Truyện [12 Chòm Sao] Thích Thì Yêu Thôi

Chapter 7:Khám phá đền (đi chơi P4)

Tác giả GinsGins
-nơi đây ghê quá hay chúng ta quay lại đi-Song Ngư mặt xanh lè

-ờ...ờ tui cũng nghĩ là nên quay lại đi-Cự Giải gật đầu hưởng ứng

Cả bọn quay lại nhưng khi quay lại họ thấy một người đàn bà tay cầm dao nhọn,đôi mắt hóc sâu,quầng thân đen,gương mặt tái nhợt chẳng khác gì xác sống. Bà gầm gừ nhìn bọn họ giận dữ

-bà muốn gì?

-các người dám xâm phạm vào chỗ an nghỉ của con gái ta,làm con gái ta thức giấc,thật không thể tha thứ mà-Bà ta nói rồi lao lại đam loạn xạ. Từng cử chỉ của bà ta không phải dạng người không biết dùng dao tuy đâm loạn xạ nhưng kĩ thuật không thể chê

-bà ta là 1 kiếm đạo-Sư Tử vừa né những nhát dao vừa quan sát

-bây giờ làm gì chúng ta không thể đả thương bà ấy-Kim Ngưu

-giữ bà ta lại thôi-Ma Kết nói rồi các bạn nam lao đến giữ chặt chân tay bà ta nhưng con nhà võ đâu dễ đối phó. Bà ta dùng những kĩ thuật xưa để đánh trả,nhanh và khó xác định

-chạy ra ngoài trước đi-Ma Kết hét nhìn tụi con gái

-còn ông?-Cự Giải lo lắng nhìn Ma Kết

-đừng lo ra hết đi-Ma Kết hối thúc

Đến lúc này tụi nó không biết nói gì chỉ biết nghe theo mà thoát ra ngoài

-chúng ta đi đâu đây?-Song Ngư hỏi khi chúng nó lạc vào đâu chả biết

-nếu đó là cửa sau thì vòng ngược lên trước-Bạch Dương nói rồi cùng tụi nó lên trước nhưng chuyện đâu dễ dàng như nói. Trên đường đi tụi nó gặp 1 nhóm người mặc trang phục kiếm đạo chặn đường

Những người kiếm đạo có lẽ đã tầm 40 nhưng nhìn thủ thuật và thần sắc họ rất bén

-bây giờ sao đây?-Cự Giải nhìn bọn người kiếm đã sẵn sàng đã vậy còn tới những 20 người

-liều thôi chứ sao bây giờ-rồi tụi nó tay không mà đánh với họ

Bạch Dương thủ thuật nhanh nhưng vẫn không kiệp với các bật tiền bối nên nó bị xay xước cũng không ít

Thiên Bình và Nhân Mã phối hợp ăn ý nhưng cũng không thoát khỏi những đường kiếm bén cắt và da

Song Ngư,Cự Giải và Bảo Bình có lẽ may mắn hơn khi đối thủ là nữ. Nhưng nữ thì nữ kiếm pháp và đường quyền vẫn mãnh mẽ,dứt khoác

Càng lúc lực lượng càng đông không biết ở đâu mà ra,còn họ bắt đầu kiệt sức...

Bên trong các sao nam cũng chả hơn gì những binh sĩ tràn vào trong để cứu lấy thủ lĩnh của họ còn các sao tay không mà chiến

-sức chúng ta không đủ-Song Tử vừa đánh vừa nói

-đó là cái giá các người phải trả vì đã đánh thức con gái ta-bà ta cười một nụ cười ghê rợn

Trong lúc đánh nhau Sư Tử chợt nghĩ ra một điều liền thì thầm với Thiên Yết

-ê bồ tèo hay mình đốt miếng lá cây đi-Sư Tử nháy mắt

Thiên Yết gật đầu rồi quay sang giựt lấy ngọn đuốt trên tường quăng ra đám lá khô ngoài vườn tạo ra 1 đám lửa nhỏ nhưng đủ để báo hiệu cho bên ngoài

Sau khi đám lửa cừa nhóm lên được người dân trong vùng thấy và báo với cảnh sát khu vực.

Tronh vài phút cảnh sát đã vây quanh khi đền hoang tất cả được đưa về đồn ngay sau đó

-------------------------

Sáng hôm sau

Sau một đên chôn thân tại đồn cảnh sát thì 12 đứa được thả về

-chơi ơi buồn ngủ ghê-Song Ngư vươn vai mệt mỏi

-mà hôm qua cảnh sát nói gì với mấy ông lúc tụi tuo đi bệnh viện thế?-Nhân Mã

-mấy ổng nói về mấy người trong ngôi đền đó. Lúc trước ngôi đền này là của 1 vị thầy pháp,lúc đó rất nhiều người đến viếng thăm đền trong đó có cả con gái của bà kia,rồi không biết vì sao cô ấy lại tự vẫn trong vườn ngôi đền nên bà ta nghi có ai hãm hại cô ấy nên cho lệnh giết hết nhưng người trong đền nhưng lúc đó chưa ai tìm được hung thủ. Từ đó ngôi đền bỏ phế,song tin đồn ma ám vấy lên làm mấy đứa như tụi mình tò mò mà đến và nếu như ai đến đó cũng không thể quay lại vì bà ta cho là phá con bà ấy nên bà ấy giết. Chuyện vậy thôi-Song Tử kể một lèo sử tích huy hoàng hùng hậu của ngôi đền

-mà bà ta là một kiếm pháp giỏi ấy chứ-Bạch Dương tấm tắt khen

-hôm qua nếu không nhờ con mèo bự bảo đốt lá thì còn lâu mới thoát-Thiên Yết khoác vai thằng bạn

-sao lúc đó ông nghĩ ra hay vậy?-Cự Giải thắc mắc

-lúc đó tự nhiên tui nhớ siêu nhân trong phim nào đó có cảnh đốt nhà nên tui nghĩ nếu đốt lá cây sẽ gây sự chú ý-Sư Tử tự hào kể

-chắc nhà ông coi siêu nhân không nhể?-Bảo Bình liếc Sư Tư

-đâu mà có,tui nhớn nhồi nhá-Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy

-xạo xạo-Xử Nữ bay lên

-bữa tui thấy ông coi phim với thằng nhóc Bảo Sư siêu nhân gao rõ ràng-Xử Nữ nói giọng trêu chọc

-tại lúc đó thằng em coi thấy hay nên coi ké thôi-Sư Tử ngượng hết mặt

-ghê hồn không vậy mà chối đây đẩy-Song Tử thắc lưỡi

-Sư lớn già đầu hai thứ tóc vậy mà còn cô Siêu Nhơn-Bạch Dương cũng hùa theo

-gì tui hai thứ tóc hồi nào? Ủa mà phim cấm người lớn coi à???-Sư Tử chóng nạnh tức giận

-tóc ông mấy màu tóc?-Bạch Dương chỉ lên đầu Sư

-ờ thì...hai-Sư Tử lúc này chỉ ước chi ngày đó đừng nhuộm

-thì đó,mà siêu nhân chỉ dành cho con nít có trí tưởng tượng trẻ thơ còn ông 16 tuổi rồi mà còn cày Siêu Nhân Gao đúng là con nít-Bạch Dương liếc anh mắt gợi đòn về Sư Tử

Lúc này bạn Sư đành im luôn không thèm cãi vì sách có câu: Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân

Rồi tụi nó tung ta tung tăng tí ta tí tỡn về khách sạn. Vừa bước vào cổng thì gặp thầy giám thị yêu tinh nhầm yêu thương đang đứng dò dõi mong chờ tụi nó với gương mặt yêu dấu

Tụi nó toát mồ hôi lạnh bước cà nhính cà nhắc tới.

-các em đi đâu hả?-Ông thầy lấy cây đập đập lên bàn tay,gương mặt lộ rõ sự êu thương với tụi nó

-dạ...dạ

Đứa nào cũng ấp a ấp úng lúng túng trời mây không nói nên lời

-CÁC EM CÓ BIẾT LÀ NHƯ VẬY LÀ NGUY HIỂM KHÔNG? 16 TUỔI CHỨ ĐÂU PHẢI NHỎ NHẮN GÌ ĐÂU MÀ ĐỂ NÓI QUÀI VẬY?-ông thầy bắt đầu giảng bà ca con cá bất hủ và hạ chốt câu cuối...

-SAU CHUYẾN ĐI NÀY CÁC EM TRỰT VỆ SINH TRƯỜNG 1 THÁNG CHO TÔI NGHE RÕ CHƯA????-câu nói sét đánh ngang mày cùng nụ cười đắc ý của ông thầy

-thầy ơi thầy bớt hình phạt đi thầy,dù sao nhờ tụi em mà người ta bắt được kẻ sát nhân mà thầy-Song Ngư giở chiêu nước mắt lưng tròng

-cãi là tăng thêm 2 tháng-thầy vẫn kiên quyết không yếu lòng trước nước mắt cá basa này

Tụi nó khóc ròng,miễn cưỡng chấp nhận hình phạt "nhẹ nhàng" sau khi kết thúc chuyện đi "vô duyên" này
Loading...

Đọc Tiếp Chapter 8: Rung động (Đi chơi P5)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 Chòm Sao] Thích Thì Yêu Thôi Chapter 7:Khám phá đền (đi chơi P4)