Mới sáng sớm tinh mơ, đám trẻ còn đang thẳng cẳng trong chiếc chăn ấm áp, vậy mà nỡ lòng nào sáu bậc tiền bối đã lôi bé Ngưu xuống giường vào phòng sách. Ngưu ngồi trên ghế gục lên gục xuống, mắt không mở nỗi, hôm qua vận động với Xử rất mệt a, còn chưa nói mới sáng sớm nhà đã có " trộm " lẻn vào nữa chứ.

-Ngưu con có nghe ba nói gì không?

Thiên thuyết giáo một dòng dài mà nội dung chủ yếu là kể chuyện xưa với ngỏ ý muốn Ngưu tham gia, ông vừa nói vừa thấy đứa con gái bảo bối cứ gật gật đầu tưởng là nó hiểu ai ngờ đâu.

-Dạ, dạ con hiểu ạ!

Thật thì Ngưu hiểu cái gì chết liền á, có nghe được cái chi đâu mà hiểu, nhưng bị gọi bất ngờ làm cô giựt mình mới trả lời đại a.

-Tốt, vậy từ ngày mai con sẽ được chị Song, Dương cùng anh Bảo, Sư giúp đỡ, ta mong con học tốt.

Thiên Bình đứng dậy, ông cười, đứa nhỏ này dám trả lời đại à, ông cho nó biết mùi.

Sau khi bị các tiền " mời " ra khỏi cửa, Ngưu vẫn chưa hiểu cái gì hết a, nãy giờ có nghe gì đâu, mà học cái gì cơ?

Ra tới ngoài thì thấy cả bọn nhóc tỳ nhiều chuyện chúi đầu vào trong nghe ngóng thật chẳng giống ai, đang định đá ỗi đứa một cú thì Kết giựt tay Ngưu lôi thẳng về phòng, cả đám bay lên giường của Ngưu, cái giường nhỏ nhắn xinh xắn bị sáu đứa ngồi lên đã trở nên biến dạng lòi lõm tùm lum, khóa cửa lại. Giải hỏi:

-Sao chị lại đồng ý chuyện của ba vậy? Đó là chuyện của hai hiệp hội từ nhỏ chúng ta đã nói không nhún tay vào mà.

Ngưu ngẩn một chút, bây giờ thì đã hiểu ba nói về vấn đề gì rồi, nhưng còn đồng ý là chuyện gì nhỉ?

Kết nhìn thấy mặt con bạn mình nó ngu quá thì cũng đoán ra năm bảy phần là nãy giờ nó ngủ ngồi, không nghe cái gì hết rồi. Cô nói:

-Lúc nãy ba cậu muốn cậu thay thế chị Song để cùng ba người kia chuẩn bị cho cuộc đấu sắp tới đấy.

Ngưu mở to mắt:

-Hách não á!!!

-Chứ gì nữa, đồ ngốc!

Cả năm cùng đồng thanh nói, Ngưu thì ngơ ra luôn, đánh nhau thì được chứ cái " hách não " của chị Song thì cô hoàn toàn không theo kịp nha, chị ta đã full rồi lại độc quyền nữa, bây giờ người lớn muốn đào tạo ra một bảng " full crack " theo chị ấy a, nên biết Ngưu là cái đĩa hỏng không chép tập tin được đâu.

Ngưu mặt méo xẹo, cô không biết mình nên cười hay nên khóc nữa.

Ngày mai bắt đầu bị " hành hình " a, chắc cô chết quá!

Mã Mã im im thế mà ghê lắm nhá, cậu vừa " lên tiếng " là cả đám đều bỏ chạy hết.

BỦM

-Ai da lúc nãy mình ăn hột mít của chị Song, chắc tới cơn rồi. Xin lỗi nha.

Mã còn làm vẻ mặt biết lỗi nữa chứ.

-Aaaaaa, cứu mạng....ggggg

-WTH... Mã chết tiệt

-Aaaaa thúi quá...

-Chìa khóa đâu rồi?

Cả bọn chạy tới chạy lui tìm chìa khóa mở cửa a, phòng của Ngưu là phòng kín, đang mở máy lạnh nữa. Cái mùi ấy thoang thoảng không chịu tan.

Nghe tới chìa khóa cả đám lục đủ nơi mà không ai ngờ.

-Trời ơi nó dưới mông thằng Mã kìa.

Yết la lớn khi phát hiện ra vật cứu thế nhưng có cho tiền cũng không dám cầm a.

BỦM BỦM

ẦM ẦM.....

Lại thêm hai phát súng và năm con mồi đã bị trúng đạn nằm vật vã dưới sàn bất động.

-----------

Cứ ngỡ luyện tập rất khó khăn ai ngờ lại dễ dàng, kĩ năng thì Ngưu dư thừa rất nhiều, nhưng nhược điểm đó là lẻn vào được bên trong khóa vòng vây máy tính bảo vệ của địch thì cho xin, Ngưu không hiểu cái gì cả người à.

Song thì rất có kiên nhẫn giảng đi giảng lại cái USB xài thế nào, sao chép dữ liệu, tải virus ra sao, dù cái con bé óc nhỏ cứ làm sai miết nhưng không sao vẫn có thể dạy được.

Và cứ thế một tuần đã trôi qua, cái thành tựu mà Ngưu học được chính là sao chép dữ liệu nhanh chóng, còn hach được pass tài khoản nữa a, Song Tử không khỏi cảm ơn trời phật không phải giết chết con trâu ngốc này.

Bù cho việc học chăm chỉ của Ngưu, cha cho cả đám một tua đi biển Hawaii, còn bao cả ấy bạn hàng xóm " thân thương " nữa chứ.

Chuyến đi chơi không vui tý nào khi có sự góp mặt của Triệu Phong, Tố Nhi và Ngọc Trinh, đi trên chiếc thuyền BB của Thiên Bình mà cả bọn chẳng ngắm cảnh cứ căn mắt trừng nhau trong chẳng khác gì sắp có chiến tranh ấy chứ.

-Giải ơi, anh bắt được con cá to lắm này!

Triệu Phong thản nhiên câu cá dù cho chiếc thuyền đang chạy a, Giải nghe xong cũng thắc mắc sao mà câu dính được, cô đứng dậy đi lại gần chỗ anh, anh đưa cần câu lên. Đúng là có cá a.

-Sao anh câu được hay vậy?

Giải to mắt kinh ngạc.

-Anh là ai? Là Triệu Phong nha, mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ với anh thôi, haha

Phong vương vai, tự dương tự đắc mình tài giỏi, Giải chề môi nhưng cũng bụm miệng cười thích thú với sự đáng yêu của anh. Hai người cùng nhau bắt cá, kẻ chỉ người học theo.

Chiếc thuyền khá to, Kết với Mã đang trên boong lái, cả hai cùng ngắm cảnh biển thơ mộng người thì trổ tài lái thuyền hay người thì tựa vai kẻ lái hát, hạnh phúc quá a.

Còn với Xử và Ngưu thì không hay lắm a, cô gái Bạch Ngọc Trinh cùng trong bếp với hai người họ, lắm lúc lại chui vào giữa hai người, Ngưu thì thấy thật bực mình muốn đuổi cô ta đi nhưng nghĩ lại Trinh hiền lành lại mê tít Xử, cũng từng bị cậu cho sinh non thật rất tội nghiệp. Xử thì hoàn toàn khác, chỉ cần Ngưu không ở đây chắc chắn cậu sẽ vung dao cứa cổ cô ả hai mặt này.

Yết ung dung nằm trong phòng mình, vừa đọc tạp chí 18 vừa đưa tay xuống quần tự xử.

Cạch

Yết giựt bắn người, tay nhanh chóng thoát khỏi quần nhìn người mới mở cửa bước vào, là Tố Nhi, ả ta mặc bộ đồ bikini màu xanh ngọc, bộ đồ sexy tôn lên thân hình cực chuẩn cùng làn da trắng hồng của ả có thể làm điêu đứng bất kì chàng trai nào đứng trước mặt.

Nhi tiến lại gần Yết cầm cuốn tạp chí lên xem, ả khẽ cười, lưa tay trên môi hắn, trêu đùa.

-Tại sao lại vào đây?

Hắn cùng hùa theo vừa hỏi vừa ngặm lấy ngón tay ả mà mút.

-Tôi thấy thích cậu rồi đấy, ưm tôi cần một nơi giải tỏa và tôi tìm thấy rồi.

Tố Nhi khi gặp Yết đã bị hút hồn ngay vì vẻ ngoài của hắn rất giống Triệu Phong, cô ả xác định đây là kẻ mà Phong muốn cô tiếp cận a. Không ngờ có người giống anh như thế, mà người này cũng thích tình địch của ả đi " Giải ".

Ả cười, ngồi lên người hắn, vẻ mặt dâm tà của ả lúc này thật buồn nôn, ả nghiêng người lột đi chiếc quần của Yết, cuối xuống ngặm lấy cậu nhỏ đã cương cứng từ lúc nào.

Thiên Yết thích loại táo bạo như cô nàng Tố Nhi, hắn nằm ngửa người thưởng thức mĩ nhân phục tùng mình, hắn rên lên sung sướng với sự chuyên nghiệp đáng khinh thường của ả.

Tố Nhi mút mạnh rồi lại nhẹ, tay vân vê hai hòn ngọc phía dưới cậu nhỏ làm Yết sướng tê người, không chờ lâu hắn xoay người cô ả nằm dưới thân mình giành thế chủ động, tay giựt phăng bộ đồ ả mặc, bầu ngực sữa vung cao kêu hãnh, huyệt đạo sâu múm mím hồng nhạt, nơi đó sạch sẽ không một cộng lông, hắn rê tay trêu đùa cô bé.

Cô ả thích thú tay không ngừng bóp lấy cậu nhỏ hắn mà lên xuống, hắn ột ngón tay vào trong âm hộ cô ta, nhẹ nhàng khuấy động, Nhi sung sướng rên lên đồng thời vặn vẹo theo mỗi cử động tay của hắn.

Hắn thúc mạnh dần, nhanh hơn. Cô ta cong người hết cỡ khi đạt đến cực đỉnh.

Yết cười đểu, cho nhanh cậu bé vào trong cô ả, ra sức vận động mạnh, hắn mạnh bạo đét vào đít ả.

Chát Chát

-Ưm .... ưm... thật tuyệt vời.... ừm.... nữ...a nữa....aaa..

Tố Nhi rên rỉ đầy kinh tởm, người liên tục phối hợp theo nhịp đưa nhanh rồi chậm, bấu chặt vào vai ả hắn đổi thế nằm xuống, ả ngồi trên người hắn điêu luyện nhún nhảy, mông ả đưa lên hạ xuống nhanh đều.

-AAAAAA

Cả hai cùng la lên, hắn lấp đầy trong người ả, ả sụp người nằm đè lên hắn, thở hổn hển.

ẦM

-Yết xem em câu đượ........

Cánh cửa bỗng bị lực đạo mạnh mở ra, người hớn hở cầm con cá chạy vào là Giải a, đang định khoe với Yết thì không ngờ lại thấy cảnh này, cậu nhỏ của hắn vẫn còn nằm bên trong cô ta chưa ra nữa đấy.

-Sao lại?

Giải buông con cá làm nó rơi xuống đất, cô đi đến bên giường nhìn hai người nằm trên giường không mảnh vải che thân, khuôn mặt cô đỏ lên mắt cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều tia máu. Giải tức giận.

Yết nhếch mép trả lời:

-Không thấy à, đi ra ngoài, tao đang giải quyết sinh lý của mình, phải cần mày xen vào à?

Thiên Yết hắn ghét điều này, miễn sao hắn yêu cô là được, đừng quá ích kỉ trói buộc hắn, hắn không thích như thế.

Triệu Phong nhàn nhã đi vào phòng không quên trao cho Yết nụ cười nham hiểm, trong phút chốc liền đổi biểu cảm, khuôn mặt nổi lên vẻ tức giận, lo lắng đi đến cạnh Giải đang chết đứng bên giường Yết không ngừng thút thít khóc.

Bốp

Phong tiến tới nắm cổ áo Yết, đánh cho hắn một đấm vào mặt, đang nằm nên hắn không kịp phản ứng lĩnh ngay một đòn, choáng váng thì thấy anh vung tay chuẩn bị cho thêm một đấm, Yết cũng giơ tay trả lại ai ngờ Giải chen vào xô hai người ra, ôm mặt khóc chạy thẳng ra ngoài.

-Mày hại tao

Yết sấn tới muốn đấm Phong nhưng bị Tố Nhi chen ngang.

-Đây là mày tự chuốc lấy, nếu yêu Giải thật mày đã không dễ mắc bẫy tao rồi hahaha, thằng đần

Triệu Phong cười điên loạn, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Yết rồi quay lưng chạy theo bóng dáng Giải.

Yết đứng tại chỗ tức đến máu dồn không tới não, gân cổ nổi lên trong rất dữ tợn, Tố Nhi mặc lại đồ cũng chào tạm biệt, cô ả vẫy tay, nháy mắt, mang theo nụ cười chế giễu đi khuất khỏi hành lang.

" Hãy đợi đấy Triệu Phong, tao sẽ giết mày "

Thiên Yết mặc lại quần áo nhưng không đuổi theo Giải dù biết chỉ cần hắn đuổi theo cô sẽ tha lỗi cho hắn hết. Nhưng bản thân hắn từ trước đến giờ đều ích kỷ chỉ nghĩ ình và không bao giờ nghĩ cho cô. Trong chuyện này hắn vẫn cho là cô không đúng, hắn bị mắc bẫy và cô lại bỏ rơi hắn trong sự tủi nhục thua cuộc tên Phong đáng chết ấy.

END
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Lạc đến đảo hoang

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta Chương 9: Trúng kế