Truyện [12 chòm sao] Đông Ấm

Chương 9: Kế hoạch leo tường

Tác giả YuuaKirigaya
Lúc này, Thiên Bình và Ma Kết đang phụ trách phần dọn rửa bát đĩa, để mặc mười đứa kia bên ngoài phòng khách tám chuyện trời đất. Vốn tính ôn nhu kiệm lời, nên ngoài âm thanh của tiếng chén đĩa, khó lắm một trong hai người mới lên tiếng gì đó.

Thiên Yết chợt nhìn sang Ma Kết, nhìn vào đôi mắt nâu lạnh dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cả đôi tay lau dĩa cũng không linh hoạt. Cô đương nhiên biết điều mà Ma Kết đang nghĩ là gì, dù chỉ đơn thuần là đoán mò. Thiên Yết bất giác nhoài người ra sau, nhìn ra bên ngoài phòng khách, nhìn cái cậu bạn đang chúi mũi vào điện thoại mà cười tủm tỉm. Chớp mắt một cái. Vẫn là sự lạnh nhạt trong đôi mắt đen láy, đôi mắt màu lam kia thật sự khiến Thiên Yết liên tưởng đến anh ta.

"Cậu nghĩ anh ấy và Kim Ngưu có họ hàng gì không?"

Cái chất giọng lơ đễnh như nói bâng quơ nhưng lại có tác động đến Ma Kết, khiến đôi tay cô khựng lại. Đôi mắt nâu mở to rồi lại trở lại bình thường, cô tiếp tục công việc của mình, đôi bàn tay lại tiếp tục lau chùi và sắp chén dĩa lên kệ. Ma Kết vì không biết phải trả lời câu hỏi của Thiên Yết thế nào, nên đành im lặng. Và chính Thiên Yết cũng biết, cô không việc gì phải tiếp tục hỏi nữa cả.

Khi hai cô gái rửa xong đống chén dĩa và ra ngoài, một cảnh tượng khá... ừm, hãi hùng đập vào mắt hai cô.

"Trả tôi cái điều khiển mau!!"

"Giỏi thì lấy đi! Lấy thử tôi xem! Đây này!! Nào!!"

Đầu tiên phải nói đến Song Ngư và Sư Tử. Trong khi cô nàng mèo con cố gắng rướn người lấy cái điều khiển, thì cá nhỏ lại càng đưa nó lên cao. Với cái chiều cao khiêm tốn quá mức đó, đây rõ ràng là một "trận đấu" mà Song Ngư nắm chắc phần thắng. Chết tiệt! Nó chỉ là muốn xem hoạt hình thôi mà!! Cái tên chết bầm, chỉ biết chọc tức nó là giỏi!!

Thiên Bình thì may mắn hơn, cô hôm nay hoàn toàn rãnh rỗi, chẳng có dù chỉ một buổi biểu diễn nào. Thiên Bình thật sự thích nha, những ngày thoải mái như thế này! Dựa lưng vào Cự Giải một cách nhàn hạ, cô cười tươi. Dù cho sự thật hoàn toàn đã bị che đậy...

Song Tử đáng ra đã ra ngoài từ sớm, hình như là bận bịu chụp ảnh gì đó. Suốt một năm anh chàng trốn bên nước ngoài là quá đủ để lánh mặt nhà sản xuất rồi nhỉ, nên vừa về là lập tức bị "tóm cổ", giống như tội phạm bị truy nã vậy. Mà, nói đi cũng phải nói lại, có cái tên người mẫu nào trốn biệt tăm suốt một năm trời mới về mà vẫn giữ nguyên phong độ nổi tiếng như Song Tử không nhỉ? Đương nhiên là... không!!

Nhưng mà nói là nói vậy, giờ Song Tử vẫn còn ở nhà đấy thôi, anh chàng hoàn toàn trốn việc một cách vô trách nhiệm mà một chút tội lỗi cũng chẳng có, thản nhiên trò chuyện đùa giỡn hăng say với Nhân Mã và Bạch Dương kia kìa!

Điều này khiến tụi nó cảm thấy thương xót cho Lớp trưởng đại nhân, phải đi nói đỡ cho hai siêu sao của cái lớp Toán này, đặc biệt là Song Tử (chết bầm)... Chính là cái người đang ngồi một góc đọc sách kia, cũng chính là người vừa phải gọi điện cho cả hai bên công ty quản lý của cả Thiên Bình và Song Tử mà xin hộ, với tư cách là con trai tập đoàn giải trí hàng đầu. Cậu thật sự đang rất rất rất rất căm hận hai đứa nó đây!!

Ma Kết nhìn sang Bảo Bình và Kim Ngưu, khi mỗi người cắm đầu vào một thứ. Nếu Bảo Bình chỉ mải chăm chú vào quyển sách hoá nâng cao gì gì đó, thì Kim Ngưu một giây cũng chẳng chịu rời khỏi cái điện thoại. Chắc lại nhắn tin tán gẫu với cô nàng dễ thương nào đó. Ma Kết có chút không thích, lập tức quay đi.

Bạch Dương ngồi cạnh Sư Tử, cứ bị con mèo nào đó vì chồm lên lấy điều khiển từ người nào đó mà cứ lấn sang nó suốt, khiến nó lại phải lấn sang người Song Tử mãi. Này, tôi là tôi muốn đạp cô lắm rồi đấy nhé, đồ con mèo!! Vừa ồn vừa phiền!!

Nhân Mã nãy giờ dù vẫn nói chuyện với cô chị họ và thằng bạn thân, nhưng đôi mắt lại thi thoảng bất giác nhìn sang bên cạnh Bạch Dương, có chút khó chịu không hề nhỏ.

"Ê!" Nhân Mã chợt lên tiếng, thu hút gần như hoàn toàn sự chú ý của mười một đứa còn lại. "Chán quá đi mất, có gì chơi không?"

Ít nhất cậu có thể không nghĩ đến rồi thấy khó chịu nữa, và thú thật là Nhân Mã thực sự đang rất chán. Chán chường chẳng có gì làm là điều Nhân Mã một chút cũng chả thích! Cả đám tụ tập một đống ở phòng khách thế này, chẳng lẽ lại chẳng có trò nào chơi hay sao!

"Trốn ra ngoài đi!"

Lời nói nhẹ nhàng vừa cất lên, tụi nó không hẹn mà cùng đồng loạt quay sang nhìn Cự Giải. Là cô nàng thánh thiện hiền lành của tụi nó vừa nói đấy ư, với một gương mặt rất ư là tỉnh táo và ngây ngô như chẳng phải chuyện gì to tát?

"Làm gì nhìn mình ghê thế?"

Ánh mắt dò xét kia của tụi nó khiến Cự Giải choáng ngộp. Cô chỉ buột miệng nói ra thôi, nghĩ gì nói nấy, bộ có gì sai mà cô không biết chăng?

Tụi nó quay sang nhìn nhau. Ý kiến của Cự Giải không tồi, giờ này mà lẻn ra ngoài đi chơi là số nhất. Giờ cũng tối rồi còn gì, khoảng sáu bảy giờ gì đó. Trong đầu mỗi đứa lúc này là một ý nghĩ rất chi là thâm hậu và sâu xa.

"Mà, vậy tụi nó đi bằng đường nào?"

Câu hỏi của Thiên Yết khiến tụi nó ngừng mơ tưởng, thay vào đó là nghiêng đầu suy nghĩ. Giờ này có xin gãy lưỡi dám chắc cũng chẳng ai thèm mở cửa cho tụi nó đâu, chứ huống chi là nhờ bảo vệ. Chưa kể trong trường hợp không may mà bị thầy quản sinh phát hiện là đi đời cả lũ chứ chả chơi nha! Phải suy nghĩ thật kĩ càng!

"Đi thì đi, quá lắm đành dùng cách đó!"

Là tụi nó nhầm, hay câu nói kia vừa được Xử Nữ lớp trưởng đại nhân của tụi nó thốt ra...?

***

"Mày leo lẹ coi thằng ôn! Chậm hơn rùa nữa!!"

Bảo Bình vừa nói bằng giọng bực bội, vừa đẩy Kim Ngưu lên. Cái thằng này nặng hơn con trâu nữa, đã vậy còn chẳng thèm tự leo. Chết tiệt, cậu chỉ muốn vứt Kim Ngưu ở lại cho rồi! Trong khi đó, Kim Ngưu hoàn toàn rất bình thản. Nén cái ý nghĩ đạp cho Bảo Bình cứ ở dưới không ngừng ca cẩm một cái hay quất cho thằng em họ nào đó đang thong thả ngồi bên trên đi, Kim Ngưu cố leo chậm nhất có thể chỉ đơn giản để chọc tức Bảo Bình.

Song Ngư đã trèo lên ngon ơ từ thuở nào, và giờ đang ngồi thong thả đung đưa chân trên đỉnh bức tường, thản nhiên dùng đôi mắt màu nâu cafe của mình quan sát từng đứa một đang cực khổ vừa trèo vừa bám để leo lên. Cậu có chút thích thú nha!

Đây là ý tưởng dù cũ xì nhưng rất độc đáo của Xử Nữ lớp trưởng đại nhân, một học sinh với thành tích cao và gương mẫu tưởng chừng của lớp chọn Toán. Nói cho cùng cũng chỉ là một tên nhóc ham vui bị tụi nó kéo theo rồi tự dưng nhảy lên làm đầu sỏ, đương nhiên không một ai trong số tụi nó dám nói ra điều này cả. Cho chết à!

"Ư! Mình rút lại lời nói! Không đi nữa! Mình không leo đâu!"

Cự Giải thật cảm thấy rất hối hận. Biết thế này cô nhất quyết không đề xuất cái ý kiến ngốc nghếch đó để rồi khuấy động tụi nó lên đâu. Bảo thục nữ từ nhỏ như cô phải leo tường, khác nào cực hình tra tấn với Cự Giải đâu! Không chịu! Nhất quyết không chịu!!

"Nắm lấy tay mình, mình kéo cậu lên!"

Giọng nam vừa lạnh vừa ấm kia khiến nhịp thở của Cự Giải vô thức dừng lại trong giây lát. Cô ngẩng đầu, nhìn bàn tay đang chìa ra kia mà bất giác đưa tay nắm lấy. Cũng may nhờ trời tối, nên không ai nhìn thấy gương mặt thoáng đỏ của Cự Giải, trừ một người, và điều này khiên cậu có đôi chút khó chịu. Cái tên chết tiệt này, lại định đóng vai người tốt lương thiện?! Hơi bị chướng mắt đấy nha!

Song Ngư vừa đỡ Cự Giải lên vừa cảm thấy lạnh gáy. Cậu đang giúp người, là giúp người đấy! Song Ngư hoàn toàn chẳng gây nên tội tình gì hết, và cậu chắc chắn cũng chẳng có ý nghĩ xấu xa nào cả!

Khác với thục nữ Cự Giải, Bạch Dương và Sư Tử lại khá thuần thục việc leo trèo. Nói đúng hơn, chỉ có Bạch Dương là thuần thục, còn Sư Tử vẫn còn phải nhờ Song Tử kéo lên. Thêm cả Nhân Mã còn đang đứng bên dưới làm việc nghĩa, thì bốn đứa nó là chúa leo tường trốn nhà đi chơi từ khi còn bé xíu. Cái này người ta gọi là kĩ năng từ nhỏ.

"Đừng có đạp nữa giùm cái! Cậu không leo bình thường được hả?"

Nói đến việc nghĩa mà Nhân Mã đang làm, phải nói là "lao động khổ sai" thì hơn. Bảo cậu đỡ giúp Thiên Bình leo lên, mà khó còn hơn quỷ nữa. Cô nàng minh tinh này hở chút là quẫy chân, khiến cậu dù tránh vẫn bị đá mấy lần liên tục. Nhân Mã thật muốn buông Thiên Bình ra nha!

Thiên Bình mắc chứng sợ độ cao, trước giờ cũng có leo trò đâu mà bảo cô không sợ chứ. Mỗi khi chân cô chẳng còn chạm đất nữa, Thiên Bình lại thấy sợ. Cô có muốn đá hay đạp gì Nhân Mã đâu chứ, chỉ muốn tìm chỗ để chân thôi!! Cậu ta không thông cảm được hay sao?! Là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ chứ bộ!! Đáng ghét, Nhân Mã thật sự rất đáng ghét mà!!!

Ma Kết đưa mắt nhìn bức tường cao khoảng hai mét mấy ba mét kia, đôi mắt nâu lạnh khẽ chớp vài cái. Ban đầu định cứ để tụi nó kéo lên, nhưng lại không muốn chạm mắt với cậu ta, nên thôi. Trong khi tụi nó còn định đưa tay kéo cô lên, thì trước sự chứng kiến tận mắt của tụi nó, Ma Kết một cách thuần thục chẳng khác nào Bạch Dương ban nãy, dù chậm rãi nhưng nhìn cứ như rất chuyên nghiệp vậy. Trong phút chốc, Ma Kết đã leo lên bức tường kia hoàn toàn dễ dàng, và nhảy phốc xuống bên tường bên kia.

Giờ bên dưới chỉ còn mỗi Xử Nữ và Thiên Yết. Hoàn toàn chẳng thèm nghĩ ngợi, cậu đương nhiên để cho Xử Nữ leo trước, còn mình thì ở dưới đỡ cô rồi leo lên sau. Thiên Yết đưa tay cho Kim Ngưu và Song Tử bên trên nắm lấy. Tuy nhiên, trước khi Xử Nữ kịp bệ lấy cô bên dưới, thì chân Thiên Yết đã trượt trên tường, cuối cùng mất đà vụt khỏi tay Kim Ngưu và Song Tử mà rơi phịch xuống đất.

"Thiên Yết!!"

Cả ba anh chàng đồng loạt kêu lên, khiến cho đám còn lại bên tường bên kia cũng lo lắng theo.

Xử Nữ lập tức chạy đến bên Thiên Yết, quỳ sụp xuống bên cô. Cậu cầm lấy chân phải mà cô đang nắm chặt lấy, xem xét một hồi. Dù trời tối, nhưng Xử Nữ đủ biết cú ngã ban nãy khiến cho chân Thiên Yết sưng vù cả lên. Đáng ghét, cậu lẽ ra nên chú ý hơn mới phải.

Nhận thấy sự lo lắng trong đôi mắt nâu đen của Xử Nữ khiến Thiên Yết cảm thấy có lỗi. Cô mím chặt môi, thật chẳng biết phải nói gì lúc này. Người nên cẩn thận, là cô mới đúng! Chỉ một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng không xong!

"Các em đang làm gì ở đây đó hả?"

Khi nghe thấy tiếng thầy quản sinh cùng tiếng bước chân ngày càng gần, Xử Nữ và Thiên Yết quay sang nhìn nhau. Cậu ngẩng đầu, lập tức ra hiệu cho Song Tử và Kim Ngưu vẫn còn ngồi trên kia rời đi trước. Khi hai đứa nó vừa nhảy qua bên tường bên ngoài trường kia, cũng là lúc thầy quản sinh vừa đi đến. Ánh sáng từ cây đèn pin của thầy rọi vào khiến Thiên Yết và Xử Nữ thấy chói.

"Các em đáng lẽ phải ở trong phòng chứ? Định giở trò gì đấy hả?"

Thiên Yết nhìn bộ mặt khó chịu có chút đang sợ của thầy quản sinh mà không biết phải trả lời thế nào thì Xử Nữ bên cạnh cô đã lên tiếng.

"Là em làm rơi đồ ban sáng nên nhờ bạn ấy ra đây tìm phụ, vô tình bạn ấy vấp ngã nên bị thương ạ!"

Thầy quản sinh vẫn nhìn chằm chằm Xử Nữ và Thiên Yết. Gương mặt của cậu học sinh là một trong những thủ khoa của trường năm nay với điểm đầu vào cao ngất và hiện là lớp trưởng lớp chọn Toán của khối mười, thầy đương nhiên có biết đến. Nhưng dù vậy, lí do của cậu vẫn chưa thuyết phục thầy cho lắm.

"Bọn em xin lỗi vì không báo thầy trước," Nhận thấy điều đó, Xử Nữ tiếp tục. "Em có thể đưa bạn ấy về phòng chứ ạ, ý em là kí túc xá?"

"Đi nhanh đi, và đừng để tôi thấy các em lần nào nữa, biết chưa hả!"

Xử Nữ và Thiên Yết nhìn nhau, mỉm cười. Gật đầu một cái, cậu nhanh chóng đỡ cô đi, đương nhiên không quên chào thầy quản sinh một cái. Giờ thì còn tụi nó nữa. Ái chà chà, chuyến này cậu nhất định phải đòi quà từ tụi nó thôi, kèm theo một lời cảm ơn thật chân thành nha!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Khu thương mại

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 chòm sao] Đông Ấm Chương 9: Kế hoạch leo tường