Truyện [12 Chòm Sao] Chờ Đợi Yêu Thương

Chương 3: Thiên Yết​ ​

Tác giả yen_lovely
Đầu đuôi của câu chuyện là như thế này:

Đêm hôm qua, lợi dụng lúc mọi người đã đi ngủ, Cự Giải mới lò dò xuống bếp làm bánh kem dâu cho Kim Ngưu ăn. Chẳng qua là, hôm nọ, cô nghe Ngưu Ngưu than rằng thèm bánh kem dâu quá, mà tiền tiêu vặt tháng này đã hết nhẵn nên động lòng, quyết tâm làm một cái bánh thật ngon cho Ngưu ăn (dù chưa thử tay nghề bao giờ!).

=.=!

Tối hôm sau, Giải đứng trước cửa phòng, tay ôm hộp bánh hồi hộp chờ đợi Ngưu mở cửa. Cô không biết rằng cậu ấy có muốn ăn không, khi ăn cậu ấy sẽ nói những gì, chê hay khen...

Và rồi ''Cách'' một tiếng, Cự Giải hí hửng ngẩng mặt lên, định nói một câu gì đó nhưng, cô lại đứng chôn chân tại chỗ, họng cứng lại.

Sắc mặt của Cự Giải đỏ dậy...

Rồi tái...

Rồi tím...

Chân của một ai đó bị đạp thật mạnh.

-Ui da! Cậu đang đạp chân tớ đấy!- Kim Ngưu mếu máo trả lời.

-Tất nhiên, tớ cố tình mà! Còn bây giờ thì... CÚT VÔ MẶC ÁO NHANH LÊN!!!- Giải nổi điên lên, bao nhiêu máu nóng dồn hết lên trên mặt. Cũng phải thôi, lần đầu tiên cô nhìn thấy một tên con trai to xác cởi trần, lại còn là một tên nhõng nhẽo khó ưa, sao không nóng máu được chứ!

Về phần Kim Ngưu, lúc Cự Giải mò đến, cậu vẫn đang tắm táp ở trong nhà vệ sinh, nghe tiếng Giải Giải kêu liền hoảng hồn, liền vơ vội cái quần sọt mặc vô rồi chạy thẳng ra ngoài và kết quả là...

>o<

Thật tình, không biết cậu chàng này cố ý hay vô tình nữa...

Với Tiểu Giải, đây là một cú sốc tinh thần khá lớn. Cô không ngờ mọi thứ lại tiến triển nhanh đến như vậy. Bỗng nhiên, chợt nhớ lại cái cảnh cậu ta không mặc áo, để lộ từng đường nét hoàn hảo của cơ thể,mái tóc ướt sũng lòa xòa trước mặt nhưng vẫn không giấu nổi nét đẹp trai vương chút trẻ con của cậu ấy, bất giác mặt Cự Giải hiện lên nhưng vệt đỏ. Nhiệt độ trên mặt của cô chỉ mình cô biết- nếu có một quả trứng trên đấy chắc chắn sẽ chín luôn!

>o<

Cự Giải lúc ấy rất bối rối, không biết phải làm sao thì đột nhiên, cứu tinh đến từ hành tinh của loài ngựa xuất hiện- Nhân Mã. Giải thầm rơi nước mắt trong lòng, tự nhủ rốt cục cũng có một ngày, con ngựa ấy đã cứu mình một bàn thua trông thấy!

Cô đành đưa hộp bánh cho Kim Ngưu, nói vài câu về ''xuất xứ'' của cái bánh này rồi trốn đi biệt tăm, để lại ai đó vẫn đang ngẩn tò te, nhưng sau đó lại mở hộp bánh ra, bất giác khóe môi cong lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp...

------------------------------------------------

''Ơ, đây là đâu mà tối om thế?''

Song Ngư thốt lên. Xung quanh cô chỉ toàn một màu đen u ám. Nhưng sau câu nói ấy, bỗng nhiên cảnh vật xung quanh dần dần sáng hẳn, Song Ngư biết, đây là đâu...

Cô ngồi thụp xuống nền đất lạnh, lấy hai tay ôm đầu, nhắm chặt mắt lại...

Song Ngư không muốn nhìn thấy cái cảnh ấy, cô thấy lạnh toát sống lưng, trước mắt cô có rất nhiều máu, dòng máu đỏ sẫm dính bết tóc cô, thẫm đẫm cả chiếc váy trắng cô đang mặc. Cô hốt hoảng, trái tim như đang nghẹt thở...

''Hic, mẹ ơi, đừng bỏ con!- Cô nghe tiếng khóc của một đứa trẻ. Ngư từ từ mở mắt, cô biết cô bé đó là ai.

Chẳng phải, đó là cô đấy sao?

Cô bé ấy nước mắt dàn dụa,ngồi bên cạnh một người phụ nữ trẻ, à không, giờ đây, nó chỉ là một cái xác vô hồn mà thôi...

Máu chảy ra lênh láng từ cái xác ấy...

Và bỗng, cô nghe thấy một tiếng nói từ người phụ nữ ấy: ''Song Ngư...sao con lại bỏ mẹ?''

------------------------------------------------

''Hộc, hộc, hộc,...''

Song Ngư choàng tỉnh. Cô thở dốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Khuôn mặt và đôi mắt màu xám nhạt của cô vẫn đang lộ rõ vẻ sợ hãi. ''Lại là giấc mơ ấy...''- Song Ngư nghĩ thầm. Cô liếc nhìn cái đồng hồ đã điểm đúng một giờ đêm, lật đật xỏ dép vào chân rồi mò xuống bếp, kiếm cái gì đó uống để tinh thần ổn định lại đôi chút. Nhưng khi đang bước đi trên cầu thang, cô thấy ánh đèn của nhà bếp sáng trưng, trong lòng có dấy lên một chút sợ hãi:''Là người hay...là ma?'' Tuy trong lòng đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn ấy, nhưng đôi chân Song Ngư lại thúc giục cô bước đi tiếp. Cho đến khi cô nhìn thấy ai đó đang ngồi nhâm nhi tách cà phê trong tay, đôi mắt dán chặt vào cuốn sách trong tay không rời, thì lúc đó, Song Ngư mới thở phào nhẹ nhõm.

Ra là Thiên Yết!

Cậu ta làm cô sợ xanh cả mặt nhưng thôi...

Song Ngư có đầu óc đơn giản nên không chấp nhất với cậu ta làm gì!

Thiên Yết đang đọc sách thì nghe một tiếng ''Phù!'' đằng sau lưng thì giật mình quay lại.

''Ồ, hóa ra là cô ấy!''

-Cậu không ngủ được à?-Thiên Yết tò mò hỏi.

Song Ngư gật đầu cái rụp.

- Thế có muốn uống gì không, tớl àm cho?- Thiên Yết nâng chiếc cốc cà phê trên tay, hỏi.

-Làm cho tớ một cốc giống cậu là được rồi!- Song Ngư cuối cùng cũng chịu mở miệng.

Thiên Yết vui vẻ đứng dậy, lui cui làm một tách cà phê cho cô ấy, ừm thì, tất nhiên cốc của cô ấy phải giống của mình rồi, còn phải nói!

''Cạch''

Một cốc cà phê nóng hổi được đặt trước mặt Song Ngư. Thiên Yết quay sang ngồi cạnh cô, cất tiếng nói:

- Cậu khó ngủ, hay mơ thấy ác mộng?

Ngư đang húp từng ngụm cà phê béo béo thơm thơm thì đột nhiên nghe câu hỏi ấy của Yết, cô bỗng khựng người lại.

Nhìn thấy biểu hiện khác thường của cô, Yết không hỏi thêm gì nữa, đành lảng sang chuyện khác.

- Thường thì cậu thích cái gì nhất nhỉ?

Ngư im lặng một hồi suy nghĩ rồi đáp:

- Ừm thì, thích ngủ, nghe nhạc, đọc sách và...và...muốn được đi chơi...

Thiên Yết chợt phì cười. Vậy là suy nghĩ bấy lâu nay của anh là đúng. Không phải cô lạnh lùng mà chỉ là cô sợ, cô quá rụt rè mà thôi!

Song Ngư ngẩn người ra. Chu choa má ơi, lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười của Yết, trong lòng cô dấy lên bao cảm xúc lạ thường...

Oa, cô háo sắc quá!

Bị khuôn mặt tựa thiên thần ấy đánh bại mất rồi...~

~Không sao, không sao, đừng nhìn nữa là được chứ gì.

Sau đó, cô lại ngồi nhâm nhi tách cà phê, chả thèm hỏi tại sao người ta lại cười mình. Không gian từ đó lại trở nên im ắng.

1 giờ 15 phút...

1 giờ rưỡi...

- Nè Song Ngư...- Thiên Yết đang định phá vỡ bầu không khí ảm đạm này thì...

''Phịch''

Song Ngư ngả trên vai Yết. Thiên Yết mở to mắt nhìn Ngư: rèm mi của cô buông xuống, tiếng thở đều đều vang lên...

''Cô ấy ngủ rồi sao?''

Nhẹ nhàng đẩy Song Ngư khỏi vai mình, Thiên Yết bế bổng cô lên, đưa cô về phòng.

''Nhẹ và...mềm thế...''- Thiên Yết nghĩ thầm.

Đặt cô lên giường, đắp chăn ngay ngắn cho cô xong xuôi nhưng Yết vẫn chưa đi, anh vẫn còn nấn ná thêm chút nữa để ngắm kĩ khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của ai kia. Phút chốc không kiềm lại được, Thiên Yêt khẽ cúi xuống, ép môi mình vào đôi môi mềm mại kia, thật lâu thật lâu rồi mới buông ra, dường như đã thỏa mãn nên mỉm cười rồi bỏ đi, không quên nói một câu:

- Ngủ ngon nhé, Song Ngư!

......
Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Thẳng tiến! Suối nước nóng ơi!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 Chòm Sao] Chờ Đợi Yêu Thương Chương 3: Thiên Yết​ ​