Satomi bóp cò. Viên đạn lao vút trong không khí, tưởng chừng sẽ trúng ngay mục tiêu nhưng lại có sự cố ngoài ý muốn. viên đạn vừa bay ra khỏi nòng súng thì đúng lúc mục tiêu của nó đi chuyển lệch sang một bên. Và điều gì đến cũng đến. viên đạn làm vỡ tấm kính chắn bảo về rồi ghim thẳng vào tường tạo ra một lỗ đen nhỏ, một làn khói mỏng manh còn bay ra. Ngay lập tức tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi. hàng trăm tên đàn em vây kín xung quanh căn biệt thự nhỏ. Và lần này thì nó không có cơ hội ra tay lần thứ hai nữa. vị trí nó đang ẩn nấp đã không còn an toàn nữa. hàng trăm ánh laze chiếu thẳng lên căn phòng nhỏ mà nó đang đứng. với kinh nghiệm vốn có trong bao nhiêu năm làm sát thủ, nó tính toán và đưa ra quyết định rút khỏi nơi này chờ cơ hội khác. Nhưng thật không may, đám tay chân của lão kia không phải toàn một đám ăn hại như mọi người vẫn nghĩ. chỉ trong chưa đầy một phút, toàn bộ khu nhà nó đang đứng đã bị vây kín phía dưới, và nó cũng đoán chắc rằng chỉ một vài phút ít ỏi nữa thôi bọn chúng sẽ ập vào căn phòng này. nếu không nhanh chân, nó không dám chắc có thể thoát khỏi vòng vây hàng trăm tên sát thủ cũng ngành như nó không. Dù không chuyên nghiệp được bằng một phần của nó nhưng với số đông, ai dám chắc bọn chúng không thể giết chết nó.

Nhưng, nó không thể chết. nó còn nhiều việc phải làm. Nó còn muốn biết rất nhiều thứ.

Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, nó lao thẳng lên tầng trên cùng của tòa chung cư cũ mà nó đang đứng, không quên ôm theo cuộn dây thừng nhỏ có một đầu gắn chiếc móc sắt, vật chuyên dùng để trèo

tường.

Nó chạy, tai dỏng lên nghe ngóng tiếng những bước chân. Phía dưới nó chừng hai nhịp cầu thang có những tiếng bước chân chạy dồn dập và những tiếng la hét. Nó biết bọn chúng sắp theo kịp nó rồi. không chần chừ, nó giơ chân đã bật cánh của tầng thượng rồi ngó mặt sát lan can đủ để nhìn thấy toàn bộ tình hình bên dưới. và may mắn là nó lại tìm thấy thêm một cơ hội nữa để ra tay. mục tiêu của nó đang đứng giữa vòng vây của đám tay chân, nhìn điệu bồ có vẻ khá là thanh thản, hình như hắn quá tự cao cho rằng không ai có thể làm được gì hắn. vậy nên hắn mới ngang nhiên đứng trơ mặt ra đó mà hút thuốc, thản nhiên ngửa mặt lên trời nhà từng vòng khói.

Không do dự, Satomi lên đạn, quyết không bỏ lỡ cơ hội này. Nó không thể để cái tên hạ đẳng này sống thêm một phút nào nữa. Nó lại bóp cò, lần thứ hai sau mấy tháng trời. và lần này, nó không phải thất vọng như lần trước vì trong một tích tắc ngửa mặt lên trời, cuộc đời kẻ cầm đầu một bang phái đã chấm dứt bằng một viên đạn bé xíu xuyên ngay giữa trán mà không có cơ hội được nói một lời cuối. thân thể béo núc của hắn đổ ập ra phía sau trước khi đám đàn em kịp hiểu chuyện gì xảy ra.Nó mỉm cười hài lòng với cái phán quyết cuối cùng dành cho kẻ muốn sát hại nó. cứ như một trò chơi. kẻ đi săn lại trở thành con mồi cho chính con mồi của mình.

Nghe tiếng hét thất thanh từ phía dưới, tất cả đám thuộc hạ cứ như bủn rùn hết tay chân, chỉ biết chạy ngược trở xuống đến bên thi thể ông chủ xấu số. không bỏ lỡ cơ hội, Satomi buộc chặt một đầu cuộn dây vào lan can, rồi nắm chặt một đầu đu mình nhảy xuống khe hẹp nhỏ giữa hai toàn nhà. Nhưng không may là cái móc của sợi dây quệt vào chân nó rạch một đường vừa dài vừa sâu làm máu ứa ra. Khi chạm chân được đến mặt đất cũng là lúc nó cảm thấy một bên chân tê dại đi, không còn cảm giác. Chỉ thấy máu thấm qua lớp vải quần.

Lê cái chân rướm máu đến bên chiếc xe của mình, nó mở cửa xe, chui vào, khuôn mặt tái đi vì mất máu quá nhiều. trước khi thoát khỏi chỗ này, nó phải cố gắng làm cho đầu óc mình tỉnh táo. lắc mạnh đầu cho tỉnh, nó đạp ga rồi phóng vụt ra khỏi nơi để xe. chiếc xe lao vút với vận tốc 120km/h. thật sự nó không còn nhìn thấy gì hai bên đường cũng như trước mắt nữa. mọi thứ nhoà đi.cho xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn bên vệ đường, nó rút máy ra ấn một hàng số mà nó cũng chẳng nhớ nổi là của ai nữa. chỉ biết đó là dãy số xuất hiện đầu tiên trong đầu nó. chuông đổ 2 tiếng, nó không kịp nói câu gì, ngã gục xuống vô lăng, chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe, để mặc đầu dây bên kia nói “alo” và gọi tên nó. nó ngất đi.

..........................

- alô. Satomi...là em sao? Alô. Trả lời anh đi. Satomi. Em nói gì đi.- Kaishi hét lên trong điện thoại. anh đã hồi hộp, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi số của Satomi hiện lên trên máy anh. Là Satomi chủ động gọi cho anh. Anh vui như muốn phát điên lên. Nhưng sao đầu dây bên kia lại không trả lời. sao Satomi gọi cho anh mà lại không nói gì.

- Kaishi? Satomi vừa gọi cho con sao?- ba anh cất tiếng nói từ phía sau lưng anh.

- vâng. Nhưng Satomi lại không nói gì hết. con nghe như tiếng điện thoại rơi hay va vào đâu đó. Nhưng không nghe thấy Satomi nói gì.

bất chợt một dự cảm không lành len vào lòng ông. Linh tính của ông mách bảo rằng con gái ông có lẽ đang gặp nguy hiểm. không chần chừ, ông lao ngay vào phòng làm việc, Kaishi cũng chạy theo sau ông mặc dù không hiểu cha anh đang muốn làm gì. Và quan trọng hơn cả, anh muốn biết có việc gì đã xảy ra với satomi hay không.

May thay trước khi Satomi đi, ông đã cà đặt thiết bị định vị toàn cầu GPS lên điện thoại cầm tay của con gái đè phòng trường hợp không may xảy ra. chỉ mất vài giây và một vài thao tác nhỏ trên bàn phím máy vi tính, ông đã biết vị trí chính xác của Satomi. Hay đúng hơn là vị trí của chiếc điện thoại vì không chắc nó có còn trên người con gái ông nữa không. Khoác vội chiếc áo da, ông với tay lấy cái điều khiển ôtô và lao ra khỏi nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của vợ và 2 đứa con trai. Ông không muốn làm vợ mình và mọi người trong gia đình lo lắng nên chỉ nói đi ra ngoài có chút việc. nhưng Kaishi thì tinh ý nhận ra ngay có việc gì đó liên quan tới Satomi. Anh cũng chạy theo ba và giữ áo ông lại.

- ba? Có phải có chuyện gì xảy ra với Satomi không?

- ba không chắc lắm. nhưng có lẽ vậy. bây giờ con hãy gọi mọi người tập hợp lại và đợi ba đến rồi cùng đi. Trên đường đi ba sẽ nói cho con biết. nhanh lên nếu không con bé có thể gặp nguy hiểm.

Không đợi ba giục thêm, Kaishi nhanh tay rút máy ra và nói một tràng dài như ra lệnh, mà đúng là ra lệnh thật. rồi anh ngồi vào xe, bên cạnh ba anh đang cầm lái.

Trên đường đi, ba đã kể

cho anh nghe tất cả mọi chuyện. và bây giờ anh như đang ngồi trên đống lửa. lo sợ sẽ có chuyện không may xảy ra với cô em gái- cũng là người anh yêu nhất.

Trên đường, một hàng năm chiếc Audi màu bạc nối đuôi nhau lao với vận tốc kinh người. cả hàng xe dừng lại bao quanh một chiếc xe màu đỏ đỗ bên vệ đường. Bên trong một cô gái gục đầu trên tay lái- là Satomi.

tất cả mọi người đều bước hết ra ngoài đứng vây xung quanh chiếc xe làm tất cả mọi người đi đường phải ngoái đầu nhìn vì hiếu kì không biết có chuyện gì đang xảy ra.

Nhanh hơn tất cả mọi người, Kaishi rút trong cốp xe một cây gậy đen dài và đập thẳng vào cửa kính phía sau của chiếc xe để tránh các mảnh vụn của kính có thể làm Satomi bị thương sau khi gọi mãi mà không thấy Satomi cựa quậy. chiếc điện thoại thì rơi chỏng chơ trên sàn.

Khi Kaishi bế Satomi ra khỏi xe, tất cả mọi người đểu thở phào như trút được ghánh nặng trong lòng. Satomi vẫn con thở. Và chỉ tìm thấy vết thương trên chân. Tuy nhiên hơi thở thì yếu đi một cách rõ rệt. vì mất máu quá nhiều. mọi người đưa nó đến bệnh viện gần nhất.

đứng ngoài phòng chờ, hai người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi. một người tóc đã điểm bạc. một cậu thanh niên trên khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.cả hai đều lo lắng nhìn về phía cánh của phòng cấp cứu.


Ý Kiến

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
NGUYEN VAN Q1

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
nguyen dinh tinh

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
huynh chi thanh

Hay quá trời má ơi
ke ampe

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
huynh truong tay

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
le thanh

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
ghfkgah

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
nguyễn duy ngọc

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
2

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
Quốc Anh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Angel's Memory - Ký Ức Thiên Thần Chương 22