Truyện [12 Chòm Sao] Chờ Đợi Yêu Thương

Ngoại truyện 1: Thiên Yết và Song Ngư

Tác giả yen_lovely
~Mùa đông năm ấy...~

(Phần tiếp theo)

''Đùng! Đùng!''

''Đoàng! Đoàng!''

Hàng loạt những âm thanh kinh hoàng đang diễn ra. Chị em Song Ngư và Thiên Nguyệt đang chiến rất nhiệt tình cái game mới ra lò mà thiên hạ đồn thổi là rất hay ấy. Phải công nhận, trò chơi này rất tuyệt, hiệu ứng âm thanh, thiết kế nhân vật và nội dung game rất mới lạ, khiến Song Ngư chơi mãi không thôi.

''Cạch!''

Cánh cửa phòng mở tung. Thiên Yết tay bưng tô mì, tính mở miệng nói gì đó nhưng cậu đột nhiên ngậm miệng lại, tức đến độ nói không nên lời.

Gì thế kia? Đó không phải là căn phòng của cậu. Thiên Yết phủ nhận. Trước mắt Yết, gối mền hồi sáng cậu gấp lại gọn gàng giờ đã bị lật tung ra, làm giẻ lau dưới đất; một đống vỏ bánh, lon nước ngọt lăn lốc trên sàn nhà; sách truyện của cậu cũng bị cô em gái dễ mến quăng mỗi nơi một cuốn...

Một căn phòng bày bừa không chịu nổi!!!

Thiên Yết đặt tô mì dưới chân, mặt hầm hầm tiến đến, tịch thu lại cái laptop mới mua, rồi đuổi cổ hai chị em Song Ngư và Thiên Nguyệt vẫn còn đang ngẩn tò te ra ngoài.

Thiên Nguyệt chẳng để ý lắm, cô bé cầm tô mì lên húp xì xụp, Song Ngư cũng ngồi thu lu bên cạnh không nói năng gì, chờ Thiên Yết dọn dẹp bãi chiến trường mà bé Loli bày ra. Chẳng mấy chốc, Thiên Yết đã trả hình hài ban đầu lại về cho căn phòng. Hiển nhiên, chắc nó vui lắm vì nó có một người chủ thương yêu nó hết lòng mà!

T_T

________________________

7 giờ tối...

-Chắc tớ phải về đây, không chị tớ lo lắm...- Ngư nói. Trong đầu cô hiện ra sự tức giận và bài giảng đạo của chị cô mà lòng bất giác run run.

- Hay để tớ đưa cậu về nhé?- Thiên Yết đề nghị-...đi một mình buổi tối không hay đâu...

Song Ngư gật đầu lia lịa.

- Hu hu hu, không chịu đâu, em vẫn còn muốn chơi với chị Ngư mà, bắt đền anh Yết đấy...

- Đừng có mè nheo nữa, không là anh cấm chơi game một tuần đấy!

Lập tức câu nói của Thiên Yết có tác dụng, tiếng kêu ca, rên rỉ của Thiên Nguyệt im bặt. Cô bé rất thích chơi với Song Ngư, từ trước tới nay cô chưa hề có một người bạn nào tâm đầu ý hợp như vậy. Lúc mới gặp mặt Ngư, cô bé đã rất có thiện cảm và còn một điều quan trọng nữa là...

Anh trai cô chưa từng một lần dẫn bạn gái về nhà!!!

-Bye em nhé Thiên Nguyệt. Nếu rảnh chị sẽ qua chơi với em.- Ngư mỉm cười nói.

-Thật không?- Cô bé tròn mắt- Chị hứa đi!

Song Ngư chợt phì cười.

''Được rồi, chị hứa''.

''Có một cô em gái quảthật không tệ...''- Những suy nghĩ vẩn vơ hiện lên trong đầu của Song Ngư.

________________________

Thiên Yết và cô đi sóng bước bên nhau trên con đường về nhà. Trời ngày càng lạnh dần, tuyết rơi trên đường mỗi lúc một dày thêm, phủ kín cả những mái nhà. Phố phường vắng vẻ, người qua lại cũng ít dần. Song Ngư rúc đầu vào chiếc khăn choàng cổ, hai tay đút vào túi áo khoác để giữ ấm. Nói thật, sức khỏe của cô không được tốt lắm, ngay cả bản thân Song Ngư cũng ghét cái cơ thể yếu ớt này, vì chúng mà cô bị bệnh triền miên và không được làm những việc nặng nhọc. Lúc nào cô cũng chỉ biết ăn bám chị mình, sau này liệu có thể làm được việc gì nên hồn?

Thiên Yết từ nãy tới giờ không nói câu nào, thực chất cậu không biết nói gì bây giờ. Cậu đưa mắt liếc nhìn sang Song Ngư, hai má cô đỏ lên vì lạnh, từng hơi thở của cô biến thành làn khói trắng, tan biến vào trong không khí như chưa hề tồn tại. Thiên Yết thở dài. Đây không phải là lần đâu tiên cậu gặp Song Ngư nhưng cũng chưa bao giờ trò chuyện với cô nhiều như ngày hôm nay. Lần đầu tiên cậu nghĩ nhiều về một người con gái. Song Ngư có cơ thể nhỏ bé, yếu ớt, sở hữu khuôn mặt ngây ngô, đáng yêu cùng hai bầu má phúng phính, nghĩ đến thật muốn đưa tay lên véo thử một cái cho đã. Cậu nghĩ đến làn da trắng trẻo, đôi mắt lúc nào cũng thoáng vẻ u buồn như cô đã từng trải qua một chuyện thật tồi tệ, ngay cả từng sợi tóc của cô cũng ánh lên vẻ buồn bã. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Thiên Yết: bỗng thật muốn che chở, bảo vệ cho cô ấy...

Thế là nói chuyện với cô ấy!

Thế là mời cô ấy về nhà!

Và rồi...

''Rầm!''

Âm thanh ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Yết. Cậu quay sang và thấy Song Ngư nằm dài trên đống tuyết bị đóng thành băng. Yết hoảng hồn, chạy lại đỡ Ngư dậy.

- Hu hu, đau quá!- Song Ngư rên rỉ, lấy tay xoa xoa cái đầu.

- Cậu có sao không?- Yết hỏi han.

- Hic. U đầu rồi...- Vừa nói, Song Ngư vén tóc mái lên để lộ vầng trán cao đang đỏ rần.

Thiên Yết phì cười trước điệu bộ phụng phịu của Song Ngư, trông cô đáng yêu vô cùng. Bỗng cậu tiến lại gần Ngư và dùng bàn tay ôm lấy khuôn mặt đáng yêu ấy, khẽ xoa lên cái trán, hà hơi vào.

Song Ngư đứng như trời trồng, đưa đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của mình nhìn Thiên Yết, rồi khi định thần lại mặt cô đỏ lựng lên. Mùi hương trên người Thiên Yết xộc vào mũi cô, hơi nóng từ miệng phả lên trán bao trùm lấy đầu óc cô và đôi bàn tay ấm áp giữ lấy khuôn mặt cô không rời.

Nhưng rồi, hành động trẻ con ấy của Yết đã khiến cô phì cười.

Này này, cậu bị sao thế? Thiên Yết nghĩ. Mới đây đôi mắt cô còn ngân ngấn nước mà bây giờ đã cười rồi, có gì phải đáng cười như thế chứ! Đúng thật là cậu vừa làm một điều trẻ con nhưng đều vì cô ấy mà!

- Xin lỗi, tớ không có ý cười cậu đâu. Nhưng, cậu dễ thương thật đấy! Cám ơn nhé!- Ngư mỉm cười nói.

Thiên Yết như không tin vào tai mình. Gì cơ? Cô ấy đang khen cậu ư? Yết cười thầm trong lòng, bao nhiêu niềm vui chợt ùa đến.

- Đi nào Yết!

Song Ngư nói to, cô cách cậu một đoạn, đôi tay vẫy gọi. Yết có thể cảm nhận được niềm vui thích trong ánh mắt của Song Ngư, chẳng mấy chốc, niềm hạnh phúc lan tỏa trong hai con người.

Yết đưa Ngư về tới nhà. Cậu tạm biệt cô và bảo rằng ngày mai cậu sẽ chở cô đến trường. Ngư từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Thiên Yết, cô mủi lòng, đành gật đầu chấp nhận.

________________________

Từ đó, sáng nào Yết cũng chở Ngư tới trường rồi chiều lại chở cô về nhà bằng chiếc xe đạp của cậu. Lúc ở trường, cả hai thường xuyên nói chuyện với nhau. Thiên Yết phát hiện ra một điều rằng Song Ngư rất sợ mọi người xung quanh. Có lẽ do cô quá rụt rè hoặc vì một lí do nào đó mà cậu không biết. Vì thế nên từ trước tới nay, cô chưa hề có một người bạn nào, ngoại trừ Thiên Yết.

Thiên Yết lấy làm vui vì điều đó nhưng cậu rất lo cho cô.

Và rồi kì thi tốt nghiệp cấp Hai đã đến. Yết nghe tin cô thi vào trường cấp Ba Blue Sky nên cũng nhanh nhảu đăng kí thi theo. Rốt cục cả hai đều thi đậu với số điểm tuyệt đối.

Nhưng khi ở ngôi trường mới ấy, trong kí túc xá thường, nhà trường không cho mang động vật vào nuôi. Mà cứ khoảng mấy tháng là Song Ngư lại bồng một hai con mèo trên tay, đến độ cô nuôi không xuể nên mang về nhà cho chị cô nuôi phụ. Thấy tình hình này không ổn nên Thiên Yết xin nhà trường cho cậu và cô chuyển sang kí túc xá dành cho học sinh cá biệt để ở. Và tại đó, Thiên Yết và Song Ngư đã gặp những người bạn kì lạ, rất có thể họ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của hai người...

~The first series ending~


Ý Kiến

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
ngan thang

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
phamquoctu

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
nguyen huu van

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
Nguyễn Bảo Ngân

truyện hay
nguyen thi hoa

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
pham ngoc phi

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
null

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
bobolovely

nhanh nhanh nhé bạn
nguyen thị tú uyên

Đã đọc
null

Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 Chòm Sao] Chờ Đợi Yêu Thương Ngoại truyện 1: Thiên Yết và Song Ngư