Truyện Tước Tích

Quyển 1 - Chương 2-3: Ban ấn (3)

Tác giả Quách Kính Minh
i.imgur.com/H21dL7H.jpg">

"Khuôn mặt y trong luồng sáng rực rỡ ấy trông tinh xảo như được tạc ra từ băng tuyết nhưng đồng thời cũng toát ra một vẻ lạnh lùng băng giá. Tấm áo choàng trên người y bằng một phương thức chậm rãi và thần kỳ, cứ bay phập phồng trong không khí, càng làm cho y thêm phần bí ẩn và cuốn hút"

"Y khẽ mỉm cười, mi mắt giãn ra trông vô cùng anh tuấn. Lộ ra hàm răng thẳng tắp trắng tinh, y hạ giọng dịu dàng nói với Kỳ Linh: - Không đâu, yên tâm đi, ta không giết cậu mà sẽ bảo vệ cho cậu"

Đế quốc phương tây Á Tư Lam - bên ngoài trấn Phúc Trạch

Lúc Kỳ Linh mở mắt ra thì trời đã sáng rõ. Mây trắng như những sợi tơ nhung trắng noãn, từng cụm từng cụm dán chặt trên khắp nền trời xanh thẳm. Ánh mặt trời từ khe hở của những vòm cây xanh tốt lắt lay chiếu xuống, tạo thành từng vệt nắng đong đưa bên người. Gió mang theo hương thơm tươi mới của lá cây, phe phớt trong không khí như được vầng thái dương sưởi ấm thêm. Mùa đông giá rét như đã lùi thật sâu vào trong rừng, giờ phút này, thị trấn Phúc Trạch dường đang bước vào ngày xuân ấm áp sau đợt tuyết tan.

Mọi thứ đều thật tốt đẹp, và cuộc giết chóc như cơn ác mộng vào đêm qua hệt như chưa bao giờ xảy ra.

Kỳ Linh bị ánh sáng chói chang ập vào mắt đau nhói thì lập tức ngồi bật dậy, theo ý thức ấn vào ngực mình. Điều kỳ lạ là lồng ngực vào tối qua bị những mũi băng sắc bén đâm thủng lại hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Gã vén tay áo và ống quần lên xem cũng phát hiện ra tay chân chẳng hề có vết thương nào.

Còn Thần Âm...

Gã đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía vách núi dốc đứng. Hang động bị phá thủng vẫn còn đó, nhưng những mũi băng sinh sôi đến điên cuồng kia đã biến mất không dấu vết. Kỳ Linh đứng dậy, nhanh nhẹn trèo lên vách núi, vừa leo gã vừa cảm nhận được biến hóa của cơ thể, chẳng những không giống một kẻ vừa vũng vẫy trở về từ cõi chết mà ngược lại như có sức lực dùng mãi không hết. Thế rồi, sau khi gã leo được đến đỉnh, lại phát hiện ra bên trong hang động trống rỗng chẳng có thứ gì.

Nhưng rõ ràng hôm qua chính gã đã trông thấy Thần Âm bị mấy tia chớp sáng rỡ đánh trúng, phá thủng ra cái hang động này, vả lại bên trong còn lấp đầy những mũi tinh thể băng sắc nhọn như dao, vậy mà bây giờ chỉ còn lại một miệng hang trống rỗng. Kỳ Linh vuốt lên khối đá kề bên hang động, phát hiện ra vệt xây xát hãy còn mới, chứng tỏ hôm qua bản thân không hề bị ảo giác, hang động này quả là vừa bị phá vỡ mà ra.

Sau khi thất vọng trở lại mặt đất, Kỳ Linh bỗng ngẩng đầu lên, phát hiện ra Ngân Trần nãy giờ đang ngồi cách chỗ gã không xa.

Ngân Trần ngồi trên bộ rễ trồi lên khỏi mặt đất của một gốc cổ thụ cao to, bộ rễ đen thủi ấy nổi lên không trung và kéo dài một đoạn rồi lại chui xuống đất, trông như một nhịp cầu kiều cong cong, kích cỡ vừa đúng một vòng tay người ôm.

Những vệt sáng li ti từ trên tàng cây xanh mướt to lớn rải rắc chiếu xuống, soi lên khuôn mặt của y. Khuôn mặt y trong luồng sáng rực rỡ ấy trông tinh xảo như được tạc ra từ băng tuyết nhưng đồng thời cũng toát ra một vẻ lạnh lùng băng giá. Tấm áo choàng trên người y bằng một phương thức chậm rãi và thần kỳ, cứ bay phập phồng trong không khí, càng làm cho y thêm phần bí ẩn và cuốn hút. Y gấp quyển sách cổ bằng da dê trong tay lại, kế đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỳ Linh rồi lạnh lùng bảo:

- Đi nào!

- Đi? Ủa mà đi đâu chứ? - Kỳ Linh đưa tay đặt lên sau gáy, hoàn toàn không biết y đang nói gì. - Thưa ngài, tôi vừa mới tỉnh dậy, đến mặt còn chưa rửa đấy!

Ngân Trần nói: - Cứ đi theo ta! Từ từ ta sẽ nói với cậu sau, bây giờ trong một chốc thì không thể kể rõ hết được.

- Vậy là ngài đã cứu tôi đúng không? Hôm qua tôi còn nhớ rõ bản thân như bị mấy lưỡi đao băm nát ra... - Kỳ Linh gãi gãi đầu, dường như cũng cảm thấy miêu tả của mình có phần kỳ lạ. - Ngài là thầy thuốc à?

- ... Ta không phải là thầy thuốc. - Ngân Trần cúi thấp đầu, nhíu mày, gương mặt thoạt trông có vẻ phật ý: - Lúc ta đến thì cậu đang nằm ngủ ở đây.

Ngân Trần hít một hơi sâu, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm.

- Thưa ngài, trước đó đúng là tôi sắp chết đến nơi đấy...... - Kỳ Linh ngẫm nghĩ một lúc, chẳng biết phải giải thích với y như thế nào. Dù sao, không phải ai cũng tin những câu chuyện về Hồn thú hay Hồn thuật sư, thế nên gã thay đổi đề tài: - Lúc đến đây, ngài có trông thấy bên trong cái hang động ở đằng kia có cô gái nào không? Đại loại là lớn hơn tôi chừng hai-ba tuổi, dung mạo vô cùng xinh đẹp, ngài đã gặp cô ấy chứ?

Ngân Trần nhìn chàng trai trước mắt, ánh mắt tĩnh lặng như một vùng nước chết:

- Ta không thấy!

Ngân Trần đứng lên, bước về phía Kỳ Linh:

- Theo ta đi đến Các Lan Nhĩ Đặc nào.

- Các... Các Lan Nhĩ Đặc? - Kỳ Linh hốt hoảng: - Ngài muốn dẫn tôi đến Các Lan Nhĩ Đặc à? Vì sao vậy? Tôi còn phải trở về dịch trạm, không biết ở đó như thế nào nữa, nếu như tôi không về thì chắc chắn sẽ bị bà chủ mắng chết đấy, vả lại từ nhỏ đến lớn tôi đều sống ở đây, cả đời chưa từng...

Kỳ Linh còn chưa kịp nói xong bỗng cảm giác cả khoang miệng của mình đều lấp đầy những vụn băng lạnh đến thấu xương. Gã oai oái phun ra ra mấy ngụm, đầu lưỡi tê dại cả đi.

- Ồn chết đi được. - Ngân Trần nheo mắt lại, vuốt vuốt lỗ tai, bày ra một vẻ mặt hài lòng như đang hưởng thụ phút giây yên lặng vào lúc này vậy. Y quay đầu lại, đôi tròng mắt trong suốt dưới ánh sáng trông như một viên bảo thạch, y nói với Kỳ Linh:

- Kể từ ngày hôm nay cậu sẽ trở thành Sứ Đồ của ta, cuộc sống trước kia của cậu chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì nữa.

- Thế nào... là... Sứ Đồ vậy? - Kỳ Linh ngọng nghịu hỏi bằng cái lưỡi bị đông đặc không điều khiển được của mình.

Đôi đồng tử của Ngân Trần dần thu hẹp lại, y từ từ bước đến bên cạnh Kỳ Linh, những thân cây ở xung quanh đột ngột kết đầy sương lạnh, trong không trung là luồng khí xoáy rét căm đang mặc sức xoay chuyển:

- Cậu hỏi ta, thế nào là Sứ Đồ à?

Ngân Trần đứng trước mặt Kỳ Linh, nhìn lom lom vào ánh mắt của gã.

- Rốt cuộc cậu là ai?

- Tôi... - Kỳ Linh nhìn Ngân Trần mặt phủ đầy hơi lạnh đằng trước, nỗi sợ hãi đến thấu xương lại một lần nữa kéo đến.

- Chẳng lẽ từ trước tới nay cậu chưa từng nghe qua Sứ Đồ là gì hay sao?

- Chưa từng nghe...

- Vậy cậu có học Hồn Thuật chứ?

- Chưa hề học...

Ngân Trần nhìn vị thiếu niên khí khái anh hùng nhưng vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ sự ngây thơ trước mắt, gương mặt của gã đầy sợ hãi nhưng lại không có vẻ gì là hoảng hốt chột dạ. Rõ ràng những thứ gã vừa nói đều là sự thật.

Đôi đồng tử của Ngân Trần lại một lần nữa giãn ra, băng sương đọng trên những thân cây bên cạnh cũng hóa thành khói trắng, tan biến đi trong ánh nắng ấm áp. Y thở dài, không biết Bạch Ngân Tư Tế rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì, có cảm giác như bọn họ đang đùa cợt với y vậy. Giờ y đành phải mang Kỳ Linh trở về Các Lan Nhĩ Đặc để đích thân hỏi Bạch Ngân Tư Tế cho ra lẽ mà thôi.

- Ngài... Ngài sẽ giết tôi à...? - Kỳ Linh nửa người lấp ló, trốn sau một gốc cây, tay ôm lấy thân cây hồi hộp hỏi.

Một thứ cảm giác dịu dàng và tinh tinh khiết như dòng suối trôi qua ngực của Ngân Trần, cảm giác ấy vừa xa xôi nhưng lại vô vàn quen thuộc. Y khẽ mỉm cười, mi mắt giãn ra trông vô cùng anh tuấn. Lộ ra hàm răng thẳng tắp trắng tinh, y hạ giọng dịu dàng nói với Kỳ Linh:

- Không đâu, yên tâm đi, ta không giết cậu mà sẽ bảo vệ cho cậu.

Đế quốc phương tây Á Tư Lam - thành phố cảng Lôi Ân

Liên Tuyền tìm một lữ quán để trọ lại. Cô ngồi trên giường, nhắm mắt lại trầm ngâm trong bóng tối.

Đầu giường là chiếc đèn được đúc bằng đồng do chủ quán bày trí, nhưng cô không buồn thắp sáng nó lên, gương mặt trong bóng tối vẫn trơ trơ chẳng biểu lộ cảm xúc.

Ánh trăng tròn vạnh treo xa tít nơi đại dương bao la bên ngoài cửa sổ, từ song vọng ra, mặt biển trong màn đêm lung linh bóng nước.

Một sự rung động rất khẽ ngân lên trong không khí.

Như cảm ứng được điều gì đó, Liên Tuyền trong bóng tối mở mắt ra, thân thể cô chợt lặng lẽ tỏa ra một màn sương mù màu xanh sẫm, như được gió thổi đưa, chúng nhanh chóng tản mác đi nơi bóng tối bên ngoài song cửa.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua trong màn đêm tịch mịch.

- Xem ra kẻ đến lần này... - Liên Tuyền thì thầm nói: - ... Là một thứ quái vật khủng khiếp đây...

Ánh trăng bàng bạc soi xuống con đường lớn thông qua cổng thành Lôi Ân, hai bên đường là những trụ đá lớn được điêu khắc hình thù các loại thần thú xen lẫn những bồn hoa lát đá cẩm thạch màu trắng chen chúc nở đầy những khóm hoa, lác đác dọc theo lối đi còn được tô điểm bằng các đài phun nước, những thứ này đều tượng trưng cho sự giàu có và phồn thịnh của Lôi Ân.

Vào lúc này, vài tiếng "đinh đang" trong trẻo vang lên giữa màn đêm sâu thẵm nghe thật thánh thót du dương, âm thanh truyền từ ngoài thành dần dần tiến về phía thành phố Lôi Ân.

Đế quốc phương tây Á Tư Lam - bên ngoài trấn Phúc Trạch

- Chúng ta không cần phải về trấn Phúc Trạch nữa, nơi đó đã... - Ngân Trần khựng lại một chút rồi tiếp tục: - Chúng ta xuất phát trực tiếp từ đây, đến thành phố cảng Lôi Ân rồi đi tiếp bằng thuyền, đó là cách nhanh và đơn giản nhất để đến Các Lan Nhĩ Đặc.

Kỳ Linh theo sau Ngân Trần, ngơ ngẩn gật đầu. Gã ngẩng đầu nhìn về phía thôn làng, nơi ấy là một mảnh đen kịt, chẳng thể trông thấy được gì trong bóng đêm, rồi gã nhớ đến tình cảnh lúc mình trốn thoát ra khỏi dịch trạm, xung quanh là máu tươi tung tóe, nội tạng bấy nhầy... Nghĩ đến đây, trên gương mặt gã hiện lên một nét buồn bã.

Ngân Trần nhìn Kỳ Linh phía đối diện, khe khẽ thở dài.

Lúc Ngân Trần vừa đến trấn Phúc Trạch, thậm chí y còn ngỡ mình đã đến muộn. Suốt từ cửa thôn chỗ dịch trạm cho đến xóm làng bên trong, khắp nơi đều những cột băng to nhỏ nhọn hoắc phá đất chui lên. Trên vài cột băng còn trực tiếp đâm xuyên qua một thi thể người, lại có vài cột băng treo lủng lẳng nội tạng dầm dề máu tươi, cả thị trấn trông hệt như chốn địa ngục khủng khiếp bị ác ma giày xéo. Y cảm ứng quỹ đạo của Hồn lực còn sót lại trong không khí, đuổi thẳng vào sâu trong khu rừng bên ngoài trấn, sau đó nhìn thấy Kỳ Linh đang bình yên ngủ ngon lành trên mặt đất.

Y nhắm mắt lại, thứ duy nhất có thể cảm ứng được chỉ còn mỗi Hồn lực truyền lại từ thân thể của Kỳ Linh ở đằng trước. Ba đốm sáng đỏ mà y nhìn thấy trước đây tại Nguồn Tiên Tri sao giờ đây chỉ còn lại một mình Kỳ Linh, y thật không sao hiểu được.

Ngân Trần nhìn Kỳ Linh đang cơn buồn bã, y chầm chậm tiến về phía gã, sau đó vươn tay ra.

Kỳ Linh không nói gì nhưng đôi đồng tử run run, rõ ràng là cảm giác được sự sợ hãi.

Ngân Trần nhẹ bước đến bên gã, trấn an:

- Đừng sợ, ta không làm cậu bị thương đâu.

Ngân Trần giơ tay chạm lên mặt của gã, đầu ngón tay khẽ nhích đến phần lỗ tai đằng sau gáy.

- Có thể sẽ có chút ít cảm giác đau nhưng chẳng sao cả, cậu hãy cố chịu đựng một lúc.

Đầu ngón tay của Ngân Trần bóp chặt vào vùng da sau gáy Kỳ Linh, vài luồng lực đạo lạnh căm tựa như những mũi kim châm sắc bén đâm vào cơ thể Kỳ Linh nhanh như chớp, cảm giác giá rét điên cuồng đổ tràn vào sau gáy khiến cho trái tim của gã trong tích tắc đã bị nỗi sợ hãi quấn chặt.

Thế nhưng người thật sự sợ hãi lại chính là Ngân Trần.

Lúc y thử truyền vài tia Hồn lực thăm dò vào trong cơ thể của Kỳ Linh thì phát hiện ra Hồn lực ngay khi vừa giải phóng, trong khoảnh khắc tiến vào thân thể Kỳ Linh bỗng nhiên biến mất không tăm tích. Mà so ra, Hồn lực ẩn chứa trong thân thể Kỳ Linh lại giống hệt một vùng biển mênh mông, cuồn cuộn sóng lớn dâng đến ngút trời.

Ngân Trần sau cùng cũng đoan chắc Kỳ Linh chính là Sứ Đồ mà Bạch Ngân Tư Tế bảo y tìm kiếm.

Ngân Trần thở dài, nhìn Kỳ Linh tựa như một tờ giấy trắng trước mặt, trong đôi mắt y là tâm trạng không ai đoán biết được.

Nhưng như vậy cũng tốt, so với việc thay đổi lại một kẻ đã từng học qua Hồn thuật không bài bản thì với người như Kỳ Linh, ngược lại có thể bắt đầu từ xuất phát điểm đơn giản nhất.

Ngân Trần vừa định thả tay ra, bất chợt, hình như cảm giác được thứ gì đó, ngón tay y lại một lần nữa truyền thêm xung lực mạnh hơn.

- Đừng cử động!

Ngân Trần nhẹ giọng gắt. Kỳ Linh vốn đã sợ chết khiếp, nhìn thấy vẻ mặt Ngân Trần đột nhiên nghiêm trọng như thể trông thấy ác ma thì trong lòng gã càng thêm rụng rời.

Ngân Trần hoảng hốt rụt tay lại, nét mặt nghiêm trọng và trắng bệch. Y khó mà tin được chuyện vừa xảy ra trong khoảnh khắc mấy giây trước. Nếu nói một cách chuẩn xác thì Hồn lực của bản thân y tựa như bị một con quái thú không thể đoán được thể tích nuốt chửng, hơn nữa việc đó chỉ xảy ra trong nháy mắt. Đáng sợ hơn nữa, nếu Ngân Trần có ý định dùng một lượng lớn Hồn lực gây tổn thương cho thân thể Kỳ Linh hoặc không kịp thu hồi lại, thì có lẽ giờ này Hồn lực trong thân thể không hề phòng bị của y đã bị chiếm hữu hơn phân nửa trong nháy mắt rồi.

- Trong người của cậu... rốt cuộc có thứ quái vật gì vậy...?

Sắc mặt Kỳ Linh tái nhợt, gã hoàn toàn không hiểu Ngân Trần đang nói gì, thế nhưng từ nỗi sợ hãi trên gương mặt Ngân Trần, gã cũng biết đã xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ.

Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 2-4: Ban ấn (4)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tước Tích Quyển 1 - Chương 2-3: Ban ấn (3)