Truyện [12 chòm sao] Đông Ấm

Chương 25: Chuẩn bị cho đêm dạ hội

Tác giả YuuaKirigaya
"Giờ xử lí cái này sao nhỉ?"

Thiên Bình vừa nhìn vào cái băng rôn bị dính đầy toàn là sơn vàng, xoa xoa cằm một cách bối rối. Giờ mà vứt đi thì chẳng biết đến mai có làm xong cái mới hay không, mà để lại thì chẳng biết phải sửa thế nào. Gì chứ ba cái mỹ thuật thẩm mĩ, thừa nhận là Thiên Bình có chút không giỏi nha! Cô không tài nào nuốt nổi ba cái hội hoạ trang trí gì gì đó.

"Càng nhắc càng bực! Ông anh đó đừng để tao gặp lại!!"

Dù cho đứng tuốt bên chỗ treo băng trang trí, Bạch Dương vẫn có thể hét lớn đến mức cả hội trường hầu như nghe thấy cả. Nó đã ghét nhỏ em, giờ cả nhỏ anh nó cũng chẳng "nuốt" nổi! Sao mà cái trường này toàn hạng người ngang ngược thích làm càng vì ỷ thế cậy quyền thế nhỉ! Bạch Dương thật không muốn nhẫn nhịn chút nào!!

"Con này ồn kinh! Im lặng chút coi!!"

Xử Nữ vẫn đứng chỗ Thu Hương mà cùng chị xem xét cách bày trí này nọ, bất ngờ lại bị tiếng hét của đứa nào đó làm giật mình, cậu đương nhiên không dễ chịu gì. Xử Nữ lườm nguýt cái con nhỏ đang đứng trên ghế kia, thật muốn nó ngã ghế mà té cho rồi! Hơi ác, nhưng Xử Nữ mặc kệ, cậu việc vì phải quan tâm nhỉ!

"Chỗ này, tôi nghĩ nên chỉnh một chút," Lại quay lại công việc của mình, sau khi nói vậy với hội trưởng, Xử Nữ ngẩng đầu nói lớn với bên tổ sân khấu. "Phần đèn, Kim Ngưu kéo sang phải chút! Rồi! Rồi!"

Kim Ngưu vốn cao khoẻ do là thành viên của đội bóng rổ của trường, nên mấy việc này hoàn toàn vặt vãnh với cậu. Dù nói oai vậy, chứ cậu cũng chẳng cao hơn cái thằng em họ nào đó bao nhiêu, đương nhiên có chút không phục! Đứng nhìn lại phần sân khấu, Kim Ngưu thật không thể nghi ngờ tài sắp xếp của lớp trưởng Xử Nữ nha!

"Ma Kết và, à, Bạch Dương nhỉ, hai đứa kéo cái băng xuống một chút nhé!"

Sau khi quay lại nhìn chị Hương, Bạch Dương ngẩng cao đầu nhìn cái băng mà nó và Thiên Yết vừa treo, cứ nghĩ là được rồi chứ. Nghĩ một lúc, mỗi đứa một đầu, cả hai đứng nhón chân trên ghế kéo cái băng xuống chút theo lời chị hội trưởng. Bạch Dương vốn chiều cao bình thường, và so với Thiên Yết thì thấp hơn, ban nãy treo lên nó đã gặp khó khăn rồi.

Thiên Yết sửa xong bên mình, bắt đầu nhìn sang bên Bạch Dương, cô hơi nhíu mày. Con cừu kia có vẻ khổ sở trong việc sửa dải băng trang trí, và nó thật sự làm cô mệt theo nó đấy.

"Có cần phụ không, Bạch Dương? Trông cậu, ừm, có chút khó..."

"Không... cần! Mình làm... được!!"

Nhìn nó nhón chân như vậy, Thiên Yết thật sự cảm thấy có chút sợ sệt. Ngay khi cô vừa định nhảy xuống đỡ hộ cho chiếc ghế mà Bạch Dương đang đứng lên, thì điều mà cô lo sợ đã xảy ra trước cả những gì Thiên Yết tưởng tượng.

"Cẩn thận!!"

Bạch Dương hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi nó vừa sửa xong bên mình thì đồng thời trượt chân một cái và ngã ra sau. Nó nghe tiếng mọi người kêu lên hoảng hốt, sau đó thì dường như có ai đó đỡ lấy kịp thời lúc nó ngã. Khi Bạch Dương mở mắt, nó hoàn toàn nằm trong vòng tay cậu ta.

Song Tử vốn cùng với Bảo Bình phụ giúp tổ sắp xếp các bàn hai bên thì nghe thấy tiếng mọi người, cậu cũng ở gần đó và đã chạy lại ngay. Nhưng khi đỡ được Bạch Dương, chẳng biết vì nó nặng hay sao lại khiến cậu mất đà, rốt cuộc thì ngã nhào xuống đất.

"Song Tử! Bạch Dương!!"

Bạch Dương hoàn toàn ngớ người ra, cứ hết nhìn tụi nó và vài người khác đang chạy lại, rồi lại nhìn sang Song Tử dường như đang nhăn mặt. Là, Song Tử vừa đỡ nó? Dù vậy, khi nhìn thấy đôi mắt lãnh đạm kia đang nhìn mình, Bạch Dương lại có chút hụt hẫng.

"Nặng chết được, đồ cừu heo! Cậu lo mà giảm cân đi là vừa!!"

Lập tức quay phắt sang cái người con trai kia, Bạch Dương mặt mày sưng sỉa định quát cho Song Tử một trận thì chợt khựng lại. Nó đang và vẫn còn ngồi trên người cậu. Tự nhiên có chút xấu hổ, Bạch Dương vội vàng nhảy ra khỏi, trong lòng vẫn còn bực bội. Dám nói nó nặng, dám bảo nó là heo!!

"Anh, không sao chứ?"

Sư Tử chẳng biết từ đâu vội vàng nhảy vào, khuôn mặt ngây ngô như thường lệ dường như chỉ phất một vài tia lo lắng, dù người trước mặt là anh họ nó. Dù vậy, Bạch Dương có chút ganh tỵ, nó cũng té chứ bộ! Ừ thì đúng là Song Tử đỡ nó, nhưng quan tâm rồi cảm ơn, nó không thèm nha!!

"Ờ, chỉ là con cừu nào đó nặng quá thôi!"

Song Tử hơi lạnh gáy khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn đang lườm mình không thương tiếc, làm như cậu nói sai không bằng! Nắm lấy tay Sư Tử, cậu chống một tay xuống đất đứng lại. Tuy nhiên, cảm giác nhói buốt ở cổ chân phải khiến Song Tử thậm chí chưa đứng lên được đã ngồi phịch xuống đất.

Sư Tử vốn đang hai tay nắm tay ông anh họ kéo dậy thì bị giật lại bất ngờ nên cũn ngã chúi người về phía trước. Nhân Mã hầu như ở cạnh nãy giờ lập tức vòng tay đỡ lấy nó. Cảnh này thật khiến ai đó cảm thấy khó chịu, một chút.

"Đừng nói là trật chân nha thằng quỷ!"

Xử Nữ chẹp miệng, nói bằng giọng hơi chán nản. Cậu đã lường trước mà, Bạch Dương thể nào cũng té, mà, cậu có tội không nhỉ, vì trù nó? Nhưng miễn Xử Nữ không nói ra thì đố ai biết, cậu mặc kệ!

Song Tử nhìn cái chân của mình, gãi đầu. Cậu cũng chả biết nữa, nhưng chỉ đau có xíu nên chắc, ừm, không sao... Song Tử nghĩ vậy.

Bạch Dương ban nãy định cứ thế mà bỏ đi, mặc kệ tên đó nhưng tự dưng lại nghe thấy gì mà trật chân nên cũng khựng lại. Gì chứ nó cũng thấy tội lỗi lắm chứ bộ! Bạch Dương hơi nhăn mặt, nó thật có chút căng thẳng nha! Cậu ta mà bị gì, chẳng phải đổ lên đầu nó cả sao!!

***

"Chỗ này, bôi ra chút! Rồi thêm hoa văn nè!"

Cự Giải và Thiên Bình nhìn Sư Tử đang thản nhiên dùng cọ chấm vào mảng sơn màu vàng kia mà phết tới phết lui, có chút kinh ngạc không hề nhỏ. Hai đôi mắt nhìn con nhỏ vừa làn vừa ngâm nga điệu nhạc gì đó sửa cái băng rôn mà hai cô nàng dù khéo tay nhưng cực kém hội hoạ nãy giờ chẳng nghĩ ra được cách.

"Xong! Siêu dễ thương luôn!!"

Tự làm tự khen, Sư Tử thật cũng tự hào lắm chứ bộ! Xem kìa, cái mảng sơn kia được nó "biến tấu" thành một ông mặt trời cực đáng yêu ở phần góc của băng rôn, lại còn vài ông nhỏ hơn ở mấy chỗ sơn bị bắn ra thành điểm trang trí cho dòng chữ chính. Gì chứ mỹ thuật thì không phải khen, nhưng nó khá tự hào giữ vị trí số một suốt mấy năm cấp một cấp hai nha! Nó đã nhúng tay vào là... hoàn hảo!!

"Bớt tự mãn, coi như cậu giỏi!"

Ma Kết không chút bận tâm nhúng cái cọ sơn đỏ của mình vào mấy ông mặt trời vàng là tác phẩm của Sư Tử, khiến con mèo nào đó mặt lập tức sưng sỉa không thôi, trông khá buồn cười. Cô không thích màu vàng, vả lại mặt trời màu cam nhìn thật hơn!

Thiên Bình và Cự Giải chỉ biết đứng ngoài cuộc nhìn con mèo Sư Tử và cô nàng vốn điềm tĩnh Ma Kết đang không ngừng nhúng hai cây cọ vào ông mặt trời tội nghiệp.

"Ơ, xin... xin lỗi... không cố ý mà..."

Nhìn vệt sơn vàng từ cây cọ mà mình đang cầm trên người Ma Kết, Sư Tử lập tức dừng làm trò, nó bắt đầu thấy sợ. Nó chỉ vô ý, vô ý thôi mà...

"Cái đầu mèo của cậu! Này thì vô ý!"

Ma Kết vừa nói vừa thẳng tay phết cây cọ màu đỏ của mình vào Sư Tử, khiến một vệt dài kéo từ má con nhỏ xuống tới cái áo trắng đáng thương.

Một lần nữa, hai cô nàng nào đó lại đành đứng nhìn bãi chiến trường màu đỏ và vàng mà hai người nào đó tạo nên. Thật sự mất hình tượng đấy Ma Kết à!!

"Để xem, ừm, mình nghĩ mình nên... sang tổ khác xem có gì để, ừm, phụ không..."

"Cự Giải, để mình đi, à, với cậu..."

Thôi thì để hai đứa nó tự "giải quyết sòng phẳng" với nhau vậy!

***

"Cậu nên cảm ơn bổn tiểu thư đi, khi tôi ở đây với cậu!"

Song Tử thật chẳng biết nói gì ngoài cười trừ. Nhìn Bạch Dương vốn vụng về hậu đậu chẳng khác nào cô em họ kia mà lại đang khéo léo băng bó cái chân kia cho cậu, Song Tử thật vừa nể phục vừa thấy khó xử đến kì lạ. Nhưng khéo đến đâu, cái miệng sang chảnh kia vẫn chẳng thể nào không khiến cậu bực bội.

"Là con cừu heo nhà cậu ngồi lên nên chân tôi mới bị vậy! Đừng có mà tự mãn!"

Bạch Dương cố nhịn không bẻ cho cái chân này gãy luôn, kẻo con mèo kia lại giết nó vì làm tổn thương anh họ thân yêu của con nhỏ thì mệt. Vả lại, nếu không vì Bạch Dương là người có lỗi, haha mơ đi, nó chẳng điên mà ngồi đây với tên đáng ghét nhà Song Tử đâu!

"Thật chẳng hiểu sao tôi lại phải đi dự hội cùng cái tên điên khùng như cậu!"

"Đi mà hỏi thằng em họ của cậu, là nó cướp bé mèo của tôi!! Là tôi chịu đi với cậu mới đúng, nên mừng đi!!"

Giờ thì Bạch Dương hận lây sang cái thằng em họ nào đó nãy giờ chui rúc trên phòng thiết bị. Nếu không nhờ "ơn phước ngàn năm có một" của cái thằng chuyên phản bội chị nó thì Bạch Dương đã chẳng khổ thế này! Dù cho Song Tử là bạn từ nhỏ, dù cậu Song Tử này này nọ nọ, nó vẫn chẳng tài nào ưa được cậu ta! Nhớ lại cái đêm nó khóc trước mặt cậu, thật khiến Bạch Dương muốn mở đất chui xuống cho đỡ nhục!!

***

Nhân Mã dù bề ngoài điên điên khùng khùng theo nhận xét của tụi bạn trời đánh nào đó, cậu lại có một cái đầu cực thông minh và khá giỏi về máy thứ công nghệ máy móc. Trong lúc hội học sinh đang đau đầu về chuyện kĩ thuật thì Nhân Mã hoàn toàn là vị cứu tinh ông trời ban cho họ, theo một cách nhìn nhận nào đó. Đó cũng là lý do cao cả cho việc hiện giờ cậu đang ngồi một mình trong cái phòng thiết bị chết tiệt!

Mà, sao tự dưng thấy lạnh sống lưng thế nhỉ?

"Nhân Mã ca ca!"

Cái giọng trẻ con chẳng lẫn vào đâu được, kèm theo cái đầu thò ra từ bên ngoài cửa đang phản chiếu trên phần kính nhìn ra ngoài, Nhân Mã thật phì cười. Dừng cái chương trình tiệc tùng định sẵn đang chạy thử kia, cậu quay ra sau và có chút giật mình với bộ dạng của con nhóc.

"Em... Sư Tử... mèo con em... làm cái gì...?"

"Đừng có cười!! Nhân Mã anh không được cười!!"

Trong cái bộ dạng mà sơn đủ màu dính khắp người kia, bảo Nhân Mã đừng cười thật sự có hơi khó. Chỗ nào cũng dính đầy, áo có, tay có, chân có, cậu thật sự thắc mắc chuyện gì xảy ra. Từ cái lúc Bạch Dương ở lại chăm sóc Song Tử thì Nhân Mã đã lên phòng thiết bị còn đâu, và cậu cũng chẳng ngó ngàng chuyện thiên hạ bên dưới hội trường kia. Và, đây phải chăng là kết quả?

"Rồi, không cười! Mà em vừa mới gây chuyện gì nữa vậy hả?"

Sư Tử vẫn chưa hết giận. Đương nhiên, dám cười nó như vậy. Nó vốn bị cười nên mới đi lên đây, chứ nó mà đáng sợ như cách Ma Kết toả sát khí thì chẳng cần. Vậy mà còn dám cười nó!

"Đã bảo cấm cười nữa mà!! Nhân Mã đáng ghét!!"

Nhìn Sư Tử giãy đành đạch lên, lại cái câu chuyện về "trận chiến quẹt sơn" của nó và Ma Kết, cậu thật sự cười đến đau bụng rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào!

"Lại đây!"

Sư Tử dù bực bội nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm cái ghế to tướng lại ngồi cạnh Nhân Mã. Cậu lấy cái khăn tay, vẫn cố nén cười mà lau mấy vết sơn trên khuôn mặt nó. So với cái bộ dạng nghịch ngợm mà đội sổ đầu bài là chuyện thường, Nhân Mã lúc này dịu dàng đến đáng kinh ngạc. Có lẽ Sư Tử là người duy nhất cậu đối xử như vậy! Nhân Mã khẽ mỉm cười.

"Ở đây nhìn thấy hết hội trường luôn! Tuyệt!!"

Sư Tử để cho Nhân Mã lau sơ mấy vết sơn dính trên cả mặt và tóc, thay vào đó ngồi chồm tới chồm lui xem mọi người đang làm việc. Nhìn vài người đã chui vào một góc ngủ ngon lành, nó cũng bất giác ngáp một cái.

"Cũng muộn rồi, hay em đi ngủ đi! Công việc chắc chưa xong đâu!"

Ngẫm nghĩ một lúc, cơn buồn ngủ rốt cuộc lại chiến thắng suy nghĩ của nó. Sư Tử cười tươi, rồi thản nhiên ngả đầu vào vai Nhân Mã mà bắt đầu nhắm mắt. Cậu nhìn nó dịu dàng, rồi không chút bận tâm nào hôn nhẹ lên trán Sư Tử một cái. Nhìn nụ cười mãn nguyện trên gương mặt kia, Nhân Mã cũng bất giác cười theo.

***

"Song Ngư! Nước không?"

"Cảm ơn cậu, Cự Giải!"

Nhận lấy chai nước từ tay Cự Giải, Song Ngư cười tươi. Ngồi duỗi chân dưới sàn, cậu thật sự có chút mệt. Chỉ vì cậu cao, bọn họ hoàn toàn chỉ biết nhờ Song Ngư mấy việc tuốt trên trời. Không phải có chút, thật sự là rất mệt, buồn ngủ nữa!

Cự Giải cơ bản hơi xấu hổ, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh Song Ngư một cách nhẹ nhàng. Cô muốn nói gì đó, nhưng chẳng tài nào mở lời được, thật sự có chút không thoải mái khi cứ giữ bầu không khí như vầy.

"Mà dạ hội, cậu đi với ai vậy Cự Giải?"

Câu hỏi của Song Ngư khiến Cự Giải thoáng giật mình, cô hoàn toàn không nhận ra đôi mắt màu nâu cafe kia có chút lãnh đạm kì lạ. Mím chặt lấy môi, Cự Giải chậm rãi lắc đầu.

Song Ngư không khỏi ngạc nhiên. Cự Giải nhìn cũng xinh, cũng đáng yêu, vậy mà chưa ai mời, cậu thật sự hơi thắc mắc.

"Hay cậu và mình đi cùng không? Mình không muốn đi người lạ cho lắm!"

Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu, phản chiếu trong ánh mắt Cự Giải là nụ cười của Song Ngư. Đương nhiên cô có người mời đi cùng, thậm chí là rất nhiều, nhưng Cự Giải từ chối tất cả. Cô lúc này, đang cực kì vui. Mời cô, là cậu mời cô đấy!

"Ừm, cũng... cũng được..."

Cự Giải hoàn toàn không biết, Song Ngư thật sự chẳng vui vẻ gì như bề ngoài. Một đôi mắt màu cafe lạnh, một cảm giác nặng trĩu, cậu thật chẳng tài nào vứt bỏ được hình ảnh đáng ghét kia khỏi đầu. Rõ ràng là Song Ngư ghét con nhỏ đó, nhưng... Dù cho cậu ban đầu không hề có ý định đi, nhưng rốt cuộc lại mời Cự Giải đi cùng. Song Ngư đang làm gì vậy, rõ đáng ghét!!

***

Thiên Bình ngồi dưới sàn, cạnh Bảo Bình và Thiên Yết. Thiên Yết thì đã ngủ từ lúc nào, cô có lẽ cũng đã kiệt sức. Trong khi đó, Thiên Bình và Bảo Bình hoàn toàn không ngủ được. Nhìn cô bạn thân đang nói cười vui vẻ đằng kia, cô cũng thấy mừng cho Cự Giải. Khi nhận ra Bảo Bình cũng đang nhìn về phía đó, cô đương nhiên có chút ngạc nhiên. Nhưng đôi mắt kia, sự dịu dàng pha lẫn thất vọng càng khiến cô bị cuốn hút hơn. Mãi một lúc, Thiên Bình mới lên tiếng.

"Cậu thích Cự Giải?"

Cứ tưởng Bảo Bình sẽ quay sang nhìn cô bạn thần tượng đầy ngạc nhiên, hoặc chối tới chối lui với khuôn mặt đỏ ửng, nhưng cậu chỉ đơn giản gật đầu một cái, mắt vẫn chỉ nhìn về một phía.

Cả hai không nói gì nữa. Thiên Bình đương nhiên biết, Bảo Bình thích Cự Giải, thậm chí là rất nhiều. Từng ánh mắt, từng hành động, thậm chí từng lời nói đều thể hiện rõ ràng. Nhưng cả cậu và cô đều biết, người mà Cự Giải hướng về, người mà Cự Giải đặt tình cảm của mình vào, người mà Cự Giải thật sự thích, là ai.

Bất giác ngẩng đầu nhìn về phía phòng kĩ thuật, từ lớp kính xuyên suốt kia, Thiên Bình nhìn thấy, thấy tất cả. Chẳng hiểu sao, lồng ngực cô đau nhói. Thiên Bình thật không hiểu được, dù cho cô rất ghét cậu ta đi chăng nữa!!

Lúc này, kim ngắn đã chỉ qua số mười hai...
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: Một buổi sáng mua sắm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 chòm sao] Đông Ấm Chương 25: Chuẩn bị cho đêm dạ hội