Ra về. nó bước ra cổng trường. bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía nó. ngạc nhiên có. sợ hãi có. Thán phục cũng có. Con gái nhìn nó sợ sệt nhưng có vẻ gì đó tôn kính. cứ như nó là bề trên vậy. bọn con trai thì nhìn nó với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. thật bực mình. Nó lại bị soi mói.

Có đứa trong bọn kia đã tiết lộ mọi chuyện thì phải. nhưng nó cũng không thấy lạ khi không bị hiệu trưởng gọi lên “ hỏi thăm”. Lí do ư? Không dám đụng đến nó. Nó thấy Kaishi phóng xe qua trước mặt nó mà hình như không nhìn thấy nó thì phải. không chờ người lên đón, nó đi bộ dọc theo con đường mòn về nhà. Nó đi đường mòn vì có lần đi qua con đường đó nó trông thấy một vườn hoa hướng dương rất đẹp. một vườn hoa vàng rực. nó thích hướng dương. Loài hoa luôn vươn tới nơi có ánh sáng mặt trời- thứ ánh sáng tinh khiết. một loài hoa cũng tinh khiết. chưa bao giờ nó thử cảm giác nằm giữa một vườn hoa là như thế nào… chắc thích lắm…lại lãng mạn nữa. nó cũng là con gái mà. Bình thường nó tỏ ra lạnh lùng vì nó không muốn ai biết tâm tư của nó.

Nó dạo bước theo lối mòn nhỏ dẫn vào khu vườn. tuyệt đẹp. nó nhìn quanh nhưng không tìm thấy ai ở gần có vẻ là chủ nhân của vườn hướng dương này nên nó cứ tự do bước vào, thả mình theo tiếng rì rào của những bông hoa trong gió. Nhìn nó cứ như công chúa nhỏ. Nhưng là công chúa thời hiện đại. không áo váy thướt tha như hồi xưa. quẳng chiếc cặp sách qua một bên, nó đặt lưng nằm xuống. cảm giác thật thoải mái. tự do. Không bị bó buộc quản thúc bởi một đám vệ sĩ nhí nhố mà xét cho cùng thì khả năng tự vệ của nó còn cao hơn bọn vệ sĩ kia.

Nhưng vì ba mẹ nuôi nên nó đành nghe lời. chắc giờ này ở nhà đang tìm nó khắp nơi. mặc kệ. lâu lắm mới có cảm giác này. Lát nữa về nhà giải thích sau vậy. nó thiếp đi. Chìm vào giấc ngủ. nó lại mơ. vẫn giấc mơ ấy. lâu lắm nó mới thấy lại giấc mơ này. giấc mơ lúc nó còn ở trong bệnh viện. nửa năm rồi. nó luôn thắc mắc người con trai trong giấc mơ đó là ai? tại sao trong mơ nó lại khóc, lại đi một mình trong đêm? tại sao gương mặt nó lại buồn đến thế? Nó vụt tỉnh. Đưa tay dụi dụi mắt. nó đưa mắt nhìn những bông hoa xung quanh nó. đẹp quá. Nó nghĩ. về nhà nó sẽ trồng một vườn như thế này trong sân nhà nó. đẹp thế cơ mà.

Clap… một ánh sáng loé lên. Nó không để ý. Gương mặt nó đã lọt vào ống kính của một người. một pic ảnh tuyệt đẹp.

Nhìn trời…cũng khá muộn rồi. chắc mọi người đang lo lắng cho nó lắm. biết đâu ở nhà ba mẹ nuôi của nó đã huy động mọi người đi tìm nó rồi cũng nên. Đôi khi nó thắc mắc không hiểu sao họ lại tốt với nó đến vậy. họ đã có thể bỏ mặc nó. Có thể bây giờ nó đã sang thế giới bên kia rồi cũng nên. Nhưng nhìn nó bây giờ xem. một tiểu thư xinh đẹp. xinh đẹp một cách lạnh lùng. Nó biết ơn mọi người trong gia đình mới của nó. Nên nó luôn cố gắng là một đứa con ngoan của ba mẹ, em gái ngoan của hai anh. Mà đúng hơn là em ngoan của mỗi anh cả chứ anh hai thì có mấy khi ở nhà đâu. Toàn đi chơi. Không đi chơi thì cũng ở casino của ba nó. Mà nhắc đến casino nó chợt nhớ hôm nay ở đó tổ chức tiệc ra mắt nó với mọi người. gọi là ra mắt chứ thực ra là giới thiệu nó với đối tác làm ăn của ba nó. chứ ai trong đám chân tay của ba nó mà chả biết nó. biết từ lần đầu nó đặt chân vào ngôi nhà này làm con nuôi ấy chứ.

Nó cầm cặp lên, bước ra khỏi vườn hoa mà vẫn không biết mình bị chụp ảnh nãy giờ. Nó quay lại nhìn vườn hoa một lần nữa, tiếc nuối…tiếc nuối khoảnh khắc vừa qua…nó sẽ lại đến tiếp… chắc là phải chạy mới kịp. chả nhẽ lại gọi điện bảo người đến đón. chắc phải vậy thôi.lúc nãy đi bộ nó cũng mệt rồi. mà đường về nhà thì…không phải gần.gọi là nhà cho ấm cúng chứ nhà là một cái biệt thự to đùng. Cái gì cũng có. chỉ không có vườn hoa hướng dương đẹp như thế này thôi. chặc lưỡi, nó rút máy ra gọi người đến đón. Nó không biết đây là chỗ nào để nói với người lái xe cả. chả lẽ lại nói là cái chỗ có vườn hướng dương đẹp đẹp à. ở đây thì thiếu gì chỗ có vườn hướng dương. Haizz..zz.. nó đành phải đi một đoạn ra đường chính, may ra lái xe mới tìm thấy nó.

bước qua một con hẻm nhỏ, nó nghe thấy tiếng kêu yếu ớt, là giọng con gái. Nó nhìn vào… hai thằng con trai đang trêu gẹo một con bé. Nhìn tội nghiệp quá. Trông con bé kia như một con cừu non giữa hai con sói đang khát. Đáng thương.

Nhìn con bé có vẻ ngây thơ dễ thương. Nhưng trên mặt thì đầm đìa nước mắt. vùng vẫy, quẫy đạp trong khi tay bị một tên túm chặt, tên còn lại đưa tay sờ mó trên người con bé. Nhìn chướng cả mắt.

- hai anh làm gì một cô bé nai tơ thế?- nó nói giọng khinh khỉnh.

Hai thằng kia quay mặt ra nhìn nó.cất một tràng cười đểu không tả được. một trong hai tên lên tiếng với tên còn lại:

- hôhô. Không thấy bọn anh đang làm việc hả cô bé? Chà. tự nhiên lại có thêm một em dẫn xác tới. haha. thế này anh em mình khỏi tranh giành nhau rồi. bé nào cũng xinh thế này. Haha

- chú mày chỉ được cái nói đúng. thế nhường con bé này cho chú. Anh thích con bé kia hơn rồi đấy.

bọn chũng vừa nói vừa cười dâm đãng. một tên buông tay con bé kia tiến lại phía nó. Nó cứ thản nhiên đứng nhìn. Không có vẻ gì là sợ sệt. tên kia đi gần lại phía nó, giơ tay định chụp lấy nó thì nhanh như cắt, nó né sang một bên, giơ chân đạp một cái vào lưng tên kia. Do mất thăng bằng mà cũng không ngờ nó có võ nên tên kia ngã chỏng chơ trên nền đất. miệng hét với tên còn lại:- anh ơi con này có võ.- giờ mới biết hình như quá muộn thì phải.

trên đời nó chúa ghét bọn ăn trộm ăn cắp. mà ghét nhất là bọn chuyên đi làm chuyện đồi bại như thế này nên nó không hề cảm thấy nên nương tay với bọn kia. Nó thẳng chân đạp tới tấp vào người tên bị ngã. bất ngờ nó bị tên đó túm chân lại. tên kia buông con bé ra, thò tay vào túi quần rút ra một con dao bấm sáng choang chạy lại phía nó. Không kịp tránh vì chân đang bị tên kia cầm chặt, dù sao sức nó cũng là sức con gái, không thể thoát ngay khỏi đôi tay to chắc của tên kia nên nó đưa tay lên đỡ con dao. xoẹt… một đường dao đi qua tay nó… máu chảy ra từ miệng vết thương. lại máu…ngày hôm nay nó đã thấy máu hai lần. một lần là máu của người khác, do nó gây ra. lần này lại là máu nó do bọn này làm. Nó không thích nhìn thấy máu…nó ghét…ghét cái mùi tanh tanh nồng nồng…khó chịu… điên tiết… nó đạp mạnh cái chân đang bị tên kia cầm chặt. thoát được chân, nó ra sức đánh…đánh mạnh…nhìn nó đáng sợ thật. con dao văng xuống đất cùng lúc mặt mũi hai tên kia cũng sưng vù.bồn cười thật. hai thằng con trai to khoẻ lại thua một đưa con gái.nghĩ mà cười.

nó đứng dậy đưa tay phủi phủi váy. bẩn quá mà.

-chị …chị…gì ơi…- cô bé kia lắp bắp lên tiếng khi nó đang cúi xuống nhặt cặp sách bị rơi dưới đất. mà đúng hơn là nó quăng đấy chứ.

Nó cứ nghĩ con bé đã bỏ chạy lâu rồi chứ. Hoá ra vẫn còn đứng đây nãy giờ. Mà bỏ chạy sao được khi thấy nó đang tả xung hữu đột ( giang hồ tí) vì cứu con bé kia. lại còn bị thương nữa chứ.

- sao thế nhóc? Xong rồi đấy sao không về nhà đi. Lần sau nhớ cẩn thận đấy nhé- nó cười với con bé. mặt hơi nhăn lại vì vết thương bắt đầu đau.

- cảm ơn chị. Nhưng…chị không sao chứ? Xin lỗi,vì em mà chị bị thế này…em xin lỗi- con bé nói mà nước mắt rưng rưng.

- không sao đâu nhóc.- nó lại cười, cốt làm cho con bé kia yên tâm chứ thực ra nó đang đau chế đi được ấy.

- nhưng mà…

- chị đã bảo không sao mà. Mau về đi. Không lại gặp chuyện như thế này nữa đấy. chị không giúp được nữa đâu nhé.

- nhưng tay chị đang chảy máu kìa.

Nó định mắng con bé nhưng ơn trời ông lái xe sau 30 phút lòng vòng cũng tìm thấy nó đang đứng đây, tay chảy máu be bét. Hic…

- tiểu thư làm sao thế ạ?- ông ta hôt hoảng

- không sao bác ạ. về thôi. Lát nữa cháu nói sau.- nó nói.

- vâng, nhưng có cần qua bệnh viện không? Tay tiểu thư đang chảy máu thế kia. về nhà kiểu gì ông bà chủ cũng lo lắng đấy.

- được rồi không sao đâu. Ghé qua bệnh viện một lát cũng được. đi thôi.

Nó leo lên xe, không quên dặn con bé nhớ về nhà sau khi đá cho hai thằng kia mấy cái làm chúng bỏ chạy không dám quay đầu nhìn lại.

“ôi mình chưa kịp hỏi tên chị ấy. chị ấy đẹp quá. lại giỏi nữa. mình phải tìm cho ra chị ấy mới được”- con bé kia nghĩ thầm, rút máy điện thoại ra bấm bấm, gọi gọi, nói nói. một tiểu thư chính hiệu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Angel's Memory - Ký Ức Thiên Thần Chương 5