Truyện [12 chòm sao] Cafe Nắng Và Mưa

Chapter 18: Kẻ Thua cuộc?

Tác giả GinsGins
-chúng ta tới rồi-4 chiếc xe dừng lại ở 1 toà nhà bỏ hoang

-có vẻ canh gác rất kĩ-Nhân Mã nhìn quanh đâu cũng là đoàn người qua lại cầm súng và vận động phục Huyết Long

-được rồi theo lời Thiên Sư thì ở đây có hai lối vào một là ở hướng Bắc hai là hướng Tây-Thiên Bình nhìn vào bản đồ

-ở đây tất cả là 8 người bây giờ mỗi nhóm 4 người-Thiên Yết chia

-được thôi

Nhóm 1 gồm có Thiên Yết-Song Ngư-Kim Ngưu-Sư Tử. Đi hướng Tây

Nhóm 2 gồm có Nhân Mã-Thiên Bình-Xữ Nữ-Bảo Bình. Đi hướng Bắc

Hướng Bắc

-bây giờ kế hoạch tiếp là giả mạo-Thiên Bình búng tay có 3 đứa con gái xuất hiện họ đeo mặt nạ rất giống Xử,Ngưu và Bảo

-kiếm mô ra thế?-Bảo Bình hỏi

-trong tổ chức đó,nhìn được không?-Thiên Bình hí hững

-tạm,được rồi bây giờ nhiệm vụ là gì thì các cô đã biết rồi chứ?-Nhân Mã lạnh lùng hỏi

-vâng-nói rồi cả 3 bước vào trong

-có ổn không vậy?-Bảo Bình hỏi nhỏ

-không chắc,đợi tính hiệu-Thiên Bình trả lời

-lỡ họ gặp chuyện không may thì sao?-Xử Nữ lo lắng

-họ là sát thủ có hạng trong tổ chức nên chuyện đó là tỷ lệ thấp-Nhân Mã nói

-phía Bắc xong rồi phía tây vào đi-Thiên Bình nói trong bộ đàm

Bên phía tây sau khi nhận được tính hiệu thì tiến vào

-đây đông quá-Kim Ngưu khẽ nói

-yên tâm coi này-Sư Tử ném 1 trái bi nhỏ lại chỗ bọn lính gác

1

2

3

Bùm

1 làn khói trắng bao phue và bọn người kia bất tỉnh

-cái...cái gì vậy?-Kim Ngưu hỏi

-làm bom gây mê nó có hiệu lực tới 1h đồng hồ thôi nên tranh thủ vào đi-Thiên Yết giải thích

Cả bọn tiến vào trong

-đây có pass-Thiên Yết nhìn cái cửa có một dãy số

-để tớ cho-Song Ngư nói

-nhưng làm sao cậu thấy-Kim Ngưu hỏi

-mờ mờ-Song Ngư nói rồi tiến đến cửa đưa tay bấm bấm hàng số

Sau 15' phá mật khẩu cuối cùng cửa đã mở

-mở rồi-Thiên Yết nói

Nhưng mắt Song Ngư lại gặp vấn đề,cậu khẽ đưa tay lên mắt nhăn mặt

-sao không Ngư-Sư Tử lo lắng

-không...không sao-Ngư lắc tay

-vào thôi không lại mất thời gian-Song Ngư cố tỏ ra bình thường rồi hối thúc mọi người

Cả bọn đi vào phía trong sâu chỉ toàn là bóng tối

Cộp

Cộp

-có ai đang đến-Song Ngư nói

Cạch

-súng lên nồng tránh về phía trái-Song Ngư nói rồi cả bọn dạt về phía bên trái

-khá khen cho anh Song Ngư-giọng Thiên Hà vang lên

-mất mắt còn tai,Black Dragon quả có khác-Thiên Hà

-không cần cô khen,bây giờ muốn chơi kiểu gì?-Song Ngư lạnh lùng

-anh có thể đánh thắng tôi trong bóng tối sao?-Thiên Hà khinh bỉ

-yên tâm đi chúng tôi có thể dùng thính giác cần gì phải thấy cô,thấy chỉ chắc phải nôn ra-Sư Tử khinh giọng

-được vậy thì đỡ đi-Thiên Hà phóng những phi tiêu về hướng họ

Song Ngư né về phía bên phải,Thiên Yết Sư Tử kéo Ngưu về phái trái sử dụng vị trí tiếng súng phát ra cả ba đồng loạt hướng súng về trung tâm

Pằng

Pằng

Pằng

3 tiếng súng phát lên thật ghê rợn và lạnh lùng

-bắt lại hết cho tao-1 giọng nói lạnh nhạt vang lên

Phía Bắc bắt đầu lo lắng khi chưa nhận được tính hiệu từ phía đông

-họ gặp chuyện rồi chúng ta mau đi thôi-Thiên Bình nói rồi chuẩn bị đạn

-ừm

Họ tiến vào bên trong toà nhà lạnh lẽo,ánh sáng lờ mờ lạnh lẽo từ trên trần nhà khiến căn nhà càng thêm kì bí

-ở đây có vũ khí tấn công tản ra-Nhân Mã la lên rồi cả bọn tảng ra

Hai bên phát ra những tia súng tỉa cực mạnh

-nhắm và bắn-Thiên Bình nói

Cả bọn chỉa súng về phía các vũ khí và bắn

Từng thiết bị vỡ ra sau 1 phát súng

-chúng ta đi được chưa?-Bảo Bình hỏi Thiên Bình

-chưa-Thiên Bình mắt dáo dác nhìn bên ngoài

Bên ngoài có vẻ yên tĩnh nhưng không có nghĩa nó là an toàn

-Nhân Mã chúng ta làm gì tiếp,bên ngoài yên rồi-Xử Nữ quay sang cậu đang loay hoay làm gì đó

-đợi một chút-Nhân Mã ném 1 cục đá ra

Cục đá vừa chạm đất thì...

Bùm

Một tiếng nổ lớn có thể gây thủng màng nhĩ nếu không nhanh tay bịt kín hai tay

Bảo Bình và Xử Nữ bất ngờ còn Mã và Bình thì có vẻ đoán trước được sẽ có màn này nên cả hai vẫn bình thường

-chúng ta đi thôi-Thiên Bình nói rồi nắm tay Bảo Bình bước ra

-khoang-Nhân Mã khẽ nói

-sao?-Thiên Bình nhíu mày

-đợi tín hiệu của ba người kia đã-Nhân Mã nói

Họ ngồi yên khoảng 5' thì có tín hiệu phát ra từ máy của Thiên Bình

"Chúng tôi đã loại được Nhã Hân và Xử Hy,các ngài có thể vào."

"Được rồi lui về tổ chức đợi lệnh"

Tin nhắn sau khi được gửi cả bọn bắt đầu tiến vào

-trong này có hai lối-Xử Nữ nhìn vào hai lối đi

-chia ra thôi-Thiên Bình nói rồi cùng Bảo Bình đi về phía bên phải còn Nhân Mã và Xử Nữ đi về phía trái

------------------tại một nơi trong toà nhà----------------

Sư Tử,Song Ngư và Thiên Yết đang bị treo lên cao,họ dần tỉnh dậy thấy cả thân hình đau nhức

-tỉnh rồi?-Giọng nói uy lực vang lên

-Ngọc Châu?-Sư Tử khẽ nói

-đúng là tôi-Ngọc Châu để ly rươu vang đỏ lên bàn

-cô muốn gì?-Thiên Yết cất giọng lạnh lùng đầy tức giận lên

-muốn gì? Anh thừa biết mà Thiên Yết-Ngọc Châu cười khinh bỉ

-Ngọc Châu nếu muốn giết thì giết đi mau thả 4 người kia ra-Thiên Yết gằng

-Thiên Yết tới bây giờ anh vẫn còn nghĩ cho Ma Kết? Phải chi chị tôi cũng có phước như cô ta nhỉ-Ngọc Châu nhìn Thiên Yết căm hận

-Ngọc Châu cô đừng có điên nữa Minh Châu là do tự tử không phải do Thiên Yết-Song Ngư bất bình lên tiếng

-nếu không vì anh ta thì chị tôi đâu chết, tại sao Chị tôi yêu anh ta thật lòng tới mù quáng còn anh ta thì cứ xem chị tôi như người vô hình tới nỗi nửa con mắt cũng không thèm nhìn lấy chị tôi 1 lần,chính anh ta đã giết chị ấy-Ngọc Châu tức giận

-vậy cô muốn tôi làm sao? Bố thí tình yêu cho cô ta?-Thiên Yết nhếch mép khinh bỉ

-Thiến Yết nếu anh còn nói giọng đó tôi sẽ giết anh đấy-Ngọc Châu gầm lên

-nhìn mặt nhau đi coi tôi có quan tâm không?-Thiên Yết trân bộ mặt không quan tâm ra khiến Ngọc Châu điên tiết

-Thiên Yết anh không lo cho Ma Kết sao?-Ngọc Châu bắt đầu đánh đòn tâm lý

-Ma Kết? Nếu sống không tôi hoặc ngược lại thì cũng vậy thôi cô ấy biết tự lo nên tôi không cần phải lo-Thiên Yết nói giọng bình thản

-Ma Kết không giống như chị cô đâu Ngọc Châu-Song Ngư cười khinh bỉ

-Song Ngư còn anh đã mất đôi mắt mà vẫn lớn tiếng nhỉ-Ngọc Châu quay sang Ngư

-mất đôi mắt chứ đâu mất cái miệng-Song Ngư cười khinh

-Song Ngư nếu tôi cứ kéo dài thời gian à mà không cần kéo làm gì anh cũng chỉ còn có 3 ngày để chữa kiệp đôi mắt,tôi sẽ cho anh chết dần chết mòn,còn Song Tử sau khi anh chết thì nó cũng có việc làm đấy-Ngọc Châu cười khẩy

-việc?-Song Ngư

-gái đó-Ngọc Châu cười lớn

-Ngọc Châu ơi là Ngọc Châu cô nghĩ Song Nhi sẽ để cô thành công tôi sợ tới lúc ấy cô không thể làm gì nó kìa-Song Ngư cười lớn

-Cô còn non lắm,bỏ cái trò con nít đi-Song Ngư nhếch mép

-còn Sư Tử,chúng ta vẫn chưa chia tay mà anh dám quen người con gái khác,em sẽ không tha cho anh đâu-Ngọc Châu nhìn Sư Tử

-cô biến đi,tôi chưa từng yêu con người như cô-Sư Tử lạnh lùng

-anh dám nói thế sao?-Ngọc Châu

-thì sao? Cô lợi dụng tình yêu của tôi dành cho cô mà làm bao nhiêu chuyện như vậy,đúng tôi từng yêu cô đấy,phải không phủ nhận cho tới tận bây giờ tôi vẫn có tình cảm với cô nhưng cô vẫn không bằng Tiểu Dương-Sư Tử nhếch mép

-tại sao anh lại yêu cô ta,cô ta có gì tốt?-Ngọc Châu tức giận

-có chứ,ít ra cô ấy không lợi dụng và biến mất rồi quay lại hại tôi như cô-Sư Tử khinh bỉ

-Sư Tử nếu em không có anh thì không ai có quyền có được anh-Ngọc Châu nói rồi bước ra bây giờ trong phòng bao trùm 1 màu đen

-ổn?-Ngư hỏi

-ừ-Yết và Sư đồng loạt trả lời

Cả ba người im lặng nhưng không phải là bất động...

------------phía Bắc bên phải-----------

Bảo Bình và Thiên Bình đi vào phía bên phải của bên Bắc,họ bước thật chậm cố gắng thu mọi thứ trong tầm mắt

Pằng

Một tiếng súng từ trong tối bắn ra hên là Thiên Bình đã kéo Bảo Bình kiệp ra khỏi đó

-nguy hiểm quá-Thiên Bình nhìn vào hướng đằng trước

-Thiên Bình tay anh chảy máu rồi-Bảo Bình hoảng sợ nhìn tay Thiên Bình

-không sao đâu vết thương nhỏ thôi-Thiên Bình trấn an Bảo Bình

Nhưng trong lòng anh biết đây không phải đạn thường

-đi thôi-Thiên Bình và Bảo Bình nép về 1 phía nhưng tia đạn vẫn bắn ra nhưng chỉ là 1 đường thẳng phía trước

-Bảo Bình mau lấy súng nhắm về phía trước của đường đạn đang phát ra bắn đi-Thiên Bình mệt nhọc lên tiếng vết thương tuy nhẹ nhưng nó có độc và lấy đi sức lực của anh

Bảo Bình làm theo lời Thiên Bình. Cô lấy súng và cố gắng nhắm đến đích vô định nhắm mắt và bắn

Đoàn

Đoàn

Bùm

Hai phát súng từ phía Bảo Bình phát ra đã trúng cái máy bắn súng

-thành công rồi-Bảo Bình vui vẻ

-em giỏi lắm-Thiên Bình xoa đầu cô

-chúng ta đi thôi-Thiên Bình nói rồi họ nép người sát vào tường và đi

Trên đường không có gì xảy ra nữa nhưng vết thương của Thiên Bình hình như đã phát độc mặt anh bắt đầu nhợt đi hơi thở mệt nhọc mồ hôi đổ ra như tắm

-Thiên Bình anh sao vậy?-Bảo Bình như muốn khóc khi thấy Thiên Bình chịu đau đớn

-kh...không sao?-Thiên Bình cố nặng ra nụ cười

-đừng có cười nữa,em đưa anh ra khỏi đây-Baoe Bình đỡ Thiên Bình định đi ngược ra nhưng Thiên Bình giữ lại

-đã vào đến đây rồi không dễ ra đâu với lại chúng ta không thể chậm trễ cứ đi tiếp đừng lo anh ổn mà-Thiên Bình mỉm cười

-nói dối-Bảo Bình bắt đầu khóc

-nín nào Bảo Bảo,anh không thật mà,chúng ta sẽ ổn,đi thôi-Thiên Bình kéo Bảo Bình nép vào người và bắt đầu tiếp

Họ đang đi thì bị chặn lại

-Bảo Bình lâu không gặp-Thiên Long cười khẩy

-mày muốn gì?-Thiên Bình nhìn Minh Long

-Thiên Bình mày đã trúng độc nên cũng không thể bảo vệ được Bảo Bình để tao thay mày,bắt nó-Minh Long ra lệnh

-chạy nhanh đi-Thiên Bình đẩy Bảo Bình ra và bắt đầu cố sức đánh với mấy người kia

Bảo Bình không muốn đi nhưng đành phải cắm đầu mà chạy ngược đi

Mịn Long đuổi theo Bảo Bình

"Muốn chạy sao?"

Bảo Bình chạy thật nhanh nhưng không bằng Minh Long,cô bị hắn chụp lại

-thả ra-Bảo Bình vùng vẫy

-quên thằng ấy đi,tôi không để em đi đâu-Minh Long giữ chặt cô

-suốt đời này ngoài Tiểu Thiên tôi không yêu ai cả-Bảo Bình kiên quyết

-vậy sao? Nếu không có trái tim em thì tôi có thân xác em-Minh Long lôi Bảo Bình đi

-bỏ ra-Bảo Bình vùng vẫy Minh Long vẫn bế cô đi nhưng đang đi thì...

Bụp

Minh Long ngã xuống,Bảo Bình đứng dậy gương mặt cô lạnh đi

-trên đời này ngoài Thiên Bình không ai có được chạm vào tôi,thân xác tôi chỉ có Thiên Bình mới chạm vào được còn anh mơ đi-Bảo Bình nói rồi chĩa súng vào Minh Long

Đoàn

Máu bắn lên người cô

-cái giá phải trả-Bảo Bình quay đi

Cô chạy thật nhanh đến chỗ Thiên Bình nhưng bây giờ chỉ toàn là xác người của Huyết Long còn Thiên Bình thì không thấy đâu

Bảo Bình vẫn cứ chạy đi,nước mắt cô cứ chảy

"Thiên Bình,anh ở đâu?"

------------------Bên trái phía Bắc-------------

Nhân Mã và Xử Nữ đang phải đánh với cái lũ ngán đường chặn xá này. Đối với tụi này thì bọn họ giải quyết rất nhanh

Nhưng đây không phải là vấn đề

Ngọc Châu xuất hiện và Nhân Mã nhận ra 1 điều bang chủ Huyết Long không phải là Thiên Long mà là Ngọc Châu

-lâu không gặp Nhân Mã-Ngọc Châu

-không cần gặp-Nhân Mã lạnh lùng

-chà anh vẫn lạnh lùng như xưa,thôi không nói nhiều nhanh đoàn tụ với bạn anh đi-Ngọc Châu nói rồi lao vào

Nhân Mã né kiệp phi tiêu của Ngọc Châu nhưng còn Xử Nữ do lúc Nhân Mã kéo theo thì Ngọc Châu phóng vào tường rồi bắn vào Xử

-Xử Nữ bị trúng tiêu độc,Nhân Mã từ lúc có người yêu anh trở nên bất cẩn nhỉ?-Ngọc Châu khiêu khích

-Tiểu Xử-Nhân Mã lây Xử

-không sao-Xử rút phi tiêu ra

Nhân Mã hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía Ngọc Châu

-Ngọc Châu tôi không bao giờ bất cẩn,nếu cô muốn tôi sẽ chứng minh-Nhân Mã nói rồi lấy súng ra đấu với Ngọc Châu

Anh lúc này như con thú hoang dã đang giận dữ muốn xé xác con mồi trước mắt. Hành động nhanh như chớp thoát ẩn thoát hiện của Nhân Mã khiến Ngọc Châu khó mà cảnh giác

Nhân Mã rút cây dao nhỏ ra vào đâm vào tay,chân và thân của cô

Ngọc Châu mất thăng bằng ngã xuống

-Nhân Mã chưa kết thúc đâu-Ngọc Châu tung ra bom khói trắng rồi biến mất

-Xử Nữ-Nhân Mã tiến lại gần cô

-Nhân...Nhân Mã em không sao-Xử Nữ thở dốc

Nhân Mã quay lưng cô lại xé mảnh áo đã loang vết máu ra,anh đưa miệng hút lấy máu độc nhả ra ngoài cho tới khi hết thứ máu màu đen sậm

-ổn rồi-Nhân Mã quẹt những vệt máu trên môi

Xử Nữ do quá mệt nên tạm thời ngất đi,Nhân Mã cởi áo khoác mặc vào cho Xử Nữ rồi cõng lên lưng và đi tiếp

Họ cứ đi tiếp cho tới khi...

-Ai đó-Nhân Mã dừng lại khi thấy đằng trước có 1 cô gái

-là tớ-Kim Ngưu chạy lại

-Xử sao vậy?-Ngưu lo lắng

-không sao,ngất tí thôi,mà sao chỉ có cậu mấy người kia đâu-Nhân Mã hỏi

-họ bị bắt hết rồi cũng hên là lúc đó Sư Tử kiệp đẩy tớ ra khỏi cửa,tớ cứ chạy nhưng không biết đang đi đâu-Kim Ngưu kể

-vậy sao,thôi chúng ta đi tiếp thôi-Nhân Mã nói rồi cùng Ngưu đi tiếp

------------------Tại nhà giam-----------

Cánh cửa mở ra thứ ánh sáng chói chiếu vào trong căn phòng bản chất tăm tối. Thứ ánh sáng làm cho 3 người tỉnh lại

-Chào buổi sáng-Ngọc Châu bước vào

"Cô ta bị thương"

-Người yêu của các người đã tới-Ngọc Châu nói

-nhưng bây giờ tất cả ở trong tay của tôi,họ quá lo cho các người đến bất cẩn,các người là vật cản cho bọn họ-Ngọc Châu khinh miệt

"Là vật cản!?"

-không đâu... cô quá coi thường... họ-Cự Giải khó nhọc nói

-tỉnh rồi à Cự Giải-Ngọc Châu nhìn Cự Giải

-tôi...chưa...có...chết đâu-Cự Giải gượng người dậy

-thế thì tốt ráng chờ tới khi đoàn tụ-Ngọc Châu

-con Bạch Dương tôi muốn cho cô nghe cái này-Ngọc Châu lấy điện thoại ra mở phần ghi âm và...

"Tôi đã từng yêu cô cho tới bây giờ tôi vẫn có tình cảm với cô"

-Chắc cô nhận ra giọng của ai chứ? Bạch Dương-Ngọc Châu cười ranh ma

-Sư Tử-Bạch Dương lạnh lùng trả lời nhưng lòng cô thì đau không gì có thể tả được

-anh ấy vẫn yêu tôi,tôi nói rồi cô chỉ là qua đường như 1 cuộc chơi thôi,bây giờ hãy tự kết thúc nó-Ngọc Châu cười rồi quay sang Ma Kết

-Ma Kết tôi sẽ cho cô và Thiên Yết chung 1 mồ-Ngọc Châu khiêu khích

-cô làm gì Thiên Yết?-Ma Kết tức giận gào lên

-làm gì? Tôi chưa làm gì hắn cả nhưng tôi sẽ cho hắn chết dần chết mòn-Nụ cười man rợ vang lên

-khốn nạn,tao không tha cho mày đâu-Ma Kết thật sự đang rất điên đôi mắt tím trở nên đục ngầu

-Ma Kết ra khỏi đây rồi tính cũng không muộn-Ngọc Châu khinh bỉ

-còn Song Tử cô có biết vì cô mà Song Ngư trúng mù tạt vào mắt hiện giờ mắt cậu ấy đang mù dần đi,trong 4 ngày nếu không chữa thì tôi nghĩ Ngư ca của cô sẽ mù hai mắt vĩnh viễn hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi-Ngọc Châu cười hả hê

Song Tử không nói gì cô như kẻ vô hồn đôi mắt chợt có thứ chất lỏng nóng hổi chảy xuống gương mặt xanh xao của cô. Vậy là cô đã hại chính người mà cô yêu thương,cô đã gây cho anh biết bao nhiêu là chuyện bây giờ còn làm mất đôi mắt của anh. Cô đúng là đồ vô dụng chỉ biết dựa vào anh trông chờ vào anh,chỉ biết chạy đi khi có chuyện mà đáng lý ra cô phải nghe anh giải thích cô thật ngu ngốc.

Song Tử khóc lặng lẽ trong thật thảm hại còn Ngọc Châu thì cười hả hê khi thấy những cái gai trong mắt đang dần bị loại trừ

-Cự Giải tôi nhất định sẽ bắt được Kim Ngưu,lần trước cô ta trốn thoát là nhờ Sư Tử đẩy ra ngoài nếu không thì đừng hòng nhưng lần này thì sẽ không xảy ra-Ngọc Châu nói rồi bỏ đi

Cự Giải chả nói gì cũng không khóc cậu im lặng

"Xin lỗi tôi đã thất hứa với em rồi Kim Ngưu"

Anh thất hứa với cô không phải về tính cảm hay gì khác mà là không thể bảo vệ cô mọi lúc như anh hứa. Cự Giải chưa bao giờ anh thấy mình trở nên bất lực như bây giờ. Chỉ biết ngồi ra đó chờ chết,bây giờ thân thể anh thở còn thấy mệt nói chi là dùng sức bung sợi dây thừng đang trói anh nếu là bình thường thì được nhưng bây giờ thì không thể.

Căn phòng im lặng hẳn đi,bóng tối lại bao trùm lên nó pha lẫn tiếng khóc nhỏ,tiếng thở dài và nỗi tức giận ẩn sâu.


Ý Kiến

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
Lê Thị Yến Phương

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
rihteortretr

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
kghjhfh

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
nguyen cao tri

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
adads

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
huy

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
nguyen vu phong

Đã đọc
tran thi my nhung

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
LACHBG

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
anhngocvjp ngoc

Loading...

Đọc Tiếp Chapter 19:Win!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 chòm sao] Cafe Nắng Và Mưa Chapter 18: Kẻ Thua cuộc?