Truyện Tước Tích

Quyển 1 - Chương 2-2: Ban ấn (2)

Tác giả Quách Kính Minh
i.imgur.com/svwJ62r.jpg">

"Phải, ta chính là Quỷ Sơn Liên Tuyền, Sứ Đồ Thứ Năm"

Đế quốc phương tây Á Tư Lam - thành phố cảng Lôi Ân

Lúc Liên Tuyền tiến vào thành phố Lôi Ân thì trời đang vào giữa trưa. Nền trời xanh trong văn vắt không một gợn mây, thuần khiết như một mặt biển mênh mông tĩnh lặng. Đôi lúc lại có vài cánh chim biển bay vắt ngang qua bầu trời kêu lên lảnh lót, được gió đưa đi xa hơn.

Trong không khí là mùi vị biển khơi đặc trưng của thành phố cảng, hương muối mặn hòa cùng ánh mặt trời rực rỡ khiến cho tâm tình người ta thêm phần thoải mái. Lôi Ân nằm ở mé Tây Nam của đất nước Á Tư Lam. Trong thời tiết này, hầu hết các khu vực ở Á Tư Lam đều đã vào đầu đông thế nhưng riêng Lôi Ân thì dường như vẫn được bao bọc trong tiết trời ấm áp của mùa xuân.

Sống trong một thành phố như vậy, tâm trạng của mỗi người hình như cũng vui vẻ hơn nhiều, bất kể là người ngư phủ dong buồm ra khơi hay trở về, hoặc người thợ thủ công miệt mài trong những xưởng rèn, trên mặt ai nấy đều nở một nụ cười tươi sáng như bầu trời, thế nhưng trên mặt Liên Tuyền thì lại không chứa nét vui vẻ đó. Từ nhỏ đến lớn, dường như cô chưa hề biết mỉm cười, mọi người đều có cảm giác cô quá mức nghiêm túc, sống một cuộc sống không biết đến thú vị.

Là thành phố lớn thứ tư cả đế quốc Á Tư Lam, Lôi Ân luôn sắm vai là cảng biển xuất khẩu chủ chốt của đế quốc. Rất nhiều tàu thuyền vận chuyển đều đi qua hải cảng này, bốc hàng, dỡ hàng rồi lại một lần nữa ra khơi.

Dân cư trong thành phố này lúc nào cũng an cư lạc nghiệp, hơn nữa còn có cuộc sống sung túc. Nghề đánh bắt và vận chuyển chính là nghề chủ đạo của thành phố này.

Thế nhưng Lôi Ân vẫn ẩn chứa một bí mật.

Bí mật này là chuyện ai nấy đều biết trong giới Hồn Thuật Sư. Đó chính là: nơi đây là lối vào của Hồn Mộ.

Liên Tuyền cũng là vì Hồn Mộ mà đến.

Cô vừa đi qua khỏi cổng thành cao lớn không lâu thì nghe thấy xa xa bên ngoài thành vọng đến tiếng huyên náo. Cô nhíu mày xoay người lại, dưới ánh nắng chói chang, một đội xe ngựa từ trên con đường màu trắng ào ào phi đến. Hàng gánh, người đi đường ở hai bên đều dạt cả ra, ai nấy đều dè dặt cúi đầu ngầm hiểu lẫn nhau.

Ắt hẳn là một vị quý tộc nào đó trong thành.

Liên Tuyền phủ khăn lụa che lấy một nửa gương mặt rồi đứng sang ven đường.

Đội xe nhanh chóng lướt đến từ phía xa, vó ngựa giẫm lên con đường đá cẩm thạch màu trắng làm phát ra âm thanh lộc cộc. Giữa đường, một bà lão cao tuổi với động tác chậm chạp đang lom khom nhặt lấy những chiếc rổ mà bà vừa đánh rơi vì giật mình, còn đội xe thì đang phi cật lực về phía bà.

Mọi người xung quanh còn chưa kịp giúp đỡ, thậm chí bà lão vẫn còn đang giữ nguyên tư thế lom khom thì nháy mắt sau một tiếng động lớn đã vang lên, thân mình của bà lão giống hệt như một chiếc lá khô lìa cành, không trọng lực bay khỏi mặt đất, sau đó nhẹ nhàng văng ra xa, dội vào bức tường thành ở ven đường, máu tươi tuôn ướt đẫm dưới ánh nắng gay gắt nhanh chóng khô đặc lại.

Ánh mắt của Liên Tuyền lộ ra từ phần trên của mạng che mặt, cô chau mày nhìn thi thể không còn cựa quậy của bà lão nằm dựa vào góc tường cùng đội xe đang nhanh chóng bỏ đi... Bọn chúng chẳng có vẻ gì là lưỡng lự hay ngừng lại như thể thứ vừa đụng vào chỉ là một cái sọt hay một cái ghế. Vài hình ảnh xưa cũ từ sâu trong ký ức của cô chợt hiển hiện chồng lên bóng dáng ở trước mặt.

Đội xe ngừng lại cách đó chừng hai trăm thước.

Trước cổng lớn của tòa cung điện được xây từ đá nham thạch trắng to lớn đã đứng đầy những người hộ vệ và tỳ nữ để đón tiếp đội xe.

Liên Tuyền dịch bước chân, thân thể lay động vài lần dưới ánh nắng chói chang, khoảnh khắc sau đã đứng chắn trước mặt đội xe.

Khi người bên trong cổ xe ngựa vén tấm rèm quý giá nặng trịch sang bên, y nhìn Liên Tuyền đứng trước ngựa. Người đàn ông từ trên xe bước xuống dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, kế đó khinh miệt dời tầm mắt đi, trong miệng phun ra hai chữ tỏ vẻ xem thường:

- Cút ngay!

Liên Tuyền không cử động, dường như chẳng hề trông thấy một tên võ sĩ cường tráng, tay cầm gậy đầu gai nặng nề đang tiến đến sau lưng cô.

Người đàn ông trong xe nheo mắt lại, một khắc sau, tên võ sĩ sau lưng Liên Tuyền bèn dùng sức vung cây gậy đầu gai được rèn từ sắt đen kia lên, hệt như dã thú nện một đòn chí mạng vào phần cổ Liên Tuyền.

Tiếng khớp xương vỡ vụn hòa cùng tiếng gai nhọn đâm vào máu thịt vang lên lẫn lộn.

Thân thể Liên Tuyền "bốp" một tiếng văng ra ngoài, té xuống mặt đất cách đó hơn mười thước, tiếp tục xoay tròn và ma sát trên nền nham thạch rồi dội đi rất xa.

Tất cả dân chúng xung quanh đều cúi đầu không ai dám lên tiếng. Mọi người đều he hé lén nhìn về phía Liên Tuyền đang nằm im bất động ở giữa đường.

Người đàn ông trên xe chầm chậm bước xuống, tấm áo choàng hào nhoáng của y được tô điểm bằng những đóa hoa màu bạc nhỏ khảm trên bờ vai và viền áo, phản chiếu ánh sáng trắng lấp lánh dưới mặt trời chói chang.

Y không nhanh không chậm bước đến bên Liên Tuyền, nhấc chân lên, dùng lòng bàn chân đẩy mặt của cô quay về phía y. Y bảo với Liên Tuyền:

- Có ai nói với ngươi rằng bọn ta chính là dòng họ đứng đầu về Hồn Thuật ở Lôi Ân này chưa nhỉ?

- Dòng họ đứng đầu về Hồn Thuật à... Vậy thì đúng là may mắn rồi...

Liên Tuyền chậm rãi đứng dậy từ mặt đất, vì một đòn nặng nề cùng cú ngã vừa rồi đã khiến cho cần cổ, cột sống, khớp xương của cô đều bị biến dạng. Cô đứng thẳng dậy, thong thả uốn vặn cần cổ, cánh tay, thắt lưng, hệt như đang lắp ráp lại thân thể tan nát vụn vỡ của mình. Các khớp xương vặn vẹo một cách ma quái, phát ra âm thanh "lách cách" làm cho cảnh tượng trước mắt trở nên kỳ dị không tả xiết.

Ánh mắt người đàn ông hiện lên một vẻ nghi hoặc:

- Ngươi nói gì?

- Tôi nói... - Liên Tuyền cuối cùng vặn mạnh cần cổ của mình tựa như đóng một cây đinh lớn vào thân gỗ mềm: - Ngài học Hồn Thuật đúng là may mắn, bởi vì tôi từng thề rằng, nhất định sẽ không giết những ai không biết Hồn Thuật.

- Thật là nhảm nhí! - Đôi đồng tử của người đàn ông nọ tức thì se lại, sát khí bừng bừng khiến cho tấm áo choàng của y bốc lên cao.

Thế nhưng ngay cả cơ hội ra tay Liên Tuyền cũng không trao cho y. Đôi tay cô chống lên trời, thân thể của người đàn ông nọ như bị hai bàn tay vô hình khổng lồ túm lấy, vứt lên không trung. Cùng lúc ấy, Liên Tuyền thanh thoát và từ tốn, vươn tay về phía một hồ nước xa xa ven đường, nhẹ nhàng co bàn tay lại, và rồi, vô số giọt nước tròn vạnh từ mặt hồ bốc lên không, bay về phía cô. Cô lật úp bàn tay, năm ngón chĩa về phía người đàn ông trên bầu trời rồi dùng sức vẫy mạnh...

Những giọt nước lớn nhỏ như viên trân châu với một vận tốc như chớp giật bắn về phía người đàn ông ấy, hàng loạt âm thanh "bụp bụp bụp" liên tục vang lên, chính là tiếng bọt nước xuyên qua thân thể của y. Rất nhiều giọt nước tròn vạnh cứng rắn như sắt xoay tròn vòng quanh thân thể, xuyên qua bắn lại như một đám côn trùng điên cuồng, vây kín hết lớp này đến lớp khác, khiến cho cả người y bị bắn thủng lổ chổ. Màn sương máu đỏ thẵm bay tứ tán khắp trời, hệt như một đám bụi đỏ nhuộm khắp trên dãy tường đá trắng cao lớn xung quanh.

Một tiếng nổ lớn vang lên, thi thể của y rơi xuống mặt đất. Những bọt nước chứa đầy máu tươi kia vào lúc này đã hóa thành vô số hột gạo màu đỏ sậm, giống như từng con trùng đã hút no máu, nổi lơ lửng bên trên thân mình y chừng vài thước. Liên Tuyền tuy vẫn không lộ ra cảm xúc nhưng trong vẻ lạnh nhạt nơi ánh mắt thoạt trông có phần nào đó thỏa mãn. Cô phất nhẹ tay làm cho đám huyết châu kia vỡ vụn ra, hóa thành những giọt mưa lớn nhỏ, "rào rào" rơi xuống người y.

Trong thân thể có hàng ngàn vạn lỗ thủng của y, máu tươi càng lúc càng òng ọc chảy trào ra.

Liên Tuyền bước đến đứng bên cạnh y rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng vén mạng che mặt lên. Ánh mắt của người đàn ông nọ hệt như trông thấy một con quái vật đáng sợ.

Gió biển thổi phất mái tóc của Liên Tuyền, dưới ánh mặt trời, dấu ấn nằm trên phần cổ bên dưới lỗ tai của cô có thể rành rành trông thấy.

- Tước ấn... thứ năm! - Trong khuông miệng ngập đầy máu tươi của người đàn ông phát ra những âm thanh mơ hồ: - Ngươi là...

Trên nét mặt của Liên Tuyền vẫn không có bất cử biểu cảm nào. Cô gật đầu, nhìn người đàn ông sắp chết trước mặt, nghiêm nghị nói:"Phải, ta chính là Quỷ Sơn Liên Tuyền, Sứ Đồ Thứ Năm"
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 2-3: Ban ấn (3)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tước Tích Quyển 1 - Chương 2-2: Ban ấn (2)