Chương 7: Đi đêm lắm có ngày gặp ma

Trong khi bên này Đông Phương Ngọc đang giải độc cho Tần nguyên soái ở doanh trại thì bên kia, mấy ngày nay, Cổ Linh sư tỉ đang gặp tình cảnh đau đầu khó khăn.

Quay ngược thời gian trở về ngày mười lăm tháng Mười, khi trăng tròn đang lửng lơ trên đầu ngọn cây, ánh trăng nhè nhẹ chiếu sáng một vùng quê. Trong một khu rừng, ánh sáng xuyên qua những tán lá, tạo nên các mảng loang lổ. Dọc con đường rừng nhỏ, một chú tuấn mã đang cố sức phi như bay. Nhưng như thế xem chừng là chưa đủ, cô gái ngồi trên lưng ngựa khẽ cau mày, thỉnh thoảng lại quất roi thúc giục chú ngựa đáng thương chạy nhanh hơn một chút.

Tâm trạng của cô gái ngồi trên lưng ngựa đang nóng như lửa đốt. Từ giờ đến nửa đêm chỉ còn cách hai canh giờ, nếu vẫn không tìm được A Ngọc thì nguy to.

Đúng vậy, người đang thúc ngựa chạy như điên chính là sư tỷ Cổ Linh của Đông Phương Ngọc. Nghe tin A Ngọc bị đuổi giết, lại sắp qua ngày mười lăm, Cổ Linh liền lần theo dấu hiệu của sư muội vội vàng đuổi theo.

Cứ theo đường thẳng mà chạy mãi, Cổ Linh đã thay đổi ngựa ba lần, vật cản trên đường đều bị nàng dùng roi ngựa đánh bay. Lúc này, nếu có ai muốn cản trở nàng, chắc chắn đều bị Cổ Linh dùng vó ngựa nhẫn tâm đạp chết .

Nhưng ông trời đúng là thích trêu ngươi.

Ánh trăng loang lổ ma quái, mơ hồ có thể thấy thứ gì đó đang ẩn hiện trên đường. Cổ Linh mặc kệ là cướp hay là cái gì, tiếp tục phóng ngựa lướt qua, tiến về phía trước.

Đột nhiên từ hai bên đường một đội nhân mã xuất hiện, đột ngột chắn trước mặt nàng.

Cổ Linh trong lòng than một tiếng.

Cầm đầu đội nhân mã là một người khoác trên mình bộ cẩm bào đắt tiền. Khuôn mặt hắn âm u, ánh mắt thâm hiểm cùng chân mày hẹp dài càng làm cho tướng mạo hắn có phần dữ tợn. Hắn là đại hoàng tử của Bắc Minh, Hách Liên Ưng. Lúc này hắn đang mang theo ba mươi binh lính trang bị giáp sắt, cao ngạo đắc ý chặn trước mặt Cổ Linh.

“Thân thủ của Lăng cô nương quả là lợi hại, thuật cưỡi ngựa rất cao. Không biết tại sao một giai nhân như cô nương giờ này lại còn vội vàng phi ngựa một mình ở rừng rậm? Lẽ nào không sợ bị cướp tiền, cướp sắc hay sao?” Hách Liên Ưng đắc ý nhìn cô gái trước mặt, vẫn là gương mặt trái xoan khiến người ta ngây ngất ấy. Làn da nõn nà, đôi mắt long lanh. Mày liễu, miệng anh đào nhỏ nhắn, cộng thêm dưới ánh trăng mờ ảo, thật không khỏi quyến rũ lòng người.

Tốt lắm, không uổng công hắn lao tâm khổ tứ bố trí truy đuổi. Hôm nay rốt cục cũng có thể giải quyết nỗi giận!

Cổ Linh nhìn Hách Liên Ưng đang chặn trước mặt, thầm đem tổ tông mười tám đời nhà hắn ra chửi rủa. Nhưng trên mặt nàng vẫn là nụ cười thản nhiên: “Thì ra là Hách Liên công tử, lại có thể hội ngộ cùng ngài dưới ánh trăng, thật là có duyên.”

Cổ Linh trong lòng thầm mắng Hách Liên Ưng tiểu nhân. Hai tháng trước, nàng ở Hồng phường chọc ghẹo hắn có mỗi một lần, chỉ như vậy mà hắn quyết tâm không buông tha nàng.

Sa Vũ lâu dựa vào mua bán tin tức để kiếm tiền, chuyên mở kỹ viện cùng đổ phường để thu thập tin tức. Làm nhất đại chủ nhân của Sa Vũ lâu, Cổ Linh cũng thường xuyên đi dò xét. Lần đó, ngay tại Đế Kinh Túy Hồng phường nàng đụng độ Hách Liên Ưng. Cổ Linh ở Túy Hồng phường mang danh phận là thần bí hoa khôi Lăng cô nương, chỉ thỉnh thoảng biểu diễn, chứ không bao giờ tiếp khách. Ngày đó, sau khi xem Cổ Linh múa xong, Hách Liên Ưng liền mê mẩn. Tú bà giải thích như thế nào đều không được. Hắn ỷ vào quyền thế, tiền tài của bản thân, cũng không thèm để ý đây là kinh thành Thiên Hữu chứ không phải Bắc Minh của hắn, đòi cướp người cho bằng được. Cổ Linh tương kế tựu kế, giả vờ đồng ý, sau đó đem Hách Liên Ưng đã say mèm cùng một con heo mẹ để trên giường.

Hách Liên Ưng sau khi tỉnh dậy thì vô cùng giận dữ, một đao bổ đôi con heo kia. Hắn tuyên bố sau này sẽ khiến cho Lăng cô nương phải sống không bằng chết, còn làm loạn ở Túy Hồng phường. May thay, vừa vặn Bắc Minh có việc gọi hắn trở về, khiến cho Cổ Linh có thể thở dài nhẹ nhõm. Nào ngờ, hai tháng sau, hắn lại đem theo người chặn nàng lại ở rừng cây cạnh biên cương hẻo lánh này.

Ai da, bổn cô nương ta đã từng đùa giỡn không ít mĩ nam, số người không phải một vạn thì cũng lên tới tám ngàn. Hôm nay rốt cuộc đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.

Cổ Linh trong lòng sám hối, tự nhủ về sau nếu còn gặp loại đàn ông nhỏ mọn như thế này nữa thì nhất định sẽ nghe theo lời A Ngọc. Một đao giết quách, đỡ phải phiền toái.

Có duyên con khỉ. Bổn hoàng tử đã phải truy tìm ngươi hai tháng rồi ! “Không biết Lăng cô nương có còn nhớ tại hạ và lời hứa lúc trước cùng tại hạ ái ân không?” Hách Liên Ưng vờ vịt nói, trong lòng thầm rủa Cổ Linh.

Ngày đó chính là nữ nhân này quyến rũ e thẹn nói với hắn “Nguyện ý cùng công tử ái ân”. Ai dè ái ân gì đâu đều chẳng có, còn bị nàng chơi khăm một vố, thử hỏi hắn làm sao không tức!

Cổ Linh vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên khi nãy, đáp: “Công tử trực tiếp như thế làm người ta ngượng quá đi. Khiến công tử phải nhớ thương như vây, ta thật áy náy. Hay là bây giờ chi bằng chúng ta...” Nói dứt lời, nàng thẹn thùng cúi đầu.

Hách Liên Ưng nghe xong liền lộ ra ánh mắt lang sói: “ Thế nào? Bây giờ còn tỏ vẻ ngại ngùng sao? Cũng tốt, lát nữa thôi ngươi sẽ hết ngại ngùng ngay.”

Cổ Linh trong lòng cả kinh. Nàng ngửi thấy không khí có một mùi hương phảng phất, hẳn là tình dược Mê Điệt Đào Hương, thứ mê dược mà người thường ngửi vào khó có thể kiềm chế.

“Thế nào?” Hách Liên Ưng cười đắc ý, “Ta có cho đốt Mê Điệt Đào Hương trên con đường này. Đợi lát nữa bổn hoàng tử hưởng thụ xong rồi, ba mươi binh lính ở đây đều có thể đến hầu hạ Lăng cô nương. Ha ha ha ha.”

Đám binh lính đi theo phía sau cũng phát ra từng trận cười dâm đãng, nhìn Cổ Linh bằng ánh mắt thô bỉ.

Cổ Linh trong lòng phẫn nộ. Tên khốn Hách Liên Ưng, mình chỉ đùa giỡn hắn một chút như vậy, hắn lại dùng cách này để đối phó mình, quả nhiên âm hiểm! Suy nghĩ nhanh chóng, nàng đột nhiên nở nụ cười quyến rũ : “Nếu đã như vậy thì ta sẽ không để Hách Liên công tử phải đợi lâu.”

Lời còn chưa dứt, nàng đã giục ngựa hướng về Hách Liên Ưng mà đi.

Hách Liên Ưng cứ tưởng rằng Cổ Linh sẽ xấu hổ đến cực điểm rồi hoặc là tức giận mắng hoặc là cầu xin tha thứ, không ngờ nàng lại trực tiếp chạy về phía hắn, lòng không khỏi sửng sốt. Hắn chưa kịp sửng sốt xong, nàng đã phi ám khí hình thoi ra. Cùng lúc đó, Cổ Linh giục ngựa chạy vào rừng sâu.

Hách Liên Ưng giơ kiếm đánh bay ám khí. Hắn vội vã nhìn quanh, ám khí độc đã giết ít nhất một nửa số quân lính, tất cả đều phi trúng ngay yết hầu. Những tên lính ngã xuống ngay cả sợ hãi cũng chưa kịp phản ứng, chết không nhắm mắt.

Hách Liên Ưng thoáng biến sắc. Nữ nhân này quả không tầm thường, võ công rất cao! Hắn hét lên một tiếng: “Đuổi theo cho ta !” Hừ, trúng Mê Điệt Đào Hương, để ta xem ngươi có thể trốn tới đâu? Bổn hoàng tử chờ ngươi quỳ dưới chân ta cầu xin tha thứ!

Cổ Linh chạy thoát, nhanh chóng lấy thuốc giải độc ra ăn. Khẽ thở phào, may mà nàng thường ở thanh lâu, đối với các loại tình dược vô cùng thận trọng đề phòng, bằng không chắc sẽ giống như tên Hách Liên Ưng kia nói. Trước mắt, nàng phải tìm một chỗ không người để giải độc mới được.

Phía sau, tiếng vó ngựa dồn dập ầm ầm truyền đến. Cổ Linh trong lòng lo lắng, không còn cách nào khác, đành liều mạng giục ngựa chạy về khu rừng cách đó không xa, mặc kệ rằng đây là ma cung rừng rậm!

“Chủ công, làm sao bây giờ? Cô ta chạy vào ma cung rừng rậm rồi.” Một gã lính báo cáo cho Hách Liên Ưng.

Hách Liên Ưng nheo mắt độc ác, nghiến răng nghiến lợi nói: “Các ngươi thủ bên ngoài, có tin tức phải báo liền cho ta.” Tưởng rằng vào ma cung là thoát sao? Bổn hoàng tử nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Họ Lăng ngươi đó, dám liều mạng chạy vào ma cung rừng rậm? Kết cục nói không chừng còn thảm hại hơn.

Hách Liên Ưng nguyền rủa xong, tức giận để lại vài tên lính canh chừng, không cam lòng rời đi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tuyệt Sắc Quân Sư Chương 7