Truyện Ảo Ma Bộ Pháp

Chương 16 Gặp lại cố nhân Vui buồn lẫn lộn

Tác giả Trần Thanh Vân
Vừa đi hết một cánh rừng, Cao Nhẫn đã nhìn thấy cả một dãy những triền núi chạy dài, nhấp nhô.

Việc đã cấp bách, đường lối ngổn ngang như thế này là Cao Nhẫn càng thêm sốt ruột. Đứng thừ người, Cao Nhẫn thất thất vọng, vừa thất vọng vừa giận mình, giận vì lúc trước khi chia tay đã không nhớ mà hỏi đường đi nước bước cho cẩn thận. Gì thì gì, Võ Lâm nhị thần cũng phải hướng dẫn cặn kẽ cho Cao Nhẫn.

Buồn lo cũng vô ích, vội vàng càng thêm chậm trễ, Cao Nhẫn nhận định phương hướng, nhắm thẳng hướng tây bắc mà đi, bất kẻ là vượt núi hay băng rừng. Hai dặm đường núi khó khăn đã vượt qua, Cao Nhẫn nhìn cánh rừng phía trước mà ái ngại!

“Đi thôi!” Cao Nhẫn tự nhủ rồi lướt trên ngọn cây rừng mà lao đi.

Đang lao người đi vùn vụt như tên bắn, người của Cao Nhẫn bỗng như cách chim, liệng một cái thật nhanh về phía tả, rồi hạ thân trên một nhánh cây rừng to. Định thần lắng nghe một lúc, Cao Nhẫn gật đầu lướt nhẹ sang về bên tả, được khoảng chừng hai mươi trượng, Cao Nhẫn dừng hẳn lại, nghiêng đầu nhìn chếch về phía dưới.

Thật ra Cao Nhẫn vì nhận định chính xác của Võ Lâm Thần Toán đã vội vàng trên đường đến với phái Không Động. Do không rành đường nên đã bị lạc lối, đành phải băng rừng lội suối mà đi, đang đi thì nghe văng vẳng tiếng một nữ nhân kêu cứu. Không nỡ bỏ đi, Cao Nhẫn đã lướt người về phía đã nghe phát ra tiếng kêu.

Được một lát, không nghe gì được thêm nữa, Cao Nhẫn dừng lại để nghe ngóng, loáng thoáng nghe tiếng vũ khí chạm nhau, Cao Nhẫn mừng vì đã đi đúng hướng, bèn lướt nhẹ tới. Khi đã tới gần, nhìn xuống, Cao Nhẫn thấy ngay cảnh trái tai gai mắt.

Tên Đệ tam chuyên lệnh sứ đang cầm trường kiếm trên tay, miệng thì nở một nụ cười khả ố, bước dần từng bước về phía trước, uy hiếp một lúc hai nữ nhân. Hai nữ nhân lúc này thần sắc tiều tụy, tóc tai rũ rượi, khóe môi còn vệt máu hồng, trên tay mỗi người đều thủ một đoản kiếm. Nhân số đông hơn, nhưng chắc võ công kém hẳn tên Chuyên lệnh sứ nên giờ đây, hai nữ nhân cứ lùi dần, lùi dần theo nhịp bước tiến của tên Chuyên lệnh sứ.

Ở hướng của Cao Nhẫn đang đứng, chỉ nhìn được một phần nét mặt trông nghiêng của hai nữ nhân. Đổi lại, Cao Nhẫn nhìn được rõ ràng nét mặt nham hiểm của tên Đệ tam chuyên lệnh sứ.

Không cần biết hai nữ nhân này là ai, Cao Nhẫn chỉ biết họ đối đầu với tên Chuyên lệnh sứ, với Hiệp Thiên bang là đủ lắm rồi! Huống chi nhìn mặt của tên Đệ tam chuyên lệnh sứ là Cao Nhẫn lại nhớ đến chuyện năm xưa, lòng tức thì dấy lên sự căm phẫn và căm ghét. Định bụng lướt ra để giải cứu cho hai nữ nhân thì đã nghe tên Đệ tam chuyên lệnh sứ cười khèn khẹt nó :

- Phía sau của người đẹp bây giờ là một thân cây to. Ha ha... Buông kiếm xuống mà chấp thuận yêu cầu của ta, may ra còn đường sống sót, sau này tha hồ mà rửa nhục, báo cừu. Ha ha...

Không tin lời hắn nói, hai nữ nhân vẫn cứ bước lùi, quay về phía sau nhìn thì không dám.

Tên Đệ tam chuyên lệnh sứ lại nói :

- Hà hà... ta đã nói cưỡng lại ta là vô ích, càng khiến ta nóng giận hơn. Lúc ấy đừng trách ta sao không thương hương tiếc ngọc. Ha ha... Ái chà! Danh giá gì đó mà giữ gìn hở Tư Đồ giai nhân, ôi tấm thân mỹ...

- Câm ngay! Tên vô sĩ khả ố kia!

Tiếng sấm động như thế nào thì tiếng quát này cũng nghe y như thế! Đến được tai những nghe, thì nghe xong đã thấy hai màng nhĩ vang động đến tận óc. Còn lá rừng thì không biết có xào xạc kêu không, mà chỉ thấy lả tả rơi đầy xuống đất.

Kiếm cơ hồ muốn tụt khỏi tay, người của tên Đệ tam chuyên lệnh sứ giật nẩy lên thật mạnh, vội vàng bước lùi về sau một lúc những bảy tám bước. Ngơ ngác trố mắt nhìn quanh, tìm người vừa phát ra tiếng quát...

Còn hai nữ nhân thì không biết là do tiếng quát quá lớn, quá bất ngờ... hay do có tiếng quát biết có người đến cứu...? Hai nữ nhân khuỵu người xuống, đoản kiếm đã rời khỏi tay.

May mà họ đã lùi sát đến một thân cây, thân này lúc nãy sắp trở thành vật cản nguy hiểm cho họ, bây giờ lại là vật đỡ thân cho người của họ.

Họ vừa khuỵu người xuống thì hầu như đã dựa vào thân cây, tư thế họ lúc này, nửa nằm nửa ngồi trông thật thê lương...

Cao Nhẫn đã xuất hiện kịp lúc, khi mà Cao Nhẫn biết rõ một trong hai nữ nhân đang bị nạn chính là Tư Đồ Sương, ái nữ của Tiềm Long bang Bang chủ, người trước đây năm năm đã giúp đỡ Cao Nhẫn và Tôn Bình ở Đại Biệt sơn, không ngại hiểm nguy.

Biết họ đã hoàn toàn kiệt lực, nhất là khi phát hiện có cứu tinh xuất hiện thì mọi nõ lực sau cùng được ý chí trì giữ trong giây phút này, hoàn tàn tan biến đi.

Nhưng nam nữ hữu biệt, Cao Nhẫn khó có thể đến mà tiến hành vận công cho họ, hơn nữa, kẻ đại thù đang đứng đây, đó là tên Đệ tam chuyên lệnh sứ. Do đó, Cao Nhẫn đành để họ nằm yên đó, tạm thời chưa có gì đáng ngại, việc trước mắt là giải quyết cho xong phần tên Đệ tam chuyên lệnh sứ.

Bước đến gần tên Đệ tam chuyên lệnh sứ, ngáng trước hai nữ nhân đang nằm đó, Cao Nhẫn thần thái tỏ ra mười phần giận dữ, hai mắt xạ hai luồng tinh quang chiếu ngay vào hai mắt tên Chuyên lệnh sứ.

Đệ tam chuyên lệnh sứ khi thấy người vừa xuất hiện phá rối việc làm của hắn lại là Cao Nhẫn, đầu tiên hắn tỏ vẻ khiếp sợ chen lẫn sự lúng túng. Sự lúng túng của một kẻ đang làm việc gì xấu lại bị người khác phát hiện, sau đó nhìn tư thế nằm hớ hênh của hai con mồi mà hắn thèm khát đã lâu, phần nữa hắn chưa biết rõ sự cao thâm của Cao Nhẫn đến đâu, huống chi, Cao Nhẫn bây giờ đối với hắn, hắn nghĩ chắc hẵn không hơn được đứa bé cách đây năm năm là bao.

Nghĩ vậy, tức thì hắn như lấy lại được hùng tâm. Hào khí bốc lên tận mây xanh. Máu giận sôi lên sùng sục, xông lên làm đỏ ngầu đôi mắt của hắn, hắn cười gằn, tiến lên thêm hai bước nữa nói :

- Tiểu tử, té ra là ngươi, hôm trước, may có lệnh của Quân chủ đến kịp thời cứu được một mạng ngươi, hừ, hôm nay để bản Lệnh sứ thử coi ngươi có phải là kẻ có ba đầu sáu tay không cho biết?

Do tên Đệ tam chuyên lệnh sứ bước gần thêm hai bước, nên khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ hơn nửa trượng. Ở gần sát bên cạnh tên Chuyên lệnh sứ, Cao Nhẫn được dịp nhìn kỹ gương mặt tuấn tú của hắn. Trong tâm trí của Cao Nhẫn, Cao Nhẫn không quên lần đầu tiên thấy mặt hắn ở Đại Biệt sơn, mà ấn tượng lúc đầu không dễ gì phôi pha trong tâm trí của mọi người.

Ấn tượng lúc đầu khi Cao Nhẫn nhìn thấy hắn, Cao Nhẫn hầu như đã xem hắn là trang hào kiệt tuấn tú, phong thái và gương mặt đường đường chính chính của hắn, tuy rằng cũng lần đầu gặp mặt, sau đó không lâu, chính tên Đệ tam chuyên lệnh sứ này đã nắm giữ Cao Nhẫn trong tay, đã định một chưởng giết thác Cao Nhẫn, nhưng Cao Nhẫn không thực sự tin rằng tên Đệ tam chuyên lệnh sứ này lại đang tâm làm chuyện ác.

Cho đến tận hôm nay, chính tai Cao Nhẫn nghe lời vô sĩ hắn thốt ra, chính mắt Cao Nhẫn nhìn thấy thái độ đê hèn uy hiếp nữ nhân yếu đuối của chính hắn. Cao Nhẫn thực sự căm ghét hắn, thực sự khinh bĩ hắn và trong lòng Cao Nhẫn lúc này thực sự chỉ muốn một chưởng giết chết loài sâu bọ này đi cho rồi. Một lẩn nữa, Cao Nhẫn thật sự không còn tin vào những gì bề ngoài tỏ ra minh chính lại ẩn chứa tà tâm, không tin cái vỏ ngoài tự xưng là chánh phái mà lại có tâm bất chánh.

Nhìn thần sắc Cao Nhẫn luôn thay đổi tùy theo luồng suy nghĩ của Cao Nhẫn, tên Đệ tam chuyên lệnh sứ lại ngỡ Cao Nhẫn đã khiếp sợ trước uy vũ của hắn, hắn nói tiếp :

- Tiểu tử, năm năm trước ngươi may mắn thoát chết dưới tay ta, lần này để ta xem còn ai đến cứu được ngươi? Ha ha ha...

Lời của tên Đệ tam chuyên lệnh sứ lọt vào tai của Cao Nhẫn chẳng khác nào dầu đổ thêm vào lửa, Cao Nhẫn rít lên :

- Một chưởng năm xưa, Cao Nhẫn này không cần tính lãi, chỉ mong ngươi... hừm, tiếp được một chưởng của Cao Nhẫn này là đủ rồi. Tiếp chưởng!

Chưa lần nào Cao Nhẫn lại nổi giận đến mức này. Chưa lần nào Cao Nhẫn thèm khát sự giết chóc như lúc này, và cũng chưa lần nào Cao Nhẫn lại đánh ra một chưởng với toàn bộ nội lực kinh khiếp như bây giờ.

Khoảng cách gần... chưởng phong cực mạnh... mờ mờ ảo ảo...

Tên Đệ tam chuyên lệnh sứ do đánh giá không đúng thần lực của đối phương, hắn cười cười nâng nhẹ đôi tay, hất nhè nhẹ ra trước, những tưởng rằng chỉ bấy nhiêu cũng đủ thừa sức đánh tan chưởng lực của đối phương.

Nhưng khi song chưởng vừa đưa ra đã thấy trước mặt như tối sầm lại, không khí trước mặt hắn như cô đặc lại, nhìn nơi nào cũng thấy chưởng phong cuồn cuộn đổ ào tới. Như tảng đá nặng nghìn cân chuẩn bị nghiền nát hắn. Hắn không cam tâm, vận hết công lực tu vi ra, đưa thêm vào song chưởng, hắn hét lên thật to :

- Cho ngươi chết!

Cùng lúc đó lại nghe một loạt tiếng kêu :

- Cao túc hạ, chưởng hạ dung tình!

- Tiểu tử, dừng tay!

- Tam ca, tránh chưởng mau!

- Đừng giết Tam ca của ta!

Trong hàng loạt tiếng kêu từ đâu phát ra, khiến mắt Cao Nhẫn như nhìn thấy minh huynh của mình là Tiểu Truy Phong Vương Thuần lúc bị Tam tú Thần Ưng đồng loạt xuống tay hạ sát, mắt Cao Nhẫn đỏ ngầu lên, nhìn chỉ thấy máu trước mặt, Cao Nhẫn lúc này chỉ muốn thấy máu chảy, chỉ muốn đối phương phơi thây, cho minh huynh được ngậm cười nơi chính suối, Cao Nhẫn cũng kêu :

- Ngươi phải chết...!

Bung...

Một tiếng nổ long trời lở đất, cây rừng gãy đổ hàng loạt theo sức chấn của chưởng phong.

Ào... ào... ào...

Trong tiếng cây rừng gãu đổ kèm theo những tiếng rên xiết... có cả tiếng nữ nhân kêu lên như ngạc nhiên. Tất cả mọi tiếng động dần dẩn nhỏ lại, không khí chung quanh đấu trường dần dần loảng hơn khi cát bụi lắng xuống. Tâm trí Cao Nhẫn cũng dần dần lắng xuống lại.

Đưa mắt nhìn ngay phía trước, tuy nãy giờ Cao Nhẫn vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó nhưng bây giờ Cao Nhẫn mới thật sự trông thấy và đang hiểu được mình đang xem gì.

Giữa đương trường lại có thêm bốn người, tất cả đều là tử y nhân, đều là Chuyên lệnh sứ của Quân chủ. Cả bốn tên đều đầu tóc rối tung, y phục xốc xếc, khóe môi người nào người nấy đều đang rịn ra một dòng máu nhỏ. Cả bốn tên đều đang nhìn xuống, trong tư thế nửa ngồi, nửa quỳ, một hình nhân nhưng không còn là hình nhân.

Là hình nhân vì kẻ nằm đó cũng đi giầy, cũng vận y phục...

Không là hình nhân vì máu đã phủ quanh người. Tay chân hầu như gãy đoạn. Còn gương mặt không còn là gương mặt của con người, càng nhìn càng thấy gớm. Nhớ lại sự việc đã xảy ra mà ngỡ đã lâu rồi, Cao Nhẫn chợt hiểu tất cả, người nằm đó chính là tên Đệ tam chuyên lệnh sứ, không hiểu hắn đã chết hay còn sống.

Còn bốn người kia là người người đã kịp thời xuất hiện, vừa kêu xin Cao Nhẫn nương tay, vừa hợp nhau lại phát chưởng, mong hóa giải phần nào chưởng phong mạnh bạo của Cao Nhẫn. Nhưng tất cả đều vô ích.

Tiếng kêu xin của bọn họ gợi lại cho Cao Nhẫn hình ảnh minh huynh chết thảm. Hợp chưởng của họ làm tánh háo thắng của Cao Nhẫn, mà huyết khí còn đang phương cuơng nổi lên. Tất cả những điều này phản tác dụng lại mục đích của bốn tên Chuyên lệnh sứ vừa xuất hiện.

Một tiếng động nhẹ ở phía sau làm Cao Nhẫn giật mình quay người lại.

Hai nữ nhân nãy giờ bị hôn mê, đã bị tiếng chạm của những luồng chưởng phong làm họ tỉnh lại. Họ đã đứng lên, tay đã cầm lại đoản đao và họ đang tiến gần lại phía Cao Nhẫn đang đứng.

Họ không nói gì, nhưng ánh mắt của họ đã nói hết ý của họ. Họ không nói được vì bây giờ, tại nơi đây cỏn những bốn tên Chuyên lệnh sứ, không kể một tên nữa đã nằm đó. Vậy là nguy hiểm vẫn còn, chưa hết! Do đó họ không vội nói lời cảm tạ vị ân công. Tia mắt họ khi nhìn Cao Nhẫn thì hàm ý cám ơn, khi nhìn về phía những tên Chuyên lệnh sứ thì lộ vẻ khiếp sợ lẫn căm phẫn.

Cao Nhẫn bắt gặp tia mắt nhìn của họ, vội lên tiếng trấn an :

- Nhị vị an tâm! Không có việc gì nữa đâu.

Sự lên tiếng của Cao Nhẫn đã làm bốn tên Chuyên lệnh sứ sực tỉnh.

Bon chúng đồng đứng lên, đồng tiến lại, đồng đưa mắt nhìn Cao Nhẫn, có mắt nhìn lộ vẻ oán trách, có mắt nhìn giận dữ, có mắt nhìn kinh sợ và có cả tia mắt nhìn thất thần.

Nhưng trên tất cả, là trong những tia mắt đó đều có một điểm chung, đó là bọn chúng như đều không tin sự việc trước mắt chúng là sự thật.

Sự thật đó là võ công đến mức không tưởng, không, phải nói là nội lực hùng hậu của Cao Nhẫn đã đến mức thượng thừa so với một người có độ tuổi như Cao Nhẫn. Chúng không tin là phải. Nhưng không tin cũng phải tin vì đó chính là sự thật đã xảy ra.

Nhìn kỹ mặt của cả bốn tên Chuyên lệnh sứ, Cao Nhẫn đã nhận ra chúng chính là những tên Đệ nhất, Đệ tứ, Đệ ngũ và Đệ lục, Cao Nhẫn nghĩ thầm: “Bọn chúng đã bảo với nhau là phải hồi sơn đợi lệnh mới của Quân chủ, sao bây giờ chúng lại quanh quẩn nơi đây? Còn tên Đệ cửu chuyên lệnh sứ đang ở đâu? Sao không ra mặt? Hay là...”

Còn đang ngẫm nghĩ đã nghe tên Đệ nhất chuyên lệnh sứ nói :

- Tiểu tử, mi thật là hiếu sát, trong khi bọn ta theo lệnh của Quân chủ, không có địch ý với mi mà mi nỡ xuống tay hạ sát lão tam, bây giờ mi còn muốn nói gì đây?

Cao Nhẫn sau khi đoán được dự mưu của lão Quân chủ, không còn gì để phải hòa hoãn được. Cao Nhẫn cười khẩy :

- Hứ! Bọn các ngươi lòng lang dạ sói, Cao Nhẫn ta lấy lượng quân tử mà lầm khi đọ với bụng dạ tiểu nhân của bọn các ngươi! Hứ! Không địch ý thì sao? Mà địch ý thì đã làm sao? Ta nói cho các ngươi hay, dầu một tấc đất hay một ngọn cỏ của phái Không Động mất đi, thì ta nguyện có trời đất chứng giám, ta sẽ tàn sát Hiệp Thiên bang, tận diệt tất cả, đến con gà con chó cũng không còn! Nghe rõ chứ?

Cả bốn tên Chuyên lệnh sứ đều biến sắc khi nghe Cao Nhẫn nói cứng, đưa mắt nhìn nhau, tên Đệ nhất chuyên lệnh sứ hỏi :

- Sao, nói vậy tam đệ ta chết vì lý do này à? Sao ngươi biết, ai nói cho ngươi biết?

Nhìn thấy hai nữ nhân đứng ngay sau lưng Cao Nhẫn, hắn hỏi tiếp :

- Là bọn tiện tỳ khốn kiếp này à?

- Câm ngay! Bọn vô sĩ khả ố, khó nghe! Bọn họ không can gì đến việc này! Tên dâm tặc này chết là đáng số! Còn việc Không Động, bọn ngươi nghĩ ta dễ dàng mắc mưu của Quân chủ các ngươi à? Ha ha ha...

Cao Nhẫn ngẩng mặt lên trời phát ra một tràng cười, nửa đắc ý, nửa ngạo nghễ, đắc ý cũng phải vì Cao Nhẫn đã thực sự đoán đúng dự mưu của lão Quân chủ, nên theo lời Võ Lâm Thần Toán, Cao Nhẫn đang trên đường đến Không Động, phần nữa nhờ vì không biết đường lối, chỉ đi càn, may cứu được Tư Đồ Sương và nay đụng mặt bọn Chuyên lệnh sứ ở đây, mới thấy rõ dã tâm của lão Quân chủ.

Bị Cao Nhẫn vạch rõ âm mưu, ba trong bốn tên Chuyên lệnh sứ đồng rút kiếm, định tiến đánh Cao Nhẫn, tên Đệ tứ chuyên lệnh sứ còn ở ngoài đã thảng thốt kêu lên :

- Đại ca! Đừng vi lệnh Quân chủ!

Tên Đệ nhất chuyên lệnh sứ được đồng bọn nhắc nhở, nhưng cơn tức giận sôi sùng sục trong tim gan hắn, hắn hỏi lớn :

- Sao? Còn mạng của Tam đệ? Chúng ta há dễ bỏ qua cho hắn à?

Tên Đệ tứ chuyên lệnh sứ khuyên giải :

- Đại ca! Việc này đệ nghĩ cứ hồi báo lại với Quân chủ, ắt Quân chủ sẽ có chủ trương! Còn lệnh của Quân chủ đã ban, chúng ta không thể không nghe! Còn nữa, việc của Cửu đệ...

Đệ nhất chuyên lệnh sứ được nhắc nhở, hắn sực tỉnh, vẫn còn hậm hực, hắn nói với Cao Nhẫn :

- Tiểu tử! Việc hôm nay ta đành gác lại đó, nếu ngươi còn chen vào việc của bọn ta, lần sau ta sẽ không khách khí được nữa đâu!

Nói xong, đã ra dấu cho đồng bọn rút lui, sau khi đã bồng lấy hình hài của Đệ tam chuyên lệnh sứ.

Cao Nhẫn vụt chận lại nói :

- Từ nay đến Quân Sơn Đại Điển lễ, nếu bọn các ngươi vẫn tiếp tục khuấy rối Không Động thì tên Đệ tam chuyên lệnh sứ sẽ là gương cho bọn các ngươi! Ta đã nói xong, các ngươi cứ tự tiện!

Lời nhắn nhũ của Cao Nhẫn làm cho bọn chúng vừa sợ vừa giận, nhưng không làm gì được, sau cùng bọn chúng đành phải bỏ đi.

Nhân ảnh của bọn Chuyên lệnh sứ vừa khuất, Cao Nhẫn đã ghe tiếng nói của Tư Đồ Sương :

- Thiếu hiệp! Đa tạ thiếu hiệp đã ra tay tương trợ, ân này...

Cao Nhẫn chen lời :

- Tỷ tỷ! Tư Đồ tỷ tỷ sao nói như vậy? Tỷ tỷ không nhận ra được tiểu Nhẫn này sao?

Nghe giọng nói chân tình, Tư Đồ Sương sửng sốt :

- Tiểu Nhẫn? Hình như... không! Thiếu hiệp, tôi chưa được hân hạnh hội kiến với thiếu hiệp.

Cao Nhẫn nói với giọng nõn nà hơn, chân tình hơn :

- Tư Đồ tỷ tỷ! Tỷ tỷ có nhớ chuyện năm năm trước ở Đại Biệt sơn? Tiễu Nhẫn đây! Tiểu Nhẫn của tỷ tỷ đây mà!

- Thiếu hiệp! Á, Tiễu Nhẫn? Tiểu Nhẫn còn sống đây sao? Ồ, quả là hoàng thiên hữu nhãn! Chao ơi, Tiểu Nhẫn lúc này thật là oai phong lẫm lẫm khiến tỷ tỷ không thể nhận ra ngay được...

Tư Đồ Sương không ngờ người ra tay cứu mình lại là Tiểu Nhẫn, đứa bé mà mọi người đều tin là không thể còn sống được. Nỗi mừng vui ập đến khiến Tư Đồ Sương liếng thoắng một lúc, không còn vẻ xa lạ, kiểu cách của một thiên kim tiểu thư, đường đường là ái nữ của Bang chủ một bang lớn. Cao Nhẫn cũng nhận thấy lòng mình lâng lâng niềm xúc động, lúc này Cao Nhẫn không còn bé như năm xưa, chứ nếu không Cao Nhẫn đã chạy a đến ôm chầm lấy Tư Đồ Sương.

Bây giờ Cao Nhẫn chỉ biết đúng nghe Tư Đồ tỷ tỷ nói, chỉ biết gật đầu theo từng câu nói của Tư Đồ Sương. Đến lúc Tư Đồ Sương nhận thấy mình có đôi phần để cảm tích bộc phát, thiếu hẳn vẻ nghiêm trang, nàng tự giật mình, rồi bỏ lững cậu nói.

Cao Nhẫn vẫn còn xúc động khi nói :

- Tỷ tỷ, Tiểu Nhẫn có được ngày nay là nhờ ơn tỷ tỷ và Tôn Bình đại ca. Tỷ tỷ, mấy tháng qua, Tiểu Nhẫn tìm tỷ tỷ khắp nơi nhưng không gặp, may sao lại gặp tỷ ỷ ở chốn này. Tỷ tỷ và mọi người vẫn an khang chứ? Còn A Xuân tỷ tỷ đâu? Sao lại không đi cùng tỷ tỷ?

Đến lượt Cao Nhẫn đã để cho tâm tình lôi cuốn. Cao Nhẫn hỏi luôn một hơi dài. Hỏi xong, không nghe Tư Đồ Sương đáp, lại thấy nàng hai khóe mắt rưng rưng đôi dòng lệ thảm, nữ nhân đứng kia cũng dang sụt sùi khóc. Tình cảnh này không khác nào một nhát búa bổ vào đầu Cao Nhẫn.

Cao Nhẫn bàng hoàng hỏi tiếp :

- Sao? Tỷ tỷ? Mọi người đã sao rồi? Tại sao mà tỷ tỷ khóc?

Nữ nhân kia, cố nén đau thương, nói :

- A Xuân tỷ tỷ đâu còn nữa! Tiềm Long bang cũng đã...

Nói đến đây, như nghẹn lời, nữ nhân kia không sao nói tiếp được. Còn Cao Nhẫn như bị nện một quả chùy vào giữa ngực, tức tối, Cao Nhẫn nói như thét lên :

- Thế nào! A Xuân tỷ tỷ chết? Tiềm Long bang cũng đã...? Ai? Kẻ nào gây nên nỗi này? Ai? Tỷ tỷ nói mau cho Tiểu Nhẫn nghe, kẻ nào?

Tư Đồ Sương lúc này đã thôi không khóc nữa, nàng nghiến răng đáp :

- Còn ai ngoài Hiệp Thiên bang! Tận diệt Tiềm Long bang! Thảm sát chúng môn hạ! Giam cầm thân phụ ta! Hai năm trời, hai năm dài ta cùng người thị tỳ này bôn tẩu khắp nơi, lê gót khắp sông hồ. Không tìm được một chỗ an thân, mà tin tức gia phụ như đã chìm đáy nước. Nhiêu khi ta chỉ nghĩ đến cái chết, nhưng không sao chết được khi mối thù này chưa báo phục!

Cao Nhẫn để mặc cho cơn giận tràn lên, khiến nét mặt anh tuấn trở nen dữ tợn, chẳng khác nào hung thần.

- Lại cũng vẫn là bọn Hiệp Thiên bang! Tỷ tỷ! Tỷ tỷ chờ đó mà xem Tiểu Nhẫn này quyết tận diệt sạch bọn khốn kiếp này.

Hả dạ, Tư Đồ Sương ngắm nhìn Cao Nhẫn như vẫn còn đôi chút hồ nghi ở khả năng của Cao Nhẫn, Tư Đồ Sương nói :

- Tiểu Nhẫn, đệ nay đã thành nhân, võ công của đệ ắt phải cao thâm, tỷ tỷ đã nhận thấy qua sự việc vừa rồi. Có điều, đệ chỉ có một mình, đơn thân độc lực, biết có...

- Tỷ tỷ an tâm, Tiểu Nhẫn không phải không biết nghĩ đâu! Hiện giờ đệ đang trên đường đến với Không Động, hiệp lực với chúng anh hùng mà quyết chiến với bọn Hiệp Thiên bang. Còn tỷ tỷ, tỷ đang định đi về đâu?

Thở phào nhẹ nhõm, Tư Đồ Sương đáp :

- May quá, bọn tỷ tỷ cũng đang trên đường đến với phái Không Động. Nguyên tỷ tỷ vì phải bôn tẩu nên không thể đi đường cái quan, phải tìm đường vắng vẻ mà đi! Gặp tiểu đệ ở nơi này, quả là trời còn ngó lại. Chứ nếu không, bọn tỷ tỷ chết mà không nhắm được mắt.

- Tỷ tỷ lại nói thế nữa rồi, giữa tỷ đệ chúng ta, sao tỷ tỷ còn khách sáo? Mà cũng may thật, vì đệ không thông thuộc đường lối nên mới gặp tỷ tỷ ở đây! Thôi nào, chúng ta cùng đi.

Lúc này, do có Cao Nhẫn cùng đi, Tư Đồ Sương thấy rất vững tâm.

Nàng chọn nẻo quang mà đi, không còn phải vượt núi với băng rừng.

Trên đường đi, hai bên cùng hàn huyên hỏi chuyện, được biết về ngộ kỳ của Cao Nhẫn, lòng Tư Đồ Sương lại khấp khởi mừng, không thể nào tả được. Đương nhiên, những chuyện liên quan đến Ảo Ma cung, Cao Nhẫn không thể thuật lại!

Tư Đồ Sương lúc này xem Cao Nhẫn như đứa em bé bỏng, đã nhiều năm xa vắng, nay gặp lại, thấy đứa em đã lớn khôn, đã thành người hữu dụng. Dĩ nhiên càng mừng đến đâu, càng cảm thấy an tâm đến đó.

Tư Đồ Sương cảm thấy từ nay ở bên mình còn có người thân thích chăm sóc và bảo bọc.

Cao Nhẫn cũng nhận thấy tâm tình này của Tư Đồ Sương. Không nói ra, Cao Nhẫn cũng đã xem Tư Đồ Sương là tỷ tỷ thật sự của mình. Do đó, Cao Nhẫn cảm thấy phải có bổn phận quan tâm và chăm sóc cho tỷ tỷ.

Xem tiếp chương 17

Loading...

Đọc Tiếp Chương 17 Võ Đang, Nga Mi: chánh phái?

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ảo Ma Bộ Pháp Chương 16 Gặp lại cố nhân Vui buồn lẫn lộn