Truyện đọc thể loại Ngôn Tình


Manh Sủng Liệt Thê

Nội Dung Truyện : Manh Sủng Liệt Thê
Thể loại: Cổ đại, hài, sủng, HE

Edit: Hồ Điệp Nhi

Số chương: 59 chương

Designer: ngocvukytam - NaDu

Nếu không vì chạy trốn mà thiếu tiền bạc, nàng tuyệt nhiên sẽ không làm việc cướp bóc giữa đường.

Xuất sư bất lợi a!

Không nghĩ đến nàng xuống núi làm sơn tặc, cướp tiền lại đi cướp trúng thổ phỉ cướp sắc chân chính, còn bị đùa giỡn!

Chỉ là hái hoa tặc này có chút đáng giận, chiếm tiện nghi lại còn nói khuôn mặt nàng không đủ đẹp, vòng eo không đủ chuẩn lại không đủ lớn.

Ngươi cho là ngươi đang tuyển mỹ nữ sao?

Quân Tiểu Tà tức giận, hậu quả thật sự nghiêm trọng.

Lật bàn! Thù này kết rồi!

Nói giỡn, hắn là đại ma đầu giết người không chớp mắt, là Ma quân mà trên giang hồ người ta nghe đến tiếng đã sợ mất mặt, làm sao có thể bị một tiểu nha đầu chưa mọc đủ lông từ đâu nhảy ra đùa giỡn?

Giựt tiền?

Tốt lắm, mang ý định này cướp hắn cũng thôi đi, lại vọng tưởng xong việc lại chiếm thêm tiện nghi của hắn, vậy đừng trách hắn lòng dạ độc ác.

Từ nay về sau, Quân Tiểu Tà thật không may mang món nợ “thịt” hành tẩu giang hồ…

***

*Trích đoạn thứ nhất:

“Quân chủ!” Thuộc hạ sợ hãi báo lại.

Người nào đó sắc mặt thản nhiên, không giận tự uy: “Chuyện gì?”

“Có người chặn đường cướp bóc!”

Người nào đó mí mắt chưa nâng, nhẹ thở một chữ: “Giết.”

“Nhưng, nhưng người cướp là Quân cô nương.”

“Còn thất thần làm gì?”

Thuộc hạ rút đao muốn tiến lên, phía sau truyền đến tiếng động tức giận: “Bổn tọa lệnh cho ngươi đem những thứ đáng giá đưa hết cho nàng!”

“Lui ra, các ngươi chân tay vụng về, vẫn là bổn tọa tự làm thì tốt hơn.”

*Trích đoạn thứ hai:

“Quân chủ, đây là trà sâm của ngài.” Mỗ mỹ nữ bị tiến cống đem trà sâm đến ‘không cẩn thận’ đem nước trà làm đổ, chẳng những bắn tung tóe trên cổ tay áo của người nào đó, đồng thời đem tay chính mình bị bỏng thành móng giò. Mỗ mỹ nữ hô đau, chờ mong có thể giống Quân Tiểu Tà được quân chủ quan tâm.

Không nghĩ tới, người nào đó lại vung tay lên: “Người tới, đem nàng ra ngoài, thưởng cho tử sĩ.”

Mỗ mỹ nữ phẫn nộ, nói không suy nghĩ:

“Vì sao Quân Tiểu Tà làm đổ chén trà, quân chủ cũng không trị tội nàng?”

Người nào đó cười lạnh một tiếng: “Ngươi có tư cách gì so sánh với nàng?”

Hạ nhân báo lại: “Quân cô nương ở trong sân đang ngủ.”

“Bổn tọa lập tức phải đi.” Người nào đó cuốn đi như cơn gió, ôm Quân Tiểu Tà đang ngủ miệng chảy đầy nước miếng trở về phòng.

Mỗ mỹ nữ trong lòng bất bình, lớn tiếng kêu khóc, Quân Tiểu Tà trong lúc ngủ mơ nhíu mày, người nào đó truyền âm hạ lệnh: “Quăng nàng ta lên núi cho chó ăn.”

*Trích đoạn thứ ba:

“Nương, nơi này tuyệt đối chơi không vui, chúng ta rời nhà trốn đi đi.” Tiểu cô nương phấn nộn ôm thắt lưng, vẻ mặt thầm oán.

Quân Tiểu Tà trợn mắt há hốc mồm: “Đi nơi nào?”

“Đi tìm cậu Vong Xuyên chơi.” Nàng thích nhất cậu Vong Xuyên, nghĩ muốn nhanh chút lớn lên gả cho hắn a.

“Hư, nhỏ giọng chút.” Quân Tiểu Tà lôi kéo tiểu cô nương hạ giọng nói: “Cha con biết nương đi tìm cậu, sẽ tức giận.” Tên kia là thùng dấm chua.

“Không sao. Chúng ta vụng trộm đi là được.” Tiểu cô nương hướng dẫn từng bước nói: “Cha cả ngày xử lý công sự, cũng chưa từng đi theo chơi với mẹ con ta, chúng ta rất nhàm chán a, hay là chúng ta đến nơi cậu ở hai ngày, chờ phụ thân xong việc rồi lại đón chúng ta trở về cũng giống nhau a.”

Quân Tiểu Tà ngẫm lại, cảm thấy có đạo lý, cũng kháng cự không được ánh mắt đáng thương của tiểu cô nương, liền đồng ý.

Một lớn một nhỏ đi tới cửa, tiểu cô nương đột nhiên hô to: “Cha, mẫu thân muốn rời nhà trốn đi.”

Một trận gió thổi đến, người nào đó sắc mặt xanh mét, không nói không rằng, khiêng Quân Tiểu Tà trở về, bị khiêng trên vai nàng nhìn không thấy cha và con gái trao đổi cho nhau một cái ánh mắt.

Rất xa truyền đến tiếng nói ngọt ngào đầy tha thiết chờ đợi của tiểu hài tử: “Phụ thân cố lên, nhất định phải giúp con chế tạo tiểu đệ đệ a!”

Đọc truyện

Thiên Sứ Đừng Đi Anh Còn Chưa Nói Yêu Em

Nội Dung Truyện : Thiên Sứ Đừng Đi Anh Còn Chưa Nói Yêu Em
Quang chưa bao giờ tự giải thích xem lí do nào anh lại thích nhiếp ảnh. Đó giống như một thứ mê hoặc mà nếu như càng muốn rời ra thì ta lại càng muốn đi vào tìm hiểu lâu hơn vậy. Quang là một bác sĩ trẻ, đó là cuộc sống vẫn diễn ra hàng ngày của anh và nhiếp ảnh là một thế giới hoàn toàn khác mà anh dành riêng sự ưu ái. Có người nói rằng, hai mảng màu đối lập trong cuộc sống của Quang dễ làm cho người ta đặt dấu chấm hỏi, bởi một bác sĩ nắm trên tay sự sống và cái chết của bao nhiêu người, hàng ngày đối mặt với khốc liệt chết chóc và một người nghệ sĩ cầm trên tay chiếc máy ảnh có quá đối lập hay không.....

Đọc truyện

Mờ ám

Nội Dung Truyện : Mờ ám
Gia đình của hai chị em Vu Lâm và Vu Tiệp cùng gia đình của anh chàng Tấn Tuyên là thâm giao lâu đời. Vu Lâm từ nhỏ đã yêu thích Tấn Tuyên nhưng không có gan theo đuổi anh, chỉ biết đứng ngoài ghen tỵ với các cô gái của Tấn Tuyên, và châm chích, khích bác Vu Tiệp vì Tấn Tuyên tỏ ra rất thích chọc ghẹo cô em mình. Vu Tiệp lại có tính cách lạnh lùng, thờ ơ, luôn căm ghét Tấn Tuyên vì anh chỉ mang lại phiền phức và bày ra trăm phương ngàn kế chọc cô tức điên lên, cộng với những thú vui “quấy rối” rất MỜ ÁM của anh! Vu Tiệp ở trường cũng được một nam sinh tên gọi Trịnh Phong – đẹp trai, hiền lành – yêu thích. Cứ tưởng Vu Tiệp và Tấn Tuyên mãi mãi là “kẻ thù” của nhau, không ngờ những biến cố xảy ra đã đẩy họ lại gần nhau hơn…

Thế giới Mờ ám hiện lên với đầy đủ hương vị, cung bậc khác nhau. Nơi đó có sự ngây thơ, trong sáng của một cô bé mới bước vào đời, có sự xảo quyệt của sói háo sắc, có sự cám dỗ của cuộc sống… và cả dục vọng – một thứ cám dỗ khiến con người khó cưỡng lại. Tất cả tạo thành ngôn ngữ mờ ám, hành động mờ ám và hình như con người cũng mờ ám theo.Mờ ám như gần… như xa đã đưa người đọc đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc khác, có đau khổ, có hạnh phúc, có đắng cay, có ngọt ngào… như chính cuộc sống.

Đọc truyện

Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Nội Dung Truyện : Đều Là Thiên Kim Chọc Họa
Tục ngữ nói đúng, tiểu nhân cùng nữ nhân là không thể đắc tội, ai ngờ hiện tại ngay cả”hạ nhân” cũng không có thể đắc tội . . . . . . Năm đó bất quá là cự tuyệt tình yêu của Gia Cát Diệp, nàng, Phương Hoán Thanh hôm nay sẽ rơi vào kết cục “Gia tài tan hết” sao? Chính là”Phong thuỷ thay phiên chuyển” , một tiểu hạ nhân biến hóa nhanh chóng thành đại lão bản, còn chỉ định muốn nàng”Lâm an đệ nhất mỹ nhân” đến phủ làm nha hoàn một năm, nếu không sẽ làm cho Phương gia không gượng dậy nổi. . . . . . Bất đắc dĩ a bất đắc dĩ, vì phụ thân, vì Phương gia, chỉ có một năm thôi,chấp nhận ! Hô. . . . . . Mệt chết ! Nàng là “thiên kim nha hoàn” sao làm được việc nặng nhọc đâu? Thối Gia Cát Diệp, đáng chết Gia Các Diệp, dám can đảm ngược đãi nàng như thế, mối thù này kết đến kiếp sau ! Không có nghe sai đi? Mọi người đều nói hắn đối với mình cũ tình khó quên, muốn nàng làm nha hoàn chỉ vì lại nối lại tiền duyên, là thật sao? . . . . . .

Đọc truyện

Điểm Thạch Thành Thê

Nội Dung Truyện : Điểm Thạch Thành Thê
Nàng là Nam hay là Nữ thì cũng chẳng biết, nhưng từ khi gặp hắn thì đều được nuôi dạy cẩn mật. Nghe nói nàng muốn tu luyện trở thành tiên nhân sao ? Vậy phải ngoan ngoãn cưới ta trước rồi mới làm được...

Đọc truyện

Vợ Yêu Có Thời Hạn

Nội Dung Truyện : Vợ Yêu Có Thời Hạn
Tuy rằng ba tháng trước cô đã từng bị tai nạn xe cộ, quên đi một chuyện,

Nhưng cũng không đến nỗi phá vỡ đầu óc, vậy mà em trai lại muốn quan tâm đến cô hơn,

Ngoài chuyện đi làm cùng cô, lại còn liên tục dặn dò cô không được để người xa lạ lừa!

Giám đốc thiết kế mới thì không phải người lạ nhỉ, hơn nữa anh vì cứu cô,

Mà chính mình cũng bị thương, dựa vào tình và lý, cô đều nên mời anh ăn cơm và nói một tiếng cảm ơn anh,

Chính là sau chuyện đó, anh rất thích tìm cô cùng ăn cơm, thực để ý đến cái nhìn của cô,

Thường thường hỏi cô có chán ghét khuôn mặt của anh không? Có cho rằng anh không đủ Man hay không?

Hành vi quái dị của anh không chỉ có vậy, mà còn ngầm giúp cô mượn sức tạo quan hệ,

Làm cho tất cả đồng nghiệp vốn chán ghét cô đều thay đổi thái độ, không hề ngáng chân sau của cô nữa!

Tại sao anh lại đối tốt với cô như vậy? Tại sao những thứ cô yêu ghét anh đều hiểu biết?

Cô xác định mười phần là trước đây họ căn bản không biết nhau,

Có điều nụ cười tươi sáng của anh, ánh mắt ngóng nhìn cô,

Tất cả đều làm cô có cảm giác thân thiết không thể hiểu nổi,

Khiến cho một người luôn luôn có thói quen xa cách với mọi người như cô, còn muốn chủ động gần gũi anh……

Đọc truyện

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Nội Dung Truyện : Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi
Lúc đó chú ý tới anh, có thể là bởi vóc dáng anh rất cao.

Giữa một đám học sinh trung học, anh có cái vẻ tài trí hơn người, giữa một đống giáo viên, anh như hạc trong bầy gà, lưng rất cao lại thẳng, khiến cô chú ý tới.

Trừ lần đó, cô còn phát hiện bờ vai anh rất vững chắc, áo sơ mi màu trắng chói mắt, khố đen khiến anh thoạt nhìn rất cao tráng, cái làm cô chú nhất là mái tóc đen cắt cụt ngủn, làm anh có cái vẻ của một thiếu niên ngây ngô, đứng giữa những người cùng tuổi lại vẫn toát lên sự già dặn.

Cánh tay anh rất rắn chắc, bàn tay rất lớn, tay cô áp trên tay anh nhìn như tay trẻ con, cô nhìn anh không chớp mắt, đi thẳng ra trước cửa trường dạy.

Giữa cơn mưa phùn dai dẳng, tư thái của anh khiến cô chú ý.

Trầm ổn, tĩnh mịch, bốn phía đang ầm ỹ, nhưng bầu không khí bao quang anh lại rất bình thản.

Tầm mắt của cô dừng chân ở đó một lát, rồi lặng lẽ dời đi, ngồi trên xe của bạn trai, ôm chặt thắt lưng anh ấy, chiếc xe gào thét phóng qua, lướt qua trước mặt anh, ngay cả nhìn anh cũng không ngước lên.Sau ngày đó, những lúc tan học Giang Lăng Lục thường lơ đãng chú ý tới anh.

Anh là học sinh trường bên cạnh, đó là một trường có tiếng, còn cô lại đến từ một ngôi trường tiếng tăm chẳng mấy tốt đẹp gì, hai người ở gần nhau, lại như cách xa cả bầu trời. Học sinh hai bên cũng hết sức hạn chế giao tiếp, trong lòng đều khinh thường đối phương, thỉnh thoảng còn xảy ra xung đột.Những lúc đứng ở cửa chờ bạn trai, cô lại nhìn anh.

Dần dần, những chuyện về anh lan đến tai cô, không phải cô cố ý nghe ngóng, mà là vì anh rất nổi danh.

Mới mười bảy tuổi, đã là quán quân võ thuật cả nước, thanh danh truyền khắp các tỉnh, chuyện về anh còn được đưa lên báo.

Cô biết được anh là người của trấn Hoa Đào, trấn nhỏ này cô có biết, cách nơi này không xa, nhưng bầu không khí lại khác xa.

Hoa Đào là trấn phồn vinh nhất trong tỉnh, thôn cô ở lại hẻo lánh, số dân không vượt quá trăm người, đất đai cằn cỗi không đáng nhắc tới.

Cô còn nghe nói lúc anh bảy tuổi đã được đạo quán Đồ gia thu dưỡng, nuôi nấng thành người kế nghiệp, tuy rằng là cô nhi, nhưng cha mẹ nuôi đối với anh vô cùng tốt, coi anh như con đẻ.

Anh lớn lên giữa đạo quán, là đại sư huynh được mọi người kính trọng, thành tích ở trường cũng vô cùng tốt, được hiệu trưởng khen ngợi, người người yêu mến.

Thật là một người may mắn!

Giang Lăng Lục hơi mỉa mai nghĩ, thản nhiên nhìn hình bóng cao lớn đang đi ra cửa, đối phương rất trầm ổn, có người nói tạm biết với anh anh chỉ gật đầu mỉm cười, trừ lần đó ra, ánh mắt chưa từng chuyển qua một ai.

Ha, là một người giỏi giang, nên có thể khinh thường không thèm nhìn người khác?

Giang Lăng Lục thu hồi tầm mắt, khóe miệng vẫn mỉa mai bĩu môi.

Một người may mắn như vậy, thực làm người ta phải ghen tị, cùng là cô nhi, so với cô anh lại hạnh phúc hơn nhiều.

Cô chưa từng nhìn thấy ba mẹ, được bà ngoại nuôi lớn từ nhỏ, chỉ nghe nói mẹ cô bỏ trốn theo người ta, ba cô là con ma men, sớm đã chết, mấy tin đồn này cô nghe được từ miệng người trong thôn, những người đó nói thế nào cô cũng mặc kệ, gần đây cô đã không còn muốn nghe.

Cuộc sống của cô quá bần cùng, bà ngoại chỉ có thể dựa vào việc đi nhặt rác để nuôi dưỡng cô, đối với việc học hành cô cũng không có hứng thú, nhưng bà ngoại lại cứ bắt cô đọc sách, nói thế nào cũng không chịu cho cô đi làm thuê.

Cô cũng đã chán ghét cái thôn này rồi, mỗi lần bắt gặp những ánh mắt kì thị, cô chỉ thấy chán ghét, thế nên luôn lang thang cùng bạn trao ở ngoài, rất muộn mới về nhà.

Cô không phải học sinh ngoan gì, thanh danh ở trường cũng không quá tốt, đánh nhau hút thuốc đều đã từng, còn chưa liệt vào hạng đàn chị, nhưng cũng chẳng kém cạnh bao nhiêu.

A! Đúng rồi, cô nhớ một đàn chị trong trường cũng là người trấn Hoa Đào, quan hệ với người đó cũng không tồi.

“Sư huynh!”

Mới nghĩ tới đây, ở cửa đã lao ra một bóng người, lao thẳng tới bên người đó.

Cô giương mắt nhìn qua, chỉ thấy đàn chị nổi danh trong trường đang sùng bái lôi kéo tay người đó, vui vẻ nói chuyện, mà anh lại cúi đầu, cực kỳ kiên nhẫn lắng nghe, ánh mắt vẫn yên tĩnh như trước, nhưng lại nhiều thêm một tia dịu dàng.

Sư dịu dàng đó làm khoé mắt cô hơi co lại.

“Tiểu Lục.” Bạn trai ngừng xe đến trước người cô.

Cô thu hồi tầm mắt, ngồi trên xe máy, xe chạy qua ven đường, mà ánh mắt người đó vẫn dừng lại trên người cô gái kia.

Từ hôm đó, cô không còn phóng tầm mắt tới anh nữa.

Càng nhìn càng thấy chướng mắt, không biết vì sao, mỗi khi nhìn thấy anh, tâm trạng cô lại rất kém, thôi thì đành nhắm mắt làm ngơ, bỏ thói quen đứng ở cửa chờ bạn trai.

Một ngày, cô thấy không thoải mái, sắc mặt trắng bệch rời khỏi trường học, bạn trai chưa tới đón, một mình cô bước đi, bụng âm ỉ đau, đau đến mức cô toát mồ hôi lạnh.

Thở sâu, cô ôm bụng tựa vào tường, từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng hít thở.

Hôm nay ăn phải đồ gì sao?

Cô nhớ là không có mà! Nhưng thời gian sinh lý…… Cô sững sỡ, đột nhiên nhớ ra kỳ kinh nguyệt của mình hình như đến chậm, ngày đó của cô thường rất chuẩn, lần này lại muộn tới nửa tháng.

Nghĩ vậy, mồ hôi lạnh trên người càng nhiều.

“Bạn học, bạn không khoẻ à?”

Giọng nói trầm thấp từ phía trên truyền đến, lập tức cô cảm nhận được sự ấm áp đang tiến tới gần.

Cô run run mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt ôn hoà, cặp mắt yên tĩnh đó đang nhìn cô chăm chú, trong mắt có một ánh quan tâm.

“Sắc mặt bạn kém quá, có khỏe không?”

Không khoẻ! Cô đau đến phát điên, nhìn tư thái anh thoải mái, làm cô thấy thực khó chịu, mà vì khó chịu, nên cô càng đau.

Kinh ngạc nhìn anh, cô thầm nghĩ trong lòng.

Thấy cô không nói lời nào, sắc mặt đối phương vẫn không đổi, vẫn ôn hòa như vậy, ngay cả mày cũng không nhíu,“Muốn mình mang đi gặp bác sĩ không?”

Cô bĩu môi, làn môi trắng nhợt hơi nhếch.“Không.”

“Nhưng……”

“Mình mang thai.” Có thể! Mặc dù chưa chứng thực, nhưng cô cố ý nói như vậy, muốn nhìn xem phản ứng của anh như thế nào.

Sắc mặt anh lại vẫn bình tĩnh, như thể đang nghe cô nói câu “Thời tiết tốt thật”, một chút biến hóa cũng không có.

Không kịp nghĩ, cô không nhịn được thốt ra một câu.“Bạn muốn kết hôn với mình sao?”

Lần này, cô thấy ánh mắt anh hiện lên chút kinh ngạc, bèn nở nụ cười. Rốt cục, sự yên tĩnh kia cũng tiêu tan.

“Mình thấy là……”

“Được!”

Hả? Cô ngẩng đầu, sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt.

“Mình cưới bạn.”

Cô trừng mắt nhìn anh, cặp con ngươi đó vẫn bình tĩnh, không dậy nổi một tia gợn sóng.

“Bạn……” Cô nghĩ là mình bị đau đến choáng váng, thành ra nghe lầm.

Ai ngờ, anh lại lặp lại.“Mình cưới bạn.”

Mở lớn miệng, Giang Lăng Lục nghi ngờ anh có bệnh, đang muốn mở miệng, bụng lại đột nhiên đau nhức, cô cắn răng, đau đến mức thở không nổi, trước mắt tối sầm, ngã xuống.

Trước lúc ngất đi, trong đầu còn vang vọng câu nói kia của anh –

“Mình cưới bạn.”

Đọc truyện

Bờ Sông Xanh Tươi

Nội Dung Truyện : Bờ Sông Xanh Tươi
Nguồn : //aris0901.wordpress.com/

Cuộc sống của học sinh trung học bình thường có thể xuất hiện cuộc gặp bất ngờ không?

Đáp án đương nhiên là ~~ không rồi~

Nhưng còn đây, bạn có tin không?

Nước lọc cũng có mùi vị đấy nhé!

Mà nam sinh kia…

Tôi chỉ nghĩ đến thôi mà, lén thích trong lòng một chút,

Nhưng anh ấy cũng nhìn về phía tôi,

Tuy mặt tôi như bị đốt cháy, trái tim đập thình thịch,

Nhưng đây không có nghĩa là tôi yêu anh đâu

Nhưng mà… Nhưng mà cũng có một chút rung động….

Đọc truyện

Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Nội Dung Truyện : Yêu Đi Để Còn Chia Tay
Yêu nhau cũng giống như cùng nắm tay lội ngược dòng nước siết, rất vất vả, rất khó khăn, chỉ cần buông tay, dòng nước sẽ cuốn trôi, không cách nào nắm lấy tay nhau thêm một lần nữa. Tình yêu cũng giống như một bóng ma, đến lúc nào không biết, đi lúc nào không hay. Người ta nói về nó nhưng chẳng mấy ai thực sự nhìn thấy nó. Uyển Quân – Cô gái ngang tàng hơi có chút bất cần, lần đầu tiên biết yêu; cô ngỡ ngàng bước vô một thế giới hoàn toàn khác, không hiểu được tâm lí đối phương, càng không thể hiểu được diễn biễn tâm trạng của chính mình. Thiên – anh chàng mang gương mặt thanh tú, bước vào cuộc đời Quân như mở ra trước mắt cô một thế giới bí ẩn cần cô kiên nhẫn khám phá từng ngày. Đồng thời, với anh, chính cô cũng là một kho tàng bí mật để anh từng ngày đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ yêu nhau không hẹn ước, bắt đầu không bằng lời nói yêu. Họ có thể khám phá những góc khuất trong tâm hồn nhau để hiểu nhau hơn hay không? Liệu cả hai có thể cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường? Trải qua biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu sóng gió liệu họ có cùng nhau bước trên con đường hạnh phúc dệt mộng yêu đương? Họ sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường hay phải tìm cho mình một lối rẽ khác ?

Đọc truyện

Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Nội Dung Truyện : Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh
Cô là bình hoa ở trong giới giải trí dựa vào quy tắc ngầm leo lên vị trí cao hơn, dựa vào khuôn mặt và bộ ngực giành được một số vai diễn. Anh là trung tá trẻ tuổi nhất trong quân đội, tất cả các hạng mục nghiệp vụ đều đứng đầu, là người có ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh.

Cô từng là thiên kim tiểu thư nhưng rơi vào cảnh sa sút, mẹ là người thân duy nhất của cô. Anh là con nhà danh gia vọng tộc có địa vị cao quý, là con trai độc nhất trong nhà, chuyện kết hôn của anh trở thành nhiệm vụ của mọi người trong gia đình.

Trời xui đất khiến, ngoài ý muốn, anh dùng phương thức đặc biệt cứu cô trong lúc "nước sôi lửa bỏng", chuyện của bọn họ lan truyền khắp các tờ báo lớn và TV. Cô nói coi như cô bị tổn thất cũng không so đo, không cần anh chịu trách nhiệm, anh lời lẽ chính nghĩa trừng mắt với cô, nói cô phải chịu trách nhiệm với anh! Bị bức bách, cô vì tiền đồ tươi sáng của anh, cùng anh kết hôn.

Đọc truyện

Hoa Khai

Nội Dung Truyện : Hoa Khai
Năm ấy, Hoa Khai mười lăm tuổi, bán thân vào tú phường Hà gia làm nha hoàn đã tám năm.

Nàng thật không nghĩ đến, ngày thành thân tiểu thư lại lưu thư đào hôn.

Hại nàng. một nha đầu không hiểu cầm kì thư họa, lại phải gả thay.

Nàng làm tân nương tử chưa có chuẩn bị tinh thần, giờ dần định thân, giờ mão quá môn, ban đêm phu quân liền, liền... gạo nấu thành cơm,

Nàng run rẩy ngồi vào địa vị “Thượng quan thiếu phu nhân”, dù sao nàng cũng đâu phải là tiểu thư.

Nhưng bản chất nô tỳ quá mạnh, không cẩn thận lộ ra sơ hở, khiến trượng phu hoài nghi bà mai đưa bức vẽ giả, những lời nói về nàng cũng là lừa người –

“Kim chi ngọc diệp, chưởng châu bàn dưỡng đại”, “Bác lãm quần thư, thiện từ công thi” (đại khái là Lá ngọc cành vàng, như châu ngọc trong tay mà nuôi dưỡng, học rộng hiểu nhiều, thơ văn lai láng)

Hỏi xem có cái lá ngọc cành vàng nào lại có thể tự mình bê một chậu nước lớn hầu trượng phu rửa mặt?

Thi từ không có nửa câu, ví phu quân như “canh ô thảo”?!

Cả ngày chỉ thích chơi đùa cùng hươu con, thỏ con, tâm tính như đứa trẻ

Ai, vậy mà tướng công lại yêu nàng như vậy, thành thân nửa năm liền “có”

Hai người càng ngày càng hạnh phúc.

Biết phải làm sao đây? Đến lúc đó nàng thế nào có thể đem hắn trả lại cho tiểu thư...

Đọc truyện

Cưới Cô Vợ Non Nớt

Nội Dung Truyện : Cưới Cô Vợ Non Nớt
Kể về chuyện tình cảm của một cô gái còn quá trẻ, mơ mộng còn rất nhiều mà phải lấy chồng sớm, trong khi cô không hề có tình cảm với người chồng tương lai này, thật bất công.

Rõ ràng là không quen biết nhau đã là rất khó nhưng nay lại phải sống chung cùng một nhà với hắn, cô không hề có tình cảm yêu đương với hắn nhưng hắn lại hết mực quan tâm chăm sóc cho cô nhưng không dám nói lời yêu, hắn giấu kín tâm sự rất giỏi, người khác không thể nhìn thấu được.

Nhìn hắn rất đẹp trai, trong đầu cô cũng có những ý nghĩ đen tối và cuối cùng cô cũng cưỡng hôn hắn một lần và rồi hai người đã bày tỏ tình cảm thật với nhau, tuy tưởng ban đầu mà một mối quan hệ sai lầm nhưng không ngờ kỳ tích lại xảy ra.

Đọc truyện
Ngôn Tình
Ngôn Tình, truyện ngôn tình, đọc truyện

Link tải App Ngôn Tình cho mobile

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus