Chương 12: Thế giới của hai người

Chiều tà, mặt trời ngả về hướng tây. Những tia nắng cuối cùng nở rộ diễm lệ. Dưới tàng lá một gốc cây to lớn trong đình viện, một cô gái xinh đẹp đương tuổi thanh xuân đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế. Ánh nắng phe phớt trên gò má càng khiến vẻ đẹp của nàng thêm rực rỡ động lòng người. Hàng lông mi dài, đen nhánh của nàng lúc này đang nhẹ nhàng rung động như cánh bướm.

Cô gái nằm trên ghế đó chính là Cổ Linh, lúc này đang rãnh rỗi ở đình viện cho hết thời gian. Một đại nhân vật như nàng, chưa bao giờ nhàn nhã như vậy, haizz.

Hôm nay đã là ngày hai mươi. Từ ngày mười lăm đến giờ, nàng đã bị Lãnh Dật Hàn “bắt cóc” sáu ngày. Hiện tại bị kẹt trong vòng vây ma cung này, cái gì cũng không làm được, nghĩ tới là thấy đau đầu. Cổ Linh trăn trở mấy ngày nay, lại bắt đầu lo lắng cho an nguy của Đông Phương Ngọc, nhịn không được khe khẽ thở dài. Vẻ u buồn của nàng khiến cho người khác nhìn thấy cũng sầu não theo.

Lãnh Dật Hàn vừa đi đến đình viện, nhìn thấy bộ dáng mê người này của Cổ Linh, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hắn nhìn nàng chằm chằm, như thể muốn đem hình ảnh cô gái đằng kia khắc sâu trong lòng.

Cảm thấy được ánh nhìn nóng rực của hắn, Cổ Linh ngẩng lên, lười biếng nói: “A, hoan nghênh Lãnh thiếu chủ đại giá quang lâm.” Trên mặt nàng là sự lãnh đạm, chẳng hề có lấy một dấu hiệu hoan nghênh nào.

Lãnh Dật Hàn bĩu môi, gọi “nương tử” một tiếng thật dài rồi đi thẳng đến chiếc ghế, nằm xuống cạnh Cổ Linh. Cổ Linh biết chống cự cũng không được, đành kệ, nàng nhắm hai mắt lại không thèm để ý tới hắn nữa.

Ghế tốt, hai người nằm vừa khít. Lãnh Dật Hàn đối với chuyện này có chút thỏa mãn. Ngày hôm sau, hắn đưa Cổ Linh tới ma cung, tuyên bố nàng chính là thiếu phu nhân. Nếu không vì bây giờ Cổ Linh không đồng ý thì hắn đã liền bái đường thành thân rồi. Dù sao thì điều cần nhất khi thành thân cũng đều đã làm, mấy thứ lễ nghi phàm tục này cũng chẳng còn quan trọng gì. Lãnh Dật Hàn tự an ủi mình.

Hơn nữa, vừa đưa Cổ Linh ra mắt mê cung lão chủ, hắn liền được sắm sửa đồ đạc tân hôn đầy đủ, mà điển hình chính là cái ghế đôi này.  

Trái với sự vui vẻ của Lãnh Dật Hàn, Cổ Linh lúc này trong bụng đang trăm mối tơ vò, nôn nóng mà không làm gì được. Từ khi bị Lãnh Dật Hàn giữ lại, nàng đã sử dụng đủ loại biện pháp để rời khỏi, kì mưu trăm biến, chiêu quái dị cỡ nào cũng đều xuất ra hết rồi. Thế nhưng, cái tên tiểu tử hồ ly Lãnh Dật Hàn kia cơ hồ như đoán trước được mưu mô của nàng, thế nào cũng không mắc mưu, không chịu rời nàng nửa bước.

Nàng tức giận, Lãnh Dật Hàn liền trưng bộ dáng thỏ bạch đáng thương, rơm rớm nước mắt nhìn Cổ Linh, còn vờ như vô tình lộ ra chứng cớ “nhiệt tình” của nàng trên người hắn. Không những thế, hắn còn cố ý bị mưu kế của Cổ Linh đả thương, khiến Cổ Linh áy náy tự trách, không dám phát hỏa nữa.

Đánh, rõ ràng là đánh không lại. Độc, chính mình cũng không am hiểu. Cổ Linh buồn bực phát hiện, thiếu sư muội Dạ Băng cung cấp độc dược cùng Đông Phương Ngọc võ công cao cường, sư tỷ như nàng đúng là vô cùng yếu đuối.

Nhưng chuyện này không thể trách nàng được. Vì thứ nàng am hiểu nhất là mưu kế. A Ngọc từng khen nàng thông minh bất phàm, chỉ cần có nàng nghĩ kế, chuyện gì cũng đều có thể làm mà thần không biết quỷ không hay.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khiến nàng vẫn bị lưu lại ở đây chính là, nàng thực có tình cảm với Lãnh Dật Hàn.

Dù sao thì chính hắn đã cứu nàng, còn luôn cố gắng làm vui lòng nàng. Liệu có nữ nhân nào lại không muốn được yêu thương chiều chuộng? Huống chi, hắn lại đẹp trai ngời ngời như thế, đối với một người háo sắc như Cổ Linh mà nói, quả thực rất khó kháng cự. Nàng đã cố gắng kìm chế lắm mới không bị hắn quyến rũ.

Cuối cùng, kết quả chính là nàng hoàn toàn bị tên hồ ly này giữ chặt. Khi Lãnh Dật Hàn tuyên bố nàng là thiếu phu nhân, ma cung cung chủ Lãnh Thiên kích động dữ dội, cơ hồ như muốn rơi lệ. Cổ Linh đang buồn bực vì cứ tưởng lão cung chủ không vừa lòng với nàng nên mới kích động như vậy, ai ngờ Lãnh lão gia lại nhìn trời mà lớn tiếng rằng: “Trời cao có mắt, rốt cuộc cũng có người chịu nổi tiểu tử này, ha ha ha ha!” Nhìn bộ dạng u sầu của đám thuộc hạ cũng đủ chứng minh quả thật lão cung chủ đã chịu đựng tra tấn không ít.

Sau đó, Lãnh Dật Hàn liền đưa nàng tới ngôi nhà này, viết lên mấy chữ tao nhã “Thế giới của hai người”. Tuy không hạn chế tự do của Cổ Linh nhưng lại đuổi toàn bộ hàng trăm gia nhân ra khỏi nhà này. Mỗi ngày lại có người đến đưa cơm và quần áo, muốn cho trong mắt, trong lòng Cổ Linh nhìn thấy đều là hắn.

Thật đúng là Tư Mã Chiêu chi tâm*, người qua đường không ai không biết. Cổ Linh thầm hận, hắn không thể bớt khoa trương một chút sao? Đáng giận nhất là, Lãnh Dật Hàn cố ý ở trước mặt thuộc hạ, cực kỳ “không cẩn thận” làm lộ ra những dấu vết ân ái, còn trưng bộ dáng tiểu thụ đáng thương ra, khiến cho Cổ Linh có muốn đi tìm một người để nói chuyện cũng không được.

Tại sao à? Bởi vì những người đó vừa thấy nàng liền lộ ra biểu cảm thấu hiểu lòng người, từng người từng người một cầu xin: “Thiếu phu nhân, người nhất định phải chăm sóc tốt cho thiếu chủ của chúng tôi nha!” Tuy là da mặt nàng vốn không mỏng nhưng bị nhiều người oanh tạc thế này cũng đành phải tránh ở trong nhà.

Cổ Linh chỉ còn cách tự kỉ, tâm sự một mình.

Nhưng mà trên thực tế, sự thật lại không phải như vậy!

Thí dụ như lúc này đây, móng vuốt hồ ly của Lãnh Dật Hàn đang chậm rãi ôm lấy thắt lưng của nàng, muốn âu yếm nàng. Cổ Linh đập tay hắn ra, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.

Haizzz, đây chính là điểm quái dị không thể không nhắc đến của ma cung. Cái sân này chỗ nào cũng là thiết kế cho việc yêu đương, mà loại ghế chỉ dành cho hai người này chính là một ví dụ to lớn nhất, thật khiến cho Cổ Linh không thể không “bội phục” suy nghĩ lí thú độc đáo của lão cung chủ. Mấy ngày tới đây, chắc đậu hủ của nàng đều làm cho Lãnh Dật Hàn ăn hết!

Lãnh Dật Hàn bị đẩy ra, cũng không nản lòng, lại tiếp tục lê người đến, không biết mệt đùa Cổ Linh. Nhìn tiểu nha đầu cố nén lửa giận, hai má ngượng ngùng đỏ lên, tâm tình hắn nhất thời vô cùng vui vẻ.

Cổ Linh định thần lại, quyến rũ cười, hắc hắc, Lãnh Dật Hàn, ngươi còn muốn chơi đùa với ta? Là ngươi tự rước khổ vào thân, không nên trách bản cô nương lòng dạ độc ác.

Để lão nương dạy cho ngươi biết, thế nào là chơi đùa!

Thấy Lãnh Dật Hàn đang chăm chú lặng lẽ nhìn mình, hoàn toàn không hề che giấu tình cảm trong lòng, Cổ Linh cũng không khỏi rung động một chút. Nàng chợt đưa người tới, chủ động hôn lên mặt hắn, cảm thấy ghen tị làn da mịn màng còn hơn cả nữ nhân của tên kia, nhịn không được nhẹ nhàng cắn một cái.

Lãnh Dật Hàn đương nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ tốt này, một tay nâng ót Cổ Linh, hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ của nàng, mút cuồng nhiệt, hôn đến mức Cổ Linh không thở nổi mới buông ra. Lúc này, giai nhân đang nằm trong ngực, ánh mắt mị hoặc, sắc mặt hồng hào, đôi môi đỏ thẫm như muốn rỉ máu, hơi thở dồn dập, Lãnh Dật Hàn nhìn nàng mà khó cưỡng lại, muốn tiến thêm một bước.

Cổ Linh đương nhiên đã nhận ra ý đồ của hắn, lập tức tránh xa, giữ vững khoảng cách năm thước an toàn, cười rạng rỡ: “Lãnh thiếu chủ, hiện tại trời đã gần tối rồi, tiểu nữ muốn ăn cơm, không thể chiều ngài.”

Lãnh Dật Hàn tối mặt, nha đầu kia, lại đùa giỡn với ta.

Nha đầu chết tiệt, lần nào cũng đều cố ý tra tấn mình!

Cổ Linh trong lòng cười thầm, ta đương nhiên là cố ý, ngươi dám giam ta thì phải chịu hậu quả. Bà cô đây muốn cho ngươi bị lửa dục đốt người mà không thể giải, hừ!

“Bây giờ ta không muốn ăn cơm ” Lãnh Dật Hàn nói, chất giọng có chút khàn khàn: “Ta chỉ muốn ăn ngươi, nương tử---” Hắn lại trưng bộ dạng đáng yêu nũng nịu nhìn Cổ Linh.

Cổ Linh thoáng rung động, gương mặt xinh đẹp mị hoặc không hề che giấu tình cảm của hắn lại khiến nàng rung động.

Lãnh Dật Hàn vừa thấy Cổ Linh ngây người liền muốn nhân cơ hội, tao nhã bước đến bên Cổ Linh, không chút do dự hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

*Tư Mã Chiêu chi tâm 司马昭之心

Ý của câu thành ngữ này là chỉ dụng ý của Tư Mã Chiêu ai nấy đều biết.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tam Quốc chí-Ngụy Thư-Cao Quý Hương Công kỷ ".

Cuối thời Tam Quốc, quyền bính của nước Ngụy dần dần rơi vào tay dòng họ Tư Mã. Khi Cao Quý Hương Công Tào Mao tại vị, Tư Mã Chiêu làm đại tướng. Khi thấy họ Tào ngày một suy đồi, còn dòng họ Tư Mã thì ngày một lộng quyền ngang ngược, Tào Mao trong lòng vô cùng căm tức, mới viết một bài thơ nhan đề "Tiềm Long" để giãi bầy tấm lòng u uất của mình. Tư Mã Chiêu xem xong bài thơ này liền nổi giận lớn tiếng quát hỏi Tào Mao, khiến Tào Mao khiếp sợ toái mồ hôi lạnh, không nói năng được câu nào.

Tào Mao sau khi vào hậu cung, trong lòng cảm thấy Tư Mã Chiêu có ý chiếm ngôi vua, mà việc này người trong triều ai nấy đều biết. Tào Mao không thể nhịn nhục được nữa bèn quyết định áp dụng biện pháp để diệt trừ Tư Mã Chiêu. Nhà vua triệu tập các đại thần lại để bàn kế. Khi các đại thần đến đông đủ, Tào Mao tức giận nói: "Tư Mã Chiêu có dã tâm đoạt ngôi vua, điều này các khanh đều đã biết, trẫm không thể ngồi đợi để người ta phế truất, hôm nay ta sẽ cùng các khanh bắt tội hắn ". Các đại thần nghe vậy đều bày tỏ không đồng ý, nhưng Tào Mao không thể chờ đợi được nữa, liền tuốt kiếm lên ngựa, dẫn theo hơn 300 thị vệ và tùy tùng tiến sang phủ đệ Tư Mã Chiêu, nhưng liền bị đám vệ binh của Tư Mã Chiêu giết chết tại chỗ.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tuyệt Sắc Quân Sư Chương 12