Truyện Tước Tích

Chương 1: Dẫn truyện: Gặp Thần

Tác giả Quách Kính Minh
Bảng chú thích tên tiếng Anh cho nhân vật:

Đại lục Áo Đinh - Odin

Đế quốc Á Tư Lam - Aslan

Kỳ Linh - Zeroy

Ngân Trần - Soulver

Thần Âm - Voiccy

Quỷ Sơn Liên Tuyền - Springel Guii

Quỷ Sơn Phùng Hồn - Forman Guii

Thiên Thúc U Hoa - Flowerry Silen

Đặc Lôi Á - Terria

Nghê Hồng - Lessense

U Minh - Kiming

Tất Lạp - Tranler

Ngải Âu Tư - Iops

Bạc Y Ti - Pois

Bạch Ngân Tư Tế - Silver Priest

Cát Nhĩ Ca Mỹ Thập - Geogamaster

....

(Lưu ý, bảng tên mang tính chất tham khảo, do các Fan TQ nghĩ ra, không hoàn toàn chính xác đâu nhé ^^)

Dẫn truyện:

Những mảnh tuyết vụn cứ xoắt xuýt đầy trời hệt như đám lông tơ của một con thú khổng lồ đang giũ cánh, bay lả tả che khuất cả tầm mắt.

Mùa đông đã đến với lục địa này.

Khi nhiệt độ ở Phương Nam chỉ mới bắt đầu hạ thấp, tản sáng trên những khung cửa sổ còn nhìn thấy hơi sương phủ mờ, thì tại nơi này - lục địa tiếp giáp với nơi tận cùng của cực Bắc - đã là một mảnh tiêu điều, mênh mông. Từng ngọn núi băng thật lớn bồng bềnh trên mặt biển thi thoảng lại va vào nhau gây nên những tiếng động ầm ĩ khắp trời đất, vài tảng băng sụp đổ trôi tuột xuống mặt nước làm dấy lên những đợt sóng bạc đầu. Vùng đất lạnh bao la đen kịt sau mấy ngày tuyết rơi dày liên tiếp đã hóa thành một cánh đồng mịt mù tuyết trắng. Tại vùng cực Bắc, những dòng sông băng liên tục nối liền trông hệt như chiếc răng nhọn của một loài quái thú đang nuốt trọn lấy chốn cùng tận này, còn đường chân trời thì dường như biến mất dưới lớp băng trắng xóa.

Bầu trời bị tầng mây dày đặc che phủ, ánh sáng như bị lấp đi bởi một lớp bụi mờ, chiếu rải rắc xuống đại địa một cách hỗn độn.

Gió tuyết lẫn lộn trong không gian trống trải, từng trận lại từng trận rít lên nghe hệt như tiếng sói tru thảm thiết. Giữa màn tuyết rơi hỗn loạn ấy, bóng hình một chàng thiếu niên trẻ tuổi và gầy nhỏ đang từng bước từng bước tiến về phía nơi tận cùng sâu xa nhất của dòng sông băng.

Thật ra hắn cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ là trong lòng rõ ràng nghe thấy một giọng nói đang không ngừng thôi thúc bản thân, giống như tiếng gọi của linh hồn trong sâu thẫm tiềm thức, vang mãi chẳng dứt.

Cơn gió lạnh thấu thổi bay chiếc mũ trùm màu bạc trắng trên đầu của hắn, khiến cho chiếc áo choàng lam sẫm ngoài viền được nạm bạc quý giá bị thổi tung phần phật. Dưới làn mi rậm như lông vũ của hắn là đôi đồng tử màu hổ phách lóe lên thứ ánh sáng ngắn ngủi, gió như dao cắt quét qua làn da trắng nõn, gương mặt của hắn đáng lý phải hồng hào như một chàng trai hai mươi ba tuổi nên có, nhưng giờ phút này chỉ mang một màu tái nhợt, còn sâu trong đôi mắt là nỗi hoang mang, run rẩy vô bờ vô bến.

Vách đá hai bên dòng sông băng dần dần thu hẹp lại về phía trước rồi biến thành một hẻm núi càng đi càng chật chội. Chốn cùng tận xa xăm đằng trước, nơi sông băng và vách đá cùng nhau hợp lại, bỗng hiện ra một huyệt động tối tăm không thấy đáy, chẳng biết là thông về nơi nào.

Hoa tuyết lăn tròn giữa đất trời như thể bị một sức mạnh bí ẩn cực lớn hấp dẫn, cuồng bạo xoay tít rồi hút vào trong huyệt động đen ngòm kia, sau đó biến mất giữa bức màn yên tĩnh đến chết người.

Tựa như bị một thứ gì đấy nuốt chửng...

"Grrrúuuuuu…"

"Réeeeeeeeetttt…"

Thanh âm vọng ra từ sâu trong huyệt động ấy.

Giống như tiếng rít của một loài côn trùng nào đó đến từ địa ngục, mỗi một tiếng kêu thảm thiết lướt qua màng nhĩ đều làm cho người ta phải sởn cả gai ốc.

Thứ âm thanh này mới nghe qua thì y như tiếng rít trước khi chết của một con nhện lớn bị thiêu cháy, thế nhưng nghe lâu hơn thì lại tạo ra một sự khoái cảm lạ kỳ, tựa như tiếng thét của một cô gái nhỏ, hòa lẫn cả sự đau đớn kịch liệt cùng niềm sung sướng mê ảo đến điên cuồng.

Chàng trai trẻ ấy đã đứng trước cửa huyệt động.

Tiếng gió tuyết cuồng bạo ngoài kia đã mất hút tại nơi này.

Tất cả âm thanh dường như đều bị cửa động khổng lồ nuốt chửng, trong không gian tĩnh lặng rộng lớn này chỉ còn sót lại tiếng rống rít như kim khí va chạm nhau chốc chốc cứ vang vọng. Đôi mắt chàng trai trẻ ánh lên một vẻ rối loạn, gương mặt của hắn thoạt nhìn thì vô cùng sợ hãi nhưng lại ẩn hiện một nỗi ngơ ngẩn mong chờ, làm cho người nhìn phải lạnh cả sống lưng. Hai tròng mắt của hắn vẫn không ngừng run rẩy, hệt như hai mảnh sơn mài nung mãi không tan.

Chàng thiếu niên mở trừng mắt, đôi đồng tử màu hổ phách của hắn phản chiếu sắc đen ngòm trong động huyệt sâu không thấy đáy.

Trong sự lặng yên đầy kìm nén ấy đột nhiên trỗi lên một tràng âm thanh tuy nặng nề nhưng lại rất nhỏ, hệt như tiếng máu chảy òng ọc trong huyết quản chật hẹp.

Chàng trai trẻ cúi đầu nhìn xuống, trên mặt băng trắng tinh là một thứ gì đó màu xanh đen dài ngoằn ngoèo, khúc khuỷu trông như tĩnh mạch từ trong hang động lan về phía hắn một cách không nhanh không chậm, giống như dưới lớp băng nhỏ là một dòng máu đen đang vặn vẹo chảy về trước. Hắn cúi đầu ngồi thụp xuống, hệt như có một sức hấp dẫn khó cưỡng, bắt ép cả thân thể hắn phải tiền gần dòng máu đen ấy. Hắn vùi mặt xuống như muốn nhìn rõ hơn thứ kỳ lạ kia, gương mặt từng tấc một áp sát vào mặt băng, thân thể nhỏ bé phô ra tư thế uốn éo. Tuy nhiên hắn lại không hề hay biết trên gương mặt thanh tú trắng trẻo của mình cũng đang dần hiện ra những mạch máu rối rắm như một đám giun, càng lúc càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, mỗi lúc một rõ ràng hơn. Trong quá trình đôi đồng tử màu hổ phách của hắn tiến sát dần đến mặt băng, nó cũng đồng thời dần chuyển thành một màu đen hỗn loạn, trông cứ như mấy con cá vàng đuôi đen đang chuyển động trong đôi mắt hắn vậy.

"Thình thịch..."

Bất chợt vang lên một âm thanh nghe như mạch đập, cái thứ trông như tĩnh mạch mỏng manh bên dưới mặt băng kia ngay lập tức từ sâu trong hang động bành trướng lan rộng đến vị trí mặt băng dưới chân chàng thiếu niên đang đứng, hóa thành một vật thể hình ống màu đen giống như một cánh tay lực lưỡng. Trước mắt chàng trai đột ngột tối đen như mực, còn chưa kịp xem rõ thì trước mắt đã hoa lên, một luồng khí vun vút lao tới cuốn lấy hắn, thoáng chốc đã kéo hắn rời khỏi huyệt động. Chàng thiếu niên chỉ nghe tiếng gió lùng bùng bên tai, hoàn toàn không biết trước mặt xảy ra chuyện gì, chỉ có vô số luồng khí trong suốt như mũi kiếm sắc nhọn bắn ra, "loạc xoạc" xẻ đôi không khí hệt như cắt vải.

-Ngươi có biết là vừa rồi suýt tí nữa thì ngươi đã mất mạng rồi hay không?

Trong luồng khí vùn vụt lao nhanh ấy vọng đến tiếng người nghe không ra cảm xúc, thậm chí không đoán được cả tuổi tác, âm điệu trong vắt như thể không khí và nước, chính là giọng nói nhẹ nhàng của một người con trai, nhưng vì trong đó lại lộ ra một vẻ lạnh lùng mơ hồ khó diễn tả, nên có cảm giác tuổi của y chừng rất lớn.

Chàng trai áo lam ngẩng gương mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng lên, đôi đồng tử của hắn dần ngưng tụ từ sắc đen hỗn loạn về lại màu hổ phách lấp lánh. Sau khi tầm mắt một lần nữa tập trung lại, hắn phát hiện trong luồng khí tán loạn đang dần tan đi trước mắt là một người thiếu niên tóc bạc thoạt trông cũng trạc tuổi mình đang lạnh lùng nhìn về phía hắn. Trên trán người nọ phất phơ vài sợi tóc rối, gió làm cho chòm tóc ngắn loe hoe của y thấp thoáng lộ ra băng cài màu đen có nạm kim cương lấp lánh đeo trước trán, vừa nhìn thì đã biết giá trị liên thành, thân phận tôn quý. Trong màn tuyết giá rét như vậy mà người thiếu niên tóc bạc này chỉ mặc độc một chiếc áo khoác bằng lụa dài màu trắng tựa như không hề sợ hãi với cái lạnh, chiếc áo trắng trên người y hệt như một đám mây không trọng lực, tung bay chấp chới về bốn phía, không hề bị ảnh hưởng bởi sức tàn phá của gió lốc xung quanh.

Người thiếu niên tóc bạc xoay người hướng lưng về phía chàng trai áo lam. Chàng trai theo bóng lưng của y nhìn về phía lối vào hang động đằng trước, mặt đất nơi chính hắn vừa hiện diện ban nãy giờ đây chỉ còn lại một cánh tay bị cháy sạm đen vừa phá băng thoát ra, đông cứng trong gió tuyết bằng một tư thế kinh khủng hệt như đến từ địa ngục. Nếu như lúc nãy hắn không được người thiếu niên này ứng cứu thì giờ phút này cánh tay cháy xém kia đã nghiến đứt cổ họng của hắn mất rồi.

Nhìn kỹ lại thì cánh tay ấy không giống như tay của loài người. Nó chỉ có bốn ngón, mỗi ngón đều có bộ móng đen sắc nhọn, méo mó. Trên làn da cháy xém có vô số u nhọt màu đỏ tựa như mụn bọc, nhớp nhúa dịch thể nhìn như máu và mủ đặc sệt.

- Chẳng lẽ 'kế hoạch ấy' đã bắt đầu rồi sao?... Nhưng tại sao lại xảy ra sớm như vậy chứ...

Người thiếu niên tóc bạc nhìn vào cửa động tăm tối, chẳng biết là đang lẩm nhẩm với chính mình hay là đang khẽ nói với một ai đó còn chưa hiện thân. Từ bóng lưng không thể đoán biết được nét mặt của y nhưng trong giọng nói dịu nhẹ vẫn thấp thoáng lộ ra sự ngạc nhiên cùng nỗi lo lắng khó kìm nén.

Người thiếu niên tóc bạc xoay người, bước đến trước mặt của chàng trai áo lam rồi ngồi xuống, nhìn vào gương mặt thanh tú trắng trẻo cùng đôi tròng mắt màu hổ phách của hắn, khe khẽ mỉm cười. Gương mặt của thiếu niên tóc bạc được nụ cười đầy khí khái ấy tô điểm đến mức bừng sáng tuyệt đẹp như màu thủy tinh, ánh dương quang soi rọi lên mái tóc bạc của y làm thấp thoáng hiện ra viên kim cương đen trên băng cài tóc, phản chiếu ra vô số vầng sáng cầu vồng, soi sáng đôi mắt như mộng ảo, giữa đôi đồng tử ấy dường như được lấp đầy bằng vô số viên kim cương lớn nhỏ. Mái tóc của y bạc trắng như băng tuyết, thoạt trông giống hệt một vị thiên sứ thuần khiết.

Chàng trai áo lam hỏi:

- Ngươi là ai?

Thiếu niên tóc bạc vươn tay kéo hắn từ mặt đất đứng dậy, đáp:

- Tên ta là Bạc Y Ti.

Gió xung quanh như ngừng cả lại, mùi vị trên người thiếu niên tóc bạc ấy truyền đến phảng phất như hương liệu trong sạch từ xứ cảng A Lộc Tư, thanh nhã và cao quý. Loại hương liệu này chắc chắn là loại vô giá.

- Người là ai? Vì sao lại đến nơi cực Bắc này?

Bạc Y Ti trẻ trung đứng trên mặt băng trắng hệt như một vị thiên sứ mười lăm, mười sáu tuổi. Thân thể của y tựa như được sinh ra cho thế giới băng tuyết này, trong sạch và thuần khiết, cả người lấp lánh thứ ánh sáng li ti của kim cương.

- Ta là Ngải Âu Tư...

Chàng trai áo lam nhỏ giọng trả lời. Một cơn gió nhẹ từ đằng sau Bạc Y Ti thổi đến làm cho lỗ mũi của hắn giờ đây tràn ngập thứ hương liệu cao cấp trên người của y.

Trong không khí đầy ắp mùi vị của hoa tuyết và hương liệu, vầng dương vĩ đại và thiêng liêng chênh chếch chiếu xuống dường như đang bao phủ lấy một trường vận mệnh to lớn.

Ngải Âu Tư nhìn thiếu niên tóc bạc trước mặt, sau lưng y là hang động đen ngòm thật lớn, con quái thú như đến từ địa ngục kia thoạt trông như sắp nuốt chửng lấy y. Nụ cười của y vừa ấm áp vừa tuyệt đẹp, lại như vì sự dịu dàng mà lộ ra nét sầu bi thấp thoáng - cũng như mùi thơm dịu ngọt của hương liệu cảng A Lộc Tư trên người y đang ngập đầy trong gió vậy.

Nhiều năm về sau, mỗi lần Ngải Âu Tư nhớ lại cảnh tượng này đều cảm thấy giống hệt như một lời tiên tri u ám, một viễn cảnh tối tăm.

Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 1-1: Ba đốm sáng đỏ (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tước Tích Chương 1: Dẫn truyện: Gặp Thần