Truyện Ảo Ma Bộ Pháp

Chương 11 Hiển lộ võ công Quần ma khiếp vía

Tác giả Trần Thanh Vân
Trên đường vào thành, Cao Nhẫn, Đinh Phượng và Hoàng Nhân vừa đi vừa nói chuyện, Hoàng Nhân nói :

- Cao đại ca, vừa rồi đại ca sao lại biết đấy là bọn Kim cẩu bang?

- Nói ra thì chẳng có gì đáng, vì ta ngồi nhìn ra ngoài thấp thoáng thấy bóng người, nhìn vẻ ngoài ta thấy quen mắt, nhớ lại lần gặp trước đây năm năm. Thật dễ dàng khẳng định đấy là người Kim Ưng bang.

Đinh Phượng ngạc nhiên, vì nàng ngỡ Cao Nhẫn võ công cao thâm, đã phát hiện tên nọ bằng cách nào khác kia, té ra lại không phải, nhưng nàng vẫn còn bán tín bán nghi, nên lại hỏi :

- Làm thế nào Cao huynh biết bọn chúng những ba tên?

- Qua mấy lần gặp gỡ, có khi nào ta thấy chúng dám đi riêng rẽ, do đó tại hạ đoán một tên ở mặt trước, ắt phải còn hai tên ở hai mặt bên.

- Còn phía sau miếu thì sao? - Hoàng Nhân lại hỏi.

- Phía sau miếu ắt không có đường vào miếu. Huống chi hai tên ở hai bên thừa sức giám sát mặt sau, đồng thời dễ bề tiếp ứng cho đồng bọn ở mặt trước! Thế thôi.

Nghe Cao Nhẫn lý giải sự việc quá đơn giản, tuy đúng lý nhưng nghe không thuận tai, Hoàng Nhân và Đinh Phượng không hỏi nữa, nhưng nhìn vẻ mặt, biết là họ vẫn không tin sự việc chỉ có thế!

Thật sự, Cao Nhẫn đã bằng thính giác tinh tường mà phát hiện ra chúng, nhưng vì không muốn khoe khoang, mà chàng nói khác đi.

Đồng thời, nhờ nhanh trí, chàng đã nói nghe rất thông, Hoàng Nhân và Đinh Phượng không dễ gì phát hiện.

Đưa mắt nhìn trước, sau, Hoàng Nhân hạ giọng hỏi Đinh Phượng :

- Đinh tiểu thơ, lúc nãy Đinh tiểu thơ có đề cập đến người mà tiểu thơ muốn gặp?

Đinh Phượng cũng cảnh giác, cũng đảo mắt nhìn quanh rồi thấp giọng trả lời :

- Người ấy không ai lạ! Nhưng tìm được không phải dễ dàng gì?

Giọng nói nàng đã nhỏ, nói đến đây, nàng càng khẽ giọng hơn :

- Đấy là Độc Mục Cái!

- Là Bang chủ?

Hoàng Nhân bởi giật mình nên có nói hơi lớn.

Đinh Phượng ra dấu bảo im đi. Rồi nói :

- Chưởng môn sư phụ và quần hùng đang ở tại Văn Sơn để thương nghị, cần liên kết các bang môn phái lại mới mong chống đỡ được thế lực của Hiệp Thiên bang. Nên đã sai các đệ tử đi liên lạc khắp nơi, phần ta, đến tận chốn xa xôi này, vì cách đây mấy tháng có người nói đã gặp Bang chủ Cái bang xuất hiện. Nhưng lão ta như một thần long, khó mà mong gặp được.

Nhìn vào mắt của Hoàng Nhân, Đinh Phượng nói rõ mục đích chuyến đi, mong qua Hoàng Nhân có thể biết được tung tích của Bang chủ Cái bang Độc Mục Cái. Nhưng nàng ta hơi thất vọng khi thấy sắc diện của Hoàng Nhân không đổi, và nghe Hoàng Nhân nói :

- Ở vùng này, chúng đệ tử bản bang đâu đã gặp Bang chủ lão nhân gia! Nhưng...

- Nhưng sao? - Đinh Phượng hỏi dồn.

- Đinh tiểu thơ an tâm, tiểu đệ và chúng đệ tử sẽ hết sức tìm người, khi gặp sẽ nhắn lời. Đinh tiểu thơ về Không Động đi, đừng bỏ công nữa.

Đinh Phượng trong lòng thật sự thấy ngao ngán :

- Nhưng không gặp, thì làm sao hồi báo với ân sư?

Hoàng Nhân đáp ngay :

- Không hề chi! Tiểu thơ cứ đáp với lệnh sư là việc đó đã có đệ tử bản bang lo là đủ rồi!

Cao Nhẫn cũng nói thêm vào :

- Tại hạ nhận xét thấy lời của Hoàng đệ là chí lý. Đinh tiểu thơ hãy hồi sơn sớm, để lệnh sư an tâm!

Không thể nói gì hơn, Đinh Phượng đành gật đầu :

- Thôi được, để tiểu muội về núi báo ngay cho ân sư. Cao huynh, xin bảo trọng.

Cao Nhẫn chận lời :

- Ơ kìa! Đinh tiểu thơ... Hãy vào thành dùng bữa xong hãy đi!

Đinh Phượng thoáng chần chừ, nhưng lại trả lời ngay :

- Không được đâu Cao huynh! Việc đã cấp bách, tiểu muội không thể nấn ná được! Hẹn Cao huynh ở Không Động, tiểu muội sẽ khao huynh và Hoàng đệ! Vậy nhé!

Cao Nhẫn đành để Đinh Phượng đi. Còn Cao Nhẫn và Hoàng Nhân tiếp tục vào thành.

Bước vào một tửu điếm nhỏ, Cao Nhẫn và Hoàng Nhân đối ẩm. Vừa ăn, Cao Nhẫn hỏi tỉ mỉ Hoàng Nhân mọi việc trên giang hồ từ năm năm qua.

Ngẫm nghĩ lại thế lực của Hiệp Thiên bang, Cao Nhẫn nói :

- Thực sự, ta chỉ muốn tìm bọn Tam tú Thần Ưng để trả thù cho má má ta và cho minh huynh, xong rời Trung Nguyên để hoàn thành một trọng trách mà ân sư trong di thơ lưu lại. Nào ngờ, việc tìm tung tích của Tam tú Thần Ưng lại khó khăn đến thế này. Hơn nữa chưa gì ta đã gây thù kết oán với người Hiệp Thiên bang, ta e sự việc không dễ dàng giải quyết sớm được.

- Tiểu tử nói đúng đấy!

Một giọng nói từ phía xa nói vọng lại, khiến Cao Nhẫn phải nhìn về phía đó, thấy ở một bàn cạnh cửa ra vào tửu điếm, năm tên hắc y và một tên bạch y đang chăm chú nhìn Cao Nhẫn và Hoàng Nhân.

Nhận diện được bọn chúng, Hoàng Nhân nói nhỏ cho Cao Nhẫn nghe :

- Chúng là Ngân lệnh sứ và bọn người Hiệp Thiên bang.

Tên Bạch y võ công khá tinh tường, nghe được tiếng nói nhỏ của Hoàng Nhân bèn cười thốt lên :

- Mắt của tên khất cái kia xem ra vẫn tinh tường đấy chứ! Đã nhận được bản Lệnh sứ, sao không bó tay chịu trói!

Hoàng Nhân hoảng sợ người đã rục rịch muốn đứng dậy, bỏ chạy. Cao Nhẫn đưa tay đặt lên cánh tay của Hoàng Nhân ra dấu trấn an, đoạn Cao Nhẫn cao giọng đáp :

- Ngỡ là ai? Hôm nay, may được hội diện cùng Bạch Phát Đầu Đà, không ngờ, Toàn lão mau mau phát tài, nay lại là Ngân lệnh sứ của Hiệp Thiên bang!

Bạch Phát Đầu Đà ngớ người ra, vì trong khi lão hoàn toàn không biết Cao Nhẫn, mà đối phương lại nói ra một câu, nói được đích danh lão :

- Tiểu tử, mi là đệ tử của ai? Biết được bản Lệnh sứ, không chừng ta và sư phụ ngươi có chỗ quen biết?

- Không dám! Tại hạ không dám với cao, danh vị của gia sư rất là thô kệch, không dám làm bẩn tai Toàn lệnh sứ. Nhưng tại hạ có thể nói chắc. Giữa ân sư và Toàn lão hoàn toàn không có chi qua lại!

Một lời nói của Cao Nhẫn, như chạm đến nọc của Toàn Phong, lão giận dữ quát :

- Hay cho tiểu tử ngông cuồng! Dám có thái độ mục hạ vô tôn trưởng! Bản Lệnh sứ không cho ngươi nếm mùi, ắt ngươi không biết trời cao đất dày!

Cao Nhẫn hứ nhẹ một tiếng :

- Ngữ khí của Toàn lão không xứng là tôn trưởng của ta đâu. Hãy dành khẩu khí đó mà nói với kẻ khác!

Gầm lên một tiếng, Bạch Phát Đầu Đà đã phóng người đến. Cao Nhẫn khoát tay :

- Khoan đã, có gì hãy ra ngoài, đừng động võ ở đây làm thiệt hại cho người vô tội!

Hiên ngang, Cao Nhẫn và Hoàng Nhân bước ra ngang bọn hắc y rồi, Cao Nhẫn không thèm nhìn đến, Hoàng Nhân thì lại lo lắng nhìn chừng.

Ra đến bên ngoài, Cao Nhẫn vẫn không dừng bước, Bạch Phát Đầu Đà Toàn Phong hét lên từ phía sau :

- Ngươi định đi đến đâu? Chết ở nơi nào chẳng được!:

Cao Nhẫn vẫn tiếp tục đi nhanh, chàng nói vọng lại :

- Có giỏi thì theo ta, còn không thì cút đi!

Bạch Phát Đầu Đà Toàn Phong càng tăng thêm giận, lão bủa ngay một chưởng vào lưng của Cao Nhẫn. Hoàng Nhân kêu lên :

- Cao đại ca, coi chừng!

Cao Nhẫn lạng người qua một bên để cho luồng chưởng lực lướt qua, tay nắm tay Hoàng Nhân, chàng nói :

- Lão gấp ra mắt Diêm vương lắm à? Không đợi được sao?

Không chờ phản ứng của Toàn Phong và bọn hắc y, Cao Nhẫn cười to, nắm tay của Hoàng Nhân, tung người vọt đi.

Ngân lệnh sứ Toàn Phong và bọn hắc y cật lực chạy theo. Theo mãi mà vẫn không đến gần được Cao Nhẫn, nhưng khoảng cách vẫn không xa hơn. Giận quá mất khôn, Toàn Phong tiếp tục chạy, bọn hắc y thấy thế, tuy sức đã đuối vẫn cố gắng theo lão.

Đến bìa rừng lúc nãy, nơi vừa chia tay với Đinh Phượng, Cao Nhẫn ngừng chân, Hoàng Nhân theo đà không dừng lại được đã loạng choạng chới với. Phía sau, Toàn Phong đã đến. Mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc, tuy cố điều hòa chân khí, nhưng lại không đủ sức để nói nữa.

Cao Nhẫn hai tay chắp về sau, khuôn mặt bình thản, đứng yên nhìn Toàn Phong và đồng bọn. Gió nhè nhẹ thổi, cây rừng xao động, tà áo xanh của Cao Nhẫn lay động. Nhìn thần thái ung dung ấy, Toàn Phong tuy chưa giao đấu đã thấy e dè, tuy chưa động thủ đã mười phần chắc thua đến mười. Nhưng đã ở thế cưỡi lưng cọp, lão khó bề rút lui. Lui thì không được, còn tới thì còn khó hơn.

Do vậy lúc này, Toàn Phong đã lại sức, nhưng vẫn đứng im lặng. Chỉ biết chờ phản ứng của Cao Nhẫn. Cao Nhẫn qua sắc diện và đôi mắt đảo lia của Toàn Phong đã hiểu hết ý của lão :

- Toàn lão, lão là Ngân lệnh sứ, chấp chưởng Ngân lệnh bài của Hiệp Thiên bang! Địa vị không phải là nhỏ. Đạt đến địa vị này, công khó của lão cũng không phải là ít!

Nghe Cao Nhẫn nói, Toàn Phong hoang mang, không hiểu ý chàng như thế nào, lão chỉ còn nước gật đầu đệm theo từng câu nói của Cao Nhẫn.

Cao Nhẫn nhìn lão đăm đăm, vẫn từ tốn nói :

- Vậy Toàn lão có thể gia ân cho ta một lần không?

- Gia ân?

Càng hoang mang, Toàn Phong lặp lại.

- Phải! Lão gia ân ban bố cho ta một thông tin!

- Thông tin gì?

- Hạ lạc của Tam tú Thần Ưng! Lão nói xong, đường lão lão đi, ta đi đường ta! Thế nào?

- Không được!

- Lão không biết? Hay lão không nói?

- Không biết! Mà có biết cũng không nói!

- Tại sao? Lão không muốn sống nữa?

Ngân lệnh sứ Bạch Phát Đầu Đà Toàn Phong đôi mắt nhìn xa xăm, nói mơ hồ :

- Lệnh của Quân chủ, không vì uy hiếp mà trao tin cho đối phương, trái lệnh phải chết.

- Nhưng nếu lão nói, chưa chắc lão đã chết, còn lão không nói, thì chết là cái chắc.

- Ta thật sự không biết. Ngươi đừng hòng uy hiếp ta!

Biết lão ta thật sự không biết tung tích của Tam tú Thần Ưng, chán nản, Cao Nhẫn chỉ hỏi ướm thử :

- Thế ai có thể biết tung tích của họ?

- Ta!

Theo tiếng nói, một bóng tử y đã đứng trước mặt Cao Nhẫn. Ngăn giữa chàng và Toàn Phong. Cao Nhẫn thì không sao, riêng Toàn Phong Ngân lệnh sứ và bọn hắc y đều thất sắc, vội khom mình thi lễ :

- Ra mắt lệnh Chuyên sứ!

Tử y nhân không nói gì, chỉ khoát tay từ từ quay lại đối diện với Cao Nhẫn, cả hai đưa mắt quan sát lẫn nhau.

Cao Nhẫn từ khi thấy bóng tía xuất hiện, trong lòng đang bình ổn bỗng như mặt nước hồ bị khuấy động, xôn xao, chàng lặng nhìn kỹ đối phương. Nghi biểu đường đường rất phải là đấng nam tử tu mi.

Khó mà nhận định đây là kẻ chuyên làm điều ác. Chàng đâm ra băn khoăn.

Tử y nhân đã lên tiếng trước :

- Các hạ là ai? Môn phái nào? Uy hiếp người của Hiệp Thiên bang, các hạ có biết đấy là tội chết không?

Lòng của Cao Nhẫn đã lắng lại, chàng nhẹ nhàng nói :

- Lệnh của Quân chủ là trao tin cho người thì phải chết! Tại hạ hỏi tin ở người Hiệp Thiên bang cũng chết! Sao dễ dàng thế?

Tử y nhân không đáp mà lại hỏi :

- Các hạ chưa trả lời câu hỏi của bổn nhân!

- Vô môn phái, sư thừa không đáng để nói! Các hạ miễn cho.

- Lớn lối đấy. Bổn nhân mở cho ngươi con đường sống!

- Thế nào?

- Trao tên đệ tử Cái bang cho bổn nhân, tiếp bổn nhân một chưởng, thoát thì sống, không thì đành chấp nhận số mạng.

- Chưởng thì tại hạ xin bồi tiếp! Người không thể trao!

Tử y nhân cười to :

- Ha ha ha... Ếch nằm đáy giếng ngỡ trời to chỉ bằng cái nia. Mạng các hạ còn khó giữ, giữ làm sao mạng của gã kia! Ha ha...

Cao Nhẫn thần thái vẫn ung dung, chàng nói :

- Nếu các hạ chắc thắng, có dám cùng tại hạ đánh cuộc một phen?

- Đánh cuộc? Cuộc sao?

- Ước đấu tam chiêu! Nếu các hạ thắng, tại hạ lẫn người Cái bang trao cho các hạ, ngược lại...

- Sao?

- Cho tại hạ biết tung tích của Tam tú Thần Ưng.

- Các hạ có thù với chúng?

- Huyết cừu, cao như núi Thái, rộng như bể sâu! Sao?

- Được, bổn nhân chấp nhận!

Cao Nhẫn nghe tử y nhân đã buông lời chấp nhận, tiến hẳn về trước hai bước, làm khoảng cách cả hai thu lại chừng non trượng. Đưa tay ra, Cao Nhẫn nói :

- Mời!

Đưa mắt ước lượng cân sức của đối thủ, tử y nhân trụ bộ, vận chưởng vào hai tay nói :

- Thần thái khá lắm! Xem sức được bao lăm? Đỡ!

Người của tử y nhân đã buộc đối phương phải đối chưởng, không cách nào thối lui được.

Cao Nhẫn lần đầu động thủ cùng người, thấy uy thế của tử y nhân như lấp biển dời non, không ngại đụng cứng, Cao Nhẫn với năm thành công lực, tung chưởng đỡ lấy chưởng kình của đối phương!

Bùm...

Theo đà dư chưởng, bóng tử y nhân tạt qua một bên, lạng người một cái, đã vào sát bên Cao Nhẫn tung tiếp song chưởng :

- Đỡ!

Cao Nhẫn sau một chưởng của đối phương, hai tay ê ẩm, nhưng người vẫn không di chuyển, biết đối phương chỉ có bấy nhiêu, Cao Nhẫn thấy bình tĩnh lại, vừa lúc chưởng phong của đối phương lại ào đến, không nghĩ gì hết, tăng thêm hai thành công lực, nhấn mạnh hữu chưởng vào song chưởng của đối phương.

Thấy rõ sự ngạo mạn của Cao Nhẫn, tử y nhân quát lên :

- Muốn chết!

Quả là Cao Nhẫn có phần ngạo mạn, đơn chưởng mà dám đón đỡ song chưởng của người. Thật là muốn tìm cái chết...

Bùng...

Cao Nhẫn lùi về sau một bước, còn tử y nhân như thuyền con gặp sóng dữ, chao đảo không ngớt đến khi trụ được, khuôn mặt đã tái hẳn, ở khóe miệng đang rỉ ra một vài giọt máu hồng...

Cao Nhẫn thấy thế lòng bất nhẫn :

- Còn một chưởng nữa! Tại hạ thấy không cần phải đánh!

- Không!

- Các hạ không phải đã bị nội thương rồi đó sao?

- Võ học không bằng người! Chết thì chết, trừ khi ngươi chịu giao người!

Cao Nhẫn lắc đầu, ngán ngẩm nói :

- Một chưởng nữa! Các hạ ắt phải tử thương, thì lấy ai trả lời nghi vấn cho tại hạ?

- Đó là việc của ngươi! Bổn nhân không phải quan tâm!

- Thôi được! Một chưởng gởi đó, tại hạ không cần các hạ nói tung tích bọn Tam tú Thần Ưng là được rồi! Nhưng...

Như không tin Cao Nhẫn lại buông tha, tử y nhân hỏi nhanh :

- Nhưng sao?

- Các hạ có thể báo danh hiệu được không?

Trầm ngâm, tử y nhân mới nói :

- Tại hạ họ Ngôn, Cửu lệnh bài Chuyên sứ trong Thập nhị chuyên sứ!

Thấy đối phương không báo rõ danh tự, Cao Nhẫn đành thôi.

- Các hạ đi đi!

- Đi? Các hạ buông tha ta à?

- Tại hạ giữ các hạ làm gì? Các hạ cứ tự nhiên!

Sửng sốt, không nói nên lời. Đứng lặng một lúc sau cùng Ngôn cửu lệnh sứ mới bỏ đi.

Ngân lệnh sứ Toàn Phong và bọn hắc y nhìn thấy vị Chuyên sứ của Quân chủ đánh không lại Cao Nhẫn, lại thấy Cao Nhẫn để cho đi.

Đến khi vị Chuyên sứ đã đi khuất, chúng vẫn chưa dám rục rịch, vì chưa có lệnh của Cao Nhẫn.

Cao Nhẫn mãi nhìn theo Ngôn cửu lệnh sứ đến khi nhìn lại thấy bọn chúng vẫn còn đó, nói :

- Sao các ngươi còn chưa chạy đi?

Như được lệnh ân xá, chúng xô vào nhau mà chạy...

Cao Nhẫn còn đứng yên, lòng đang lo nghĩ trăm điều, Hoàng Nhân đứng cạnh không chịu được lên tiếng :

- Cao đại ca, sao đại ca lại buông tha hắn?

- Thế ta phải làm sao đây? Giết thì không nỡ, hỏi hắn lại không muốn nói! Không buông tha thì làm gì được?

- Nhân từ như đại ca rồi có ngày đại ca so dây tự trói lấy mình!

- Nghĩa là sao?

- Bọn chúng truy sát Cái bang, diệt sạch những ai chống lại chúng, chúng không buông tha ai một cách dễ dàng như đại ca đâu!

- Điều này, ta chỉ mới nghe Hoàng đệ và Đinh cô nương nói! Không phải là ta không tin, nhưng với dáng vẻ bên ngoài của tên Cửu lệnh sứ này, ta khó thể tin hắn lại tàn ác như thế! Còn nếu đúng như thế, ta cũng không thể làm như chúng được. Lấy ác diệt ác, thật tình ta không làm được!

- Nói như đại ca thì giang hồ đâu náo loạn, Cái bang đâu phải như tình trạng hiện nay. Và... và...

- Và sao? Sao Hoàng đệ không nói tiếp?

- Và đại sư huynh của đệ đâu phải chết lúc tuổi đang xuân thế này?

Nghe nhắc đến cái chết của minh huynh, Cao Nhẫn nghe ruột quặn lại.

Nếu lúc này có Tam tú Thần Ưng đứng đây, có lẽ Cao Nhẫn không còn nhân từ được nữa! Lúc lòng đã dịu lại, Cao Nhẫn như nói ra ý nghĩ của mình thành tiếng :

- Phải! Người gây đau thương cho ta, ta không dễ gì buông tha! Chẳng trách Hoàng đệ trách ta nhân từ. Cửu lệnh sứ và Hiệp Thiên bang tuy chưa làm gì đối với ta vì ta hơn hẳn bọn chúng, chúng không làm được. Còn đối với Cái bang, các môn phái khác, bọn chúng chẳng khác gì hung thần. Cái bang tan tác, như gà vịt chạm sói, Không Động phái của Tôn đại ca bị vây công, cũng một tay bọn Hiệp Thiên bang mà đầu trò là lão Quân chủ... lão là người hay là ác ma...

Nghe lời tự thoại của Cao Nhẫn, Hoàng Nhân nức lòng hả dạ, vì hắn đã thấy qua võ công của Cao Nhẫn, một người như thế mà không đứng về phe chính nghĩa chống lại bọn Hiệp Thiên bang thì đấy thật là một tổn thất lớn cho giang hồ chánh phái. Hoàng Nhân như nói thay cho Cao Nhẫn, để minh định rõ lập trường chính nghĩa của Cao Nhẫn, hắn nói to :

- Đúng vậy, Cao đại ca nhân từ với kẻ thù là độc ác với chính mình!

Lời nói của Hoàng Nhân, như tiếng sấm giữa trời quang, khích nộ thật sự Cao Nhẫn. Mừng thay cho giang hồ bạch đạo, vì từ nay thêm một cột trụ chống đỡ cho tòa Phật pháp trước sự lấn lướt của ma đạo. Và tiếc thay cho võ lâm nói chung, vì kể từ nay một ma tinh lại xuất hiện.

Rồi đây máu sẽ chảy thành sông, xương sẽ chất thành núi. Nếu... nếu Cao Nhẫn sau này không gặp người cảnh tỉnh, có lẽ ma kiếp sẽ trùm lên giang hồ không biết chừng nào chấm dứt. Vì chốn xuất thân của Cao Nhẫn là Ảo Ma cung, vì chàng lại là Đế cung Cung chủ Ảo Ma cung. Một thế lực... không tiền khoáng hậu...

Sau khi nghe lời nhắc nhở như vô tình như cố ý của Hoàng Nhân, Cao Nhẫn gật gù, như tự khẳng định với mình, chàng nói :

- Xin lỗi Hoàng đệ! Từ nay, ta, Cao Nhẫn này sẽ nghiêm khắc hơn. Vì võ lâm, ta thề tận diệt bọn Hiệp Thiên bang, phanh thây lão Quân chủ.

- Lớn lối, tiểu tử tài sức là bao lại nói lời lớn lối thế?

Tâm thần vừa dịu lại, nghe ai đó nói lời châm chọc, Cao Nhẫn lòng sôi giận lên, quay lại về hướng phát ra tiếng nói, quát lên :

- Ai?

Một lão gia quần áo rách rưới, chân chệnh choạng, bước đi xiêu vẹo như người say, từ trong rừng chập choạng bước ra. Vừa nhận dạng được, Cao Nhẫn mừng vui khấp khởi, đã vội chạy ùa tới, người chưa đến, miệng đã kêu lên :

- Lão gia, lão gia, là Túy lão gia à?

Lão già say không màng đến thái độ chân tình của Cao Nhẫn, lão vẫn lảo đảo đi, tay rót rượu ừng ực vào cái mồm há ngoác ra, rót xong, trên tay cầm bầu rượu đang kê lên miệng, lão chùi một phát vào miệng ‘khà’ một tiếng to, nhướng nhướng mày, lão hỏi :

- Tiểu tử là ai? Nhận được lão say này à? Ngộ quá hé! Sao ta không biết tiểu tử? Có nhớ lộn không?

- Túy lão gia, lão gia có nhớ chuyện năm năm trước ở Đại Biệt sơn?

- Đại Biệt sơn? Cũng lâu rồi hé! Nhớ! Sao?

- Vãn bối là đứa bé, đã mấy phen nhờ lão gia mà thoát chết đây mà!

- Ngươi...

Lão già say như tỉnh rượu, lão nhìn đăm đăm vào Cao Nhẫn, lão cau đôi mày, nhăn tít trán, nói :

- Ngươi không chết? Vô lý! Thằng bé ấy làm sao mà sống được? Năm năm rồi mà ta không quên được thằng bé ấy! Dẹp đi! Ngươi không qua mắt được ta đâu!

Cao Nhẫn rối rít nói :

- Lão gia, lão gia say rồi sao? Tiểu Nhẫn đây mà! Lão gia nhìn không được vãn bối sao?

- Tiểu Nhẫn? Đúng rồi, ta nghe thằng bé ấy gọi là tin! Là ngươi đây sao? Không tin được! Làm sao ngươi sống được? Nói mau, ngươi đừng hòng đặt điều mà dối gạt được ta! Nói!

Thấy tâm tình của lão đối với mình, Cao Nhẫn thật sự thấy xúc động, hơn nữa, giữa lão và đứa bé ngày ấy nào có thâm tình chi đâu? Vậy mà, lòng yêu thương của lão dành cho đứa bé thật sâu đậm. Cố nén xúc động, tuy khóe mắt lệ đã dâng trào, Cao Nhẫn kể lại mọi việc.

Duy xuất xứ và cương vị thật của chàng, chàng biết chưa đến lúc, nên chàng không nói rõ cho lão nghe. Nghe xong, thật sự đã tin chàng trai tuấn tú, cao lớn đứng trước mặt mình đây là đứa bé ngày ấy, lão già say ôm chặt lấy Cao Nhẫn và nói :

- Tốt lắm, khá lắm! Thật là hoàng thiên hữu nhãn, bây giờ ngươi đã thành nhân. Được lắm! Ha ha...

Lão lại đưa bầu rượu lên tu một hơi dài, ‘khà’ chùi miệng, lão lại nói :

- Này tiểu tử, cố giữ mồm giữ miệng, chớ đại ngôn mà mang họa vào thân! Hiệp Thiên bang không phải là dễ trêu vào đâu nhé! Nhân số đông, thân thủ lại cao cường, khó lắm, khó lắm!

Kính nhi viễn chi, Cao Nhẫn biết lắm, do đó chàng không cãi, chỉ nói :

- Lão gia thấy chuyện bất bình mà khoanh tay, đâu phải đại trượng phu, vãn bối chẳng thể làm khác!

- Tiểu tử có lòng! Ta phục. Nhưng chớ đại ngôn! Lão Quân chủ vô thanh vô ảnh, ở đâu mà không có tay chân lão. Ta sợ tiểu tử ngươi chưa làm được gì đã lọt vào tay hắn, uổng một phen tâm huyết.

- Thế lão gia có định kiến nào? Vãn bối cung kính nghe lời giáo huấn!

- Được! Tiểu tử ngươi dễ dạy. Đây, ta nói cho nghe, ở đời ‘cô chưởng nan minh’, thế lực đối phương nhiều mà mạnh, phẩm và chất đều đáng gờm. Tiểu tử ngươi nếu có tâm, hãy tụ tập quần hùng, tạo một thế lực đối kháng! Đó mới là thượng sách! Trung sách là ‘Tọa sơn quan hổ đấu’. Mặc giang hồ, mặc kệ võ lâm, việc ta, ta làm. Tiểu tử ngươi chắc không đồng ý? Còn hạ sách, hạ sách là việc ngươi định làm đó, đơn thân độc lực như dê vào miệng hùm! Vậy đó! Ngươi tính sao?

- Đa tạ lão gia có lòng chỉ bảo, vãn bối đây thật sự khâm phục sự nhìn xa của lão gia. Này lão gia! Lão gia định đi về đâu?

- Ta? Một lão khất say thì có việc chi để làm, có nơi nào để mà đến? Ngao du sơn thủy chờ đến ngày gởi nắm xương khô vào lòng đất lạnh! Ngươi hỏi có ý gì?

- Lão gia! Tiểu tử không nhà cửa, không người thân! Muốn đi cùng lão gia! Lão gia nghĩ sao?

- Thôi đừng nói nữa! Người giang hồ lo việc giang hồ, tiểu tử ngươi theo ta sao được? Võ lâm Trung Nguyên này bé nhỏ lắm, lo gì việc không còn gặp lại. Nhớ đấy! Ta tuy không cho ngươi theo, nhưng ta có thể luôn theo ngươi đấy nhé!

Không chờ Cao Nhẫn đáp, lão già say, Võ Lâm Thần Khất, một trong Võ Lâm nhị thần, đã vội bỏ đi. Cao Nhẫn nhún vai nhìn Hoàng Nhân cười, rồi cả hai cùng bỏ đấy, rời đi...

Đi chừng một đoạn Cao Nhẫn như nhớ ra, hỏi Hoàng Nhân :

- Hoàng đệ, việc của Đinh cô nương, Hoàng đệ tính sao?

Hoàng Nhân nháy nháy mắt, nói khẽ :

- Đệ đã có báo về cho Bang chủ rồi. Chắc bây giờ, Bang chủ đã lên đường đến Không Động.

Ngạc nhiên, Cao Nhẫn hỏi :

- Hoàng đệ, báo lúc nào, sao ta không biết?

Vui vì đã qua mắt được Cao Nhẫn, Hoàng Nhân cười mà nói :

- Thiên cơ bất khả lậu! Đấy là cái tuyệt xảo của Cái bang!

Nghe đây là bí mật của Cái bang, nhớ đến lời của Đinh Phượng từng giải thích về các cấm kỵ của Cái bang, môn phái, Cao Nhẫn không hỏi gì nữa. Ngỡ Cao Nhẫn giận vì mình nói không rõ, Hoàng Nhân bèn nói :

- Thật sự, lúc Đinh tiểu thơ nói, thì Bang chủ ở gần đấy. Bang chủ có ám thị cho tiểu đệ không được nói, thì tiểu đệ nói làm sao được!

Nghe Hoàng Nhân nói, Cao Nhẫn thật lòng khâm phục cho thân pháp của Bang chủ Cái bang, nội công đến mức thượng thừa như Cao Nhẫn mà không phát hiện được người, thì thân pháp này quả là đáng phục.

Hoàng Nhân lại nói :

- Cao đại ca, đại ca định về đâu?

Nghe hỏi, Cao Nhẫn đưa mắt nhìn quanh, rồi nhìn Hoàng Nhân, cười nhẹ, chàng nói :

- Ta cũng không biết phải đi đâu! Tam tú Thần Ưng thì chưa thể biết được tung tích. Còn đến Không Động thì...

- Sao? Cao đại ca!

- Khi ta tìm đến Không Động, mọi người liệu có tiếp nhận ta? Khó quá! Hay là...

- Là gì...

Hoàng Nhân vừa định hỏi rõ ý định của Cao Nhẫn đã thấy Cao Nhẫn nắm tay kéo lùi nhanh vào cụm rừng mé tả. Chưa kịp lên tiếng hỏi, đã nghe Cao Nhẫn nói thật khẽ :

- Hoàng đệ! Đừng lên tiếng, phía trước, ở trong rừng có bóng người. Ta chưa biết là ai? Nhưng có vẻ đáng ngờ lắm!

Bế khí, cố nhịn thở, Hoàng Nhân đưa mắt nhìn về phía Cao Nhẫn vừa nói. Chưa trông thấy gì, thì tai đã nghe tiếng bước chân lao xao đạp trên lá rừng, tiến đến.

Thoáng chốc, đã thấy một bóng đen đến gần, theo sau là hai bóng người mặc áo trắng. Còn nữa, lại có một tên mặc võ phục màu tía, ánh sáng nhập nhoạng nếu không tinh mắt thì không phân biệt được màu áo giữa tía và đen. Tên hắc y đi trước như là dẫn đường, chốc chốc lại quay về sau nói khe khẽ với một tên áo trắng. Khi đi ngang qua chỗ Cao Nhẫn và Hoàng Nhân nằm phục, Cao Nhẫn và Hoàng Nhân thoáng nghe “Tứ Xuyên... Đường lão thái thái...” Rồi bọn chúng đi mất hút.

Cao Nhẫn khi đã bước ra, hỏi Hoàng Nhân :

- Hoàng đệ hiểu bọn chúng nói gì không?

- Chắc bọn Hiệp Thiên bang có việc gì phải đến Đường gia ở Tứ Xuyên. Chà, hai tên Ngân lệnh sứ, lại có cả một tên Chuyên sứ nữa. Việc này không tầm thường rồi!

- Sao Hoàng đệ biết là không tầm thường?

- Lực lượng khá hùng hậu, việc tầm thường sao lại thế?

- Rồi, ta có hướng đi rồi đó!

- Đi đâu?

- Hoàng đệ ở lại, lo liệu việc của Cái bang nhé, gặp lại sau!

- Cao đại ca định làm gì?

- Theo chúng!

- Theo bọn Hiệp Thiên bang à?

- Ừ, ta đi Tứ Xuyên! Bảo trọng nhé, Hoàng đệ.

Hoàng Nhân chưa kịp phản ứng, đã thấy mất dạng Cao Nhẫn.

“Thân pháp cao minh thật!” Hoàng Nhân thầm khen, rồi quay người chạy trở về thành.

Còn Cao Nhẫn, âm thầm theo chân bọn Hiệp Thiên bang, chưa rõ được ý đồ của chúng, chàng không việc gì ra tay...

Xem tiếp chương 12

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12 Giải cứu Đường gia Ma vương xuất hiện

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ảo Ma Bộ Pháp Chương 11 Hiển lộ võ công Quần ma khiếp vía