Chương 7

Sau một lúc khá im ắng trong cái cabin nhỏ, tối mờ mờ của nàng, tiếng ồn ào và huyên náo trên boong tầu đầy ánh đuốc vang lên chói tai. Những người bốc vác với những thùng và sọt hàng trên vai đang leo lên xuống trên ván cầu, dỡ hàng hóa và nhận thêm hàng hóa dự trữ mới cho chuyến đi của tàu Morning Star vào ngày hôm sau. Những cái tời kêu cọt kẹt ở phía trên khi các lưới hàng hóa được kéo lên qua một phía của chiếc tàu và được hạ xuống trên cầu tàu. Sherry chọn cẩn thận con đường đi xuống ván cầu, tìm kiếm trong đám đông người đàn ông mà trông giống như quan niệm của nàng về một gã quý tộc người Anh xấu xa – một gã đàn ông gầy, nhợt nhạt, kiêu hãnh, vênh váo chắc chắn sẽ che đậy sự độc ác trong chiếc quần ống bó bằng vải sa tanh và tô điểm bằng những túi đựng đồng hồ cùng với con dấu để gây ấn tượng với cô dâu của anh ta.

Và rồi nàng nhìn thấy một người đàn ông cao, tóc đen đang đứng trên bến tàu, vỗ vỗ đôi găng tay của anh ta vào bắp đùi một cách thiếu kiên nhẫn, và nàng biết ngay lập tức đó là anh ta. Mặc dù thực tế là anh ta đang mặc một cái quần màu tối, không phải quần ống túm và rằng khi cơn gió thổi chiếc áo choàng của anh ta bung ra, thì không có bất kì một cái dây đeo đồng hồ lấp lánh nào hay một con dấu bằng vàng trong áo anh ta, mọi thứ về anh ta vẫn nổi bật và chứng tỏ một cách rõ ràng anh ta thuộc loại “có đặc quyền đặc lợi”. Cái cằm vuông của anh ta có vẻ nghiêm trang lạnh lùng, và có một sức mạnh tự tin phát ra từ mỗi phân trên cái khung vai to lớn, xuống tới mũi đôi ủng sáng bóng của anh ta. Anh ta đã nhướn mày lên khi thấy nàng tiến lại, và nỗi sợ của Sherry nhanh chóng trở thành cơn hoảng loạn. Trong suốt hai ngày trước, nàng đã âm thầm vào khả năng xoa dịu và phỉnh phờ của nàng đối với người chồng bị lăng nhục này để khiến ông ta hiểu được lí lẽ, nhưng người đang ông với cặp lông mày đang nheo lại vẻ cau có không bằng lòng này trông cứng rắn như đá tảng. Chắc chắn ông ta đang tự hỏi vị hôn thê của mình ở chỗ quái quỉ nào và tại sao Sheridan Bromleigh, chứ không phải Charise Lancaster, đang đi xuống cầu tàu. Và anh ta rõ ràng là bực mình.

Stephen không bực mình, chàng sững sờ. Chàng đã chờ đợi Charise Lancaster là một cô nàng phù phiếm chừng mười bảy tuổi với những lọn tóc xoăn và đôi má hồng, được phủ bên ngoài với những viền đăng ten và ren. Thứ mà chàng thấy trong ánh lập lòe của những bó đuốc là một phụ nữ trẻ điềm tĩnh và nhợt nhạt với xương gò má cao và đôi mắt đặc biệt lớn, sáng long lanh được làm nổi bật bởi cặp lông mày thanh tú màu nâu đỏ và hàng lông mi dài cong vút. Mái tóc cô ta là một màu sắc rất khó đoán định, được chải ngược ra sau trán và được che phủ bằng một cái mũ trùm đầu. Thay vì diềm đăng ten, cô ta đang mặc một chiếc áo khoác màu nâu chắc bền, nhưng không hề hấp dẫn, và ý nghĩ đầu tiên của chàng khi giơ tay ra bắt lấy tay cô ta là Burleton chắc hẳn bị điên hoặc bị mù nên mới mô tả cô là “một cô nàng nhỏ bé xinh xắn.”

Bất chấp vẻ ngoài điềm tĩnh của mình, trông cô ta cực kì căng thẳng, sợ hãi, như thể cô ta đã cảm nhận được điều gì đó khủng khiếp sắp đến, vì thế Stephen thay đổi ý kiến và quyết định các tốt nhất cho cả hai người họ có lẽ là cách nói thẳng thắn nhất.

“Cô Lancaster,” chàng nói, sau khi giới thiệu vắn tắt về mình, “Tôi e là đã xảy ra một tai nạn.” Cảm giác tội lỗi dâng lên trong chàng khi chàng nói thêm một cách dứt khoát, “Nam tước Burleton đã bị giết chết ngày hôm qua.”

Trong khoảnh khắc, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào chàng với sự choáng váng không thể hiểu nổi “Bị giết? Ông ấy không ở đây ư?” Stephen trông đợi nàng bị ngập chìm trong nước mắt, tối thiểu là vậy, hoặc thậm chí là lên cơn cuồng loạn. Chàng không trông đợi nàng rút bàn tay lạnh ngắt của nàng ra khỏi tay chàng và nói bằng một giọng sững sờ, “Thật là buồn làm sao. Xin gửi lời chia buồn của tôi tới gia đình ông ấy.” Nàng quay lại và bước vài bước lên bến tàu trước khi chàng nhận ra là nàng rõ ràng đang hoàn toàn choáng váng.

“Cô Lancaster–“ chàng gọi, nhưng giọng chàng bị át đi bởi tiếng thét báo động từ phía trên khi chiếc lưới đựng hàng hóa chứa đầy những sọt hàng đung đưa khoảng rộng từ cái tời của nó: “TRÁNH RA! CẨN THẬN!”

Stephen nhìn thấy sự nguy hiểm và lao về phía nàng nhưng chàng đã không kịp - cái lưới chứa hàng hóa vung mạnh và đập vào phía sau đầu nàng và đẩy nàng bay đập mặt xuống bến tầu. Ngay khi gọi người đánh xe của chàng, Stephen cúi xuống và đặt nàng lên cánh tay nàng. Đầu nàng ngã ngửa ra sau một cách ẻo lả và máu bắt đầu chảy từ cái bướu lớn ở da đầu phía sau của nàng. Chương 8

“Bệnh nhân của chúng ta hôm nay ra sao rồi?” Bác sĩ Whitt b hỏi khi người quản gia của Westmoreland đưa ông ta vào phòng làm việc của ngài Bá Tước. Bất chấp giọng nói hoạt bát của bác sĩ Whitt b, ông vẫn cảm thấy bi quan về những cơ hội bình phục của cô gái cũng như Stephen Westmoreland, người đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh lò sưởi, hai khuỷu tay chàng chống lên đầu gối, đầu dựa trên hai bàn tay.

“Chẳng có gì thay đổi cả,” Bá tước nói, mệt mỏi xoa tay trên mặt trước khi chàng nhìn lên. “Cô ấy vẫn im lặng như chết. Những người hầu gái trong phòng ngủ được lệnh phải tiếp tục nói chuyện với cô ấy như ông đã đề nghị. Tôi thậm chí đã thử tự nói chuyện với cô ấy một vài phút trước, nhưng cô ấy không phản ứng gì. Đã ba ngày rồi,” chàng chỉ ra giọng đầy lo lắng sốt ruột, “ông không thể làm gì đó hay sao?”

Bác sĩ Whitt b kéo cái nhìn của ông ra khỏi khuôn mặt hốc hác của ngài bá tước, kiềm chế sự thôi thúc đòi hỏi chàng hãy nghỉ ngơi, điều mà ông biết là có nói cũng chẳng có hiệu quả gì, và thay vì thế ông nói, “Cô ấy nằm trong bàn tay của chúa, chứ không phải của tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ lên trên và ghé qua thăm cô ấy.”

“Việc đó thì giải quyết được cái quái quỉ gì chứ,” Bá tước kêu lên sau lưng ông. Lờ đi sự bùng nổ cáu kỉnh của nhà quí tộc, Hugh Whitt b bước lên cầu thang chính và rẽ sang trái ở trên cùng.

Khi ông quay lại phòng làm việc một lúc sau, Bá tước vẫn đang ngồi như chàng đã ngồi lúc trước, nhưng vẻ mặt của bác sĩ Whitt b đã tươi tỉnh lên một cách đáng kể. “Rõ ràng là” ông nói thẳng thừng, “ rõ ràng là chuyến thăm bệnh của tôi cũng có giúp ích một chút. Hoặc có lẽ cô ấy đơn giản là thích giọng nói của tôi hơn của các cô hầu gái.” Stephen ngẩng đầu lên, cái nhìn chằm chằm của chàng xuyên suốt khuôn mặt của vị bác sĩ. “Cô ấy đã tỉnh rồi?”

“Bây giờ cô ấy đang nghỉ ngơi, nhưng đã tỉnh và thậm chí có thể nói vài lời với tôi. Hôm qua tôi đã không tin tưởng lắm vào cơ hội hồi phục của cô ấy, nhưng cô ấy trẻ và khỏe mạnh, và tôi nghĩ cô ấy có thể qua được”. Sau khi đã nói xong mọi điều cần nói về đề tài này, Bác sĩ Whitt b nhìn vào những nếp nhăn sâu hoắm mệt mỏi và căng thẳng trên đôi mắt và khóe miệng Stephen và bắt đầu nêu ra nỗi lo lắng thứ hai của ông:

“Tuy nhiên, trông ngài cứ như quỷ ấy, bá tước,” ông tuyên bố với sự thân mật không ý tứ của một người bạn lâu năm của gia đình. “Tôi định mời ngài cùng lên thăm cô gái sau bữa tối – tất nhiên với điều kiện là ngài mời tôi ở lại ăn tối – nhưng mà nhìn mặt ngài bây giờ chỉ khiến cho cô ấy sợ hãi đến phát bệnh thôi nếu ngài không đi ngủ một lúc và cạo râu trước đã.”

“Tôi không cần ngủ chút nào,” Stephen nói, quá thanh thản đến nỗi chàng cảm thấy được nạp đầy năng lượng khi chàng đứng dậy, đi đến bên cái khay bằng bạc, và kéo cái nút ra khỏi chiếc bình cổ thon bằng pha lê. “Tuy nhiên tôi không phản đối việc cạo râu,” chàng nói với một nụ cười nhẹ khi chàng rót brandy vào hai ly thủy tinh và đưa một trong hai chiếc ly cho vị bác sĩ. Nâng cốc của mình lên với tư thế chúc mừng, chàng nói, “Vì tài năng của ông đã mang cô ấy trở lại.” “Đó không phải tài năng của tôi mà đó giống như một điều kì diệu hơn,” vị bác sĩ nói, lưỡng lự uống ly rượu mừng.

“Vậy thì vì sự bình phục một cách thần kì,” Stephen nói, nâng cốc tới môi, rồi chàng lại dừng lại khi Whitt b không thừa nhận sự chúc mừng thứ hai với một cái lắc đầu khác.

“Tôi... không nói cô ấy đã bình phục, Stephen. Tôi nói cô ấy tỉnh táo và cô ấy có thể nói chuyện được.”

Ngài Bá tước nhận thấy sự ấp úng trong giọng nói của ông, và đôi mắt màu xanh da trời sắc nheo lại sắc bén trên khuôn mặt của bác sĩ Whitt b, đòi hỏi một lời giải thích.

Với một tiếng thở dài miễn cưỡng, vị bác sĩ đành trả lời. “Tôi đã hi vọng trì hoãn việc nói cho ngài điều đó cho đến sau khi ngài nghỉ ngơi chút ít, nhưng thực tế là thậm chí nếu cô ấy bình phục về thể xác - và tôi vẫn không thể hứa chắc cô ấy sẽ khỏe lại - vẫn sẽ có một vấn đề. Rất tế nhị. Tất nhiên có thể việc này chỉ là tạm thời thôi, nhưng cũng có thể không phải.”

“Ông đang muốn nói đến cái quái quỉ gì thế?”

“Cô ấy mất trí nhớ, Stephen.”

“Cô ấy cái gì” chàng gặng hỏi.

“Cô ấy không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra trước khi cô ấy mở mắt trong phòng ngủ trên gác. Cô ấy không biết mình là ai hay tại sao cô ấy ở nước Anh. Cô ấy không thể thậm chí nói cho tôi tên cô ấy.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9+10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Từ khi có em ( Until you ) Chương 7+8