Hai người tới chuồng ngựa, vài tên nô bộc đem ngựa tốt nhất dắt lại. Bọn họ đang muốn lên ngựa, chỉ thấy Huyên Nhi một thân xanh biếc giữa đám nha hoàn lững thững đi tới.

Nàng kéo tay Hạ Hầu Huân, có chút oán giận nói: “Thiếu chủ, ngài muốn xuất ngoại như thế nào cũng không mang theo ta?”

“Chỉ là đi bên ngoài một chút mà thôi, như thế nào? Ngươi cũng muốn đến?” – Hạ Hầu Huân cười hỏi.

“Nghĩ muốn, nhân gia (người ta) cũng buồn bực ở nhà hai tháng rồi, dẫn người ta đi nha.” – Huyên Nhi kiều tích tích (nũng nịu) mà cầu khẩn.

“Tốt lắm.” – Hạ Hầu Huân sảng khoái đáp ứng, ôm nàng lên ngựa. Nàng ngồi ở trước người Hạ Hầu Huân, một đôi cánh tay trắng ngẫu quấn trên vai y. Miêu Tuyết Khanh mặt không chút thay đổi mà nhìn, cũng đi theo lên ngựa.

“Ngồi ổn rồi?” – Hạ Hầu Huân cúi đầu hỏi ái nhân trong lòng, Huyên Nhi nằm trong lòng y, nhu thuận mà gật đầu. Hạ Hầu Huân một đá bụng ngựa, con ngựa một tiếng trường hí, hướng ngoài cửa chạy đi, Miêu Tuyết Khanh theo sát sau đó.

Hai con ngựa phi ra Hạ Hầu phủ, hướng núi đồi ngoài thành đi.

Thu ý đang đầy, khắp núi đồi, lá phong như lửa cháy tiên diễm, trong núi lá đỏ bay tán loạn, lá rụng tích thành một tầng dày trên mặt đất. Gió mát trận trận, nước chảy róc rách, thật sự làm cho người ta tâm tình thư sướng, thầm nghĩ phóng ngựa như bay.

Bọn họ tinh thần thêm hăng hái xông lên giữa sườn núi, đứng bên cạnh một dòng suối nhỏ. Hạ Hầu Huân ôm Huyên Nhi xuống ngựa, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút.

Huyên Nhi liền bước nhẹ nhàng, đi tới dòng suối nhỏ bên cạnh, lấy ra một cái khăn tay, phóng ra ở trong nước nhu ẩm ướt, Miêu Tuyết Khanh nắm ngựa của mình và Hạ Hầu Huân đi qua uống nước, Huyên Nhi thấy âm thanh kêu to:

“Ngươi không thấy ta tại rửa khăn tay sao? Mau đưa ngựa dắt đi chỗ khác!”

Miêu Tuyết Khanh sửng sốt, chính mình rõ ràng cho ngựa tại hạ lưu uống nước, cùng nàng ở thượng lưu rửa khăn tay có cái gì quan hệ?

“Ta không muốn con ngựa làm bẩn nước! Mau dắt đi!” – Huyên Nhi vô lý nháo mà hô, Miêu Tuyết Khanh vô thố mà nhìn về phía Hạ Hầu Huân, người sau hướng hắn gật đầu, ý bảo hắn nghe theo Huyên Nhi nói.

Miêu Tuyết Khanh đành phải mặt bình tĩnh đem ngựa dắt khai, đợi Huyên Nhi dùng khăn tay vắt khô lau mặt, rời đi dòng suối mới dắt trở về. Nghỉ ngơi một lát, Hạ Hầu Huân nói: “Phong cảnh nơi này thật đẹp hơn, chúng ta sẽ không kỵ mã, vừa đi vừa nhìn tốt hơn?”

Huyên Nhi bĩu môi nói: “Hảo vốn là hảo, người ta hôm nay mặc chính là hoa hài vừa mới mua, nếu bị rách thì làm sao bây giờ?”

“Bị rách thì ta nhân tiện ôm ngươi cũng tốt.” – Hạ Hầu Huân không đứng đắn mà cười nói.

Miêu Tuyết Khanh một người nắm hai con ngựa, đi theo phía sau bọn họ. Hắn không nghĩ chứng kiến bọn họ trêu đùa, đành đặt tâm tư vào thưởng thức lá phong rực lửa.

Một trận gió thu phất qua, lá khô cuồn cuộn nổi lên đầy đất, trên đỉnh núi bay tới trận trận tiếng chuông, xem ra nơi này có chùa miểu. Hạ Hầu Huân đưa ra: “Đến trong miếu xem một chút đi.”

Ba người liền đổi hướng, hướng đỉnh núi đi. Khi bọn hắn đi vào một mảnh rừng phong dị thường rậm rạp, không trung đột nhiên vang lên một đạo tiếng chim hót chói tai bất thường:

“Chi y y y y ──!!”

Này không phải giống như tiếng điểu gọi! Bốn phía bỗng dưng kịch liệt rung động đứng lên, vô số lá phong bị đánh rơi xuống.

Thanh âm nọ tiếng thẳng vào lỗ tai, Huyên Nhi phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời ôm đầu ngã xuống đất, Hạ Hầu Huân dìu nàng, không quá sốt ruột mà nhướng mi. Tiếng điểu kêu đình chỉ, lại là một trận thiền minh tiếng vang làm cho người bất an. Lúc này ngay cả con ngựa cũng miệng sùi bọt mép mà ngã xuống, xem ra thanh âm kia làm lòng người rối loạn, Miêu Tuyết Khanh lập tức khoanh hai chân ngồi xuống, vận công ngăn cản. Hạ Hầu Huân nhưng lại như trước khí định thần nhàn mà đứng, hắn phe phẩy cây quạt, hít sâu một hơi, ha ha ha ha mà cười. Tiếng y cười như lưỡi dao sắc bén đem thiền minh bổ ra bốn phía mà nổ tung, thiền minh đình chỉ. Miêu Tuyết Khanh vội vàng đứng lên, rút kiếm ứng chiến.

Hạ Hầu Huân đối với không trung phía trước nói: “Xin hỏi chư vị tiền bối Không Điểu Cốc có gì chỉ giáo?”

Y một cái đã nói trúng môn phái đối phương, thích khách trốn ở trong rừng tự nhiên không có khả năng đi ra hưởng ứng y. Chỉ nghe vài tiếng xuy xuy giễu cợt, vài miếng càn khôn giới từ rừng cây ném ra. Miêu Tuyết Khanh phi thân tiến lên, lấy kiếm chặn lại ám khí. Rừng cây rì rào rung động, bóng đen chớp lên, ám khí không ngừng từ bốn phương tám hướng bay tới. Huyên Nhi không hề có khả năng tự bảo vệ mình, chỉ biết ngồi dưới đất ôm đầu kinh hô, Miêu Tuyết Khanh vì bảo vệ nàng mệt mỏi chạy tới chạy lui.

Hạ Hầu Huân cũng không để ý tới bọn họ, hắn ha hả cười, ba một tiếng mà thu về chiết phiến, nói nhỏ: “Nếu chư vị không muốn đi ra gặp, vậy tại hạ không thể làm gì khác hơn là tự mình cầu chỉ giáo rồi.”

Hạ Hầu Huân nói xong, bay lên không, xem chuẩn phương hướng đánh ra vài chưởng ──

Phong thụ (cây phong) dưới chưởng phong bạo khai, phiến lá bị nghiền nát hỗn loạn cuồn cuộn bay lên.

Ba bóng người từ trong bụi mù phi thân nhảy ra, phân công trái-trung-phải giáp công Hạ Hầu Huân, Hạ Hầu Huân thần sắc tự nhiên, trường tay áo vung, vài mũi ám khí từ trong tay y bắn ra. Ba người nọ lại càng hoảng sợ, một người lui về phía sau tránh né, một người nghiêng người tán qua, mặt khác một lão nhân râu tóc bán bách lấy côn trong tay đem ám khí chặn lại.

Ám khí rơi xuống đất, hắn tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là càn khôn giới bọn họ mới vừa rồi ném! Hạ Hầu Huân đem càn khôn giới thu vào trong tay áo, bọn họ cư nhiên không chút nào phát hiện, rõ l à đối phương có bao nhiêu giảo hoạt cùng lợi hại.

Hai người còn lại đang muốn đi tới, bị lão nhân quát bảo ngưng lại, bọn họ đành phải thối lui đến phía sau lão nhân. Lão nhân nọ biết Hạ Hầu Huân khó đối phó, không dám tùy tiện tiến công, hắn mị phùng suy nghĩ, tìm kiếm sơ hở của đối phương.

Hạ Hầu Huân phe phẩy cây quạt, cười lạnh đánh giá bọn họ, chậm rãi mở miệng: “Các hạ chính là nhân nghĩa Cát Hoàn Sơn lão tiền bối “huấn điểu thần nhân”?”

Cát Hoàn Sơn trong lòng cả kinh, Hạ Hầu Huân còn nói ra tên hai người khác: “ Hai vị nhất định là nhập môn đệ tử của Cát tiền bối, Hạng tiền bối cùng Cố tiền bối rồi.”

“Ngươi nhận thức chúng ta?” – Trung niên nam tử họ Hạng trầm giọng hỏi, Hạ Hầu Huân chưa bao giờ giao thiệp với giang hồ, nhưng lại đối với bọn họ rõ như lòng bàn tay, không khỏi khiến bọn hắn khiếp sợ.

“Đương nhiên rồi, Cát lão tiền bối cùng nhị vị thanh minh lan xa, tại hạ sớm có nghe thấy.”

“Không cần phải nói lời hay, chúng ta hôm nay là tới lấy mạng ngươi!” – Cát Hoàn Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Miêu Tuyết Khanh nghe xong không khỏi cả kinh, Độc Phiến Môn cùng Không Điểu Cốc không oán không cừu, bọn họ vì sao có hành động này?

“Nga?” – Hạ Hầu Huân cười cười, kính tự nói:”Theo tại hạ biết, một năm trước Không Điểu Cốc tất cả nam đệ tử đều bị trục xuất, trong đó thì có chư vị. Cát lão tiền bối vốn là một trong khai sơn tổ sư của Không Điểu Cốc, không cam lòng bị đuổi đi, thệ muốn trọng chấn uy danh, đoạt lại Không Điểu Cốc. Ta Độc Phiến Môn cùng Không Điểu Cốc luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, tiền bối hôm nay lại nói muốn lấy mạng tại hạ… Nếu như vãn bối đoán không sai, nhất định là có người xui khiến các người tới giết ta, mà điều kiện người nọ đặt ra chính là ngày sau trợ giúp các người trở lại khoảng không điểu cốc… Về phần người nọ là ai, vãn bối cũng đoán được vài phần rồi…”

Y một đoạn nói nhân tiện đem nội tình bọn họ kể chi tiết. Cát Hoàn Sơn cùng hai gã đệ tử nghe được trên mặt một trận xanh một trận trắng. Cát Hoàn Sơn trường côn run lên, lạnh lùng nói: “Hãy bớt sàm ngôn đi! Cho dù bị ngươi nói trúng rồi, ngươi hôm nay cũng chạy không thoát!”

“Thật sự?” – Hạ Hầu Huân cười dài mà thu về cây quạt.

Cát Hoàn Sơn lạnh lùng thình lình đề côn trên mặt đất tảo ra một vòng, trên mặt đất lá rụng bay lên, hình thành một tấm chắn, đệ tử phía sau hắn chọc thủng lá chắn hướng Hạ Hầu Huân đánh tới. Hạ Hầu Huân không chút hoang mang mà lấy chiết phiến đỡ kiếm, ba người triển khai hỗn chiến.

Mà bên này Cát Hoàn Sơn lại có mục đích khác, hắn thừa dịp Hạ Hầu Huân bị bán trụ, lập tức thả người nhảy đến trước mặt Miêu Tuyết Khanh. Miêu Tuyết Khanh lập tức xuất kiếm ngăn cản, Cát Hoàn Sơn cùng hắn giao đấu mấy chiêu, đột nhiên mở rộng miệng phát ra một trận tiếng chim hót bén nhọn.

“Ô…” – Miêu Tuyết Khanh bị đánh văng ra vài dăm, Cát Hoàn Sơn thân hình chợt lóe, nhảy đến phía sau Huyên Nhi, một tay kềm trụ cổ của nàng.

“A ──!” – Huyên Nhi thất thanh thét chói tai. Cát Hoàn Sơn đối Hạ Hầu Huân rống to: “Không được nhúc nhích! Nếu không ta giết nàng!”

Hắn biết rõ chính mình và đệ tử cũng không phải là đối thủ của Hạ Hầu Huân, vì vậy nghĩ đến dùng Huyên Nhi cưỡng ép Hạ Hầu Huân. Người muốn hắn giết Hạ Hầu Huân từng nói qua, Hạ Hầu Huân phi thường sủng ái cơ thiếp, đây là nhược điểm của y! Vì cứu sủng thiếp, y nhất định sẽ thả lỏng phòng bị… Cát Hoàn Sơn đắc ý nghĩ tới.

Miêu Tuyết Khanh thấy Huyên Nhi bị bắt, cũng không dám coi thường vọng động, bên này Hạ Hầu Huân dừng một chút, bất ngờ không kịp phòng bị mà chế trụ cổ tay Hạng nam tử, dùng sức một vắt, đưa kiếm của hắn đâm vào bụng đồng bạn chính mình.

“Ngươi…” – Nam tử cùng Cát Hoàn Sơn cùng choáng váng, Hạ Hầu Huân sau một khắc hướng nam tử nọ đánh ra một chưởng, đối phương bay đụng vào tảng đá bên cạnh, nhất thời ngũ tạng vỡ tan, miệng phun máu tươi, hấp hối vài cái nhân tiện đoạn khí.

Miêu Tuyết Khanh cùng Huyên Nhi cũng khiếp sợ không thôi, Cát Hoàn Sơn gian xảo mà dùng khí lực bóp trụ cái ổ trắng nõn của Huyên Nhi, quát: “Ngươi thật to gan! Ta sẽ giết nàng!”

Hạ Hầu Huân lãnh khốc cười, nói: “Không nên phiền toái Cát tiền bối, chính ta đến.”

Hắn đột nhiên cung khởi ngón giữa, trong tay bắn ra một vật, Cát Hoàn Sơn trong lòng hoảng hốt, cầm Huyên Nhi để cản, vật thể kia xỏ xuyên qua ngực Huyên Nhi vẫn không dừng lại, tiếp tục đâm vào bụng hắn. Huyên Nhi co rút vài cái, chết ngay tại chỗ.

“Ô!” – Cát Hoàn Sơn đem thi thể của nàng ném khai, hắn gào thét đem “ám khí” nọ rút ra, cúi đầu nhìn ── vốn là một lá phong nhuốm máu!

Đem khí rót vào trong vật thể mềm mại, khiến nó hóa thành vũ khí lợi hại, đây là nội công cao siêu? Cát Hoàn Sơn bưng bụng máu tươi chảy ròng ròng, quỳ rạp xuống đất.

Hạ Hầu Huân đem một lá phong chơi đùa, thản nhiên cười nói: “Lá phong tuy đẹp, bất quá nếu uy hiếp đến ta… Ta cũng có thể tùy ý phá hủy.”

Miêu Tuyết Khanh ngơ ngác mà nghe, trong đầu một mảnh bừa bộn. Cát Hoàn Sơn khoé miệng chảy ra tơ máu, hắn tự giễu cười. “Quả nhiên… Chỉ có người nhẫn tâm mới có thể thành tựu đại sự… Là ta tự quật phần mộ, xem thường mao đầu tiểu tử các ngươi…”

Hạ Hầu Huân tính tình tàn nhẫn so với “người nọ” không chút nào thua kém, võ công tu vi cũng đồng dạng sâu không lường được, xem ra trên giang hồ cũng không tới lão quỷ hắn khoe khoang rồi…

Hạ Hầu Huân hướng hắn đi đến, vừa đi vừa hỏi: “Cát lão tiền bối, vãn bối đối với ngài tao ngộ cũng cảm giác sâu sắc đồng tình. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đem chủ mưu phía sau nói ra, ta để lại cho ngươi một con đường sống.”

“Hừ!” – Cát Hoàn Sơn cười lạnh: “Không cần ngươi giả hảo tâm, ta một lần lại một lần thua trong tay tiểu mao đầu các ngươi, tái tham sống sợ chết cũng không có ý nghĩa!”

Hắn nói xong, một chưởng đánh vào ngực chính mình, làm vỡ nát tâm phế. Cát Hoàn Sơn phun ra mấy ngụm huyết, chậm rãi ngã xuống. Hạ Hầu Huân chợn mi, đến gần dò xét khí tức của hắn.

“Đã chết, thật đáng tiếc, cái gì cũng không nói ra” – y cười, đứng lên, lạnh lùng mà xuất ra khăn lau tay.

Miêu Tuyết Khanh tâm tình phức tạp mà đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn Huyên Nhi đã chết. Vài khắc trước, cô nương xinh đẹp này ngang ngược mà làm khó mình, lại cùng Hạ Hầu Huân khanh khanh ta ta, nghĩ không ra giờ phút này đã biến thành một khối thi thể lạnh như băng, hơn nữa, là bị Hạ Hầu Huân thân thủ chấm dứt tánh mạng…

Cơ thiếp đuợc ân sủng hai tháng, đối với Hạ Hầu Huân mà nói rốt cuộc có bao nhiêu giá trị? Ngọt ngôn mật ngữ cùng ôn nhu che chở, rốt cuộc có bao nhiêu là thật tâm?

Hạ Hầu Huân ném xuống khăn tay, khăn tay theo gió phiêu lãng, rơi trên mái tóc đen tán loạn của Huyên Nhi. Y cười hỏi Miêu Tuyết Khanh: “Thời gian còn sớm, còn muốn đến chùa miếu trên đỉnh núi không?”

Miêu Tuyết Khanh ngực trầm xuống, sủng thiếp chính mình vừa mới chết, y cư nhiên còn hăng hái du sơn ngoạn thủy? Có lẽ, cái chết của Huyên Nhi đối với y mà nói tựa như một mảnh lá phong bay xuống, tâm địa sắt đá của đối phương, sớm đã vượt qua phạm vi lĩnh hội của hắn.

Hắn rũ mắt suy nghĩ, liếc nhìn thi thể của Huyên Nhi, rầu rĩ mà trả lời: “Thiếu chủ đã quyết định, nhưng…”

“Như vậy hả, xem ra ngươi cũng không cảm thấy hứng thú, chúng ta đây trở về đi thôi.” – Hạ Hầu Huân nói xong, muốn đi, Miêu Tuyết Khanh nhẹ gọi:

“Ách…”

“Chuyện gì?” – Hạ Hầu Huân xoay người lại.

“Cái kia…” – Miêu Tuyết Khanh nhìn về phía thi thể Huyên Nhi, khó khăn hỏi: “Khiến cho nàng như vậy sao…”

Này dù sao cũng là cơ thiếp y sủng ái hai tháng! Cứ như vậy tùy ý phơi thây nàng ngoài hoang dã, y làm sao nhẫn tâm?

“Nga, ta cũng đã quên.” – Hạ Hầu Huân thờ ơ mà cười cười, “Sau khi trở về bảo nô bộc tới thu thập đi.”

Y cũng nói như vậy rồi, chính mình tiếp tục quan tâm cũng là tự tìm phiền não, Miêu Tuyết Khanh nhìn Huyên Nhi lần cuối cùng, hắn đem thi thể từ bên cạnh Cát Hoàn Sơn ôm lấy, đặt dưới táng cây phong.

“Đi thôi.” – Hạ Hầu Huân thúc giục nói.

Miêu Tuyết Khanh trầm mặc theo sát cước bộ của y, hai người dọc theo đường cũ xuống núi.

Nước chảy như trước, gió thu đột khởi (đột nhiên thổi), rừng phong phát ra trận trận thở dài: sàn sạt…sàn sạt…

Cuối thu, gió mát nhẹ thổi, quế hoa phố sắc.

Miêu Tuyết Khanh cầm trong tay hai bản thư mượn từ Hạ Hầu Huân, đi qua nga noãn tiểu thạch (tảng đá hình trứng ngỗng?). Còn chưa đi tới Tử Vân Trai, đã nghe đến trận trận mùi hoa xông vào mũi.

Miêu Tuyết Khanh gõ gõ cửa, đợi một lúc lâu, không người nào đáp lại. Sườn nhĩ lắng nghe, trong viện truyền đến…hì hì tiếng cười đùa, xem ra chính tiếng cười đã che dấu âm thanh gõ cửa, cho nên nô phó không có nghe đến. Miêu Tuyết Khanh đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào.

Đi tới sau lưng một núi đá, nghe được tiếng cười ban nãy, Miêu Tuyết Khanh dò xét nhìn lại. Thấy vốn là Hạ Hầu Huân đang cùng vài cô gái chơi trò chơi, trong đó một cô gái mặc váy màu vàng bị mọi người vây quanh ở trung tâm, nàng lấy khăn lụa bịt mắt, vươn một đôi tay trắng nhỏ bé lần mò, cô gái này chính là tân sủng của Hạ Hầu Huân.

Nữ tử kia vừa cười vừa bước, một vài nha hoàn tinh nghịch thỉnh thoảng sáp vào đùa nàng, làm cho nàng kêu sợ hãi cuống quít. Hạ Hầu Huân mặt mang mỉm cười mà nhìn, trong mắt biểu lộ cưng chiều không thể nghi ngờ. Nữ tử kia nhất thời không cẩn thận vấp phải đá vụn trên mặt đất, Hạ Hầu Huân lập tức mở ra ngực đem nàng ôm vào trong lòng. Cô gái kéo xuống chiếc khăn lụa che mắt, ngượng ngùng mà cùng y đối mặt.

Miêu Tuyết Khanh lui từng bước về phía sau, xoay người tránh ra. Tiếng cười phía sau cách hắn càng ngày càng xa, hắn cầm theo sách, không yên lòng mà đi tới bên hồ.

Vài đóa hoa tàn tung bay trên mặt nước, hai con cá ba đuôi bên trong hồ nước trong trẻo nhưng lạnh lẽo mà du đãng. Miêu Tuyết Khanh dựa vào lan can bên cạnh, từ trong lòng xuất ra một khối ngọc bội hình quạt trong suốt, đây là Hạ Hầu Huân truyền gia chi bảo, Hạ Hầu Huân nói như giỡn đem vật này tặng cho hắn.

Một khối ngọc bội ý nghĩ như thế, y cư nhiên tùy tiện cho mình, chẳng lẽ nói ngọc đối với Hạ Hầu Huân mà nói căn bản là không đáng một đồng? Miêu Tuyết Khanh không dám hy vọng xa vời, đối phương là bởi vì xem trọng mình mà đem ngọc bội giá trị xa xỉ này cho mình. Hắn không biết trong tim Hạ Hầu Huân cái gì mới là trọng yếu, hắn càng không biết chính mình trong tâm đối phương là ở vị trí nào.

Đối phương đại khái chỉ là nhất thời tâm huyết dâng lên đi, có lẽ qua một đoạn thời gian hắn sẽ hỏi mình trả về, chính mình phải hảo hảo gìn giữ mới được… Miêu Tuyết Khanh hoảng hốt mà nghĩ tới, hắn thu hồi ngọc bội, vô tình mà nhìn mặt hồ tiêu điều.

Một cỗ gió thu luớt qua, thổi rơi vô số lá khô. Miêu Tuyết Khanh tóc bị thổi loạn, chính lúc định rời đi, một đoàn màu đỏ bập bềnh trong không trung bỗng nhiên lọt vào mắt hắn.

Miêu Tuyết Khanh suy nghĩ nhìn lại, nguyên lai là nhất kiện y bào bị gió thổi bay. Màu đỏ y bào theo gió hướng giữa hồ bay xuống, mắt thấy sẽ rơi vào trong nước.

Miêu Tuyết Khanh không do dự, thi triển khinh công, nhảy lên tiếp được y phục, lại lưu loát mà nhảy quay về trên bờ. Hắn cầm y trang nọ nhìn kỹ, vải vóc tương đối tinh tế, hơn nữa vốn là nữ trang, không biết chủ nhân là ai…

Đang nghĩ, một tiểu nha hoàn đầu hai búi tóc hổn hển mà chạy tới. Nha hoàn tuổi cùng Miêu Tuyết Khanh tương đương, tròn tròn như quả táo, rất là đáng yêu. Nàng nhìn thấy quần áo trong tay Miêu Tuyết Khanh, mừng rỡ mà tiến lên. Sau khi nàng phát hiện cầm quần áo chính là một tuấn mỹ thiếu niên, tiểu nha đầu mặt lập tức đỏ lên.

“Ách… Vị công tử này, cái này…” – Nàng cà lăm mà mở miệng.

“Đây là của ngươi?” – Miêu Tuyết Khanh đem quần áo trả lại cho nàng, tiểu nha hoàn vội vàng tiếp nhận, không ngừng gật đầu mà nói “Cám ơn.”

“Không nên khách khí.” – Miêu Tuyết Khanh nhìn ra được nàng khẩn trương, cố ý phóng nhẹ khẩu khí đáp. Đối mặt nam hài anh tuấn ôn nhu như vậy, tiểu nha hoàn không khỏi tâm thần rung động. Lúc này, một nha hoàn khác trang phục từa tựa cũng chạy tới, nàng kêu: “Kim Hoa, tìm được không?”

Tiểu nha hoàn tên Kim Hoa vội vàng cầm lấy quần áo cấp nàng xem: “Tìm được rồi.”

Nha hoàn nọ lạnh lùng mà phiêu mắt liếc nàng một cái, đem quần áo đoạt lại, xác định không có tổn hại mới nói: “Tính ra ngươi gặp may mắn, nếu phá hư quần áo của tiểu thư, ngươi chắc chắn phải chịu phạt.”

Nàng cũng không cùng Miêu Tuyết Khanh chào hỏi, cao ngạo mà tránh ra, Kim Hoa khó xử mà nhìn nhìn Miêu Tuyết Khanh, nói nhỏ: “Cám ơn công tử, chúng ta đi trước…”

“Ân.” – Miêu Tuyết Khanh hơi vuốt cằm, lập tức cũng xoay người đi.

Kim Hoa đi theo phía sau nha hoàn không lễ phép nọ, lặng lẽ quay đầu lại nhìn lén Miêu Tuyết Khanh. Thẳng đến Miêu Tuyết Khanh đi xa rồi, nàng rốt cục không nhịn được hỏi: “Xuân Lan tỷ tỷ, công tử mới vừa rồi là ai?”

Xuân Lan khinh thường mà nói: “Cái gì công tử, chỉ là một hạ nhân mà thôi.”

“Hạ nhân?” – Kim Hoa có điểm giật mình, nghĩ thầm thiếu niên khí chất tuấn nhã, phong độ, thấy thế nào cũng không như một hạ nhân…

“Hắn chỉ là tên khất cái Hạ Hầu công tử nhặt về, nghe nói công phu không tệ, bất quá hạ nhân chính là hạ nhân, dù lợi hại như thế nào, nhiều nhất chỉ là một võ phu.”- Xuân Lan từng chữ từng câu the thé chua ngoa vô cùng.

“Xuân Lan tỷ tỷ, ngươi biết thật nhiều… Vậy… Ngươi biết tên của hắn sao?”

“Dường như gọi… Gọi Miêu Tuyết cái gì đó, ta đã quên.” – Xuân Lan giễu cợt hỏi: “Như thế nào? Ngươi thích hắn rồi?”

Tâm sự bị hé lộ, Kim Hoa khuôn mặt nóng lên, bối rối mà lắc đầu: “Không có…”

“Thích thì nhận là thích, có cái gì hảo thẹn thùng. Dù sao các ngươi một người vốn là nha hoàn một người vốn là võ phu, cũng xứng đôi.”

Nàng tựa hồ đã quên chính mình đồng dạng vốn là nha hoàn, không tốt mà nói. Kim Hoa không nghĩ tới điều này, chỉ lo đỏ mặt. Bất quá… Chính mình sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội tái ngộ hắn rồi, nàng vô cùng tiếc nuối mà nghĩ tới.

Kim Hoa không tưởng được nàng rất nhanh sẽ cùng Miêu Tuyết Khanh gặp mặt

──

Tuyết Châu Hồng Mai màu sáng thướt tha, Tân Ngọc Khổng Tước phấn trắng ngạo khiết, Ngư Dương Kim Thu phú lệ đường hoàng… Trong viện, các loại cúc hoa theo thứ tự sắp xếp, cánh hoa bung nở.

Vì muốn cho các cơ thiếp trong cuộc sống buồn bực tìm được một điểm vui thú, Hạ Hầu Huân hàng năm đều cử hành Cúc Yến hội trong phủ, một đám cơ thiếp cùng yêu phó có mặt.

Hạ Hầu Huân cũng rất hưởng thụ loại yến hội này, bởi vì đến lúc đó sắc đẹp tranh nhau không chỉ có cúc hoa, còn có đám cơ thiếp. Tất cả mọi người sử xuất cả người ra, gắng đạt tới vị trí thứ nhất trong yến hội, cầu được hắn ân sủng.

Dự tiệc đều là nữ quyến, châm rượu thượng thức ăn cũng là tỳ nữ, trừ Hạ Hầu Huân, trong yến hội cũng chỉ thừa lại một gã nam tử ── đó chính là Miêu Tuyết Khanh.

Miêu Tuyết Khanh hàng năm cũng tham gia yến hội này, bất quá nếu như có thể cho hắn lựa chọn, hắn tuyệt đối không muốn có mặt. Bởi vì hắn không muốn cả ngày nhìn Hạ Hầu Huân cùng đám sủng thiếp mi đến mắt đi, tán tỉnh lẫn nhau, hắn tới cũng chỉ không khác gì Mộc Đầu Nhân ngồi đó, uổng phí cả một ngày.

Bất quá Hạ Hầu Huân mỗi lần đều làm cho hắn tham gia, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát.

Y rốt cuộc muốn mình tới nơi này làm cái gì… Miêu Tuyết Khanh uống xong một chén rượu, tâm lý phức tạp mà nhìn Hạ Hầu Huân ôm sủng thiếp. Ngồi ở trong lòng Hạ Hầu Huân chính là cô gái lần trước cùng y chơi đùa, Hạ Hầu Huân vẫn ôm nàng, lại đem rượu trong tay mình tiến vào miệng nàng, làm cho những cơ thiếp khác ghen ghét không thôi.

Vài cơ thiếp không cam lòng bị vắng vẻ, lớn mật mà đem vạt áo giựt ra một chút, xoay mông dao động thắt lưng ở phía trước kính rượu. Các cơ thiếp còn lại cũng không chịu lạc hậu theo sát, Hạ Hầu Huân bên cạnh rất nhanh đã có mỹ nữ vây quanh, thủy tiết không thông, làm nũng kính rượu không ngừng tới bên tai.

Trò tranh sủng này hàng năm cũng giống nhau, Miêu Tuyết Khanh cũng thấy vậy mà chết lặng, hắn quay mặt đi, rời xa mê hồn trận.

Hắn mạn bất kinh tâm mà uống rượu, một tiểu nha hoàn lục y đứng ở cách đó không xa khiến cho hắn chú ý, đối phương cũng nhìn lén hắn. Miêu Tuyết Khanh nhận ra nàng, đúng là tiểu tỳ nữ lần trước nhặt quần áo, tên của nàng hắn vẫn còn nhớ rõ, gọi là Kim Hoa.

Miêu Tuyết Khanh thân mật mà đối với nàng cười cười, Kim Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phiêu khởi hai gò má kinh hỉ đỏ hồng, ngượng ngùng mà cúi đầu.

Miêu Tuyết Khanh nhìn một chút Hạ Hầu Huân bên kia, đối phương đang bận rộn ứng phó các mỹ nữ tới đưa rượu, xem bộ dáng tương đối thích thú. Miêu Tuyết Khanh trong lòng thở dài, đem ánh mắt dời đi.

Tất cả sự rực rỡ của yến hội đều đã vây quanh Hạ Hầu Huân, chỉ còn các tỳ nữ lạnh lùng mà đứng ở một bên, Miêu Tuyết Khanh ngồi một mình cũng là khổ và buồn bực. Hắn đột nhiên hăng hái, đứng dậy đi tới trước người Kim Hoa. Kim Hoa nhìn người mình mấy ngày nay tưởng nhớ đi tới, nhất thời trái tim như sấm nổ, mặt đỏ tới mang tai.

“Miêu công tử…” – Kim Hoa hạ thấp người, mặc dù biết Miêu Tuyết Khanh cũng là một hạ nhân, nhưng nàng lại có cảm giác hắn là một công tử.

“Di? Ngươi biết tên của ta?” – Miêu Tuyết Khanh có điểm bất ngờ.

“Không có… Ta chỉ biết là công tử họ Miêu.” – Kim Hoa ngượng ngùng mà nói.

“Nga… Như vậy hả… Ta họ Miêu, tên là Tuyết Khanh.” – Miêu Tuyết Khanh giới thiệu, bổ sung nói: “Được rồi, ngươi không cần gọi ta công tử…”

“Ách? Ta đây nên như thế nào gọi…?”

“Này…” – Miêu Tuyết Khanh suy nghĩ một chút, nói nhỏ: “Nếu như ngươi không chê, có thể gọi ta Miêu đại ca…”

Kim Hoa vội vàng lắc đầu, nói: “Miêu đại ca nói quá lời, ta như thế nào lại ghét bỏ.”

Miêu Tuyết Khanh cũng có chút thẹn thùng, hai người nhìn nhau cười, trầm mặc trong chốc lát. Phía sau các cơ thiếp phát ra trận trận tiếng cười, Miêu Tuyết Khanh nghiêng đầu nhìn một chút, thấy vốn là Hạ Hầu Huân vừa uống thêm một chén rượu. Miêu Tuyết Khanh hỏi Kim Hoa: “Ngươi là bồi chủ nhân tới sao?”

“Đúng vậy.” Kim Hoa chỉ vào một hồng y nữ tử vây quanh bên cạnh Hạ Hầu Huân, nói: “Vị kia chính là tiểu thư nhà ta.”

“Nga…” – Tiểu thư nọ mặc chính là hồng y lần trước Miêu Tuyết Khanh nhặt được, hắn bừng tỉnh đại ngộ: “Nguyên lai kiện quần áo nọ vốn là tiểu thư nhà ngươi cố ý chuẩn bị mặc đến dự tiệc?”

“Đúng vậy… Ta lúc phơi nắng không cẩn thận để gió thổi đi, may mắn Miêu đại ca ngươi giúp ta nhặt được, hơn nữa một điểm cũng không có bị bẩn, nếu không ta không tránh khỏi chịu phạt…” – Kim Hoa lòng vẫn còn sợ hãi mà nói, trên mặt mang chút kinh hoảng.

Miêu Tuyết Khanh nghe nàng nói như vậy, nghĩ thầm tiểu thư tính tình nhất định không tốt lắm, khó trách nàng không được Hạ Hầu Huân sủng ái, bởi vì theo hắn biết, Hạ Hầu Huân thiên vị cô nương tính tình đơn thuần ngây thơ.

Kim Hoa nhìn bộ dạng hắn như nghĩ tới cái gì, không khỏi nhẹ gọi: “Miêu đại ca?”

Miêu Tuyết Khanh lấy lại tinh thần, đáp: “Chuyện gì?”

“Không… Không có gì…” – Bị hắn hai mắt nhìn thẳng, Kim Hoa mặt lại đỏ lên.

Miêu Tuyết Khanh thấy cơ thiếp bên người Hạ Hầu Huân bắt đầu tản ra rồi, chính mình không tiện ở tại chỗ này cùng Kim Hoa tán gẫu, nhân tiện nói: “Kim Hoa cô nương, ta đi về trước, cáo từ.”

“Tốt, cáo từ…” – Kim Hoa nhìn bóng lưng hắn dần dần đi xa, trong lòng nhộn nhạo không thôi…


Ý Kiến

Đã đọc
thien hoang

nhanh nhanh nhé bạn
ket

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
bui van tam

truyện hay. đã lọt hố ^^
cjdjkdk

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
ngo tien thang

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
DevelopedByKudanh

Hong chap moi
nguyenthanh

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
asdasdas

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
tran thao my

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
lecanhquochung52

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Ái Nô Hệ Liệt] Tuyết Nô Nhi Chương 2