Truyện [12 chòm sao] Đông Ấm

Chương 2: Cuồng mèo, ngựa ngố và thần tượng

Tác giả YuuaKirigaya
"Thế cơ đấy! Cậu còn lý do nào không hả?! Nói cho cậu biết, năm ngày nữa mà tôi không thấy mặt cậu ở đây thì đừng có trách!!"

Song Tử ngoài việc kéo điện thoại xa khỏi tai ra thì chẳng còn cách nào khác. Có cần phải tức giận vậy không, cậu chỉ mới đi có một năm thôi mà! Song Tử đôi lúc thật sự khâm phục chất giọng quá tốt của cô nàng kia.

"Thôi nào Bạch Dương," Song Tử nói bằng giọng nhẹ nhàng. "Cậu bớt giận! Tôi dù sao cũng chỉ mới đi có một năm mà, chẳng lẽ cậu... nhớ tôi?"

Vốn chỉ là định nói đùa cho vui, nhưng đầu dây bên kia chợt im lặng khiến Song Tử có chút thấy lạ. Đừng nói là cậu nói trúng tim đen ai kia nha!!

Nhưng, Song Tử hoàn toàn đã nhầm, và cậu lại sai khi kéo điện thoại của mình trở lại sát tai vào đúng lúc này.

"Đừng có nằm mơ!! Tôi cho cậu bốn ngày để lếch xác về đây!!"

Cô nàng này dữ quá đi mất! Làm cậu suýt nữa thì thủng cả màng nhĩ.

"Nhưng ban nãy cậu vừa bảo năm---"

"Được, trả treo hả? Thế thì đừng hòng tôi cho cậu gặp mèo con!!"

Mặc dù Bạch Dương ngắt lời cậu, nhưng Song Tử chẳng hề tức giận. Làm như cậu còn có đủ tỉnh táo để giận ấy?!

"Đừng có đùa nha!! Được, hai ngày, không, một ngày nữa tôi nhất định về!!"

Dám lấy mèo con của cậu ra làm điều kiện doạ nạt, cái con nhỏ này thật sự lộng hành quá rồi! Nhất định Song Tử phải về, nhất định phải về! Không thể để con cừu bông kia bắt cóc mèo con của cậu được!!

Song Tử hoàn toàn không nhận ra mình vừa lọt thẳng vào "cái bẫy" mà Bạch Dương đặt ra một cách ngon ơ, điển hình là lúc này, con nhỏ nào đó đang cười khúc khích bên phía đầu dây kia. Chỉ cần nắm được điểm yếu thì dễ như ăn cháo! Bạch Dương thật sự phục mình nha!

"Hứa thì nhớ giữ lời!!"

Một cách bực bội, Song Tử cúp máy. Khi cậu nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn. Gì chứ? Con cừu bông chết tiệt!! Song Tử thật càng ngày càng bị con nhỏ này áp đảo, cậu hiền quá mà!!

"Thằng ngu!"

Đang bực mình lại tự dưng bị chửi oan mạng khiến cho Song Tử sôi máu, cậu quay phắt sang nhìn cái tên đang lười nhác trên ghế sofa kia, lườm sắc như thể muốn giết người đến nơi. Thằng này muốn chọc cậu chửi chắc!!? Đừng quên con nhỏ bà chằn kia là chị họ của mày đấy, thằng ôn khốn kiếp!!

Nhân Mã nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điều khiển không ngừng chuyển kênh liên tục. Ti vi rõ là chán ngắt, chẳng có gì coi được cho ra hồn cả. Không tin tức thì cũng là ba cái thiên nhiên động vật, không thì mấy chương trình nhảm nhí. Thứ được nhất là phim hoạt hình, và cậu hoàn toàn cũng chẳng hứng thú gì. Chán nản, Nhân Mã tắt rồi thẳng tay quẳng cái điều khiển sang bên.

"Thằng ranh, mày dám chửi tao?!"

Trước khi Nhân Mã kịp nhận ra, Song Tử đã dùng cái điều khiển vừa nãy đánh vào cậu một cái đau điếng, khiến cho ai đó nhất thời không hiểu chuyện gì.

Khuôn mặt ngây ngô như trẻ con mà Nhân Mã trưng ra, càng khiến Song Tử tức muốn lộn ruột. Thằng này lại còn dám giở trò ngây thơ vô số tội, đúng là muốn chọc điên cậu mà!!

"Được! Vậy thì mày ở lại đi con! Cấm mày ve vãn mèo con của tao!!"

Mèo con... mèo con... ở lại... cấm... mèo con... Khoan!! Cái thằng kia vừa nói gì, Nhân Mã hình như không theo kịp nha!!

Khi Nhân Mã sực tỉnh, cũng là lúc Song Tử đã sắp lên đến lầu trên để lên phòng mình. Cậu lập tức chạy lên, tay quàng cổ Song Tử mà lắc lấy lắc để, tưởng chừng như muốn kẹp cổ cho cậu chàng nghẹt thở đến nơi.

"Tao cho mày nói lại! Mày vừa nói gì? Thằng của nợ, mày gan nhỉ?!"

Song Tử tưởng như mình sắp chết đến nơi nếu Nhân Mã không chịu bỏ tay mình khỏi cổ cậu. Đôi mắt đen của cậu lườm sắc Nhân Mã như thể hình thành cả tia lửa điện, rồi chợt lấy tay đánh đầu thằng bạn một cái đau điếng.

"Hăm doạ tao?! Tao đập mày chết bây giờ!! Còn không mau soạn đồ hả?!"

Nhân Mã ôm đầu ấm ức. Đợi đó, có ngày cậu nhất định cho cái thằng kia một trận vì dám xem thường cậu. Mà, cậu cũng phải soạn đồ nhỉ?

Đôi lúc thật thắc mắc, sao họ có thể là bạn thân nhở? Phải chăng đó chính là sự gắn kết kì diệu của mèo con?

***

Trên phố lúc này, những người qua lại trên đường khá đông. Thời tiết khá tuyệt, không nóng nhưng cũng không quá lạnh, rất mát mẻ và thoải mái, với những tia nắng nhẹ nhàng mát rượi.

Nổi bật giữa đám đông là một cô gái trên dưới cả người trùm kín mít. Kính râm, mũ trùm kín, đeo khẩu trang,ặc áo khoác, cứ như đang cố trốn tránh thứ gì. Hầu như người ta đều ngoảnh mặt nhìn cô gái một lần, có ánh mắt hiếu kì xen lẫn chê cười. Có lẽ họ nghĩ, cô gái này đang sợ thứ ánh nắng mát rượi kia làm hỏng da, hay sợ thời tiết quá lạnh với cô. Con người luôn tò mò và thích soi mói dù những chuyện chẳng liên quan đến mình.

Thiên Bình hầu như không hề để ý đến những ánh mắt kia, thay vào đó, cô không ngừng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một cách thích thú. Nếu là bình thường, việc bị người ta chăm chăm soi mói chắc chắn sẽ khiến cô rất bực mình, nhưng Thiên Bình chẳng còn rãnh hơi mà để tâm đến.

Đây không phải lần đầu tiên Thiên Bình đi dạo trên đường, nhưng là lần đầu tiên kể từ đầu năm nay cô được tự do thế này. Kể từ khi trở thành ca sĩ năm ngoái sau lần tuyển chọn tài năng, Thiên Bình trở nên bận rộn hơn. Dù cho cô thích được nổi tiếng và được nhiều người biết đến, lịch làm việc thật sự khiến cô có chút mệt mỏi, thậm chí là rất. Thiên Bình chẳng còn chút thời gian nào để vui chơi như trước đây.

Vì vậy, dù lần này là trốn đi trong lúc nghỉ ngơi, nhưng Thiên Bình khá thoải mái. Ít nhất ngày hôm nay, cô muốn tự do. Bị mắng cũng được, quá lắm lại năn nỉ gãy lưỡi với cậu bạn là con trai của chủ công ty quản lý của cô thôi. Cậu ta cực kì khó tính, nhưng dễ mềm lòng. Thiên Bình chẳng còn cách nào khác ngoài trông chờ vào cậu ta, dù nó có chút mỏng manh...

Có lẽ do mải mê nhìn trời nhìn đất, Thiên Bình vô tình đụng phải một ai đó đi từ hướng ngược lại. Vội vã xin lỗi, Thiên Bình nhanh chóng rời đi, cô vẫn còn chưa tới nơi mà cô đang định tới. Nhưng, cái người vừa bị đụng ban nãy lại đứng chặn đường cô.

"Đụng người ta như thế rồi xin lỗi là xong sao cô bé?"

Khi hai tên khác chẳng biết từ đâu cùng với tên ban nãy vây quanh Thiên Bình, cô đã biết mình dính vào rắc rối. Thiên Bình đưa mắt nhìn xung quanh, người ta vẫn bước đi như thể chẳng có chuyện gì, quá lắm thì quẳng cho cô vài ánh mắt thương hại, thậm chí là bỡn cợt. Điều này khiến Thiên Bình không khỏi kinh ngạc. Nếu họ biết cô là ai, họ có lẽ sẽ không bỏ mặc cô như thế này. Đây chính là xã hội sao?

"Nè cô bé, sao im lặng thế? Em không định bồi thường cho anh sao?"

Cái giọng đểu cáng và khuôn mặt tưởng như bằng tuổi ba của Thiên Bình mà lại mở miệng xưng "anh-em" thật khiến cô buồn nôn. Không im lặng thì Thiên Bình biết làm gì, cô có bao giờ được dạy cách chống trả những tên côn đồ biến thái đâu. Thiên Bình tự dưng thấy sợ.

Đúng lúc hắn đưa tay định sờ soạng Thiên Bình và cởi lớp nguỵ trang của cô ra, cô nghe thấy hắn kêu lên một tiếng rồi đưa tay ôm lấy đầu. Một lúc sau, hắn bực bội quay phắt ra sau, để cô cho hai tên đàn em giữ lại.

"Là đứa nào dám chọi tao?!" Hắn quát.

Trong số những người sợ hãi bước nhanh đi vì sợ bị liên luỵ, hắn đặc biệt chú ý đến người con trai hoàn toàn nhìn hắn không chút sợ sệt.

Nhân Mã hơi ngạc nhiên nhìn quả bóng lúc này nằm dưới đất gần chỗ hắn, chớp mắt đôi cái. Cậu chỉ tưng nó trên tay, ai ngờ lại trúng phải một gã du côn phiền phức.

"Xin lỗi ông chú nhé, tôi không ngờ quả bóng lại bay vào đầu ông chú như thế!"

Cái giọng trêu đùa của Nhân Mã dường như khiến hắn cảm thấy bực mình. Hùng hổ bước tới chỗ cậu, hắn thô bạo nắm lấy cổ áo Nhân Mã xốc ngược lên.

"Mày đùa với tao hả thằng oắt con?!"

Nhân Mã đưa đôi mắt hoàn toàn thản nhiên đến chán chường nhìn hắn, rồi lại nhìn cái cổ áo bị hắn nắm ngược, đôi mày khẽ nhíu lại. Cậu nhớ mình chỉ vô tình khiến quả bóng trúng đầu hắn thôi, việc gì phải làm lớn chuyện chi nhỉ?

"Thật là!! Làm ơn..." Vừa nói, Nhân Mã vừa đặt tay mình nắm lấy bàn tay đang nắm cổ áo cậu của hắn. Trước khi hắn kịp nhận ra chuyện gì, đã bị cậu nắm cánh tay thô ráp kia quật mạnh xuống đất. "... đừng có làm mất thời gian của tôi, ông chú ạ!"

Hắn đưa mắt điên cuồng nhìn Nhân Mã, trong khi cậu hoàn toàn bình thản như chẳng có chuyện gì, thậm chí còn mỉm cười. Hai tên đàn em kia, bỏ mặc Thiên Bình mà chạy lại chỗ đại ca, đỡ hắn dậy rồi chạy nhanh đi, đương nhiên không quên bỏ lại một câu cảnh cáo mà Nhân Mã cho là vô bổ.

Một tay kéo chiếc vali, Nhân Mã đi tới, cúi xuống nhặt quả bóng của mình lên. Ngắm nghía hồi lâu, cậu chợt cười.

"Đ-Đợi đã!" Khi nhận thấy Nhân Mã bị bỏ đi, Thiên Bình vội gọi với lại.

Bước chân Nhân Mã dừng lại, quay ra sau nhìn cô gái kia, đôi mắt lộ rõ sự chờ đợi thắc mắc. Cô gái kia là ai mà ban nãy cậu không để ý nhỉ?

"C-Cảm ơn cậu," Thiên Bình đan chặt hai bàn tay, nói bằng giọng ngập ngừng. "Vì đã, cứu... cứu mình...!"

Nhân Mã chớp mắt đôi cái, khẽ nghiêng đầu. Cậu có cứu cô ta lúc nào mà cậu không biết nhỉ?

"Tôi nghĩ cậu nhầm rồi. Tôi chỉ lấy lại quả bóng của mình, hoàn toàn không có ý định cứu cậu."

Câu nói của Nhân Mã khiến Thiên Bình có chút hụt hẫng, cô mím chặt môi.

"N-Nhưng dù sao, vẫn là cậu cứu mình... m-mình phải... Ơ?"

Trước khi Thiên Bình kịp nói hết câu, Nhân Mã đã kéo vali bước đi và hoà vào dòng người kia, để mặc cô đang ngại ngùng không biết phải nói gì, khiến Thiên Bình có chút khó chịu. Gì chứ? Cậu ta ỷ mình cứu cô rồi ra vẻ ta đây chắc?!

"Cô nhóc này!!!"

Thiên Bình vẫn còn bực bội rủa thầm người vốn là ân nhân kia thì có giọng nói quen thuộc vang lên. Khi nhận ra là chị quản lý riêng, Thiên Bình giật thót một cái.

"C-Chị!? Em... xin lỗi ạ..."

"Thật là, chị đã tìm em suốt đấy! Đi thôi nào!"

Bước theo chị quản lý, nhưng Thiên Bình không thể ngừng suy nghĩ về chuyện ban nãy. Dù cho cô bực mình vì bị bỏ lơ, nhưng không thể thay đổi cậu ta đã cứu cô, dù thậm chí cậu ta còn không biết. Thiên Bình vẫn chưa, hỏi tên cậu ta...

***

Nhân Mã nhẹ nhàng mở cửa căn hộ, cố không gây ra tiếng động. Trời ạ, ai mà biết tự dưng lại lạc Song Tử đâu. Vốn định gây bất ngờ cho bà chị họ và mèo con, cậu bị lạc chắc chắn chẳng còn bất ngờ nữa rồi. Kiểu này thì thể nào Song Tử với Bạch Dương cũng xé xác cậu ra cho coi!

Khi Nhân Mã vừa đóng cửa lại, thì cùng lúc đèn sáng. Sợ sệt quay đầu lại, chậm cứ như người máy, Nhân Mã nhìn thấy Bạch Dương đang đứng chống hông với khuôn mặt đầy sát khí, và Song Tử thì cứ như ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Nhân Mã ho khan, cố gặng ra nụ cười. "C-Chào, về sớm nhỉ Song Tử? C-C-Chào chị, B-Bạch Dương!"

Chết tiệt! Cứ thế này thì cậu bị bệnh tim mà chết mất! Đau tim quá!!

Nhân Mã đưa mắt sang nhìn Sư Tử đang thò đầu ra, vừa ăn bánh vừa dùng đôi mắt màu nâu khói thản nhiên nhìn cậu.

"Mèo con, cứu anh!!"

"Em bó tay, thôi anh tự lo đi!"

Quá phũ!

Nhân Mã luyến tiếc nhìn Sư Tử thong thả nhảy chân sáo đi vào trong, rồi lại nhìn sang hai nhân vật đang bốc hoả. Kiểu này thì đành nhờ em lo hôn--à nhầm, tang lễ cho anh vậy, mèo con!!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Đến trường

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 chòm sao] Đông Ấm Chương 2: Cuồng mèo, ngựa ngố và thần tượng