Tìm một công việc mới đối với Thanh là không quá khó, chỉ là một công việc chức vụ cao như trước thì không dễ. Nắm trong tay tắm bằng thạc sĩ Luật, thêm đó là bằng cử nhân kinh tế, ngoài ra, là hơn 5 năm kinh nghiệm làm trong công ty của Quốc, có thể nói là tìm một công việc đễ làm rất dễ. Thực ra lúc trước lúc còn làm ở công ty Quốc thì Thanh cũng đã nhận được rất nhiều lời mời vẩy gọi từ các công ty khác, nhưng Thanh lúc đó đả từ chối tất cả.

Một tuần sau Thanh tìm được việc mới, vốn dĩ cũng không cần đi làm nhanh đến thế, với số tiền gọi là ‘trợ cấp thất nghiệp’ mà Quốc chuyển cho, Thanh củng có thể an nhàn sống mấy năm. Nhưng Thanh hiện tại không muốn động đến số tiền đó, đó là tôn nghiêm của anh, anh cũng không tìm Quốc mà cau mày nhăn nhó kêu Quốc lấy lại số tiền. Anh hiểu Quốc, nếu Quốc đã chuyển tiền thì tự có chủ ý của mình, Quốc làm việc gì luôn suy tính rất kỉ lưởng, không việc gì là bất đồng, nhất thời cả.

Nói về công việc mới của Thanh là làm trưởng phòng kế toán kiêm cố vấn ột công ty. Nhận được đề bạc vào công việc này cũng khá bất ngờ, mới vào công ty đã một bước lên trưởng phòng không có nhiều người làm được. Lương tháng chỉ gần hai ngàn, Thanh thấy như thế cũng ổn, theo thời giá thị trường thì mức lương này khá hợp lý. Mổi ngày làm 6 tiếng, thứ bảy đi làm một buổi, chủ nhật nghĩ.

-“Chú mày không xem ti vi à”_thấy thằng Tuấn đứng lên khỏi ghế sô pha Thanh ngạc nhiên hỏi

-“Anh xem đi”_thằng Tuấn cười gượng, không phải nó không muốn xem ti vi, mà là không muốn xem Xì-trum thôi. Chợt thằng Tuấn thấy dưới bàn có cái gì, nó lấy lên xem thì ra là một cọc vé số, xem kĩ có vé cách đây cả tuần, chắc là ông anh họ nó mua về rồi quẳng ở đây đây mà.

Xách cọc vé số, lại mở máy vi tính lên, thằng Tuấn lựa ra vé theo từng ngày, rồi bắt đầu dò số. Thanh chăm chú xem ti vi, chốc chốc lại liết qua thằng Tuấn đang gián mắt vào màn hình máy tính, thấy nó hết nhìn xuống bàn rồi nhìn lên màn hình, không biết đang xem cái gì, nên Thanh cũng lần mò qua xem

-“Chú mày đang làm cái gì vậy”_Thanh ở phía sau lưng nó hỏi

-“Anh xem..”_thằng Tuấn vươn tay kéo Thanh lại, chỉ vào màn hình_ “Hình như vé này trúng rồi”_nó đưa trong tay lên một tờ vé số

Thanh liết vào màn hình nhìn dảy số, rồi lại đối chiếu với dảy số trong tay thằng Tuấn, gật gù_ “Đúng là trúng rồi”

-“A.. từ nhỏ đến lớn em mới biết thế nào là trúng số á nhà”_mặt mày rạng rở, thằng Tuấn có vẻ rất vui

-“Là giải 10 triệu à”_Thanh nhìn vào màn hình xác nhận

-“Uhm”_thằng Tuấn nhanh nhảu gật đầu_ “5 tờ”

-“Gì?”_Thanh không hiểu nhìn nó

-“Em nói mình có 5 tờ”_nó xòe ra 5 tờ vé số

-“À..”

-“Thế anh định làm gì?”_Thằng Tuấn hớn hở nhìn anh chờ đợi_ “Khi nào đi đổi số đây..”

Thanh nhìn gương mặt rạng rở của thằng Tuấn, bất giác cũng vui vui. Cau mày ra vẻ suy nghỉ một chút, Thanh quay lại nhìn thằng Tuấn nói_ “Anh cho chú mày đó”_Thanh mĩm cười.

-“Cho em?”

-“Uhm. Không phải chú mày nói muốn mua xe sao. Tiền này xem như anh tặng chú mày.”

-“Sao được”

-“Sao lại không. Đây củng đâu phải tiền của anh. Nếu chú mày ngại..”_Thanh xoa xoa cằm rồi xòe tay ra_ “Cứ đưa anh năm chục là được, xem như anh bán lại cho chú mày. HAHA. Mấy tờ giấy củ củng bán được xem như là anh hời rồi”-

Thằng Tuấn không nói được lời nào, nhìn anh cười một cái méo xẹo. Thanh vổ vổ đầu nó, rồi ung dung bước về sô pha, đi được vài bước, như sực nhớ cái gì đó, anh quay lại_ “Chú mày đưa anh một tờ đi”

Hôm nay trời mưa rất to, thế mà Thanh vẩn đứng dưới mái hiên nhà, bộ dạng ngó tới ngó lui như đang đợi một ai đó. Thằng Tuấn đứng ở bật thềm, nhiều lần kêu anh nhưng anh vẩn không vào, nó củng hết cách với ông này. Bất ngờ, Thanh lao ra khỏi mái hiên, thằng Tuấn củng tò mò theo sau anh.

-“Đây..”_Thanh chìa tờ vé số được bọc kĩ trong tay ra đưa cho bà lão trước mặt_ “Con trả lại bà”

-“Trả lại ta”_bà lảo ngồi xe lăn, mái tóc ướt nhẹp, chiếc áo mưa củ kĩ không thể bao trọn than bà_ “Con nói gì vậy..”

-“Đúng con trả lại bà”_Thanh chắc nịt nhét vào trong tay bà lảo_ “Vé này đã trúng, 5 tờ, con đưa lại bà một tờ”_Thanh mĩm cười, nụ cười rạng rở. Phút chốc thằng Tuấn thấy tim mình sao hẩng đi, dưới làn mưa đang tuôn rơi vào mặt, nụ cười Thanh như tỏa sáng.

-“Ta .. ta.. “_bà lảo ấp úng, đôi tay run run

-“Chỉ là giải 10 triệu thôi ạ”_Thanh nắm lấy đôi tay bà_ “Đây cũng là chuyện thường mà, người trúng sẽ báo ân cho người bán. Bà nhận nhé”

-“Cảm ơn con”_bà lảo nghẹn ngào cúi mặt, không biết là mưa hay nước mắt rơi trên bàn tay sẩm màu của bà, từng chử thốt ra nấc nghẹn.

-“Vậy con vào trước đây ạ”_Thanh lại mĩm cười_ “Hôm nay chắc con không mua vé của bà được, lúc đi ra con không có manh theo tiền”_Thanh xoa mái tóc ướt sủng, xoay người bước vào nhà. Thằng Tuấn vẩn đứng hình nhìn dáng Thanh ung dung bước đi, nó thấy đâu đó thấp thoáng ánh hào quang.

-“Sao còn đứng đó”_bất ngờ Thanh xoay người lại nhìn thấy nó vẩn chôn chân tại chổ_ “Vào mau, ướt hết rồi”

-“Dạ”_thằng Tuấn như một đứa trẻ, cuống quýt, cùng Thanh hai người tung tăng dưới làn mưa.

Thấp thoáng đâu đó xa xa, mờ mờ như ẩn như hiện hình bong hai người, một chàng trai khí chất phi phàm, thanh tĩnh thoát tục khóe môi cong lên một nụ cười.

-“Tình người, tấm lòng con người vẩn đẹp như thế”_chàng trai hài lòng thốt lên


Ý Kiến

truyện hay. đã lọt hố ^^
tantrungmobile

truyện hay. đã lọt hố ^^
pham tung

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
kkk

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
fvhdfjku

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
le dinh quy

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
nguyen xuan truong

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
trancuong

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
nguyen ngoc duc

Hay quá trời má ơi
hoi

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
cao van thieu

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Anh Em Họ Chúng Nó Chương 20