Truyện [12 chòm sao] Đông Ấm

Chương 5: Lễ khai giảng

Tác giả YuuaKirigaya
Hội trường lớn là nơi tổ chức buổi lễ khai giảng. Ma Kết đứng bên trong cánh gà, thò đầu nhìn ra ngoài. Khắp khán phòng toàn người là người. Số ghế ngồi bên dưới dường như chẳng còn chỗ trống. Trong khi mọi người vui vẻ nói chuyện gì đó trước khi làm lễ, Ma Kết khá hồi hộp dù luôn mang gương mặt điềm tĩnh.

Với thành tích xuất sắc từ cấp hai và số điểm đầu vào thuộc loại thủ khoa, Ma Kết được chọn làm đại diện cho toàn thể học sinh khối mười năm nay. Dù cho cô đã chuẩn bị rất kĩ, cũng đã chăm chút vẻ ngoài ưa nhìn một chút, nhưng cô vẫn hồi hộp, mặc cho Ma Kết vốn là một cô gái luôn bình tĩnh.

Hiện tại, thầy hiệu trưởng đang phát biểu và đọc bài diễn văn hằng năm dành cho toàn thể học sinh, đặc biệt là cho những tân học sinh khối mười năm nay. Dù cho mọi thứ im phăng phắc, nhưng số người hoàn toàn chú tâm không hề nhiều.

Tiếp tục quan sát khán đài, Ma Kết thở ra một cái. Khi cô vừa định đi vào trong theo lời giáo viên, đôi mắt màu lam chợt lọt vào mắt Ma Kết, khiến cô trong vô thức dừng lại. Khuôn mặt đó, dáng người đó, và đôi mắt đó, sao lại có thể... giống đến thế... Ma Kết tự nhiên khó thở.

"K... Không phải... Mình chỉ đang... tưởng tượng..."

Dù cho Ma Kết luôn miệng tự trấn an, nhưng cảm giác ngột ngạt khó thở khiến cô thấy mắt cay cay, đầu đau đến kinh khủng. Không được!! Mình phải tỉnh táo!! Điều này tất không phải, mình chỉ đang tưởng tượng!! Đó không thể xảy ra được...

"Sau đây mời em Ma Kết, là đại diện cho tân học sinh khối mười năm nay, phát biểu vài lời!"

Khẽ giật mình khi bị nhắc đến tên, Ma Kết tự dưng căng thẳng tột độ. Khi nhận ra toàn bộ những gì trong đầu đều quên hết sạch, Ma Kết mím chặt môi. Hít một hơi thật sâu, cô vén tấm màn rồi chậm rãi đi ra. Vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh, vẫn là đôi mắt màu nâu vô cảm, Ma Kết đang trong trạng thái không ổn chút nào.

Đứng vào bục phát biểu thay cho thầy hiệu trưởng, Ma Kết đưa tay chỉnh lại micro, cố lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Nhìn một lượt khán đài và cố gắng không chạm vào đôi mắt màu lam kia, cô khẽ mỉm cười, cúi đầu chào một cái.

"Tôi là Ma Kết, thay mặt cho toàn thể tân học sinh khối mười năm nay, xin gửi đến mọi người trong khán đài hôm nay một lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn, đã đến dự buổi lễ khai giảng ngày hôm nay!"

Ma Kết ngẩng đầu, khẽ nhắm mở mắt rồi mỉm cười. Cô nghe thấy những tiếng vỗ tay từ mọi phía. Và một lần nữa, Ma Kết lại vô tình chạm phải đôi mắt ấy. Khi cả hai đôi mắt giao nhau, cô bất giác khẽ run một cái. Cố lấy lại bình tĩnh, Ma Kết tiếp tục bài phát biểu của mình.

***

"Này, sao mình cứ thấy quên quên gì ấy!"

Khi Cự Giải và Thiên Bình đang vừa vui vẻ nói chuyện vừa theo dõi bài phát biểu của cô nữ sinh đại diện thì nghe thấy tiếng Sư Tử.

Sư Tử chớp chớp mắt mấy cái, rồi quay sang nhìn Cự Giải và Thiên Bình. Nãy giờ nó cứ nôn nao sao ấy, nhộn nhạo khó chịu, càng khiến nó chắc chắn là mình quên quên gì đó. Dù cho nãy giờ nó suy nghĩ bao nhiêu, cố nhớ bao nhiêu, nó chẳng thể nào giải thích được cảm giác thiếu thiếu trong lòng nó lúc này.

Một ai đó đằng sau vừa đánh một phát thật mạnh vào đầu Sư Tử, khiến nó mém chút thì la oái lên. Khi vội quay ra sau, Sư Tử nghĩ là nó biết được điều mình quên là gì rồi...

"Haha... quên cơ à? Là quên hả?! Trong khi bọn tao bới cả cái trường này để tìm mày?! Mày tới số rồi mèo con ạ!!"

Sư Tử nuốt nước bọt cái ực. Nó dường như có thể cảm nhận được rõ ràng, sự giận dữ như núi lửa bùng phát của con bạn thân nào đó trong đôi mắt nâu kia của nó. Sư Tử cười trừ.

Bạch Dương nheo mắt, ánh nhìn đầy khinh bỉ. Cái con nhỏ này hình như đang muốn chọc điên nó thì phải. Bạch Dương hận tại sao giờ lại là lễ khai giảng chứ!! Nếu không nó nhất định xé xác con nhỏ này thành trăm mảnh.

Sư Tử nhăn mặt, đành quay qua quay lại tìm sự cứu giúp. Khi nhận ra ông anh họ Song Tử lúc này đã ngủ gật từ lúc nào, nó thật muốn đá cho Song Tử một phát. Lại quay sang Nhân Mã, người mà nó nghĩ sẽ giúp đỡ nó chắc chắn. Tuy nhiên, hoàn toàn đi ngược lại mong muốn của nó, cậu chỉ cười một cái rồi tiếp tục theo dõi buổi lễ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế quái nào?! Đừng có nói là Nhân Mã vẫn còn để bụng chuyện hôm trước nha!! Đáng ghét! Nhân Mã là đồ đáng ghét!!

***

"Ê! Ê!! Kim Ngưu!!"

Tiếng gọi khiến Kim Ngưu sực tỉnh, vội quay qua bên cạnh. Cậu hơi nhăn mặt, giật lại bên tai phone bị Bảo Bình giật ra ban nãy. Trong khi đó, Bảo Bình lại nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Làm gì mà nhìn con người ta ghê thế? Đối tượng mới hả?"

Vừa dứt lời, Bảo Bình lập tức đã bị Kim Ngưu đánh một phát vào đầu đau điếng. Cái thằng khùng chết tiệt này!!

Kim Ngưu chẳng thèm bận tâm đến thằng bạn dở hơi nữa, tiếp tục cắm đầu vào cái điện thoại của mình, dù thỉnh thoảng lại bất giác nhìn cô gái đang phát biểu trên kia. Cậu có thể cảm nhận, dù ngồi tuốt dưới khán đài, sự sợ hãi khi đôi mắt cậu và cô giao nhau. Điều đó khiến Kim Ngưu thấy lạ.

Song Ngư là người yên tĩnh nhất. Đơn giản, vì cậu đã ngủ từ lúc nào. Song Ngư vốn ghét những nơi đông người quá mức, những lễ nghi hay phong tục chán ngắt, và buổi lễ khai giảng này là một trong số đó. Nếu không vì sau lễ sẽ lên lớp học, Song Ngư chắc chắn đã trốn. Cậu lười chết được!

Một số tiếng ồn từ hàng ghế sau khiến Song Ngư bắt buộc phải tỉnh giấc, và đây điều khiến cậu không hề cảm thấy dễ chịu. Bị đánh thức đột ngột là điều Song Ngư rất ghét khi ngủ. Chưa kể ngày hôm qua cậu hoàn toàn chẳng chợp mắt được tí nào cả.

"Này!! Không im lặng được chắc?!"

Song Ngư có vẻ đang cực kì bực mình và tức giận, khi cậu vừa lớn tiếng nạt nộ. Mặc cho điều này thu hút sự chú ý của những người xung quanh, cậu dường như chẳng hề để tâm. Nhìn cái gì mà nhìn, Song Ngư thật muốn nói. Nhưng cái vỏ bọc mà cậu tạo ra không cho Song Ngư làm điều đó, tức giận vì bị đánh thức là quá đủ.

Tuy nhiên, khi chạm phải đôi mắt đang kinh ngạc nhìn mình, Song Ngư nhất thời quên mất giận dữ, thay vào đó là cảm giác khó chịu. Đôi mắt màu nâu khói và đôi mắt màu cafe lạnh giao nhau. Thế quái nào lại là con nhóc đó?!

Sư Tử hoàn toàn chưa sực tỉnh. Bị nạt nộ bởi người lạ, nó vừa bị nạt nộ bởi người lạ ư?! Khi nhận ra cái tên vừa lớn tiếng là ai, Sư Tử càng bực mình, định xin lỗi nhưng chẳng cần nữa. Ai chứ hắn thì mơ đi!!

"Đồ nhỏ mọn!"

"Đồ con mèo chết tiệt ồn ào!"

Mặc dù đã quay lên, nhưng Song Ngư vẫn liếc ra sau. Cậu khá thắc mắc biểu hiện lúc này của con mèo kia. Và không ngoài dự đoán của cậu, là tức giận. Cực kì tức giận. Song Ngư nhếch môi cười tự mãn, hoàn toàn quên đi tức giận.

Cái tên đáng ghét! Sư Tử rủa thầm.

"Đồ Mĩ nhân ngư!! Đồ thù dai!!"

Cái gì?! Cái con mèo kia vừa gọi cậu là gì cơ?! Nghe thật không lọt tai nha!!

Dù cho mọi người xung quanh chẳng còn cảm thấy phiền nữa, nhưng tụi nó thì có. Không cãi nhau, nhưng cứ đấu khẩu qua lại, hết móc xéo nhau lại đặt cho nhau cả đống biệt danh, chưa kể còn lườm nhau đến rách cả mắt. Tụi nó tự dưng được xem kịch hay.

Bảo Bình và Kim Ngưu có chút bất ngờ. Cái thằng cá khùng điên kia tự dưng hoà đồng đột xuất (tuy không giống hoà đồng cho lắm). Song Ngư có thể thoải mái cãi cọ đôi co mà chẳng bận tâm gì, chẳng chút giả tạo nào, thật khiến hai cậu thấy hơi lạ.

Thiên Bình và Cự Giải hết nhìn nhau lại nhìn sang cô bạn mới quen vừa nãy, nhìn cả cậu bạn kia, rồi lại cười trừ chẳng biết.

Song Tử bị trận đôi co của hai anh chị làm cho tỉnh giấc, cứ mơ mơ màng màng. Khi cậu vừa định quay sang hỏi chuyện Nhân Mã, sát khí từ thằng bạn khiến Song Tử khẽ giật mình. Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng lại lạnh đến sợ, đôi mắt nâu như vô cảm, cậu bất giác không nhận ra thằng bạn của mình.

Nhân Mã đang mang một tâm trạng chẳng tốt chút nào. Cậu không biết cậu ta là ai, nhưng cách mà hắn thân thiết với mèo con khiến cậu phát bực. Có thể cãi nhau và đùa giỡn vô tư như vậy, nụ cười của mèo con trông hồn nhiên hẳn ra. Nhân Mã không thích cậu ta một chút nào!

Bạch Dương nhìn Sư Tử và Song Ngư vẫn cứ mải cãi nhau mà tự dưng thấy hụt hẫng sao sao. Nó mím chặt môi, cố dẹp đi cái ý nghĩ điên khùng trong đầu mình. Mặc kệ vẫn đang là lúc buổi lễ diễn ra, Bạch Dương chồm lên hàng ghế kia, thò đầu sang chỗ Cự Giải và Thiên Bình.

"Sao hai cậu lại đi cùng con điên này thế?"

Cự Giải nhìn sang Thiên Bình, đôi mắt đen nhìn Bạch Dương mỉm cười. "Là Sư Tử đã cứu mình khi bị người ta gây sự ấy mà."

Bạch Dương chớp mắt lia lịa, tỏ vẻ khó tin. Khó tin thật mà, con mèo này mà có thể cứu người được á?! Có chút hư cấu ở đây nha!!

Thiên Bình nãy giờ im lặng, bây giờ mới quay lên nhìn tụi Bạch Dương. Khi nhìn Song Tử, cô nhận ra cậu, dù sao cũng có thể gọi là quen biết sau vài lần làm việc chung. Sau khi mỉm cười chào Song Tử, Thiên Bình lại quay sang cậu bạn còn lại, đôi mắt cô bất giác mở to.

"Là cậu ta!"

Cậu con trai nãy giờ nhìn chằm chằm Sư Tử và Song Ngư đó, Thiên Bình có thể nhận ra được. Cậu ta chính là người đã cứu cô hôm đó, chính là cái tên hách dịch nhưng suy cho cùng vẫn là ân nhân của cô. Khi vô tình chạm phải đôi mắt nâu của cậu, Thiên Bình vội xua xua tay, rồi cười trừ. Chắc chắn cậu ta chẳng nhớ đâu. Lúc đó đâu có nhìn thấy mặt cô, rồi cậu ta có cứu cô hay không cậu ta còn chẳng biết cơ mà!

"Mình là Bạch Dương, chào hai cậu," Bạch Dương vừa nói vừa chỉ sang Nhân Mã và Song Tử ngồi cạnh. "Em họ mình, Nhân Mã! Và anh họ Sư Tử, Song Tử!"

"Còn mình là Cự Giải, cậu ấy là bạn thân mình, tên Thiên Bình."

"Là cô ca sĩ trẻ Thiên Bình đúng không?"

Tiếng nói kia thu hút sự chú ý của tụi nó. Khi nhận ra tụi nó đang nhìn mình, Bảo Bình đơn giản chỉ cười tươi một cái. Nhìn sang Cự Giải, cậu nhận ra cô bạn. Chính là cô gái bị tụi Hạ Mai ăn hiếp ban nãy đây mà. Bảo Bình dường như không để tâm cho lắm, cậu tiếp tục nhìn tụi nó, cười.

"Bảo Bình! Chào!"

"Còn?" Thiên Bình vừa hỏi vừa chỉ sang Kim Ngưu đang đeo tai phone.

"Là Kim Ngưu," Vừa bỏ một bên tai phone ra, cậu vừa dùng tay túm cổ Song Ngư. "Là anh họ thằng nhóc này."

Song Ngư tự dưng đang đấu khẩu thì bị nhắc đến, khiến cậu nhất thời chẳng hiểu gì. Khi nhận ra toàn bộ ánh mắt đều nhìn mình, cậu chỉ biết chớp chớp mắt. Hình như cả đám đang giới thiệu bản thân nhở?

"Song Ngư," Cậu lập tức quay sang Kim Ngưu. "Tôi bảo anh là đừng coi tôi như con nít mà!! Tôi không phải trẻ con như con nhóc mèo kia!!"

Kim Ngưu dường như bỏ ngoài tai lời của Song Ngư, thản nhiên bỏ bàn tay đang túm cổ cậu ra, mặc cho con cá nào đó đang lườm cậu đến rách cả mắt.

Tới lượt Sư Tử chớp chớp mắt, nó tự dưng không nghe lọt mấy lời của Song Ngư ban nãy. Nó bất ngờ xông đến, đánh một phát thật mạnh vào đầu cậu.

"Dám nói tôi là trẻ con!! Cậu tới số rồi!!"

"Con mèo này!!"

Tụi nó ngồi đó, nhìn hai cái đứa kia cứ luôn miệng chửi rủa nhau mà chẳng biết nên nói gì nữa. Cũng may là chỗ này cách khá xa sân khấu, nhưng nãy giờ không bị giám thị "vịnh" thì đúng kì tích mà... Nhưng trong đầu tụi nó lúc này, nhìn mèo con và cá nhỏ chỉ có một câu duy nhất. Đúng là đồ trẻ con!

Mặc kệ hai đứa nó đấu khẩu, tụi nó quay qua, bắt đầu nói chuyện với nhau với ý nghĩ, "Tôi không quen hai đứa đó!"

Nhân Mã dù bị kéo vào, nhưng không có vẻ gì là vui vẻ hoàn toàn cả. Bực bội, khó chịu và cứ nhìn về một phía mãi. Song Tử nhận thấy rõ ràng, nhưng Nhân Mã thì cậu có thể hiểu, còn cô nàng cừu bông thì...

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Đụng độ lớp Văn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 chòm sao] Đông Ấm Chương 5: Lễ khai giảng