã tung người lướt đi, mang theo cả cô nàng Đệ thất chuyên lệnh sứ.

Cao Nhẫn còn nói với lại :

- Tạm biệt nhé! Ha... ha... ha...

Tên Đệ cửu chuyên sứ tức mình đuổi theo, được hơn ba trượng đường thì không thấy bóng hình của Cao Nhẫn đâu nữa! Bỏ cuộc, hắn quay lại nói với đồng bọn còn đang đứng đó :

- Võ công tên này đáng sợ thật!

Tên Đệ nhất chuyên sứ lẩm bẩm :

- Ở đâu lại ra nhiều tay võ công khiếp người đến thế?

Chán nản, hắn khoa tay ra dấu cho người đến đỡ Huyền Hạc đạo trưởng đứng lên, hắn tiếp tục lẩm bẩm :

- Võ công như vậy mà cũng là Chưởng môn một phái! Thế nên Quân chủ không muốn làm bá chủ sao được?

Huyền Hạc đạo trưởng đã hôn mê chứ nếu không, lão ắt phải tức đến ói máu mà chết.

Đệ thất chuyên sứ quay lại nói với đồng bọn :

- Đi thôi! Việc của Thất muội về bẩm với Quân chủ! Theo ta nghĩ, đối phó với tên này trừ phi các Lệnh sứ đệ thập, thập nhất, thập nhị, e rằng trong chúng ta không phải là đối thủ.

Các tên Chuyên sứ khác cũng đồng cảm qua với Đệ nhất chuyên sứ, nên lặng thinh không nói gì. Mang tâm trạng buồn nản, cả bọn đồng đi!

* * * * *

Nói về Cao Nhẫn sau khi dùng bộ pháp thượng thừa, thoát khỏi vòng vây, mang Đệ thất chuyên sứ đi, trong thời gian di chuyển đến một nơi khác an toàn dễ khai thác tin tức nơi cô nàng Đệ thất chuyên sứ, Cao Nhẫn không nói gì. Cả cô nàng Chuyên sứ cũng không lên tiếng, không biết cô ta đang nghĩ đến điều gì. Xa xa, đã thấy có ngôi miếu đường nhỏ. Cẩn thận Cao Nhẫn vòng xa, tránh không tiến gần đến miếu, nếu có người, sẽ phát hiện. Đằng sau miếu thấp thoáng có một cánh rừng thưa. Cao Nhẫn tiến vào ngay.

Cao Nhẫn tự nghĩ: “Người giang hồ thường nói: gặp rừng thì đừng vào! Nay ta vào, ắt người không vào theo”.

Bước sâu hẳn vào rừng độ hai mươi trượng ngoài, đến một chỗ trống tương đối quang đãng, Cao Nhẫn điểm vào huyệt Định Thân của cô nàng Đệ thất chuyên sứ khi đặt nàng ta ngồi dựa vào một gốc cây.

Cao Nhẫn cũng ngồi xuống, mặt đối mặt. Nhìn vào thần nhãn của cô nàng, Cao Nhẫn không thể hiểu cái nhìn chằm chằm của cô nàng đang nhìn là có ý nghĩa gì.

Cao Nhẫn lên tiếng trước :

- Thế nào? Bản thiếu gia đã y ước, cô nương đã thoát chết. Bây giờ cô nương có thể trả lời câu hỏi lúc nãy của bản thiếu gia được chứ?

Cô nàng vẫn nhìn trân trối vào Cao Nhẫn, một lúc sau cô nàng mới nói :

- Làm thế nào các hạ thoát được trùng vây?

Cao Nhẫn cười lên khe khẽ, đáp :

- Đối với người khác, đấy có thể là thiên la địa võng. Nhưng đối với bản thiếu gia thì không đáng một đồng xu!

Cô nàng nói vặc lại :

- May cho các hạ đấy không phải là kiếm trận. Một khi huynh đệ ta đề phòng và phong tỏa bằng kiếm trận thì e...

- E sao?

- E rằng bây giờ các hạ không còn cười nói được nữa!

- Ghê gớm đến thế? Thế có ghê gớm bằng lúc cô nương và hai sư huynh lập thành Tam Tài kiếm trận để vây khốn một người lúc trước không?

- Cao các hạ lại biết việc này?

- ...

- Các hạ chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi! Các hạ không thể nào đo lường được tài trí và võ học của Quân chủ được đâu?

- Sao lại nói vậy?

- Biển học của Quân chủ mênh mông, không biết đâu là tận cùng! Các hạ đã biết việc bọn ta lập Tam Tài kiếm trận, đặt các hạ là người trong trận, các hạ nghĩ thế nào?

Cao Nhẫn nhớ lại lần đối trận, bất giác cũng thấy rùng mình vì thực sự đến lúc này, Cao Nhẫn cũng chưa nghĩ ra được cách phá giải. Không thể nói dối lòng mình, Cao Nhẫn đáp :

- Tuy khá là nguy hiểm, nhưng cũng không đến nỗi gây khó khăn cho bản thiếu gia!

- Các hạ nói thật lòng mình đấy chứ?

- Đương nhiên, bản thiếu gia khong nói ngoa!

Khẽ mỉm cười, Đệ thất chuyên sứ nói :

- Nếu lúc nãy là Ngũ Hành kiếm trận thì các hạ nói sao?

- Ngũ Hành kiếm trận? Còn hơn cả Tam Tài nữa sao?

- Đương nhiên là nguy hiểm hơn! Nếu có cả ta cùng lập trận, trận thế được gọi là Lục Hạp kiếm trận, ta e các hạ,...

- Sao?

- Đầu một nơi! Mình một nẻo, chứ còn sao nữa!

- Nguy hiểm đến thế à?

- Quân chủ ta đã có nói, sở học không cùng tận! Mười hai người chúng ta khi họp lại có bấy nhiêu người thì lập kiếm trận bấy nhiêu người!

- ...

- Võ công từng người trong bọn ta, so với người của giang hồ, các hạ nhận định sao?

- Sao lại có câu hỏi này?

- Các hạ cứ thật tâm trả lời, rồi ta sẽ nói cho các hạ hiểu rõ hơn!

Cao Nhẫn chưa từng thấy một tên Chuyên sứ nào cùng người đối địch. Nhưng nhớ lại, cách đây năm năm, tên Đệ tam chuyên sứ đẩy lùi một lúc Tâm Nguyệt sư thái của Nga Mi, Hà Nhân Chân Tử của Võ Đang và đẩy bạt ngọn đại đao của Thần Đao Khương Hoắc...

Cao Nhẫn gật đầu đáp :

- Nói cho thật lòng, võ công của từng người trong nhóm của cô nương thì...

- Thế nào?

- Xứng đáng là tôn sư một phái!

- Cám ơn các hạ đã quá khen! Tôn sư một phái như hiện nay, so với mỗi người bọn ta chỉ như là đom đóm sánh với vầng trăng! Không! Các hạ đừng cho là ta quá lời!

Thấy Cao Nhẫn tỏ ý nghi ngờ, cô nàng Đệ thất chuyên sứ bèn nói như vậy. Nói xong, thấy Cao Nhẫn không nói gì, cô nàng bèn nói tiếp :

- Các hạ đâu có hiểu, mỗi khi chúng ta lập kiếm trận, ít thì hai người gọi Lưỡng Nghi kiếm trận, nhiều hơn hết là đủ số mười hai người gọi là Tam Tài, Tứ Tượng, Thiên Địa thập nhị kiếm, tùy theo nhiều hay ít người mà thừa sức đối kháng từ năm, mười tay đại cao thủ đến thập vạn hùng binh! Các hạ tin ở điều này chứ?

Càng nghe nói, Cao Nhẫn càng thêm thất sắc, sợ đến vỡ mật. Không hiểu lão Quân chủ là người từ đâu đến, võ công xuất xứ như thế nào... chả trách sao lão lại không có ý làm Minh chủ. Cũng may dị dung thuật đã che đỡ cho thần sắc của Cao Nhẫn nhiều, nên cô nàng Đệ thất chuyên sứ thấy kinh ngạc, không hiểu võ công của người mắt vàng, y phục cũng đồng màu, cao thâm ra sao? Mà sao nghe nói đến vậy, nét mắt vẫn dửng dưng?

Cả hai đồng thời suy tính...

Một lúc sau, cô nàng lại lên tiếng :

- Có lẽ võ công của bọn ta không đáng để các hạ phải bận tâm, nhưng có điều các hạ phải nên tự hỏi.

- Tự hỏi điều gì?

- Võ công của bọn ta so với Quân chủ thì như thế nào?

Đúng thật! Quả đây là một điều Cao Nhẫn đáng phải lưu tâm. Cao Nhẫn hỏi ngay :

- Như thế nào?

Nô nàng đưa mắt nhìn Cao Nhẫn, miệng mỉm cười đắc ý, không trả lời ngay, cố ý để Cao Nhẫn sốt ruột.

Cao Nhẫn không đợi được nữa, hỏi :

- Sao cô nương không trả lời? Được muốn nói hay không là tùy cô nương, bản thiếu gia bất tất phải quan tâm!

Cô nàng bèn đáp :

- Ta cũng muốn nói, nhưng nói ra, e rằng các hạ phải cao bay, xa chạy.

- Hừ! Chưa chắc đã thế!

Nghe Cao Nhẫn tỏ ý khinh thường, cô nàng Đệ thất chuyên sứ tức giận :

- Các hạ thử tưởng tượng xem, liệu các hạ có chống đỡ được Tam Tài, Tứ Tượng, Thiên Địa thập nhị kiếm mười hai người bọn ta cùng ra tay hay không?

- Rất tiếc là các vị không còn đủ số mười hai!

- Ta chỉ nói giả dụ thôi mà!

- Hừ! chuyện chưa xảy ra, khó mà biết trước được!

- Ta chỉ hỏi các hạ! Liệu xem thế nào thôi!

- Cũng phải... thập phần nguy hiểm!

Cô nàng đắc ý nói ngay :

- Nói cho các hạ hay: mười hai người bọn ta liên thủ cũng không qua nổi một chiêu, nửa thức của Quân chủ!

- Lại có việc này sao? Nói vậy, các người và Quân chủ không là một phe sao?

Cô nàng phì cười, nói :

- Sao các hạ lại nói vậy? Bọn ta đều là đệ tử của Quân chủ! Ấy là ta chỉ nói khi chúng ta thực tập trận thế, đối kháng thử chiêu với Quân chủ mà thôi!

Cao Nhẫn thầm nghĩ: “Tưởng là thế nào, lão ta lập trận thế, đương nhiên, không đến một chiêu lão phá được ngay! Có gì lạ đâu!”

Nghĩ vậy nhưng Cao Nhẫn không nói ra, nàng Đệ thất chuyên sứ ngờ Cao Nhẫn sợ, cô nàng nói thêm :

- Võ công của mỗi người bọn ta, so với Quân chủ chỉ là hạt cát trên sa mạc mênh mông...! Trong từng người bọn ta các hạ cho ai là võ công cao nhất?

Cao Nhẫn đáp ngay :

- Đương nhiên là lệnh huynh, Đệ nhất chuyên sứ!

- Sai!

- Sao? Không đúng à? Thế vậy là ai?

Cô nàng thoáng trầm tư... một lúc mới đáp :

- Thập muội, Thập nhất đệ và Thập nhị muội!

- Sao kỳ lạ vậy?

Cô nàng đáp khẽ, giọng điệu rõ ràng là chua chát :

- Nguyên trước đây, bọn ta sở học như nhau, không ai cao không ai thấp hơn! Có chăng là đại sư huynh cao hơn một ít! Nhưng sau đó...

- Sau đó thì sao?

- Sau đó, do Quân chủ sủng ái cũng có, mà do công trạng của họ cũng có, mà họ được Quân chủ truyền thụ thêm!

- Thảo nào, từ bấy lâu nay, bản thiếu gia chưa gặp được người nào trong ba người sau cùng!

- Sao, tất cả những người kia, các hạ đã từng gặp à?

Biết đã nói hớ, Cao Nhẫn đành nói lấp đi :

- À không! Là bản thiếu gia nghe mọi người nói, là mọi người đã từng gặp được chín vị Chuyên sứ đấy chứ!

Vẫn hồ nghi, cô nàng cứ trố mắt nhìn Cao Nhẫn. Cao Nhẫn hỏi câu khác ngay :

- Thế lúc này, ba vị muội, đệ của cô nương hiện đang ở đâu? Làm gì?

- Các hạ mong gặp họ lắm à? Ta khuyên các hạ nên bỏ ý nghĩ ấy đi là hơn!

- Sao vậy?

- Vì các hạ mà phải đụng phải họ, không phải là dễ dàng như hôm nay đâu!

- Nói thế nghĩa là sao?

- Là ta nói, các hạ đừng mong còn sống!

- Bản thiếu gia không tin là bọn chúng có ba đầu sáu tay!

- Để rồi xem! Các hạ sẽ được sáng mắt!

- Bọn họ đang ở đâu chứ?

- Còn đang ở bản sơn, để luyên tập võ công, cũng như để ở bên cạnh, hầu cận Quân chủ!

Câu cuối cùng cô nàng nói với giọng điệu chua chát, buồn nản đến tột cùng!

Cao Nhẫn nghĩ ngay :

- Có vấn đề rồi đây!

Nhưng không hỏi nữa. Sang vấn đề lúc trước, Cao Nhẫn nói :

- Thế nào? Cô nương có thể cho bản thiếu gia biết hạ lạc của bọn Thần Ưng tam tú được rồi chứ?

Hỏi đến vấn đề này, cô nàng tỏ vẻ ngập ngừng, không muốn nói, Cao Nhẫn cười nhẹ một tiếng :

- Ha... ha... chuyện cô nương nói từ nãy giờ không phải là đã vi lệnh rồi sao? Hơn nữa, cô nương đã hứa đáp ứng rồi kia mà?

Không sao được, cô nàng đành phải nói :

- Bọn chúng đang bị giam cầm ở bản sơn!

- Sao? Sao lại giam cầm?

- Điều này ta không rõ được ý đồ của Quân chủ!

- Quý Sơn ở đâu?

- Đương nhiên là ở Quân Sơn, Động Đình hồ!

- Được! Bản thiếu gia phải một phen đến đó vậy! Xem có phải là long đàm hổ huyệt không? Còn một vấn đề nữa, mong cô nương cho biết luôn, sau đó bản thiếu gia không giữ cô nương nữa! Ai là hung thủ trong huyết án Đinh gia trang?

- Là Tam sư huynh!

- Là hắn à? Hắn chết thật là may. Phải, vậy là hắn gặp may mắn!

Thấy thần tình động nộ của người mặt vàng y phục cũng màu vàng, cô nương thoáng sợ hãi e Cao Nhẫn không giữ lời! Cô nàng bèn đánh tiếng :

- Sao? Ta đã nói hết rồi! Các hạ sao lại không buông tha?

Cao Nhẫn bật cười nói :

- Yên tâm! Trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh!

Nói rồi, phất tay giải huyệt cho cô nàng. Cô nàng ngồi xoa bóp khắp tay chân.

Cao Nhẫn đứng dậy nói :

- Được cô nương đáp ứng! Bản thiếu gia thật tình cảm ơn! Trước khi cáo từ, cô nương có thể cho biết tên gọi được chứ?

Cô nàng đáp thật khẽ :

- Hà Thúy! Các hạ định bỏ đi thật à?

- Không đi thì ở lại đây để làm gì, sao Hà cô nương hỏi vậy?

Hà Thúy không trả lời, chỉ nói :

- Các hạ đi đi! Phần ta, ta tự lo liệu được!

Đến lúc này Cao Nhẫn mới hiểu ý Hà Thúy muốn nói gì. Bởi vì sau này, Hà Thúy đi về đâu? Về với lão Quân chủ ắt gặp phải cái chết.

Cao Nhẫn động tâm nói :

- Hay là Hà cô nương đừng quay về Quân Sơn có được không?

Hà Thúy thẫn thờ, nhìn trời mây bay nói bâng quơ :

- Mây kia còn có chỗ đi về, còn ta? Ta biết đi về đâu?

- Thế Hà cô nương không thể về lại với gia đình sao?

- Ta từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được Quân chủ đem về nuôi dưỡng đến ngày nay. Còn gia đình đâu nữa mà về?

- Hay là...

- Sao?

- Hà cô nương hãy bỏ tà theo chánh, bản thiếu gia sẽ hết lòng nâng đỡ cho!

- Như các hạ, các hạ có đành lòng trở giáo đâm lại người đã từng ấy năm nuôi dưỡng không?

- ...?

- Vậy đó! Vậy mà các hạ khuyên ta bỏ tà theo chánh? Mà thôi! Còn các hạ? Các hạ là ai? Đi về đâu?

- Bản thiếu gia vì mối thâm thù, chưa tiện lộ rõ tung tích được! Còn đi về đâu, thì...

- Thôi! Các hạ không cần phải nói! Các hạ chẳng đã nói là các hạ phải đến Quân Sơn tìm Thần Ưng tam tú đó sao? Các hạ đi đi, nếu cơ duyên ắt có ngày còn gặp lại. Ta đi trước một bước vậy.

Hà Thúy quay người bỏ đi, dáng vẻ chán chường, Cao Nhẫn nhìn lòng se thắt lại. Căm hận, nhìn trời cao, Cao Nhẫn nói như gào lên :

- Cao xanh hỡi! Đến lúc nào mới có đất dung thân cho con người lương thiện?

Hỏi, mà lòng Cao Nhẫn chợt nhớ đến Tư Đồ Sương, Đinh Phượng là những con người cũng không có chỗ dung thân! Cao Nhẫn lại gầm lên :

- Lão Quân chủ! Lão sẽ biết tay bản thiếu gia!

Xem tiếp chương 20

Loading...

Đọc Tiếp Chương 20 Hồng Đạn Tử Vân Hương

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ảo Ma Bộ Pháp Chương 19 Vạn nẻo tìm thù nhân Hiểm nguy giăng điệp trùng