- Sakura. Có bao giờ em nghĩ chúng ta nên dừng cái trò chém giết này lại chưa?- Satomi hỏi khi Sakura đang hả hê vì thành quả của mình.

- chị sao vậy? sao lại hỏi thế? Em không biết nữa. chị biết lí do vì sao em gia nhập tổ chức của chúng ta mà. chị biết đúng không? vậy thì sao? với em thì từ bỏ hay tiếp tục cũng như nhau cả thôi. Còn chị? chị nghĩ thế nào?

- chị hiểu vì sao 2 đứa gia nhập tổ chức. vì chị. chị biết 2 đứa luôn lo lắng cho chị. chị hiểu điều đó mà. Nhưng… đôi khi chị nghĩ điều này có thật sự tốt cho 2 đứa không? chị làm thế vì chị có lí do đặc biệt. hẳn 2 đứa biết. còn 2 đứa… Sakura…đã khi nào em suy nghĩ tại sao em làm như thế chưa? Em có từng nghĩ em trước đây và em bây giờ nó khác nhau như thế nào chưa? Còn Haya nữa…

- em không muốn nghĩ nhiều thế. Em và Haya như nhau thôi. đều muốn ở bên chị. bọn em đâu sợ nguy hiểm. nếu sợ thì đã không tham gia.chị đừng nói nữa. đừng nghĩ vì chị mà bọn em trở nên thế này. cứ nghĩ vì chị mà bọn em sống có ý nghĩa hơn đi.

- được rồi. chị xin lỗi. chị không nói thế nữa.

- hai người này. giờ này mà còn nói những chuyện ấy hả? nguy hiểm chết người đến nơi mà còn nói chuyện này được.- Minh cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa. không hiểu sao khi nghe những lời Sakura vừa nói với cô em gái mình, Minh bỗng dưng cảm thấy cô bé Sakura kia có trái tim thật ấm, khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng kia. bất giác anh nhìn Sakura mỉm cười nhẹ nhàng.

- mọi người có để ý không? chị Sakura đã xử gọn 3 tên. Nhưng em không thấy động tĩnh gì của 5 tên còn lại. có vẻ như bọn này đang nấp đâu đó quanh nhà này chờ thời cơ. Em nghĩ nên đi xung quanh xem xét tình hình chứ cứ ngồi đây chờ thì nóng ruột chết mất.- con bé Haya quan sát xung quanh nãy giờ, bây giờ mới mở miệng lên tiếng.

- bình tĩnh đi em. cứ ngồi yên đấy. không được đi đâu hết. bọn chúng sẽ đến hỏi thăm ngay thôi. cứ ngồi đây chuẩn bị màn chào hỏi thật ấn tượng vào.- Satomi cười mỉm với Haya.

cạch…

- chà. chị nói không sai nhỉ? Nhanh hơn em tưởng.

- Haya bên trái. Sakura phải. anh Minh với em đi trước. Tất cả cẩn thận, không được có sơ suất gì đâu đấy.- Satomi ra lệnh ọi người, riêng nó cũng đứng dậy khỏi divăng, tay cầm súng, không quên dắt thanh kiếm quanh thắt lưng. ba nuôi đã dạy nó, một khẩu súng không còn đạn thì chỉ là đồ bỏ đi. Nên nó luôn luôn mang theo thanh kiếm quen thuộc bên mình. Phòng trường hợp bất trắc… Rắc…cả bọn lên đạn. nó mở cửa đi trước, Minh bám theo sát nút còn Haya và Sakura thì đi phía sau yểm trợ.

- không xong. Sakura, cô có chắc chỉ còn lại 5 tên không? Tôi nghĩ nhiều hơn. mọi người không nghe thấy tiếng bước chân à?- Minh nhìn Sakura rồi nhìn nó.

- theo thông tin nhận được thì có 8 tên. Em đã xử 3 tên lúc nãy. Nghĩa là còn 5 tên. Nhưng em cũng thấy có gì đó không ổn thì phải.

- không sao. cẩn thận hơn là được. hô. Đây đâu phải lần đầu gặp chuyện này. Cứ như cách cũ mà giải quyết thôi hai cô nhóc à.

- bọn em thì không có gì đáng lo. chỉ lo anh trai chị thôi.- Sakura lên tiếng.

- suỵt. yên lặng nào mấy cô nương. Tôi không lo thì mọi người lo làm gì. cẩn thận đi.

…………………

- này cậu. không ai dạy cho cậu là khi đi ám sát một người như tôi thì không nên đi một mình hả?- nó dí khẩu súng ngắn có gắn ống giảm thanh sát thái dương một tên đang đi đơn độc vào căn phòng mà nó đã đứng chờ sắn. và không đợi tên kia kịp hé răng nói một lời nào…phụp…âm thanh khô khốc vang lên. Nó hạ gục đối thủ không thương tiếc. Minh đứng sau nó rùng mình ớn lạnh vì cảnh tượng vừa chứng kiến. anh không ngờ cô em gái yếu ớt trước đây của mình giờ lại trở thành một sát thủ giết người không chùn tay như thế này.

- xin lỗi anh. Vì sinh tồn thôi. nếu anh sợ thì…

- em đừng nói gì cả. em có thế nào thì vẫn là đứa em gái bé bỏng của anh thôi nhóc con ạ. Anh không sợ. chỉ hơi shock một chút thôi. giờ thì không sao rồi.- không để nó nói hết câu, Minh thì thầm đủ để mình anh và nó nghe thấy.

Nó xoay người vòng tay ôm cổ anh trai mình và hôn phớt lên má anh.

- cảm ơn anh.- nó nhìn anh trai mỉm cười. Minh cũng nhìn cô em gái đáng yêu và cười, một nụ cười ấm áp. Anh đã ngỡ mình mất đi đứa em này, giờ nó lại đang đứng cạnh anh và đối đầu với nguy hiểm. Anh hứa với lòng sẽ bảo vệ Kim đến cùng dù anh phải dùng cả sinh mạng này.

Trên đời này, nó là người anh yêu thương nhất. từ bé, nó luôn quấn quýt bên anh, anh đi đâu nó theo đến đó. đến cả thời gian để yêu anh cũng không có nữa.

- Sakura. Em cá bọn này đến 15 tên chứ chẳng chơi.không biết bên chị Satomi thế nào nhỉ? Em nghe mấy tiếng súng rồi đấy.- Haya lào thào bên tai Sakura. Con bé vừa tỉa gọn 3 tên mà không hề sứt mẻ tý ti nào. mới 16 tuổi mà nó cầm súng còn thành thục hơn cầm đũa. Sakura lè lưỡi nhìn con bé.

- này nhóc con. Em nghĩ chị Satomi là ai chứ hả?

- ôi dào. Ai thì cũng là người cả thôi mà.

…..

Nó dùng tay ra hiệu cho Minh nấp sau cánh cửa còn bản thân thì nhẹ nhàng ló đầu ra ngoài xem có động tĩnh gì không. Bầu không khí bao trùm quanh ngôi nhà này thật ảm đạm. một vài xác chết vương vất trên sàn nhà. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

…phụp…phụp…phụp… vừa cách cánh cửa chỗ nó đứng một tích tắc trước găm nguyên 3 viên đạn. hú hồn. thoát chết.

Satomi né được đường đạn, nó nhanh chóng nằm xuống sàn lăn một vòng, giơ súng bắn ngay một tên đang nấp phía sau tủ. một viên đạn chính xác đến từng milimet ghim sâu giữa trán tên sát thủ xấu số.

lại một tiếng súng vang lên ngay bên tai Satomi. Nó liếc mắt nhìn lại thì thấy Minh- anh trai nó đang đứng quay lưng về phía nó, khẩu súng ngắn trên tay còn chưa kịp hạ xuống. phía xa, một thân hình nữa lại đổ gục xuống. có vẻ như tay anh trai nó đang run thì phải.

- anh… không sao chứ?- nó hỏi gấp gáp.

- Anh ổn. không sao đâu. chỉ hơi bất ngờ một chút thôi…

Minh nói chưa hết câu thì nhìn thấy một ánh sáng le lói phía xa. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, anh hét lên:

- Kim…nằm xuống.

Anh lao đến đứng chắn trước mặt em gái mình. mắt nhắm chặt, hai tay ôm gọn thân hình bé bỏng của nó đợi chờ viên đạn đang xé gió lao đến. một giây…hai giây…

- Á…- một tiếng rên nhỏ vang lên. Minh mở mắt ra thì thấy Sakura đang chắn ngang trước mặt hai anh em mình. Bên ngực phải có một dòng máu đỏ bắt đầu thấm qua lớp áo trắng cô đang mặc.

- Sakura…- Satomi hét lên. Không chút do dự, nó chĩa thẳng khẩu súng về phía trước nhả một loạt 3 viên đạn vào tên sát thủ vừa bắn Sakura. Minh chạy đến bên Sakura, đỡ thân hình cô không ngã xuống. Sakura thiếp dần trong vòng tay Minh…

.............................

Bệnh viện...

Kim, Minh, Haya cùng 6 tên đàn em lo lắng đứng trước cửa phòng cấp cứu, thấp thỏm không yên...

- chị ấy mà xảy ra chuyện gì thì em thề em sẽ san bằng cái bang khốn khiếp này.- Haya nghiến răng nói.

Kim không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng hiện một tia sắc lạnh. nó đứng bật dậy, định dợm bước đi thì bị bàn tay Minh nắm lại.

- Em đi đâu?- anh hỏi bằng giọng lo lắng, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên từng nét mặt.

- Em cần gọi điện một lát.- nó trả lời điềm tĩnh.

- Đừng làm gì khiến anh lo lắng nữa được không?

- em chỉ vào phòng vệ sinh gọi điện thoại một lát thôi mà.anh đừng lo lắng mà. ngồi đây một lát em ra nhé.- nó nắm bàn tay đang lạnh đi của anh trai, an ủi rồi đi thẳng về phía nhà vệ sinh.


Ý Kiến

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
null

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
Linh

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
Thanh Son

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
Nguyễn Đức Cảnh

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
bengocdangyeu bengocdangyeu

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
nguyen duc minh quan

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
minhtriprovip

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
lê phước thiện

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
Nhox KenNy Pro

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
nguyenminhbinh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Angel's Memory - Ký Ức Thiên Thần Chương 18