Truyện Tước Tích

Quyển 1 - Chương 4-3: Sinh hồn (3)

Tác giả Quách Kính Minh

"U Minh cúi người nhẹ nhàng cởi bỏ mũ trùm trên đầu mình xuống, hẻm núi bị sương mờ che lấp trong vầng sáng màu trắng ngà dịu nhẹ, bao phủ lấy khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp tột cùng. Nụ cười đầy tà khí hệt như ánh nước chợt lóe chợt tắt giữa biển sâu, hốc mắt hắn tựa một sơn cốc hẹp dài, đầu mày cao cao nhô lên trên vầng trán hợp cùng sống mũi thẳng tắp, đôi đồng tử màu xanh biếc khác nào một đại dương mênh mông vô tận. Bộ áo choàng màu đen quanh người U Minh được nguồn Hồn Lực lay chuyển, nhẹ nhàng bay chấp chới trong không khí như thể sương khói, phủ lấy tấm thân cao lớn và tràn ngập sức mạnh"

Sau khi đống lửa được nhóm lên, Tuyết Thứ lại trở về trong Tước Ấn của Ngân Trần, còn Thương Tuyết Chi Nha cũng nhảy lên một mỏm đá cách xa ánh lửa mà lừ đừ nằm rạp xuống.

Ngân Trần nói với Kỳ Linh:

- Cậu hãy thu hồi nó về trong Tước Ấn của mình đi.

Kỳ Linh nghệch đầu ra ngẫm nghĩ:

- Ừm... Phải rồi, vì sao bình thường ngài đều giữ Tuyết Thứ tại Tước Ấn bên trong thân thể vậy? Thả nó ra không phải rất tốt hay sao? Tôi cảm thấy có một con sư tử cao lớn như vậy đi theo bên cạnh mình thì thật là oai phong biết bao.

- Một khi Hồn Thú đã bị thu phục thì chúng không còn tự do như lúc trước, có thể nhờ săn mồi và nghỉ ngơi mà khôi phục lại Hồn Lực. Bọn chúng bắt buộc phải ở trong Tước Ấn của chúng ta mới có thể phục hồi được Hồn Lực. Nếu cứ ở bên ngoài thân thể chúng ta mà duy trì hình dạng thực thể hoặc chiến đấu thì Hồn Lực của chúng sẽ liên tục trong trạng thái bị hao mòn. - Ngân Trần giơ tay lên chỉ: - Đấy, cậu xem Thương Tuyết Chi Nha kìa, cậu mà không để nó trở về Tước Ấn thì đoán chừng sáng sớm ngày mai nó sẽ đi đường không nổi cho xem.

Kỳ Linh hoảng hốt vội đứng dậy, chạy một mạch đến trước mặt Thương Tuyết Chi Nha, vẫy vẫy tay với nó rồi lại chỉ chỉ vào mông của mình. Thương Tuyết Chi Nha nhướng đôi mắt lèm nhèm rồi ngồi dậy, đi vòng ra phía sau Kỳ Linh, nó đứng đực ra đó cúi đầu nhìn gã.

Kỳ Linh quay đầu lại, hỏi Ngân Trần:

- Tôi làm sao để thu nó trở về Tước Ấn đây?

- Gom Hồn Lực của cậu tập trung ở Tước Ấn, sau đó hình thành cảm ứng với Hồn Lực của nó, rất đơn giản!

Kỳ Linh hoàn toàn không hiểu, thế nhưng Ngân Trần đã nhắm mắt lại dưỡng thần, gã đành phải nghiến răng, nhìn Thương Tuyết Chi Nha đằng sau mệt mỏi đến mức sắp ngủ thiếp đi, hai mắt gã nhắm lại, cảm nhận nguồn Hồn Lực của mình đang chuyển động trong cơ thể.

Một tiếng nổ vang trong không khí, chú sư tử bạc cao lớn hệt như một làn sương khói màu trắng, cuồn cuộn tuôn chảy vào thân người của Kỳ Linh.

Kỳ Linh trợn mắt há mồm:

- Chuyện này thật là... thần kỳ quá sức!

Kỳ Linh trở lại bên cạnh Ngân Trần, ngồi xuống sát người của y, đẩy đẩy chân gọi:

- Ngân Trần, kể cho tôi nghe tiếp câu chuyện về thế giới của ngài đi. Hồi còn nhỏ trước khi ngủ, tôi thích nhất là được nghe chuyện ngày xửa ngày xưa đấy...

Ngân Trần nheo mắt lại, vẻ mặt không thèm chấp:

- Ai thèm kể chuyện ngày xưa với ngươi, ta nói đều là chuyện thật.

Kỳ Linh vội vã gật đầu:

- Phải phải, ngài kể nhiều hơn đi, tôi muốn được nghe. Ngài nghĩ mà xem, tôi tốt xấu gì cũng là Sứ Đồ của ngài, sau này gặp các vị Vương Tước khác, dù sao cũng không thể làm một kẻ ngốc chẳng biết trời trăng mây gió được, tôi phải cho ngài nở mày nở mặt, dù ngài chỉ là một Thất Độ Vương Tước cỏn con.... Đại nhân! Xin ngài thu mũi băng lại đi, tôi không có ý đó đâu! Đúng rồi, tôi nói là, ít nhất sau này mọi người gặp mặt liên lạc, tôi cũng có dáng dấp của một Sứ Đồ, tránh để ngài mất thể diện...

Ngân Trần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kỳ Linh, dưới ánh lửa, gã vẫn còn đầy vẻ trẻ con ngây ngô, nhưng thông qua gương mặt ấy có thể thấy được vóc dáng điển trai mạnh mẽ trong tương lai. Ngân Trần dịch chuyển tư thế, đối mặt với Kỳ Linh bảo:

- Giữa Vương Tước và Vương Tước rất hiếm khi qua lại với nhau. Vương Tước từ xưa tới nay luôn một thân một mình, bên cạnh chỉ có Sứ Đồ đi theo. Trừ khi Bạch Ngân Tư Tế truyền ra nhiệm vụ rất quan trọng, cần được các Vương Tước cùng hợp lực hoàn thành, bằng không bình thường các Vương Tước không hề gặp mặt nhau. Bởi bản thân Hồn Lực của một vị Vương Tước cũng đã rất khủng khiếp rồi cho nên rất ít khi xảy ra chuyện gì phải cần mời ra vài vị Vương Tước mới xử lí được...

Ngân Trần ngã người về phía sau dựa vào tảng đá:

- Hơn nữa, cậu cũng sẽ không làm cho ta mất mặt đâu.

Y nhớ lại ban đầu lúc thăm dò Hồn Lực trong thân thể Kỳ Linh đã cảm ứng được một nguồn Hồn Lực cuồn cuộn như biển khơi.

- Thật á? Nhưng mà tôi mọi chuyện đều không biết! Ngân Trần, vậy những Sứ Đồ khác của ngài chắc đều lợi hại cả?

Kỳ Linh có chút thất vọng cúi mặt, chốc chốc lại nhướng mắt lên nhìn Ngân Trần.

- Nói cho cậu biết, mỗi vị Vương Tước chỉ có một Sứ Đồ, trừ khi Sứ Đồ chết đi, nếu không Vương Tước không thể ban ấn cho người thứ hai được! Mà trước khi gặp cậu, ta chưa từng có Sứ Đồ nào khác. - Ngân Trần nhắm mắt lại, thấp giọng nói.

- Ra là vậy... Hóa ra tôi là người đầu tiên của ngài... - Kỳ Linh giang rộng hai tay, thở phào một hơi.

Ngân Trần vẫn giữ tư thế ngủ yên tĩnh và cao quý nhưng khó mà che dấu được gân xanh đang phập phồng giận dữ trên huyệt thái dương.

Kỳ Linh gãi đầu, trong lòng chẳng hiểu vì sao trở nên cao hứng:

- Mà rốt cuộc Sứ Đồ để làm gì vậy? Hầu hạ Vương Tước hay sao, hay nói cách khác, là người hầu của các ngài?

Ngân Trần mở mắt nhìn Kỳ Linh, ánh trăng soi sáng lên gương mặt trẻ trung và khí khái của gã, ánh mắt của gã tựa như biển đen mênh mông, hàng mi sắc như kiếm càng làm tôn thêm vẻ tuấn tú:

- Sứ Đồ... Chính là Vương Tước tương lai, sau khi ta chết, cậu sẽ là Vương Tước Thứ Bảy.

- Hả ả ả ả ả ả! - Kỳ Linh sau ba giây sửng sờ liền vò đầu thét ầm lên, kêu được một nửa, miệng mồm lại ngậm đầy vụn băng, bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Nôn hết băng trong miệng rồi, Kỳ Linh vẫn không chịu thôi:

- Ngân Trần, Hồn Thuật của các ngài đều cực kỳ lợi hại, tôi phải luyện mất bao nhiêu năm mới có thể giống được như ngài? Ngài hãy dạy tôi cách dẫn mũi băng xuyên toạc lòng đất trồi lên đi! Quá sức lợi hại luôn! Hay là ít nhất cũng dạy tôi cách giặt quần áo nhé? Như vậy kẻ tùy tùng như tôi luôn luôn sạch sẽ, ngài cũng sẽ nở mày nở mặt đó!

- Mấy thứ này không cách nào truyền dạy, chỉ có thể trong quá trình không ngừng chiến đấu và luyện tập mới học được. Vương Tước truyền thụ cho Sứ Đồ gần như cũng chỉ là phương pháp vận hồn riêng biệt của họ mà thôi, còn việc có thể sản sinh ra bao nhiêu năng lượng hoàn toàn phụ thuộc vào tu vi của mỗi người. Nếu nói một cách giản đơn thì bản chất của Hồn Thuật chính là vận dụng Hồn Lực trong thân thể mình sản sinh cảm ứng với các loại nguyên tố bên ngoài, từ đó đạt đến "kỳ tích" mà thể xác người bình thường không cách nào với tới được. Thêm vào Hồn Thuật Sư trong lãnh thổ đế quốc Á Tư Lam được trời phú cho Hồn Lực trong cơ thể là thuộc tính Thủy, cho nên đối với các vật chất như nước, băng, sương, khí... đều có sẵn năng lực khống chế xuất sắc. Thêm nữa, lực khống chế nguyên tố với Hồn Thuật Sư mà nói cũng giống như mấy động tác uống nước, chớp mắt, ngẩng đầu… gần như là một loại bản năng sinh tồn, cũng giống như sau khi cậu chào đời, không ai dạy cậu chớp mắt ra sao, nhảy nhót thế nào, nhưng sinh ra thì cậu đã tự biết. Hồn thuật cũng vậy, cậu dần dần sẽ hiểu được.

Kỳ Linh cúi đầu tư lự.

- Vả lại, vì Hồn Lực trong cơ thể Hồn Thuật Sư không ngừng thao túng, tuần hoàn, kích động, thế nên cơ thể cũng có tiềm năng to lớn hơn người bình thường. Giống như sức mạnh, tốc độ, khả năng tái sinh của chúng ta đều vượt xa nhân loại rất nhiều, chính vì vậy... thịt chim của cậu cũng đã khét nghẹt cả rồi.

Ngân Trần nhìn Kỳ Linh từ phía sau, mặt tỉnh bơ nói một cách lạnh lùng.

- Cái gì?... Ối!! - Kỳ Linh vọt đến nhấc xiên thịt lên, tuy nhiên vì trời đã tối, gã nhìn cái thứ trông như hòn than trên tay, mặt mếu xệch muốn khóc...

Đế quốc phương tây Á Tư Lam - Cung đường vực thẵm

Hai dãy núi đen sì sì cao lớn dựng lên khiến cho bầu trời xanh bị thu lại chỉ còn là một khe hở chật hẹp.

Lối vào hẻm núi tràn ngập màn sương dày màu trắng. Chốn sâu xa bên trong bị sương mờ che lấp, không thể trông thấy gì, thi thoảng lại truyền ra một tiếng rống quái dị mơ hồ vang vọng trong không khí.

Xung quanh, từng vũng máu tươi loang tung tóe, tay lìa chân gãy, rất nhiều đầu lâu hình thù kỳ lạ, có cái vỡ vụn phân nửa, não tương nhầy nhụa bắn đầy lên vách núi đen, có cái chỉ còn là phần xác rỗng, não tương chẳng biết đã về đâu. Trên mặt đất là đủ loại tròng mắt to có nhỏ có đủ màu sắc nằm la liệt, thoảng như ánh mắt của vô số oan hồn ma quỷ không cam tâm đang trừng trợn nhìn thế gian.

Hằng hà sa số nội tạng và ruột gan đầm đìa máu tươi đang móc lủng lẳng trên khắp vách núi, cành cây, ghềnh đá trong khe suối. Trên mặt nước chốc chốc lại bồng bềnh trôi ngang một bộ đồ lòng, toàn thể sơn cốc bị làn hơi tanh tưởi nhơ nhớp ấy bao phủ.

Nơi đây lặng im phăn phắt như chốn địa ngục trần gian.

Vùng nội địa sơn cốc mênh mông bát ngát bị sương mù giăng kín.

Không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì đến nỗi khiến cho thung lũng yên bình này biến thành chốn địa ngục trần gian kinh khủng như vậy.

Trên mặt đất rộng lớn ngổn ngang thi hài, hai bóng người bé nhỏ chầm chậm bước ra từ màn máu tanh ấy.

Quỷ Sơn Phùng Hồn nhìn gương mặt trong suốt tưởng như chạm nhẹ sẽ vỡ tan đang say ngủ trên lưng mình, trong lồng ngực nhộn nhạo một thứ cảm giác khó tả.

- Chúng ta... Sống sót trở ra rồi... - Quỷ Sơn Phùng Hồn mặt mày chi chít vệt máu, cuối cùng cũng hiện ra nụ cười, trong ánh mắt sáng như sao của y lóe lên ánh lệ lấp lánh.

Chàng trai mặc trường bào màu bạc sau lưng ấy hé mở đôi mắt như hổ phách đẹp đến nao lòng, hàng mi mềm mại, mỏng dài khiến cho cậu hệt như một thiên thần nhỏ tuổi. Ngũ quan hoàn mỹ, da thịt không chút tì vết, gương mặt yếu ớt của cậu thoạt trông tái nhợt như sương, ẻo lã không chút sức sống.

Trong lúc đang vội vã rời khỏi Cung Đường Vực Thẵm, ánh mắt chàng thiếu niên bỗng hiện lên một bóng hình hệt như âm hồn.

Quỷ Sơn Phùng Hồn nhìn bóng người lặng thinh như quỷ mị trong màn sương dày phía xa, bước chân khựng lại. Trên gương mặt cương nghị của y bao phủ một tầng sát khí mạnh mẽ.

Y nhẹ nhàng đặt chàng thiếu niên xuống bên vách núi, để cậu dựa vào mặt đá nghỉ ngơi. Gương mặt tái mét của chàng trai ánh lên vẻ sợ hãi như thể một trận gió thổi qua cũng có thể giáng đòn chí mạng lên tấm thân yếu đuối của cậu.

- Ngũ Độ Vương Tước - Quỷ Sơn Phùng Hồn là ngươi phải không? - Âm hồn trong màn sương dày cất tiếng hỏi.

- Ngươi là ai? - Trên thân thể Phùng Hồn, vô số văn tự chữ thập màu hoàng kim đang âm thầm lấp lóe như hơi thở.

Trong màn sương dày đặc, âm hồn chầm chậm tiến ra, bóng ảnh từ lớp sương ẩm ướt dần hình thành đường nét, phảng phất như hồn ma bóng quế nổi lên trong làn nước. Áo bào đen nhánh, mũ trùm che khuất cả khuôn mặt, trên thân thể băng lạnh của hắn hoàn toàn không cảm thụ được bất cứ mùi vị của sự sống nào.

- Ta là U Minh. - Bóng người màu đen nói.

- U Minh?... Vương Tước Thứ Hai.... Vương Tước Thứ Hai - U Minh?... - Trong giọng nói của Quỷ Sơn Phùng Hồn tràn ngập một thứ âm thanh the thé khiến người ta sởn gai ốc, chính y cũng không ý thức được giọng nói của mình vì sợ hãi mà trở nên nghèn nghẹn, chói tai như vậy.

Nỗi sợ hãi hệt như một đàn kiến đông đúc lan ra từ ngực Phùng hồn. Đến khi y muốn tung Hồn Khí ra khỏi thân thể thì mới phát hiện ra cả người mình hoàn toàn không tài nào cử động được.

- Đừng lãng phí sức lực nữa. - Thanh âm trầm bổng hoàn toàn không chứa chút tình cảm nào vang lên trong màn sương dày hệt như vọng đến từ miệng quỷ: - Trước khi ta thuấn sát, ngươi có muốn trăn trối gì hay không?

- Đây chính là thực lực của Vương Tước Thứ Hai hay sao... - Mặc dù ban nãy khi y cứu chàng thiếu niên ra khỏi Cung Đường Vực Thẵm, phần lớn sức mạnh đã bị hao mòn nên giờ đây mới lâm vào tình huống không thể sử dụng được Hồn Lực, đủ để bị thuấn sát... Tuy nhiên cho dù bản thân y có ở trạng thái không tổn hao Hồn Lực thì U Minh phía đối diện vẫn là một con quái vật cao thâm khó lường. Phùng Hồn cảm ứng nguồn Hồn Lực trong thân thể đã bị đối phương áp chế đến không thể lưu động, nhìn cái kẻ ma quái chẳng thể cảm thụ một chút hơi khí Hồn Lực trước mặt, trong ánh mắt y là nỗi tuyệt vọng đang bao trùm. Y đờ đẫn xoay đầu, nhìn đôi mắt trong veo đang mở to ở phía xa của chàng thiếu niên đang vọng lại, từ hốc mắt ứa ra một dòng lệ thống khổ.

- U Minh... Ngài hãy nghe ta nói... Ngài có thể giết ta, nhưng không thể giết cậu ta được... Cậu ta... Cậu ta là... - Câu nói của Phùng Hồn đột ngột bị ngắt quãng trong không khí, hệt như một cành cây bị bẻ gẫy phát ra âm thanh giòn giã.

Một trụ băng nhỏ tinh xảo từ cổ họng Phùng Hồn đâm toạc ra.

Ngay sau đó, từ bả vai, lồng ngực, bụng dưới... Từng mũi băng sắc nhọn có ngạnh dài liên tiếp nổ tung xuyên ra khỏi thân thể y. Máu tươi ròng ròng tuôn đầy mặt đất.

- Không thể nào... Ngài làm sao có thể khống chế được nước trong cơ thể ta chứ... Không ngờ Hồn Lực của ngài lại mạnh đến mức có thể đột phá qua khỏi lá chắn của thân thể ta... Việc này không thể nào...

U Minh vươn ngón tay thon dài tái nhợt ra khỏi lớp áo choàng đen, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Thân thể Phùng Hồn chợt bay lên không rồi đập mạnh vào vách núi đánh rầm một tiếng, rơi phịch xuống đất.

Thân thể U Minh như thể luôn bồng bềnh trong không khí, không có bất cứ trọng lượng nào, thậm chí cũng không có cả độ dày, bóng hình màu đen như ma quỷ ấy của hắn thoắt cái đã bất chợt xuất hiện ở ngay trước mặt chàng thiếu niên.

U Minh gập người, vươn bàn tay hoàn mỹ không chút tì vết, dùng ngón tay thon dài lạnh lẽo của mình khẽ nâng cằm chàng thiếu niên lên. Gương mặt sắc sảo như thiên thần nhỏ tuổi của chàng thiếu niên thời khắc này tràn ngập sợ hãi, đôi đồng tử lay động mãnh liệt, hơi thở càng lúc càng dồn dập.

U Minh cúi người nhẹ nhàng cởi bỏ mũ trùm trên đầu mình xuống, hẻm núi bị sương mờ che lấp trong vầng sáng màu trắng ngà dịu nhẹ, bao phủ lấy khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp tột cùng. Nụ cười đầy tà khí hệt như ánh nước chợt lóe chợt tắt giữa biển sâu, hốc mắt hắn tựa một sơn cốc hẹp dài, đầu mày cao cao nhô lên trên vầng trán hợp cùng sống mũi thẳng tắp, đôi đồng tử màu xanh biếc khác nào một đại dương mênh mông vô tận. Bộ áo choàng màu đen quanh người U Minh được nguồn Hồn Lực lay chuyển, nhẹ nhàng bay chấp chới trong không khí như thể sương khói, phủ lấy tấm thân cao lớn và tràn ngập sức mạnh.

- Tốt nhất hãy cho ta biết... Ngươi là ai... - U Minh áp sát chàng thiếu niên yếu ớt ngồi dưới đất, nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, hỏi bằng giọng trầm ấm thu hút, ngón tay mạnh mẽ của hắn khẽ khàng ve vuốt trên khuôn mặt trắng nõn của chàng trai hệt như đang vuốt ve một đóa hoa vừa chớm nở.

Chàng thiếu niên chầm chậm giơ tay lên vẻ khiếp đảm, ngón tay tinh tế máu tái nhợt của cậu nhẹ nhàng đặt lên cánh tay U Minh, vẻ như đang run rẩy không dám chạm vào.

- Ta là... - Giọng nói thều thào của chàng thiếu niên trong sương mờ khó mà nghe được, cái miệng khép mở một cách trống không như đã đánh mất sức lực.

Vào khoảnh khắc U Minh còn chưa kịp phản ứng, năm ngón tay lạnh lẽo của chàng thiếu niên trong nháy mắt biến thành năm mũi băng sắc bén đan xen vào nhau bằng một tốc độ nhanh như chớp không thể chống cự, hệt như một thứ dây leo bằng sắt thép điên cuồng quấn dọc theo cánh tay của U Minh.

Trong nháy mắt, tay phải U Minh kèm theo một nửa bả vai của hắn đều hóa thành vụn phấn bay lả tả trong không khí.

Bọt máu bắn tung tóe khắp xung quanh, trong màn sương dày bốc lên một mùi vị tanh nồng.

Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 5: Hồn Vụ Hoàn Kim

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tước Tích Quyển 1 - Chương 4-3: Sinh hồn (3)