Truyện Tước Tích

Quyển 1 - Chương 1-2: Ba đốm sáng đỏ (2)

Tác giả Quách Kính Minh

"Gã nhìn cô gái trạc tuổi trước mắt trong tấm áo choàng bằng lụa màu trắng tinh đang tung bay chấp chới, mái tóc của cô đen nhánh và bóng mượt như mực tàu được nhẹ nhàng vấn cao trên đầu. Đôi mắt to tròn lay láy, hàng mi mảnh dài đẹp tựa sương mai tô điểm cho dung mạo của cô thêm phần lung linh thanh khiết. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn thon gọn, làn da trơn mịn trắng noãn như tuyết, cả người cô nom hệt như một nàng công chúa trẻ tuổi và cao quý"

- Cô... cô cũng là Hồn thuật sư à? - Kỳ Linh mở đôi mắt to dưới hàng lông mày rậm lên, chăm chú nhìn cô.

- Ừ, đúng vậy, tất cả chúng tôi đều là Hồn thuật sư. - Thần Âm đặt tay trên bàn, trên cổ tay là chuỗi vòng kiền bằng đá quý màu lam trong suốt. - Gia tộc của chúng tôi ở đế đô cũng là một gia tộc danh tiếng lẫy lừng, mọi người trong nhà đều là Hồn thuật sư, họ là người thân của tôi cả. Anh xem, người vừa lên tiếng cũng là người đứng ở chính giữa đó...

Thần Âm ghé đầu đến cạnh bên Kỳ Linh, nhỏ giọng nói:

- Huynh ấy là ca ca của tôi - Thần Tư - gương mặt lúc nào cũng trơ như gỗ khiến cho người ta phát khiếp.

Kỳ Linh nhìn gương mặt của Thần Âm đang tiến sát đến bên mình, cảm giác hơi thở đều trở nên dồn dập hơn rất nhiều. Từ chóp mũi trên người Thần Âm phơn phớt tỏa ra từng trận hương hoa ngọc lan, như có như không, chẳng nồng nhưng lại vô cùng rõ ràng, hệt như một đóa hoa hé nở tại nơi không trông thấy được trong bóng tối.

- Ôi, vậy các người chính là Hồn thuật sư lợi hại nhất trong đế đô rồi? - Ánh mắt Kỳ Linh trở nên lấp lánh, sự tò mò đối với thế giới Hồn Thuật của gã lại bắt đầu trỗi lên.

- Anh nói bọn tôi à? Nếu bảo gia tộc của bọn tôi trong phạm vi Hồn thuật sư thì cũng không sai, nhưng nếu tính toàn bộ thế giới Hồn Lực thì nhân vật lợi hại nhất không còn gọi là Hồn thuật sư nữa, họ chính là Vương Tước, là đỉnh cao của cả thế giới Hồn Lực này.

Thần Âm nhìn Kỳ Linh đang tò mò trước mặt, vừa cười khúc khích vừa giải thích cho gã. Dù sao thì cách thời điểm Băng Hạc xuất hiện cũng còn đôi chút thời gian, cùng chờ đợi với những con người nghiêm trang, kín tiếng trong gia tộc không bằng phím chuyện với vị thiếu niên tuấn tú trước mắt còn thú vị hơn.

- Ồ? Vậy thì ca ca của cô là Vương Tước phải không? - Kỳ Linh hỏi.

- Ca ca của tôi à? - Thần Âm nhìn vị thiếu niên chẳng biết ất giáp gì về thế giới Hồn Thuật trước mặt, che miệng cười bảo: - Khả năng là một trăm vị ca ca của tôi đều có thể bị Vương Tước thuấn sát đấy.

- Thuấn sát?

- Ừ... giống như vừa rồi Cốt Điệp Lỵ Cát Nhĩ giết chết Lộ Nhã và Thác Tạp vậy. Trong thế giới của Hồn thuật sư, nếu như cấp bậc Hồn Lực của hai người cách nhau quá xa, gần như vượt trội đến mức áp đảo, vậy thì bên mạnh hơn có thể hoàn toàn dồn ép Hồn Lực của đối phương khiến cho đối phương không tài nào giải phóng ra sức mạnh được, và gần như trong nháy mắt có thể giết chết địch thủ.

- Vương Tước lợi hại như vậy sao?! - Kỳ Linh tròn xoe đôi mắt.

- Đương nhiên rồi, đối với thế giới của bọn tôi, chắc anh còn có điều chưa biết. Bọn tôi từ nhỏ đến lớn đều hầu như không có cơ hội được nhìn thấy Vương Tước, người trong đế đô từng gặp gỡ Vương Tước cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Tước đối với những người học tập Hồn Thuật từ bé như chúng tôi mà nói, giống như là thiên thần ở trên trời cao vậy, rất hiếm khi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đã từ lâu bọn họ tồn tại như một dạng truyền thuyết.

- Có bao nhiêu vị Vương Tước nhỉ? - Kỳ Linh không kìm nén được thắc mắc.

- Bảy người. - Khuôn mặt Thần Âm dưới ánh đèn trông hệt như được tạc ra từ một viên mỹ ngọc hoàn hảo, không có bất kỳ một tì vết nào: - Kể từ khi đế quốc chúng ta có sử sách ghi chép lại, thì Vương Tước chỉ có bảy và chỉ duy nhất bảy người mà thôi. Vương Tước già và chết đi thì mới có người thừa kế trở thành Vương Tước kế nhiệm. Vương Tước sẽ không nhiều thêm và sẽ không ít đi, mãi mãi cũng chỉ có bảy vị. Người thừa kế Vương Tước được gọi là Sứ Đồ, mỗi vị Vương Tước đều có một Sứ Đồ cho riêng mình.

- Mỗi người trong bọn họ đều lợi hại như vậy ư?

- Không phải đâu, nhầm to rồi. Vương Tước dựa theo Hồn Lực mà phân chia, từ Thất Độ Vương Tước đến Nhất Độ Vương Tước, Hồn Lực càng lúc càng lợi hại. Trong đó, ba vị Vương Tước đứng đầu, kể cả trước và sau khi bọn họ trở thành Vương Tước, hầu như tất cả mọi người đều không hề hay biết họ là ai, dáng vẻ như thế nào. Họ cũng gần như không công khai xuất hiện trong quốc gia chúng ta. Hồi tôi còn chưa chào đời, có một năm tại khe núi phía Bắc, hàng trăm ngàn hồn thú chẳng rõ vì nguyên nhân gì mà đồng loạt mất kiểm soát, vào lúc ấy mẹ tôi đã trông thấy Ngũ Độ Vương Tước ra mặt trấn áp đám hồn thú nọ. Đó cũng là lần duy nhất trong lịch sử của gia tộc tôi được trông thấy một vị Vương Tước có cấp bậc cao như vậy. Không ai biết Hồn Lực của những vị Vương Tước lớn đến nhường nào, cũng không ai rõ Hồn Thú của họ có hình dạng ra sao.

- Sao lại không ai nhìn thấy vậy? Cả tôi mà còn trông thấy những hai Hồn Thú cơ mà: một con sư tử và một con bươm bướm... hay dơi gì đó... tôi cũng không rõ lắm. Nói chung tôi không dám nhìn kỹ vì nó thật đáng sợ, cái thứ ấy mọc lên rất nhiều xúc tu nhớp nhúa trông tởm chết đi được.

Kỳ Linh nhỏ giọng thầm thì với Thần Âm, đồng thời len lén liếc về phía Lị Cát Nhĩ như sợ bị cô ta nghe được.

- Hồn thú của một Hồn thuật sư bình thường đương nhiên là dễ trông thấy hơn rồi, Hồn Thú của tôi cũng thường xuyên được thả ra, tuy nhiên Vương Tước thì khác. Thứ nhất, bản thân họ rất hiếm khi đi lại trong thế gian, thường thì chúng ta không có cơ hội trông thấy họ; thứ hai, hồn lực của họ cao đến mức đáng sợ, gần như không bao giờ gặp phải chuyện gì nguy cấp đến mức phải thả Hồn Thú ra mới giải quyết được cả.

Lúc Thần Âm nhắc đến từ "Vương Tước", nét mặt cô thể hiện một sự tôn kính và sùng bái vô hạn.

Kỳ Linh nhìn khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên của cô cũng không khỏi mơ màng suy nghĩ rốt cuộc Vương Tước là loại người như thế nào. Ngẫm nghĩ một hồi, Kỳ Linh đột nhiên sực nhớ ra bèn hỏi Thần Âm:

- Hồn thú của cô là gì vậy?

Thần Âm che miệng cười bảo:

- Hay là không nói cho anh biết thì hơn, kẻo lại dọa anh sợ.

Dứt lời, cô chỉ về nơi vừa kết dính thành một mạng nhện trắng xóa, Kỳ Linh chợt như nhớ ra điều gì đó, mặt mũi tái nhợt nói:

- Ê, đừng thả nó ra... Tôi sợ cái loài vật ấy lắm rồi...

Ngừng một chút, gã tiếp:

- Vậy họ chính là bảy người giỏi nhất trên đời này đúng không? Tài thật!

- Ừm, nói đúng hơn là bảy người lợi hại nhất của đế quốc Á Tư Lam chúng ta thôi. Vì lục địa Áo Đinh này được phân thành bốn quốc gia ở đông, tây, nam, bắc. Chúng ta là nước Á Tư Lam thuộc nguyên tố Thủy ở phía tây, ngoài ra còn có đế quốc Phất Lí Ngải Nhĩ thuộc nguyên tố Hỏa ở phía đông, đế quốc Nhân Đức nguyên tố Phong ở phía Bắc cùng đế quốc Ai Nhĩ Tư nguyên tố Địa có diện tích lớn nhất và cũng thần bí nhất ở phía Nam. Mỗi quốc gia đều có bảy vị Vương Tước. Phải nói rằng hai mươi tám người bọn họ chính là đỉnh tối cao của Hồn Lực trên lục địa này.

- Đúng rồi, các người có nói về con Băng Hạc ấy, nó rốt cuộc là thứ gì vậy?

- Nó chính là Hồn thú đấy. Nếu như anh có thể tóm được nó thì có thể biến nó trở thành Hồn thú bị thao túng bởi Hồn Lực của cậu, bất kể là đối địch tác chiến hay sai phái nó đi làm việc khác đều rất hữu ích. Hơn nữa Hồn Lực của Hồn Thú thông thường còn cao hơn cả Hồn Lực loài người. Nói đơn giản là anh có thể biến Hồn Thú làm vũ khí cho mình. Còn về Băng Hạc lần này, vì nó là Hồn Thú mang Hồn Lực thuộc về nguyên tố Thủy cấp cao, đối với những người sinh ra ở đế quốc Á Tư Lam như chúng ta mà nói là một Hồn Thú tốt phi thường. Vì lĩnh vực của đại lục nơi chúng ta sinh ra thuộc về tính Thủy cho nên Hồn Lực bẩm sinh của chúng ta khi khống chế nước cũng là mạnh nhất. Thế nên rất nhiều người đều muốn có được nó, tuy nhiên với những kẻ có đẳng cấp thấp thì đơn giản là đi tìm cái chết.

- Nhưng cô chẳng phải đã có Hồn thú rồi ư, sao còn đến đây?

- Tôi có muốn Băng Hạc đâu cơ chứ, là ca ca Thần Tư của tôi kia.

Thần Âm khẽ le lưỡi khiến cho Kỳ Linh nhìn đến ngẩn ngơ.

- Vậy các người đến đông như thế làm gì?

- Băng Hạc cũng được xem là một Hồn Thú rất lợi hại đấy nhé, dù không bằng Chức Mộng Giả của tôi thôi, hi hi... - Thần Âm âm thầm ghé sát Kỳ Linh: - Đừng mách với ca ca của tôi kẻo anh ấy lại nổi giận đấy. Bắt Hồn Thú là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, bởi vì phải giải phóng tất cả Hồn Lực của mình để nuốt lấy Hồn Lực của đối phương. Để tôi nói đơn giản chút nhé, việc này tựa như mang linh hồn trần trụi giải phóng ra khỏi thân thể anh, sau đó đi chiếm lấy linh hồn của đối phương, quá trình này nếu không cẩn thận thì có thể bị đối phương dễ dàng chiếm ngược lại, lúc đó thì chắc chắn là không vui rồi... Cho nên thường thì chúng ta sẽ tập trung công kích Hồn Thú đến trạng thái gần chết trước, rồi nhân lúc Hồn Lực của nó yếu nhất sẽ chiếm lấy nó, bắt nó trở thành Hồn Thú của mình. Vì vậy, hôm nay chúng tôi đến làm thợ săn vây bắt trợ giúp cho ca ca, chúng tôi phụ trách tấn công đến khi nó hấp hối, sau đó ca ca sẽ bước ra thu phục nó.

- À, hóa ra là như vậy... - Kỳ Linh gật đầu, nửa hiểu nửa không.

Trong màn đêm đen kịt ngập tràn một thứ cảm giác lạnh lẽo tựa như hồ nước.

Khu rừng phía cuối đường giữa đêm đen lộ ra một sự im ắng khiến cho người ta phát hãi. Trong bóng tối sâu hun hút, từng tiếng bước chân khổng lồ hệt như nhịp trống to lớn càng lúc càng vọng đến gần.

Trời lất phất đổ tuyết nhẹ, ban đầu chỉ là một vài hoa tuyết vụn vặt phản chiếu ánh sáng trong bóng đêm như những đốm sao, rồi chớp mắt nhiệt độ trong không khí nhanh chóng hạ thấp, cả thị trấn nhỏ như bị kéo sâu xuống một dòng sông băng trong hẻm núi, một giây trước mặt đất còn xốp mềm thì một giây sau đã đông cứng thành băng.

Trong bóng đêm của rừng rậm, băng tuyết dày đặc với tốc độ có thể cuốn phăng mọi thứ trên đường đi đang ào ạt lan tỏa về phía trước, nuốt chửng và đông cứng mọi thứ trong trời đất.

Mối tai họa hiểm nguy ấy đang lao nhanh như chớp về phía dịch trạm nhưng dường như những người bên trong không hề hay biết gì về điều này, họ vẫn như chú sóc ngủ yên trong hốc cây, không cảm nhận được trận tuyết lớn bên ngoài.

- Cô còn muốn dùng nước không? Để tôi mang đến cho cô. - Kỳ Linh rùng mình nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như trời vừa nổi gió. Gã đứng dậy đóng chặt song cửa đang mở rồi xoay người rút ra một thanh củi đang cháy dở từ trong bếp lửa, bước đến bên cạnh thành lò sưởi, nhóm vào chút lửa cho đám than củi bên trong. Nhiệt độ trong phòng đã khiến cho mọi người không chịu đựng nổi.

- Sao lại đột ngột lạnh như thế nhỉ? Lúc này chỉ mới là đầu đông thôi mà! - Kỳ Linh vừa khơi than lửa vừa túm chặt cổ áo lại.

Lị Cát Nhĩ nãy giờ vẫn thu mình trong lòng ghế cách mọi người đằng xa, giờ phút này bỗng nhẹ nhàng đứng dậy. Cô phủi phủi tay làm cho vòng kiềng trên tay chạm nhau phát ra những tiếng "tinh tang" như tiếng nhạc. Đôi đồng tử của cô phát ra thứ ánh sáng màu lam khiến cho người ta phải sợ hãi, trên mặt vẫn là nụ cười vừa thơ ngây vừa quái dị:

- Ôi chao, hình như nó đến rồi thì phải.

Nói xong, cô nhẹ nhàng bước thong thả từng bước về phía cổng lớn. Trong góc đại sảnh, một quầng sáng màu xanh biếc dày đặc và mơ hồ dần dần hiện ra, trong quầng sáng ấy là một bóng đen đang dập dờn chuyển động lòng vòng, hỗn loạn. Lúc Lị Cát Nhĩ đi qua Thần Tư, cô nhìn hắn rồi mỉm cười:

- Ta đi trước đây...

Vừa nói xong, cô bỗng vung tay lên, toàn thân uốn éo thành một tư thế vô cùng cổ quái, hệt như loài chim giương cánh trước khi bay, rồi tích tắc sau, một tiếng "uỳnh" thật lớn vang lên...

Giữa quầng sáng màu xanh sẫm thật lớn trong góc nhà, con Cốt Điệp không lồ nọ đột nhiên hiện hình trong không khí, thân mình bằng xương trắng lạnh lẽo vươn dài phát ra những tiếng "cọt kẹt" đáng sợ. Trong nháy mắt nó dùng toàn lực dang rộng đôi cánh của mình, "vụt" một tiếng bay tít lên không trung, sau khi sải cánh được mở ra hoàn toàn, nó giống như một âm hồn khổng lồ che lấp cả bầu trời. Vô số chất lỏng nhầy nhụa màu xanh từ trên cánh của nó vẫy tung tóe ra hệt như mưa rào. Mái nhà bị tông thủng một lỗ hổng to tướng, xà nhà và mái ngói đổ vỡ tạo nên vô số mảnh gỗ và vụn ngói rơi tán loạn khắp nơi. Kỳ Linh vừa định chạy trốn thì Thần Âm đã nhấc tay lên, ngón tay thoăn thoắt tạo nên những động tác phức tạp, trên đầu bọn họ "phụt" một tiếng giăng ra một tấm mạng tơ màu bạc, tất cả mảnh vỡ đều dội lên trên mành lưới ấy.

Lị Cát Nhĩ nhìn Thần Tư, miệng không hề hé mở nhưng vẫn có âm thanh lạnh như băng thoát ra từ trên gương mặt tươi cười quái dị kia:

- Ôi, xem kìa, ta đúng là không may mắn mà, gặp phải đối thủ mạnh như vậy muốn tranh đoạt Băng Hạc với ta, ta đành phải tiên hạ thủ vi cường mà thôi.

Thần Tư mỉm cười lạnh đáp:

- Ngươi biết vậy là được rồi.

Lị Cát Nhĩ nghiêng đầu khúc khích cười, trong ánh mắt đầy vẻ phức tạp như có điều muốn nói. Cô thong thả bước khỏi dịch trạm, lúc ra khỏi cửa, cô quay đầu lại nhìn về phía bóng lưng bên trong dịch trạm của Thần Tư, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm như thể nói mê: "Đối thủ mà ta nói đâu phải là ngươi, người ta nói đây chính là kẻ đang ở đằng kia huyên thuyên với anh bạn nhỏ kìa. So với ta thì kẻ xứng đáng là quái vật phải là cô ta mới đúng...”

Bên trong phòng, Thần Âm đang tủm tỉm kể chuyện cho Kỳ Linh dường như cảm nhận được điều gì đó, cô khẽ quay mặt lại nhìn về phía Lị Cát Nhĩ bên ngoài cửa, nở ra một nụ cười đẹp mê đắm.

Sau khi Cốt Điệp Lị Cát Nhĩ rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại người của gia tộc Thần Thị và Kỳ Linh.

Một người phụ nữ ngồi bên cạnh Thần Tư, tuổi trông khá lớn nói với hắn:

- Chúng ta thật sự để ả đi vậy à?

Thần Tư nói:

- Yên tâm đi, chỉ dựa vào mình ả thì không thể nào chiếm được Băng Hạc đâu. Cứ để cho ả làm tiêu hao sức mạnh của Băng Hạc trước cũng tốt.

Kỳ Linh nghe đến đây, vốn trong lòng không hề có hảo cảm với Lị Cát Nhĩ nhưng lúc này gã chợt cảm thấy cô ta có phần đáng thương, ngoài ra đối với Thần Tư đang đứng trước mặt cũng sinh ra một chút ấn tượng xấu. Một nhóm người lớn chẳng ngờ lại muốn một cô bé đi chịu chết trước, dù thế nào cũng có phần thiếu đạo đức. Kỳ Linh nhìn bóng dáng của cô bé áng chừng mười hai mười ba tuổi khuất dần nơi cuối con đường, trong lòng thầm cảm thấy không nỡ... Tất nhiên nếu lúc này gã ngẩng đầu lên mà nhìn thấy con cốt điệp như một âm hồn khổng lồ đang đập cánh luẩn quẩn trên đỉnh đầu của Lị Cát Nhĩ, chầm chậm bay theo cô, thì ắt hẳn gã sẽ có cảm giác khác.

Chẳng bao lâu sau, Kỳ Linh đã thật sự không chịu nổi không khí yên tĩnh trong phòng. Có lẽ là vì mọi người đều đang chuẩn bị chờ đơi cho một cuộc săn bắt, cho nên ngay cả Thần Âm cũng không lên tiếng nói chuyện nữa.

Kỳ Linh vừa định bỏ đi, đột nhiên một cơn lạnh buốt xương đột ngột lan tỏa ra từ lồng ngực gã. Hai chân của gã tựa như mất hết sức lực ngã phịch xuống ghế.

Trong nháy mắt, cả căn phòng bị luồng ánh sáng trắng bao trùm, trên mặt đất phủ lên một lớp băng mỏng chầm chậm lan vào từ ngoài cửa, nhanh chóng đóng băng cả bề mặt dịch trạm.

Khung cửa bất ngờ phát ra một tiếng "Cạch", bị gió ầm ập xô mở bung, Lị Cát Nhĩ chẳng biết từ khi nào đã đứng án ngay trước cửa, trên mặt cô lúc này là một nụ cười theo kiểu vì hưng phấn tột độ mà biến thành méo lệch, khiến cho người nhìn phải sởn gai ốc.

Trong không trung lúc này văng vẳng một loại âm thanh ma quái như xen lẫn giữa tiếng gió rít cùng tiếng tơ đàn, làm cho màng nhĩ nghe vào phải đau nhói. Chẳng ai biết loại âm thanh này đến từ đâu, thấp thoáng cứ như lời réo gọi vọng ra từ địa ngục đang dẫn dụ linh hồn con người. Ánh sáng ngoài song cửa càng lúc càng trắng xóa, hệt như ngày đau buồn tận thế đã đến vậy.

Cô tựa như lúc vừa đi khỏi, từng bước từng bước đi vào, nhẹ nhàng giơ tay trái lên che lấy nửa bên miệng:

- Hi hi, thật là vui quá đi mất, hôm nay...

Ánh mắt của cô lướt qua từng gương mặt mỗi người có mặt trong phòng.

Lòng dạ Thần Tư chợt trở nên nặng trĩu, hắn nghiến chặt răng:

- Xem ra ta vẫn còn đánh giá quá thấp Hồn Lực của ngươi... Hôm nay coi như xong, ta không cần Băng Hạc nữa!

Hắn đứng phắt dậy, đè nén cơn phẫn nộ, chuẩn bị bỏ đi.

- Ôi chao... - Lị Cát Nhĩ mỉm cười ma quái: - Ta còn chưa nói xong cơ mà.

Lúc Thần Tư quay đầu lại nhìn cô ta, hắn tựa như trông thấy một cơn ác mộng đáng sợ nhất, sững sờ đến mức phải thụt lùi hai bước.

Còn Kỳ Linh thì lúc này ngồi trên ghế cũng không còn cử động nổi nữa.

Từ bả vai bên phải của Cốt Điệp Lị Cát Nhĩ kéo dài cho đến khoang bụng hệt như bị một thanh đao vô hình đột ngột xẻ toạc, giống như núi lở sau cơn mưa, máu thịt từ cánh tay phải đến vị trí bộ ngực nhỏ nhắn của cô bất chợt chảy òng ọc xuống, nội tạng nửa phần bụng bên phải cùng dây ruột cũng theo đó đổ tràn ra đất. Ánh mắt của cô mờ đục, rõ ràng là sức sống đang tiêu tan đi một cách nhanh chóng nhưng cô vẫn tươi cười như trước, mặt mũi thảm đạm như giấy vàng:

- Ta vui là bởi, hi hi... hi hi hi...

Trong ổ bụng của cô lại lòi ra hai mảnh nội tạng, không nhìn rõ là bộ phận gì, "lộp bộp" rơi xuống mặt đất bị kết băng, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi khiến người ta không thở nổi: - Ta vui là bởi vì... Hôm nay, tất cả mọi người đều phải chết tại nơi này.

Hai chân của cô bất chợt lại gãy gập thành bốn năm phần, trong không khí bỗng hiện lên mấy luồng ánh sáng vừa nhanh vừa mỏng, tích tắc sau cả thân mình Lị Cát Nhĩ tựa như một khối bầy nhầy đổ đống trên mặt đất. Mái tóc dài của cô ngâm trong vũng máu và nội tạng của chính mình, đầu cô giờ phút này nằm lăn lóc trên những mảnh vụn thi thể, chẳng ngờ vẫn còn đang nói chuyện, nhìn qua thật là kinh khủng không tả xiết:

- Thứ đang đến không phải Băng Hạc... mà là Thương Tuyết Chi Nha, tin tức tình báo mà chúng ta nhận được đều sai bét cả rồi...

Dứt lời, đầu của cô từ chính giữa toét ra làm hai mảnh, đôi tròng mắt lụp bụp nổ vang tạo thành hai đóa hoa băng lóng lánh.

Trong cơn sợ hãi, Thần Âm và Kỳ Linh đờ đẫn quay đầu lại. Chẳng biết tự khi nào, ngực của Thần Tư cũng đã nổ tung và nhô ra một cột băng to lớn sáng lấp lánh, trông hệt như một đóa hoa ăn thịt đang nở rộ, cánh hoa sắc bén và cứng rắn chen nhau mọc ra từ khuôn ngực ấy. Ruột và nội tạng của hắn treo trên khối băng tuyết trông như kim cương tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn nhưng chốc lát sau đã bị kết thành băng.

Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 1-3: Ba đốm sáng đỏ (3)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tước Tích Quyển 1 - Chương 1-2: Ba đốm sáng đỏ (2)