Truyện Tước Tích

Quyển 1 - Chương 7: Di tích Eutours

Tác giả Quách Kính Minh
Đồi Hồn, vùng biển Rannes, đế quốc Aslan phía Tây.

Hai bên khe núi, vách đá màu đen cao chọc trời và kéo dài miên man, vô số hồn khí trên đó đang khẽ phát ra tiếng kêu ong ong. Sương trắng dày đặc che kín vực thẳm phía dưới, trông như một đại dương mênh mông cuồn cuộn.

Ngẩng đầu, màn trời xanh thẳm hẹp dài và cao vời vợi, nói chính xác là nước biển, bởi Đồi Hồn nằm ở tận sâu đáy biển Rannes.

Nhìn từ dưới lên, Ám Sí trắng muốt như một hòn đảo lông vũ đang trôi lơ lửng, lặng lẽ lướt đi trong khe núi, khi nhìn từ trên cao xuống, tựa như bông tuyết nho nhỏ bay phất phơ theo gió trong thung lũng thâm sâu. Khe núi đen này thực sự quá rộng lớn. Hiện giờ, nhóm Kỳ Linh đang bay về phía Bắc, Ám Sí và Nanh Thương Tuyết miệt mài vỗ đôi cánh khổng lồ, tia sáng của lông vũ màu trắng đan xen soi con đường phía trước, tiến về phía cuối Đồi Hồn.

Mắt Kỳ Linh và Thiên Thúc U Hoa đều nhỏ nước quả cecila, hai người tập trung cao độ, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào các loại hồn khi đang lay động giống như vô số thực vật mọc chi chít trên vách đá đen cao vút. Có những hồn khí có hồn vụ thật mỏng như tơ nhện quấn quanh. Lại có vài món ngưng tụ hồn vụ dày đặc không ngừng tuôn trào ra ngoài như dòng suối vàng, Kỳ Linh nhìn hoa cả mắt.

“Dừng lại!” Thiên Thúc U Hoa bỗng hô lên, Kỳ Linh lập tức kéo cổ Nanh Thương Tuyết dừng lại. Hai hồn thú lớn lơ lửng giữa không trung, chậm chạm phe phẩy đôi cánh trắng.

“ Qủy Sơn Liên Tuyền, cô xem giúp tôi hồn khí trong đám hồn vụ kia là gì.” Thiên Thúc U Hoa giơ tay chỉ vào một góc nhô ra khỏi vách đá, cất tiếng ra lệnh mà không hề ngoái lại.

Kỳ Linh ngẩng đầu, bởi vì mắt cậu cũng được nhỏ nước quả nên đương nhiên thấy rõ đám sương mù vàng óng dày đặc như dòng nham thạch đang chảy kia, nhưng không thấy rõ bên trong rốt cuộc là hồn khí gì, “Lợi hại quá…”

Việc Thiên Thúc U Hoa dùng thái độ bề trên gọi tên mình khiến trong lòng Liên Tuyền trào lên nỗi bực tức, chán ghét len lỏi trong đáy mắt. Nhưng cô không muốn so đo với cô bé này mà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, bởi cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Mắt không nhỏ nước quả cecila, Liên Tuyền nhìn theo tay Thiên Thúc U Hoa chỉ, thấy một nửa cây cung bằng bạc nhô ra khỏi vách núi.

“Là một cây cung, dài ba thước rưỡi, hai đầu cung điêu khắc đôi cánh, dây cung màu xanh lam trong suốt, không có túi đựng tên, cũng không có tên. Nếu tôi nhìn không lầm, hẳn phải dùng hồn lực tạo ra tên băng hoặc là trực tiếp bắn hồn lực để chiến đấu.” Liên Tuyền đứng trên lưng Ám Sí, gió thổi trường bào cô bay phất phơ, tôn lên vẻ đẹp vừa lý trí vừa lạnh lùng.

“Vậy thì lấy nó đi.” Khuôn mặt yêu kiều của Thiên Thúc U Hoa không giấu nổi niềm hưng phấn.

Kỳ Linh ôm cổ Nanh Thương Tuyết, vừa định bay lên đã nghe thấy tiếng Thiên Thúc U Hoa quát mắng “Không cần anh giúp!”

Hai chân Thiên Thúc U Hoa giẫm mạnh lên lưng Nanh Thương Tuyết, dựa vào lực đàn hồi, cô ta nhanh chóng lao đến vách đá đen, cô ta mượn những hồn khí cắm đầy trên vách đá làm điểm tựa, mũi chân nhẹ nhàng lên xuống, giẫm vài cái leng keng đã đến cho cao mười mấy trượng. Chiếc váy lụa trắng tao nhã trên người bị gió thổi bay phất phơ mơ hồ phát sáng trong bóng tối.

Sau cú nhảy cuối cùng, Thiên Thúc U Hoa đã đến bên cạnh cây cung đang được sóng nước màu vàng cuộn tròn. Cô ta vung cánh tay có mạch linh hồn thoắt ẩn thoắt hiện, đánh mạnh hồn lực vào tảng đá khiến nó nổ ầm, cả khối nham thạch vỡ vụn thành các mảnh nhỏ. Cây cung và cả người cô đều rơi xuống. U Hoa nhanh tay lẹ mắt chụp lấy thân cung nhưng vẫn không ngăn được đà rơi.

Kỳ Linh thấy Thiên Thúc U Hoa đột nhiên rơi xuống, trong lòng cuống quýt, cậu cưỡi Nanh Thương Tuyết bay lên. Thân thể cao lớn của hồn thú vừa di chuyển trong không trung, vừa thu cánh lại, Thiên Thúc U Hoa vững vàng rơi xuống tấm lưng mềm mại, rộng rãi của nó.

“ May mà cô không sao, vừa nãy thấy cô rơi xuống thật đáng sợ.” Kỳ Linh xoa xoa gáy cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, đôi mắt lấp lánh tựa ánh sao nhìn thẳng vào Thiên Thúc U Hoa, ánh mắt cương trực đầy nhiệt huyết.

Trong con mắt của Kỳ Linh phản chiếu khuôn mặt đỏ ửng của Thiên Thúc U Hoa. Cô nghiến răng, khinh thường nói “ Ai bảo anh đến cứu tôi, anh cho rằng tôi không đối phó được à?”

Kỳ Linh lúng túng ngượng ngùng, Nanh Thương Tuyết thì gầm lên giận dữ, thân thể chấn động, Thiên Thúc U Hoa lảo đảo “ Đồ súc sinh này muốn làm gì?” Cô ta giận dữ xanh cả mặt “ Hồn thú của anh mà cũng không dạy bảo cho ngoan ngoãn được à?”

“Nó là bạn của tôi, cô không thể nói với nó như vậy.” Vẻ mặt Kỳ Linh chân thành và nghiêm túc.

“Hừ, hồn thú là hồn thú, chỉ là một con súc sinh thì có gì hay để làm bạn chứ?” Thiên Thúc U Hoa cất giọng mỉa mai.

“Có lẽ đến lúc có hồn thú thì cô sẽ biết.” Qủy Sơn Liên Tuyền cưỡi Ám Sĩ bay đến bên cạnh họ “ Thứ mà cô gọi là súc sinh đó, sau này khi cô vào sinh ra tử chỉ có nó bên cạnh. Và trong bất cứ trường hợp nào cũng sẵn sàng chết vì cô, chính là con súc sinh kia đấy.”

“Tôi không quan tâm.” Thiên Thúc U Hoa cười lạnh, trong giọng nói non nớt chứa đầy sự kiêu ngạo “ Chỉ cần một câu nói của tôi, đừng nói là súc sinh, dù là người hay nhà Hồn thuật đều có thể chết vì tôi bất cứ lúc nào.”

Qủy Sơn Liên Tuyền nhìn Thiên Thúc U Hoa ra vẻ trời đất đều xoay quanh mình, cau chặt đôi mày, quay đầu đi, chỉ để lại cho cô ta bóng lưng im lặng.

Thiên Thúc U Hoa cười khẩy, cắm mạnh cây cung vừa lấy được vào vai phải của mình. Tiếng máu thịt vang lên sồn sột, cây cung bạc to lớn chui tọt vào thân thể cô ta. Trong toàn bộ quá trình, gương mặt Thiên Thúc U Hoa không hề tỏ ra đau đớn, còn mang theo nụ cười nhạt khinh khinh như đang chế giễu Liên Tuyền đã tỏ ra đau đớn khi lần đầu bỏ hồn khí vào người.

Kỳ Linh không hiểu nhìn Liên Tuyền, cô nhẹ nhàng giải thích với cậu “ Đó là thiên phú của cô ta, người khác không so bì được. Tốc độ chữa lành vết thương trên thân thể họ quá nhanh, thế nên cảm giác đau đớn cũng ít hơn mình rất nhiều. Lần đầu tiên hồn khí tách rời máu thịt chúng ta tiến vào tước ấn, quá trình đối với chúng ta mà nói là đau đến không muốn sống nữa, nhưng đối với họ thì chẳng là gì. Thật ra U Hoa cũng chẳng có gì ghê gớm. Vương tước của cô ta, người đàn ông có danh xưng là Vương tước Vinh Sinh, Vương tước cấp sáu Cyril mới là một quái vật trong các Vương tước.”

“Thiên phú của bọn tôi các người có thèm cũng không được.” Không biết từ lúc nào, Thiên Thúc U Hoa đã hoàn tất quá trình lần đầu bỏ hồn khí vào tước ấn. Cô ta xinh đẹp đứng trên lưng Nanh Thương Tuyết, lấy cung bạc ra khỏi thân thể lần nữa, cầm trong tay. Trên mu bàn tay trắng nõn, hiện tại phủ kín hoa văn màu vàng.

“Cô định làm gì?” Qủy Sơn Liên Tuyền cảnh giác nhìn cô.

Thiên Thúc U Hoa không trả lời, một luồng gió đột ngột thổi thốc từ dưới chân khiến tóc và váy lụa của cô ta bay phất phơ. Cô ta đưa tay về phía vực sâu không đáy bên dưới, phút chốc hóa thành ba mũi tên băng to bằng cổ tay nằm trong lòng bàn tay cô ta. Thiên Thúc U Hoa kéo căng dây cung, chĩa về phía vách đá màu đen bên cạnh rồi bắn tên xé gió bay đi “ Vút! Vút! Vút!”

Ba mũi tên băng màu bạc nháy mắt đã bắn vào vách đá đen phát ra tiếng nổ “đùng đùng”, bụi và đá vụn bay mù mịt trong khe núi. Ba lỗ hỏng to cỡ miệng bát sâu hun hút, hơn nữa một khe núi dọc theo vách núi khổng lồ rung chuyển ầm ầm xa mấy chục trượng. Tiếng nham thạch vỡ răng rắc truyền đi văng vẳng trong bóng tối.

Thiên Thúc U Hoa hài lòng nhìn chiếc cung bạc trong tay mình, vẻ mặt đắc ý không che giấu nổi “Cô căng thẳng làm gì, tôi chỉ xem thử có thuận tay không thôi.”

Kỳ Linh đứng sau lưng cô, nhìn đến sững sờ.

Vẻ mặt Liên Tuyền trở nên u ám, cô lo lắng. Với lứa tuổi và tính tình hợm hĩnh của Thiên Thúc U Hoa, hồn khí này rơi vào tay cô ta quả thật quá mức nguy hiểm. Có điều cô không nói gì, cất giọng gọi Kỳ Linh “ Chúng ta tiếp tục đi thôi! Cậu để ý hồn khí xuất hiện xung quanh đi.”

Kỳ Linh gật đầu, quay người nói với U Hoa “ Vậy cô ngồi vững nhé, chúng ta xuất phát đây.”

Cánh chim rộng lớn rẽ màn sương mù dày đặc bên dưới, nhanh chóng xuyên qua mặt biển trắng ngà, tiến về phía trước. Có điều cả ba người bọn họ đều không hề hay biết, nơi sâu thẳm ở khe núi dưới chân bọn họ bị khuất sau màn sương dày này, một tia sáng đỏ đậm thoáng lay động, ngay lập tức bị sương mù che lại.

Hành lang Vực Thẳm, đế quốc Aslan phía Tây.

Ngân Trần và Qủy Sơn Phùng Hồn đều im lặng, đứng yên bất động trước mặt cậu thiếu niên mà sắc mặt mỗi lúc một tái nhợt đi. Tia nắng vàng chiếu xuyên qua tán cây rậm rạp trên đỉnh đầu và sương mù đặc quánh trong không khí, rọi lên gương mặt trắng bệch của cậu, khiến cậu trông càng yếu ớt hơn, cả người toát lên phong thái mỹ nam mong manh vừa chạm đã vỡ.

Qủy Sơn Phùng Hồn định nói gì đó nhưng vẫn kìm nén không lên tiếng. Cậu thiếu niên nhìn Phùng Hồn với đôi mắt màu hổ phách “ Có phải anh định hỏi tôi điều gì không?”

Phùng Hồn thoáng do dự, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng “Nếu Ngân Trần là Sứ đồ Thiên Lucifer đời trước, như vậy mạch linh hồn của anh ta phải giống hệt với Vương tước cấp Một đời trước, suy ra hồn lực của anh ta phải vượt xa chúng tôi mới đúng. Nhưng tôi cảm ứng được hồn lực và cách vận hành hồn lực trong thân thể anh ta không có tính áp đảo vượt trội…”

“Anh ta không giống với các người.” Tiếng nói của cậu thiếu niên nhẹ nhàng như gió thổi qua “ Thứ anh cảm ứng được là mạch linh hồn tầng thứ nhất mà thôi, cũng chính là dòng mạch Vương tước cấp Bảy dành cho anh ta. Nhưng đồng thời ẩn sâu trong thân thể này còn có mạch linh hồn của Vương tước cấp Một đời trước bị phong ấn nữa. Chỉ cần anh ta muốn thì có thể khôi phục lại sức mạnh Sứ đồ thứ Nhất bất cứ lúc nào.

“Anh ta… Trong thân thể anh ta có hai bộ mạch linh hồn ư?” Giọng Qủy Sơn Phùng Hồn không giấu nổi kinh ngạc.

“Phải, hơn nữa đồng thời còn có hai loại thiên phú.” Cậu thiếu niên dời mắt sang nhìn Ngân Trần đang lặng im và lạnh lùng như ngọn núi tuyết trước mặt. Đôi mắt anh u sầu tựa gió rét quét qua dãy núi, trong đáy mắt chỉ có gió bão cuồn cuộn.

“Hai loại…thiên phú…” Giọng Qủy Sơn Phùng Hồn run rẩy.

“Tại sao cậu lại biết những điều này?” Da thịt lộ ra trên áo Ngân Trần đã ẩn hiện hoa văn vàng óng.

Qủy Sơn Phùng Hồn bình tĩnh di chuyển vài bước, đứng chắn trước mặt cậu thiếu niên tái nhợt, giằng co với Ngân Trần.

“Bởi vì ba năm trước đây, khi gân cốt toàn thân anh nát vụn, thân thể bất lực nằm trên mặt đất Trái Tim, là chúng tôi phong ấn mạch linh hồn Sứ đồ cấp Một của anh, đồng thời ban cho anh mạch linh hồn mà trước nay chưa từng có, để anh trở thành Vương tước cấp Bảy…Anh không nhớ sao?”

Đồng tử của Ngân Trần co rút kịch liệt, vẻ mặt kinh hoàng như thấy ma quỷ “ Cậu…cậu là…” Anh lùi về phía sau theo bản năng, sợ hãi với ý nghĩ vừa vụt qua tâm trí. Suy nghĩ đáng sợ này dường như là sự thật…

“Anh nghĩ không sai, tôi chính là một trong ba tư tế Bạch Ngân.”

Tiếng nói yếu ớt của cậu thiếu niên vang vọng trong Hành Lang Vực Thẳm trống trải. Nơi xa xa văng vẳng tiếng hồn thú gào thét như âm thanh được truyền đến từ địa ngục.

Đồi Hồn, vùng biển Rannes, đế quốc Aslan phía Tây.

Giờ phút này, Kỳ Linh đứng trên vách đá thẳng đứng, Nanh Thương Tuyết vỗ cánh bay lơ lửng bên cạnh cậu trong không trung, bảo vệ chủ nhân bất cứ lúc nào.

Phía trên đầu Kỳ Linh, Thiên Thúc U Hoa và Qủy Sơn Liên Tuyền đang đứng trên lưng Ám Sí. Đôi mắt U Hoa đầy đố kị. Nhìn từ phía cô ta, Kỳ Linh đang đến gần thánh giáo dài của kỵ sĩ như được điêu khắc từ băng tuyết, những con sóng lớn màu vàng cuồn cuộn xung quanh nó, như cỏ dại không ngừng lay động trong gió bão. Thanh giáo như đang ở giữa trung tâm của cơn bão, liên tục khuếch tán sấm chớp vàng óng. Bay suốt quãng đường từ đầu đến giờ, họ chưa từng thấy hồn khí nào cuồng bạo đến thế!

“Kỳ Linh, cậu cẩn thận, đừng đến gần bên dưới quá!” Liên Tuyền nói với Kỳ Linh, đồng thời cũng thả Sợi Xích Hồi Sinh ra. Sợi xích màu bạc linh động như rắn lượn lờ xung quanh cơ thể cô, chuẩn bị phóng ra bất cứ lúc nào. Bởi vì Liên Tuyền mơ hồ cảm thấy vị trí hồn khí kia thực sự quá gần đáy vực. Trước khi cô vào đây, Phùng Hồn lặp đi lặp lại cảnh báo rằng, cô tuyệt đối không được đến gần đáy Đồi Hồn.

Nhìn từ vị trí của Ám Sĩ, Kỳ Linh đã bị sương mù dày đặc không ngừng cuồn cuộn nuốt chửng. Bóng dáng cậu thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương, sau đó lại nhanh chóng bị từng lớp sóng trắng che khuất mất.

Kỳ Linh ngẩng đầu, trong không khí ẩm ướt, bên tai là tiếng gió rít gào, giọng nói của Liên Tuyền truyền đến từ đỉnh đầu bị gió đánh tan và sương mù dày đặc cản trở, hoàn toàn không nghe thấy rõ. Cậu vất vả trèo xuống gần thanh giáo kị kia, Nanh Thương Tuyết cũng bị dòng khí xoáy do hồn vụ không ngừng nổ tung làm chấn động, miễn cưỡng duy trì khoảng cách với Kỳ Linh. Cậu nắm chặt từng món hồn khí nằm trên vách đá, nhích từng bước tới gần thanh giáo đang gầm thét. Nước quả cecila đang dần mất đi hiệu lực, Hồn Vụ Hoàng Kim xung quanh từ từ biến mất, những hồn khí chỉ còn lại hình dáng ban đầu. Vì thế, dòng khí cuộn xoáy xung quanh dần trở nên không phân biệt được thỉnh thoảng đụng phải một dòng khí khiến cậu suýt chút nữa ngã xuống vách núi.

Cuối cùng, khi Kỳ Linh cầm lấy chuôi giáo, Nanh Thương Tuyết gầm lên vui sướng. Kỳ Linh quay người ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với Liên Tuyền và U Hoa trên không, ra hiệu đã lấy được.

Liên Tuyền điều khiển Ám Sĩ bay xuống, chuẩn bị tiếp ứng Kỳ Linh. Tay cậu vận dụng hồn lực, sau đó đánh mạnh vào vị trí mắt giáo. Cùng lúc đã vụn nổ tung tóe, thanh giáo như được chạm khắc từ băng ngọc này đột nhiên biến mất.

Cả người Kỳ Linh đang ở tư thế nắm thanh giáo rút ra, biến hóa bất thình lình khiến cậu ngã về phía sau rồi rơi xuống, nháy mắt đã bị sương mù nuốt chửng, tiếng gào thét của cậu cũng bị tiếng gió xung quanh nhấn chìm.

U Hoa đứng trên lưng Ám Sĩ khiếp sợ với biến cố trước mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Ám Sĩ đã vỗ cánh lao xuống vực sâu. Hồn lực toàn thân Liên Tuyền nổ tung, vô số sợi xích bạc xé gió đâm xuyên qua màn sương, cả khe núi vang dội tiếng sợi xích ma sát leng keng. Cô cảm nhận được cuối đầu dây truyền đến tất cả những hồn lực đang di chuyển, nhưng hoàn toàn không hề có hồn lực của Kỳ Linh.

Đợi khi Thiên Thúc U Hoa hoàn hồn trở lại, cô ta nghĩ ngợi chốc lát, sau đó vung hai tay lên. Chiếc váy mỏng vừa tung bay thì đột ngột xuất hiện mấy con điêu tuyết khổng lồ trong không khí, bay thẳng xuống đáy vực sương mà lượn lờ giống như vô số sao băng rơi xuống, kêu gào chói tai. Tiếp theo, chúng lại song song bay lượn lên, những cánh chim kéo theo gió lốc thổi tan sương mù.

“Những con điêu tuyết này là hồn thú của cô à?” Liên Tuyền nghi ngờ nhìn U Hoa.

“Tất nhiên không phải, chúng chỉ là những con thú bị hồn thuật phong ấn thôi. Bình thường có thể bỏ vào trong túi, tồn tại với hình thức bùa chú” U Hoa mỉa mai nhìn Liên Tuyền “ Cô chưa từng thấy ai có mười mấy con hồn thú sao?”

Liên Tuyền không nhiều lời với U Hoa, tiếp tục lao sâu xuống. Cùng lúc Nanh Thương Tuyết cũng gào thét bay nhanh xuống dưới, thoắt cái đã vượt qua hai cô gái. Sau khi sương mù tan đi, họ nhìn thấy dưới khe núi sâu, Kỳ Linh đang cầm một chuôi kiếm, thân thể vắt vẻo trong không trung, lảo đảo chuẩn bị rơi xuống.

“Nắm chặt lấy!” Liên Tuyền hét lớn với cậu rồi điều khiển Ám Sĩ cấp tốc bay xuống.

Kỳ Linh nắm chặt chuôi kiếm chỉ lộ ra một phần trên vách núi, lẩm bẩm trong lòng “ Nguy hiểm quá!”, nhưng đồng thời lại nghĩ đến hồn khí vừa biến mất vừa rồi không khỏi tiếc nuối. Cậu ngẩng đầu gọi ta với hai cô gái “ Tôi không sao!” sau đó đợi Nanh Thương Tuyết bay đến tiếp ứng.

Và biến cố lại xảy ra ngay khoảnh khắc này.

Liên Tuyền bất chợt cảm ứng được một luồng hồn lực kì lạ đang di chuyển, cô nhìn thấy trong màn sương dày đặc bên dưới Kỳ Linh có một thứ như xúc tu bỗng quấn ngang hông cậu với tốc độ nhanh đến khó tin, giống như con giun khổng lồ đỏ lòm đang ngọ nguậy. Kỳ Linh còn chưa kịp phản ứng thì thứ xúc tu kia thình lình siết chặt, kéo cậu xuống vực sau với sức mạnh không thể khống chế được. Kỳ Linh vắt vẻo trên vách đá, chỉ còn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, khổ sở chống đỡ.

Sau lưng Thiên Thúc U Hoa đột ngột nổ tung, cây cung bạc bay lên từ bả vai phải của cô, xuất hiện trong không khí. Cô ta nhanh chóng hấp thụ vài luồng sương, ba mũi tên lao đi với tốc độ sét đánh xuống phía dưới vực sâu chỗ có Kỳ Linh. Nhưng ba mũi tên nhanh chóng biến mất trong mây mù, không hề có bất cứ âm thanh nào vọng lại, như thể rơi xuống đại dương sâu hút, thoáng chốc đã chìm nghỉm. Ngay lúc Thiên Thúc U Hoa chưa kịp phản ứng gì, ba mũi tên bỗng từ bay ngược trở lại với tốc độ nhanh hơn, âm thanh vun vút mơ hồ, hai bả vai và bụng cô ta bị bắn thủng ba lỗ to như quả đấm. Ánh mắt cô ta dại ra trống rỗng, ngã thẳng xuống lưng Ám Sĩ, máu tươi ào ạt chảy ra nhuộm đẫm một mảng lông trắng.

Qủy Sơn Liền Tuyền chẳng kịp quan tâm đến U Hoa, nỗi sợ hãi như tấm áo choàng tử thần bủa vây trong lòng cô. Cô nhìn Kỳ Linh bị xúc tu đột đỏ lòm trói nghiến, lại nhìn Thiên Thúc U Hoa ngã bên cạnh mình, toàn thân run rẩy.

“Cô mau đi đi, mặc kệ tôi!” Kỳ Linh nhìn thứ quái vật nào đó còn chưa rõ phía dưới màn sương dày đặc, hô to với Liên Tuyền.

Quỷ Sơn Liền Tuyền nghiến răng, đôi tay vun lên trước, hai sợi xích leng keng lao về phía Kỳ Linh, cũng trói ngang hông cậu. Hai luồng sức mạnh lôi kéo, hồn lực đối kháng gây ra những tiếng nổ liên tục trong không gian khiến vô số cát đá bay loạn xạ.

“Kỳ Linh, bảo Nanh Thương Tuyết dùng móng vuốt cắt đứt thứ đang trói cậu đi, sau đó cậu nắm chặt sợi dây xích, tôi kéo cậu bay lên!”

“Thanh kiếm gãy này chính là hồn khí của tôi sao?”Kỳ Linh bất thình lình nghiêng đầu, hỏi.

“Tên ngốc, cậu giữ tính mạng trước đi, nhanh lên nào!”

“Được!”

Kỳ Linh ngẩng đầu, vừa nói xong thì đấm mạnh vào vách đá. Trong tíc tắc, cát đá văng tung tóe khiến Kỳ Linh mất đi điểm tựa, rơi thẳng xuống dưới. Nháy mắt, sức nặng trên sợi xích cuả Liên Tuyền bỗng chốc tăng lên gấp bội, cả Ám Sí cũng bị xúc tu quái vật kéo theo rơi xuống đáy vực. Bấy giờ Nanh Thương Tuyết phẫn nộ gầm thét, lông trắng toàn thân dựng đứng trong gió lốc. Thân hình trở nên to lớn gấp mấy lần dưới hồn lực cường đại, đôi cánh trắng đáp cuống từ không trung. Móng vuốt sắc nhọn ở hai bàn chân trước chớp nhoáng mọc ra, hóa thành những lưỡi dao bén ngọt, vươn ra cào xé xúc tu màu đỏ. Cùng lúc với móng vuốt cứng như thép cào vào xúc tu, từ nơi bị cào rách đột nhiên mọc lên vô số sợi dây đỏ như mao mạch, đua nhau vươn lên quấn lấy móng vuốt Nanh Thương Tuyết. Rất nhiều xúc tu giống dây thường xuân bám rễ cắm sâu vào móng vuốt, tiếp theo là tiếng vỡ vụn giòn tan. Móng vuốt của Nanh Thương Tuyết bỗng chốc bị vỡ nát thành hàng nghìn mảnh kim loại bay lả tả. Nó gào lên thảm thiết, máu tươi phun trào từ hai bàn chân khổng lồ, một cơn mưa đỏ ối ngập trời.

“Thương Tuyết!” Kỳ Linh gầm lên, hồn lực trên tay không ngừng truyền vào thanh kiếm vừa lấy được. Đến lúc thấy thanh kiếm này đã gãy chỉ còn phân nửa thì không còn kịp nữa. Kỳ Linh nghiến răng, vung mạnh thanh kiếm lên chém xuống xúc tu đỏ lòm đang quấn lấy mình, tiếng đứt lìa vang vọng.

Dây xích trong tay Liền Tuyền rung lên từng đợt, cô cố gắng giữ lấy nó, Kỳ Linh nhanh chóng nhảy vọt lên, Ám Sĩ nghiêng mình đón lấy cậu. Kỳ Linh vừa trở mình bò lên tấm lưng rộng rãi của Ám Sĩ, còn chưa kịp đứng vững thì thanh âm phầm phập vang lên liên tiếp. Mười mấy xúc tu to khỏe xuyên thẳng thân thể Ám Sĩ từ bên dưới, xông lên bầu trời. Sau đó, đám xúc tu màu đỏ như con rắn khổng lồ độtngột quay lại, đan nhanh vào nhau thành một tấm lưới máu phủ xuống từ không trung.

Liên Tuyền đành thu hồi Ám Sĩ đã bị thương trầm trọng vào người, sau một tiếng nổ lớn, Ám Sĩ hóa thành đám khói trắng chui tọt vào người cô. Mất đi vật cưỡi, ba người nhanh chóng rơi xuống dưới, nháy mắt lọt thỏm trong biển sương mù cuồn cuộn dày đặc.

Cả ba đều đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh, bất chợt cảm giác như rơi xuống một tấm lưng mềm mại mà chắc chắn. Mở mắt ra thì thấy Nanh Thương Tuyết đã lao xuống từ trên không, vững vàng đón được ba người họ. Kỳ Linh trợn mắt, cảnh tượng trước mặt khiến cậu kinh hoàng không tài nào cử động được. Cậu cứng đờ quay đầu lại, thấy vẻ mặt Liên Tuyền và U Hoa còn hoảng sợ hơn, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu như bị tử thần bóp chặt cổ họng.

Họ đã xuyên qua màn sương mù dày đặc, hoảng hốt phát hiện dưới tầng tầng lớp lớp dày đặc màu trắng không phải là đáy vực tăm tối hay là những tảng đá kì quái lởm chởm như trong tưởng tượng, mà là một biển máu đỏ tươi. Tận sâu dưới đáy khe núi là vô sô xúc tu đỏ lòm khổng lồ như những con giun đang bò lúc nhúc, quấn quýt lấy nhau. Trên mũi xúc tu đều có rất nhiều giác mút hình tròn, những giác mút kia trông như những khuôn mặt người vậy. Toàn bộ đáy Đồi Hồn bị hàng vạn hàng ngàn xúc tu đỏ lòm này lấp kín, chúng đẫm máu, sền sệt, ngọ nguậy giống như hằng hà sa số giun đũa to lớn trong hố máu khổng lồ…

“Chúng là vật gì? Sao lại nhiều như thế?” Kỳ Linh mặt trắng bệch, hỏi.

“Không phải “chúng”… mà là “nó”…”Tiếng Liên Tuyền tràn ngập sợ hãi.

“Nó? Cô nói hàng vạn hàng ngàn thứ đang ngọ nguậy kia là một ư!”Thiên Thúc U Hoa chợt nắm chặt vạt áo Kỳ Linh, mặt tái nhợt.

“Thương Tuyết!”

Kỳ Linh hô to, Nanh Thương Tuyết gầm lên, vỗ đôi cánh nhuốm máu chờ họ nhanh chóng bay lên. Ngay lúc này, trong hồ máu dưới vực sâu loáng thoáng hiện ra một thân thể khổng lồ trong hàng vạn xúc tu quấn quanh nhau, giống như hải quỳ dưới đáy biển nhả ra vài sợi tơ đỏ. Trong nháy mắt, chi chít xúc tu đỏ bay về phía Nanh Thương Tuyết, quấn lấy nó rồi siết lại, kéo ghì xuống dưới. Thương Tuyết như một con thú rơi vào bẫy thợ săn, nó ra sức vùng vẫy mong thoát khỏi tấm lưới kia. Kỳ Linh nghe thấy tiếng xương vỡ vụn trong thân thể và tiếng gầm thét đến mức không muốn sống nữa của Nanh Thương Tuyết. Nhưng nó vẫn cố sức bay lên, những xúc tu kia lại càng xiết chặt da thịt nó hơn, hàng loạt vết thương đẫm máu bị xé toạc ra trong không khí.

“Đi chết đi!” Hốc mắt Kỳ Linh ngân ngấn nước, xung quanh đột ngột vang lên tiếng nổ mạnh. Hồn lực cuồn cuộn ngợp trời khiến tầm nhìn của Liên Tuyền và U Hoa trở nên mơ hồ. Trong cảnh tượng mờ ảo, như có một thanh kiếm vạn trượng đánh xuống từ trên cao, giống như cơn thịnh nộ của vị thần. Tia sáng vô song rọi thẳng xuống đáy vực, đâm sâu vào đống máu thịt bên dưới. Tiếng gầm giận dữ đinh tai nhức óc trấn động cả khe núi. Thoáng chốc, xúc tu đỏ buông thân thể Nanh Thương Tuyết ra, nhưng nó đã không còn sức lực bay lên nữa. Tiếng gầm giận dữ ấy khiến lồng ngực mọi người cuộn trào khí huyết, ánh mắt trở nên mơ hồ, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ba người họ và cả Nanh Thương Tuyết đều rơi xuống, giữa lưng chừng vang lên tiếng nổ lớn, nó hóa thành làn khói trắng cuộng vào thân thể Kỳ Linh.

Liên Tuyền vung sợi dây xích trong tay, quấn ba người lại với nhau. Sau đó, cô dùng hết sức lực dồn vào tay phải đánh mạnh lên trên, sợi dây xích đâm rách màn sương dày đặc trên đỉnh đầu phát ra tiếng đùng đùng đinh tai, ghim vào vách núi phía xa. Liên Tuyền kéo mạnh sợi dây xích, ba người nhanh chóng bay vút lên trên, xuyên qua màn sương, thoát khỏi địa ngục như hố máu ở bên dưới mây mù.

Ba người họ dừng lại trên mảnh đất trống nho nhỏ chìa ra trên vách núi, Liên Tuyền dựa vào vách, bên cạnh là Thiên Thúc U Hoa đã bất tỉnh, nhưng vết thương đầm đìa máu trên người cô ta đang nhanh chóng lành lại, tốc độ kia thật là thiên phú khiến người ta sợ hãi. Còn Kỳ Linh thì ngã về bên khác, tuy vẫn hôn mê nhưng hô hấp vững vàng, chắc chắn không bị thương nặng.

Qủy Sơn Liên Tuyền thắc mắc, thanh kiếm sắc bén khi nãy đến từ đâu? Trong Đồi Hồn chỉ có ba người Sứ đồ bọn họ thôi, cho dù có người khác đi vào thì cũng chỉ có thể là Sứ đồ. Cô chưa từng nghe thấy có Sứ đồ lợi hại như vậy tồn tại. Lẽ nào là Sứ đồ cấp Một sao?

Liên Tuyền quay đầu nhìn thanh kiếm gãy nằm bên chân Kỳ Linh. Thân và chuôi kiếm đều khắc hoa văn tinh xảo cổ xưa, cô có cảm giác không giống đồ của Aslan cho lắm. Hình dáng và chất liệu thanh kiếm đều khác một trời một vực với binh khí trong lãnh thổ nước họ. Liên Tuyền còn có một ảo giác rằng, đường kiếm khổng lồ ban nãy dường như chính là thanh kiếm này. Nhưng rõ ràng nó rất ngắn và chỉ còn một nửa, sao có thể là nó được?

Nhưng dù thế nào cũng phải dời khỏi đây trước đã. Cô cựa quậy đứng dậy, đánh thức Kỳ Linh và U Hoa còn đang hôn mê.

“Chúng ta phải dời khỏi đây trước đã, bây giờ đi thôi.”

Nanh Thương Tuyết bị thương quá nặng nên Liên Tuyền bảo Kỳ Linh tiếp tục để nó trong người để khôi phục hồn lực. Ba người đều ngồi trên lưng Ám Sĩ bay về phía cuối Đồi Hồn.

Bay chừng hai giờ, cuối cùng đã đến cuối khe núi. Suốt quãng đường, Liên Tuyền luôn lo lắng bảo Ám Sĩ bay cao, cố gắng cách xa biển sương mù bên dưới. Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn ngay trước mặt, những hình ảnh như địa ngục vẫn không ngừng quay cuồng trong đầu. Còn Kỳ Linh vừa lành vết thương đã vội quên ngay, mới vượt qua Qủy Môn Quan nhưng hiện tại cậu chẳng có ý niệm nào về mối nguy hiểm vừa rồi, cả quãng đường đều lải nhải oán trách vì sao mình lại lấy phải một thanh kiếm gãy, lần này thì hay rồi, ra ngoài thể nào cũng bị Ngân Trần chế nhạo chết mất. Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của Ngân Trần, cậu lại buông thõng tay, thở dài.

Cuối khe núi, hai bên vách đã hợp lại làm một. Đây chính là lối ra. Từ xa đã trông thấy khoảng sân bằng phẳng to lớn trải dài từ vách núi, Ám Sĩ từ từ đáp xuống, ba người bước xuống, Liên Tuyền thu hồi Ám Sĩ vào người.

Trước mặt họ là vách đá cao lớn. Khác với vách đá khi nãy, nó bằng phẳng, bóng loáng như đá huyền vũ được mài tỉ mỉ, nhẵn thín, phía trên điêu khắc hoa văn có phong cách tương tự như ở đế đô Granlt. Một hình cánh cửa được điêu khắc lên vách núi khổng lồ.

“Đây là cửa ra, còn đây là đường chết à ?” Kỳ Linh đi đến trước vách đá to lớn, gõ gõ vách đã rắn chắc, nghi ngờ hoi Liên Tuyền.

“Đây không phải cửa ra vào mang ý nghĩa bình thường. Cậu thông qua quân cờ vào Đồi Hồn thì nhất định phải thông qua quân cờ ra ngoài. Có thấy hai cánh cổng được điêu khắc không? Hai vòng đồng trên cổng chính là hai quân cờ. Có điều trước đó, Vương tước của tôi đã nói cho biết bên trái chính là quân cờ đi ra ngoài, thông đến cửa vào Hành Lang Vực Thẳm, quân cờ bên phải đại biểu cho tử vong, tuyệt đối không thể chạm vào.” Nói xong, Liên Tuyền quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn U Hoa “Tôi hỏi lần cuối, cô nói vị trí quân cờ bị thay đổi, có thật hay không?”

“Không có…”

Thiêc Thúc U Hoa cúi đầu. Ban đầu, cô quả thật định lừa Qủy Sơn Liên Tuyền để đẩy cô ta vào chỗ chết. Nhưng trải qua màn sống chết vừa rồi, cô phát hiện lúc mình hôn mê, Liên Tuyền và Kỳ Linh cũng không loại bỏ cô. Tuy hoàn cảnh cô sinh trưởng từ bé đến lớn chưa có ai dám bỏ mặc cô, nhưng dù sao cô cũng mang huyết thống hoàng thất, những kẻ đó đều là nô tài khuất phục uy nghiêm của hoàng gia. Còn Kỳ Linh và Liên Tuyền chẳng có chút quan hệ gì với cô cả, họ bảo vệ như vậy ít nhiều cũng khiến cô cảm động. Mặc dù không đến nỗi khiến cô thay đổi gì nhiều, nhưng ít ra cô chẳng thể nào trơ mắt nhìn Liên Tuyền đi chết được.

“Quân cờ không có gì thay đổi, vẫn giống trước kia, bên trái là cửa ra chính xác, bên phải là cửa tử vong.”

“Vậy sao vừa rồi cô lại gạt chúng tôi?” Ánh mắt Liên Tuyền sáng quắc, giọng nói lạnh lùng.

“Tôi…” Thiên Thúc U Hoa bị chất vấn nghẹn họng không trả lời được. Cảm giác nhục nhã dâng trào trong lòng cô, lòng biết ơn đối với Liên Tuyền vừa tích lũy được một chút liền bay mất. “Tôi thích đấy! Tôi thích thế nào thì nói thế đó. Dù sao hiện tại chỉ có mình tôi biết cửa ra chính xác thôi. Các người thích tin hay không thì tùy.”

“Vậy sao?” Tia sáng lạnh lẽo trong mắt Liên Tuyền bùng nổ. Cô vừa cử động đã nắm lấy Thiên Thúc U Hoa, đẩy cô ta về phía quân cờ tử vong. Thiên Thúc U Hoa không kịp phản ứng, chỉ có thể kêu gào ầm ĩ.

“Đừng như vậy mà!” Kỳ Linh hô lớn. Dù cậu không thích tính cách của U Hoa nhưng dùng cô ta làm chuột bạch thử nhiệm có phần quá tàn nhẫn.

“Đừng! Buông tôi ra!” Thiên Thúc U Hoa kêu gào giãy dụa, nhưng Liên Tuyền làm sao để cô ta cử động được.

Trong khoảng khắc sắp đến gần quân cờ bên phải, Liên Tuyền dừng lại. Cô nhìn vẻ mặt trắng bệch của Thiên Thúc U Hoa, nói “Cô sợ như vậy, chắc chắn không phải nói dối rồi. Quân cờ vẫn chưa hề bị thay đổi, bên phải là con đường tử.” Nói xong, Liên Tuyền thả cô ta ra.

Nỗi lòng thấp thỏm của Kỳ Linh cuối cùng đã nhẹ nhõm “Tôi còn tưởng…”

“Cậu cho rằng tôi thực sự sẽ để cô ta đi chết sao?” Liên Tuyền trừng mắt nhìn Kỳ Linh

“Dĩ nhiên không phải rồi, chị à, chị xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên lòng dạ phải hiền lành rồi.” Kỳ Linh nhe hàm răng trắng muốt nở nụ cười, trông vô cùng khoái khí.

Liên Tuyền quay đầu, vẻ mặt khó tin nhìn Kỳ Linh “ Cậu dám trêu tôi.”

Kỳ Linh tái mặt “ Chị… đừng lúc nào cũng nghiêm túc mà….”

Liên Tuyền vừa định cất lời thì một luồng hồn lực cực lớn dội đến, đẩy cô về phía sau. Cô chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt ác độc của Thiêc Thúc U Hoa và vẻ mặt kinh hoàng của Kỳ Linh thì lưng đã chạm vào quân cờ tử vong. Trong nháy mắt trời đất quay cuồng, bóng tối bao trùm lên tất thảy, cả người cô biến mất trong không khí.

Kỳ Linh thấy Liên Tuyền biến mất vào quân cờ tử vong, trong lòng sợ hãi vô cùng. Cậu vô cùng tức giận, đẩy U Hoa ngã xuống đất, vụt gác thanh kiếm gãy lên cổ họng U Hoa, đôi mắt đỏ lên “ Sao cô ác độc vậy? Cô vừa giết chị ấy rồi!”

“Tại sao anh không nói cô ta ác độc? Là cô ta muốn giết tôi trước.” Thiêc Thúc U Hoa nhìn Kỳ Linh đang chĩa kiếm vào mặt mình, trong lòng đau như dao cắt. Chàng trai anh tuấn khi nãy còn ôn hòa nói chuyện, lúc này vì một cô gái khác mà vung kiếm lên với cô.

“Vừa rồi, chị ấy không phải muốn giết cô!” Nói xong, Kỳ Linh thu hồi thanh kiếm vào cơ thể ngay tức khắc. Cậu lao về phía quân cờ tử vong chẳng ngoảnh đầu lại, không chút do dự chạm tay vào vòng đồng, phút chốc biến mất trong không khí.

Thiêc Thúc U Hoa chết lặng nhìn vách đá trống trải trước mặt, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Cô không tài nào tưởng tượng được dù biết rõ là đường chết mà Kỳ Linh vẫn lao vào vì Liên Tuyền như thế. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, ngay cả chính cô cũng hoàn toàn không biết. Qua một hồi lâu, cô lặng lẽ đứng lên, ánh mắt tràn đầy oán hận.

“Anh đã muốn chết như vậy thì hai người chết chung với nhau đi. Tôi không có thời gian chơi đùa với hai người.” Nói xong, đôi mắt đỏ hoe, cô quay người đi về phía quân cờ bên trái thông đến Hành Lang Vực Thẳm, giơ tay chạm vào.

Khi tầm mắt khôi phục lại lần nữa, cô dần dần nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Ánh sáng mờ tối, kiến trúc xung quanh hoang tàn như thành cổ. Cô đang mải suy nghĩ sao Hanh Lang Vực Thẳm lại có một nơi như vậy, quay đầu lại đã nhìn thấy Kỳ Linh và Liên Tuyền đứng ngay sau lưng mình, mặt mày xám ngoét.

“Đây là sao…” Tim Thiêc Thúc U Hoa thít chặt.

Hành Lang Vực Thẳm, đế quốc Aslan phía Tây.

“Nếu như chuyện cậu nói là thật, bao gầm cả trận tai kiếp bốn năm trước… Vậy thì cậu nên cùng tôi trở về Trái Tim đế đô, tôi sẽ đứng về phía cậu.”

“Tôi không thể quay về.” Tiếng nói của cậu thiếu niên càng mỏng manh “Tư thế Bạch Ngân hoàn toàn khác với các người. Khi các người bị trọng thương, tự do tìm một nơi có hồn vụ là có thể hồi phục, còn chúng tôi phải ở trong khối thủy tinh ở Trái Tim đế đô mới đô mới có khả năng điều trị và hồi phục. Một khi đã rời khỏi đó, mỗi lần sử dụng hồn lực sẽ bị tiêu hao dần dần và cạn kiệt, đến lúc đó, sinh mệnh của chúng tôi cũng sẽ biến mất, trước khi gặp cậu, tôi đã đi với Qủy Sơn Phùng Hồn rời khỏi Hành Lang Vực Thẳm, hơn nữa còn chiến đấu với U Minh, đã tổn hao phần lớn hồn lực. Vì vừa cứu Qủy Sơn Phùng Hồn nên hồn lực của tôi cũng chẳng còn là mấy… Lucifer Ngân Trần, có thể tìm được anh trước khi chết, tôi đã vui mừng lắm rồi.”

“Làm sao tôi có thể tin những điều cậu nói là sự thật.” Ngân Trần nhìn cậu thiếu niên trắng đến mức như hòa lẫn vào không khí, giọng nói dịu đi.

“Anh không cần tin những điều tôi nói ngay bây giờ, chỉ cần anh quay về đế đô, từ từ để ý những gì thay đổi xung quanh thì sẽ phát hiện ra thôi. Khi đó, anh sẽ hiểu rõ tất cả…”

“Nếu quả thật như lời cậu nói. Mạch linh hồn ban cho Vương tước cấp Một là linh mạch kinh khủng chưa từng có trong lịch sử Aslan, như vậy thì tôi hoàn toàn không có năng lực thay đổi tất cả. Cậu phải biết rằng, đối với chúng tôi, Vương tước cấp Một hiện tại Tu Xuyên Địa Tạng là thần thánh. Đừng nói đến Tu Xuyên Địa Tạng, kể cả ba Sứ đồ Thiên, Địa, Hải bên cạnh anh ta cũng vượt xa tất cả Vương tước bọn tôi rồi.”

“Ngân Trần, tất cả đều có thể thay đổi. Tôi và anh đều biết Vương tước cấp Một đời trước… cũng là Vương tước của anh…Gilgamesh, anh ta vẫn còn sống. Điều này anh rõ ràng hơn tôi, cho nên tất cả mọi chuyện tương lại vẫn còn là ẩn số.”

“Được, tôi hứa với cậu, sẽ trở về đế đô để làm rõ chuyện này. Tôi cũng hứa với cậu, sẽ dốc hết sức lực bảo vệ cậu.”

“Cuối cùng, tôi chỉ hỏi anh một câu, thời gian của tôi không còn nhiều nữa.” Cậu thiếu niên khẽ lau vết máu chảy trên khóe miệng “Tôi biết anh đã có Sứ đồ của mình, nhưng lúc anh ban mạch linh hồn cho cậu ta, là ban mạch linh hồn tầng thứ nhất của Vương tước cấp Bảy hay là mạch linh hồn của Vương tước cấp Một đời trước được phong ấn sâu trong thân thể anh?”

Vẻ mặt của Ngân Trần trở nên lạnh lẽo. Anh không trả lời, chỉ trầm mặc đứng yên trong ánh sáng lơ lửng tro bụi, sương thẫm đẫm trên những cành cây cổ thụ cao xung quanh.

Di tích Eutours, đế quốc Aslan phía Tây.

Tòa thành cổ lớn như một phần mộ khổng lồ. Di tích này không biết đã trải qua bao nhiêu năm niên đại, suốt chiều dài lịch sử Aslan chưa từng nghe nhắc đến một tòa thành cổ khổng lồ như vậy tồn tại. Dưới chân là con đường lát kín đá cẩm thạch, thời gian hàng vạn năm đã để lại vô số dấu vết trên bề mặt của nó. Dõi mắt nhìn quần thể kiến trúc đứng sừng sững, tuy đã đổ nát tan hoang nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được cảnh phồn vinh trước đây của di tích này.

Trong thành cổ không hề có bất cứ âm thanh nào, bốn bề vắng lặng như tờ, sự im lặng mang đến một áp lực khiến người ta hoảng sợ, huyệt thái dương như muốn căng ra. Luôn có cảm giác trong bóng tối có một thứ gì đó nơi xa xăm đang đi đến, hoặc là ngay bên cạnh họ có một ai đó đang ẩn mình lặng lẽ nhìn họ.

Kỳ Linh sởn gai ốc.

“Đây rốt cuộc là đâu?” Thiên Thúc U Hoa nhìn Kỳ Linh và Liên Tuyền, lại nhìn tòa thành cổ vĩ đại như lăng mộ này, tiếng nói như bị gió rét rứt lìa cành.

“Đây chính là “tử vong” cô đẩy tôi đến.” Liên Tuyền lạnh lùng nói.

“Nhưng rõ ràng tôi đã chạm vào quân cờ còn lại…” Nói đến đây, U Hoa ngừng lại, không dám nói tiếp nữa.

Liên Tuyền không thèm để ý cô, quay người nhìn xung quanh. “Có lẽ “tử vong” mà Ngân Trần và Phùng Hồn nói không phải là chạm vào quân cờ thì sẽ chết, mà là quân cờ này thông đến một vùng đất tà ác chẳng khác nào đi đến tử vong. Dù sao quân cờ chỉ có thể đưa người ta đến không gian khác, chứ không trực tiếp lấy tính mạng người ta.”

“Vậy cũng chưa chắc. Nếu đặt một lò lửa ở cửa ra quân cờ, thì chạm vào cũng tương đương với chết đi ngay lập tức đúng không?” Kỳ Linh nghiêng đầu, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ.

Liên Tuyền im thin thít hồi lâu, rốt cuộc mới thốt ra ba chữ qua kẽ răng “Cảm ơn cậu.”

Kỳ Linh hoàn toàn không nghe thấy Liên Tuyền đang mỉa mai mình, hai tay vung lên, khách sáo nói “Hì, khách sáo quá!”

Liên Tuyền hít thật sâu, kìm nén ý niệm muốn quất cậu ta vài cái.

“Đi về phía trước, đứng ở đây mãi cũng không phải cách hay” Liên Tuyền nói với Kỳ Linh, sau đó quay đầu nhìn Thiên Thúc U Hoa mặt mày tái nhợt “Nếu không muốn chết thì đi theo chúng tôi.”

Con đường dài hun hút, Thiên Thúc U Hoa thả mười mấy con điêu tuyết bay trước mở đường. Ánh sáng trắng trên người chúng dẫn dắt họ đi về phía trước. Dưới ánh sáng le lói, di tích đồ sộ trở nên thật đẹp đẽ và bớt đi vẻ hoang vu. Rất nhiều cột đá khổng lồ nằm ngã trên mặt đất, trong vài cái mơ hồ thấy được xương trắng. Khắp nơi là cổng vòm và bậc thang rộng lớn điêu khắc bằng vật liệu xa xỉ đã đổ nát. Chúng nói lên rằng tòa nhà này đã từng là một nơi phồn hoa và cao quý không đâu sánh kịp.

“Phù!”

“Phù! Phù! Phù! Phù! Phù!”

Tiếng động liên tiếp vang lên như âm thanh thổi tắt nến, mười mấy con điêu tuyết bay mở đường biến mất tăm, giống như đèn lồng trắng bị gió thổi tắt. Bóng tối như từ trên cao đổ ập xuống, bao trùm lên ba người bọn họ. Trong bóng tối đen ngòm, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của ba người. Trước mắt là cảnh tăm tối rợn người, không biết thứ gì đó từ chốn vô định lao đến.

“U Hoa, cô đừng chạy lung tung.” Kỳ Linh quay đầu nói với U Hoa

“Tôi đâu có chạy, tôi vẫn ở bên phải anh mà.” U Hoa nhỏ giọng trả lời.

“Vậy mới đây…” Nói đến đây, Kỳ Linh đột nhiên sợ hãi im bặt, không tài nào tiếp tục được. Nếu U Hoa vẫn ở bên phải cậu, thì thứ vừa chạy qua bên trái cậu là gì đây?

“Haizz…”

Tiếng thở yếu ớt vang lên, ba người nín thở không dám nói lời nào.

“Thật là tiếc quá!” Trong bóng tối, một giọng nói của bé gái văng vẳng truyền tới, không nghe ra cảm xúc, thanh âm rên rỉ như đánh vần từng tiếng vậy.

Trong tầm mắt Kỳ Linh đột ngột xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu trắng. Khi ánh sáng càng lúc càng rõ, Kỳ Linh nhìn ra đó là một chiếc kèn khồng lồ lơ lửng giữa không trung, âm thanh dường như phát ra từ đó.

“Đáng tiếc cái gì?” Liên Tuyền khẽ di chuyển hai bước, che trước mặt Kỳ Linh và U Hoa, “Cô là ai?”

Thiên Thúc U Hoa nhìn bóng dáng Liên Tuyền che trước mặt mình và Kỳ Linh, trong lòng lướt qua một tia áy náy.

Một tràng âm thanh như tiếng vải bị xé rách, chiếc kèn bóng loáng chợt mở ra một cái lỗ, sau đó, một cánh tay trắng bệch vươn ra. Tiếp theo là tiếng soàn soạt vang lên liên tiếp, một người dãy dụa chui ra, mái tóc dài đổ xuống như thác nước, phủ kín cả khuôn mặt. Cô bé chậm chạp bò ra khỏi kén, với tư thế uốn éo một cách quái dị, tiếng xương cốt răng rắc vang vọng trong bóng tối khiến người ta sởn gai ốc. Cô ta từ từ cong hai chân, ngồi trên kén, qua hồi lâu rốt cuộc mới giương đôi mắt mông lung, yếu ớt nói với ba người họ “Đáng tiếc, các người sắp chết hết rồi.”

Trong mắt Kỳ Linh phút chốc co chặt “Lợi… Lợi Cát Nhĩ?”

“Ơ hay, cậu nhận ra tôi à?” Cô bé giương đôi mắt màu tím đục ngầu nhưng không nhìn về phía Kỳ Linh mà nhìn về một nơi nào đấy, cất lên âm thanh lanh lảnh như ma quỷ “Như vậy nhất định cậu cũng nhận ra nó rồi chứ?”

Dãy kiến trúc hoang tàn sau lưng cô ta bỗng lòe lên quầng sáng trắng, một con bướm khổng lồ ngọ nguậy cựa mình giữa vách đá, trên đôi cánh là xúc tu nhớp nháp tua tủa, chất nhầy xanh xám rơi tí tách trên tảng đá như tiếng máu nhỏ từng giọt từng giọt. Mùi hôi thối trong không khí theo cánh nó lên xuống. Kích thước nó lớn hơn lúc ở thị trấn Phúc Trạch không biết bao nhiêu lần.

“Cốt Điệp Lợi Cát Nhĩ… Tại sao cô lại ở đây… Không phải cô…” Kỳ Linh kinh ngạc đến tột độ không thốt nên lời.

“Tôi ở đây đương nhiên là vì nơi này có bí mật…” Lợi Cát Nhĩ cười quái gở, nói “ Nhưng các người đã đi vào khu vực bí mật, nên phải chết.”

Nói xong, cô ta lại nhìn mông lung vào một nơi nào đó rồi nhẹ nhàng giơ tay lên, che miệng cười.

“Chúng tôi không muốn ra tay với cô. Lúc trước cô đánh không lại Nanh Thương Tuyết, hiện tại nó đã là hồn thú của tôi rồi. Tôi cũng không muốn làm cô bị thương. Cô nói cho chúng tôi biết làm sao để ra ngoài, chúng tôi sẽ không đụng vào bí mật của cô.”

“Trước kia tôi không đánh lại nó, nhưng bây giờ thì có thể đấy.” Lợi Cát Nhĩ thay đổi tư thế, giơ tay vuốt ve một nhánh xúc tu đặc quánh rũ xuống của Cốt Điệp.

“Trước kia? Cô nói trước kia nào?” Kỳ Linh nghe không hiểu

“Trước kia… đương nhiên là trước khi tôi chết ây!” Lợi Cát Nhĩ hơi cau mày, mất kiên nhẫn trả lời. Nói xong, cô ta vẫy nhẹ tay, Cốt Điệp phía sau nặng nề lảo đảo bay lên từ đống phế tích, hồn lực khiến dòng khí xung quanh cuộn xoáy mãnh liệt.

“Đây… đây quả thật không phải hồn lực của nhà Hồn thuật bình thường…Đây quả thật… gần tương đương với hồn lực của Vương tước…” Liên Tuyền kinh ngạc tột độ, cô hoàn toàn không dám tin vào sức mạnh cô đang cảm nhận được từ cô bé đối diện.

Liên Tuyền vung tay lên, hai sợi xích sắc bén leng keng phóng thẳng về phía Cốt Điệp khổng lồ đang bay đến. Song lại như đánh vào không khí, sợi dây xích xuyên qua người nó như xuyên qua ánh sáng và sương mù, không hề tạo ra thương tích gì.

Lợi Cát Nhĩ ngồi trên kén đồng thời đưa tay chộp lấy U Hoa phía sau Kỳ Linh, cánh tay cô ta đột nhiên vươn dài ra như vô hạn nhưng không thể nhìn thấy được, tiến vào thân thể U Hoa. Kỳ Linh quay người, thấy lồng ngực U Hoa thình lình xuất hiện một lỗ máu, sau đó nghe thấy bên trong như bị siết chặt, vẻ mặt U Hoa đau đớn vặn vẹo. Kỳ Linh lấy thanh kiếm gãy ra, chém vào khoảng không trước mặt U Hoa như thể chém vào một cánh tay trong suốt, hàng loạt tia sáng lé lên.

Lợi Cát Nhĩ rút tay về, tròng mắt thoáng chốc biến thành màu vàng óng.

Sau đó, Lợi Cát Nhĩ như nhìn thấy ma quỷ, sắc mặt thay đổi hẳn. Cô ta nhẹ nhàng vẫy tay, Cốt Điệp khổng lồ bay trở lại phía sau. Ngồi trên kén, ánh mắt cô ta sợ hãi và run rẩy như thấy quỷ. Không gian vẫn im ắng như tờ.

U Hoa vịn tường đá, đau đớn thở hổn hển. Kỳ Linh và Liên Tuyền quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng mặc áo choàng đen phía sau lưng họ.

“Cô không đánh lại tôi đâu, đi nhanh đi!” Bóng dáng áo choàng đen nhẹ nhàng nói, âm thanh nghe có chút sắc bén.

“Anh…” Lợi Cát Nhĩ vẻ mặt không cam lòng “Anh đến đây làm gì?”

“Tôi đến dẫn họ đi”

Lợi Cát Nhĩ giương đôi mắt to trống rỗng nhìn người đó thật lâu, cuối cùng không can tâm, cô ta gào lên, cả người biến mất trong bóng tối.

Người kia cởi mũ trùm xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú không sao kể siết, Kỳ Linh nhìn đến sững sờ. Tuy cậu và Ngân Trần cũng được xem như vô cùng anh tuấn, nhưng người trước mặt này dường như có gương mặt và ngũ quan còn đẹp hơn cả phụ nữ. Đôi mắt lay láy như đá quý, bờ mi mảnh mai và làn da trắng như tuyết, nhưng giọng của anh ta lại trầm thấp và hùng hậu đầy nam tính.

“Tôi đến dẫn các người ra ngoài”

“Anh là…” Liên Tuyền cảnh giác hỏi

“Vương tước cấp Ba, Tất Lạp” Người mặc trường bào đen đứng trong bóng tối, thản nhiên trả lời.

Ba người nghe xong đều bàng hoàng.

Bốn người quay lại trở về cửa vào. U Hoa, Kỳ Linh và Liên Tuyền đều không dám nói chuyện. Đối với họ, cơ hội được gặp Vương tước hàng trên quả thật quá ít, mà đứng trước mặt họ lại là Vương tước cấp Ba, điều này thật sự khiến người ta không dám tin. Trong suy nghĩ của họ, ba vị Vương tước hàng đầu là một bí ẩn vô cùng to lớn, là thần viên cổ rất hiếm khi xuất hiện, không qua lại với người khác, thậm chí chẳng ai biết thiên phú của họ là gì.

“Chỗ này không phải là nơi các người nên tới, sớm đi ra ngoài thôi.” Tất Lạp nhìn Kỳ Linh, bình tĩnh nói

“Vâng ạ, nơi này không đến nỗi nào chẳng qua gặp Lợi Cát Nhĩ thôi.” Kỳ Linh thấy Tất Lạp rất hòa nhã, năng khiếu làm thân của cậu bắt đầu phát huy.

“ Mới vừa rồi, bọn tôi gặp phải con quái vật giống như con giun đỏ lòm bên ngoài mới kinh hoàng ấy”

“Đó là một trong bốn hồn thú hung ác nhất bị phong ấn dưới đáy Đồi Hồn, tên nó là Chúc Phúc.”

“Chúc…Phúc? Tôi phải cảm ơn mẹ nó đã đặt cho nó cái tên này. Nó cứ gọi là Dễ Thương hay hơn, à không, Yểu Điệu mới hợp!” Kỳ Linh tức giận.

“Cái tên này là chúng tôi đặt cho nó để tiện gọi.” Tất Lạp thoáng nhìn Kỳ Linh, lạnh lẽo trả lời

“Ồ…” Kỳ Linh ngại ngùng gật đầu “Vậy những con còn lại thì sao?”

“Cùng cấp bậc hồn lực với Chúc Phúc còn có Tự Do, Khoan Dung và hồn thú Chư Thần Hoàng Hôn của U Minh Vương tước cấp Hai.” Tất Lạp nói

“Ồ, vậy nơi này thì sao? Đây là nơi nào? Trông giống như một phần mộ vậy.” Kỳ Linh quay đầu lại, nhìn đường nét kiến trúc cao lớn trong bóng tối dày đặc.

“Nơi này tên là di tích Eutours.”

“Anh nói anh là Vương tước, nhưng Vương tước chắc chắn không đi vào đây được. Sao anh có thể đi vào Đồi Hồn?” Kỳ Linh thắc mắc.

“Tôi có cách đưa các người ra ngoài thì đương nhiên có cách đi vào.”

“Vậy khi nãy, Lợi Cát Nhĩ bảo bọn tôi tới gần khu vực bí mật, bí mật này là gì vậy?”

“Tôi đến đây không phải để trả lời câu hỏi của các người, nếu muốn ra ngoài thì đứng yên đó, tôi sẽ đưa các người ra.”

Liên Tuyền và U Hoa gật đầu, quay đầu lườm Kỳ Linh.

Tất Lạp cũng quay đầu nhìn Kỳ Linh, đôi mắt đẹp như thần thánh trên trời, ánh mắt rung động lòng người lưu chuyển trong bóng tối.

Di tích Eutours, đế quốc Aslan phía Tây.

Âm thanh sột soạt vang lên trong bóng tối như ma quỷ lặng lẽ trốn khỏi địa ngục. Trong không khí tĩnh mịch lại hiện ra vầng sáng trắng. Lợi Cát Nhĩ vẫn ngồi trên chiếc kén với tư thế kì dị, mái tóc xõa tung.

“Lại đến nữa à?” Cô mơ màng đảo tròng mắt trống rỗng “Lần này là ai?”

Không gian tối đen bỗng bị vầng sáng xanh lục soi chiếu một vùng rộng lớn. Giữa vùng sáng là một cậu bé mặc áo choàng xanh lá, đầu đội mão bạc cẩn đầu kim cương màu đen. Trông dáng vẻ chừng tám, chín tuổi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, cậu đi qua đến đâu tiếng leng keng vang lên đến đó.

“Lẽ nào cô trông thấy ba người đứng sau tôi còn không biết tôi là ai ư?”

Lợi Cát Nhĩ ngẩng đầu, ba người đàn ông ăn mặc giống nhau lẳng lặng xuất hiện sau lưng cậu bé. Họ đều mặc áo choàng dài chấm đất, màu sắc phân biệt theo thứ tự.Thân hình họ cũng cường tráng và cao lớn giống hệt nhau, dù áo choàng bọc kín đến gió cũng không thổi lọt nhưng vẫn có thể cảm ứng được hồn lực mênh mông trong thân thể họ.

Cậu bé khẽ ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại, cẩn thận vỗ về mặt đất như đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Cậu muốn làm gì? “Lợi Cát Nhĩ mở đôi mắt mông lung, mặt mày sa sầm nhìn cậu

Cậu bé hoàn toàn không trả lời cô ta. Lợi Cát Nhĩ cười khẩy, vươn bàn tay gầy trơ, tái xanh chộp vào khoảng không trước mặt nhưng không bắt được cổ của cậu như dự tính của cô ta. Ngược lại trong nháy mắt, cánh tay đã đứt lìa khỏi bả vai, cô ta nghi ngờ nghiêng đầu nhìn lại xác nhận. Lúc quay đầu lại đã thấy một trong ba người đàn ông đứng sau lưng cậu bé nhẹ nhàng tiến lên hai bước, anh ta vươn tay ra khỏi áo khoác, làm một tư thế kì lạ. Giây tiếp theo, Lợi Cát Nhĩ đã thấy trước mặt mình lên xuống, qua lại, xoay tròn điên đảo. Cô cẩn thận suy nghĩ, đến lúc hiểu ra thì đầu đã rời khỏi cổ, cô định cất tiếng kêu nhưng cổ họng chỉ có gió thổi vù vù. Đôi mắt to mông lung của cô ta cũng không khép lại được nữa.

Dường như cậu bé chẳng hề để ý đến chuyện xảy ra trước mặt, cậu ngừng vỗ, xong rồi đặt năm đầu ngón tay lên một đống đất nhô lên, tiếp theo vô số tia sáng xanh biếc hừng hực xoay tròn thoát ra khỏi bàn tay cậu. Trên mặt đất nhanh chóng lan rộng một Trận ma pháp to lớn, hằng hà sa số đường hoa văn phức tạp thoắt cái hiện đầy cả mặt đất di tích Eutours.

“Như vậy, bắt đầu thôi.” Cậu khẽ khàng thốt ra câu này, sau đó năm ngón tay cắm xuống đất, nham thạch vỡ vụn trong nháy mắt.

—————-Ta là đường phân cách đáng yêu ~.~ —————–

Tất Lạp quay đầu lại, trận nổ vang như động đất cực mạnh truyền đến từ nơi xa khiến anh khẽ cau đôi mày.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Kỳ Linh cũng cảm giác được hồn lực lạ lùng nổ tung phía xa.

“Không liên quan đến các ngươi” Tất Lạp bỏ đi không hề ngoảnh lại.

Giờ phút này, theo trận ma pháp xanh biếc thăm thẳm không ngừng cuồn cuộn, mỗi một tấc đất trên di tích Eutours như có vô số con trăn lục chui ra khỏi nền đất. Trong không khí, hàng vạn vong linh như Lợi Cát Nhĩ thoáng chốc biến thành mây khói, rất nhiều linh thể vỡ thành mảnh nhỏ, rất nhiều hồn thú nổ tung tóe…

Tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng cả bầu trời di tích như muốn trấn động làm sụp đổ không gian. Chỉ chốc lát sau, cả di tích trở thành phế tích sạch bong, im lặng như tờ.

Cậu bé đứng lên, khẽ phủi tay, giết chết hàng vạn u linh như Lợi Cát Nhĩ như thể chỉ là trò chơi nho nhỏ, nhìn ba Sứ đồ phía sau với đôi mắt xanh biếc, ra lệnh, “Như vậy, chuyện kế tiếp giao cho ba người. Hãy tìm ra nó!”
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 8: Tai ương xa xôi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tước Tích Quyển 1 - Chương 7: Di tích Eutours