Truyện [12 chòm sao] Đông Ấm

Chương 3: Đến trường

Tác giả YuuaKirigaya
Thiên Yết mở mắt thức dậy trên giường của mình. Lồm cồm bò dậy, cô đưa tay dụi dụi mắt, đồng thời lại vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhìn bầu trời trong xanh kia, đôi mắt đen láy của Thiên Yết vẫn còn phảng phất đâu đó tia lo sợ, nhưng cô vẫn mỉm cười tự trấn an mình.

Sau khi rửa mặt và thay đồng phục, Thiên Yết cầm cặp rời khỏi phòng. Bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lúc, cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ trong bếp.

"Cái đó thì tôi không chắc nha! Dù cậu là công ty nhà tôi quản lý, nhưng muốn nghỉ thì nghỉ, tội đó tôi không có quyền quyết định đâu! Chưa kể đến ngày hôm nay cậu mới nhờ tôi, cái ngày cậu trốn việc thì cậu chết ở đâu hả?!"

Tay và mắt vẫn dán chặt vào quyển sách của mình, và hầu như chẳng hề có ý định động tới bữa sáng của mình, Xử Nữ lơ đễnh trả lời điện thoại. Mới sáng sớm đã làm phiền cậu, thực chẳng hiểu nổi! Dù cho cậu không quan tâm cho lắm, nhưng thực rất phiền! Nhất là khi Xử Nữ thậm chí chưa hề tỉnh ngủ.

"Được rồi, cậu im giùm tôi! Tôi sẽ thử nói một tiếng với anh ta, nhưng tôi không hứa đâu đấy!"

Tiếng reo hò từ đầu dây bên kia khiến cho Xử Nữ phải nhăn mặt mà đưa điện thoại ra xa. Vui gì thì vui, cô ta hoàn toàn không biết kiềm chế chắc! Thế quái nào mà cô nàng lại là bạn cậu được nhỉ?!

Xử Nữ cúp máy, thở dài một cái rồi quẳng đại điện thoại sang bên. Khi nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu xem thử.

"Chào buổi sáng, Thiên Yết," Vừa nói, Xử Nữ vừa cười nhẹ.

"Chào cậu," Ngồi xuống ghế đối diện Xử Nữ, từ tốn và nhẹ nhàng như một quý cô đích thực, Thiên Yết đưa tay với lấy cốc sữa. "Là Thiên Bình gọi?"

"Chứ cậu nghĩ còn ai vào đây?" Xử Nữ nhăn mặt, tay chống cằm, dường như rất khó chịu. "Mình không ngờ lại có thể kết bạn với một cô nàng phiền phức như thế!"

Hai bàn tay Thiên Yết bất chợt ôm chặt lấy cốc sữa nóng, đôi môi cũng khẽ run rẩy theo. Dù là phiền phức, đôi lúc chính bản thân Thiên Yết cũng muốn, được khiến cho Xử Nữ khó chịu, nếu đó là cách để cậu nhớ về cô.

"Thiên Yết? Ổn chứ? Hôm nay là khai giảng, cậu đừng bảo là không khoẻ đấy nhé!"

Mạch suy nghĩ của Thiên Yết chợt bị câu nói của Xử Nữ làm đứt đoạn. Ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt nâu đen lạnh nhưng ấm áp, cô khẽ cười, rồi chậm rãi lắc đầu. Phải nhỉ, hôm nay là khai giảng còn gì. Nghĩ một lúc, Thiên Yết tiếp tục dùng bữa sáng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Xử Nữ và nhắc nhở cậu nên ăn thay vì cứ cắm cổ vào sách. Đáp lại, Xử Nữ chỉ cười trừ.

***

"Sư Tử, Song Tử, Nhân Mã, các người dậy hết cho tôi!!!"

Mặc cho Bạch Dương khàn cổ la toáng lên, tưởng chừng như cả khu chung cư đều nghe thấy, thì có ba con người nào đó có vẻ chẳng thèm để tâm đến nó dù chỉ một chút. Này, nó muốn "hành hình" lắm rồi đấy!!

Dù cho Bạch Dương là một con cừu bông lười biếng chảy thây, nó vẫn còn biết hôm nay là ngày gì. Chết tiệt, ba đứa này đang tính chọc điên nó chắc. Khi nó đang định "nắm cổ" Nhân Mã và Song Tử dậy, thì hoàn toàn chẳng thấy hai anh chàng ở trong phòng. Thế quái nào mà lại ở nằm ôm chặt cứng con mèo con thế kia?!

"Cái tên cuồng em gái đáng chết! Cái thằng em họ trời đánh kia!! Cả con mèo này nữa!! Các người rốt cuộc có chịu dậy không hả?!"

Tại sao Bạch Dương lại ở cùng ba con người lười đến sợ này nhỉ?! Chết tiệt! Có ngày nó chết vì tức mất!!

"Ồn quá, cừu! Còn sớm mà bà chị!"

Vừa nói bằng giọng ngái ngủ, Nhân Mã vừa đưa một tay dụi dụi mắt, tay còn lại vẫn ôm chặt cứng con mèo con nào đó, ngây ngô đưa mắt khó chịu nhìn Bạch Dương. Cậu buồn ngủ chết đi được, chẳng lẽ bà chị này ám ảnh cậu cả trong mơ chắc?!

"C-Cái thằng này," Khi nhìn Nhân Mã thoải máu tiếp tục ngủ, Bạch Dương thật sự không kiềm được nữa. "Các người... các người... dậy hết cho tôi!!"

***

Sau khi dùng xong bữa sáng không mấy vui vẻ, bốn con người nào đó bắt đầu đi đến trường. Bạch Dương vẫn chưa hết bực bội, đi cạnh Sư Tử mà thỉnh thoảng lại lườm hai anh chàng như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cho hai mỹ nam kia không khỏi lạnh gáy, chỉ biết lẽo đẽo nấp sau lưng ai đó.

"Đáng sợ..."

"Tao đồng ý," Song Tử không nhìn Nhân Mã, nhưng giọng cứ như không thể sợ hãi hơn. "Một bà chằn đích thực..."

Bạch Dương khẽ nhíu mày. Vì trước và vì đang nói chuyện với Sư Tử (vẫn bực nhưng kiềm lại phần nào), nên nó không nghe rõ hai tên kia nói gì. Tuy nhiên, người ta thường nói, bị nói xấu là tai thính nhất. Rõ ràng là nó nghe thấy từ "bà chằn" - cái cụm từ xúc phạm mà nó ghét nhất.

Cái lườm kia khiến cho hai anh chàng nào đó tự dưng lạnh gáy...

Trong khi chiến tranh đấu mắt và "đàn áp" diễn ra, duy chỉ có Sư Tử là bình thản nhất. Nó cầm cái bánh kẹp lấy trong tủ lạnh ban nãy, thong thả cắn từng miếng mà dường như chẳng hề quan tâm điều gì. Đơn giản, điều khiến nó bực bội nhất hiện tại là nơi mà đôi chân của nó sẽ phải dừng lại. Trời ạ, nó muốn ở nhà!! Mà, hai người kia sao cứ nấp sau lưng nó mãi thế nhỉ?! Nó có bỏ qua gì không ta??

Ngẩng đầu nhìn cái cổng trường bự tổ chảng và cái sân toàn người là người thật khiến Bạch Dương choáng ngộp. Nó biết trường học đông, nhưng chưa từng nghĩ lại có thể đông đến mức này. Khắp nơi đều nhìn thấy học sinh, tụ lại thành từng nhóm, hoặc đi xung quanh hoặc đứng một góc nói chuyện. Nói chung mọi thứ khá rôm rả và cực kì náo nhiệt, khiến Bạch Dương rất thích thú.

Trái ngược với sự thích thú của Bạch Dương, ba con người còn lại nào đó hình như chẳng mấy để tâm đến, thậm chí sự nhộn nhịp kia còn khiến họ không thoải mái. Dù Song Tử thích nổi bật và ánh mắt của các nữ sinh khi vừa nhìn thấy mình lúc này, nhưng chỗ đông người thật sự khiến Song Tử thấy ngột ngạt. Và không may là cậu vẫn còn nhẹ hơn Sư Tử và Nhân Mã - hai con người cực kì ghét đám đông.

Đúng như tính cách đào hoa ăn vào trong máu của mình, Song Tử đưa tay vẫy chào các nữ sinh một cách đầy thân thiện. Mặc cho Bạch Dương đứng cạnh nhìn mình bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn, cậu hầu như không để tâm đến, khi các cô gái hoàn toàn bị sự nổi bật của Song Tử thu hút - lúc này đứng vây quanh cậu một đống, và thẳng tay đẩy Bạch Dương ra.

Dù cho Song Tử bắt đầu cảm thấy ngột ngạt dẫn đến khó chịu, các cô gái kia vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. Đám đông mà họ tạo nên hoàn toàn chắn đi tầm nhìn vốn có của Song Tử, và cũng chính sự xô đẩy của họ khiến cậu vô tình lạc mất những người khác. Ngó ngang ngó dọc chẳng thấy ai, đặc biệt là mèo con, khiến Song Tử bắt đầu bực bội. Và tiếng gọi của cậu, cũng bị bọn họ lấp mất. Chết tiệt! Phiền phức quá!!

***

"Điên thật! Mình ngạt thở vì họ mất!! Thật khủng khiếp!!"

Phải khó khăn lắm, Bạch Dương - sau một hồi bị bọn nữ sinh kia đẩy qua đẩy lại rồi xô đẩy lung tung - mới thoát ra được. Dù cho Song Tử thật sự khá nổi tiếng với vai trò người mẫu, có cần làm quá thế không nhỉ?! Bọn họ đáng sợ, thật sự rất đáng sợ!!

Mà, những người khác đâu rồi nhỉ?

Bạch Dương không còn cách nào ngoài bắt đầu đi lòng vòng tìm kiếm những người còn lại. Chỉ mới một thoáng đã chẳng thấy đâu, đã vậy xung quanh nó toàn người với người, thật sự khổ ải!

Một chàng trai chẳng biết từ đâu chạy tới đụng phải Bạch Dương, khiến đứa vốn đang khổ sở như nó suýt thì ngã xuống đất, may mà được cậu giữ lại. Bàn tay cậu giơ ra, nắm lấy cánh tay Bạch Dương kéo dậy.

"Cậu không sao chứ?"

Đôi mắt màu cafe lạnh, giọng nói này, Bạch Dương nhận ra cậu ta!

Song Ngư nhìn Bạch Dương, chớp mắt mấy cái. Cô gái này hình như quen quen, cậu có gặp ở đâu chưa nhỉ? Nghĩ một lúc, Song Ngư đành bỏ tay Bạch Dương ra.

"Xin lỗi, cậu ổn chứ?"

Bạch Dương nhất thời không nghe thấy Song Ngư nói gì, khi nó hoàn toàn bắt đầu lơ lững giữa cõi mơ nào đó. Mãi đến một lúc sau, Bạch Dương mới cười khì.

"Mình không sao, làm phiền cậu rồi!"

Song Ngư dường như không mấy để tâm đến, cậu chỉ cười cho qua loa.

"Thứ lỗi nhé, tôi đang vội!"

"K-Khoan," Khi nhận thấy Song Ngư sắp rời đi, Bạch Dương bất giác giữ cậu lại. Nó vội bỏ bàn tay vô thức nắm tay Song Ngư ra. "M-Mình là Bạch Dương, còn cậu?"

Song Ngư chớp mắt mấy cái, khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt màu cafe đảo quanh một lúc, cuối cùng cậu mỉm cười.

"Là Song Ngư, rất vui được biết cậu."

Nhìn theo dáng chạy của Song Ngư cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất vào đám người đông đúc kia, Bạch Dương nắm lấy bàn tay vừa giữ tay cậu lại, hơi thở nó từng nhịp hình như nhanh hơn, cả mặt cũng thấy nóng ran.

"Song Ngư, tên thật đẹp! Giọng cậu ấy cũng hay nữa! Mình, thích đôi mắt của cậu ấy," Bạch Dương mím chặt môi, rồi lại mỉm cười.

Nếu như cùng lớp, có lẽ sẽ thật tuyệt!

"Chị!!"

Nhân Mã từ đâu chạy lại sau khi nhìn thấy Bạch Dương đang đứng, cậu vừa kêu vừa đánh nhẹ vào vai nó một cái, khiến Bạch Dương tự dưng giật mình. Nó quay sang nhìn cậu, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên.

"Chị ở đây, mèo con đâu?"

Bạch Dương chớp mắt liên hồi. Đúng rồi, nãy giờ nó quên mất!! Chết chưa...

Nhân Mã tặc lưỡi một cái. Đúng là chẳng trông mong gì được vào bà chị này mà! Ban nãy cậu có gọi điện thoại, nhưng không ai bắt máy, nên chắc là mèo con để điện thoại ở nhà cũng nên. Ai chứ con mèo đó thì dám lắm! Chết thật mà, Sư Tử là chúa mù đường còn gì, đường thẳng mà nó còn lạc được nữa mà!

"Nhóc có thấy Song Tử không?" Bạch Dương tự dưng hỏi.

"Kệ nó đi, quan tâm làm gì! Nó có chết đâu mà chị lo!"

Bạch Dương chớp mắt nhìn Nhân Mã. Biết là thằng này nó lo cho Sư Tử, nhưng Song Tử cũng là bạn thân Nhân Mã mà nhỉ? Hình như thằng này nó hơi phũ thì phải...

***

Song Ngư vừa chạy vừa nhíu mày. Việc đụng phải Bạch Dương, thật khiến cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm. Cậu biết cô gái đó quen, chắc chắn đã từng gặp, nhưng vì không hề có ấn tượng nên chẳng nhớ ra. Mà nói thẳng, Song Ngư cũng chẳng hề muốn nhớ làm gì cho mệt!

Khi chạy ra đến cổng trường phía tây, Song Ngư nhìn thấy một chàng trai đang đứng dựa hờ vào bức tường gần đó, hai tay khoanh trước ngực, tai đeo phone, dường như thu hút khá nhiều ánh nhìn, đặc biệt là phái nữ.

"Này," Song Ngư dừng lại trước mặt cậu ta, cố điều chỉnh nhịp thở rồi nói bằng giọng bực bội. "Anh về đây làm gì hả? Lại định bắt tôi về?"

Kim Ngưu bỏ tai phone nhét vào túi, cùng lúc chậm rãi quay sang Song Ngư, khoé môi hơi nhếch lên.

"Định đấy, nhưng thôi, ba bảo về giám sát nhóc!"

Nhìn vẻ mặt bất mãn cực kì khó chịu của Song Ngư, Kim Ngưu không nhịn được bật cười. Thằng nhóc này luôn như vậy nhỉ? Dừng cười, Kim Ngưu đưa tay vò đầu khiến Song Ngư khá khó chịu.

"Chết tiệt, đừng có xem tôi như con nít," Song Ngư bực bội, không ngần ngại mà hất thẳng tay Kim Ngưu ra. "Tôi chẳng cần ai giám sát hết, tôi không phải trẻ con!"

Kim Ngưu chỉ cười, dường như không hề có ý định trả lời hay phản bác Song Ngư. So với một Song Ngư hay cười và thân thiện như vẻ bề ngoài hoàn hảo, thế này rõ là thú vị hơn! Một thằng em họ láo toét chẳng xem ai ra gì.

"Song Ngư, thằng của nợ mày ở---" Một chàng trai từ đâu đi đến, thản nhiên khoác vai Song Ngư. Khi nhìn thấy Kim Ngưu, cậu có chút ngạc nhiên. "Ủa, mày về bao giờ thế Kim Ngưu?"

Nhìn Bảo Bình, Kim Ngưu nhún vai một cái, và hành động đương nhiên không đủ trả lời thắc mắc của Bảo Bình, dù cậu cũng không quan tâm quá nhiều. Trong khi đó, có vẻ như thằng bạn nào đó của cậu vẫn chưa hết bực bội.

"Đừng có lo, anh mày sẽ không làm cuộc sống mày đảo lộn đâu, được chưa?"

Lời hứa không căn cứ của Kim Ngưu rất ít khi là tin được, điều này cả Song Ngư và Bảo Bình đều biết, rất rõ là đằng khác.

Đúng lúc đó...

"Chết tiệt, cái con nhỏ này!! Mày câm chắc?!"
Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Bạn mới

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 chòm sao] Đông Ấm Chương 3: Đến trường