Truyện [12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta

Chương 12: Cái chết bí ẩn

Tác giả Kim Tuyến
Chương 12: Cái chết bí ẩn

Buổi chiều bị dọa bởi Ngưu nên mặt ai cũng thật tồi tệ, tối còn đến viện chăm nom Kết nữa, người tội nghiệp ngoài Kết ra là Bảo và Mã hai người họ ăn được tý cơm, uống chốc nước, thì ngoài ra chẳng ngủ miếng nào, cứ căn mắt mà đợi thiên hạ nhỏ trên giường bệnh tỉnh dậy.

Sáng mới ra Giải đã ôm một trận ghen tuông, vậy mà từ tối qua chính cô đã tự nói với mình:

"Không quan tâm anh nữa, để xem người hối hận là ai?"

Thế đấy, chưa gì Giải đã muốn bốc hỏa khi sáng ra Tố Nhi cứ đu đu theo Yết, cô ả còn không hề ngượng nghịu hôn môi hắn khi về lớp nữa chứ.

Con cua ngốc mặt đỏ tới mang tai vác theo một trận tức tối trở về chỗ ngồi, ai nói gì cũng vờ như không nghe.

Nhiều người biết chuyện xảy ra với bọn người Mã đến hỏi thăm cũng bị bộ mặt dọa người của cô làm bỏ chạy.

-Mới có sáng sớm mà ai đã chọc em vậy?

Triệu Phong ngồi sau bàn Giải, anh vuốt tóc cô, mỉm cười thăm hỏi.

-Không có ai đâu, chỉ là em lo cho con Kết thôi.

Mặc dù nói không đúng sự thật mấy nhưng thế nào cũng có phần thật lòng chiếm hơn một nữa nha.

-Không sao đâu, nghe nói Kết tối qua đã tỉnh được chút thì lại ngủ tiếp.

Phong như đi guốc trong bụng Giải nhưng anh không muốn vạch trần cứ hùa theo mà nói thôi, lòng rất tức giận vì người con gái anh yêu đang ở cạnh mà tâm cô thì ở nơi khác và nơi đó chắc chắn không dành cho anh.

-Thật hả? Thế thì tốt rồi, à, tý tan học đi cùng em thăm nó nha?

Nghe Phong nói mà cô cũng đỡ lo, hôm qua mệt quá nên ngủ tới sáng luôn, làm bạn thân mà chẳng vào chăm sóc cô bạn mình gì hết. Vậy còn gì là bạn tốt nữa đây.

-Ừ, đừng có buồn nữa, nếu không anh sẽ cho em đi bộ đến viện đấy.

Anh cười, búng nhẹ lên trán thiên hạ ngốc nghếch, cô cũng cười gật đầu, búng vành tai anh.

Cả hai người vui vẻ cười đùa búng qua búng lại quên mất đi sự khó chịu trong lòng, cũng giống như năm năm qua anh chưa hề biến khỏi cuộc đời cô vậy.

" Nếu ngày trước anh không bỏ đi, có phải, bây giờ người em yêu không phải Yết mà là anh chăng? "

Giải nghĩ thầm dù chỉ là một phút ngắn ngủi cô thấy anh không còn đứng trên cương vị người anh trai thân thương ngày nào mà là một người khác, người đã từng làm cô rung động.

-------Phân cách tình yêu--------

Ngưu - Xử đang trên đường đi học, hôm nay Xử làm hư xe phải để ở nhà nên cả hai cùng nảy ra ý tưởng đi bộ đến trường cho nó giống học sinh một chút với lại trường đâu có xa.

-Sao mà cổng sau hôm nay lại đông thế nhỉ?

Ngưu nắm tay Xử tung tăng thì dừng phắt lại, quay đầu sang cậu hỏi, cũng thấy lạ nha. Thường thì cổng sau rất vắng ít ai ra vào thế mà hôm nay lại đông nghẹt người.

Xử lắc đầu không biết, kéo tay Ngưu đến gần.

-Có chuyện gì vậy bạn?

Xử nắm đại một tên học sinh đang cố làm ông tám bình luận ra ngoài. Cậu ta nói:

-Lúc nãy Thịnh An lớp 12D đang đi đổ rác thì thấy có cái túi đen bị tuột nút thắt, sợ có ai làm đổ thì khổ, ai ngờ lúc đến gần mới biết cái túi đó có chứa một cái xác người a.

Ngưu chen vào:

-Sao xác người? Là ai?

Cậu ta vuốt ngực cố nhịn ối để nói:

-Là Văn Tư lớp 12E đội trưởng bên khối chuyên bơi ấy, cậu ta bị cắt liền tay chân, móc mắt, lưỡi cũng bị cắt lìa ra, chưa nói đến khắp trên người đều bị khắc chữ Z nha, thật sự rất ghê, máu đã đông cứng chắc cũng tử vong hơn một ngày rồi, xác bốc mùi rất hôi. Không biết hiền lành như cậu ta đã gây chuyện với ai nữa. Haizzzzzz.

Sau khi hết giá trị lợi dụng Xử đã " tặng " cậu ta bằng một cái cám ơn rất chi lễ độ, sau đó kéo Ngưu vào lớp, đây là chuyện không nên xen vào, hoặc không nên biết, chữ Z là biểu tượng cho hiệp hội ấy sao?

Ngưu bị lôi đi nhưng không có tâm trí đâu để ý, thứ mà cô đang quay cuồng là cái miêu tả xác của cậu học sinh kia với cái chữ Z nữa, thật sự quá biến thái giết người xong còn khắc chữ, nhưng khoan đã chữ Z không phải là?

Cả hai cùng đứng lại nhìn vào nhau như ý:" Cậu có nghĩ giống mình "

Và :" Mình nghĩ y chan cậu đấy "

Gật đầu, hai người lấy điện thoại gọi về nhà báo tin.

Sau khi vào tiết, tất cả học sinh đều bị gọi xuống hội trường dù hôm nay chẳng phải là đầu tuần a.

Hội trường chặt kín người, Giải được Phong dẫn đường đến chỗ rất rộng rãi thoải mái nhưng cũng vì thế mà chạm mặt với tên Yết và cô ả Nhi kia cứ như hình với bóng, Ngọc Trinh sáng giờ vắng bóng cũng chen vào ngồi chung, thế là chỗ rộng lại thành chỗ chặt hẹp như những nơi khác.

-Sao không thấy Ngưu và Xử nhỉ?

Trinh ngó quanh tìm kiếm, tuy miệng hỏi hai người nhưng thật ra chỉ muốn gặp một người thôi.

Mà hỏi cũng có ai biết đâu, chẳng lẽ phải vào trường từ nãy mới đúng, giờ này chưa vô chắc đã cúp đi chơi chứ gì nữa a.

Thầy hiệu trưởng lên bục cao, ông ta hắng giọng, bảo học sinh im lặng để nghe một tin buồn. Ông ta nói:

-Chào các em, hôm nay tôi gọi các em đến đây đến nói về hai tin, thứ nhất: Tôi muốn chia buồn cùng gia đình và các bạn của em Văn Tư lớp 12E, cái chết của em ấy lúc sáng nay đã làm chấn động rất lớn đến nhà trường cũng như mọi người xung quanh, Tư hiền lành thành tích học tập lại tốt, hòa đồng và không gây thù với ai, dù không biết ai đã ghét em ấy đến nỗi giết người, thì tôi xin người có lỗi ấy, nếu là một trong những em ở đây hãy ra đầu thú. Thứ hai: Sau cái chết sáng nay tôi lại nhận thêm thông tin từ phía gia đình và công an, báo rằng trường ta có thêm ba vụ mất tích Nhược Hà 10A, Vũ Ni 10A, Lệ Phi 11H đã hai ngày không về nhà cũng không đến trường, không biết ba em ấy bỏ nhà đi hay đang gặp nguy hiểm, có ai nhìn thấy những em ấy hãy báo lại với nhà trường hoặc công an,...

Phần sau đó thì chẳng ai thèm nghe nữa vì cả hội trường đều ngập trông tiếng khóc, tiếng thở dài, thậm chí có người còn ngất khi nghe cậu đội trưởng mất, ba cô gái mất tích, có người thì lo sợ sẽ tới mình.

Còn về phần bọn người Giải thì mỗi người một ý nghĩ.

Triệu Phong: Ông ta ra tay quả thật rất mất nhân tính a, ông đang hối thúc tôi hay muốn dụ bọn người của Thiên đứng lên ra tay trước đây. Tôi thật khăm phục ông, Triệu Vĩ.

Tố Nhi: Triệu Vĩ độc ác thật, phóng lao thì theo lao, đây có phải là sự đe dọa nếu mình không làm xong nhiệm vụ này thì cha mình sẽ giống như tên Văn Tư ấy. Không thể để đều đó xảy ra được.

Ngọc Trinh: Tại sao chuyện của các người mà mang những mạng sống không liên can ra làm sự đe dọa vậy, thật không có tính người, mình hứa với mẹ sẽ thực hiện việc này đúng hay sai?.

Thiên Yết: Hiệp hội Z đã ra tay báo ọi người biết hắn đang khiêu chiến với ai rồi à? Một cuộn phim hay đây, mình nên đóng vai gì nhỉ? Tức nhiên vai chính, giết tên trùm ấy là xong phim.

Cự Giải: Mất tích giết người, Ngưu sáng hôm nay còn gặp mà giờ này chưa vô có khi nào bị bắt rồi không? Mà không đúng mình đâu cảm thấy chị ấy đang gặp chuyện, vậy còn Kết, ba mẹ, các anh chị nữa, họ đang ra sao? Trời ạ!

-------Kết thúc buổi học phân tuyến cách------

Tại nhà Giải.

Mọi người quay quần bên bàn ăn, mười người thiếu Mã - Kết chen vào nó đông lại nóng không thể chịu nổi a.

Thiên nhíu mầy, tay nhịp lên bàn theo nhịp.

-Ba?.

Ngưu khều Thiên, kêu họp đã không chịu nói đã hơn nữa tiếng rồi.

-À, ta gọi các con tới đây cũng tại vụ việc ở trường đấy, mọi người nên cẩn thận đi, bọn giết người ấy chắc chắn là đám người hiệp hội Z khét tiếng chứ chẳng ai khác đâu.

Giải chề môi, nói:

-Còn tưởng nói cái gì, chuyện đó chúng con cũng biết rồi, mà tại sao chúng lại làm vậy?

Ngư chăm trà, cũng bàn vào:

-Còn gì nữa, chúng muốn chúng ta sợ dưới sự hăm dọa đó hoặc chúng muốn ta ra tay đánh trả.

Dương gật đầu tán thành:

-Đúng con cũng nghĩ như bác, nhưng việc giết những học sinh vô tội thế này thật không đáng sống.

Bảo cắt lời:

Thì sao đây, nếu ta đánh trả chẳng khác nào chấp nhận lời khiêu chiến.

Sư xoa bụng vợ ngây thơ nói:

Hình như bác Thiên đã đồng ý trò chơi này rồi mà!

Cả đám người quay sang liếc xéo Sư, nói không suy nghĩ gì cả, lúc đó Thiên cũng vì tức giận quá mới làm vậy, khi suy nghĩ kĩ lại thấy việc mình làm thật bốc đồng nông nỗi, chẳng khác nào làm liên lụy cả gia đình. Ông cũng rất biết lỗi, cắn rứt lương tâm lắm a.

-Này anh đừng nói nữa, đi pha cho em ly sữa đi!

Song Tử xô chồng ra, cô đuổi thẳng cẳng tên không dùng đầu óc trước khi nói.

Reng Reng Reng

-Bắt điện thoại kìa!

Song Tử thấy chồng tới gần điện thoại ngay bếp mà cứ để nó reo hoài, cô bực mình la toáng lên. Sư quất mắt giận dỗi bắt điện thoại:

-Alooo.

Đầu dây bên kia:

-Đó có phải gia đình của bệnh nhân Ma Kết và người nhà Nhân Mã không?

Sư trả lời:

-Đúng, sao vậy?

-Chúng tôi là thám tử tư điều tra về vụ tấn công, bắt cóc người. Vào mười phút trước, có một nhóm người tự xưng là người nhà bệnh nhân đến thăm bệnh đã tấn công làm chết rất nhiều bác sĩ, y tá, bệnh nhân của bệnh viện để bắt cóc hai nạn nhân đi.

-Sao cơ? Vâng tôi biết rồi, vâng.

Sư hốt hoảng chạy đến bàn, đập tay mạnh xuống mặt bàn, kể lại hết cuộc nói chuyện của mình với thám tử ọi người nghe.

-Cái gì Kết - Mã bị bắt cóc?

Chưa nghe câu trả lời cả nhà lao ra xe, tăng tốc đến ngay bệnh viện, chỉ còn Sư - Song - Dương chưa chạy theo thôi bởi vì Song Tử vừa nghe xong lập tức ngất ngay tại chỗ. Sư và Dương đành gọi bác sĩ Chương và đỡ Song lên phòng nằm nghỉ.

Sư bị Song làm cho rụng tim ra ngoài, anh cứ chạy tới chạy lui, kéo bác sĩ Chương đang khám cho Song ra hỏi hoài làm ông ấy bực mình.

-Cô ấy không sao, chỉ bị sốc quá nên ngất thôi, khi tỉnh lại nhớ đừng để cô ấy sốc nữa không tốt cho bản thân và thai nhi đâu.

Bác sĩ Chương nói xong cũng sách dép đi lấy thuốc cho Song Tử, Dương cũng đi theo xuống bếp nấu miếng cháo và canh rừng cho Song. Sư lo lắng nằm cạnh vợ ôm cô vào lòng, anh thở dài :" Mong Mã đừng có chuyện gì nếu không vợ con anh sẽ thật sự không ổn đấy ".

Còn Song Tử đã ngất và thần trí cô lại mụ mị, cô thấy Mã bị người ta bắt đi, lóc da xẻ thịt nó ra nữa, thật sự cô muốn cứu nhưng không thể cả người không thể động đậy được hình như có gì đang bó mình chật cứng thì phải.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: Bị bắt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta Chương 12: Cái chết bí ẩn