Truyện [12 chòm sao] Đông Ấm

Chương 16: Chính cậu là kẻ đã phá vỡ lời hứa giữa chúng ta!

Tác giả YuuaKirigaya
"Sư Tử đâu?"

Hôm nay do các thầy cô phải đi họp nên hầu hết các lớp đều được nghỉ. Khi Bạch Dương vừa rời khỏi phòng và định sang tìm Sư Tử đi đâu đó ăn, nó chẳng nhìn thấy bóng dáng con nhỏ đâu cả.

"Mèo con đi tới đó rồi," Nhân Mã vốn đang xem ti vi trên sofa. "Em cũng chẳng biết đi lúc nào, chắc từ sớm, còn bảo là không về ăn trưa."

Bạch Dương nghiêng đầu, đi rồi sao? Dù sao cũng là mới sáng, thường thì nó đi vào chiều mà nhỉ? Bạch Dương thật có chút thắc mắc nha! Lại còn cái chân như người tàn tật kia nữa, cứ khoái đi lại có ngày què luôn cho coi!

"Mà, mắt cậu hơi sưng thì phải?" Cự Giải vừa bưng mẻ bánh quy từ trong bếp ra, vừa nhìn Bạch Dương với vẻ mặt thoáng hoảng hốt. "Cậu khóc sao?"

"Điên vừa thôi, chị đây mà khóc gì hả?!"

Cự Giải nhìn Bạch Dương, mỉm cười. Mẻ bánh cô vừa đặt xuống, Bảo Bình và cả cô bạn thân Thiên Bình của cô lập tức chồm tới bóc ngay mà bỏ vào mồm.

Khi Bạch Dương vừa đứng ưỡn ngực oai phong thì vô tình đụng trúng Song Tử vừa thức dậy ngáp lên ngáp xuống. Hai đôi mắt chạm nhau, khiến hai đứa bất giác nhớ lại chuyện hôm qua. Tuy nhiên, thay vì khó xử, cả hai lại nói chuyện phiếm và cư xử hoàn toàn bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Song Tử không thể ngăn mình lén nhìn Bạch Dương. Đôi mắt sưng kia, rõ ràng hôm qua nó đã khóc rất nhiều, ướt cả một mảng lớn áo cậu. Nhưng đó không phải điều Song Tử quan tâm, khi cậu thậm chí chẳng biết nó liệu có khá hơn chưa, hay lại đang cố che giấu bằng một nụ cười và khuôn mặt nghịch ngợm để người khác không phải lo lắng.

Chuyện ngày hôm qua khiến Bạch Dương suy nghĩ rất nhiều. Chỉ trong một ngày hoàn toàn ngắn ngủi, bao nhiêu là chuyện xảy ra liên tục thật khiến nó nhức não. Ngày hôm qua không kiềm chế được khiến nó cứ khóc như một đứa trẻ trong vòng tay Song Tử. Ai bảo nó không khó xử?! Nhưng hơn cả thảy, cảm giác khó chịu trong lòng mới là thứ mà nó rất muốn xua đi.

"Mà, mấy đứa kia còn nướng hả?"

Xử Nữ vừa bỏ bánh vào mồm, vừa nói bằng giọng lơ đễnh trong khi mắt không rời lấy trang sách dù chỉ một giây, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn vào bếp rồi quay đi. Cậu chỉ biết mỗi Ma Kết là vừa sang tuốt phòng giáo vụ bên khu học xá có việc, và Sư Tử đi từ sáng như lời Nhân Mã vừa nãy. Anh em cá và trâu vẫn còn ngủ?

"Ban nãy mình có bảo Kim Ngưu ra siêu thị gần trường mua giúp vài thứ, nhỉ Cự Giải?" Thiên Yết vừa bưng mẻ bánh thứ hai ra, vừa mỉm cười nhìn Cự Giải. "Còn Song Ngư thì ngoài việc cũng ra ngoài, mình không rõ."

Vừa nói, Thiên Yết vừa nhìn Xử Nữ bóc một miếng bánh quy từ mẻ cô đem ra, mắt có chút ngạc nhiên. Cô cứ tưởng đó giờ cậu không thích đồ ngọt. Dù sao, nụ cười của Xử Nữ vẫn khiến Thiên Yết thấy vui.

Thiên Yết và Xử Nữ, mọi chuyện lại quay về như bình thường. Có lẽ đều là những người thích giữ kín cảm xúc thật của mình, không một ai tỏ ra khó xử trước mặt đối phương. Một trận khóc đối với cô có lẽ quá đủ, và cả cậu cũng vậy. Thôi thì đành để thời gian và số phận quyết định.

"Hình như đi làm thêm. Nó bảo vậy mà, ở đâu đằng McDonald's gần trường mình thì phải?"

Cự Giải vừa tháo tạp dề xong, đang đi ra chỗ tụi nó thì bắt gặp câu hỏi của Thiên Yết. Ngoài gật đầu và mỉm cười đáp lại, cô thật không biết phải nói gì. Rồi khi Bảo Bình vừa nhai nhóp nhép vừa trả lời, Cự Giải bất giác chớp mắt vài cái, đầu khẽ nghiêng sang bên. Làm thêm sao?

Ngoài Cự Giải, cả tụi nó cũng có chút ngạc nhiên. Cái thằng lười biếng chảy thây với cái mặt kênh kênh khó ưa kia, làm tụi nó cứ tưởng công tử nhà giàu. Kệ, muốn thì chừng nào Song Ngư về nắm cổ lại mà hỏi. Giờ với tụi nó thì, chắc mấy mẻ bánh kia có vai trò quan trọng hơn rất rất nhiều, ít nhất là với mấy đứa tham ăn. Hơn cả thảy, tụi nó còn phải "đấu" với sức ăn khủng khiếp đang "tàn phá lương thực" của con cừu với cái bụng không đáy nào đó...

***

Ma Kết hiện đang bước đi trên hành lang, tay ôm một tập hồ sơ gì đó. Chỉ vì cô là đại diện tân khối mười năm nay mà cứ bắt cô phải đi đi về về phòng giáo vụ mãi. Có phải gì to tát đâu, lại bắt cô đi từ khu kí túc về khu học xá?! Nói đúng hơn, họ muốn Ma Kết tham gia vào hội học sinh đoàn trường, và điều đó cô đương nhiên từ chối. Phiền phức và tốn thời gian chết đi được!

Tay ôm bộ hồ sơ mà cô Như ban nãy nhờ cô chuyển cho lớp trưởng, Ma Kết im lặng bước đi. Giờ cũng chẳng phải giờ học, nên cô chẳng có lí do gì để mặc đồng phục, dù cho vẫn thấy kì kì. Mà thôi kệ!

Ma Kết chợt nhớ lại lúc sáng. Cô luôn thức dậy sớm dù không bận gì, đó dường như là thói quen, và điều này khiến cô bắt gặp Sư Tử đang định rời khỏi kí túc. Một đứa lúc nào cũng dậy muộn lại dậy sớm hơn cô, Ma Kết đương nhiên có thắc mắc. Tuy nhiên, đôi mắt hơi đỏ và sưng của Sư Tử lại khiến cô chẳng thể hỏi chuyện gì, ngoài nhắc nó nhớ về sớm. Ma Kết cũng không hỏi nó định đi đâu cả. Mà, cô có lẽ không nên quá tò mò.

Từ kí túc đến khu học xá và ngược lại, đi bộ ít nhất cũng mất mười phút. Đi bộ hoàn toàn không phải gì đó Ma Kết ghét, nhưng dưới cái thời tiết nắng đổ lửa thế này thì có lẽ đúng. Cô còn nhớ rất rõ ban nãy, lúc Ma Kết đi rõ ràng trời rất mát mẻ. Mới nửa tiếng trôi qua chứ nhiêu.

Mà bước đi như vầy, Ma Kết chợt nghĩ đến một số chuyện mà cô chẳng muốn nghĩ đến chút nào. Ma Kết nghĩ đến Kim Ngưu. Cô chưa từng nghĩ sẽ chung lớp với cậu ta, lại còn chung cả kí túc thì thật đáng ghét! Dù cho ngoại hình cậu ta rất giống, giống cả đôi mắt màu lam, nhưng cái tính cách vừa lạnh vừa đào hoa kia thì hoàn toàn không giống!! Nhưng, nhìn Kim Ngưu vẫn khiến Ma Kết nhớ đến "anh", nhớ cả cái quá khứ đáng sợ mà cô luôn cố chôn vùi. Ma Kết ghét cậu ta! Rất ghét!!

"Con nhỏ Hạ Mai đó, cứ thích ra vẻ như mình là công chúa không bằng! Rõ khó ưa!!"

Giọng nữ có chút quen thuộc, ít nhất là với Ma Kết, vang lên, khiến cô bất giác dừng lại. Đôi mắt màu nâu thoáng dao động, cô thử ngẩng đầu nhìn thử. Cô gái với mái tóc buộc đuôi ngựa sau đầu và đôi mắt đầy kiêu ngạo, Ma Kết nhận ra cô ta. Tại sao, cô ta lại ở đây kia chứ??

Khi Ma Kết vừa định rời đi, cũng là lúc Yến Ly nhìn thấy cô. Đôi mắt nhỏ nheo lại cố nhìn cho rõ, rồi nhếch môi một cách khinh bỉ. Ngay khi Ma Kết toan bước đi, nhỏ lập tức nắm lấy bàn tay cô. Nhẹ nhàng nhưng thô bạo, ép cô quay lại nhìn mình. Thoáng sợ hãi trong đôi mắt nâu lạnh, Yến Ly mỉm cười. Nhỏ biết thông tin của nhỏ không hề sai mà!

"Quả nhiên là cậu cũng học ở đây, Ma-Kết!"

Ma Kết khẽ giật mình một cái, thậm chí không dám nhìn vào mắt Yến Ly. Cô tự nhắc nhở bản thân. Nhỏ là loại người Ma Kết phải căm hận chứ không phải sợ sệt. Nhưng, mỗi khi đối diện nhìn nhỏ, khung cảnh màu đỏ tươi ấy không thể không hiện lên trong mắt Ma Kết.

"Đang cố trốn tránh tôi sao? Cậu hình như đã quên hết rồi thì phải," Yến Ly nói bằng giọng giễu cợt. "Nếu vậy, tôi sẽ nhắc cho cậu nh---"

Trước khi Yến Ly kịp dứt lời, bàn tay Ma Kết lập tức đã vung lên. Nếu nhỏ không kịp thời nắm lại, chắc chắn mặt nhỏ đã phải chịu một cái tát từ Ma Kết. Nhỏ có chút bực bội, khiến bàn tay kia càng nắm chặt lấy cổ tay Ma Kết hơn.

"Cậu nghĩ mình có cái quyền tát tôi sao hả?! Đừng quên, chính cậu là kẻ đã phá vỡ lời hứa giữa chúng ta!!"

Bàn tay Ma Kết bị Yến Ly vứt mạnh bạo, nhỏ tức giận nắm lấy cổ áo Ma Kết. Cô thậm chí sợ phải nhìn vào mắt Ly, và cô biết rõ nhỏ đang nhìn cô căm hận thế nào.

Yến Ly cố giữ mình bình tĩnh, nhỏ xấn tới, thô bạo nắm lấy cằm của Ma Kết, ép cô phải nhìn nhỏ, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đầy căm hận của nhỏ.

"Tôi vẫn chưa xong với cậu đâu! Tôi vẫn chưa lấy hết của cậu! Tôi phải cho cậu đau khổ gấp ngàn lần bây giờ kìa!! Chưa đủ!! Hoàn toàn chưa đủ!!"

Ma Kết bình thường mạnh mẽ bao nhiêu, lạnh lùng bao nhiêu, cô lại chỉ là một cô gái yếu ớt không thể đối diện với cái quá khứ ấy. Dù biết rõ điều đó, nhưng Ma Kết không thể làm gì. Cô không tàn nhẫn được, không thể xem như chẳng có chuyện gì được. Nhưng, Ma Kết nhất quyết không khóc, ít nhất cô đã hứa từ ngày hôm đó, với anh.

Yến Ly chưa bao giờ ngừng căm hận Ma Kết. Đứa con gái trước mặt nhỏ chính là kẻ cướp của nhỏ tất cả, tất cả mọi thứ. Nhỏ sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ cho đến khi, Ma Kết chẳng còn bất kì thứ gì nữa. Đây chính là cách trả thù của nhỏ!

Nhưng, gương mặt kia của Ma Kết, gương mặt như đang cố cam chịu mọi thứ đó, khiến nhỏ thấy bực mình. Yến Ly ghét khi đứa con gái này nhìn nhỏ bằng ánh mắt thương hại.

"Dừng lại! Cô nghĩ mình đang làm gì đấy hả?!"

Bàn tay vốn định tát vào mặt Ma Kết của Yến Ly bị ai đó nắm lấy. Khi nhỏ tức giận quay sang, đôi mắt màu lam kia dường như rút dần sự tức giận của nhỏ. Trước khi Ly kịp thốt lên, nhỏ đã kiềm lại, đồng thời giật mạnh tay mình ra. Không phải, người này không phải!

Ma Kết đứng một chỗ nhìn theo bóng Yến Ly bước đi, nhanh và đầy giận dữ, cô bất giác mím chặt môi. Bàn tay ban nãy bị Ly nắm chợt bị người đó cầm lấy.

"Bầm rồi này! Cậu chẳng phải rất điềm tĩnh sao?"

Kim Ngưu nói bằng giọng có chút đùa cợt. Cậu vốn là vừa trở về từ cái siêu thị gần trường sau khi mua hộ một danh sách dài những gì mà Thiên Yết dặn. Khi rời khỏi điện thoại lúc nghe thấy tiếng nói gần đó, Kim Ngưu nhìn thấy Ma Kết và Yến Ly - đứa hay đi cùng Hạ Mai. Vừa nhận ra nhỏ định đánh cô, cậu lập tức chạy đến ngăn lại theo phản xạ, một phần cũng là vì cậu ghét nhóm Hạ Mai từ trước.

Ma Kết vô thức nhìn Kim Ngưu, khi cậu vốn vẫn đang xem xét cổ tay của cô. Càng nhìn lại càng khiến Ma Kết nhớ đến anh, cả sự dịu dàng này. Cô cắn mạnh môi.

"Tôi không sao," Mặc kệ Kim Ngưu ngạc nhiên, Ma Kết giật mạnh tay mình khỏi cậu. "Dù sao, cũng cảm ơn cậu."

"Hai người có xích mích sao?"

"Không," Ma Kết đắn đo một lúc, cô thật không biết phải trả lời thế nào. "Không hẳn..."

Ma Kết mím chặt môi, tay nắm lấy cổ tay bầm tím kia. Cô không hề cảm thấy sự đau đớn từ nó, khi dường như toàn bộ đều bị nỗi đau bên trong che lấp. Cô thật không biết mình phải làm gì nữa.

Kim Ngưu căn bản không phải người nhiều chuyện, càng không phải người thích chĩa mũi vào chuyện người khác, chỉ đơn giản là biểu hiện của Ma Kết khiến cậu thấy hơi lạ. Cậu có chút thắc mắc, liệu cô nàng đang nghĩ về điều gì.

"Về!"

Trước khi Ma Kết kịp phản ứng gì, Kim Ngưu đã tự tiện nắm lấy bàn tay không bị thương kia của cô, thản nhiên kéo đi. Điều mà Ma Kết nên làm, lẽ ra phải là giật tay mình khỏi cậu mới đúng. Nhưng cô lại không thể. Sự ấm áp, cô muốn một lần nữa được cảm nhận. Không phải sự ấm áp khác, mà chỉ là dành cho chính cô. Ma Kết cảm thấy mình thật tội lỗi.

"Gì vậy?"

Đang đi thì Ma Kết chợt kéo lại, khiến cả cô và cậu đều phải dừng. Ma Kết lúc này, hơi cúi mặt, đôi mắt đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày nhưng thoáng tia lo âu. Hít một hơi thật sâu, cô nói bằng giọng thì thào.

"Chuyện ban nãy, đừng kể với tụi nó! Tôi không muốn làm lớn chuyện!"

Và, Ma Kết cũng không muốn tụi nó xen vào, đây là chuyện riêng giữa cô và Yến Ly mà chỉ có hai người mới có thể giải quyết được. Nhưng sợ làm tổn thương người khác, Ma Kết không tài nào nói ra lý do này được.

Khi Ma Kết định rút tay mình bàn tay đang nắm chặt của Kim Ngưu, cậu đột nhiên siết lại. Trong khi cô còn ngạc nhiên, Kim Ngưu đã kéo cô đi, không quên gật đầu một cái, dù có đôi chút miễn cưỡng.

***

Yến Ly đứng nép đằng sau gốc cây gần đó, toàn bộ cảnh tượng nhỏ đều nhìn thấy. Nhỏ nhất định, không để cho Ma Kết được hạnh phúc, khi cô chính là kẻ đã cướp đi tất cả hạnh phúc đáng ra là của nhỏ! Trên môi Yến Ly, chợt xuất hiện nụ cười nhạt nửa miệng, đôi mắt nhỏ, trông thật vô hồn cho đến khi rời đi.

"Coi nào, cậu đã hứa rồi mà! Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, không thể chỉ mình cậu hạnh phúc được... Không được đâu!"
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Chuyển biến

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 chòm sao] Đông Ấm Chương 16: Chính cậu là kẻ đã phá vỡ lời hứa giữa chúng ta!