Truyện Tước Tích

Quyển 1 - Chương 1-1: Ba đốm sáng đỏ (1)

Tác giả Quách Kính Minh

"Con ngươi của Kỳ Linh trời sinh đã long lanh, hợp cùng hàng mi đen nhánh sắc lẹm tựa như một thanh chủy thủ mỏng dài, đôi mắt gã sáng như sao còn nụ cười thì chẳng khác trăng rằm trắng tinh trên bầu trời"

Trấn Phúc Trạch - Đế quốc phương tây Á Tư Lam

Lúc Kim Tư bước vào đại sảnh của dịch trạm thì trời đã xế bóng.

Vầng tịch dương bên ngoài cửa sổ khiến cho tòa dịch trạm tọa lạc tại nơi cửa khẩu của trấn Phúc Trạch này được bao phủ trong một sắc cam ấm áp và tuyệt đẹp. Từ cửa dịch trạm nhìn ra ngoài là một con đường nhỏ thẳng tắp được lát bằng đá nham thạch màu xám trắng, con đường thoạt trông có tuổi đời rất xa xưa, bề mặt đã bị gió mưa và thời gian bào mòn đến bóng lưỡng. Thỉnh thoảng lại có vài vị khách lưng gùi các loại hành lý lớn nhỏ khác nhau lướt qua dưới ánh chiều tà, nhìn thì biết không phải dân địa phương. Đôi khi ngẫu nhiên cũng có vài chuyến xe ngựa chở theo hương liệu đặc sản và da thuộc được may thủ công của Phúc Trạch trấn rời khỏi phố thị nhỏ bé này. Bao đời nay, thứ hương liệu chế từ rễ cây hòe và cây phong mà Phúc Trạch Trấn sản xuất nhờ vào ưu thế hàng tốt giá rẻ nên bán đắt như tôm tươi tại bến cảng phương Nam.

Hai bên đường thuở trước mọc đầy những luống cỏ xanh mượt um tùm nhưng giờ đây tiết trời sắp sửa vào đông, bãi cỏ đã trở nên vàng úa, gió cuốn những vụn cỏ khô héo phe phất trong không khí, được ánh sáng mặt trời chiếu sáng trông hệt như những hạt bụi màu vàng nổi trôi bồng bềnh.

Toàn bộ Phúc Trạch như một thị trấn nhỏ ấm áp sau khi quét lên một lớp bột phấn màu vàng tươi, tràn ngập hương thơm của trà trái cây và rượu mật ong.

Tuy nhiên, Kim Tư không hề để tâm đến phong cảnh bên ngoài cửa, trong mắt hắn giờ phút này chỉ có những người đang hiện diện tại đại sảnh của dịch trạm.

Đang quan sát các vị khách bên trong dịch trạm như hắn lúc này còn có một kẻ cũng đang thoăn thoắt qua lại giữa các dãy bàn để châm nước bưng trà, đó chính là Kỳ Linh.

Nếu muốn dùng lời để miêu tả Kỳ Linh thì có rất nhiều từ ngữ hình dung. Lúc gã còn bé thì những từ thường nghe nhất chính là: lanh lợi, kháo khỉnh, tinh khôn, dễ thương... Sau khi lớn lên thì nghe đâu gã còn đẹp trai, cao lớn và tinh anh hơn nhiều. Con ngươi của Kỳ Linh trời sinh đã long lanh, hợp cùng hàng mi đen nhánh sắc lẹm tựa như một thanh chủy thủ mỏng dài, đôi mắt gã sáng như sao còn nụ cười thì chẳng khác trăng rằm trắng tinh trên bầu trời. Mỗi ngày đều có rất nhiều thiếu nữ của Phúc Trạch trấn cố tình đi lướt ngang qua cửa dịch trạm chỉ để ngắm nhìn gã, các cô quấn khăn trùm đầu và dây buột tóc sặc sỡ, vừa huyên náo lướt qua cửa dịch trạm vừa liếc mắt nhìn vào bên trong…

…Ngắm gã dùng một miếng da dê nhỏ quấn lấy mái tóc đen nhánh khỏe khoắn của mình về sau gáy, sau đó xắn nửa ống tay áo lên lau bàn ghế, rửa chén đĩa. Cánh tay nhỏ nhưng rắn chắc tỏa ra sức sống riêng biệt của một vị thiếu niên đương tuổi trưởng thành, đường nét cơ thể rõ ràng, hấp dẫn, mang theo sức sống dào dạt, không hề giống với lão đại thúc đang ngồi bên quầy đằng kia nhấm nháp rượu sữa dê, cảm giác như cả thân thể lão được bao phủ trong một lớp pho-mát mềm ẽo.

…Hoặc ngắm gã trèo lên cây ở sau vườn hái quả ăn, hay đứng trên nóc nhà quét dọn đám lá phong rụng đầy vào mùa thu. Thân thể thon dài và cường tráng của gã thấp thoáng như một con báo.

Cũng có khi gã đứng trong sân đình vào một chiều thu, trong ánh hoàng hôn đỏ như máu, trời thấp thoáng nổi gió thổi phớt lên bờ mi của gã, nhìn gã thấp thoáng như một kẻ hát rong vừa đa tình vừa sầu đời, ai ngờ thật ra trong bụng gã có lẽ đang ngẫm nghĩ: "Thôi rồi, tháng này làm vỡ mất ba cái đĩa, bà chủ chắc chắn sẽ trừ của mình rất nhiều tiền đây".

Đương nhiên, Kỳ Linh cũng thường xuyên liếc mắt đưa tình với bọn con gái. Nam nhi vào độ tuổi này thì việc trêu ghẹo nữ nhi là bản chất trời sinh của họ. Mặt mũi của gã vốn đã tuấn tú, vóc dáng trổ mã lại thêm thon dài nhanh nhẹn, mặc dù chỉ là một gã điếm tiểu nhị khoác trên mình bộ y phục giặt đến cũ mèm nhưng thân thể của gã vẫn phảng phất khí chất quý tộc được phủ lên một tầng tinh quang.

Những ai ở thị trấn đã từng đi qua đế đô Các Lan Nhĩ Đặc đều bảo rằng Kỳ Linh giống hệt như người của đế đô từ hàng lông mày sắc lẹm đến đôi tròng mắt lấp lánh ánh sáng. Thế nhưng từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ đã là mười bảy năm, Kỳ Linh có lần nào rời khỏi Phúc Trạch trấn hơn nửa bước đâu? Thật ra gã lúc nào cũng muốn được đến Các Lan Nhĩ Đặc, hiềm nỗi trước nay gã chưa từng đi khỏi thị trấn nhỏ nằm sâu trong khu rừng rậm này bao giờ.

Tuy nhiên hôm nay, trong tòa dịch trạm ở tại vị trí cổng vào của Phúc Trạch trấn này lại có đến năm người đến từ đế đô Các Lan Nhĩ Đặc.

Mục tiêu của bọn họ đều là hồn thú Băng Hạc mà đêm nay sẽ xuất hiện tại Phúc Trạch.

Kỳ Linh mấy hôm nay vẫn luôn nghe người trong trấn nhắc đi nhắc lại về chuyện này, có điều đối với mấy loại danh từ như “hồn thú”, “hồn thuật sư” gì đó từ miệng bọn họ, Kỳ Linh thật sự quá sức lạ lẫm. Mặc dù gã biết cả đại lục Áo Đinh này đều được xây dựng trên cơ sở của Hồn Lực nhưng mối liên hệ duy nhất mà gã từng tiếp xúc với Hồn Lực chính là một bà lão ngoài tám mươi tuổi ở trong trấn suốt ngày cứ gàn dở. Người trong trấn đều đồn rằng lúc còn trẻ, bà là tỳ nữ trong một gia đình quyền thế ở đế đô, sau khi lén học được chút ít Hồn Thuật, bà bèn trở về trấn Phúc Trạch. Nhưng lần duy nhất mà Kỳ Linh chứng kiến bà sử dụng Hồn Thuật thì gần như chỉ có thể khiến cho nước từ miệng giếng phun vọt lên cao rồi rót đầy vào chum nước, hơn nữa chỉ với một động tác đơn giản như thế nhưng lại khiến cho cái mạng già nua của bà thở hổn ha hổn hển, bộ dáng như chực chầu trời đến nơi.

Kỳ Linh vô cùng thất vọng, vì gã đã nghe nói rất nhiều chuyện về những Hồn thuật sư vĩ đại. Trong truyền thuyết, họ có thể lên trời xuống đất, huơ tay tạo ra những vệt sáng đầy trời, phất tay có thể làm cho biển gầm dữ dội, cảm giác giống như sự tồn tại của thần linh vậy.

Gã thi thoảng có hỏi thăm khách qua đường về những chuyên liên quan đến đế đô và Hồn Thuật Sư ở đế đô, nhưng những lữ khách đến với Phúc Trạch trấn quá nửa đều chẳng phải nhân vật lợi hại, đối với Hồn Thuật luôn được nắm giữ bởi huyết thống hoàng thất tại đế đô, họ gần như chỉ được truyền miệng kể lại mà thôi.

Thế nên, khi dịch trạm bất ngờ xuất hiện năm vị Hồn Thuật Sư đến từ Các Lan Nhĩ Đặc, cả người gã hệt như một cái ấm nước bị đun đến sôi trào, trống ngực "thình thịch" đập loạn không thể bình tĩnh được.

Kim Tư ngắm nghía xung quanh, sau đó chọn một bàn ngồi xuống. Hắn còn chưa ngồi ổn thì người phụ nữ ở đối diện hắn đã cất tiếng:

- Bàn này đã có người rồi, ông không nhận ra à?

Kim Tư ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười cởi mở.

Kim Tư đã ngoài ba mươi tuổi, là một Hồn Thuật Sư có danh tiếng ở đế đô, gia tộc Kim Thị trước nay đều dựa vào tài nghệ chế ngự Hồn Lực xuất sắc mà trở nên nổi tiếng, cũng được xem như danh môn thế gia. Hắn nhướng hàng mi được cắt tỉa kỹ lưỡng lên, hướng về phía người phụ nữ mặc bộ y phục màu xanh thẫm đáp:

- Thấy chứ!

Nói xong, hắn nhấc tay rót một chén trà, nước trà chậm rãi theo một dòng mỏng manh chảy xuống chén, qua một lúc lâu sau mới châm đầy, hắn đặt bình trà xuống:

- Thì sao nào?

Nhướng ánh mắt sâu xa lên, hắn nửa cười nửa không nhìn người phụ nữ nọ.

Kim Tư cầm lấy chén vừa định đưa lên miệng uống thì thân chén đột nhiên kêu "rắc" một tiếng vỡ vụn.

Chất lỏng đang văng đi tứ tán bỗng gom lại thành một giọt nước to như hột trân châu, nảy lên lộn xộn trên mặt bàn, mặt bàn bị khua tạo ra tiếng gỗ kêu "lốc cốc" bất định. Nhưng giọt nước này lại không kết băng mà như bị một nguồn sức mạnh nào đó khống chế, tựa như một chất rắn không tan kết lại thành hình cầu rồi nảy đi tứ tung.

Kỳ Linh đứng ở kế bên nhìn đến mức đôi tròng mắt muốn lọt ra ngoài.

Kim Tư cúi đầu mỉm cười, nhẹ nhàng xòe tay ra, trong nháy mắt tất cả giọt nước bị kéo trở ngược vào lòng bàn tay hắn như thể bị một lực hút hấp dẫn. Kỳ Linh còn chưa kịp nhìn rõ thì một chiếc chén băng trong suốt lấp lánh tỏa ra hơi lạnh dày đặc đã xuất hiện trong tay Kim Tư. Kim Tư nhấc bình trà bên cạnh lên, rót nước trà nóng hổi vào chén băng này, trong hơi nóng cuồn cuộn tỏa ra lại chẳng hề trông thấy bất cứ sự tan chảy nào của chén băng.

Gương mặt người phụ nữ đối diện như bao phủ một lớp sương lạnh. Ả vừa định đứng lên thì Kim Tư đã giơ tay ra hiệu cho ả ngồi trở lại. Kim Tư hớp một ngụm trà, nói giọng sâu xa:

- Cô nên giữ lại Hồn Lực mà bắt Băng Hạc thì hơn, hoặc là chừa chút Hồn Lực để còn chạy tháo thân.

Nụ cười của Kim Tư vừa sáng rỡ vừa đầy tự tin:

- Cô nói có đúng không, Lộ Nhã?

Người phụ nữ mặc y phục màu xanh thẫm được gọi là Lộ Nhã này không lên tiếng nữa, ngược lại người đàn ông trung niên ở bàn bên cạnh lại cất lời:

- Dù sao thì Băng Hạc chỉ có một con, sớm muộn gì cũng phải đoạt, đánh nhanh hay chậm thì đều phải đánh, bây giờ chết bớt đi một mạng cũng chẳng có gì đáng tiếc, ngược lại còn thoải mái hơn.

Kim Tư quay đầu nhìn sang, trên mặt lộ ra vẻ căm ghét. Kẻ mà hắn không muốn gặp gỡ nhất - Thác Tạp - lúc này đây lại ngồi ở chiếc bàn sát bên cạnh. Kim Tư vuốt lấy ngón tay út bị cụt mất một lóng của mình, nhìn Thác Tạp bằng ánh mắt căm hận. Ba năm trước, vào lúc săn bắt hồn thú Lưu Vân, trong khi cùng Thác Tạp tranh chấp, Thác Tạp đã dùng băng kiếm chém đứt tiệt ngón út của hắn, nhưng sau cùng Thác Tạp cũng không tóm được Lưu Vân mà người cuối cùng thu phục được nó lại chính là một tiểu quận chúa ở đế đô năm đó chỉ mới tám tuổi.

Giờ phút này, sau ba năm gặp lại, Thác Tạp chợt nở một nụ cười cuồng vọng về phía Kim Tư, để lộ ra hàm răng bẩn thỉu gớm ghiếc.

- Tranh đoạt Băng Hạc thì đâu nhất thiết phải chết, nói như vậy là làm mất lòng nhau lắm đấy.

Một người phụ nữ thoạt trông vô cùng xinh đẹp ngồi ở một bàn khác cũng lên tiếng. Cô ăn mặc hệt như một ả vũ nữ hay biểu diễn lưu động từ trấn này sang trấn khác, cả người đeo đầy lục lạc và các loại đá ngũ sắc rẻ tiền. Có điều, thân phận của cô thì có lẽ không thấp chút nào:

- Chỉ cần biết được thời điểm thích hợp để ra tay chuẩn xác, sau đó thì mau chóng rời khỏi, thế là không phải uổng mạng, tránh cái lúc đánh nhau máu thịt be bét rồi mà còn chẳng được lợi lộc gì. Vậy mới nói, làm người cần phải chừng mực và biết lượng sức mình.

Lúc nói chuyện, cô nhẹ nhàng đong đưa búi tóc bồng bềnh của mình, vẻ mặt cực kỳ hài lòng, tựa như vừa uống xong một loại rượu ngon gì đó, tuy nhiên không biết những lời vừa rồi là cô nói với ai vì cô cứ nhìn đăm đăm vào không khí, ánh mắt hầu như không hề tập trung lên bất kỳ người nào.

Kim Tư sau khi trông thấy cô xong thì hít sâu vào một hơi, giọng nói pha lẫn nửa phần sợ hãi và nửa phần căm ghét:

- Lưu Na, không phải cô đã có Hồng Nhật rồi hay sao, cô còn tới đây làm gì.

Lưu Na mỉm cười như hờn như dỗi, cô quay sang nói với khoảng không khí cạnh bên mình:

- Nhưng mà Hồng Nhật ở một mình lâu quá rồi, cũng sẽ cô đơn lắm chứ. Mi nói có phải không, Hồng Nhật?

Vừa dứt lời, khoảng không bên cạnh Lưu Na đột nhiên uốn vặn như chất lỏng, hiện ra một vòng xoáy trong suốt rồi sau đó nổ vang, một chú sư tử đỏ hùng tráng cao bằng hai người bình thường bất ngờ hiện thân bên cạnh Lưu Na, không ngừng gầm gừ. Trên trán nó là bốn con mắt to tướng màu đỏ ngầu, mỗi một con trông như một quả cầu sắt bị nung đỏ, cái miệng rộng như chậu máu của nó ngoác to, phun ra luồng khí nóng hừng hực làm cho không khí nhộn nhạo, lan tỏa vô số những đường cong méo mó, vô hình. Vóc dáng của Lưu Na vốn đã cao lớn nhưng giờ đây đứng bên cạnh con thú khổng lồ này khiến cho cô ả chỉ như một thiếu nữ nhỏ nhắn, yếu đuối.

Đám cư dân tiểu trấn vốn đang rì rầm bàn tán trong đại sảnh của dịch trạm giờ phút này đều thi nhau la hét bỏ chạy tán loạn. Bởi vì bọn họ từ trước tới nay đều chưa bao giờ trông thấy qua hồn thú thật sự - hồn thú trong tưởng tượng của bọn họ hẳn nhiên không khác gì sư tử hay cọp già.

- Với lại, Băng Hạc cũng không dễ đối phó đâu, đến thời khắc quan trọng, còn phải dựa vào bảo bối của ta, để cho nó xông lên trước... - Lưu Na vừa vuốt ve con quái thú kinh khủng bên cạnh mình vừa êm ái nói, nhìn thoáng qua cứ như một người mẹ hiền đang dịu dàng nựng nịu đứa con cưng của mình vậy.

- Nói hay nhỉ... - Kim Tư hừ một tiếng: - Để nó lên trước à? Chắc là để cho nó lên chịu chết trước chứ gì. Ai cũng biết là Hồn thuật sư bình thường chỉ có thể sở hữu một hồn thú, cô muốn bắt Băng Hạc thì chắc chắn phải hy sinh Hồng Nhật của mình trước.

- Đúng vậy... - Ánh mắt của Lưu Na dịu dàng như nước, tay cô vuốt ve lên ngấn thịt thừa màu đen bên cạnh chiếc miệng to như chậu máu của con quái thú nọ, không hề quay đầu lại: - Nhưng chuyện đó liên quan gì đến ông nhỉ?

Thác Tạp và Lộ Nhã đều hừ khẽ nhưng không ai lên tiếng.

Kim Tư thấy vậy, cảm giác cũng không thoải mái gì, nhưng hắn lại không thể phác tác được. Cho dù Lưu Na không gọi hồn thú ra, chỉ dựa vào bản thân của cô thì Kim Tư cũng không thể sánh được về hồn lực. Kim Tư hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía sắc trời đang dần sẫm tối bên ngoài dịch trạm.

Bên trong đại sảnh đã trở nên trống vắng, chỉ còn lại bốn người bọn họ cùng với gã Kỳ Linh sợ đến điếng hồn đang đứng nép một bên bưng trà.

- Tinh tang...

Trong không gian tĩnh mịch, tiếng chuông kim loại ngân lên hệt như mặt hồ đột nhiên bị hạt mưa rơi xuống làm lan tỏa những vòng sóng gợn, khuếch tán trong không khí. Gian đại sảnh nhá nhem lúc chiều hôm tràn ngập một thứ cảm giác ớn lạnh, trong bóng tối lờ mờ như đang ẩn giấu một thứ quái dị lạnh lẽo nào đó. Tất cả mọi người đều nhạy bén cảm giác được nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống bằng một tốc độ khó nhận biết, hơi nước trong không khí cũng dần dần ngưng đọng lại.

- Ôi chao... - Một giọng nói non nớt nhưng lại lộ ra sự ma mị khó tả vang lên từ trong bóng tối: - Sao lại còn nhiều người thế chứ?

Trên bậc thang của dịch trạm, hình ảnh một cô gái nhỏ thấp thoáng hiện ra trong bóng tối, dáng dấp chừng mười hai mười ba tuổi, khoác áo choàng dài chấm gối màu tím, chân trần đứng trên bậc thang, trên mỗi cánh tay và chân đều đeo một chiếc vòng kim loại màu bạc trắng. Âm thanh "Tinh tang" lạnh lẽo xa xăm ban nãy ắt hẳn là từ nơi này vọng lại.

- Việc này khiến cho ta hơi... mất hứng rồi.

Giọng nói xa xăm hệt như một đầm nước đen chết chóc hợp cùng gương mặt vô hồn và cứng đơ của cô, thoạt nhìn những lời trên không phải do chính cô nói ra mà giống như đến từ một nơi quái dị nào đó ẩn sâu trong bóng tối. Bầu không khí trở nên kỳ dị và khác thường, hệt như mùi tanh hôi nồng nặc thổi đến từ một vùng đầm lầy chết chóc.

Cô bé chậm rãi từng bước một tiến đến, lúc đi qua bên người Lộ Nhã, cô nhẹ nhàng quay lại, mặt không đổi sắc nhìn Lộ Nhã, đầu khẽ lệch sang bên:

- Vậy, trước hết loại đi bớt một người vậy.

Kế đó, đầu của Lộ Nhã chẳng hiểu làm sao, rơi "bộp" một tiếng xuống mặt đất.

Cơ thể mất đi phần đầu của Lộ Nhã vẫn ngồi thẳng tắp ngay trước bàn, thậm chí động tác rót trà trên tay vẫn còn được giữ nguyên, có điều lỗ máu to như miệng bát trên cổ của Lộ Nhã thì hệt như một con suối, ào ạt phún ra dòng máu nóng đặc sệt.

Bình trà trong tay Kỳ Linh rơi "xoảng" một tiếng vỡ nát trên mặt đất. Gã nhìn thi thể không đầu ngồi sừng sững ở mặt bàn phía trước, toàn thân như bị bàn tay vô hình của tử thần siết lấy, không tài nào cử động được. Lý trí đang kêu gọi gã bỏ chạy nhưng thân thể vì sợ hãi quá độ mà không tạo ra được bất cứ động tác nào.

Cô gái nhỏ lướt qua thi thể của Lộ Nhã, khoen kim loại trên cổ chân phát ra âm thanh "tinh tang" đáng sợ trong không gian yên tĩnh của đại sảnh. Cô chầm chậm đi về phía Kỳ Linh, mỗi một bước đi đều làm cho những vòng khoen trắng bạc trên người khua vang, nghe qua thật là quái dị không sao tả xiết.

Cô bước qua Kỳ Linh mà không mảy may liếc mắt, thậm chí cả con ngươi cũng không hề chuyển động, giống như Kỳ Linh không hề tồn tại trên đời này vậy. Cô đi thẳng đến trước mặt Lưu Na, quay đầu nhìn sang chú sư tử màu đỏ, trong ánh mắt là vẻ tò mò của một bé gái khờ khạo, cô dùng giọng điệu giòn tan thắc mắc:

- Sao mi lại ở chốn này nhỉ? Mi không biết Băng Hạc sẽ đến ngay lập tức hay sao?

Thân thể nhỏ nhắn của cô đứng trước mặt chú sư tử lớn đỏ rực như lửa, ngẩng đầu ngây thơ nhìn nó:

- Có phải mi muốn chết hay không?

Giọng của cô nhỏ nhẹ, vô cùng bình tĩnh, hệt như đang hỏi người khác đã ăn sáng hay chưa vậy.

Hồng Nhật dưới ánh mắt săm soi của cô hệt như trông thấy quái vật, càng lúc càng thụt lùi, lúc trước dáng vẻ của nó kiêu ngạo, bệ vệ bao nhiêu thì giờ phút này đã mất sạch, run rẩy như một chú cún con sợ sệt. Lưu Na đứng dậy vẫy vẫy tay, Hồng Nhật liền tan thành một làn khói đỏ rồi biến mất.

Cô gái nhỏ tuổi nọ nghiêng đầu, chậm rãi đi đến trước một chiếc ghế trong góc nhà, sau đó xoay người ngồi xuống, hai chân rút lên, tay cắp lấy gối, thân mình nhỏ nhắn thu lại trong không gian giữa hai tay vịn của thân ghế. Cô ngẩng khuôn mặt bầu bĩnh lên, dùng ánh mắt long lanh của mình lướt qua từng gương mặt nơi đây hệt như nhìn một đám người chết.

Lưu Na áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, đứng dậy nói với cô gái nhỏ nọ:

- Nếu như cô cũng vì tranh đoạt Băng Hạc với chúng tôi mà đến, vậy thì tôi nhận thua, tôi rời khỏi nơi đây.

Cô gái nhỏ nhíu mày rồi lắc đầu, dùng một thứ giọng điệu xa xăm như vọng đến từ một không gian nào đó, nghiêm túc nói:

- Không đâu, ta không đến tranh đoạt Băng Hạc cùng mấy người.

Cô nói xong liền dời ánh mắt ra cửa sổ, ngoài song lúc này đã tối mịt mờ, vầng tịch dương đỏ như máu đã hoàn toàn chìm sâu xuống đại địa, bóng đêm dày đặc đang phủ nhòa từng tấc đất trên thị trấn nhỏ bé này. Trên mặt đất đen kịt chỉ còn lại những ánh lửa lác đác hắt ra từ cửa sổ của mỗi căn nhà. Cô ngừng một chút rồi đáp:

- Ta đến, là để tranh Băng Hạc với bọn họ.

Thác Tạp bên kia hừ một tiếng, hỏi:

- Bọn họ là ai?

Cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn Thác Tạp như thể đang xem xét vấn đề của hắn. Ánh mắt trống rỗng, cô đáp:

- Bọn họ chính là bọn họ đó.

Sau đó ngừng một chút, cô tiếp:

- Bọn họ không phải là ngươi.

Nói xong cô liền quay đầu lại, nhìn chăm chú về phía cuối con đường bên ngoài cửa, không mảy may cử động.

Còn Thác Tạp ngồi ở trước bàn cũng chẳng còn nhúc nhích nữa.

Kỳ Linh lúc này đang đứng gần Thác Tạp không thể nhịn được nữa, gã gập người nôn thốc nôn tháo.

Từ mặt đất bên dưới hai chân của Thác Tạp không biết tự bao giờ đã mọc lên những mũi tinh thể băng sắc nhọn, giống như một loài dây leo sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, xuyên qua lòng bàn chân rồi len dọc theo nội thể của Thác Tạp, liên tiếp từ cẳng chân, bắp đùi đâm thẳng lên trên, cuối cùng từ lồng ngực tua tủa xuyên ra ngoài, mọc đầy trong không khí, hệt như có một con nhím biển màu trắng nổ tung trong ngực của hắn vậy. Vô số mũi băng sắc bén như đá thủy tinh tô điểm cho thi thể của Thác Tạp hệt như một pho tượng điêu khắc. Nội tạng cùng ruột gan nóng hôi hổi của hắn nhễu nhệ máu tươi móc lủng lẳng trên những tinh thể băng trắng bạc, được bao phủ trong một lớp khói trắng đang cuồn cuộn bốc lên.

Bóng đêm chết chóc phủ chụp xuống từ đỉnh đầu không ngừng làm dậy lên làn không khí lạnh lẽo xoay tròn trong đại sảnh dịch trạm. Lưu Na đứng dậy nhìn cô gái nhỏ, trên mặt đầy vẻ sợ hãi:

- ...Cô rốt cuộc là ai?

Cô gái nhỏ tuổi nọ không hề liếc mắt đến Lưu Na mà chỉ ngồi bó gối, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, chẳng biết ngóng về nơi nào. Ánh mắt của cô vừa vô hồn vừa nhợt nhạt như có thể xuyên qua mái nhà mà trực tiếp nhìn ra bầu trời càng lúc càng đen thui thủi bên ngoài.

Vòm trời trên đỉnh đầu dày đặc mây đen, hệt như một dòng khí lưu to lớn đang xé nát tầng mây ra thành những mảnh vải bông dài hẹp, cơn gió rét mướt của đêm đông cuốn lấy những vụn băng lẻ tẻ từ ngoài song cửa thổi lùa vào trong nhà.

- Ngay cả ta mà ngươi cũng không nhận ra à... - Cô gái nhỏ tuổi hướng ánh mắt xuống, tỏ vẻ tiếc nuối.

- Cô ta là Cốt Điệp - Lị Cát Nhĩ... - Cổ họng run rẩy của Kim Tư khàn khàn thốt ra những lời này.

- Ồ?... Ngươi nhận ra ta à? - Lị Cát Nhĩ nhìn Kim Tư vẻ xa xăm, đột nhiên mỉm cười, gương mặt tựa như một đóa hoa đẹp trong sương mờ: - Hay là... Ngươi đã trông thấy nó rồi?

Cô gái nhỏ thu người trong góc tối của chiếc ghế nhưng thân thể của cô được bao phủ trong vầng sáng xanh lục lập lòe không biết đến từ đâu. Lúc này, tại một góc đại sảnh phía sau lưng cô, giữa không gian rộng lớn nhưng lại bị choáng đầy bởi một thứ sinh vật không biết phải hình dung thế nào, đại loại là trông giống như một con bướm. Vì nó quá mức khổng lồ nên chỉ có thể gấp cánh lại dồn vào một góc sau lưng Lị Cát Nhĩ, vẻ như sắp phá sập nóc nhà tới nơi. Trên thân nó được phủ một lớp vảy màu dày kín và sắc bén, mỗi một chiếc vảy đều lấp lánh ánh sáng xanh biếc mờ ảo, bộ khung tạo thành đôi cánh của nó toàn bộ đều là những đoạn xương trắng lạnh lẽo trông như thủy tinh, nối liền giữa những đoạn xương cánh này là một thứ màng mềm dẻo vừa nhìn đã gây cảm giác khó chịu. Viền cánh của nó mọc đầy những thứ nhầy nhụa trông như xúc tu bạch tuột lúc này đang ngọ nguậy lung tung. Cả một con bướm khổng lồ đầy u ám, nhìn qua thật sự giống như một chú dơi sặc sỡ và nhớp nhúa đang gập mình bất động sau lưng Lị Cát Nhĩ.

- Nó mới đẹp làm sao... - Một thứ gì đó ẩm ướt hình dạng như con lươn từ trần nhà rũ xuống, Lị Cát Nhĩ vươn tay ra vuốt ve một nhánh xúc tu nhầy nhụa của Cốt Điệp, nhìn kỹ sẽ nhận ra trên đỉnh xúc tu có một con mắt đang khép hờ.

Kim Tư cùng Lưu Na đứng phắt dậy làm bật tung cả ghế. Bọn họ vội vã chạy ra khỏi dịch trạm, không ai muốn tranh đoạt gì với loại quái vật như thế nữa.

Kỳ Linh rút vào một góc của dịch trạm, gã cũng muốn bỏ chạy nhưng khắp thân thể từ da đầu đến ngón chân đều tê dại. Gã nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt vô hồn trước mắt, lại nhìn về phía Kim Tư và Lưu Na vừa rời khỏi dịch trạm với vẻ kinh hoàng, gã hoàn toàn bị choáng váng, càng không nói đến cái thứ chẳng biết là quái quỷ gì trong góc đại sảnh đằng kia.

Nếu như trước đây đối với thế giới hồn lực đầy ắp mơ ước bao nhiêu thì bây giờ Kỳ Linh chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cơn ác mộng này bấy nhiêu.

Lị Cát Nhĩ bấy giờ bỗng quay đầu lại nhìn Kỳ Linh:

- Ta đói bụng.

Cốt Điệp sau lưng cô "bụp" một tiếng hóa thành một đống nước bầy nhầy màu xanh biếc, ròng ròng từ vách tường chảy xuôi xuống mặt đất, tụ lại phía sau ghế rồi theo tấm lưng của Lị Cát Nhĩ trôi vào cơ thể cô.

- Ngươi đi tìm thứ gì đó ăn được cho ta mau.

Kỳ Linh gật đầu, hàm trên hàm dưới sợ đến mức run lạch cạch. Gã vừa gật đầu vừa lảo đảo chạy vào nhà sau.

- Này! - Kỳ Linh vừa định bước ra khỏi cửa sau thì Lị Cát Nhĩ bỗng gọi giật gã lại: - Ngươi tốt nhất nên đi nhanh một chút nhé, với cả nếu ngươi mà định bỏ trốn thì ta sẽ không vui chút nào đâu.

Sau khi Kỳ Linh rời khỏi đại sảnh rồi, Lị Cát Nhĩ quay đầu lại, ánh mắt chăm chú hướng ra ngoài cửa dịch trạm:

- Ôi chao, bọn chúng đến rồi. Kim Tư và Lưu Na muốn chạy làm gì cơ chứ, cứ như ta đây là quái vật đáng sợ không bằng, bọn họ không biết rằng chạy ra ngoài kia mới thực sự đụng độ với một đám quái vật...

Gương mặt thiếu nữ của cô phủ lên một vẻ buồn buồn, như thể đang thật sự thương tiếc cho bọn họ.

Giờ phút này, mây đen trên bầu trời bị gió thổi hé ra một khoảng trống, ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, soi lên con đường lớn bên ngoài dịch trạm. Nơi nhánh đường cách dịch trạm hai trăm thước lúc này đang phơi bày thi thể của hai người Kim Tư và Lưu Na. Ánh trăng sáng trong rải rắc lên thi thể của bọn họ một lớp sương mỏng mảnh.

Một khắc trước, trong đại sảnh của dịch trạm chỉ có mỗi mình Lị Cát Nhĩ mà lúc này bỗng nhiên náo nhiệt trở lại. Thêm vào Lị Cát Nhĩ và Kỳ Linh, tổng cộng có mười người tất cả.

Tám người mới đến đều mặc chung một kiểu áo choàng bạc, sạch sẽ và cao quý giống hệt nhau. Đàn ông thì mang trên đầu trang sức vừa nhìn đã biết thân phận hiển hách, bên hông giắt theo một thanh bội kiếm bằng vàng. Còn phụ nữ thì mặc quần lụa phiêu dật như sương như tuyết, loại quần lụa này không cần gió vẫn tung bay chấp chới tùy theo cử động đi lại của bọn họ, nhè nhẹ, bồng bềnh tựa như làn sương mù chầm chậm biến ảo, trông cứ như người của Thần giới vậy. Trên cổ tay của các cô gái đều có một vòng xuyến màu xanh thẫm, nhìn tựa như một giọt nước mắt trong suốt của biển khơi.

Tám người bọn họ ngồi ở một phía của đại sảnh, còn đối diện vẫn là Lị Cát Nhĩ đang uể oải thu mình trong chiếc ghế, trông quỷ dị cứ như linh hồn thoát xác vậy.

Hai bầu không khí rõ ràng là khác biệt nhau đang tràn ngập trong đại sảnh.

- Người của gia tộc Thần Thị các ngươi sao cũng đến dự cuộc vui này? - Lị Cát Nhĩ nhìn tám người áo trắng như tuyết phía đối diện, lạnh lùng nói: - Hồn thú của các ngươi còn chưa đủ nhiều hay sao?

Tám người đối diện nhìn Lị Cát Nhĩ, tuy không lộ ra vẻ sợ hãi nhưng ít nhiều cũng có chút kiêng dè. Ngay từ khi vừa đặt chân bước vào dịch trạm, lúc trông thấy một mình Lị Cát Nhĩ thu mình trong góc nhà, bọn họ rõ ràng đã lộ ra vẻ giật mình hoảng hốt.

Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi ngồi giữa tám người nọ trông ra chiều thủ lĩnh, hắn vừa nhấm nháp tách trà Kỳ Linh mới châm, vừa trầm giọng nói:

- Người có năng lực chiếm được Băng Hạc không nhiều, cho nên gia tộc Thần Thị chúng ta tự nhiên sẽ đến, hơn nữa Băng Hạc là Hồn thú có thuộc tính Thủy cấp cao, trăm năm mới gặp một lần, gia tộc chúng ta tất nhiên là muốn có thêm nhiều loại Hồn thú có đẳng cấp cao như vậy.

Hắn đặt chén trà xuống nhìn Lị Cát Nhĩ:

- Còn cô, làm càn ở đế đô Các Lan Nhĩ Đặc chưa đủ hay sao, còn muốn đến đây nữa?

- Ối chà ối chà... - Lị Cát Nhĩ rút chân xuống, vươn vai đáp: - Như ngươi vừa nói đó, ở đế đô Các Lan Nhĩ Đặc mà ta còn càn rỡ như vậy thì tại cái thị trấn nhỏ bé này ta còn nghịch phá cỡ nào.

Cô thong thả đứng lên, thân thể nhẹ nhàng đong đưa về hai bên, vòng tay và vòng chân trên người tinh tang khua vang:

- Nhưng mà các người phút chốc lại đến đông như vậy, chỉ một mình ta muốn tranh đoạt với các người, chắc phải gắng hết sức rồi...

Cô dùng một động tác cực kỳ quái lạ để thư giãn cơ thể đã cứng đờ vì ngồi quá lâu, thân mình nhỏ nhắn của cô liên tục phát ra những tiếng kêu "răng rắc" khiến cho người ta phải khiếp hãi:

- Các người có thấy xấu hổ lắm không, nhiều người như vậy lại đi tranh giành với một cô gái nhỏ...

- Ngươi mà còn nhỏ khỉ mốc! Ngươi đáng lý phải là một bà già rồi mới đúng... - Giữa đám người áo trắng, một chàng trai còn trẻ tuổi hạ giọng châm chọc.

Gương mặt Lị Cát Nhĩ đột ngột sa sầm, trông như một tử thi phủ đầy sương giá:

-Ngươi lặp lại một lần nữa xem.

Trên mái nhà bất chợt sà xuống hai mũi băng linh hoạt như một cặp rắn, vừa cứng vừa bén, lại mềm mại và nhanh nhẹn. Hai mũi băng lạnh chầm chậm hạ xuống nhắm vào hai tròng mắt của chàng trai trẻ tuổi nọ, tựa như thời khắc loài rắn hổ mang chuẩn bị đột kích con mồi.

Sắc mặt của chàng trai nhỏ tuổi nọ tái nhợt, hắn hiển nhiên gặp phải sự sỉ nhục rất lớn nhưng cũng không dám đem mạng sống mình ra đùa giỡn, thế nên hắn chỉ đành nuốt nước bọt, cắn chặt răng.

Vẻ mặt Lị Cát Nhĩ lại trở nên hiền hòa tựa như làn gió xuân thổi phớt qua. Hai mũi băng kia cũng tiêu tan trong không khí hệt như sương khói.

Người đàn ông trung niên quay đầu lại, hạ giọng nghiêm nghị trách mắng chàng trai nhỏ tuổi ấy:

- Đừng gây chuyện nữa!

Lị Cát Nhĩ ngồi xuống ghế một lần nữa, ánh mắt lại trở nên vô hồn và quái dị.

Kỳ Linh vốn định sau khi mang thức ăn cho Lị Cát Nhĩ cũng như rót trà cho những vị khách mới đến xong thì sửa soạn chuồn đi. Nói thật, mặc cho gã đối với mấy vị Hồn thuật sư thần bí đến từ đế đô này có tò mò cỡ nào thì sau khi liên tiếp chứng kiến nhiều người chết như vậy, hầu như gã không muốn nấn ná lại đây thêm một giây một phút nào nữa.

Đúng vào lúc gã đang định bưng bình trà lẻn đi từ phía cửa sau thì bên dưới chân chẳng biết bị thứ gì đó quấn lấy, cả người mất đà ngã nhoài ra trước.

Gã vốn đã nhắm chặt mắt chuẩn bị ụp xuống đất thì đột nhiên một cảm giác mềm mại truyền đến giống như vừa ngã lên một chiếc giường êm ái.

Kỳ Linh mở mắt ra, trước mắt gã hiện lên một gương mặt xinh đẹp đến mức khiến cho người ta liên tưởng ngay đến nữ thần. Gã cúi đầu nhận ra mình đang ngã trên một tấm lưới màu trắng bạc, những sơi tơ trắng trông như mạng nhện này đan xen chằn chịt trong không khí đỡ lấy toàn bộ bình trà, chén trà cũng như bản thân gã lên bề mặt.

Kỳ Linh mau chóng cựa quậy ngồi dậy, sau đó nghe thấy cô gái vừa nhìn mình ban nãy cất tiếng:

- Anh không sao chứ?

Nói rồi cô vung tay lên, mấy sợi tơ nhện trắng bạc loát xoát thu vào lòng bàn tay cô nhanh như sương khói.

- Tôi... không sao. - Mặt Kỳ Linh nhanh chóng nóng rần lên. Gã nhìn cô gái trạc tuổi trước mắt trong tấm áo choàng bằng lụa màu trắng tinh đang tung bay chấp chới, mái tóc của cô đen nhánh và bóng mượt như mực tàu được nhẹ nhàng vấn cao trên đầu. Đôi mắt to tròn lay láy, hàng mi mảnh dài đẹp tựa sương mai tô điểm cho dung mạo của cô thêm phần lung linh thanh khiết. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn thon gọn, làn da trơn mịn trắng noãn như tuyết, cả người cô nom hệt như một nàng công chúa trẻ tuổi và cao quý.

- Tôi là Thần Âm đến từ đế đô Các Lan Nhĩ Đặc. - Cô nhìn Kỳ Linh, khe khẽ mỉm cười.

- Tôi là Kỳ Linh... - Kỳ Linh vốn định bỏ chạy giờ đây lại bị sức hấp dẫn giữ chân lại. Nếu như vừa rồi gã còn cảm giác cảnh tượng ban nãy giống như một cơn ác mộng khiến cho người ta sợ hãi thì giờ đây gã thật sự cảm thấy mình đang ở trong một giấc mơ đẹp đẽ nhất. Gã cẩn thận đứng bên cạnh Thần Âm, trong lồng ngực cuộn trào huyết khí trẻ trung của thiếu niên. Gã trước nay chưa từng trông thấy ở trong thị trấn nhỏ của mình có cô gái nào xinh đẹp đến như vậy, gã hận bản thân mình thiếu tiến bộ, ngay cả hít thở cũng không sao bình thường được.

- Anh ngồi xuống đi, đừng đứng nữa. - Thần Âm khoác khoác tay về phía gã.

Kỳ Linh ngồi xuống, vừa sợ hãi vừa phấn khích. Gã nhìn gương mặt đẹp đến mức như thuộc về một thế giới khác của Thần Âm, nỗi sợ ban nãy đã sớm quên khuấy đi đâu mất, giờ dẫu cho có xe trâu đến kéo có lẽ cũng không đẩy được gã đi.

Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 1-2: Ba đốm sáng đỏ (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tước Tích Quyển 1 - Chương 1-1: Ba đốm sáng đỏ (1)