Trong thành Phạm Châu xe thủy mã long (đông đúc), tiểu thương cùng lữ khách lạc dịch từ cửa thành tiến vào không dứt, các thủ vệ gắt gao nhìn chằm chằm vào mọi người, một khi phát hiện nhân vật khả nghi liền tra hỏi.

Hai gã nam tử trẻ tuổi dẫn ngựa đi theo dòng người vào thành, nam tử dẫn con ngực trắng một thân hạnh sắc trường bào, ngoài hai mươi tuổi, hắn vóc người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ nho nhã, thần sắc bình thản, nhìn như phú gia công tử chỉ biết đọc thi thư, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại mang trên lưng trường kiếm cùng trang phục không chút nào tương xứng.

Nam tử đi theo phía sau hắn trong tay nắm con ngựa xích hồng sắc, ăn mặc một thân màu xám, xem vóc người so với nam tử dẫn ngựa trắng lùn hơn một chút, hắn trên lưng cũng đeo kiếm, đầu đội sa mạo màu trắng, đem khuôn mặt che được nghiêm nghiêm thực thực (rất kín đáo). Một nam tử không thể thấy được diện mạo như thế vừa xuất hiện, lập tức khiến cho thủ thành thị vệ chú ý, hai gã thủ vệ đi qua, quát:

“Này! Ngươi, đem sa mạo cởi ra.”

Áo xám nam tử ngừng lại, nhưng không có nghe theo bọn họ nói lập tức ngã mũ. Thanh niên có con ngực trắng phía trước hắn quay trở lại, ôn hòa hỏi: “Hai vị quan gia, xin hỏi xảy ra chuyện gì?”

Một gã thủ vệ thấy hắn khẩu khí nhã nhặn, liền tức giận mà giải thích: “Nói đồng bạn của ngươi đem mũ cởi ra, ngươi nên biết, sinh nhật của đương kim võ lâm minh chủ An Trường Quân sắp đến, rất nhiều kẻ không hợp pháp nhân cơ hội trà trộn vào thành, chúng ta cũng là cẩn thận làm việc.”

“Đúng vậy, tại hạ rõ ràng.” – Thanh niên đối với áo xám nam tử nói: “Tuyết khanh, vậy ngươi nhân tiện cởi mũ đi.”

“Là…” – Áo xám nam tử nhẹ nhàng tháo xuống sa mạo, hé ra khuôn mặt thanh lệ tuấn tú. Thủ vệ trên dưới đánh giá hắn một phen, hỏi: “Hắn là gì của ngươi?”

“Là tiểu đồ nhi của tại hạ.” – Thanh niên mỉm cười trả lời.

“Đồ đệ hả?” – Thủ vệ có điểm không tin mà nhìn bọn họ, áo xám nam tử bất quá trên dưới mười tám tuổi, hai người tuổi tác hơn kém nhiều nhất ba tuổi, bốn tuổi, nói là sư huynh đệ dường như hợp lý.

Bọn họ đang nói, thị vệ trưởng đã đi tới, gã trông thấy thanh niên dắt con ngực trắng, lập tức mừng rỡ như điên mà hô:

“Thân Đồ huynh! Ngươi đã về rồi!”

“Tả đại nhân, đã lâu rồi.” – Thân Đồ Bách Nho đạm đạm nhất tiếu (cười ảm đạm).

“Ha ha ha, thật sự là hồi lâu không gặp rồi…”

Hai người thủ vệ không biết làm sao mà nhìn thủ lĩnh bọn họ trực tiếp cùng Thân Đồ Bách Nho vấn an, chỉ nghe Tả thị vệ trưởng hỏi: “Như thế nào? Đặc biệt trở về cấp sư phụ ngươi mừng thọ đi?”

“Đúng vậy, nghe sư phụ nói, ngày thường được Tả đại nhân chiếu cố không ít, hoàn lại không tìm được cơ hội đa tạ ngươi đây.”

“Ôi chao, chúng ta là giao gì tình? Lại nói gì đa tạ với không tạ ơn.” – Họ Tả nhìn một chút thiếu niên phía sau Thân Đồ Bách Nho, hỏi: “Vị này như thế nào xưng hô?”

“Nga, vị này chính là tiểu đồ, họ Miêu.”

Miêu Tuyết Khanh ôm quyền nói: “Tả đại nhân, ngươi hảo.”

“Nga, hảo hảo…” – Gã chuyển hướng Thân Đồ Bách Nho, chế nhạo nói: “Ngươi này hảo tiểu tử, chính mình cũng thu nạp đồ đệ?”

Thân Đồ Bách Nho cười cười, không nói cái gì. Thị vệ trưởng thấy hai thủ vệ đang to mắt nhìn bọn họ, thô thanh hỏi:

“Các ngươi làm cái gì? Không nhận ra Thân Đồ công tử sao?”

“Thân Đồ công tử?” – Một gã thủ vệ kinh ngạc mà nhìn Thân Đồ Bách Nho.”Chẳng lẽ chính là Tam đệ tử Thân Đồ Bách Nho của An minh chủ?”

“Đúng là tại hạ.” – Thân Đồ Bách Nho cười mị mị mà nói, hai người thủ vệ biết chính mình mới vừa rồi mạo phạm, vội vã xin lỗi hắn, Thân Đồ Bách Nho hảo tính tình mà nói đừng lo. Sau khi cùng thị vệ trưởng cáo biệt, liền dẫn Miêu Tuyết Khanh rời đi.

“Không có hù dọa đến ngươi đi?” – Thân Đồ Bách Nho quan tâm hỏi Miêu Tuyết Khanh phía sau, đối phương mờ mịt mà nhìn hắn.

“Không có…”

“Vậy là tốt rồi.” – Thân Đồ Bách Nho nói nhỏ: “Nơi này đã là phạm vi sư môn, ngươi có thể không cần mang mũ rồi, gần đây khí trời buồn bực, nhất định không dễ chịu đi?”

“Ta không có việc gì.” – Miêu Tuyết Khanh lắc đầu, tâm lý vì hắn ôn nhu mà lặng lẽ cảm động.

“Đợi ngươi có thể gặp mặt sư công cùng nhị sư bá của ngươi, bọn họ phi thường ôn hòa, cho nên ngươi không cần câu nệ.”

“Ân… Cái kia, sư phụ…” – Miêu Tuyết Khanh chần chờ mà kêu.

“Cái gì?”

“Chuyện của ta… Muốn nói cho bọn họ sao?”

“Cũng không cần phải tận lực nói cho họ, nói không chừng chúng ta trụ một vài ngày đã đi rồi, chỉ sợ cũng tìm không được cơ hội theo bọn họ nói.”

“Sư phụ không có ý định trụ lâu một chút sao?”

“Sư công ngươi luôn luôn thích thanh tĩnh, hơn nữa nhị sư bá vừa mới lấy vợ, không nên quấy rầy bọn họ lâu lắm.”

“Thích thanh tĩnh… Vậy sư công vì sao còn muốn cử hành loại thọ tiệc khổng lồ này?”

“Ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ bởi vì là thọ tiệc bốn mươi tuổi, cho nên muốn long trọng một chút.”

“Thọ tiệc này yêu cầu tất cả bang phái trên giang hồ tới tham gia sao?” – Miêu Tuyết Khanh có điểm bất an hỏi.

“Hẳn là vậy, nói không chừng còn có thể có vài kẻ không mời mà tới.” – Thân Đồ Bách Nho biết Miêu Tuyết Khanh cố kỵ, hắn quan tâm mà nói: “Ngươi đừng lo lắng, nếu là chủ nhân trước kia của ngươi tìm tới, ta tuyệt đối bảo vệ ngươi.”

“Sư phụ… Cám ơn ngài, nhưng là…” – Miêu Tuyết Khanh biết rõ thực lực “người nọ”, nếu như Thân Đồ Bách Nho cùng y chính diện giao phong, nhất định sẽ bại trận. Lấy hiểu biết của hắn đối với “người nọ”, Thân Đồ Bách Nho sẽ không thua về võ nghệ, nhưng là, hắn đã rời đi Độc Phiến Môn đã ba năm, này ba năm, người nọ võ nghệ đã tiến triển tới trình độ nào, hắn chưa biết. Hơn nữa, nói đến tàn nhẫn, Thân Đồ Bách Nho tuyệt đối không phải đối thủ…

Thân Đồ Bách Nho nhìn hắn lâm vào trầm tư, liền biết hắn lo lắng. Hắn cười nói: “Tuyết khanh, cho dù vi sư võ công không cao cường, ít nhất còn có sư công ngươi cùng nhị sư bá, nếu vi sư bị đánh bại rồi, bọn họ nhất định cũng sẽ bảo vệ ngươi.”

“Sư phụ, ngài đừng nói như vậy…” – Miêu Tuyết Khanh xấu hổ mà lắc đầu. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, chính mình băn khoăn cũng có chút dư thừa, người nọ cũng nhẫn tâm mà đem hắn ném tại thôn quê rồi, lại như thế nào muốn lần nữa làm cho hắn trở về? Nói không chừng đối phương đã sớm cho rằng hắn đã chết, chính mình chỉ cần cẩn thận làm việc, đừng làm cho đồng môn cũ phát hiện mình đầu vào làm môn hạ người khác, đại khái sẽ không gặp phải thần bí phiền toái rồi.

Hai người vừa nói vừa đi, rất nhanh liền đi tới một khu nhà tường vây cao vút. Chỉ thấy ngoài cửa dừng đầy xe ngựa, thủ vệ đang kính cẩn thăm hỏi những khách nhân đến khai tên.

Mấy người thủ vệ thấy Thân Đồ Bách Nho cũng rất là kinh hỉ, hai người trong đó vội vàng chạy qua.

“Thân Đồ công tử, ngài đã về rồi?”

“Đến đến, bên này.”

Thân Đồ Bách Nho vừa gật đầu nói tạ ơn, vừa đi theo bọn họ vào cửa. Khách nhân dừng tại cửa không thể không nhường đường cho bọn hắn, ngoài cổng có điểm hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, một tên khất cái trốn phía sau sư tử bằng đá lại bất ngờ chui ra, nghĩ muốn thừa dịp loạn đi theo sau lưng bọn người Miêu Tuyết Khanh đi vào.

Một gã thủ vệ mắt tiệp thủ khoái, một tay bắt được hắn, mắng:

“Hảo! Tên khất cái này! Còn dám tới? Không muốn sống có phải hay không?”

Tên khất cái nhỏ gầy nọ lại kêu to “Cho ta đi vào! Van cầu ngươi cho ta đi vào!”, nghe thanh âm hắn đã là người trưởng thành rồi, nhưng lại mang hình dáng nhỏ nhắn, hơn nữa khẩu âm của hắn cũng không giống người địa phương.

Thủ vệ đem hắn ném xuống đất, hét lớn: “Cút cho ta!”, một cước hướng trên đầu hắn đá vào, Thân Đồ Bách Nho đang muốn xuất ngôn ngăn cản, một thanh kiếm bỗng dưng dừng trên bàn chân thủ vệ.

Thủ vệ nọ nhất thời đứng không vững, suýt nữa té ngã, gã tập trung nhìn vào, ngăn cản gã đúng là Miêu Tuyết Khanh.

Thân Đồ Bách Nho thấy thủ vệ vẻ mặt bực mình, vội vàng giảng hòa nói: “Chỉ là một tiểu khất cái, để hắn rời đi cũng được, không nên đánh.”

“Thân Đồ công tử nói phải…” – thủ vệ ão não mà nói. Bọn họ không hề truy cứu, nghĩ không ra tên khất cái kia nhưng lại đứng lên, lại muốn xông vào trong.

Thủ vệ luống cuống tay chân mà kéo hắn, tên khất cái rất ngoan cố, vẫn la hét muốn vào đi. Thủ vệ mắt thấy hắn càng diễn càng mạnh, đành phải hai người hợp cùng một chỗ đưa hắn đứng lên, nâng ra ngoài cửa.

Thân Đồ Bách Nho nghe thanh âm thê thảm của tên khất cái dần dần bay xa, không khỏi hỏi: “Tên khất cái kia làm sao vậy?”

Thủ vệ đau đầu mà nói: “Tên khất cái này cả ngày chạy tới, nói muốn đi vào tìm một người gọi Tam Lang, chúng ta nói với hắn thật nhiều lần, trong phủ căn bản không có nhân vật này, nghĩ không ra hắn vẫn không chịu đi.”

Lúc này, Miêu Tuyết Khanh vẫn lặng yên đột nhiên xen miệng: “Các ngươi nơi này thật sự không có người tên Tam Lang?”

“Nói không có sẽ không có, nhưng thật ra có một hạ nhân gọi Thiết Lãng, người ta lại căn bản không nhận ra tên khất cái này.” – Thủ vệ không nhịn được mà nói.

Thân Đồ Bách Nho thấy trì hoãn lâu lắm rồi, những khách nhân chờ đợi, bắt đầu ầm ỹ, nhân tiện nói: “Tốt lắm, trước đừng nói, vào đi thôi.”

Hai người tiến vào trong, Thân Đồ Bách Nho thấy Miêu Tuyết Khanh vẫn không yên lòng, ánh mắt không ngừng hướng ngoài cửa, nghĩ thầm hắn là vì lo lắng tên khất cái nọ, vì vậy ôn nhu nói:

“Ngươi nếu là lo lắng vị huynh đệ kia, đợi chúng ta gặp qua sư phụ, ta lại mang ngươi đi tìm hắn.”

“Cám ơn sư phụ.” – Miêu Tuyết Khanh lúc này mới yên lòng.

Nô bộc đưa ngựa của bọn họ đi nơi khác, một gã tiểu tư dẫn hai người đi gặp ốc chủ ── cũng chính là đương kim võ lâm minh chủ An Trường Quân.

Phòng này trước kia vốn thuộc về một gã phú thương họ Dương, An Trường Quân từng cứu hắn một mạng, hai người liền kết bái huynh đệ, cảm tình tương đối thâm dày.

Vị Dương lão gia này vào lúc chết đi ngoài ý muốn, hắn trước khi chết trước mặt tất cả thân quyến đem gia nghiệp cùng nữ nhi duy nhất của mình phó thác An Trường Quân, làm cho các thân chúc nguyên bản mơ ước chiếm đoạt gia sản một điểm tốt cũng mò không tới. Thiếu nữ đáng thương nọ sau đó trở thành nghĩa nữ của An Trường Quân, sau lại gả cho nhị đồ đệ của An Trường Quân họ Hạ Cảnh, Hạ Cảnh Tề cũng nhân tiện thuận lý thành chương mà trở thành người thừa kế tài phú.

Thân Đồ Bách Nho đối với An Trường Quân mà nói cũng như con mình, An Trường Quân cố ý chiêu đãi hắn tại phòng trà của mình, ở đây còn có phu phụ Hạ Cảnh.

Thân Đồ Bách Nho giới thiệu thân phận Miêu Tuyết Khanh, cho hắn nhất nhất dẫn kiến mọi người ở đây.

Nam tử cường tráng một thân tố y, ngồi ở thủ tọa chính là An Trường Quân, tuy nói hắn đã bốn mươi tuổi, nhưng ngoại mạo thoạt nhìn cũng chỉ đến ba mươi tuổi. An Trường Quân lớn lên mặt chữ điền, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi dày, mặc dù không phải cao lớn tuấn lãng, nhưng tướng mạo đường đường, tương đối có khí khái. Hơn nữa xem bộ dáng thì biết vốn là một người khiêm tốn thiện lương, hắn nhìn về phía các vãn bối ánh mắt luôn mang theo bao dung cùng trân trọng.

Cẩm Y thanh niên bên cạnh hắn chính là Hạ Cảnh Tề, Hạ Cảnh Tề tuyệt đối là một mỹ nam tử. Hắn so với Thân Đồ Bách Nho lớn hơn hai tuổi, lớn lên tuấn tú vô cùng, vóc người khôi ngô. Cái miệng của hắn có chút giơ lên, mũi vừa đĩnh vừa thẳng, mặt mày thâm thúy, xem ra trên người có một chút huyết thống ngoại bang. Về phần tính tình, thì có điểm khiến người khác khó có thể nắm bắt, thoạt nhìn rất hòa thuận, rồi lại mang theo một tia lạnh lùng.

Hai người đều mang khí chất của người phương bắc, cùng Thân Đồ Bách Nho điển hình cho khí khái người phía nam hoàn toàn bất đồng.

Thê tử Hạ Cảnh Tề, Dương thị, vốn là một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, nàng ngồi bên cạnh trượng phu, vẻ mặt ngọt ngào.

Miêu Tuyết Khanh từng bước từng bước trên mặt đất chắp tay thi lễ, An Trường Quân khoát khoát tay nói: “Đều là người nhà mình, không nên khách khí như vậy, đến, ngồi xuống đi.”

“Cám ơn sư công.” – Miêu Tuyết Khanh ngồi vào bên cạnh Thân Đồ Bách Nho.

An Trường Quân khách khí hỏi: “Các ngươi lặn lội đường xa mà gấp trở về, nhất định rất mệt đi? Có muốn hay không đi trước nghỉ ngơi?”

“Sư phụ, không cần, chúng ta hôm nay sáng sớm mới lên đường, cũng không phải rất mệt.” – Thân Đồ Bách Nho trả lời, mặc dù hắn ngoại mạo cùng An Trường Quân cách nhau khá xa, nhưng tính tình thật ra có chút tương tự, cũng là phi thường quan tâm trân trọng người khác.

Mọi người lại hàn huyên vài câu, An Trường Quân nhìn nhị đồ đệ đã lập gia đình cùng tam đồ đệ đã trưởng thành, bỗng dưng lo lắng thở dài một tiếng.

Thân Đồ Bách Nho cùng Miêu Tuyết Khanh không hiểu ý, nhưng Hạ Cảnh Tề vẫn ở cùng hắn nên biết tâm tư của hắn, nhẹ giọng hỏi:

“Sư phụ, ngài lại nghĩ tới đại sư huynh rồi sao?”

“Đúng vậy…” – An Trường Quân nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nói nhỏ: “Cho dù là thời điểm này, cũng không thể làm cho hắn xuất hiện…”

Thân Đồ Bách Nho hiểu được, nói: “Sư phụ, đại sư huynh nhất định là bị chuyện khác quấn quít, không cách nào thoát thân, bằng không, hắn nhất định vô luận như thế nào cũng gấp trở về chúc thọ ngài.”

“Hắn đã mất tích năm năm rồi, tin tức toàn bộ vẫn không có… Bách Nho, ngươi hành tẩu giang hồ lâu như vậy rồi, chưa từng nghe được tin tức đại sư huynh ngươi sao?” – An Trường Quân hỏi.

“Rất xin lỗi, sư phụ, đồ nhi này mấy năm qua vẫn chung quanh tìm hiểu, nhưng lại một chút tin tức về đại sư huynh cũng không chiếm được.”

“Không, không phải lỗi của ngươi, đều do ta. Ta không nên cho hắn đi tra “sự kiện nọ”… Đều là vi sư hại hắn.” – An Trường Quân bắt đầu ăn năn hối hận.

Hạ Cảnh Tề cùng Thân Đồ Bách Nho an ủi hắn, Miêu Tuyết Khanh ở bên nghe được như lọt vào trong sương mù. Hắn chỉ biết là An Trường Quân hoàn lại có một đại đệ tử, tên là Lãnh Khải Chi, nghe nói hắn là đồ đệ võ công cao nhất của An Trường Quân, hắn từ nhỏ đi theo bên người An Trường Quân, đệ tử An Trường Quân yêu thương nhất chính là hắn. Nhưng là Lãnh Khải Chi trên giang hồ không hề có danh tiếng, hơn nữa từ năm năm trước bắt đầu phương hướng không rõ, việc hắn mất tích cùng “sự kiện nọ” mà An Trường Quân nói tới nhất định có liên quan, nhưng rốt cuộc là chuyện gì đây?

An Trường Quân cùng các đồ đệ vừa nói, bất ngờ nhẹ nhàng nói ra một câu: “Vị trí võ lâm minh chủ này ta đã ngồi được lâu lắm rồi… Cũng là lúc thoái vị rồi…”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây liền cả kinh. Hạ Cảnh Tề đoán trước hắn sẽ nói đến lời càng kinh người hơn, vì vậy hướng Thân Đồ Bách Nho nháy mắt ra dấu.

“Sư đệ, sư phụ xem ra muốn phân phó chúng ta một sự tình…”

Thân Đồ Bách Nho hiểu ý, hắn gật đầu, đối với Miêu Tuyết Khanh nói: “Tuyết khanh, chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi trước đi ra ngoài một chút được không?”

“Là…” – Miêu Tuyết Khanh rời đi, Hạ Cảnh Tề cũng cho nha hoàn nô bộc hộ tống thê tử của chính mình rời đi, ba người đóng cửa, không biết muốn nói về bí mật gì.

Miêu Tuyết Khanh trở lại trong sương phòng, chán đến chết mà ngồi trong chốc lát. Từ giờ đến lúc dùng bữa tối còn rất lâu, Thân Đồ Bách Nho bọn họ cũng không biết muốn nói bao lâu…

Hắn nhớ tới mới vừa rồi ở ngoài cửa chứng kiến tên khất cái kia, bởi vì chính hắn khi còn bé làm qua khất cái, cho nên đối với người có thân thế tương tự nảy sinh đồng tình. Miêu Tuyết Khanh là bởi vì song thân chết đi, bị ép lưu lãng, tên khất cái vừa rồi không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Mà “Tam Lang” hắn nói muốn tìm có thể hay không thật sự nhân tiện ở chỗ này đây?

Miêu Tuyết Khanh thật sự rất muốn trợ giúp hắn, mặc dù Thân Đồ Bách Nho nói qua muốn theo hắn cùng đi tìm, nhưng Miêu Tuyết Khanh càng nghĩ càng ngồi không yên. Nếu hiện giờ vô sự nhưng buồn chán, sao không đi tìm tên khất cái?

Hắn quyết định thật nhanh mà đứng lên, cầm lấy bội kiếm, bay nhanh mà đi ra cửa phòng.

Đi tới ngoài cửa lớn, nhưng khắp nơi cũng tìm không được bóng dáng tên khất cái nọ. Hỏi thủ vệ, đối phương lạnh lùng mà nói: “Tên khất cái kia hả? Đem hắn đánh cho một trận, ném tới Tây phố bên kia thành rồi.”

Miêu Tuyết Khanh cắn răng, hỏi: “Xin hỏi Tây phố tại phương hướng nào?”

“Bên kia.” Thủ vệ chỉ hướng một bên.

“Cám ơn.” – Miêu Tuyết Khanh hướng hướng nọ vội vàng bước đi.

Tây phố xem như nơi ở của dân nghèo bên trong thành, người trôi giạt khắp nơi tụ tập ở chỗ này. Có một quan đạo đi qua Tây phố, cho nên rất nhiều lữ khách vì tiện đường, sẽ từ nơi này vào thành.

Miêu Tuyết Khanh tìm trong đám người rách nát, rốt cuộc cũng tìm không được tên khất cái kia.Khất cái nơi này đều là người già yếu, không giống tên khất cái mới vừa rồi, thoạt nhìn tứ chi kiện toàn mà tuổi cũng còn trẻ. Miêu Tuyết Khanh thấy tìm không được, không thể làm gì khác hơn là đi trở lại.

Lúc này, một tiểu nam đồng mặc quần áo chắp vá, tóc bồng loạn chạy đến bên chân hắn, lôi kéo quần áo hắn, đối với hắn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng thiếu mất cái răng cửa.

“Đại gia, cho ta tiền mua bánh bao đi.” – Tiểu đồng vươn tay, dùng thanh âm tràn ngập ngây thơ nói.

Miêu Tuyết Khanh có chút sửng sốt, hắn nhìn về phía sau tiểu đồng, một phụ nữ quần áo đồng dạng rách nát vô tình mà dựa vào góc tường, nàng cầm trong tay cái chén bể, trên lưng lại có một hài nhi, nàng hẳn là mẫu thân tiểu đồng này rồi.

Miêu Tuyết Khanh tâm lý ê ẩm, hắn từ trong túi xuất ra một thỏi bạc, đặt vao tay nam đồng. Nam đồng đang cầm bạc, vui vẻ mà nói cám ơn, nhảy nhót trở về bên người mẫu thân. Vị mẫu thân kia nhìn một chút, lộ ra tươi cười nhàn nhạt, hướng Miêu Tuyết Khanh có chút khom người chào, Miêu Tuyết Khanh cũng đáp lễ.

Mẫu thân phân phó tiểu đồng vài câu, hắn gật đầu, cầm bạc hướng quán trà bên cạnh chạy đi. Miêu Tuyết Khanh có điểm lo lắng, không nhịn được theo tới.

Tiểu đồng tại quán trà mua mấy cái bánh bao nóng hổi, dùng túi giấy bọc lại, còn lại không ít bạc vụn. Hắn đem bạc bỏ vào túi tiền, ôm gói giấy đi tới, đang muốn băng qua đường mà trở lại chỗ mẫu thân, nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng la hét:

“Tránh ra! Tránh ra!”

Hai cỗ xe ngựa đạp cuồn cuộn cát bụi, nhanh chóng mà chạy tới, trên đường nhất thời gà bay chó sủa, mọi người tranh nhau tránh né. Tiểu đồng kia chưa từng thấy cục diện hỗn loạn như vậy, chỉ lo ôm bánh bao thịt đứng giữa dường, si ngốc mà nhìn xe ngựa hướng chính mình vọt đến. Ngay lúc xe ngựa sắp đụng vào hắn, một thân ảnh như chớp bay ra, ôm lấy tiểu đồng dược khai.

Con ngựa bị kinh hách, trường hí nhắc lên chân trước, xe ngựa theo sát sau đó suýt nữa va chạm, xa phu cuống quít kéo lấy dây cương, cỗ xe ngựa thứ hai mới chuyển hướng.

Bọn xa phu vừa xuống xe vừa chửi bậy, Miêu Tuyết Khanh đem những lời nhục mạ này bỏ mặc, hắn sắc mặt trầm trọng mà đem nam đồng sợ đến miệng không khép lại nổi mà đặt ở bên đường, loại cảm giác này giống như đã từng quen biết khiến hắn không thoải mái. Nghĩ không ra càng làm cho hắn giật mình chính là, một thanh âm quen thuộc truyền tới ──

“Xảy ra chuyện gì?” – Tuấn mỹ công tử tay cầm chiết phiến, khí vũ hiên ngang từ trong xe ngựa xuống tới.

Miêu Tuyết Khanh nghe thanh âm, kinh ngạc mà quay đầu, Hạ Hầu Huân đứng trước xe cùng lúc chứng kiến hắn, hai người nhìn chằm chằm đối phương, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Thời gian ngưng trệ tại giờ khắc này.

Ba năm… Ly biệt đã có ba năm. Thiếu niên từng một lần tưởng rằng đã chết, khuôn mặt tuấn tú ngày ngày đêm đêm đều tưởng niệm giờ phút này xem như thế xa lạ, lại mang cảm giác quen thuộc khắc cốt minh tâm.

Hạ Hầu Huân hướng hắn bước từng bước, Miêu Tuyết Khanh trong nháy mắt phản ứng lại, hắn hai chân một đạp, toàn thân nhảy lên nóc nhà, bay nhanh thoát đi.

“Tuyết Khanh ──!” – Hạ Hầu Huân sau một khắc liền đuổi theo, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người trên nóc nhà truy đuổi, thẳng đến mất đi bóng dáng.

Lúc này, nữ tử diễm lệ ngồi trong xe ngựa nhô đầu ra, hỏi bọn xa phu: “Thiếu chủ đâu? Hắn đi đâu rồi?”

Xa phu ngơ ngác mà trả lời: “Đuổi theo một người nam nhân…”

“Nam nhân?”

Gió lớn gào thét lướt qua hai bên tai, Hạ Hầu Huân gắt gao đuổi theo thân ảnh trước mặt. Vì sao phải trốn? Vì sao không quay mặt lại đây? Vì sao không chịu xem ta?

Hắn lớn tiếng kêu: “Miêu Tuyết Khanh!”

Người phía trước không nghe thấy, hắn nhanh nhẹn mà nhảy xuống dưới mái hiên. Hạ Hầu Huân chạy vội qua – phía dưới vốn là một mảnh sân trống trải.

Y nhảy vào trong viện, nhìn chung quanh bốn phía, trong viện chỉ có mấy chuồng gà, vài cái cây thật nhỏ, căn bản không có chỗ trốn.

Miêu Tuyết Khanh lại như hư không tiêu thất, giống hệt lúc hắn biến mất trong tuyết…

Hắn chạy sao… Hạ Hầu Huân phẫn hận mà nghĩ tới. Lúc này, hai gã hạ nhân chạy lại đây.

“Thiếu chủ, phát sinh chuyện gì?”

“Không có việc gì, đi về trước đi.” – Hạ Hầu Huân sắc mặt âm trầm mà nói, chỉ hận mình giờ phút này mang sự vụ khác trên người, không cách nào phân thân.

Ba người nhảy trên nóc nhà, men theo đường cũ trở về. Sau khi bọn họ đi xa, Miêu Tuyết Khanh lui dưới mái hiên nhỏ hẹp mới lặng lẽ lộ thân.

Biết được Hạ Hầu Huân cũng ở trong thành, hắn không dám to gan mà đi ở trên đường cái. Miêu Tuyết Khanh dọc theo hẻm nhỏ, trốn trốn tránh tránh, mất hết một đoạn thời gian mới trở lại An phủ, lại đến thời gian ăn tối.

Thân Đồ Bách Nho thấy Miêu Tuyết Khanh lúc ăn cơm bộ dáng mất hồn, trong lòng biết đồ đệ nhất định là bên ngoài gặp phải chuyện không thoải mái, bất quá hắn không có vội vã hỏi tới, mà là tĩnh tâm chờ đợi Miêu Tuyết Khanh chủ động nói cho hắn.

Đêm đó, Miêu Tuyết Khanh nhân tiện đem chuyện ban ngày gặp phải Hạ Hầu Huân nói với hắn. Thân Đồ Bách Nho trầm ngâm chốc lát, nói:

“Xem ra… Hắn còn muốn ngươi trở về Độc Phiến Môn.”

Miêu Tuyết Khanh không nói, khổ não mà cúi đầu, Thân Đồ Bách Nho hỏi:

“Vậy ngươi nghĩ muốn trở về sao?”

Miêu Tuyết Khanh quyết đoán lắc đầu.”Không nghĩ, ta không nghĩ lại đi giết người…”

“Chỉ cần ngươi không nghĩ theo hắn, ta nhất định bảo vệ ngươi.” – Thân Đồ Bách Nho kiên định mà nói, Miêu Tuyết Khanh tâm lý tràn đầy cảm kích.

“Cám ơn ngươi, sư phụ…”

“Nếu như còn xem ta là sư phụ ngươi, cũng đừng đa tạ nữa.” – Thân Đồ Bách Nho cười nói.

Miêu Tuyết Khanh nhìn hắn ôn hòa tươi cười, đời này cũng không có người đối mình tốt như vậy. Cũng đều là người cứu mạng mình, vì sao Hạ Hầu Huân cùng Thân Đồ Bách Nho lại khác nhau đến thế? Một người đưa hắn trở thành quân cờ, vật tẫn ngoài dùng; một người đem hắn trở thành đồ đệ, mọi cách trân trọng.

Nhưng vì sao hắn hết lần này tới lần khác lại yêu kẻ lợi dụng mình thương tổn mình? Nếu có thể sớm một chút gặp được Thân Đồ Bách Nho… Nếu không theo người nọ gặp nhau… Miêu Tuyết Khanh hốc mắt nóng lên, bỗng nhiên quỳ xuống. Thân Đồ Bách Nho cả kinh, cuống quýt dìu hắn: “Ngươi làm sao vậy?”

“Sư phụ đại ân đại đức, đệ tử đời này đều không thể báo đáp.” – Miêu Tuyết Khanh lại quỳ xuống, dập đầu mấy cái. “Nếu như thật có kiếp sau, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài.”

Thân Đồ Bách Nho than nhẹ: “Nếu thật có kiếp sau, ta không muốn ngươi cho ta làm trâu làm ngựa…”

Miêu Tuyết Khanh mê muội mà ngẩng đầu lên. “Sư phụ?”

“Không có gì.” – Thân Đồ Bách Nho che dấu suy nghĩ, nói: “Tốt lắm, đêm đã khuya, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện Hạ Hầu Huân cũng đừng suy nghĩ nhiều quá.”

“Là, sư phụ.” – Miêu Tuyết Khanh đứng lên, cùng hắn cáo biệt xong liền trở lại phòng.

Dù Thân Đồ Bách Nho dặn hắn đừng nghĩ nhiều như vậy, nhưng Miêu Tuyết Khanh vẫn trằn trọc khó ngủ. Hắn chung quy cảm giác được, Hạ Hầu Huân xuất hiện sẽ mang đến sóng gió cho cuộc sống tĩnh lặng của mình. Hôm nay gặp lại, ngoại trừ làm cho hắn kinh hoảng, dĩ nhiên còn có niềm vui không thể giải thích.

Khó nói, tự mình nguyên bản vẫn chờ mong có thể theo kẻ từng nhẫn tâm đối đãi mình gặp lại sao? Không! Hắn không thể có loại ý nghĩ không biết xấu hổ này!

Từ khi hắn bái Thân Đồ Bách Nho làm thầy, hắn cũng đã quyết định vĩnh viện rời Độc Phiến Môn, hắn quyết định không bao giờ trở về địa phương hắc ám kia nữa, không bao giờ nữa muốn thành quân cờ cho người khác mặc sức bài bố. Hắn nên vì mình mà sống, vì người trân trọng quan tâm hắn mà sống!

Miêu Tuyết Khanh bắt buộc mình nhắm mắt lại, đem khuôn mặt tươi cười động tâm của Hạ Hầu Huân từ trong đầu đuổi ra ngoài.


Ý Kiến

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
GuMiHo

Đã đọc
hoabs007

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
NGUYEN QUANG LUU

Cung okay.
Nguyễn Thị Mỹ Hiền

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
lphuongnga

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
huỳnh phúc hải

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
0888u8k

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
huu

nhanh nhanh nhé bạn
dương tùng

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
danhsg321

Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Ái Nô Hệ Liệt] Tuyết Nô Nhi Chương 6