Nó muốn ba mẹ nuôi ở Việt Nam lâu hơn nữa, để nó có thể chăm sóc tất cả mọi người, nhưng ba mẹ nuôi và hai anh phải trở về Nhật. dù sao, cũng đã gần nửa tháng rồi. còn bao nhiêu việc đang đợi mọi người ở nhà nữa.

các ông bố bà mẹ lưu luyến không nỡ chia tay. Ba mẹ nó hứa sẽ sắp xếp thời gian sang Nhật chơi. Xem như là đi du lịch. Có vẻ hai ông anh đầu của nó thì rất hợp nhau. điểm chung ư? cả hai đều làm trong ngành kinh doanh. lại còn có chung đứa em gái đáng yêu nữa chứ. ^^.

Nó không muốn xa Kaishi. Và nó biết anh cũng thế. Đêm trước khi ra sân bay, anh ôm nó trong vòng tay. thật lâu. thật lâu. Hai bàn tay xiết chặt tìm kiếm hơi ấm. lần đầu, à mà không, lần thứ hai, nó nói câu “ em yêu anh”. Nó đã kể cho anh nghe về Khánh qua những gì nó được nghe về anh. Vì nó đâu có nhớ.nó cảm thấy không cần thiết phải giấu anh chuyện về Khánh. Và, nó cũng nói với Khánh về Kaishi. Nó không muốn làm Khánh tổn thương. Nhưng nó biết phải làm sao khi anh cứ ngày ngày quan tâm đến nó, xem nó như một cô người yêu bé bỏng. nó đâu biết anh đang muốn bù đắp lại những tổn thương nào đó sâu trong lòng nó. Nó đâu nhớ.

Chia tay. chẳng ai muốn. khó ngăn được nước mắt. nhưng biết làm sao. Nó vẫn ở lại Việt Nam. Còn ba mẹ nuôi, anh cả, và Kaishi phải trở về Nhật. nó chẳng muốn thế tý nào. với nó, đâu cũng là gia đình. Đâu cũng là nơi nó muốn ở lại. đâu cũng là nơi nó yêu thương. Ôm chặt mọi người trong cánh tay nhỏ bé, nó rơi nước mắt. từng lời dặn dò ân cần dành cho nhau, từng lời hứa hẹn…rồi cũng đến lúc chia tay.

- không sao mà. Con sẽ lại sang sớm với mọi người mà. Lần này con sẽ mang ba mẹ con theo nữa. hì hì – nó cười toe. An ủi ba mẹ nuôi.

- mẹ chẳng muốn xa con tý nào.- mẹ nuôi nước mắt rưng rưng ôm chặt nó.

- kìa mẹ. đừng khóc nữa. xấu ghê. Vài hôm nữa con lại về. không sao đâu mà. Có khi mẹ còn chẳng kịp nhớ thì con đã về rồi ấy chứ.

- ừ. về sớm với ba mẹ. mọi người sẽ nhớ con lắm đấy.

đứng cách một tấm kính, nó ôm vai mẹ, nhìn ra sân bay. chiếc máy bay chạy dài trên đường băng rồi lao lên không trung để lại phía sau những ánh mắt đang dõi theo.

………………………..

1 tháng sau…nhà Kim…

- Kim. Cho anh cơ hội bù đắp cho em được không? Anh xin em đấy.- Khánh đau khổ nắm tấy bàn tay nhỏ bé của Kim.

Nó đã nói rõ rang với Khánh. rằng, người nó yêu không còn là anh nữa. nó không nhớ trước đây anh và nó như thế nào. Đôi khi, lúc buồn, nó bất chợt nhận ra một thứ gì đó gọi là cảm xúc. Nó nhớ đến Khánh. một tý cảm giác rằng hình như anh đã từng là người rất quan trọng với nó. Nhưng người nó yêu, bây giờ là Kaishi.

- em thật sự xin lỗi. nhưng em không muốn bất kì ai tổn thương vì em hết. thực sự em không biết trước đây em với anh như thế nào. Em hiểu rằng anh rất quan tâm đến em. Nhưng, em…em yêu Kaishi. Em xin lỗi.

- em…thật sự không thể nhớ nổi dù chỉ một chút nào tình cảm của chúng ta đã từng có với nhau hay sao? – anh như một kẻ lạc đường đang cố kiếm tìm một hy vọng mong manh.

Nó lắc đầu, khuôn mặt buồn rười rượi. lại thốt nên lời xin lỗi vô tri.

Khánh buông tay Kim ra. Anh bất lực. cảm thấy thật sự bất lực. anh mất Kim thật rồi. một sai lầm không đáng có để anh mất Kim mãi mãi. nếu có thể, anh chỉ cầu xin thượng đế một điều thôi. Cho anh đước chết như đáng ra anh phải thế. mất Kim, với anh, cũng như chết đi rồi. tưởng rằng sẽ phải chết, rồi làm người con gái anh yêu tổn thương. Nhưng mình lại không chết. cuối cùng lại mất đi người đó.

Anh đứng dậy đi ra cửa, mỉm cười. trong ánh mắt ẩn vài giọt lệ. không rơi. Đau. Chua xót. Kim tiễn anh ra cổng. bất chợt, anh quay lại , nhìn sâu vào mắt nó.

- cho anh ôm em lần cuối, như trước đây, được không em?- anh nói như thì thầm.

lưỡng lự, cuối cùng, nó cũng đứng yên để mặc anh ôm. Cái ôm thật chặt như thể nếu anh buông ra, nó sẽ mãi không là của anh nữa.

Phía sau lưng, một đôi mắt sững sờ nhìn nó đang trong vòng tay một người con trai khác.

- Satomi…em…- lắp bắp…

Thoát khỏi vòng tay Khánh, nó quay người lại, phía sau, Kaishi đang ngạc nhiên lẫn tức giận nhìn nó và Khánh. Không để nó có cơ hội giải thích, anh leo lên xe, đóng sập cửa lại. chiếc xe lao vụt đi.

một chút sững sờ. nó chới với chạy theo.

- Kaishi… khoan đã nào…chờ em với…nghe em giải thích đã nào.- nó vừa hét vừa chạy bộ theo sau xe của Kaishi.

một chút đau đớn xót xa, Khánh cũng chạy theo nó.

- Kim, đợi anh với. em dừng lại đi. Không đuổi kịp đâu. đừng đuổi theo nữa.- phía

sau nó, Khánh đang hớt hải chạy theo.

Nhưng nó cứ chạy, cứ đuổi, không còn nghe những lới Khánh nói. Nó biết nó yêu Kaishi và anh cũng yêu nó. Nó phải nói cho anh biết. nó không để ý mình đã lao thẳng ra đường… và…

…KÉT…

1 đôi bàn tay xô nó tránh khỏi chiếc xe tải đang lướt như bay về phía nó. Thân hình Khánh văng lên rồi rơi xuống ngay trước mũi chiếc xe. Máu bắt đầu chảy. Nó ngồi yên bất động nhìn người con trai đang nằm trước mặt nó. Máu chảy đầm đìa. Gương mặt nó ngơ ngác, thất thần. đôi mắt mở to vô hồn. Từng dòng, từng dòng kí ức như ùa về trong nó. Nó nhận ra gương mặt ấy. gương mặt thân quen. Nó thật sự đã nhận ra gương mặt ấy. gương mặt của người con trai vừa dang đôi tay bảo vệ nó. Người nó đã từng yêu, rất rất yêu. Cũng là người nó đã từng hận nhất trên đời.

Tại sao? Tại sao nó không nhớ ra sớm hơn? tại sao vậy? sao đến bây giờ nó mới nhớ ra? Bao nhiêu câu hỏi lẫn lộn trong đầu nó.

Nó chống tay đứng dậy, cất từng bước loạng choạng đến bên Khánh. Nó lay người anh, nắm chặt đôi vai anh và lay. Đôi mắt ráo hoảnh vô hồn.

- Anh…dậy đi anh. mở mắt ra nhìn em đi. Em nhớ anh mà. Em nhớ ra anh là ai mà. dậy đi anh. Em là Kim mà.- nó nói trong vô thức. bàn tay nó đỡ một bên đầu Khánh. Nó thấy một chất lỏng ấm, nhớp nháp màu đỏ tươi đang chảy ra. nhiều thật nhiều. nó đưa bàn tay lên trước mặt và…nhìn. Nó nhận ra đó là máu. Anh đang chảy máu kìa. Nó lay vai anh thật mạnh. Nó hét lên như điên dại:

- Anh dậy đi…nhìn em đây này…Là em mà. dậy đi anh… đừng nằm thế mà.

Nó khóc. Hai hàng nước mắt rơi ướt nhoè khuôn mặt. Nó đau. Nó sợ. cảm giác đau đớn, sợ hãi len vào lòng nó. sợ Khánh sẽ ra đi.

Bỗng…một bàn tay lành lạnh run run đưa lên gạt nhẹ hàng nước mắt trên đôi gò má nhợt nhạt của nó.

- cuối cùng…em cũng nhớ. Anh xin lỗi. xin lỗi em…Em đừng khóc…anh không sao mà…nín đi em…- Khánh gượng cười khó nhọc thì thầm.

Nó nắm chặt đôi bàn tay đang lạnh dần đi của anh. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Nó chẳng nghe thấy gì nữa. đầu nó bây giờ trống rỗng.

- Kim…hãy sống thật hạnh phúc…hạnh phúc…luôn cả phần của anh…em nhé…anh…anh sẽ dõi theo em…sẽ…cầu nguyện…cho em luôn tươi cười…như em của trước đây…đừng khóc…anh…thích nhìn em…cười hơn…- Khánh nói trong hơi thở đứt quãng.

- không…anh phải sống…em không cho phép anh bỏ cuộc như em đã từng làm. Cố gắng lên đi anh.- nó lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ rằng anh sẽ ra đi.

- em…là của Kaishi…cậu ấy sẽ chăm sóc em…tốt hơn anh…anh…mệt lắm…- Khánh thì thào.

- em không cần…em không cần đâu. Em cần anh.

- anh yêu em…mãi mãi…yêu em…anh...buồn ngủ quá…- mắt Khánh bắt đầu khép dần lại. khép dần, rồi nhắm hẳn. bàn tay buông thõng xuống. rời khỏi bàn tay gầy gầy xương xương của Kim. Nó ngơ ngác.

- anh….. mở mắt ra đi anh…đừng ngủ mà…đừng đi mà…dậy đi anh…đừng đi mà…- nó hét lên đau đớn rồi lịm dần đi trên đôi tay ấm áp của một vị bác sĩ có gương mặt khá trẻ.

Chap 25: Tỉnh

Chiều, tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng thân yêu. Đầu Kim rất đau, đau lắm. bao nhiêu chuyện ùa về. đầu nó như muốn nổ tung ra. Kim định thần cố gắng thư thái đầu óc. Đưa mắt nhìn xung quanh, nó “à” lên, hóa ra tấ cả chỉ là một giấc mơ!? Nó vẫn ở trong phòng, nằm trên giường và…mới ngủ dậy.

Nó đã tưởng như thế đấy.

Đinh ninh rằng mình vừa ngủ mơ, như mọi ngày nó sẽ bước xuống lầu, sẽ trông thấy ba và anh trai đang vừa xem đã bóng vừa cười, thỉnh thoảng quay qua người kia bình luộn một vài câu gì đó. Rồi nó sẽ vào bếp, với tay lấy trộm vài mẩu bánh mì mẹ nó vừa rán xong, nhăn nhở vừa cười vừa mút ngón tay chùn chụt khi mẹ phát hiện ra và mắng yêu nó: “- bố cô, lớn rồ mà cứ như con nít ấy”.^^>

Nhưng…có cái gì đó hình như không phải.

Vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, nó nhìn thấy thật nhiều người. có những người nó đã hy vọng là nhân vật xuất hiện trong giấc mơ- 1 cơn ác mộng. Nó đã hy vọng đó chỉ là mơ thôi. Mơ thôi mà.

Trong phòng khách có ba, có mẹ, anh trai… còn có…Sakura, và Kaishi.

Mọi người…không phải là mơ…

Tất cả đang ngồi trong phòng khách. Một bầu không khí nằng nề bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Kim lắc đầu, cố xua đi cái ý nghĩ kinh khủng vừa lóe lên trong đầu. bất chợt nó bước hụt chân và ngã nhoài xuống sàn nhà. Mọi người giật mình bởi tiếng động, tất cả đều hướng ánh mắt về phía chân cầu thang. Không hẹn, mọi người kêu tên nó rồi đứng dậy chạy về phía nó. Không đợi mọi người đỡ, nó đã khó nhọc chống tay ngồi dật nhưng đôi chân không nge theo sự điều khiển của trí óc lại khuỵu xuống. Kim được Minh và Kaishi mỗi người dìu một bên đi lại

ngồi trên ghế.

Có tiếng khóc khe khẽ vang lên. Mẹ nó len lén đưa tay chùi vội khóe mắt. Ba nó ôm chặt vai vợ như ản ủi, vỗ về.

- ba, mẹ, con…anh ấy?...- Kim không biết phải diễn đạt cái ý nghĩ trong đầu thành lời nói. Hay đúng hơn là một câu hỏi.

- không sao, Khánh không sao. Em yên tâm.- Minh xiết *** hai bàn tay, cứng giọng nói với em gái.

- không sao? Không sao thật chứ? Anh…không lừa em chứ? Em…rõ rang em thấy…anh ấy…rất nhiều máu trên đầu…- Kim đưa hai bàn tay ra trước mặt rồi nhìn đờ đẫn vào đó.

- chị Satomi…- Sakura ngồi đối diện với tay nắm lấy hai bàn tay đang lạnh đi của nó.

- Sakura….nói cho chị biết anh ấy sao rồi. đừng giấu chị.- Kim quay qua hỏi Sakura, ánh mắt nó như nài nỉ.

- Chị…người đó, anh ấy không chết. đang…đang nằm trong bệnh viện. nhưng…nhưng…- Sakura không dám nói hết câu, cô hướng ánh mắt nhìn mọi người như cầu cứu.

- nhưng Kim, khánh chưa tỉnh. Các bác sĩ nói cậu ấy tuy được cứu sống nhưng do chấn thương quá mạnh, lại thêm hình như trước đó lại chịu đả kích về tâm lý lớn nên…khó có khả năng tỉnh lại…tuy sống nhưng…-Minh đỡ lời cho Sakura. Cẳng còn cách nào, anh đành phải nói toàn bộ cho em gái. Trước sau gì Kim cũng biết. thà nói trước để nó chuẩn bị tâm lý.

- anh ấy…anh ấy có thể tỉnh lại không? Có thể…đúng không? Sẽ tỉnh mà…- nó cố kiếm tìm một hy vọng mong manh. Lệ tràn hai khóe mắt. đôi môi mím chặt đến rướm mãu. Tất cả chỉ để kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

.

.

.

Ân hận…

.

.

.

Xót xa…

.

.

.

Đau đớn…

- kìa Kim. Con bình tĩnh lại đi. Nó sẽ không sao đâu.- ba nó cố gắng an ủi.

- con…con muốn đến bệnh viện. – nó thì thào yếu ớt. nó muốn nhìn thấy anh. Muốn chạm vào anh để cảm nhận được một chút hơi ấm của anh, đủ để nó tin rằng anh vẫn còn sống.

………………………..

Lặng yên…

Kim ngồi bên giường bệnh của Khánh. Căn phòng trắng toát bốc lên mùi thuốc sát trùng khó chịu.

Tiếng đồng hồ treo tường cứ tích tắc…tích tắc chậm rãi vang lên từng nhịp đều đặn.

Flash

- Nhớ anh không?- Khánh nhéo mũi Kim, cười hỏi.

- Đoán xem? Nhớ từng giây đấy.

- Em nghe đi, thấy không? Tiếng đồng hồ đấy. Anh nói em biết, em nhớ anh từng giây thì anh nhớ em từng tích tắc.- anh chỉ tay vào chiếc đồng hồ đeo tay mà nó vừa tặng cho anh nhân ngày sinh nhật.

- Học ở đâu mấy câu sến thế hả? ơ? Mà em tưởng giây với tích tắc giống nhau mà? – Kim lẩm bẩm, mặt hiện vẻ “ngu ngu”.

- ừ thì giống nhau, anh có nói khác nhau đâu. Nghĩa là em nhớ anh bằng anh nhớ em mà. Ha ha. Em ngốc thật đấy.- anh cười gian tà.

- Á. Dám lừa em hả? anh giỏi ha. Lại trêu em nữa.

HẾT
Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Angel's Memory - Ký Ức Thiên Thần Chương 24