Truyện Tước Tích

Quyển 1 - Chương 12: Nghê Hồng

Tác giả Quách Kính Minh
Vùng biển Rannes, đế quốc Aslan phía Tây.

Khi Thần Âm tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là cả thân thể đều chìm trong nước biển lạnh lẽo. Cô run lên bần bật nhưng cái buốt giá của nước biển mùa đông hình như hoàn toàn không có. Cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang ngồi trong vũng nước cạn sát bên bờ biển, lưng tựa vào đá ngầm màu đen. Trước mặt cô là chàng trai lúc nãy, hắn đang quỳ một chân trong nước, cúi đầu, nhắm cả hai mắt, tay như đang tìm kiếm thứ gì đó ở dưới nước.

Một lát sau, Thần Âm mới nhận ra hắn ôm cô ngâm vào nước là để tiện cho việc tạo ra Trận ở đây. Thần Âm cúi đầu nhìn từng vòng sáng. Trận hồn thuật xung quanh cô không ngừng nhấp nháy như hơi thở lên xuống. Cô ngẩng đầu, nhìn hồn lực tuôn trào trong hoa văn hồn mạch vàng óng trên toàn thân chàng trai kia, liên tục chảy vào trận ma pháp xoay tròn. Vô số hồn lực mãnh liệt bao quanh thân thể cô, các vết thương chi chít trên cánh tay, trên đùi đang nhanh chóng khép lại, thậm chí là hai lỗ thủng to như nắm tay trên bụng cũng bắt đầu lên da non. Mà lạ là dù lỗ thủng gần như là ở vị trí trí mạng hay vết thương vặt vãnh trên tay chân, tất cả cảm giác đau đớn đều hoàn toàn biến mất, như thể bị ánh sáng của Trận do chàng trai này tạo nên xoa dịu hết.

“Anh là ai?” Thần Âm nhìn chàng trai nhắm mắt tập trung trước mặt, hỏi.

Nghe thấy giọng Thần Âm, chàng trai mở choàng mắt, sau đó từ từ đứng lên. Nương theo ánh sáng xoay tròn của Trận, lần đầu tiên cô thấy rõ được gương mặt hắn ta.

Một đôi mắt to đen nhánh, ôn hòa chứa đựng vẻ ngơ ngác, ngây thơ nguyên thủy, như đứa trẻ hồn nhiên nhìn chăm chăm thế giới lạ lẫm. Tóc của hắn đỏ rực như lửa, dựng thẳng, lộ rõ đường nét khuôn mặt. Sống mũi cao thẳng khiến vẻ mặt toát lên nét kiên nghị, khí thải hơn người. Nhưng hàng mày rậm và lông mi cong vút làm giảm đi nét cứng cỏi, tăng thêm vẻ dịu dàng. Miệng hắn khẽ mở như muốn nói chuyện với cô, nhưng lại sợ sẽ dọa cô nên chỉ giữ động tác ngượng ngập như thế. Chỉ những thiên sứ trẻ tuổi mới có được khuôn mặt dịu dàng và tinh khiết nhường này. Hoàn toàn trái ngược với dung mạo của mình, thân thể hắn lại cao lớn vạm vỡ, toàn thân gần như trần trụi, chỉ có một khố giáp ngắn ngủi quấn quanh eo. Trên làn da màu nâu từ cổ đến chân. Thậm chí là gương mặt đều hiện đầy hoa văn như hình xăm thần bí. Trên ngực và hai tay hắn vẫn còn dính vết máu đặc sệt của Qủy Núi khi nãy. Lồng ngực rắn chắc rộng rãi, tay chân thon thả mạnh mẽ, cơ thể như một tia chớp đầy sức mạnh, toát lên khí thế đặc trưng của giống đực.

Những thứ đầy mâu thuẫn này lại đồng thời tồn tại trên thân thể một người, tạo nên sự dung hoà giữa thiên sứ và ác quỷ rất đặc biệt.

“Anh là ai?” Thần Âm khẽ khàng hỏi hắn lần nữa.

Hắn hơi hé miệng, âm thanh mơ hồ phát ra từ cổ họng, “ Nghê… Hồng…”

“Nghê Hồng?” Thần Âm lặp lại.

Hắn ta gật đầu lia lịa, trên khuôn mặt ngờ nghệch như trẻ con nở nụ cười điển trai. Thần Âm nhìn ngẩn ngơ, vẻ mặt hoàn mỹ và tinh khiết như vậy hoàn toàn không nên tồn tại trong thế giới kì lạ và tà ác này. Có lẽ vì Thần Âm gọi đúng tên mình mà hắn trở nên hưng phấn, cười toe toét, hàm răng trắng muốt, âm thanh sang sảng.

Hắn bỗng đứng dậy, quay người nhảy xuống biển. Thần Âm còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy hắn ướt đẫm ngoi lên, từng giọt nước như viên đá quý lăn xuống thân thể rắn chắc đẹp tựa thần biển. Tay hắn nắm lấy mấy con chim biển gai tua tủa, miệng còn ngậm một con cá đang giãy giụa.

Hắn chạy đến trước mặt Thần Âm, ngồi xuống, vẫy vẫy con cá với cô, sau đó lại dùng tay tách ra mấy con nhím biển gai nhọn đen sì kia, nâng lên đưa cho Thần Âm. Đôi mắt đen nhánh hiền lành của hắn tỏa sáng, ánh lên sự nôn nóng và mong đợi.

Gai của con nhím biển đâm rách bàn tay hắn, máu nhỏ xuống nước. Thần Âm cau mày nói, “Tay của anh…”

Nghê Hồng nhoẻn miệng cười lắc đầu, ra vẻ chẳng đau đớn gì. Tay vẫn cầm nhím biển, mong đợi nhìn Thần Âm. Lòng Thần Âm dâng lên nỗi cảm động ấm áp. Cô đưa bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh ra nhận lấy con chim biển màu đen trên bàn tay chắc khỏe của Nghê Hồng, cúi đầu cắn một miếng, mùi vị rất ngon. Nghê Hồng vui vẻ cười lên, gương mặt hưng phấn và thỏa mãn.

Ăn xong, Thần Âm muốn đứng dậy trở lên bờ. Vì biển mùa đông lạnh giá, lúc không bị thương còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, giờ phút này, tất cả hồn lực, trong cơ thể đều dùng để chữa lành vết thương nên năng lực kháng lạnh gần như bằng không.

Vừa định đứng dậy, bụng liền đau nhói, cơn đau lan ra toàn thân. “Qủa nhiên còn chưa hồi phục tốt…” Thần Âm lưỡng lự, lại từ từ ngồi xuống biển. Vừa ngẩng đầu thì một hơi thở ấm áp mãnh liệt phả lên mặt cô. Nghê Hồng đưa tay nhấc cô lên khỏi mặt mặt nước, đi thẳng vào bờ. Một tay hắn ôm Thần Âm, tay kia chộp xuống mặt đất, lập tức các vách đá trồi lên, nhanh chóng xây dựng thành tường bao xung quanh chỗ trũng, tạo thành một căn phòng nho nhỏ. Hắn ôm Thần Âm vào trong, đặt cô ngồi xuống đất rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn có với ánh mắt nóng bỏng tỏ ý hỏi thăm.

“Ừ, ấm hơn nhiều rồi, không có gió nữa.” Thần Âm nói với hắn.

Thế là hắn cười giòn giã, nét hiền hòa trên gương mặt và vẻ tàn sát tràn ngập trong cơ thể hoàn toàn không phù hợp với nhau. Hắn nhướng mày, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, liền quay lưng khom người đi ra khỏi phòng băng. Không lâu sau hắn lại chui vào, lần này cầm theo một bộ da lông báo tuyết vừa xé xuống, máu nóng vẫn còn bốc hơi. Hắn đưa tay gõ nhẹ lên tấm da lông, những vết máu đặc quánh kia nhanh chóng thành băng, sau đó giơ tay giũ mạnh, vô số băng đỏ lách tách rơi xuống, tấm da lông trong tay đã khô ráo sạch sẽ. Hắn đi đến bên cạnh Thần Âm đưa cho cô, ra hiệu cho cô khoác lên.

Thần Âm đắp tấm da lên người mình, quay lại nhìn vẻ mặt đắc ý và trong sáng của Nghê Hồng giống như cậu thiếu niên đang khoe bảo bối của mình. Cô mỉm cười, “Cảm ơn anh!”

Nghê Hồng ngồi trước mặt Thần Âm, chăm chú nhìn cô với ánh mắt nồng nhiệt. Sau đó, hắn đi đến ngồi sải chân ra, ôm lấy Thần Âm đặt giữa hai chân mình, giang hai tay của cô vào lồng ngực để trần của hắn.

“Anh… anh định làm gì?” Mặt Thần Âm vụt đỏ bừng.

Nhưng Nghê Hồng không nghe thấy, hắn yên lặng đặt đầu lên vai cô, nhắm mắt lại ,bờ mi dày rậm, trong tựa một đứa trẻ đang ngủ say. Hắn vận hành hồn lực toàn thân, rất nhiều đường vằn màu vàng óng lưu chuyển khắp người. Thần Âm cảm giác dòng khí ấm như ánh nắng mùa hè bao cô từng lớp một. Cô hơi nghiêng mặt qua, nhìn Nghê Hồng đang nhắm mắt ôm mình, cất tiếng, “Có phải anh không biết nói chuyện không?”

Nghê Hồng ngẩng đầu, mấp máy môi, đôi mắt hiền lành mở to, trong đó pha lẫn vẻ mờ mịt và đau thương, nhẹ gật đầu với cô, sau đó lại đặt đầu lên vai cô. Hồn lực nóng hổi từ bộ ngực trần của hắn liên tục lưu chuyển ra ngoài. Máu thịt lành lại, da non mọc ra. Ngoài phòng băng, gió tuyết gào thét khắp nơi, bên trong lại vô cùng ấm áp và thư thái.

~~Ngu ngơ mà cũng ăn đậu hũ ngon quá a

~Di tích Eutours, đế quốc Aslan phía Tây.

Ngân Trần nhìn cổng đá sừng sững nặng nề cao mấy chục mét khép chặt với nhau trước mặt, không biết nó được xây dựng ở đây từ khi nào. Những họa tiết hoa văn cổ xưa và tang thương như ngầm tiết lộ nó đã trải qua mấy trăm nghìn năm.

“Đi vào từ đây á?” Kỳ Linh nhìn cánh cổng cao như tòa cung điện, bởi vì lần trước là do cậu chạm vào quân cờ được chuyển thẳng đến bên trong di tích cổ, nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cánh cổng của nó.

Tất Lạp từ từ đi đến trước cổng, vươn ngón tay mảnh khảnh tái nhợt ra khỏi chiến bào lông vũ đen nhánh, nhẹ nhàng vuốt lên cánh cổng thô ráp như vuốt giọt sương sớm trên lá cây. Hàng loạt tia sáng vàng rực như tơ xuất hiện từ đầu ngón tay anh, men theo những hoa văn điêu khắc phức tạp lan khắp cánh cổng. Cánh cổng chậm rãi di chuyển, tạo ra âm thanh ầm ầm trên mặt đất trống trải.

Ngân Trần thầm giật mình, mỗi lần nhìn thấy Tất Lạp vận dụng hồn lực đều khiến anh ngạc nhiên. Không phải vì hồn lực bao la, sâu xa khó lường trong thân thể của Tất Lạp mà là bởi anh ta như đang tạo nên tác phẩm nghệ thuật, tuyệt đối không dùng hồn lực nhiều hơn một phân nửa cũng không ít hơn một phân. Mỗi tia hồn lực đều chuẩn xác, không hề lãng phí bừa bãi. Cho nên trong nhóm Vương tước, Tất Lạp từng được cho rằng là kẻ đáng sợ nhất. Bởi vì dù chỉ còn lại hồn lực rơi rớt, anh ta cũng có thể vận dụng nó tạo nên hiệu quả kinh người.

Cổng đá dần dần mở rộng, di tích Eutours vĩ đại hoang vắng mang theo bụi bặm cổ xưa phả vào mặt.

“Chuyện này… Chuyện này không thể nào…” Thoáng chốc, Tất Lạp và Ngân Trần đều mặt mày trắng bệch, tựa như nhìn thấy địa ngục nhân gian.

Kỳ Linh đi đến, nhìn bên trong thành cổ tối đen như mực, cậu hoàn toàn không hiểu tại sao Tất Lạp và Ngân Trân lại sợ hãi như thế. “Nơi này giống như lần trước tôi đến mà, cũng tối đen chẳng thấy được gì. Nhưng mà Ngân Trần à, trong đó rất tà quái, lần trước tôi…” Kỳ Linh nói xong, nhìn thấy vẻ mặt Ngân Trần càng lúc càng u ám liền dừng lại. Cậu hơi lùi về phía sau, đứng bên cạnh U Hoa, thì thầm hỏi. “ Cô có biết tại sao họ lại như vậy không? Có phải nhìn thấy ma không vậy?”

Thiên Thúc U Hoa còn tái nhợt hơn cả hai người kia, cô mím môi đến tím ngắt, nhỏ giọng nói với Kỳ Lình “ Anh còn nhớ cô bé lần trước chúng ta gặp ở đâu không?”

“Nhớ chứ, tên cố ta là Lợi Cát Nhĩ. Tôi còn thấy lạ nữa, lúc trước cô ta đã chết ở trấn chúng tôi, tôi nhớ đến đã cảm thấy sởn gai ốc rồi. Không biết cô ta là người hay ma nữa…”

“Bất kể cô ta là người, là ma, là quái vật, hay là vong linh,” Thiên Thúc U Hoa đè nén nỗi sợ hãi trong giọng nói, “bây giờ đều biến mất rồi. Trong di tích to lớn chẳng còn lấy một vong linh nào nữa, không có bất kì dấu hiệu hồn lực nào cả, tôi không cảm giác được…”

Đột nhiên Kỳ Lình cảm thấy sau lưng lạnh toát, như có một con ma đang phả hơi lên cổ mình. Bốn người đứng yên đó, chỉ có gương đồng trên đỉnh đầu Ngân Trần tỏa ra ánh sáng êm dịu. Vây quanh họ là bóng tối vô biên vô hạn, di tích trước mặt như một mộ phần quái lạ khổng lồ, không ai biết bên trong chôn giấu thứ gì. Không khí mà quái kì dị này khiến Kỳ Linh sợ hãi.

Qua thật lâu, Ngân Trần mới quay đầu lại, từ tốn nói với Tất Lạp, “Trong lãnh thổ Aslan, ai có thể giết chết hàng vạn vong linh tụ tập ở đây trong thời gian ngắn như vậy?”

Tất Lạp nhìn di tích tối tăm tĩnh mịch, ánh mắt như biển đen dậy sóng, “Không ai có thể làm được.”

“Phạm vi do thám của anh được bao nhiêu?” Ngân Trần hỏi.

“Không lớn lắm nhưng tuyệt đối không nhỏ. Trong phạm vi tôi cảm giác được, không có bất kì dấu hiệu hồn lực nào.” Tất Lạp trả lời. “Cậu và Glanz có mạch linh hồn giống nhau. Cậu thử cảm ứng xem cậu ta có bên trong không?”

“Tôi không làm được.” Ngân Trần điềm nhiên. “Hiện tại, vận hành trong thân thể tôi là một mạch linh hồn hoàn toàn mới. Mạch linh hồn của Gilgarnesh đã bị phong ấn rồi, không sử dụng được nữa.”

Tất Lạp quay đầu, khá ngạc nhiên nhìn Ngân Trần. nhưng anh nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh như tâm trạng chưa từng gợi sóng.

“Nếu như vậy, chúng ta đừng nên xông bừa vào, không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.” Tất Lạp quay người, ngẩng đầu nhìn vòm không tối đen. “ Chúng ta cần một người có thể thăm dò hồn lực trong phạm vi lớn. Vừa hay tôi biết cô ta đang ở đâu.”

Nói xong, Tất Lạp giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên cánh cổng đá bên trái. Lòng bàn tay anh bắt đầu bốc lên màn sương vàng óng bao trùm bên ngoài cánh cổng. Trong phút chốc, một quân cờ mới đã ra đời, “ Đến đây đi, quân cờ này sẽ đưa chúng ta đến chỗ cô ta.”

~~Giờ chúng ta cùng quay lại với hai bạn trẻ đang ôm ấp kia a

~Vùng biển Rannnes, đế quốc Aslan phía Tây.

Lúc Thần Âm tỉnh lại, trời đã sáng hẳn. Trên người cô vẫn đắp tấm da báo tuyết, nhưng Nghê Hồng không biết đã đi đâu mất. Cô chạm vào vết thương trên bụng, đã lành lặn rồi, sau đó thử vận hành hồn lực trong cơ thể, hồn lực cũng đã hoàn toàn hồi phục, thậm chí còn dồi dào hơn trước khi bị thương.

Cô chui ra khỏi phòng băng nhỏ, vừa đến tia sáng đầu tiên liền nhìn thấy Nghê Hồng toàn thân màu nâu đứng dưới ánh mặt trời, gương mặt hồn nhiên và ngây thơ mang vẻ đẹp tinh khôi. Giây phút này, tựa sát vào thân thể cao lớn của hắn là một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người, đôi chân cô ta thon dài khỏe khoắn, bộ ngực cao vút và làn da trắng ngần được tôn lên bởi làn da màu nâu của Nghê Hồng bên cạnh, trong căng tràn đầy sức quyến rũ.

#Băng: Té ra là đã có chậu rồi a

~“Cô là ai?” Thần Âm đứng đối diện, cảnh giác hỏi.

“Tôi à? Tên tôi là Đặc Lôi Á. Cô từng nghe tới chưa?” Người phụ nữ diễm lệ khẽ giơ tay lên che miệng, tiếng cười như chuông bạc bị gió biển thổi lay động ngân nga. Chiếc váy lụa mỏng cũng phất phơ như ẩn như hiện hút hồn người.

“Vương tước cấp Bốn… Đặc Lôi Á?” Sắc mặt Thần Âm hơi tái đi.

“Đúng vậy, chính là tôi.” Cô ta chỉ vào mũi mình, cười quyến rũ, sau đó, đầu ngón tay màu đỏ mảnh khảnh chỉ vào Nghê Hồng. “Đây là Sứ đồ của tôi, Nghê Hồng.”

“Anh ta là Sứ đồ của cô?” Thần Âm kinh ngạc, bởi vì với tư cách là Sứ đồ cấp hai, hồn lực của cô đã cực kì đáng sợ rồi. Tuy bình thường chiến đấu cũng giấu thực lực, không ai biết hồn lực thực sự của cô đạt đến mức nào, nhưng bản thân cô vô cùng rõ ràng. Thế nhưng cô có thể cảm nhận được hồn lực của Nghê Hồng không thua gì, thậm chí là vượt xa hồn lực của mình. Nghê Hồng có hồn lực hùng hậu đến vậy, sao chỉ là Sứ đồ cấp Bốn thôi chứ!

“Chắc chắn cô đang suy nghĩ Nghê Hồng có hồn lực khổng lồ trong cơ thể, sao lại uổng phí làm Sứ đồ cấp Bốn thôi phải không?” Hai mắt Đặc Lôi Á trắng xóa mù mịt, mông lung nhìn Thần Âm giống như muốn nhấn chìm cô trong đó.

Cõi lòng Thần Âm lạnh ngắt.

“Đó là vì nói một cách nghiêm túc. Nghê Hồng không phải là Sứ đồ của tôi, cậu ta là Kẻ Gặm Nhấm thế hệ này.” Gió tuyết trong mắt Đặc Lôi Á càng cuộn xoáy kịch liệt, nụ cười cô ta trở nên quái gở và ghê rợn. “Mà này, quên nói cho cô biết, cô cũng thế! Cô và Nghê Hồng đều là Kẻ Gặm Nhấm thế hệ này.”

“Tôi không hiểu cô đang nói gì…” Thần Âm nhìn Đặc Lôi Á, lạnh lùng nói.

“Cũng đúng, bởi vì cô hoàn toàn không biết mình rốt cuộc là thứ quái vật gì. Cô và Nghê Hồng, nói chính xác là chẳng ai là người cả. Ối…” Đặc Lôi Á như lỡ miệng nói ra lời bất nhã, thẹn thùng cười. “Thật ra tôi cũng chẳng phải là người. Hẳn chúng ta đều là những quái vật được tạo ra. Có điều ở đời bọn tôi, từ nhỏ, chúng tôi đã biết mình là quái vật. Mà đời sau bọn tôi, bắt đầu từ thế hệ cô cậu, những Kẻ Gặm Nhấm đều không nhớ được điều này. Thế nên, nhiệm vụ nói cho các người biết sự thật liền rơi vào thế hệ đời trước là bọn tôi đây.”

Thần Âm nhìn Đặc Lôi Á trước mặt, trong lòng cô mơ hồ cảm giác bí mật mình vẫn luôn tìm kiếm sắp sửa được vạch trần.

“U Minh… Vương tước của cô-và tôi đều là Kẻ Gặm Nhấm đời trước. Thật ra nó mang tính chất căn bản giống với Sứ đồ được ban ấn. Sứ đồ là người được Vương tước ban cho mạch linh hồn giống họ. Còn Kẻ Gặm Nhấm như chúng ta, từ lúc sinh ra, trong cơ thể đã bị gieo trồng đủ loại mạch linh hồn thí nghiệm. Mỗi thế hệ có mấy trăm người, trong quá trình lớn lên, có một vài kẻ vì mạch linh hồn không hoàn thiện nên đã chết khi còn là thai nhi, có vài kẻ vì mạch linh hồn quá biến thái và hắc ám cũng không sống được, chết non từ rất sớm. Hơn nữa, những Kẻ Gặm Nhấm cũng sẽ tàn sát lẫn nhau, cuối cùng có thể sống sót thông thường chỉ có hai đến ba người mà thôi, cũng chính là những người mạnh nhất. Mạch linh hồn trong cơ thể chúng ta là mạch linh hồn mới tinh trước nay chưa từng xuất hiện ở lãnh thổ Aslan. Vì vậy, sức mạnh và thiên phú của chúng ta không giống với Vương tước trước kia. Thế nên chắc hẳn cô cũng biết sứ mệnh bẩm sinh của chúng ta rồi, đúng không?”

Đặc Lôi Á nhìn Thần Âm mặt mũi trắng bệch, tựa như đang chờ câu trả lời của cô, Thần Âm cắn đôi môi tái nhợt, không tiếp lời. Thật ra, trong lòng cô đã thầm đoán được đáp án khiến người ta kinh hoàng kia rồi.

“Sứ mệnh của chúng ta là tàn sát các Vương tước. Chúng ta phải duy trì bảy vị Vương tước mãi mãi là đỉnh cao hồn lực của Aslan. Nếu chúng ta có thể giết chết một vị Vương tước, như vậy chứng tỏ mạch linh hồn và hồn lực của hắn đã thua chúng ta, hắn không đủ tư cách làm Vương tước Aslan nữa. Ngược lại, nếu chúng ta chết dưới tay họ, chứng tỏ mạch linh hồn gieo trồng trong người chúng ta không đủ hùng mạnh, chúng ta là vật thí nghiệm thất bại.” Đặc Lôi Á đưa bàn tay mơn trớn bả vai của Nghê Hồng “ Cô rõ chưa?”

“Vậy cô và U Minh… đã giết Vương tước nào rồi?” Thần Âm khống chế tiếng nói run rẩy, hỏi.

“Chúng tôi à?” Đặc Lôi Á cười khanh khách. “Hai người chúng tôi giết rất nhiều người, không chỉ có một vị Vương tước thôi đâu.”

Cô ta nhìn Nghê Hồng, lại nhìn Thần Âm, rồi đôi mắt trông ra nơi biển khơi xa xăm. “Từ nhỏ, tôi và U Minh đã lớn lên cùng nhau. Kể từ lúc hiểu chuyện, bọn tôi đã bắt đầu sứ mệnh đao phủ của mình. Đầu tiên là giết sạch mười mấy Kẻ Gặm Nhấm cùng thế hệ, sau đó là giết vô số hồn thú cấp cao. Thiên phú của tôi và U Minh quả thật là một đôi trời sinh. Cô hẳn hiểu rõ Vương tước của mình, anh ta có thể dựa vào việc phá hủy tước ấn của hồn thú và nhà Hồn thuật, hấp thụ mạch linh hồn của đối phương vào cơ thể mình, không ngừng gia tăng sức mạnh hồn lực bản thân. Còn tôi cảm ứng được hồn lực chuẩn xác trong phạm vi lớn, thật sự là một cỗ máy thăm dò định vị tước ấn được chế tạo cho riêng anh ta.”

Đặc Lôi Á nhìn khuôn mặt như thiên sứ của Nghê Hồng, nói tiếp. “Mà Kẻ Gặm Nhấm đời này còn sống sót cũng chỉ có cô và Nghê Hồng thôi. Vì vậy, tôi và U Minh mỗi người dẫn dắt một người, gọi là Sứ đồ của mình. Nhưng lẽ nào cô không phát hiện thiên phú của cô cậu và bọn tôi hoàn toàn khác nhau sao?”

“Vậy bọn tôi…cũng phải không ngừng giết người… để sống sót ư?” Đôi mắt Thần Âm ngấn lệ.

“Đó là đương nhiên! Lúc tôi và U Minh nhìn thấy cô và Nghê Hồng toàn thân đẫm máu đi ra khỏi hang động địa ngục kia, bọn tôi như thể nhìn thấy chính mình năm xưa, trong lòng rất phấn khích. Hai cô cậu cũng còn là thiếu niên bé nhỏ, thân thể mảnh mai, gầy gò tắm trong vũng máu nóng hổi, tỏa ra mùi tanh nồng. Dáng vẻ đó nhắc đến thật quá cuốn hút.” Cô ta tựa mặt vào lồng ngực để trần của Nghê Hồng, nụ cười trên mặt biến dạng kỳ quái. “ Thật khéo, nhắc đến cũng trùng hợp. Năm đó, tôi và U Minh từng liên thủ săn giết Đồng Tước, mà hôm qua, cô và Nghê Hồng lại liên thủ giết chết Qủy Núi. Hai hồn thú này, một con cất tiếng kêu là có thể hô gió gọi tuyết, một con cất tiếng kêu có thể khiến trời long đất lở. Phải công nhận, trong bản năng của Kẻ Gặm Nhấm luôn có sức hấp dẫn lẫn nhau.

Thần Âm nhìn vẻ mặt mờ mịt và ngây thơ của Nghê Hồng. Cô khó tin được một chàng trai mang khuôn mặt tinh như thiên sứ vậy mà lại là Kẻ Gặm Nhấm đôi tay dính đầy máu tươi. Mà đáng sợ hơn, bản thân cô cũng là vật thí nghiệm giống như vậy.

“Lúc ban đầu tiếp xúc với Nghê Hồng, tôi cũng đã biết thiên phú của cậu ta xuất chúng. Vừa bắt đầu, tôi đã phát hiện thực lực mỗi phương diện của cậu ta như tốc độ, sức mạnh, khả năng tái sinh, nguồn hồn lực, cách tạo trận pháp,vv… đều đạt đến đỉnh cao. Trong những Sứ đồ Aslan, không ai có được thiên phú toàn diện như cậu ta, đủ để khiến cậu ta sánh ngang với Vương tước. Không những thế, càng về sau tôi càng có nhiều phát hiện thú vị. Thiên phú thực sự của cậu ta không phải là những cái này, mà là bẩm sinh cậu ta không hề có cảm giác đau, không biết sợ và không e ngại bất cứ đối thủ nào, chỉ là cỗ máy giết người hoàn mỹ. Lúc chúng ta chiến đấu không thể nào giữ được hồn lực ở trạng thái tuyệt đối, nhưng Nghê Hồng có thể. Bởi vì cậu ta không biết đau cũng không sợ bị thương, bất cứ lúc nào cũng có thể kích thích hồn lực của mình đạt mức độ cao nhất, đây là một sức mạnh phá hủy tất cả. Nghê Hồng không hiểu được các loại đạo lý phức tạp trong nhân gian, cậu ta chỉ là một người nguyên thủy, không biết nói chuyện, chỉ biết nói tên của mình, cậu ta có bản năng của loài vật, còn tâm tình chỉ là một đứa bé thôi. Mà chỗ hay nhất là cậu ta có bản năng tính dục nguyên thủy, nó khiến hồn lực của cậu ta khi bị kích thích sẽ trở nên hoang dại hơn. Bởi vì cậu ta không hiểu chuyện nam nữ, cho nên lúc tính dục bị kích thích thì hồn lực trong cơ thể cậu ta bùng nổ, cuốn phăng và hủy diệt tất cả…”

Đặc Lôi Á vừa nói vừa vuốt ve thân thể cường tráng của Nghê Hồng, dọc theo bả vai rộng lớn đến cơ ngực rắn rỏi, rồi một mạch lăn xuống chiếc bụng săn chắc bằng phẳng…

Thần Âm thấy gương mặt Nghê Hồng càng lúc càng đỏ, hô hấp càng lúc càng dồn dập, nhưng vẻ mặt vừa mờ mịt vừa vô tội, hắn chỉ nhìn cô chằm chằm với đôi mắt khẩn thiết. Thần ÂM cảm nhận được vô số hồn lực cuồn cuộn nổ trong cơ thể hắn như biến động càng lúc càng kịch liệt, trong lòng cô đau nhói. “Cô dừng tay đi!”

Ngay lập tức, Đặc Lôi Á dừng tay lại, cười nhạt nhìn Thần Âm, nói tiếp “ Về phần cô, vốn hôm qua khi xem cô chiến đấu, tôi vô cùng thất vọng. Đối với một Kẻ Gặm Nhấm, cô thực sự quá yếu, ngay cả Qủy Núi cũng tấn công cô được. Nhưng sau đó, tôi mới phát hiện mình sai rồi. Qủy Núi chẳng hề tấn công được cô, mà là cô chủ động để nó tấn công.”

Thần Âm im lặng, bỗng chốc ánh mắt tối đen như mực,

Đặc Lôi Á nói tiếp, “Sau đó, tôi mới phát hiện ra thiên phú của cô. Cô có thể thông qua tấn công của kẻ địch, chuyển thương tích thành hồn lực của mình. Thương tổn đến từ mỗi mạch linh hồn khác nhau đầu có thể khiến mạch linh hồn của cô tiến hóa hoàn thiện thêm một bước, sửa chữa phục hồi, do đó càng trở nên biến thái hơn. Chỉ cần đối thủ không lập tức giết cô, sau khi hồi phục, hồn lực của cô sẽ càng lợi hại hơn trước. Tôi phải thừa nhận thiên phú cuả cô và thiên phú của U Minh có hiệu quả giống nhau, đều là loại thiên phú mạnh mẽ không sao tưởng tượng nổi và có tính vượt trội nhất tôi từng thấy… Giây phút ấy, tôi mới biết mục đích thật sự của cô khi đến hòn đảo này… Đó chính là cô muốn tìm được bí mật của Vương tước Vĩnh Sinh. Một khi học được thiên phú chữa lành gần như cực hạn của ông ta, như vậy cô có thể ngang nhiên đón nhận hết tất cả các đòn tấn công mạnh mẽ nhất. Sau đó, chỉ cần qua một thời gian rất ngắn, cô sẽ trở thành một quái vật hùng mạnh nhất trong lãnh thổ Aslan…”

Đôi mắt trong veo, đen nhánh của Đặc Lôi Á sáng quắc sắc lẻm, lạnh lùng đe dọa nhìn Thần Âm, “Tôi nói đúng không, Thần Âm?”

~ HẾT QUYỂN 1 ~
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 2 - Chương 13-1: Giới thiệu quyển 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tước Tích Quyển 1 - Chương 12: Nghê Hồng